Hướng Dương Tràn Ngập Ánh Nắng (TFBoys)
Chương 11: Không có tên
Sáng, cơn gió lạnh lùa vào trong phòng khiến nó tỉnh giấc, ngó sang chiếc đồng hồ đã 6 giờ 30. Ngồi bật dậy, nó vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương nó cảm thấy bản thân giống như một cái xác vậy. Mái tóc dài xõa sượi rối tung, đôi mắt sưng húp lên vì khóc. Cả người gầy guộc tưởng rằng chỉ cần gió thổi nhẹ là đã ngã. Bộ dạng này thật thảm hại. Đưa thay tháo dải băng trắng ở tay, nó đưa lên trước mặt. Lại thêm một vết sẹo nữa. Vặn vòi nước, nó đem cả người chìm xuống bồn tắm. Nó muốn rửa sạch tất cả, nhưng không thế, nỗi đau vẫn còn đó. Tiếng của mẹ nó lại vang lên lần nữa.
"Con gái mạnh mẽ lên ta sẽ luôn ở bên cạnh con."
Nghe tiếng nói nó ngồi dậy nhìn mọi thứ trống rỗng, chẳng có ai cả. Nó muốn khóc, muốn được giải thoát khỏi cuộc sống này. Nhưng nước mắt đã cạn, chết đi thì hết. Vậy thì thẳng thắn mà đối mặt vậy. Bước ra khỏi bồn nước, nó với lấy bộ đồng phục mặc vào, sấy khô lại tóc. Sau đó đánh răng rửa mặt. Thấy tình trạng khá lên nhiều nó đi ra sắp sách để đi học. Khóa cửa lại, nó mở cổng để đi học thì gặp cậu. Hai ánh mắt khó sử nhìn nhau. Điều chỉnh lại tâm trạng nó nhàn nhạt đi qua cậu.
Bắt gặp ánh mắt của nó cậu có chút ngỡ ngàng. Trước đây cậu chưa từng thấy nó cư xử như vậy. Muốn cất tiếng hỏi nó vết thương đã đỡ hơn chưa nhưng nghĩ đến thái độ lúc nãy và hôm qua thì cậu lại thôi. Cậu sợ nó sẽ càng tránh xa cậu hơn. Nhận thấy bóng dáng nó đã đi khuất cậu mới đi.
Đến trường, hôm nay nó không đi cùng ba nam thần của trường nhưng mọi ánh mắt vẫn đổ dồn về phía nó, vài người vừa nhìn lên màn hình to trước trường rồi chỉ trỏ vào nó. Khó hiểu nó ngước nhìn, xững lại một chút. Ra là trên đó chiếu đoạn video với tựa đề giật gân " Học sinh lớp 11 đẩy bạn học xuống cầu thang." Đoạn phim này đã bị chỉnh sửa, nó chắc chắn. Những gì mà Tú Nghiêng thốt ra đã bị cắt hết. Góc quay lại dễ gây hiểu lầm như vậy. Chuyện này xem ra đã được tính toán từ trước. Bỏ ngoài tai những lời nói đó, nó vào lớp. Không khí trong này cũng không khác gì. Vài người còn ngạc nhiên khi nó còn dám đi học. Họ dùng thứ ánh mắt khinh bỉ nhất dành cho nó. Nó nhìn xuống cuối lớp, đưa thẳng mắt sang phía Tú Nghiêng nhếch nhẹ môi. Đi xuống dưới, đội nhiên một cái chân không an phận đưa ra khiến nó vấp ngã. Đầu gối chày xước hôm qua chưa khỏi nay lại rách thêm, máu chảy thấm đẫm miếng băng. Một trận cười nổ ra, cả lớp đều nhìn nó mà thoải mái kinh bỉ. Đứng dậy, nó phủi bụi bẩn ở tay và chân ánh mắt tối đi vài phần. Đôi tay đột nhiên sượt qua cổ, trống không. Chiếc vòng mẹ nó để lại đã biến mất. Lục lọi lại quá khứ, hôm qua hình như là lúc Tú Nghiêng ngã cô ta đã giật lấy sợi dây. Chạy xuống bàn Tú Nghiêng, nó đập mạnh tay xuống bàn. Đôi mắt đỏ ngầu, nói.
"Đưa sợi dây chuyền đây."
Cô ta làm bộ như bị dọa rơi nước mắt. Lắc đầu, cất tiếng trả lời.
"Cậu nói gì vậy, sợi dây nào tớ không biết."
Mọi ánh mắt hướng xuống bàn dưới, tỏ vẻ có kịch hay để xem. Vài người lôi điện thoại ra để quay phim. Nó không quan tâm, nắm lấy cổ áo cô ta nhấc lên. Giọng nói lạc đi vì tức giận.
"Đừng có giả nai với tôi, cô thừa biết nó có ý nghĩa như thế nào mà."
Nhưng Tú Nghiêng vẫn vậy, nước mắt rơi lã chã. Gương đỏ ửng nhìn nó với ánh mắt vô tội. Không nhịn được cơn tức nó giơ tay định giáng cho cô ta một bạt tai thì một bàn tay khác chặn tay nó lại. Ngước nhìn lên, theo phía cánh tay. Đó là...
________________________________
"Con gái mạnh mẽ lên ta sẽ luôn ở bên cạnh con."
Nghe tiếng nói nó ngồi dậy nhìn mọi thứ trống rỗng, chẳng có ai cả. Nó muốn khóc, muốn được giải thoát khỏi cuộc sống này. Nhưng nước mắt đã cạn, chết đi thì hết. Vậy thì thẳng thắn mà đối mặt vậy. Bước ra khỏi bồn nước, nó với lấy bộ đồng phục mặc vào, sấy khô lại tóc. Sau đó đánh răng rửa mặt. Thấy tình trạng khá lên nhiều nó đi ra sắp sách để đi học. Khóa cửa lại, nó mở cổng để đi học thì gặp cậu. Hai ánh mắt khó sử nhìn nhau. Điều chỉnh lại tâm trạng nó nhàn nhạt đi qua cậu.
Bắt gặp ánh mắt của nó cậu có chút ngỡ ngàng. Trước đây cậu chưa từng thấy nó cư xử như vậy. Muốn cất tiếng hỏi nó vết thương đã đỡ hơn chưa nhưng nghĩ đến thái độ lúc nãy và hôm qua thì cậu lại thôi. Cậu sợ nó sẽ càng tránh xa cậu hơn. Nhận thấy bóng dáng nó đã đi khuất cậu mới đi.
Đến trường, hôm nay nó không đi cùng ba nam thần của trường nhưng mọi ánh mắt vẫn đổ dồn về phía nó, vài người vừa nhìn lên màn hình to trước trường rồi chỉ trỏ vào nó. Khó hiểu nó ngước nhìn, xững lại một chút. Ra là trên đó chiếu đoạn video với tựa đề giật gân " Học sinh lớp 11 đẩy bạn học xuống cầu thang." Đoạn phim này đã bị chỉnh sửa, nó chắc chắn. Những gì mà Tú Nghiêng thốt ra đã bị cắt hết. Góc quay lại dễ gây hiểu lầm như vậy. Chuyện này xem ra đã được tính toán từ trước. Bỏ ngoài tai những lời nói đó, nó vào lớp. Không khí trong này cũng không khác gì. Vài người còn ngạc nhiên khi nó còn dám đi học. Họ dùng thứ ánh mắt khinh bỉ nhất dành cho nó. Nó nhìn xuống cuối lớp, đưa thẳng mắt sang phía Tú Nghiêng nhếch nhẹ môi. Đi xuống dưới, đội nhiên một cái chân không an phận đưa ra khiến nó vấp ngã. Đầu gối chày xước hôm qua chưa khỏi nay lại rách thêm, máu chảy thấm đẫm miếng băng. Một trận cười nổ ra, cả lớp đều nhìn nó mà thoải mái kinh bỉ. Đứng dậy, nó phủi bụi bẩn ở tay và chân ánh mắt tối đi vài phần. Đôi tay đột nhiên sượt qua cổ, trống không. Chiếc vòng mẹ nó để lại đã biến mất. Lục lọi lại quá khứ, hôm qua hình như là lúc Tú Nghiêng ngã cô ta đã giật lấy sợi dây. Chạy xuống bàn Tú Nghiêng, nó đập mạnh tay xuống bàn. Đôi mắt đỏ ngầu, nói.
"Đưa sợi dây chuyền đây."
Cô ta làm bộ như bị dọa rơi nước mắt. Lắc đầu, cất tiếng trả lời.
"Cậu nói gì vậy, sợi dây nào tớ không biết."
Mọi ánh mắt hướng xuống bàn dưới, tỏ vẻ có kịch hay để xem. Vài người lôi điện thoại ra để quay phim. Nó không quan tâm, nắm lấy cổ áo cô ta nhấc lên. Giọng nói lạc đi vì tức giận.
"Đừng có giả nai với tôi, cô thừa biết nó có ý nghĩa như thế nào mà."
Nhưng Tú Nghiêng vẫn vậy, nước mắt rơi lã chã. Gương đỏ ửng nhìn nó với ánh mắt vô tội. Không nhịn được cơn tức nó giơ tay định giáng cho cô ta một bạt tai thì một bàn tay khác chặn tay nó lại. Ngước nhìn lên, theo phía cánh tay. Đó là...
________________________________
Tác giả :
Diệp Bích Như