Hướng Nhật Quỳ Tinh Dữ Tiểu Đạo Sĩ
Chương 6
21
Đã quyết định cho lan quân tử lưu lại, đại đạo sĩ bắt đầu dạy hắn nói. Tuy rằng lan quân tử biểu tình trên mặt vô cùng phong phú cho dù không nói lời nào thì cũng có thể hiểu rõ ràng phần lớn ý tứ, bất quá đôi khi cũng không thuận tiện
Đại đạo sĩ chỉ chỉ vào đủ các loại đồ vật, kiên nhẫn chỉ bảo lan quân tử như dỗ trẻ: Cái này gọi là bút lông
Lan quân tử gật gật cái đầu, giọng nói không rõ mà chăm chú nhắc lại:Bút lông. (o>▽<)ノ
Đại đạo sĩ: Cái này gọi là sách
Lan quân tử: Sách (o>▽<)ノ
Đại đạo sĩ: Cái kia gọi nghiên mực
Lan quân tử: Nghiên mực. (o>▽<)ノ
Trên mặt đại đạo sĩ hiện lên mạt đỏ ửng khả nghi, chỉ chỉ chính mình nói: Khụ… Ta là tướng công
Lan quân tử mở to hai mắt, đỏ mặt nhìn đại đạo sĩ không nói lời nào: o(*////▽////*)o
Đại đạo sĩ xoa xoa nắn nắn gương mặt nó: Ngoan, gọi đi
Lan quân tử che mặt:: Tướng công. (っ//////////c)
Đáng yêu đến nỗi đại đạo sĩ cơ hồ muốn khóc to: Nào lại đây, tướng công ôm
Lan quân tử vui sướng nhào vào trong ngực hắn: Tướng công! o(≧▽≦)o
Đại đạo sĩ nhất thời nghĩ rằng bây giờ có chết cũng đáng: Thật thông minh!
Lan quân tử thấy hắn vui vẻ thì càng kêu lớn hơn: Tướng công tướng công! ヽ(〃▽〃)
Đại đạo sĩ lệ rơi đầy mặt: Ngoan a! Ngoan a!
Lan quân tử cọ cọ lên người đại đạo sĩ:: Tướng công! Tướng công! Tướng công! ~(~o ̄▽ ̄)~o o~(_△_o~)~
Đại đạo sĩ vội lau máu mũi, hạnh phúc đến suýt nữa ngất đi….
22
Lúc này tiểu đạo sĩ đang vừa đọc sách vừa cắn hạt dưa, đang cắn đến cao hứng, hướng dương tinh khuôn mặt giận dữ đột nhiên nhô ra, nắm lên phần hạt dưa còn sót lại ném xuống đất, tức giận nói: Ngươi, lỗ mảng!
Tiểu đạo sĩ không hiểu ra sao, ủy khuất nói: Ngươi làm gì thế, đột nhiên la ta? Ta làm sao?
Hướng dương tinh chỉ chỉ hạt dưa trên mặt đất: Ngươi có biết hạt dưa này là gì không mà dám ăn bậy?
Tiểu đạo sĩ muốn chịu thua: Không phải chỉ là hạt dưa thôi sao, ngươi cũng thật là ghen tị quá a
Hướng dương tinh trừng mắt nhìn tiểu đạo sĩ một cái, đột nhiên quỷ dị cười một một tiếng: Ta đây cũng có hạt dưa, ngươi có ăn hay không
Tiểu đạo sĩ vẻ mặt mê man, mơ hồ mà đáp lại: Có cái gì không giống với hạt dưa khác hay sao?
Hướng dương tinh: Đều là một dạng
Tiểu đạo sĩ: Vậy thì có ăn được không?
Hướng dương tinh cười hắc hắc, tay lộn một vòng, biến ra một nắm hạt dưa đặt lên bàn: Vậy ngươi ăn của ta đi, ta sẽ không tức giận nữa
Tuy rằng nghĩ có điểm quái lạ, bất quá tiểu đạo sĩ vẫn cầm lấy một hạt lên ăn, chép miệng một cái nói: Cũng như hạt dưa thông thường a
Hướng dương tinh cười tủm tỉm: Đúng vậy a, ăn nhiều một chút
Vì vậy tiểu đạo sĩ lại tiếp tục vừa ăn vừa đọc sách, ăn hết nắm này đến nắm khác, ăn cho tới tận trưa, hết rồi lại giơ tay ra, hướng dương tinh liền khoát khoát tay: Đã không còn đã không còn, mệt chết ta, hại ta “tinh tẫn nhân vong” a
Tiểu đạo sĩ khóe miệng giật giật: “Tinh”…..?
Hướng dương tinh cười nhẹ, ngón tay cuốn lấy lọn tóc tiểu đạo sĩ: Mầm mống nam nhân nếu như ở trong người nữ nhân có thể tạo ra tiểu hài nhi a, hạt hướng dương trồng xuống đất có thể tạo ra tiểu hướng dương, ngươi nói hạt dưa là cái gì?
Tiểu đạo sĩ bỗng chốc đỏ bừng mặt: Ngươi…. ngươi sao lại như vậy a? Gạt ta ăn cái gì…… của ngươi
Hướng dương tinh vô tội: Ngươi thích ăn hạt dưa, ta không có biện pháp, cũng không thể để cho ngươi ăn của người khác
Tiểu đạo sĩ đem sách nặng nề đóng lại, nổi giận nói: Ta không để ý tới ngươi
Hướng dương tinh đem người ôm lại, hôn một cái lên tóc tiểu đạo sĩ, ôn nhu nói: Ngươi không để ý ta nhưng ta lại để ý đến ngươi
Tiểu đạo sĩ không khách khí mà hừ một tiếng
Hướng dương tinh đột nhiên nói: Ta nghĩ muốn mang ngươi về thăm nhà một chút
Tiểu đạo sĩ kinh ngạc: Nhà ngươi?
Hướng dương tinh nghiêm túc gật đầu: Chính là ruộng hoa
23
Từng cơn gió thổi qua, làm những đóa hoa lay động nhìn như lớp sóng biển cuồn cuộn màu vàng kim, nổi bật giữa nền trời trong xanh, có một vẻ đẹp động lòng người
Hai người đứng ở giữa ruộng hoa, tiểu đạo sĩ nhớ tới cái đêm đi ngang qua rồi bị dọa đến hồn vía lên trời, không khỏi có chút bùi ngùi, vì vậy vén ống tay áo hướng hướng dương tinh mà nói: Nếu như ngày đó không phải là ngươi làm cho ta sợ, có lẽ chúng ta cũng sẽ không nhận thức nhau
Hướng dương tinh cảm khái, thâm tình thành thực nói: Dọa một lần nữa, ôn lại kỷ niệm một chút
Tiểu đạo sĩ còn chưa kịp ngăn cản, Hướng dương tinh liền búng một cái, lập tức tất cả hướng dương trong ruộng vèo vèo quay đầu qua hướng khác, tạo thành hàng trăm cái mặt tròn tròn, tất cả đều nhìn về hướng tiểu đạo sĩ
Tiểu đạo sĩ thở phào nhẹ nhõm: Ban ngày xem không tồi…
Hướng dương tinh phong thái như đại vương, uy phong lẫm lẫm mà tuyên bố: Đây là đại tẩu của các ngươi
Một trận gió nhẹ thổi qua, các tiểu hướng dương đều đồng loạt đung đưa, như là gật đầu, tiểu đạo sĩ cảm thấy thú vị, nở nụ cười
Hướng dương tinh nháy mắt mấy cái, đối với tiểu đạo sĩ nói: Chúng nó nói ngươi lớn lên đẹp, xứng với ta
Tiểu đạo sĩ đỏ mặt, nhỏ giọng nói: Cám ơn ngươi
Hướng dương tinh xoa xoa đầu tiểu đạo sĩ, ở ruộng hoa đi tới đi lui, Ai ngươi như thế nào mà có cọng dây cuốn lên, ta giúp ngươi lấy xuống…. Cái kia, ngươi trưởng thành liền có thể sinh một tiểu hướng dương a… Cái gì? Ta dong dài? Đợi lát nữa ta nhổ gốc của ngươi, hừ… Ta vắng mặt không được loạn dọa người, cẩn thận người ta đem đuốc tới đốt các ngươi, hiểu hay không?
Tiểu đạo sĩ theo hướng dương tinh ở ruộng hoa đi tới đi lui, ngượng ngùng nói: Ta thật là đần, đều đã quên mất nơi này là nhà ngươi, lâu như vậy khi quay về chắc là ngươi rất nhớ nhà, về sau khi rảnh rỗi chúng ta trở lại thăm một chút…
Hướng dương tinh nghe vậy liền lộ ra dáng vẻ tươi cười, tiểu đạo sĩ nhìn hắn, chỉ cảm thấy đôi mắt ôn nhu dần dần sáng lên, như hai viên cầu nhỏ, bắt lấy trán hắn hạ xuống môi một nụ hôn nhợt nhạt, bên tai là giọng cười khe khẽ: Nơi nào có ngươi, thì đó là nhà
Từng bông hướng dương xinh đẹp theo gió đều đều lay động như những đợt sóng chói sáng rực rỡ, nhấp nhô không dừng, một cánh hoa nhỏ theo gió phất phơ, rơi vào chóp mũi, nhẹ nhàng điểm một cái
Hoàn
Đã quyết định cho lan quân tử lưu lại, đại đạo sĩ bắt đầu dạy hắn nói. Tuy rằng lan quân tử biểu tình trên mặt vô cùng phong phú cho dù không nói lời nào thì cũng có thể hiểu rõ ràng phần lớn ý tứ, bất quá đôi khi cũng không thuận tiện
Đại đạo sĩ chỉ chỉ vào đủ các loại đồ vật, kiên nhẫn chỉ bảo lan quân tử như dỗ trẻ: Cái này gọi là bút lông
Lan quân tử gật gật cái đầu, giọng nói không rõ mà chăm chú nhắc lại:Bút lông. (o>▽<)ノ
Đại đạo sĩ: Cái này gọi là sách
Lan quân tử: Sách (o>▽<)ノ
Đại đạo sĩ: Cái kia gọi nghiên mực
Lan quân tử: Nghiên mực. (o>▽<)ノ
Trên mặt đại đạo sĩ hiện lên mạt đỏ ửng khả nghi, chỉ chỉ chính mình nói: Khụ… Ta là tướng công
Lan quân tử mở to hai mắt, đỏ mặt nhìn đại đạo sĩ không nói lời nào: o(*////▽////*)o
Đại đạo sĩ xoa xoa nắn nắn gương mặt nó: Ngoan, gọi đi
Lan quân tử che mặt:: Tướng công. (っ//////////c)
Đáng yêu đến nỗi đại đạo sĩ cơ hồ muốn khóc to: Nào lại đây, tướng công ôm
Lan quân tử vui sướng nhào vào trong ngực hắn: Tướng công! o(≧▽≦)o
Đại đạo sĩ nhất thời nghĩ rằng bây giờ có chết cũng đáng: Thật thông minh!
Lan quân tử thấy hắn vui vẻ thì càng kêu lớn hơn: Tướng công tướng công! ヽ(〃▽〃)
Đại đạo sĩ lệ rơi đầy mặt: Ngoan a! Ngoan a!
Lan quân tử cọ cọ lên người đại đạo sĩ:: Tướng công! Tướng công! Tướng công! ~(~o ̄▽ ̄)~o o~(_△_o~)~
Đại đạo sĩ vội lau máu mũi, hạnh phúc đến suýt nữa ngất đi….
22
Lúc này tiểu đạo sĩ đang vừa đọc sách vừa cắn hạt dưa, đang cắn đến cao hứng, hướng dương tinh khuôn mặt giận dữ đột nhiên nhô ra, nắm lên phần hạt dưa còn sót lại ném xuống đất, tức giận nói: Ngươi, lỗ mảng!
Tiểu đạo sĩ không hiểu ra sao, ủy khuất nói: Ngươi làm gì thế, đột nhiên la ta? Ta làm sao?
Hướng dương tinh chỉ chỉ hạt dưa trên mặt đất: Ngươi có biết hạt dưa này là gì không mà dám ăn bậy?
Tiểu đạo sĩ muốn chịu thua: Không phải chỉ là hạt dưa thôi sao, ngươi cũng thật là ghen tị quá a
Hướng dương tinh trừng mắt nhìn tiểu đạo sĩ một cái, đột nhiên quỷ dị cười một một tiếng: Ta đây cũng có hạt dưa, ngươi có ăn hay không
Tiểu đạo sĩ vẻ mặt mê man, mơ hồ mà đáp lại: Có cái gì không giống với hạt dưa khác hay sao?
Hướng dương tinh: Đều là một dạng
Tiểu đạo sĩ: Vậy thì có ăn được không?
Hướng dương tinh cười hắc hắc, tay lộn một vòng, biến ra một nắm hạt dưa đặt lên bàn: Vậy ngươi ăn của ta đi, ta sẽ không tức giận nữa
Tuy rằng nghĩ có điểm quái lạ, bất quá tiểu đạo sĩ vẫn cầm lấy một hạt lên ăn, chép miệng một cái nói: Cũng như hạt dưa thông thường a
Hướng dương tinh cười tủm tỉm: Đúng vậy a, ăn nhiều một chút
Vì vậy tiểu đạo sĩ lại tiếp tục vừa ăn vừa đọc sách, ăn hết nắm này đến nắm khác, ăn cho tới tận trưa, hết rồi lại giơ tay ra, hướng dương tinh liền khoát khoát tay: Đã không còn đã không còn, mệt chết ta, hại ta “tinh tẫn nhân vong” a
Tiểu đạo sĩ khóe miệng giật giật: “Tinh”…..?
Hướng dương tinh cười nhẹ, ngón tay cuốn lấy lọn tóc tiểu đạo sĩ: Mầm mống nam nhân nếu như ở trong người nữ nhân có thể tạo ra tiểu hài nhi a, hạt hướng dương trồng xuống đất có thể tạo ra tiểu hướng dương, ngươi nói hạt dưa là cái gì?
Tiểu đạo sĩ bỗng chốc đỏ bừng mặt: Ngươi…. ngươi sao lại như vậy a? Gạt ta ăn cái gì…… của ngươi
Hướng dương tinh vô tội: Ngươi thích ăn hạt dưa, ta không có biện pháp, cũng không thể để cho ngươi ăn của người khác
Tiểu đạo sĩ đem sách nặng nề đóng lại, nổi giận nói: Ta không để ý tới ngươi
Hướng dương tinh đem người ôm lại, hôn một cái lên tóc tiểu đạo sĩ, ôn nhu nói: Ngươi không để ý ta nhưng ta lại để ý đến ngươi
Tiểu đạo sĩ không khách khí mà hừ một tiếng
Hướng dương tinh đột nhiên nói: Ta nghĩ muốn mang ngươi về thăm nhà một chút
Tiểu đạo sĩ kinh ngạc: Nhà ngươi?
Hướng dương tinh nghiêm túc gật đầu: Chính là ruộng hoa
23
Từng cơn gió thổi qua, làm những đóa hoa lay động nhìn như lớp sóng biển cuồn cuộn màu vàng kim, nổi bật giữa nền trời trong xanh, có một vẻ đẹp động lòng người
Hai người đứng ở giữa ruộng hoa, tiểu đạo sĩ nhớ tới cái đêm đi ngang qua rồi bị dọa đến hồn vía lên trời, không khỏi có chút bùi ngùi, vì vậy vén ống tay áo hướng hướng dương tinh mà nói: Nếu như ngày đó không phải là ngươi làm cho ta sợ, có lẽ chúng ta cũng sẽ không nhận thức nhau
Hướng dương tinh cảm khái, thâm tình thành thực nói: Dọa một lần nữa, ôn lại kỷ niệm một chút
Tiểu đạo sĩ còn chưa kịp ngăn cản, Hướng dương tinh liền búng một cái, lập tức tất cả hướng dương trong ruộng vèo vèo quay đầu qua hướng khác, tạo thành hàng trăm cái mặt tròn tròn, tất cả đều nhìn về hướng tiểu đạo sĩ
Tiểu đạo sĩ thở phào nhẹ nhõm: Ban ngày xem không tồi…
Hướng dương tinh phong thái như đại vương, uy phong lẫm lẫm mà tuyên bố: Đây là đại tẩu của các ngươi
Một trận gió nhẹ thổi qua, các tiểu hướng dương đều đồng loạt đung đưa, như là gật đầu, tiểu đạo sĩ cảm thấy thú vị, nở nụ cười
Hướng dương tinh nháy mắt mấy cái, đối với tiểu đạo sĩ nói: Chúng nó nói ngươi lớn lên đẹp, xứng với ta
Tiểu đạo sĩ đỏ mặt, nhỏ giọng nói: Cám ơn ngươi
Hướng dương tinh xoa xoa đầu tiểu đạo sĩ, ở ruộng hoa đi tới đi lui, Ai ngươi như thế nào mà có cọng dây cuốn lên, ta giúp ngươi lấy xuống…. Cái kia, ngươi trưởng thành liền có thể sinh một tiểu hướng dương a… Cái gì? Ta dong dài? Đợi lát nữa ta nhổ gốc của ngươi, hừ… Ta vắng mặt không được loạn dọa người, cẩn thận người ta đem đuốc tới đốt các ngươi, hiểu hay không?
Tiểu đạo sĩ theo hướng dương tinh ở ruộng hoa đi tới đi lui, ngượng ngùng nói: Ta thật là đần, đều đã quên mất nơi này là nhà ngươi, lâu như vậy khi quay về chắc là ngươi rất nhớ nhà, về sau khi rảnh rỗi chúng ta trở lại thăm một chút…
Hướng dương tinh nghe vậy liền lộ ra dáng vẻ tươi cười, tiểu đạo sĩ nhìn hắn, chỉ cảm thấy đôi mắt ôn nhu dần dần sáng lên, như hai viên cầu nhỏ, bắt lấy trán hắn hạ xuống môi một nụ hôn nhợt nhạt, bên tai là giọng cười khe khẽ: Nơi nào có ngươi, thì đó là nhà
Từng bông hướng dương xinh đẹp theo gió đều đều lay động như những đợt sóng chói sáng rực rỡ, nhấp nhô không dừng, một cánh hoa nhỏ theo gió phất phơ, rơi vào chóp mũi, nhẹ nhàng điểm một cái
Hoàn
Tác giả :
Lữ Thiên Dật