Hướng Ép Duyên Khuất Phục
Chương 29
Thời gian có thể xoa dịu tất cả, cũng có thể làm Trịnh Hi Vận đem đau nhức trong lòng áp chế ở sâu trong đáy lòng. Bởi vì cuộc sống cần phải tiếp tục, Trịnh Hi Vận có rất nhiều mục tiêu phải làm tốt.
Cách hôn lễ còn có ba ngày, Trịnh Hi Vận đệ trình đơn xin nghỉ phép, cho mình nghỉ một tuần. Cô đem tất cả công tác toàn bộ giao cho Dư Hạ Hề, đồng thời đối với hắn dặn dò: "Tuy là tôi đang nghỉ phép, nhưng nếu công ty có dị động gì cậu cũng cần phải liên lạc với tôi, tiện thể xem xét công ty có ... không người nào ưu tú."
Dư Hạ Hề được ủy thác nhiệm vụ lớn, chăm chú cẩn thận nói: "Trong khoảng thời gian này tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành công tác."
"Tôi đối với cậu rất yên tâm." Trịnh Hi Vận dựa vào trên ghế ngồi, biểu tình buông lỏng nhìn Dư Hạ Hề: "Đợi tôi nghỉ ngơi xong trở lại, cậu nếu muốn nghỉ ngơi có thể đệ trình đơn, tôi phê cho cậu nghỉ."
Trịnh Hi Vận trấn an nói: "Dự án này cậu không cần lo lắng, việc phát triển không là vấn đề lớn, dù sao trò chơi rất dễ chơi, nam nữ vào chơi đều dễ bị hấp dẫn. Chủ yếu nhất là lưu ý nhân viên công tác của dự án này, nếu như xuất hiện vấn đề nội bộ, đối với chúng ta mới là đả kích lớn nhất "
Đây không phải là lần đầu tiên Trịnh Hi Vận nhắc nhở Dư Hạ Hề chú ý nhân viên nội bộ công ty, Dư Hạ Hề vẫn để ý điểm này, cuối cùng suy nghĩ một chút lại hỏi: "Nếu như tôi phát hiện có người đang phá rối, có thể trực tiếp xử lý sao? "
Dư Hạ Hề lại cười: "Trịnh tổng cô không sợ tôi công và tư chẳng phân biệt được, lợi dụng chức quyền đuổi đi nhân viên nồng cốt sao? "
"Tôi tin tưởng cậu" Trịnh Hi Vận dùng thời gian hai đời xem xét Dư Hạ Hề, đối với hắn vẫn là có lòng tin.
Dư Hạ Hề trong lòng cảm động, hắn biết Trịnh Hi Vận là đang dìu dắt hắn. Lúc hắn làm trợ lý cho Trịnh Hi Vận, Trịnh Hi Vận cũng không có giấu giếm, cái gì cũng giao cho hắn, bây giờ hắn học đầy đủ rồi, Trịnh Hi Vận để hắn đi công ty làm quản lí cho dự án quan trọng nhất hiện tại, sự tín nhiệm và bồi dưỡng này ở công tác ngày nay rất đáng quý, Dư Hạ Hề đã hiểu, sao lại không biết quý trọng được.
An bài xong công ty công việc, Mục Thanh tới công ty đón Trịnh Hi Vận về nhà.
"Cô chỉ có một cái va li? " Mục Thanh nhìn thấy một cái va li trong lòng liền cảm giác có hơi bị ấm ức, đi công tác cũng một cái va li, khó có được dời đến Mục gia cùng đi công tác là cùng một cấp bậc sao?
Trịnh Hi Vận đang cầm điện thoại di động kiểm tra mail, chưa chú ý tới nét mặt và giọng nói của cô, qua loa lấy lệ nói: "Ừ, đồ đạc không nhiều lắm."
Mục Thanh nghiến răng, ngồi vào ghế lái đối với Trịnh Hi Vận nói: "Cô có công tác phải làm sao? Tôi lái xe a!"
Trịnh Hi Vận tuy là đem công tác công ty giao cho Dư Hạ Hề, nhưng cô vài tài liệu mà hắn muốn xem, lúc này Mục Thanh muốn lái xe cô vui vẻ bằng lòng, quên hết việc Mục Thanh có thể chất đặc thù.
Đợi xe bị tông vào đuôi xe, bởi vì quán tính Trịnh Hi Vận đổ về trước, điện thoại di động bay thẳng ra va chạm với bảng điều khiển, sau đó bắn ngược về trên đùi Trịnh Hi Vận. Thời gian như dừng lại một giây, một giây sau trái tim Trịnh Hi Vận kịch liệt nhảy lên! Cô như nhặt về một cái mạng, quay đầu hoảng sợ nhìn Mục Thanh.
Vẻ mặt Mục Thanh bình tĩnh hơn, nhưng cô phẫn hận đập một quyền về phía tay lái, tắt ga xong cỡi giây an toàn ra quay đầu nhìn Trịnh Hi Vận: "Tôi đi xử lý, cô không cần xuống, mấy loại tai nạn giao thông này rất là phiền, cô cứ ở trong xe xử lý công tác a!"
Lúc này chủ xe phía sau đã lớn tiếng ồn ào, nhìn chính mình tông vào đuôi một chiếc xe sang trọng, liền muốn đùng đẩy trách nhiệm, nếu không cho dù có công ty bảo hiểm chịu trách nhiệm hắn cũng ăn không tiêu.
Mắng trong chốc lát thấy một nữ nhân xuống xe, nam nhân càng thêm cuồng vọng. Nữ nhân lái BMW, tám phần mười là tiểu tam! Huống hồ son môi Mục Thanh tiên diễm, ở trong mắt đàn ông đây cũng là kiểu trang điểm đậm, Vì vậy nam nhân kia hèn mọn khinh bỉ nói: "Nói coi, bồi thường sao đây? "
Mục Thanh lạnh lùng cười, lạnh lùng nhìn hắn: "Anh tông vào đuôi xe tôi rồi nói tôi bồi thường?"
Trịnh Hi Vận từ cửa sổ xe hướng ra ngoài xem, Mục Thanh đã cùng nam nhân cải vả, trên xe lại xuống hai thêm nam nhân, ánh mắt bọn họ nhìn Mục Thanh cùng tên kia giống nhau. Trịnh Hi Vận nhìn Mục Thanh một người lẻ loi dây dưa với bọn họ, trái tim đột nhiên có chút đau đớn. Loại cảm giác cô độc này không ai giúp cô đã từng vô số lần trải qua, bất luận có sóng gió trắc trở gì trước mặt, đều chỉ có một mình cô chống, không ai biết cô có bao nhiêu đau. Hôm nay Mục Thanh có phải cũng là vậy hay không?
Tay Trịnh Hi Vận tháo giây an toàn có hơi gấp, mở cửa xe ra cô đi mấy bước tới đuôi xe, vừa vặn nghe được tên khác trêm xe nói: "Mới đầu thấy cô là phụ nữ, không muốn so đo với cô, hiện tại xem ra cũng không cần thương hương tiếc ngọc nha!" nói hắn còn nở nụ cười bỉ ổi.
Trịnh Hi Vận nghe được câu này khuôn mặt trong nháy mắt tức đến đỏ bừng, cô mấy bước đi tới bên người Mục Thanh, nhìn mấy người này, cười lạnh nói: "Đây không phải chuyện anh có nguyện ý so đo hay không, xử lý thế nào chúng ta nhờ cảnh sát giao thông xem xét, cũng không cần anh thương hương tiếc ngọc, anh có tư cách đó sao? "
Bởi vì xe chận ở trên đường, xung quanh dần có người đi đường nhìn qua. Lời Trịnh Hi Vận nói cũng làm ba người kia tức giận, bọn họ vừa định mắng nữa, Mục Thanh đột nhiên ủy khuất hô to: "Các người tại sao muốn ức hiếp hai chúng tôi, thấy chúng tôi đi xe sang trọng liền khinh chúng tôi, nói chúng tôi làm tiểu tam, nhưng chúng tôi là dùng năng lực của mình đi làm để kiếm tiền nha! "
Trịnh Hi Vận quay đầu thấy Mục Thanh biến sắc mặt nhanh như vậy, bộ dáng ủy khuất bi thương để cô một nữ nhân nhìn đều không nỡ.
Quả nhiên người đi đường bởi vì cô nói qua đây vây xem, thuận thế đối với ba nam nhân chỉ trỏ.
"Sao ba tên đàn ông lại khi dễ hai cô gái nhỏ nha! "
"Mấy tên này thực là ghê tởm, trách không được chỉ có thể chạy loại xe rởm này, nhân phẩm kém như vậy bảo sao có thể thành công."
"Tôi một nam nhân còn không nhìn nổi, mấy thứ tông vào đuôi xe người khác cho dù có cảnh sát giao thông và công ty bảo hiểm can dự vào vẫn chưa đủ, còn khi dễ nữ nhân là nữa a. "
"Tuy là dáng dấp xinh đẹp, nhưng một nhìn qua chính là Dân đi làm, so với mấy thứ tiểu Tam đẹp đẻ đê tiện rõ ràng không giống với nha! "
Ba người kia bị người qua đường chỉ trỏ, càng thêm phẫn nộ, đối với bọn họ quát: "Liên quan gì tới mấy người nha! Mẹ kiếp các người là cẩu sao? Xen vào việc của người khác! "
Lời của hắn làm người đi đường càng thêm phẫn nộ, có người cùng bọn họ chửi lộn, có người lấy điện thoại di động ra quay chụp video.
Mục Thanh hất tóc, quay đầu nhẹ giọng đối với Trịnh Hi Vận nói: "Quay video rồi, nhanh điều chỉnh hình tượng một chút! "
Vừa rồi mình sao phải đồng cảm cô ta! Cô ta có chỗ nào cô độc bất lực đâu! trong lòng Trịnh Hi Vận như có muôn vàn thần thú chạy nhanh qua. Cô lạnh lùng nhìn ba người kia đang cãi nhau với người qua đường, trái lại tỉnh táo lại.
Trong chốc lát cảnh sát giao thông đến, bắt đầu đối với hai xe tiến hành chụp ảnh điều tra, người công ty bảo hiểm cũng đến. Mục Thanh và Trịnh Hi Vận đem mọi chuyện nói lại, cũng không có nói tới bọn họ, Mục Thanh tuy là vẻ mặt vẫn ủy khuất, dù sao cũng không có mở miệng nói chuyện nữa.
Chuyện xử lý rất nhanh, xem dấu xe bị tông từ đuôi xe có thể thấy được tốc độ ngay lúc đó không thấp, có thể kết luận là toàn bộ trách nhiệm của xe phía sau. Khi bọn hắn từ trong miệng nhân viên công ty bảo hiểm nói phải thường bao nhiêu tiền, nhất thời mặt mũi trắng bệch.
Mục Thanh cũng không để ý những thứ này, xử lý tốt kéo Trịnh Hi Vận lên xe, bất quá lần này là Trịnh Hi Vận lái xe, Mục Thanh ngồi ghế phụ.
Mặc dù đuôi xe bị đụng, nhưng cũng không ảnh hưởng động cơ, Trịnh Hi Vận sau khi lên xe mới phát hiện lộ tuyến hơi khác, hỏi xong Mục Thanh đương nhiên nói: "Cô là dọn nhà, không phải đi công tác, mấy cái hành lý đó không đủ, chúng ta đi nhà cô dọn dẹp lại, bằng không đến lúc đó có cần vật gì lại không mang tới nhà của tôi được, rất phiền phức."
Trịnh Hi Vận trầm mặc một hồi, lái xe tới căn hộ của mình. Mục Thanh nói cũng đúng, bây giờ hai người ở trên một chiếc xe, Trịnh Hi Vận không muốn dây dưa với cô quá nhiều, để tránh bị đen đủi tới.
Mục Thanh lúc này còn nói: "Kỳ thực trước đây xảy ra tai nạn xe tôi sẽ không để cho người khác thường tiền, bởi vì đa số tai nạn xe đều là bởi vì tôi vận khí không tốt, như là làm phiền người khác, còn để cho người khác thường tiền ít nhiều cũng có chút không tử tế. Nhưng ba người hôm nay thật là ghê tởm, ánh mắt bọn họ nhìn hai chúng ta làm tôi chán ghét đến muốn nổi da gà."
Trịnh Hi Vận nói: "Cảnh sát giao thông đã nói, bọn họ vượt tốc độ, đây chính là cô vận khí xui xẻo đụng với bọn họ, nếu không bọn họ đi với tốc độ này, không biết sẽ ở nơi nào xảy ra tai nạn xe đâu."
Chuyện Tai nạn xe cộ lập tức bị Mục Cận biết, biết hai người không sao hắn cũng không yên tâm, đối với Mục Thanh nói: "Em gửi địa chỉ a Vận cho anh, anh tới đón hai người, tiện thể để tài xế đem xe đi cửa hàng 4s sửa chữa. Có người ở trên mạng bàn luận hai người không cần để ý, anh sẽ tìm người đè xuống các tin tức. "
"A Vận, chúng ta đang HOT! " Mục Thanh nghe Mục Cận lời nói, lập tức lên Weibo thăm dò, quả nhiên thấy có người đem video phát ra. Hôm nay dân trên mạng vô cùng nhàn nhã, người bình luận cũng không tính là quá ít.
Ban đầu người chửi cũng có, nhưng dần dần bị những người khác đè ép xuống, đa số mọi người vẫn là hết sức chính nghĩa. Dù sao nguyên do tai nạn này chính là xe phía sau vượt tốc độ tạo thành.
Mục Thanh lại nói: "Đại khái là bởi vì ... ba nam nhân này không quá ăn ảnh đi." cô một bên xem một bên thổ tào: "Cô xem hai chúng ta nhìn qua thật đẹp, trên mạng đều nói chúng ta xinh đẹp như vậy sao có thể là phần tử xấu! "
Trịnh Hi Vận bất đắc dĩ nghe cô nói nhảm, lại lấy ra một cái va li, đem đồ mặc của mình và những thứ khác sắp xếp chỉnh lý. Mục Thanh nói rất đúng, cô là dọn nhà, không phải đi công tác, đồ trong cái vali trước ứng phó vài ngày thì được, nếu như là ở lại thời gian dài, sẽ không đủ.
Lúc Mục Cận tới Mục Thanh đang giúp Trịnh Hi Vận đóng hộp đồ, cô nhìn phòng quần áo của Trịnh Hi Vận, sợ hai cái va li không đủ, lại lấy ra một cái vali, hai người tiếp tục sắp xếp đồ đạc.
Sau khi Mục Cận vào cửa câu nói đầu tiên đó là: "Ngày hôm nay tai nạn xe có bị thương sao? "
Mục Thanh cười nói: "Không, có a Vận ở đây làm sao bị thương được? "
Mục Cận yên tâm nở nụ cười: "Được rồi, đừng lắm lời"
Lấy tất cả các thứ cần thiết, phòng ngủ trống rất nhiều. Lúc rời đi Mục Cận xách hai cái vali, Mục Thanh xách một cái, đối với Trịnh Hi Vận nói: "Anh tôi khí lực lớn, cô cứ để hắn xách. Tôi muốn ra sức biểu hiện, cô cũng đừng giành với tôi. Về sau chúng ta sẽ cùng nhau sôngd, cô dừng khách khí như vậy "
Trịnh Hi Vận đi ở phía sau bọn họ, yên lặng thở dài đuổi kịp. Mục Thanh nói đúng, về sau sẽ sống ở cùng một chỗ, cũng không cần quá khách khí.