Hướng Đông Lưu
Chương 85 Phiên Ngoại 1 Cát Sinh - Sóc Cảnh 1
HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CÁT SINH 1
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Năm Thiên Bảo thứ mười lăm, Trung Châu Vương phản, bốn châu của Sở quốc chìm trong chiến loạn.
Sở đế Chung Ly Trần mệnh thống lĩnh Lan Châu Huyên Cảnh Thần làm Đại Tướng quân nắm binh mã thiên hạ, bình định phản loạn.
Đến cuối năm Thiên Bảo thứ mười bảy, chư vương bị giết sạch, thiên hạ rung chuyển cũng hoàn toàn bình ổn.
Theo lí mà nói thì Đại Tướng quân hẳn nên khải hoàn hồi triều.
Nhưng thu phục Vân Châu đã được một tháng, Huyên Cảnh Thần mãi vẫn không thấy ý chỉ triệu hồi của Hoàng đế, thay vào đó lại được tin bệ hạ ngự giá, đích thân đến Vân Châu.
Kim thượng Chung Ly Trần đăng cơ mười tám năm.
Mười năm đầu công tích hiển hách, tru nịnh thần, thanh quyền quý, thống trị cả thiên hạ gần như thịnh thế.
Tám năm sau chinh chiến bên ngoài, liên tục thất bại, xây dựng rầm rộ, hao tài tốn của, có thể nói là một hôn quân không hơn không kém.
Chính bởi vì thất bại trong cuộc chiến với Man tộc nên quyền uy trung tâm không ổn định, bấy giờ mới dẫn đến cuộc nội chiến kéo dài những hai năm.
Loạn trong giặc ngoài, nhưng dưới sự trung tâm cống hiến của Đại Tướng quân Huyên Cảnh Thần, Hoàng đế vẫn giữ vững giang sơn.
Nhưng chính vị đế vương đã bao lần từ chối khẩn cầu của bá quan về việc ngự giá thân chinh nhằm trấn an quân tâm trong thời gian chiến tranh ấy, khi chiến tranh kết thúc rồi lại chạy đến Vân Châu xa xôi ngàn dặm, bảo cả triều đình từ trên xuống dưới sao có thể không kinh sợ? Nguyên do dẫn đến hành động lạ thường của vị đế vương này chính là hoàng tự duy nhất của nàng, cũng là Sóc điện hạ mà Hoàng đế chẳng màng lời khuyên ngăn của bao đại thần, quyết sắc phong Thái tử cho bằng được dù vẫn không rõ sống chết.
Hoàng đế tại vị mười tám năm, ngoài Văn Hoàng phu đại hôn lúc trước, giờ đã mất ra thì không còn bạn lữ nào khác.
Mà Sóc điện hạ chính là hoàng tự của nàng cùng Văn Hoàng phu, cũng là đứa con duy nhất của Hoàng đế.
Thân là hoàng tự duy nhất, theo lí mà nói thì thân phận hẳn phải vô cùng tôn quý.
Nhưng vị Sóc điện hạ này trước tám tuổi vẫn sống trong lãnh cung, sau tám tuổi gặp được Vân Trung Vương hồi hướng, lại bị bệ hạ đưa cho Vân Trung Vương mang về Vân Châu.
Nguyên do là Dương gia của Văn Hoàng phu mưu phản trước khi điện hạ sinh ra.
Phụ tộc mưu nghịch dẫn đến vị Sóc điện hạ nhỏ tuổi này cũng không được Hoàng đế yêu thích.
Vốn cho rằng Sóc điện hạ bị đưa đến Vân Châu cuối cùng sẽ được Hoàng đế tùy tiện cho một chức danh Vương gia nhàn tản, cứ thế mà an ổn sống hết đời.
Thế nên, các đại thần đều không quá để ý đến nàng.
Nhưng có ai ngờ Trung Châu Vương lại mưu phản, xâm lấn Vân Châu, còn giết cả Vân Trung Vương.
Vị Sóc điện hạ này cũng vì thế mà mất đi tung tích.
Tin tức điện hạ mất tích khơi dậy một chút tình mẫu tử còn sót lại trong Hoàng đế, khiến Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ, đồng thời lệnh các Ty Mệnh của Giám Thiên Ty phải tìm được Sóc điện hạ trở về bằng mọi giá.
Chẳng những vậy, mấy tháng trước, Hoàng đế còn không màng những lời khuyên ngăn của đại thần mà phát ra thiên hạ chín đạo Ngân Huy Lệnh, tuyên bố Sóc điện hạ chính là quốc cơ của Sở quốc, ban tự Chiêu Minh, trở thành Thái tử một nước.
Nhưng Giám Thiên Ty tìm kiếm thật lâu cũng chẳng tìm được tung tích vị Thái tử này.
Hai năm chiến loạn, một thiếu niên tay trói gà không chặt nói không chừng đã sớm bị binh mã của Trung Châu Vương giẫm chết bên đường.
Nhưng chỉ vì một câu Thái tử vẫn còn ở hậu thế của Đại Ty Mệnh Nhẫm Nhiễm vừa mất tích tháng trước, Hoàng đế liền đích thân đến Vân Châu, lệnh tam quân tiếp tục tìm tung tích của Thái tử sau khi chiến tranh kết thúc.
Vì thế, đại quân của Huyên Cảnh Thần không thể không nán lại Vân Châu mà tìm Thái tử.
Trong phủ Thành chủ thành Vân Châu, binh lính canh gác nghiêm ngặt.
Huyên Cảnh Thần ngồi tại thượng vị, đưa lưng về phía bản đồ vạn dặm Cửu Châu, mặc một thân giáp bạc, nhìn các tướng lĩnh đang ngồi trước án, cau mày nói: “Chuyện ôn dịch ở Vân Châu và Trung Châu thế nào rồi?”
“Người của Thái Nhất Môn đã thiết lập những điểm chữa trị ở các nơi.
Chúng ta đã phái người đi giúp đỡ họ xử lí những người bệnh qua đời bởi ôn dịch.”
“Lương thực cứu tế của triều đình đã đến.
Dư nghiệt ở Vân Châu cũng rửa sạch.
Thế cục đã an ổn.”
Người đáp lời chính là phụ tá đắc lực của Đại Tướng quân, Tả Tham tướng Từ Nhân Thanh.
Thiếu niên đĩnh đạc nhìn thoáng qua nữ tử mảnh khảnh đang ngồi, rồi nói tiếp: “Chuyện quan trọng bây giờ chính là bệ hạ nam tuần.
Nếu bệ hạ đến Vân Châu mà chúng ta vẫn chưa tìm được Thái tử…”
Huyên Cảnh Thần ngắt ngang lời Từ Nhân Thanh: “Thái tử mất tích đã hai năm, không rõ sống chết.
Tìm được là may mắn của chúng ta.
Tìm không thấy, bổn tướng cũng sẽ không để Hoàng đế trách phạt mọi người trong quân.”
“Nhạc Chính Tướng quân, người của ngươi đã phái đi hết rồi sao?”
Nhạc Chính Dĩnh bị gọi tên xưng vâng, đáp: “Đã phái đi hết những người có thể, thậm chí ngay cả Nam Cương cũng tìm luôn rồi.
Ta còn nhờ đến Thanh Lam tiên sinh.
Nếu vẫn không tìm thấy…”
Thanh Lam tiên sinh trong miệng nàng chính là quân sư mới đến trong quân phụ tá Huyên Cảnh Thần vào một năm trước.
Vị quân sư tiên sinh này chính là người của Thái Nhất Môn, cũng là cao nhân thân mang thuật ngũ hành.
Nhưng dẫu vậy, muốn tìm được Chung Ly Sóc giữa Vân Châu mênh mông rộng lớn vẫn vô cùng khó khăn.
Nhưng Huyên Cảnh Thần lại hài lòng gật gật đầu: “Như thế là được rồi.”
Lời này ngụ ý cho dù không tìm thấy người thì cũng có thể ăn nói với Hoàng đế.
Nghị sự kết thúc, Nhạc Chính Dĩnh bị gọi lại.
Nhìn Đại Tướng quân vẫn còn mải suy nghĩ sự tình trước án, giữa mày Nhạc Chính Dĩnh như giăng thêm mấy sợi u sầu, “Vĩnh Nhạc…”
Vĩnh Nhạc là tự của Huyên Cảnh Thần.
Nghe bạn tốt gọi, Đại Tướng quân vốn rất mực uy nghiêm ngẩng đầu, đôi mắt nghi hoặc để lộ sự mềm mại đậm nét nữ tử của vị chiến thần hiển hách này.
Nhìn Tướng quân thanh mai xinh đẹp dưới một thân khôi giáp, Nhạc Chính Dĩnh cau mày nói: “Hoàng đế đến Vân Châu, nếu thật sự là vì Thái tử thì còn đỡ.
Nhưng Thái tử mất tích đã hai năm, dù là Đông Hoàng muốn tìm cũng phải tốn một ít công sức.
Vĩnh Nhạc, ngộ nhỡ bệ hạ không phải vì Thái tử thì biết làm sao?”
Huyên Cảnh Thần giờ đây quyền cao chức trọng, sau khi bình định chư vương phản loạn, nghiễm nhiên đã trở thành người đứng đầu trong quân.
Một nhân vật như thế, Hoàng đế sao có thể không sợ công cao chấn chủ?
Điều Nhạc Chính Dĩnh lo sợ chính là Hoàng đế đến Vân Châu rùm beng như thế, tìm Thái tử là giả, muốn mượn đó làm khó dễ mới là thật.
Trong lòng Huyên Cảnh Thần hiểu rõ, đương nhiên cũng đã nghĩ đến chuyện ấy.
Nhưng nàng lại không lấy làm bận tâm, chỉ gõ gõ đầu ngón tay, nói: “Chuyện này, không cầu công, chỉ cầu đừng sơ suất.”
Ngụ ý chính là giặc đến thì đánh, nước đến đất ngăn.
Chỉ cần bản thân mình không thẹn với lương tâm là được.
Nhưng Nhạc Chính Dĩnh nghĩ đến những lời đánh giá Hoàng đế hỉ nộ vô thường trên triều lại không khỏi thêm phần lo lắng cho bạn tốt.
Nếu thật sự có thể tìm được Thái tử thì tốt quá.
Nhạc Chính Dĩnh nghĩ, giờ phút này cũng chỉ có thể ngóng trông Thanh Lam tiên sinh có thể thần toán thêm chút nữa.
Nhưng nghĩ đến bộ dáng đối phương kinh ngạc nói Thái tử thế mà lại sống đến mười bốn tuổi, trái tim Nhạc Chính Dĩnh liền chùng xuống.
Nàng cân nhắc mấy bận, lại nhìn sang Huyên Cảnh Thần vẫn đang mải nghĩ cách chế định chính sách mới trong quân, buông tiếng thở dài, rồi lại về chỗ nghỉ đốc xúc thuộc hạ cẩn thận hơn một chút.
Nhưng chẳng ai ngờ chỉ mới mấy ngày trôi qua mà Thanh Lam đã truyền đến tin nói tìm được Thái tử.
“Ngươi xác định nàng là Thái tử?” Nhìn tiên sinh áo xanh đang bưng một ly trà cẩu kỷ mà nhấp nhẹ, Huyên Cảnh Thần cau mày hỏi.
“Phải hay không, Tướng quân nhìn thấy là biết ngay.” Thanh Lam trả lời như thế, báo địa điểm cho Huyên Cảnh Thần, lại dặn thêm: “Vị điện hạ này vô cùng siêu thoát trần thế.
Lần này có lẽ Tướng quân phải phí chút tâm tư.”
Vị Đại Tướng quân này chỉ do dự trong thoáng chốc rồi lập tức dẫn Từ Nhân Thanh cùng Nhạc Chính Dĩnh suất thân binh, đi đến một ngôi miếu đổ trong thành Vân Châu, nơi Thái Nhất đạo nhân đang chữa trị ôn dịch.
Không ai ngờ, vị Thái tử tìm mãi không gặp này lại ẩn mình ngay trong miếu đổ.
.
ngôn tình hay
Huyên Cảnh Thần cưỡi ngựa, nghĩ đến lời Thanh Lam nói trước khi đi, mày chau chặt.
Một đường thúc ngựa qua phố, Huyên Cảnh Thần nhìn một số đông những dân chạy nạn được sắp xếp tại bãi đất trống trước ngôi miếu, mày dần giãn ra.
Rất nhiều tướng sĩ dũng mãnh tiến vào, mọi người trước miếu sôi nổi vấn an.
Huyên Cảnh Thần vừa định xuống ngựa thì ánh mắt chợt bắt gặp một thiếu niên đang bưng chén thuốc đút thuốc cho người bệnh.
Thiếu niên kia mặc một thân áo vải lấm lem vết bẩn, đưa lưng về phía nàng, chỉ chừa lại một bóng lưng mảnh mai, thanh tuấn.
Ánh mắt Huyên Cảnh Thần dừng trên người nàng, không khỏi nhìn thêm đôi lần.
Nào ngờ, thiếu niên kia bỗng dưng xoay người, ngước mắt nhìn thẳng về phía nàng.
Trong khoảnh khắc ánh nhìn chạm nhau, Huyên Cảnh Thần thấy được một đôi mắt sâu thẳm xán lạn như sao trời.
Nàng ngơ ngẩn trong thoáng chốc, ánh mắt dừng tại gương mặt dính đầy bụi đất lại trắng nõn dị thường của thiếu niên mà sững sờ.
Chính trong thời khắc ấy, Huyên Cảnh Thần đã hiểu câu “nhìn thấy là biết ngay” của Thanh Lam là có ý gì.
Người thiếu niên này có dung mạo giống với vị quân vương chí cao vô thượng trong cung kia đến chín phần.
Sở quốc yêu thích cái đẹp.
Hoàng thất Chung Ly đã rất nổi bật, mà Hoàng đế Chung Ly Trần lại càng là người đứng đầu trong đó.
Huyên Cảnh Thần từng diện thánh nhiều lần, đương nhiên nhớ rõ dung mạo đẹp đẽ ấn tượng ấy.
Thiếu niên áo vải trước mắt có gương mặt non nớt, tuy so ra kém Hoàng đế diễm áp thiên hạ nhưng lại mang một kiểu thanh tuấn khác hẳn.
Có lẽ vì quá mức gầy yếu, hoặc vì gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn dính bụi đất kia lộ nét mềm mại mà Huyên Cảnh Thần lại có một cảm giác tiếc thương.
Trong một thoáng thảng thốt, Huyên Cảnh Thần không chú ý đến thiếu niên dưới ngựa vừa chau mày thật khẽ.
Thiếu niên đưa lưng về phía đầy miếu tướng sĩ cùng dân chạy nạn, nhìn Tướng quân mặc giáp bạc trên lưng ngựa, hỏi: “Các hạ là người nào?”
Giọng nói thanh thoát của thiếu niên như tiếng chuông bạc, dừng bên tai Huyên Cảnh Thần, kéo tâm trí nàng quay trở về.
Nàng sực nhớ ra thân phận của đối phương, bèn lưu loát xoay người xuống ngựa, nửa nằm trên mặt đất, hành lễ võ sĩ, nói: “Thần Huyên Cảnh Thần, tham kiến Thái tử điện hạ.”
Nói đoạn, nàng lại ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Chiêu Minh Thái tử.
Chung Ly Sóc cúi mắt, trông về phía Đại Tướng quân một thân giáp bạc đang quỳ gối trước người, đăm đăm quan sát gương mặt dịu dàng của đối phương mà sững sờ.
Chung Ly Sóc bưng chén nhìn Huyên Cảnh Thần, bất chợt thấy tất cả tướng sĩ theo nàng đến đây đồng loạt quỳ trên mặt đất, không nói một lời.
“Tội thần cứu giá chậm trễ, mong điện hạ thứ tội.
Nhân đây cung nghênh điện hạ hồi triều.”
Lời Đại Tướng quân nói vang rõ bên tai.
Ngay sau đó, các tướng sĩ đằng sau cũng hô to: “Cung nghênh điện hạ hồi triều!”
Mọi người trước miếu đổ tập trung ánh nhìn vào Chung Ly Sóc, sau mới muộn màng kinh sợ quỳ rạp xuống theo.
Trước miếu đổ im lặng như tờ.
Chung Ly Sóc nhìn hàng loạt bóng người quỳ gối chung quanh, lòng thầm nghĩ ngày này cuối cùng vẫn đến.
Nàng nhìn Huyên Cảnh Thần, nở một nụ cười chua xót, rồi chợt nâng chén thuốc, nửa quỳ xuống, ngưng mắt nói: “Nghe đại danh của Tướng quân đã lâu.
Tướng quân chính là phúc tinh của Sở quốc ta.
Hôm nay được diện kiến Tướng quân, thảo dân chết cũng không uổng phí.”
“Chẳng qua Tướng quân nhận lầm rồi.
Tại hạ chỉ là một gã thường dân áo vải hèn mọn, không phải Thái tử điện hạ gì đó.”
“Giả mạo hoàng thân quốc thích chính là tội lớn.
Thảo dân không dám.
Mong Tướng quân điều tra rõ mà buông tha cho thảo dân đi.”
Nói đoạn, nàng buông chén thuốc, hai gối chấm đất, cung kính quỳ rạp, hành một đại lễ toàn bái với vị Tướng quân đối diện.
Huyên Cảnh Thần nhìn thiếu niên Thái tử quỳ gối trước mặt mà sững sờ.
Giờ khắc này, Huyên Cảnh Thần bỗng nhiên hiểu được vì sao vị Thái tử này rõ ràng vẫn sống sót, lại tránh trong Thái Nhất Môn chữa trị người bệnh, căn bản không lộ mặt, dù khắp cả thiên hạ đều biết nàng là Thái tử, dù bao nhiêu người đang ra sức truy tìm.
Hóa ra lại là một người không muốn hoàng quyền dính thân như thế sao?
_____________
Chung Ly Sóc đời trước: Ảnh đế tự mình tu dưỡng..