Hương Mật Tựa Khói Sương
Chương 33
Trường bào gấm trắng hiện ra giữa màn nước lấp lánh ánh bạc, lúc cơn mưa phùn tạnh hẳn, Thủy Thần đã đứng ở trước mặt ta, màn hơi nước tựa như một chiếc khăn mỏng phả vào mặt, y cúi đầu nhìn ta, lại nhìn sang mộ phần bên cạnh, đôi mắt như chứa đựng cả một hồ nước mát lạnh và trong vắt, trong vắt đến đau đớn.
Không gió không mưa, nhưng những ngọn cỏ bấc mảnh dẻ mọc đầy trên mặt đất lại nhẹ nhàng đong đưa, nhao nhao ôm quanh chân y, hình như có một tiếng thở dài rất khẽ từ miệng khóe miệng y rơi ra rót vào màn sương mỏng buổi sáng, rồi tan biến mất.
Y cứ cúi đầu như vậy nhìn ta, hồ nước trong mắt khẽ gợn sóng, khiến người khác không khỏi lo lắng nếu đầu của y cứ tiếp tục cúi thấp như thế thêm một chút nữa, thì mí mắt sẽ không chịu đựng thêm được nữa mà tức nước vỡ bờ, nước tràn lai láng. Nhưng mà, chung quy cũng là ta lo bò trắng răng.
Y nhìn ta, không biết là bao lâu, hình như dài giống như mơ một giấc mộng, lại hình như ngắn giống như mơ một giấc mộng.
“Cẩm Mịch tiên tử sao lại ở đây canh mộ cho Tử Phân?” Không đợi ta trả lời, lại nói: “Nơi này vốn là một rừng Hải Đường, mỗi năm đến đầu xuân tháng Ba thì trăm hoa đua nở, rực rỡ vô cùng. Khi xưa ta luôn nghĩ mình may mắn, may mắn nên một đêm ta trở về, mới tự ý kéo nguyên hồn của Tử Phân trở về từ bánh xe định mệnh, sau này ta lại thường thấy hối hận, nếu ngày ấy ta không về muộn, trên đời này sẽ không có Tử Phân, nàng cũng sẽ không phải chịu bao nhiêu năm long đong lận đận, để rồi cuối cùng phải chịu hồn phi phách tán…”
Thủy Thần ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói trong vắt không vướng bụi trần kể một câu chuyện mà ta không hiểu, “Như vậy, có thể lúc này hồn của cánh sen đó đang ở hồng trần sống một cuộc sống sinh lão bệnh tử bình thường nhưng mỹ mãn, còn ta, lúc này vẫn có thể ở tại tam đảo thập châu của Hoa Giới này làm một vị thế ngoại tán tiên (1 vị tiên tự do) của chính mình… tuy rằng cô tịch, nhưng mỗi người đều hạnh phúc riêng phần mình.”
“Tử Phân nắm giữ các loài hoa, nhưng cuối cùng lại không thích những sinh linh diễm lệ rực rỡ này, thuần khiết một đời, tìm kiếm một đời, cuối cùng hôm nay cũng tìm được sự an bình nơi cây cỏ um tùm này.” Thủy Thần quay qua ta, khóe mắt có một giọt thủy tinh trong suốt rơi xuống hòa vào đám tóc mai. “Cẩm Mịch, Cẩm Mịch. Phồn Hoa Tự Cẩm / Mịch An Ninh, Đạm Vân Lưu Thủy / Độ Thử Sinh (*). Tử Phân lúc còn sống trên án có treo hai câu thơ này chính là ta thay nàng chép lại treo lên.”
(*) Tìm kiếm an bình giữa chốn phồn hoa, sống cuộc đời ở chốn hoang sơ thanh vắng.
Ta khẽ động đậy, nhưng Thủy Thần đã đưa tay kéo ta đang đứng trước mộ phần lại gần, “Không ngờ, Tử Phân cuối cùng cũng lưu lại một phần huyết mạch tại thế gian, cho dù không phải do ta sinh ra… nhưng, năm ngàn năm qua ta 「©xmydux.」 đã không chăm sóc con, ta làm sao có thể đối mặt với Tử Phân… đối mặt với con…” Ngôn ngữ bi thương nhưng chứa đựng niềm hân hoan, nhìn ta tha thiết.
Ta hãi hùng, Thủy Thần cũng nói như vậy, lẽ nào ta thật sự là hậu nhân của Hoa Thần và Thiên Đế?
Đang lúc phân vân lưỡng lự, một bóng hình xanh lục vững chãi hiện ra ngay bên cạnh ta không quá hai tấc, ta quay đầu nhìn thử, hóa ra là một con thiên ngoại phi xà (rắn bay).
“Tiểu sinh đến chậm, đến chậm rồi, Cẩm Mịch tiểu nương tử đừng có trách ta nha.” Phác Xích Quân đỏm dáng đưa tay ra thân thiết định kéo ta lại gần, thấy trên tay ta đang được bao phủ bởi hai bàn tay khác, mới nhìn theo cánh tay hướng lên phía trên, vừa thấy chủ nhân của hai bàn tay kia, Phác Xích Quân lập tức đứng thẳng người, chỉnh trang vạt áo, trang trọng hành lễ nói: “Ngạn Hữu đường đột, ra mắt Thủy Thần tiên thượng.”
Đôi mắt trong suốt của Thủy Thần nhìn Phác Xích Quân một cái, không hề gợn sóng nói, “Nhiều năm không gặp, Ngạn Hữu Quân hôm nay sao lại lên Hoa Giới thưởng ngoạn vậy?”
Ta lấy làm kỳ lạ, Phác Xích Quân gặp Phượng Hoàng cũng không hành lễ, nhưng lại đối với Thủy Thần tất cung tất kính, mấy thứ lễ nghĩa này của lục giới quả nhiên cần để ý một chút.
Phác Xích Quân thu mày cúi mắt, nghiêm chỉnh trình bày: “Ngạn Hữu không hề đi tầm hoa vấn liễu (chơi bời).” Sau đó, lại hớn hở nói: “Hôm nay bởi vì nhận được lời gọi của Cẩm Mịch tiên tử, nên mới xông vào Hoa Giới.”
Ta gật gật đầu, Phác Xích Quân tiếp tục hớn hở khoái chí.
Nhưng Thủy Thần nghe vậy mi phong bỗng nhiên khẽ nhíu lại, “Cẩm Mịch, con có thể gọi Ngạn Hữu Quân đến ư? Sử dụng chú gì?”
Vì sao ta lại không gọi Ngạn Hữu Quân được? Thấy vẻ mặt Thủy Thần như vậy đúng là nghi ngờ ta, coi thường linh lực của ta, Ngạn Hữu Quân mặc dù theo như Phượng Hoàng nói đã từng là một Thần Quân, nhưng hiện tại chẳng qua chỉ là một con tiểu thủy yêu, ta có thể triệu hắn đến đương nhiên là chuyện hợp tình hợp lý, vì thế miễn cưỡng trả lời: “Sử dụng Thỉnh Thổ Hồn Chú gọi thổ địa.”
Thủy Thần tâm tư mơ màng, đứng ở giữa một màn hơi nước mông lung mờ ảo, xa xa mặt trời mới mọc, tròn trĩnh xinh đẹp như một bài thơ khiếm khuyết được bổ sung trọn vẹn.
Nét mặt Phác Xích Quân thoáng chau lại, rồi trở về vẻ khoáng đạt như cũ, nói “Thì ra Cẩm Mịch tiên tử là thân thích của tiên thượng? Như vậy rất tốt, rất tốt! Ngạn Hữu trước kia còn lo lắng khi cầu thân với Cẩm Mịch tiên tử sợ rằng phải gặp chút cản trở, nếu như là tiên thượng thì không còn gì tốt hơn.” Phác Xích Quân vuốt vuốt 「©xmydux.」 mái tóc đen như mực, mỉm cười diễm lệ với ta, khoe hàm răng trắng lóa, “Thân càng thêm thân! Ha ha ha!”
Ta run rẩy, trong cổ họng như có một cục vàng chặn ngang, nuốt xuống không trôi mà ói ra cũng không được.
Ai mà thèm thân càng thêm thân với một con rắn lục xành lè như hắn chứ.
Vẻ mặt Thủy Thần chấn động, cười cay đắng như nuốt phải hoàng liên, “Ta vốn sinh từ hư vô, chẳng qua chỉ là một giọt nước giữa đất trời, làm sao có ai là thân thích? Về phần Ngạn Hữu Quân ngươi, cũng do năm xưa mẫu thân ngươi nhận ta làm nghĩa huynh, nên mới có chút liên quan với ta.”
Thủy Thần nói chưa hết đột nhiên quay sang ta, “Cẩm Mịch có thể gọi nước?”
Ta ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Không biết nữa, chưa từng gọi bao giờ.”
“Không bằng bây giờ thử xem sẽ biết ngay.” Phác Xích Quân vênh váo xen vào.
Thủy Thần gật đầu. Đúng lúc có thể nhân cơ hội này thử xem linh lực Thiên Đế cho ta có hiệu nghiệm hay không, ta liền giơ ngón tay lên trời miệng lầm rầm chú ngữ trông như đang tuyên thệ, ai dè trong phạm vi trăm dặm quanh đây, không có một giọt nước nào chịu cho ta chút mặt mũi, trên trời mây xanh bay lượn, dưới đất cỏ khô đong đưa, một chút hơi nước cũng chả thấy bóng dáng.
Ta cụt hứng rụt tay lại, thật đúng là bẽ mặt mà.
“Mẫu Đơn ra mắt Thủy Thần.” Trong khi ta còn đang mải nghĩ ngợi thì phía sau lưng bỗng truyền đến giọng nói của Trường phương chủ. Quay đầu lại đã thấy Trường phương chủ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt điềm tĩnh nhìn ta và Thủy Thần, nhưng ngón tay lấp ló trong ống tay áo khẽ run run, “Cẩm Mịch từ nhỏ sinh trưởng trong thủy kính, không hiểu chuyện bên ngoài, chẳng biết có mạo phảm Thủy Thần hay không?”
“Miễn lễ. Trường phương chủ và ta vốn không cần phải khách khí như vậy.” Thủy Thần quay sang Trường phương chủ trả lại một lễ, “Hôm nay vốn muốn tới đây tế lễ Tử Phân, nhưng không ngờ lại xảo ngộ Cẩm Mịch tiên tử…” Trong đôi mắt Thủy Thần thoáng qua một lớp sương mờ, hỏi: “Có phải Cẩm Mịch từ lúc sinh ra đã được hai mươi bốn vị phương chủ chăm sóc?”
“Chủ thượng ở thiên ngoại mà biết Thủy Thần luôn nhung nhớ và thường đến thăm như vậy, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Mẫu Đơn xin thay mặt chủ thượng tạ ơn Thủy Thần!” Trường phương chủ có lẽ niên kỷ cũng lớn rồi, nên khó tránh khỏi nói chuyện hồ đồ, người ta hỏi một đằng đi trả lời một nẻo.
Thủy Thần không nhận được câu trả lời cũng không thèm hỏi lại, chỉ dùng đôi mắt mờ hơi nước đen như gỗ mun nhìn chằm chằm Trường phương chủ, chan chứa đau thương kỳ vọng. Trường phương chủ bị nhìn như vậy, có chút ngượng ngùng thấp thoáng đằng sau vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt.
Hai người còn đang nhìn qua nhìn lại giằng co, thì Phác Xích Quân bỗng nói: “Xem kìa! Một đám mây thật lớn! Một đám mây thật đen!”
Ta ngẩng đầu, quả nhiên có một khối mây vừa bự lại vừa đen đang từ phía chân trời tụ lại nhanh như chớp giật, đè nặng ngay trên đỉnh đầu của bọn ta, rồi bỗng thấy một luồng khí lạnh buốt từ từ kéo tới, ở Hoa Giới hơn mười vạn năm từ trước tới nay bốn mùa như xuân, bữa nay không hiểu sao thời tiết lại thay đổi thế này.
Đang còn kinh ngạc, thì giữa đám mây càng lúc càng đen kia bắt đầu lác đác rơi xuống những hạt nhỏ li ti trắng như tuyết, càng lúc càng dày, càng lúc càng nhiều.
Phác Xích Quân giơ tay đón lấy một hạt, đưa đến trước mắt ta, thuận thế khoác tay lên vai ta, kinh ngạc thốt lên: “Oa! Là một bông hoa tuyết!”
Ta vốn đã lạnh, lại bị một con rắn khoác lên vai nên càng ớn lạnh, liền đưa tay lên đẩy con rắn kia sang một bên.
Trường phương chủ mày liễu vốn đang dựng ngược, hình như đang định mở miệng quát Phác Xích Quân câu gì đó, thấy ta đẩy hắn ra sắc mặt mới hòa hoãn một chút.
Phác Xích Quân lảo đảo hai bước, ôm ngực lúng túng: “Ôi trái tim yếu đuối mỏng manh của ta~ “
Thủy Thần đứng giữa tuyết bay đầy trời mà thần sắc mờ mịt, vẻ mặt hiện rõ nỗi bị thương giống như người đang rơi xuống vực thẳm sâu không thấy đáy, một đóa hoa tuyết trong veo tan ra trên gò má của y, hóa thành một giọt nước mắt chảy dài trên má, miệng y mấp máy, hình như có ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại hóa thành một câu: “Trận đại tuyết này là Cẩm Mịch gọi tới, Mẫu Đơn phương chủ có gì để nói hay không?”
Một câu nói nghẹn ngào có phần hơi khó hiểu.
Không gió không mưa, nhưng những ngọn cỏ bấc mảnh dẻ mọc đầy trên mặt đất lại nhẹ nhàng đong đưa, nhao nhao ôm quanh chân y, hình như có một tiếng thở dài rất khẽ từ miệng khóe miệng y rơi ra rót vào màn sương mỏng buổi sáng, rồi tan biến mất.
Y cứ cúi đầu như vậy nhìn ta, hồ nước trong mắt khẽ gợn sóng, khiến người khác không khỏi lo lắng nếu đầu của y cứ tiếp tục cúi thấp như thế thêm một chút nữa, thì mí mắt sẽ không chịu đựng thêm được nữa mà tức nước vỡ bờ, nước tràn lai láng. Nhưng mà, chung quy cũng là ta lo bò trắng răng.
Y nhìn ta, không biết là bao lâu, hình như dài giống như mơ một giấc mộng, lại hình như ngắn giống như mơ một giấc mộng.
“Cẩm Mịch tiên tử sao lại ở đây canh mộ cho Tử Phân?” Không đợi ta trả lời, lại nói: “Nơi này vốn là một rừng Hải Đường, mỗi năm đến đầu xuân tháng Ba thì trăm hoa đua nở, rực rỡ vô cùng. Khi xưa ta luôn nghĩ mình may mắn, may mắn nên một đêm ta trở về, mới tự ý kéo nguyên hồn của Tử Phân trở về từ bánh xe định mệnh, sau này ta lại thường thấy hối hận, nếu ngày ấy ta không về muộn, trên đời này sẽ không có Tử Phân, nàng cũng sẽ không phải chịu bao nhiêu năm long đong lận đận, để rồi cuối cùng phải chịu hồn phi phách tán…”
Thủy Thần ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói trong vắt không vướng bụi trần kể một câu chuyện mà ta không hiểu, “Như vậy, có thể lúc này hồn của cánh sen đó đang ở hồng trần sống một cuộc sống sinh lão bệnh tử bình thường nhưng mỹ mãn, còn ta, lúc này vẫn có thể ở tại tam đảo thập châu của Hoa Giới này làm một vị thế ngoại tán tiên (1 vị tiên tự do) của chính mình… tuy rằng cô tịch, nhưng mỗi người đều hạnh phúc riêng phần mình.”
“Tử Phân nắm giữ các loài hoa, nhưng cuối cùng lại không thích những sinh linh diễm lệ rực rỡ này, thuần khiết một đời, tìm kiếm một đời, cuối cùng hôm nay cũng tìm được sự an bình nơi cây cỏ um tùm này.” Thủy Thần quay qua ta, khóe mắt có một giọt thủy tinh trong suốt rơi xuống hòa vào đám tóc mai. “Cẩm Mịch, Cẩm Mịch. Phồn Hoa Tự Cẩm / Mịch An Ninh, Đạm Vân Lưu Thủy / Độ Thử Sinh (*). Tử Phân lúc còn sống trên án có treo hai câu thơ này chính là ta thay nàng chép lại treo lên.”
(*) Tìm kiếm an bình giữa chốn phồn hoa, sống cuộc đời ở chốn hoang sơ thanh vắng.
Ta khẽ động đậy, nhưng Thủy Thần đã đưa tay kéo ta đang đứng trước mộ phần lại gần, “Không ngờ, Tử Phân cuối cùng cũng lưu lại một phần huyết mạch tại thế gian, cho dù không phải do ta sinh ra… nhưng, năm ngàn năm qua ta 「©xmydux.」 đã không chăm sóc con, ta làm sao có thể đối mặt với Tử Phân… đối mặt với con…” Ngôn ngữ bi thương nhưng chứa đựng niềm hân hoan, nhìn ta tha thiết.
Ta hãi hùng, Thủy Thần cũng nói như vậy, lẽ nào ta thật sự là hậu nhân của Hoa Thần và Thiên Đế?
Đang lúc phân vân lưỡng lự, một bóng hình xanh lục vững chãi hiện ra ngay bên cạnh ta không quá hai tấc, ta quay đầu nhìn thử, hóa ra là một con thiên ngoại phi xà (rắn bay).
“Tiểu sinh đến chậm, đến chậm rồi, Cẩm Mịch tiểu nương tử đừng có trách ta nha.” Phác Xích Quân đỏm dáng đưa tay ra thân thiết định kéo ta lại gần, thấy trên tay ta đang được bao phủ bởi hai bàn tay khác, mới nhìn theo cánh tay hướng lên phía trên, vừa thấy chủ nhân của hai bàn tay kia, Phác Xích Quân lập tức đứng thẳng người, chỉnh trang vạt áo, trang trọng hành lễ nói: “Ngạn Hữu đường đột, ra mắt Thủy Thần tiên thượng.”
Đôi mắt trong suốt của Thủy Thần nhìn Phác Xích Quân một cái, không hề gợn sóng nói, “Nhiều năm không gặp, Ngạn Hữu Quân hôm nay sao lại lên Hoa Giới thưởng ngoạn vậy?”
Ta lấy làm kỳ lạ, Phác Xích Quân gặp Phượng Hoàng cũng không hành lễ, nhưng lại đối với Thủy Thần tất cung tất kính, mấy thứ lễ nghĩa này của lục giới quả nhiên cần để ý một chút.
Phác Xích Quân thu mày cúi mắt, nghiêm chỉnh trình bày: “Ngạn Hữu không hề đi tầm hoa vấn liễu (chơi bời).” Sau đó, lại hớn hở nói: “Hôm nay bởi vì nhận được lời gọi của Cẩm Mịch tiên tử, nên mới xông vào Hoa Giới.”
Ta gật gật đầu, Phác Xích Quân tiếp tục hớn hở khoái chí.
Nhưng Thủy Thần nghe vậy mi phong bỗng nhiên khẽ nhíu lại, “Cẩm Mịch, con có thể gọi Ngạn Hữu Quân đến ư? Sử dụng chú gì?”
Vì sao ta lại không gọi Ngạn Hữu Quân được? Thấy vẻ mặt Thủy Thần như vậy đúng là nghi ngờ ta, coi thường linh lực của ta, Ngạn Hữu Quân mặc dù theo như Phượng Hoàng nói đã từng là một Thần Quân, nhưng hiện tại chẳng qua chỉ là một con tiểu thủy yêu, ta có thể triệu hắn đến đương nhiên là chuyện hợp tình hợp lý, vì thế miễn cưỡng trả lời: “Sử dụng Thỉnh Thổ Hồn Chú gọi thổ địa.”
Thủy Thần tâm tư mơ màng, đứng ở giữa một màn hơi nước mông lung mờ ảo, xa xa mặt trời mới mọc, tròn trĩnh xinh đẹp như một bài thơ khiếm khuyết được bổ sung trọn vẹn.
Nét mặt Phác Xích Quân thoáng chau lại, rồi trở về vẻ khoáng đạt như cũ, nói “Thì ra Cẩm Mịch tiên tử là thân thích của tiên thượng? Như vậy rất tốt, rất tốt! Ngạn Hữu trước kia còn lo lắng khi cầu thân với Cẩm Mịch tiên tử sợ rằng phải gặp chút cản trở, nếu như là tiên thượng thì không còn gì tốt hơn.” Phác Xích Quân vuốt vuốt 「©xmydux.」 mái tóc đen như mực, mỉm cười diễm lệ với ta, khoe hàm răng trắng lóa, “Thân càng thêm thân! Ha ha ha!”
Ta run rẩy, trong cổ họng như có một cục vàng chặn ngang, nuốt xuống không trôi mà ói ra cũng không được.
Ai mà thèm thân càng thêm thân với một con rắn lục xành lè như hắn chứ.
Vẻ mặt Thủy Thần chấn động, cười cay đắng như nuốt phải hoàng liên, “Ta vốn sinh từ hư vô, chẳng qua chỉ là một giọt nước giữa đất trời, làm sao có ai là thân thích? Về phần Ngạn Hữu Quân ngươi, cũng do năm xưa mẫu thân ngươi nhận ta làm nghĩa huynh, nên mới có chút liên quan với ta.”
Thủy Thần nói chưa hết đột nhiên quay sang ta, “Cẩm Mịch có thể gọi nước?”
Ta ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Không biết nữa, chưa từng gọi bao giờ.”
“Không bằng bây giờ thử xem sẽ biết ngay.” Phác Xích Quân vênh váo xen vào.
Thủy Thần gật đầu. Đúng lúc có thể nhân cơ hội này thử xem linh lực Thiên Đế cho ta có hiệu nghiệm hay không, ta liền giơ ngón tay lên trời miệng lầm rầm chú ngữ trông như đang tuyên thệ, ai dè trong phạm vi trăm dặm quanh đây, không có một giọt nước nào chịu cho ta chút mặt mũi, trên trời mây xanh bay lượn, dưới đất cỏ khô đong đưa, một chút hơi nước cũng chả thấy bóng dáng.
Ta cụt hứng rụt tay lại, thật đúng là bẽ mặt mà.
“Mẫu Đơn ra mắt Thủy Thần.” Trong khi ta còn đang mải nghĩ ngợi thì phía sau lưng bỗng truyền đến giọng nói của Trường phương chủ. Quay đầu lại đã thấy Trường phương chủ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt điềm tĩnh nhìn ta và Thủy Thần, nhưng ngón tay lấp ló trong ống tay áo khẽ run run, “Cẩm Mịch từ nhỏ sinh trưởng trong thủy kính, không hiểu chuyện bên ngoài, chẳng biết có mạo phảm Thủy Thần hay không?”
“Miễn lễ. Trường phương chủ và ta vốn không cần phải khách khí như vậy.” Thủy Thần quay sang Trường phương chủ trả lại một lễ, “Hôm nay vốn muốn tới đây tế lễ Tử Phân, nhưng không ngờ lại xảo ngộ Cẩm Mịch tiên tử…” Trong đôi mắt Thủy Thần thoáng qua một lớp sương mờ, hỏi: “Có phải Cẩm Mịch từ lúc sinh ra đã được hai mươi bốn vị phương chủ chăm sóc?”
“Chủ thượng ở thiên ngoại mà biết Thủy Thần luôn nhung nhớ và thường đến thăm như vậy, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Mẫu Đơn xin thay mặt chủ thượng tạ ơn Thủy Thần!” Trường phương chủ có lẽ niên kỷ cũng lớn rồi, nên khó tránh khỏi nói chuyện hồ đồ, người ta hỏi một đằng đi trả lời một nẻo.
Thủy Thần không nhận được câu trả lời cũng không thèm hỏi lại, chỉ dùng đôi mắt mờ hơi nước đen như gỗ mun nhìn chằm chằm Trường phương chủ, chan chứa đau thương kỳ vọng. Trường phương chủ bị nhìn như vậy, có chút ngượng ngùng thấp thoáng đằng sau vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt.
Hai người còn đang nhìn qua nhìn lại giằng co, thì Phác Xích Quân bỗng nói: “Xem kìa! Một đám mây thật lớn! Một đám mây thật đen!”
Ta ngẩng đầu, quả nhiên có một khối mây vừa bự lại vừa đen đang từ phía chân trời tụ lại nhanh như chớp giật, đè nặng ngay trên đỉnh đầu của bọn ta, rồi bỗng thấy một luồng khí lạnh buốt từ từ kéo tới, ở Hoa Giới hơn mười vạn năm từ trước tới nay bốn mùa như xuân, bữa nay không hiểu sao thời tiết lại thay đổi thế này.
Đang còn kinh ngạc, thì giữa đám mây càng lúc càng đen kia bắt đầu lác đác rơi xuống những hạt nhỏ li ti trắng như tuyết, càng lúc càng dày, càng lúc càng nhiều.
Phác Xích Quân giơ tay đón lấy một hạt, đưa đến trước mắt ta, thuận thế khoác tay lên vai ta, kinh ngạc thốt lên: “Oa! Là một bông hoa tuyết!”
Ta vốn đã lạnh, lại bị một con rắn khoác lên vai nên càng ớn lạnh, liền đưa tay lên đẩy con rắn kia sang một bên.
Trường phương chủ mày liễu vốn đang dựng ngược, hình như đang định mở miệng quát Phác Xích Quân câu gì đó, thấy ta đẩy hắn ra sắc mặt mới hòa hoãn một chút.
Phác Xích Quân lảo đảo hai bước, ôm ngực lúng túng: “Ôi trái tim yếu đuối mỏng manh của ta~ “
Thủy Thần đứng giữa tuyết bay đầy trời mà thần sắc mờ mịt, vẻ mặt hiện rõ nỗi bị thương giống như người đang rơi xuống vực thẳm sâu không thấy đáy, một đóa hoa tuyết trong veo tan ra trên gò má của y, hóa thành một giọt nước mắt chảy dài trên má, miệng y mấp máy, hình như có ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại hóa thành một câu: “Trận đại tuyết này là Cẩm Mịch gọi tới, Mẫu Đơn phương chủ có gì để nói hay không?”
Một câu nói nghẹn ngào có phần hơi khó hiểu.
Tác giả :
Điện Tuyến