Hướng Dương Hoa Khai Noãn
Chương 8: Khó xử
Tiếng khóc bên ngoài thật lâu mới chậm rãi ngừng lại, Đinh Nguyệt Hoa khóc đến tê tâm liệt phế, gắng gượng rời đi. Triển Chiêu cũng không dễ chịu, cứng rắn chống đỡ trở lại giường, sau đó bắt đầu ho khan, một chút lại một chút, càng ho càng không thể ngừng, miệng vết thương mới khép lại liền nứt ra. Công Tôn tiên sinh nhìn vết thương bị xé rách, dần dần nhiễm đỏ áo sơ mi trắng lại thúc thủ vô sách (bó tay không làm sao được), chỉ có thể bất lực khuyên hắn nghĩ thoáng một chút.
Trên thế gian này, chuyện khó nhất chính là hai chữ ái tình, sầu đau sao có thể nói hóa giải liền hóa giải được? Khốn cảnh trước mắt bọn họ quả thật khó tháo gỡ, cho dù lựa chọn như thế nào, khó khăn nhất đều là Triển hộ vệ. Hắn thở dài, khuyên nhủ:" Triển hộ vệ, ngươi phải tránh suy nghĩ nhiều, việc hôm nay tuy khó khăn, cũng là vì tốt cho Đinh cô nương, sau này nàng sẽ hiểu được."
Trên trán Triển Chiêu đầy mồ hôi lạnh, cau mày, hai bàn tay gắt gao nắm chặt thành quyền, rồi cứng rắn buông ra, đau lòng nói:" Triển Chiêu biết..." Rốt cuộc hắn không thể cho nàng cái gì, chỉ có thể đem nàng đẩy ra thật xa, không để nàng tiếp tục luyến tiếc chuyện cũ, cũng không để cho chính mình nhớ nhung. Hứa Hướng Dương từng nói bản thân mất trí nhớ, đề nghị hòa ly. Hắn khó lòng không bị lay động, sau khi nhận ra tâm tình bị quấy nhiễu lại không có chỗ phát tiết hối hận. Vì sao chính mình liền đối nàng không bố trí phòng vệ? Thật sự đáng giận!
Công Tôn tiên sinh thấy hắn cảm xúc ổn định trở lại, nói:" Miệng vết thương thật vất vả mới khép lại, giờ bị nứt ra rồi, ai... Ngươi trước đừng cử động, ta đi mang chậu nước đến, lại bôi thuốc cho ngươi lần nữa."
Triển Chiêu cực kì mệt mỏi nhắm mắt lại:"Làm phiền tiên sinh." Miệng vết thương đau cũng không bằng nỗi đau nơi lồng ngực, chỉ mong đau đớn này cũng có thể theo vết thương trên người chậm rãi tiêu tan.
Công Tôn tiên sinh vừa ra khỏi cửa liền gặp Hứa Hướng Dương đã thay đổi y phục cũng tính đi ra ngoài. Vừa mới trải qua một màn xấu hổ, giờ phút này chạm mặt Công Tôn tiên sinh, nàng cảm giác trên mặt ẩn ẩn nóng lên. Có hơi mất tự nhiên chào một tiếng:" Công Tôn tiên sinh..." Nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được hỏi:"Triển đại nhân, ngài ấy, thương thế có tốt không?"
"Miệng vết thương lại nứt ra rồi." Trên mặt Công Tôn tiên sinh hiện lên vẻ buồn rầu:" Phòng bếp có còn nước ấm không?"
"Có, ta đi bưng tới cho ngài, ngài chờ một chút." Nói xong xoay người trở lại phòng, buông đồ trên tay xuống, vội vàng chạy vào phòng bếp bưng một chậu nước ấm đến bên ngoài phòng Triển Chiêu. Công Tôn tiên sinh mở cửa tiếp nhận chậu nước nhưng không có thỉnh nàng đi vào, thấp giọng nói:" Hứa cô nương, lúc này Triển hộ vệ sợ là không muốn nhìn thấy ngươi, ủy khuất ngươi ở bên ngoài, khi nào cần nước ấm ta sẽ lại gọi."
Hứa Hướng Dương cảm thấy có chút xấu hổ, gượng ép cười một cái, gật đầu:"Ta biết, không việc gì." Nhìn cửa chi nha một tiếng đóng lại, nàng thật sâu thở dài, ngày này khi nào thì mới kết thúc?
Chỉ chốc lát sau, Công Tôn tiên sinh bưng một chậu máu loãng đi ra, mép chậu vắt một cái băng vải đã dùng qua, ở trên loang lổ vết máu, nàng nhìn thấy mà sợ hãi. Công Tôn tiên sinh đưa cho nàng, nói:" Làm phiền cô nương lại đổ một chậu nước đến." Nàng gật đầu tiếp nhận, bước đi không khỏi nóng nảy. Triển Chiêu không có việc gì đi? Chẳng nhẽ mấy ngày nay đều chảy máu như vậy? Vết thương vì sao lại khó lành đến thế?
Dùng hai lần nước thuốc để trị thương mới coi như xong, nước mang ra cuối cùng không còn màu đỏ nữa, Hứa Hướng Dương cũng nhẹ nhàng thở ra. Công Tôn tiên sinh trước khi đi phó thác nàng chiếu cố Triển Chiêu, nay Đinh Nguyệt Hoa đã rời đi, việc này theo lí nên là trách nhiệm của nàng. Nhất thời Hứa Hướng Dương cảm thấy trên vai như có cả ngàn cân phải gánh vác, hôm nay mới xảy ra chuyện như vậy, Triển Chiêu sẽ nhìn nàng với thái độ gì đây? Nàng ngẫm lại liền sợ, không dám mảy may tới gần hắn.
Công Tôn tiên sinh tựa hồ nhìn ra nàng băn khoăn, thản nhiên nói:"Chân thành sở tới (Sự chân thành có thể làm tiêu tan đau đớn khổ sở), tâm phải kiên định. Nếu trong lòng cô nương có chút ăn năn, Triển hộ vệ nhất định sẽ cảm nhận được."
Hứa Hướng Dương cảm kích gật đầu, ở nơi này, cũng chỉ có Công Tôn tiên sinh sẽ ôn hòa mà khuyên giải an ủi nàng. Nàng không cầu Triển Chiêu đối với mình thế nào, chính là, trước khi đi hi vọng ngày trôi qua có thể thư thái một ít, tóm lại cùng mọi người trong Khai Phong phủ qua lại nhiều chút cũng tốt. Tính tình nàng vốn hiền lành, bình thường luôn nhẫn nhục chịu đựng, khốn cảnh trước mắt tuy khó vượt qua, nhưng không phải không có cách giải quyết, nàng tin tưởng một ngày nào đó bản thân nhất định sẽ được giải thoát.
Triển Chiêu bên kia tạm thời không cần người chăm sóc, sau khi tiễn bước Công Tôn tiên sinh, nàng liền vội vã đem đồ thêu đi Cẩm Tú phường. Giống như bình thường hay lui tới, vén màn, lại cầm một ít đồ cần thêu trở về. Hiện tại nàng chỉ lấy ít khăn tay, một là vì chiếu cố Triển Chiêu nên không có nhiều thời gian, hai là vì đẩy nhanh tốc độ mà thức đêm sẽ hại mắt. Lần trước mua vải vụn còn không làm thành hà bao, nàng nghĩ khi nào rảnh làm vài cái, so với thêu hoa thì giá cả tốt hơn.
Từ Cẩm Tú phường đi ra, chọn mua một ít đồ cần thiết trở về Khai Phong phủ. Nhưng đến trước cửa phòng Triển Chiêu, nàng lại lo sợ, tính nâng tay gõ cửa, vài lần giơ lên lại buông xuống. Chần chờ hồi lâu mới dám gõ gõ cửa, cúi đầu chờ nghe thanh âm của Triển đại nhân, đợi cả buổi cũng không nghe thấy đối phương đáp lại. Nàng hít sâu vào một hơi, tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nói:" Triển đại nhân, Công Tôn tiên sinh bảo ta tới nhìn xem."
Vừa đi vào phòng liền thấy Triển Chiêu đang nhắm hai mắt, không biết có phải đang ngủ hay không. Hứa Hướng Dương không dám thở mạnh, cảm thấy trong phòng có chút buồn tẻ, đi đến cửa sổ hé mở ra một khoảng, tuy rằng thời tiết hơi lạnh nhưng không khí trong phòng cũng cần được lưu thông. Khi nàng xoay người trở về, Triển Chiêu đã mở mắt ra nhìn chằm chằm nàng, sợ tới mức nàng lui về phía sau hai bước.
Triển Chiêu không nói gì, trong lòng hơn phân nửa biết là Công Tôn tiên sinh để cho nàng đến. Mới vừa rồi nàng nói ở cửa hắn mơ hồ nghe được đại khái, hiện tại cũng không ngạc nhiên vì nàng ở trong phòng. Nàng giống như một con thỏ bị dọa sợ vậy, dừng ở trong mắt hắn trừ ghét bỏ tựa hồ còn hơn một phần chết lặng, như thế cũng tốt, đối nhau xa cách, liền như vậy sống qua ngày đi.
Hứa Hướng Dương lo lắng chính mình thất thố, lúng ta lúng túng nói:" Triển đại nhân, ngài... muốn uống chút nước sao? Còn có, có đói bụng hay không?" Hiện tại vừa đúng giờ ăn cơm, có phải nàng nên đi làm ít đồ ăn cho hắn?
"Không khát, không đói bụng." Triển Chiêu ngắn gọn phun ra hai cái từ, lại nhắm mắt dưỡng thần. Hứa Hướng Dương xấu hổ đứng ở chỗ cũ, hắn không khát không đói bụng, nhưng nàng vừa đói lại mệt. Tối hôm qua một đêm không ngủ, sáng nay còn chạy ra ngoài hai vòng, thực sự cảm thấy rất mệt mỏi. Bất quá, có mệt nàng cũng không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở đó không biết làm sao.
May mà xấu hổ không bao lâu, Vương tẩu tử đem cơm trưa cho Triển Chiêu. Hứa Hướng Dương như được đại xá, tự giác đi ra ngoài. Triển Chiêu ăn xong cơm trưa nên nghỉ ngơi, nàng cũng có thể trở về phòng ngủ một lúc. Vương tẩu tử thấy nàng vẫn không cho sắc mặt tốt, lập tức đi vòng qua đem hộp thức ăn để lên bàn, nói:" Triển đại nhân, ngài đã cảm thấy tốt hơn chút nào chưa? Ngài nơi này không có ai chăm sóc, muốn uống miếng nước cũng không có người rót, hay là ta kêu Mộc nha đầu qua đây đi?"
Triển Chiêu hướng Vương tẩu tử cười, nói:"Đa tạ tẩu tử quan tâm, ta tốt hơn nhiều rồi, không cần phiền toái." Vương tẩu tử nghe vậy liếc Hứa Hướng Dương một cái, thật là, không thể để cho cái đứa tâm địa xấu xa này tiêu dao hưởng phúc được, phải để cho nàng chăm sóc cho Triển đại nhân, không làm cũng phải làm. Nhàn thoại mấy câu, Vương tẩu tử liền đi.
Trong phòng lại là một trận trầm mặc, Hứa Hướng Dương mở hộp thức ăn ra thử độ ấm, thận trọng nói:" Triển đại nhân, ngài cần dùng cơm luôn không? Nếu chưa, ta đem tới phòng bếp hâm nóng." Triển Chiêu không có khẩu vị, nhưng vẫn nói:" Hiện tại ăn đi."
Lúc này Hứa Hướng Dương thật sự giúp Triển Chiêu xuống giường, tuy rằng hắn có chút kháng cự nhưng nàng vẫn là kiên trì muốn đỡ. Công Tôn tiên sinh nói miệng vết thương của hắn sáng sớm đều bị vỡ ra, nhất định phải cẩn thận, nàng không dám có gì chậm trễ. Triển Chiêu ăn rất ít, nửa bát cháo, đồ ăn khác cơ hồ không hề động. Hứa Hướng Dương có lòng khuyên hắn ăn nhiều thêm, lại nghẹn ở trong lòng khó nói ra lời, nàng là đầu sỏ gây ra, căn bản không có tư cách nói chuyện đi?
Đợi Triển Chiêu uống thuốc xong nằm xuống nghỉ ngơi, nàng mới thu thập bàn lui ra ngoài. Đồ ăn còn lại rất nhiều, nàng cũng lười nấu cơm, đơn giản đem đồ hâm nóng lên ăn, rửa sạch sẽ mới đem hộp đi trả. Vương tẩu tử một bên nhận hộp thức ăn, vừa hỏi:" Khẩu vị Triển đại nhân hôm nay thế nào?" Nói xong mở hộp ra, phát hiện bát đũa bên trong đều đã rửa, sửng sốt, lập tức trào phúng nói:" Không nghĩ hôm nay khẩu vị của Triển đại nhân lại tốt như vậy, đồ đều ăn hết, xem ra thương thế tốt lắm."
Hứa Hướng Dương nhất thời đỏ mặt, xấu hổ vô cùng, nhỏ giọng nói:" Triển đại nhân chỉ ăn non nửa bát cháo, mỗi loại đều ăn một ít. Canh cá không hề động, ta hâm nóng ở phòng bếp."
Vương tẩu tử hừ lạnh một tiếng:"Vậy đồ ăn còn dư đâu?"
Hứa Hướng Dương gắt gao cắn môi, chịu đựng ánh mắt hèn mọn của những người khác trong phòng bếp, vô cùng khổ sở, ủy khuất xông lên óc, đôi mắt ửng đỏ, lúng túng nói:" Ta, ta nghĩ đồ ăn thừa mang về ước chừng cũng sẽ bị đổ đi, cho nên, cho nên liền ăn..." Nàng lại không ngốc, tự nhiên biết Vương tẩu tử là cố ý làm khó mình, nhưng nàng làm gì có năng lực phản kháng lại? So với kiếm một cái cớ giải vây không bằng thừa nhận, nhớ kĩ lấy giáo huấn lần này.
Bỗng nhiên, phía sau truyền đến thanh âm đôn hậu của nam tử:"Ăn liền ăn, cũng không phải chuyện lớn gì, có cái gì phải băn khoăn?"
Hứa Hướng Dương kinh ngạc quay đầu, tất cả mọi người đều đang đợi xem nàng bị chê cười, không nghĩ tới vẫn còn người thay nàng giải vây. Vương Triều có chút áy náy nhìn nàng, nói:" Hứa cô nương, nữ nhân nhà ta không có ý xấu, chính là ngoài miệng nói khó nghe một chút, ngươi đừng để trong lòng. Triển đại nhân nơi đó còn làm phiền ngươi nhiều chăm sóc."
Hứa Hướng Dương gật gật đầu, cũng không nói nhiều lời, tựa như chạy trốn đi khỏi phòng bếp. Đợi nàng đi xa, Vương Triều mới cùng Vương tẩu tử nói:" Nàng cũng đừng như vậy, tuy rằng nàng ta đã làm sai chuyện, nhưng hôm nay trừ bỏ hi vọng bọn họ sống tốt hơn thì còn có thể làm sao bây giờ? Nàng đừng ở giữa quấy rối thêu dệt chuyện. Ta xem nàng ta có vẻ thực sự đã quên chuyện trước kia, an phận không ít, chúng ta lại tin một lần nữa xem sao."
Vương tẩu tử có chút không vui :"Hừ! Nam nhân các người chính là không chống đỡ nổi bộ dạng như vậy của nàng ta, ở trong phòng né tránh hai ngày liền thay đổi triệt để quên chuyện lúc trước, ai biết trong lòng nàng nghĩ cái gì! Triển đại nhân cả ngày phải trông chừng nàng ta, có thể an tâm dưỡng thương mới là lạ!"
Vương Triều không để ý tới tức phụ oán niệm, nói:"Khẩu vị Triển đại nhân không tốt, ăn một chút như vậy sợ là sẽ đói bụng, phòng bếp bên này không thể tùy thời làm điểm tâm cho hắn được, chi bằng để cho Hứa cô nương xử lí đi. Như thế nào thì bọn họ cũng là phu thê, nương tử chăm sóc tướng công không phải chuyện kinh thiên động địa gì."
Vương tẩu tử lại nói thầm vài câu, nhưng cũng đáp ứng. Liền cho nàng thêm một cái cơ hội, Khai Phong phủ có nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, nàng ta cũng không dám lại đùa giỡn ra cái dạng gì. Nếu nàng ta còn có lương tâm, vậy sẽ cẩn thận chiếu cố Triển đại nhân, bù lại một ít lỗi lầm trong quá khứ.