Hương Mật Tựa Khói Sương
Chương 22
Ánh trăng đêm nay tròn vành vạnh, tỏa sáng cả cái sân vườn vuông vức, soi rõ nước chảy dưới cầu, núi giả, đình hóng gió, ta 「©xmydux.」 cùng với Phượng Hoàng, Tiểu Ngư tiên quan ba người ngồi bên chiếc bàn vuông đối ẩm, ta cho rằng cũng vô cùng hài hòa viên mãn.
Trừ một người – thổ địa tiên, hắn đang quỳ dưới đất trên lưng vác một cây chổi con cao bằng nửa thân người, thỉnh thoảng đưa tay áo lên quệt mồ hôi trên thái dương, bộ dạng có vẻ không được viên mãn cho lắm.
“Tiểu tiên xin chịu đòn nhận tội trước nhị vị tiên thượng!” Thổ địa tiên lúc này nói chuyện không còn ngọng líu ngọng lo nữa, rõ ràng đã tỉnh hẳn.
“Ngươi có biết sai ở chỗ nào không?” Tiểu Ngư tiên quan nhẹ nhàng, dẫn dắt từng bước.
“Tiểu tiên ngàn sai vạn sai, thực sự không nên tham lam cái thứ chất lỏng trong chén ấy! Tiểu tiên ngàn sai vạn sai, thực sự không nên một mình đưa Lăng Quang công tử ra khỏi nhà! Tiểu tiên ngàn sai vạn sai, thực sự không nên dạy Lăng Quang công tử bài bạc!” Thổ địa tiên tự trách mắng bản thân vô cùng trơn tru thành khẩn.
“Hmm~? Chỉ vậy thôi sao?” Tiểu Ngư tiên quan mỉm cười với thổ địa tiên, vẫn tỏ vẻ ôn hòa nhã nhặn.
Thổ địa tiên run lẩy bẩy, “Tiểu tiên tội bất dung tha, tội ác tày trời, tội đáng muôn chết, nhất là không nên dẫn Lăng Quang công tử đến chỗ trăng hoa nhơ nhớp đó!” Dứt lời liền quỳ rạp người sát xuống đất để mà nhận tội.
“Còn nữa không?” Phượng Hoàng lạnh lùng hỏi.
“Ài?” Thổ địa tiên thẳng người dậy trừng mắt nhìn, khổ sở nói: “Hết rồi, thật sự là hết rồi!”
Phượng Hoàng xoay xoay chung rượu hoa quế trong tay, nhẹ nhàng đưa lên nhấp một ngụm, thủng thỉnh nói: “Nghe nói nhân gian có một hình phạt gọi là ‘tội liên đới ’, cách nơi này hơn một ngàn dặm có một sơn trại, bên trong hình như có một ổ sơn phỉ trú ngụ, bản thần hiếm cơ hội được hạ phàm một lần, chi bằng nhân dịp thay trời hành đạo dọn sạch bọn chúng?”
Thổ địa tiên lệ tuôn đầm đìa, “Những tiểu phỉ liên can trong sơn trại đó là tôn tằng cháu chắt ba mươi sáu đời của các huynh đệ phàm tục của tiểu tiên, kính mong Nhị điện hạ giơ cao đánh khẽ!” Chính là Hoàng Đế cũng có một hai thân thích nghèo khổ, thần tiên cũng có vài ba thân nhân phàm tục.
“Hmm? ~” Phượng Hoàng nghiêng mắt đảo qua tiểu thổ địa một vòng, kéo dài giọng chất vấn, “Bản thần kiến thức hạn hẹp, nghe nói có một cái gì đó gọi là ‘bốn chuyện vui lớn trong cuộc đời’, nhưng không biết là cái gì?”
Tiểu thổ địa giật bắn người, đột nhiên quay sang ta trịnh trọng nói: “Lăng Quang công tử, tiểu tiên lúc sáng uống nhiều rượu nên hồ đồ, kỳ thực bốn chuyện vui lớn trong cuộc đời chính là ‘cầm, kỳ, thi, họa’.” Cuối cùng còn cười gượng hai tiếng ha ha, “Nói nhầm, đơn giản là nói nhầm!”
Ài? Cái sự nhầm lẫn này coi bộ hơi bị cách biệt à nha. Ta còn đang do dự chưa đưa ra được kết luận, thì Phượng Hoàng đã đưa tay ra kiểm tra trên ấn đường của ta, “Cũng may tiên căn vẫn còn ổn, không bị trọc khí kia nhiễm bẩn.”
Thổ địa tiên thở phào nhẹ nhõm một cái rõ to, nhưng lại nghe Phượng Hoàng nói tiếp: “Từ ngày mai trở đi, ngươi bị phạt đến lò luyện đan của Lão Quân làm tiên thị canh lửa.”
Thổ địa tiên khóc lóc thảm thương, nói: “Nhị điện hạ, lò luyện đan kia của Lão Quân chẳng khác nào một cái lồng hấp, tiểu tiên sợ nhiệt, nếu vào đó sợ là đan hoàn kia chưa luyện xong, thì tiểu tiên đã bị hấp chín rồi. Có thể đổi một hình phạt khác không?”
Sự thực chứng minh, cò kè mặc cả với loại thần tiên mặt lạnh tâm ngoan (ác) như Phượng Hoàng này thật sự là một việc làm không nên làm, chỉ thấy Phượng Hoàng 「©xmydux.」 thoáng trầm ngâm nói: “Vẫn còn thiếu một chân sai vặt, nghe nói dưới a tì địa ngục còn thiếu một quỷ sai tróc hồn, chi bằng ngươi tới đó trước một thời gian?”
“Tạ Nhị điện hạ ân điển, tiểu tiên xin tình nguyện, cam nguyện và tự nguyện đến phủ Lão Quân canh lò lửa.” Thổ địa tiên đưa tay quệt những dòng lệ cay đắng dọc ngang trên mặt, được Tiểu Ngư tiên quan ra hiệu cho lui xuống.
“Cẩm Mịch tiên tử tay nghề ủ rượu rất giỏi.” Tiểu Ngư tiên quan tinh tế đánh giá chung rượu hoa quế trong tay, rồi cất lời khen.
“Đâu có đâu có.” Ta giả vờ khách khí một câu, “Nếu như Nhuận Ngọc tiên quan thấy thích, Cẩm Mịch sẽ đem hết phương pháp ủ rượu này dốc lòng truyền thụ lại.”
“Quyết định như vậy đi, hôm khác đợi đến đêm Vãn Hương Ngọc nở hoa, Nhuận Ngọc chắc chắn sẽ quét nhà đãi khách, cung kính chờ Cẩm Mịch tiên tử tới nhà chỉ giáo.” Tiểu Ngư tiên quan cười tươi rói như gió xuân.
Ta đắc ý nhận lời ngay không cần suy nghĩ.
Phượng Hoàng ngồi một bên tự rót tự uống, vẻ mặt thờ ơ.
Ta ân cần bưng bầu rượu châm rượu cho hắn, hắn cũng không nói một lời, tùy ý ta rót đầy chén rượu. Đã quen với việc hắn thỉnh thoảng lạnh lùng khạc ra một câu, bữa nay hắn im lìm như vậy ngược lại có chút kỳ cục.
Tiếp sau đó, ta nghiễm nhiên trở thành kẻ hầu rượu cho hai người bọn họ. Hai người kia ngươi một chén ta một chén, rượu nốc liên tục, nhưng lời nói chẳng thốt được nửa câu. Ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc nhau dù chỉ trong chốc lát, cứ như vậy ước chừng uống hết năm bình rượu, Tiểu Ngư tiên quan chống tay lên trán nhìn ta cười cười, ánh mắt mơ màng thoắt một cái liền sụp xuống. Ta đặt bầu rượu xuống gọi hắn hai câu cũng không thấy hắn có phản ứng gì, “Hắn say rồi.” Phượng Hoàng liếc Tiểu Ngư tiên quan một cái rồi đưa ra kết luận.
Bên chân bỗng thấy nhột nhột, thì ra là con yểm thú hoa mai đang cọ cọ vào áo dài của ta. Tiểu thú này không biết nói chuyện, nhưng rất có linh tính, ta niệm một bài quyết chuyển Tiểu Ngư tiên quan lên lưng nó, nó liền cõng Tiểu Ngư tiên bay về Thiên Giới trong bóng đêm mịt mùng, có lẽ trở về Toàn Cơ Cung.
Phượng Hoàng nhìn ta thần sắc phức tạp, nhìn điệu bộ như thế chắc là chưa say đâu. Mà sao kẻ cần say thì không say, kẻ không cần thì lại say túy lúy. Ta tiếp tục bưng bầu rượu lên rót cho hắn, uống tới bình thứ mười lăm, ta mệt quá vứt luôn bầu rượu trực tiếp bê cả bình trút vào chén hắn, uống tới bình thứ hai mươi, ta kinh ngạc, không ngờ Phượng Hoàng lại là một cao thủ uống rượu, chẳng lẽ cũng là một ‘thiên bôi bất túy’ giống ta sao? Chỉ có điều rượu đã uống sạch rồi, tiếp theo phải làm sao bây giờ.
Ta kéo một cái ghế đá ngồi xuống bên cạnh Phượng Hoàng, do dự một hồi rồi mở miệng nói: “À… ừm… chuyện kia… ngươi còn nợ ta ba trăm năm tu vi, không bằng nhân tối nay ngày lành tháng tốt ngươi độ cho ta luôn đi.”
Hồi lâu không thấy hắn trả lời, chẳng lẽ nuốt lời rồi sao? ! Ta ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn thấy hắn ngồi im không nhúc nhích, mới nãy nhìn xa không phát hiện, giờ nhìn gần mới thấy trên hai gò má hắn chẳng biết khi nào đã xuất hiện hai vệt hồng hồng mờ mờ, đôi mắt phượng nhọn hoắc như mũi dùi giờ bị phủ một tầng sương mỏng mơ màng, càng khiến hai con ngươi thêm đen thăm thẳm.
Nhưng cứ ngồi yên như vậy là sao, ta lại lặp lại câu nói thêm lần nữa, hắn vẫn thờ ơ mặc kệ ta, ta sốt ruột thò tay chọt nhẹ vào hắn một cái, ai ngờ, hắn nghiêng qua ngả lại rồi thuận thế ngã xuống dựa vào vai ta, mùi rượu hoa quế bốc lên ngào ngạt trước mũi, lúc này ta mới biết kỳ thực hắn đã say rượu từ lâu.
Người bình thường say rượu, có kẻ lắm lời, thí dụ như thổ địa tiên, có kẻ thích cười, thí dụ như Tiểu Ngư tiên quan, nghe nói còn có kẻ múa may quay cuồng, nhưng những kẻ lặng im không nói một lời lại còn thẳng người nghiêm chỉnh ngạo nghễ như Phượng Hoàng, ta thực sự cho rằng không nhiều lắm.
Ta định niệm một bài quyết chuyển hắn vào sương phòng, tuy nhiên, hắn ở gần sát bên như vậy lại cứ chực chờ trượt xuống khỏi vai ta, ta đành phải vòng một tay lên giữ lấy 「©xmydux.」 hắn, còn cánh tay kia thì bị hắn đè nặng đến mức nhúc nhích cũng không được, nói chi đến chuyện làm phép.
Vì thế, ta phải nửa kéo nửa dìu hắn vào sương phòng, cái tên gia hỏa này ăn cái gì mà nặng thế không biết, nhưng cũng còn biết khôn, không có lộn xộn làm tăng thêm gánh nặng cho ta.
Ta tổn phí sức lực dìu hắn đặt lên giường xong, lại thấy trên tay hắn vẫn còn nắm chặt cái chén rượu không, đôi môi đỏ hồng khẽ dẩu lên, hai mắt nhắm chặt, thu lại hết vẻ sắc sảo thường ngày, hai hàng lông mi ngoan ngoãn rũ bóng xuống phía dưới mi mắt, nhìn hắn như vậy lại giống một hài tử đậm chất trẻ con.
Hài tử ư ~ chính là dùng để bắt nạt!
Ta thò tay ra nhéo hai bên má hắn một cái, ta xoa ta chà ta ngắt ta nhéo, thật là quá đã.
Đang lúc cao hứng, hắn bỗng mở trừng hai mắt, nhìn ta dữ tợn, mở miệng nói: “Tiểu yêu phương nào? !”
Trừ một người – thổ địa tiên, hắn đang quỳ dưới đất trên lưng vác một cây chổi con cao bằng nửa thân người, thỉnh thoảng đưa tay áo lên quệt mồ hôi trên thái dương, bộ dạng có vẻ không được viên mãn cho lắm.
“Tiểu tiên xin chịu đòn nhận tội trước nhị vị tiên thượng!” Thổ địa tiên lúc này nói chuyện không còn ngọng líu ngọng lo nữa, rõ ràng đã tỉnh hẳn.
“Ngươi có biết sai ở chỗ nào không?” Tiểu Ngư tiên quan nhẹ nhàng, dẫn dắt từng bước.
“Tiểu tiên ngàn sai vạn sai, thực sự không nên tham lam cái thứ chất lỏng trong chén ấy! Tiểu tiên ngàn sai vạn sai, thực sự không nên một mình đưa Lăng Quang công tử ra khỏi nhà! Tiểu tiên ngàn sai vạn sai, thực sự không nên dạy Lăng Quang công tử bài bạc!” Thổ địa tiên tự trách mắng bản thân vô cùng trơn tru thành khẩn.
“Hmm~? Chỉ vậy thôi sao?” Tiểu Ngư tiên quan mỉm cười với thổ địa tiên, vẫn tỏ vẻ ôn hòa nhã nhặn.
Thổ địa tiên run lẩy bẩy, “Tiểu tiên tội bất dung tha, tội ác tày trời, tội đáng muôn chết, nhất là không nên dẫn Lăng Quang công tử đến chỗ trăng hoa nhơ nhớp đó!” Dứt lời liền quỳ rạp người sát xuống đất để mà nhận tội.
“Còn nữa không?” Phượng Hoàng lạnh lùng hỏi.
“Ài?” Thổ địa tiên thẳng người dậy trừng mắt nhìn, khổ sở nói: “Hết rồi, thật sự là hết rồi!”
Phượng Hoàng xoay xoay chung rượu hoa quế trong tay, nhẹ nhàng đưa lên nhấp một ngụm, thủng thỉnh nói: “Nghe nói nhân gian có một hình phạt gọi là ‘tội liên đới ’, cách nơi này hơn một ngàn dặm có một sơn trại, bên trong hình như có một ổ sơn phỉ trú ngụ, bản thần hiếm cơ hội được hạ phàm một lần, chi bằng nhân dịp thay trời hành đạo dọn sạch bọn chúng?”
Thổ địa tiên lệ tuôn đầm đìa, “Những tiểu phỉ liên can trong sơn trại đó là tôn tằng cháu chắt ba mươi sáu đời của các huynh đệ phàm tục của tiểu tiên, kính mong Nhị điện hạ giơ cao đánh khẽ!” Chính là Hoàng Đế cũng có một hai thân thích nghèo khổ, thần tiên cũng có vài ba thân nhân phàm tục.
“Hmm? ~” Phượng Hoàng nghiêng mắt đảo qua tiểu thổ địa một vòng, kéo dài giọng chất vấn, “Bản thần kiến thức hạn hẹp, nghe nói có một cái gì đó gọi là ‘bốn chuyện vui lớn trong cuộc đời’, nhưng không biết là cái gì?”
Tiểu thổ địa giật bắn người, đột nhiên quay sang ta trịnh trọng nói: “Lăng Quang công tử, tiểu tiên lúc sáng uống nhiều rượu nên hồ đồ, kỳ thực bốn chuyện vui lớn trong cuộc đời chính là ‘cầm, kỳ, thi, họa’.” Cuối cùng còn cười gượng hai tiếng ha ha, “Nói nhầm, đơn giản là nói nhầm!”
Ài? Cái sự nhầm lẫn này coi bộ hơi bị cách biệt à nha. Ta còn đang do dự chưa đưa ra được kết luận, thì Phượng Hoàng đã đưa tay ra kiểm tra trên ấn đường của ta, “Cũng may tiên căn vẫn còn ổn, không bị trọc khí kia nhiễm bẩn.”
Thổ địa tiên thở phào nhẹ nhõm một cái rõ to, nhưng lại nghe Phượng Hoàng nói tiếp: “Từ ngày mai trở đi, ngươi bị phạt đến lò luyện đan của Lão Quân làm tiên thị canh lửa.”
Thổ địa tiên khóc lóc thảm thương, nói: “Nhị điện hạ, lò luyện đan kia của Lão Quân chẳng khác nào một cái lồng hấp, tiểu tiên sợ nhiệt, nếu vào đó sợ là đan hoàn kia chưa luyện xong, thì tiểu tiên đã bị hấp chín rồi. Có thể đổi một hình phạt khác không?”
Sự thực chứng minh, cò kè mặc cả với loại thần tiên mặt lạnh tâm ngoan (ác) như Phượng Hoàng này thật sự là một việc làm không nên làm, chỉ thấy Phượng Hoàng 「©xmydux.」 thoáng trầm ngâm nói: “Vẫn còn thiếu một chân sai vặt, nghe nói dưới a tì địa ngục còn thiếu một quỷ sai tróc hồn, chi bằng ngươi tới đó trước một thời gian?”
“Tạ Nhị điện hạ ân điển, tiểu tiên xin tình nguyện, cam nguyện và tự nguyện đến phủ Lão Quân canh lò lửa.” Thổ địa tiên đưa tay quệt những dòng lệ cay đắng dọc ngang trên mặt, được Tiểu Ngư tiên quan ra hiệu cho lui xuống.
“Cẩm Mịch tiên tử tay nghề ủ rượu rất giỏi.” Tiểu Ngư tiên quan tinh tế đánh giá chung rượu hoa quế trong tay, rồi cất lời khen.
“Đâu có đâu có.” Ta giả vờ khách khí một câu, “Nếu như Nhuận Ngọc tiên quan thấy thích, Cẩm Mịch sẽ đem hết phương pháp ủ rượu này dốc lòng truyền thụ lại.”
“Quyết định như vậy đi, hôm khác đợi đến đêm Vãn Hương Ngọc nở hoa, Nhuận Ngọc chắc chắn sẽ quét nhà đãi khách, cung kính chờ Cẩm Mịch tiên tử tới nhà chỉ giáo.” Tiểu Ngư tiên quan cười tươi rói như gió xuân.
Ta đắc ý nhận lời ngay không cần suy nghĩ.
Phượng Hoàng ngồi một bên tự rót tự uống, vẻ mặt thờ ơ.
Ta ân cần bưng bầu rượu châm rượu cho hắn, hắn cũng không nói một lời, tùy ý ta rót đầy chén rượu. Đã quen với việc hắn thỉnh thoảng lạnh lùng khạc ra một câu, bữa nay hắn im lìm như vậy ngược lại có chút kỳ cục.
Tiếp sau đó, ta nghiễm nhiên trở thành kẻ hầu rượu cho hai người bọn họ. Hai người kia ngươi một chén ta một chén, rượu nốc liên tục, nhưng lời nói chẳng thốt được nửa câu. Ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc nhau dù chỉ trong chốc lát, cứ như vậy ước chừng uống hết năm bình rượu, Tiểu Ngư tiên quan chống tay lên trán nhìn ta cười cười, ánh mắt mơ màng thoắt một cái liền sụp xuống. Ta đặt bầu rượu xuống gọi hắn hai câu cũng không thấy hắn có phản ứng gì, “Hắn say rồi.” Phượng Hoàng liếc Tiểu Ngư tiên quan một cái rồi đưa ra kết luận.
Bên chân bỗng thấy nhột nhột, thì ra là con yểm thú hoa mai đang cọ cọ vào áo dài của ta. Tiểu thú này không biết nói chuyện, nhưng rất có linh tính, ta niệm một bài quyết chuyển Tiểu Ngư tiên quan lên lưng nó, nó liền cõng Tiểu Ngư tiên bay về Thiên Giới trong bóng đêm mịt mùng, có lẽ trở về Toàn Cơ Cung.
Phượng Hoàng nhìn ta thần sắc phức tạp, nhìn điệu bộ như thế chắc là chưa say đâu. Mà sao kẻ cần say thì không say, kẻ không cần thì lại say túy lúy. Ta tiếp tục bưng bầu rượu lên rót cho hắn, uống tới bình thứ mười lăm, ta mệt quá vứt luôn bầu rượu trực tiếp bê cả bình trút vào chén hắn, uống tới bình thứ hai mươi, ta kinh ngạc, không ngờ Phượng Hoàng lại là một cao thủ uống rượu, chẳng lẽ cũng là một ‘thiên bôi bất túy’ giống ta sao? Chỉ có điều rượu đã uống sạch rồi, tiếp theo phải làm sao bây giờ.
Ta kéo một cái ghế đá ngồi xuống bên cạnh Phượng Hoàng, do dự một hồi rồi mở miệng nói: “À… ừm… chuyện kia… ngươi còn nợ ta ba trăm năm tu vi, không bằng nhân tối nay ngày lành tháng tốt ngươi độ cho ta luôn đi.”
Hồi lâu không thấy hắn trả lời, chẳng lẽ nuốt lời rồi sao? ! Ta ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn thấy hắn ngồi im không nhúc nhích, mới nãy nhìn xa không phát hiện, giờ nhìn gần mới thấy trên hai gò má hắn chẳng biết khi nào đã xuất hiện hai vệt hồng hồng mờ mờ, đôi mắt phượng nhọn hoắc như mũi dùi giờ bị phủ một tầng sương mỏng mơ màng, càng khiến hai con ngươi thêm đen thăm thẳm.
Nhưng cứ ngồi yên như vậy là sao, ta lại lặp lại câu nói thêm lần nữa, hắn vẫn thờ ơ mặc kệ ta, ta sốt ruột thò tay chọt nhẹ vào hắn một cái, ai ngờ, hắn nghiêng qua ngả lại rồi thuận thế ngã xuống dựa vào vai ta, mùi rượu hoa quế bốc lên ngào ngạt trước mũi, lúc này ta mới biết kỳ thực hắn đã say rượu từ lâu.
Người bình thường say rượu, có kẻ lắm lời, thí dụ như thổ địa tiên, có kẻ thích cười, thí dụ như Tiểu Ngư tiên quan, nghe nói còn có kẻ múa may quay cuồng, nhưng những kẻ lặng im không nói một lời lại còn thẳng người nghiêm chỉnh ngạo nghễ như Phượng Hoàng, ta thực sự cho rằng không nhiều lắm.
Ta định niệm một bài quyết chuyển hắn vào sương phòng, tuy nhiên, hắn ở gần sát bên như vậy lại cứ chực chờ trượt xuống khỏi vai ta, ta đành phải vòng một tay lên giữ lấy 「©xmydux.」 hắn, còn cánh tay kia thì bị hắn đè nặng đến mức nhúc nhích cũng không được, nói chi đến chuyện làm phép.
Vì thế, ta phải nửa kéo nửa dìu hắn vào sương phòng, cái tên gia hỏa này ăn cái gì mà nặng thế không biết, nhưng cũng còn biết khôn, không có lộn xộn làm tăng thêm gánh nặng cho ta.
Ta tổn phí sức lực dìu hắn đặt lên giường xong, lại thấy trên tay hắn vẫn còn nắm chặt cái chén rượu không, đôi môi đỏ hồng khẽ dẩu lên, hai mắt nhắm chặt, thu lại hết vẻ sắc sảo thường ngày, hai hàng lông mi ngoan ngoãn rũ bóng xuống phía dưới mi mắt, nhìn hắn như vậy lại giống một hài tử đậm chất trẻ con.
Hài tử ư ~ chính là dùng để bắt nạt!
Ta thò tay ra nhéo hai bên má hắn một cái, ta xoa ta chà ta ngắt ta nhéo, thật là quá đã.
Đang lúc cao hứng, hắn bỗng mở trừng hai mắt, nhìn ta dữ tợn, mở miệng nói: “Tiểu yêu phương nào? !”
Tác giả :
Điện Tuyến