Hướng Đông Lưu
Chương 30 Quyển 1 - Chương 29
HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 29
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Kho vũ khí mất trộm là chuyện hết sức nghiêm trọng.
Nữ hoàng chỉ giữ lại ba người này cốt là để hiểu biết sự tình một cách tỉ mỉ hơn.
Những gì nói lúc ngoài điện chỉ là để cho đám đại thần đang chăm chăm vào án này một lời hồi đáp.
Nhạc Chính Dĩnh nhẩm lại sự tình một lượt mới đứng dưới điện nói: "Trước đó cũng đã nói với bệ hạ, khi Binh bộ Thượng thư tiền nhiệm cáo lão thì là do ta tiếp nhận.
Người nghiệm thu đám quân bị này chính là Phó Thống lĩnh Kim Bào Vệ Bắc Môn Tiền Trình."
"Người tên Tiền Trình này chính là thị vệ đã từng cùng Thống lĩnh Dương Ngọc Đình phá vỡ cửa thành, hộ tống các đại thần lên phía bắc khi thành Nguyên Châu bị vây năm xưa.
Cũng là người sau đó hội hợp với viện quân đang bị chặn ở Uyển Châu, lấy được thắng lợi đầu tiên khi viện quân đang liên tục bại lui."
"Đại Lý Tự đã bí mật điều tra người này.
Vận chuyển vũ khí tới đây chính là quân đóng ở Ninh Châu, đến bến tàu lại giao cho Kim Bào Vệ.
Thời gian ấy, vì vấn đề thời tiết mà mặt biển âm u, thuyền vận chuyển phải nán lại trên đảo một thời gian.
Vi thần nghĩ đám vũ khí này hẳn đã bị âm thầm tráo đổi khi được vận chuyển trên đường thủy."
"Vi thần khẩn cầu bệ hạ điều động tuyến phòng vệ trên biển, tìm kiếm trên các đảo nhỏ dọc theo bờ, nhìn xem có dấu vết hay không."
Huyên Cảnh Thần nghe vậy chỉ lắc đầu, nói: "Khống chế Tiền Trình là được rồi.
Còn số quân bị đã tráo, chớ có tìm nữa.
Chuyện này nghiêm trọng, đám quân bị kia chắc chắn tìm không ra.
Quân bị thiếu hụt, quốc gia ắt sẽ rung chuyển.
Trẫm đã mệnh Tô Ngạn Khanh chỉnh đốn lại Kim Bào Vệ.
Các trú quân tại Lan Châu, Vân Châu cũng ngày đêm thao luyện, chuẩn bị cho chiến đấu."
"Ý của bệ hạ là?"
"Nếu ngươi có tâm nhiễu loạn triều cương thì Hàn Châu sẽ thế nào?" Nữ hoàng hỏi ngược lại.
"Hàn Châu tất loạn." Từ Nhân Thanh lên tiếng, lại nương theo lời Nữ hoàng mà nói tiếp: "Nếu đã vậy, thôi thì cứ tập trung vào Tiền Trình, gán cho hắn cái tội thất trách, tiếp tục chế tạo quân bị, lại âm thầm gia cố, nâng cao cảnh giác và đề phòng."
"Đúng vậy.
Trẫm đã mệnh Ty Mệnh đóng giữ Lan Châu lên phía bắc Hàn Châu dò hỏi.
Nếu có loạn, lập tức xuất binh." Huyên Cảnh Thần đáp, lại quay sang nói với Trưởng Công chúa: "Cảnh An, chuyện thương đội trước đó đề cập, đã điều tra rõ ràng chưa?"
"Ở khu vực hai bờ Lương Thủy, nhà có tài lực hùng hậu để vận chuyển được nhiều hàng hóa như vậy, ngoại trừ thủ phủ Uyển Châu thì còn có một nhà thuyền thương mới phất, họ Dương, chính là thương hộ đã lập nghiệp ở Uyển Châu sau cuộc loạn Trung Châu.
Nghe nói nhà ấy không gặp nạn, lại có một vị tinh tượng sư vô cùng lợi hại, không sợ sóng gió trên biển, thế nên mới từ từ ăn nên làm ra." Công chúa trình bày rõ ràng hết thảy những gì trước đó Nữ hoàng muốn điều tra.
"Người tráo quân bị sẽ không gióng trống khua chiêng mà ra tay tại Ninh Châu, Trung Châu và Kim Bào Vệ.
Như vậy, chỉ có cơ hội tráo đổi số hàng ấy vào lúc cập bến." Nữ hoàng gật đầu, không cần phải nhiều lời, mọi người đều đã hiểu những gì nàng muốn nói.
E rằng kẻ đứng sau vụ này ở dân gian cũng có bản lĩnh hô mưa gọi gió.
Việc này không chỉ liên lụy đến Kim Bào Vệ mà còn dính tới cả dân chúng, thậm chí Binh bộ.
Xem ra, quân đội vốn kiên cố như thành đồng vách sắt trong lòng Nữ hoàng cũng có người nhúng tay.
Không chỉ triều cương mà ngay cả quân đội các châu cũng cần phải chỉnh đốn.
Các Ty Mệnh chỉ biết bói toán trong mắt mọi người, vào tay Nữ hoàng lại phát huy một công năng khác.
Những thiếu niên thiếu nữ thờ phụng Đông Hoàng hầu đế vương với một lòng thành kính đã trở thành lưỡi dao ẩn giấu trong tay Nữ hoàng, thành một phần của Xu Mật Viện, thu thập tư liệu quan viên các nơi.
Mà Nữ hoàng, chỉ ngồi yên trong cung, chờ người đứng sau màn vươn độc thủ.
Nhưng còn chưa chờ được độc thủ sau màn thì Nữ hoàng đã nhận được tin Đại Quân Tố Bắc Hàn Châu bỏ mình, Đại Vương tử kế vị.
Đại Quân Tố Bắc đang tuổi tráng niên đột nhiên chết bất đắc kì tử.
Thế tử vốn nên kế vị biến thành Đại Vương tử lớn tuổi.
Khi tin tức truyền đến Nguyên Châu, Nữ hoàng ngồi trên vương tọa cũng phải chau mày.
"Bệ hạ, Minh Qua Tề kia tuy dã tâm bừng bừng nhưng cũng không dám động đến giang sơn Đại Khánh ta.
Nếu hắn có lòng muốn bợ đỡ, đưa Thế tử đến Nguyên Châu làm tin, vậy tại sao bệ hạ không đáp ứng?" Đại thần dưới điện cao giọng nói về chuyện Đại Quân Tố Bắc đương nhiệm tỏ lòng thần phục với triều đình.
Sau khi đoạt được ngôi vị Đại Quân, chuyện đầu tiên Đại Vương tử Minh Qua Tề làm chính là trấn an mẫu tộc của Thế tử, sau đó lại soạn một phong quốc thư, phái sứ giả đến Nguyên Châu, nguyện tiến cống cho triều Khánh, cúi đầu xưng thần, đồng thời đưa ấu đế đến thành Nguyên Châu làm tin.
Từ Hàn Châu đến Nguyên Châu, dù là Vô Ảnh nhanh nhất cũng phải ba ngày mới có thể đưa tin đến nơi.
Mà tin Minh Qua Tề đoạt được ngôi vị Đại Quân truyền đến Nguyên Châu mới chỉ hai ngày, sứ giả của hắn cũng đã có mặt, ắt hẳn đã chuẩn bị từ sớm.
Xem ra Minh Qua Tề này quả vô cùng tin tưởng vào việc mình có thể đoạt được đại vị, nghĩ chắc chủ mưu đã lâu.
Các đại thần đều có thể nhìn rõ ràng sự việc, thế là ngay lập tức lên tiếng: "Ngươi cũng biết Minh Qua Tề này dã tâm bừng bừng, dùng một con tin hoàn toàn chẳng có tích sự gì đổi lấy vùng trung bộ Hàn Châu trù phú, có thể nói là ăn đứt.
Man tộc kia bệ hạ phải hao hết tâm lực mới đuổi được đến phía bắc.
Nếu để bọn họ đi vào trung bộ, nghỉ ngơi lấy sức là sẽ tiếp tục đến chiếm đoạt biên cảnh Khánh quốc chúng ta.
Cúi đầu xưng thần? Minh Qua Tề hắn xưng thần được bao nhiêu năm? Mười, hay hai mươi? Đến lúc đó lại là một hồi chiến loạn."
"Nhưng triều ta cũng không đủ lực để đóng quân ở vùng trung bộ Hàn Châu.
Nơi đó đều là thương nhân Khánh quốc chúng ta, vì đường đến những bộ lạc Tố Bắc quá xa nên vùng trung bộ bị mã phỉ chiếm lĩnh.
Thay vì hao tổn binh lực Lan Châu diệt phỉ, còn không bằng đưa cho Tố Bắc.
Nếu hắn dám đến nữa, triều Khánh ta đất rộng người đông, quốc lực hùng hậu, đánh tiếp là được!"
Các bên ai cũng cho là mình đúng, tranh luận sôi nổi ngay trong điện.
Về mặt chính sự, Nữ hoàng thích tham khảo ý kiến từ nhiều phía.
Lúc này nghe các đại thần phát biểu suy nghĩ, trong lòng nàng cũng thầm sửa sang lại phương án tốt nhất.
Trận chiến biên cảnh Lan Châu bốn năm trước đã làm Man tộc hao tổn hơn nửa thanh niên trai tráng.
Giờ nếu muốn chiến tiếp thì chắc chắn là không được.
Huống hồ bắc bộ lạnh giá, cũng không thể gây ra sóng gió gì.
Minh Qua Tề kia tuy dã tâm nhưng dù sao cũng là đoạt quân vị từ Thế tử.
Mẫu tộc của Thế tử chính là một bộ lạc lớn tại Hàn Châu, chỉ sợ vì thế mà riêng chuyện trong tộc thôi cũng đã đủ khiến bọn họ tranh chấp không ngừng.
Nữ hoàng thầm cân nhắc thiệt hơn trong lòng, cảm thấy có thể mưu tính với vị Thế tử này.
Vừa cân nhắc chưa được bao lâu thì Trấn Bắc Hầu đứng đầu Binh bộ đã bước ra khỏi hàng, cao giọng nói: "Chư vị có thể nghe ta nói một lời hay không?"
Vị Binh bộ Thượng thư vừa thăng chức hơn tháng này tuy không hút mắt bằng con gái nhưng vẫn là đối tượng chú ý của các quan lại.
Lúc này, ông ta vừa nói dứt lời, các quan đã lập tức ngừng tranh chấp, không hẹn mà cùng nhau nhìn sang.
Nữ hoàng cũng tập trung chú ý vào ông ta, miệng hỏi: "Binh bộ Thượng thư có gì muốn nói?"
"Thần đóng giữ Lan Châu nhiều năm, vô cùng hiểu biết các bộ lạc ở Hàn Châu.
Mẫu tộc của vị Thế tử này chính là bộ lạc Thanh Chuẩn rất lớn ở Hàn Châu.
Đại Vương tử Minh Qua Tề cản các bộ lạc, đoạt ngôi Đại Quân, là danh bất chính, ngôn bất thuận.
Thế nên, hắn mới thần phục Đại Khánh ta, cầu mong được che chở."
"Trung bộ Hàn Châu như thế nào, vừa rồi chư vị đại nhân cũng đã nói rất rõ.
Triều ta đều là nông canh, việc nuôi ngựa đa phần từ tiên tộc Lan Châu.
Nhưng hôm nay, Tố Bắc nói muốn giúp ta nuôi ngựa, ấy đương nhiên là cầu còn không được."
"Thế tử nhỏ tuổi, giao cho Nguyên Châu dạy dỗ, có thể trở thành một quân tử ôn hòa.
Đến ngày nào đó Minh Qua Tề danh bất chính, ngôn bất thuận muốn phản Khánh quốc chúng ta, chúng ta lại đưa Thế tử trở về danh chính ngôn thuận là được."
Trấn Bắc Hầu vừa nói xong, Nữ hoàng đã lên tiếng tán đồng: "Trẫm nghĩ cũng phải.
Lệnh Cửu Ngôn Tư chuẩn bị việc hai nước bang giao, xây dựng kế hoạch, đón Thế tử đến Nguyên Châu trước thu săn năm nay."
Tốt nhất là có thể mời luôn cả Minh Qua Tề đến Nguyên Châu, dùng uy của Đại Khánh chèn ép cho hắn chết già ở Hàn Châu, đỡ phải sinh thêm chiến sự.
Giải quyết xong từng vấn đề một, lại nghe Đại Ty Mệnh nói: "Ngày đại tế Chiêu Đế, Giám Thiên Ty đã chọn vào mồng bảy tháng Hai, thời hạn ba ngày, xin bệ hạ phê chuẩn."
Chợt nghe đến thụy hào Chiêu Đế, Nữ hoàng thoáng sửng sốt, sau đó gật đầu, đáp: "Cứ vậy đi, khá tốt."
Nữ hoàng hạ chỉ, lệnh các quan lại cùng thân quyến trong nhà đến Thái Nhất Quan tụng kinh cầu phúc cho Chiêu Đế.
Không mặc áo tang, chỉ mặc quan phục, cầu phúc một ngày là được.
Ngoài ra còn chiêu cáo bá tánh, sau mồng bảy đều có thể đến Thái Nhất Quan dâng hương cho Chiêu Đế.
Vừa tan triều, thánh chỉ đã được đưa đến các nhà.
Mà Chung Ly Sóc đang học trong Hoằng Văn Quán còn chưa hay tin mình sắp phải đại tế cho chính mình.
Hôm nay tan học, nàng cuối cùng cũng chờ được Lâm Mộng Điệp vừa lên lớp cho học sinh xong ngay tại cửa lớp Ất, bèn vội vàng đuổi theo.
"Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh." Tiểu đạo mặc áo dài xanh chạy theo sau thanh niên phong nhã khoác áo trắng, hớt hải mà nóng vội cất tiếng gọi.
Tiên sinh thư viện phong độ nhẹ nhàng dừng bước, quay đầu nhìn thiếu niên đang chạy về phía mình, vẻ mặt thoáng nghi hoặc.
"Học sinh, tham kiến Lâm tiên sinh." Thiếu niên bước đến trước mặt, hành một lễ, sau đó ngước mắt lấp lánh nhìn hắn, nói: "Từng được nghe một khúc của tiên sinh ở Ngư Long Các, đến nay vẫn nhớ mãi không quên.
Nhân đây, học sinh xin lớn mật hỏi tiên sinh, khúc này tên chi? Là tiên sinh tự viết sao? Có thể cho học sinh xem qua khúc phổ hay không?"
Mục đích đến của nàng hết sức rõ ràng.
Đôi mắt chân thành của thiếu niên khấp khởi vẻ khát cầu.
Lâm Mộng Điệp nhìn đôi mắt ấy, không ngờ lại cảm nhận được đối phương là thật sự thích khúc của hắn.
Tâm trạng hắn cũng theo đó mà tốt lên mấy phần, vô cùng kì diệu.
"Ngươi đứa nhỏ này, là muốn học khúc ấy từ ta sao?" Lâm Mộng Điệp nhìn thiếu niên, cười nói.
Chung Ly Sóc thoải mái gật đầu, hỏi: "Tiên sinh có thể dạy ta được không?"
"Ngươi biết thổi xích bát không?" Lâm Mộng Điệp lại ôm sách hỏi.
"Biết.
Ta rất thích."
Hai người nhỏ giọng tán gẫu trên hành lang.
Bất chợt, một đám thiếu niên bước ngang qua viện, nhìn Lâm Mộng Điệp, lại cất lời cười nhạo: "Lâm tiên sinh, ngài lại đang dạy học trò cái gì đấy? Thuật mị thượng sao?"
"Lâm đại công tử, thật không biết xấu hổ a.
Lấy khúc mị quân, bộ thật sự cho rằng bệ hạ sẽ coi trọng ngươi sao?"
Sắc mặt Lâm Mộng Điệp vẫn vậy, vẫn nhìn Chung Ly Sóc bằng ánh mắt hòa ái.
Nhưng Chung Ly Sóc lại không rõ những lời ác ý này từ đâu mà đến.
Nàng quay đầu, ánh mắt dừng tại thiếu niên lạnh lùng đang khoanh tay đứng đầu đám thiếu niên.
Người ấy ước chừng mười bốn, mười lăm tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị, bộ dáng cực kì giống người nào đó mà Chung Ly Sóc đã từng gặp qua.
Một học sinh bên cạnh thiếu niên kiêu căng nhìn Lâm Mộng Điệp, nói với vẻ hết sức vô lễ: "Nhân Lễ, gã thư sinh này mà cũng muốn so với ca của ngươi, còn mơ mộng vị trí trung cung.
Ta khinh."
Nghe thấy cái tên ấy, Chung Ly Sóc đã nhớ ra thiếu niên này giống ai.
Hộ bộ Thị lang Từ Nhân Thanh.
Thiếu niên này hẳn chính là đệ đệ của Từ Nhân Thanh.
Chỉ là vì sao những người này lại mang đầy ác ý như vậy? Cái gì mị quân? Cái gì vị trí trung cung? Thật là ăn nói xằng bậy.
Chung Ly Sóc chau mày, nhìn tốp thiếu niên đứng đối diện mà trách mắng: "Chư vị nói năng cẩn thận, sao có thể vô lễ với sư trưởng như vậy? Cái gì mà khúc mị quân? Một khúc của Lâm tiên sinh lay động lòng người, hiến cho chủ nhân thiên hạ có gì không đúng? Ngược lại là các ngươi đây, một đám không để tôn trưởng vào mắt.
Quý tộc nào ở Nguyên Châu mà dạy ra được những kẻ hồ đồ như các ngươi vậy?"
Chung Ly Sóc có hơi kích động, thậm chí còn không màng đến thân phận ngang hàng của mình mà trực tiếp giáo huấn như đang dạy trẻ.
Các thiếu niên trợn to mắt nhìn người đang nói năng hùng hồn trên hành lang, thấy sự nghiêm nghị trong đôi mắt ấy lại cảm thấy mình có phần e ngại, không dám chống đối.
"Ngươi tiểu tử này, muốn chết phải không? Lâm Mộng Điệp hắn đũa mốc đòi chòi mâm son, lấy khúc mị quân, mơ ước Nữ hoàng, khiến Hoằng Văn Quán ta xấu mặt.
Chúng ta mắng có sai sao?" Thiếu niên gân cổ, cứng rắn cãi lại.
"Bất kính với sư trưởng đã sai.
Nhục mạ sư trưởng lại là sai càng thêm sai.
Lệnh tôn không dạy ngươi tôn sư trọng đạo sao? Hiến khúc cho Nữ hoàng chính là kính ý.
Cho dù Lâm tiên sinh lòng mang ái mộ mà hiến khúc đi nữa, thì đã làm sao? Người như Nữ hoàng, có kẻ ái mộ chẳng phải chuyện quá hiển nhiên à? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đây là lẽ thường.
Ngược lại là các ngươi, sách còn chưa hiểu hết đã đi nói xấu sư trưởng.
Không có lễ nghĩa, ranh ma! Bẽ mặt!" Một đoạn này của Chung Ly Sóc nói thật vang dội, đanh thép, khiến Lâm Mộng Điệp đứng bên cạnh trông mà ngây ngẩn cả người.
Hắn biết sau khúc kia, các công tử quý tộc ở Nguyên Châu đều đang cười nhạo mình thế nào, nhưng hắn cũng không để bụng.
Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.
Biểu đạt tình cảm của mình, có gì sai? Hắn cũng không mong Nữ hoàng sẽ ưu ái mình, chỉ đơn thuần muốn hiến cho nàng một khúc ấy mà thôi.
Trong tâm trí của Lâm Mộng Điệp, chỉ một thoáng kinh hồng tại đại điển đăng cơ năm ấy, Nữ hoàng đã là Hải Thần không cách nào chạm đến trong lòng hắn.
Vì vậy, hắn dành nhiều năm phổ ra khúc này.
Nhưng không ngờ, vẫn còn một thiếu niên cũng rộng rãi như vậy, đứng ra giúp đỡ hắn.
Thế nên, Lâm Mộng Điệp quay đầu, nhìn Chung Ly Sóc mặt mày nghiêm nghị, khẽ mỉm cười hỏi: "Tiểu thiếu niên, không phải ngươi hỏi ta khúc này tên gì sao?"
Chung Ly Sóc đang răn dạy người khác đột ngột quay đầu, nhìn Lâm Mộng Điệp vẫn phong độ nhẹ nhàng, nghe hắn vừa đi vừa nói: "Khúc này tên "Hải Thần", là khúc làm cho Nữ hoàng.
Như vậy, ngươi có còn muốn học hay không?"
Chung Ly Sóc nghĩ thầm, lão sư, ngài cũng vô tư quá, học sinh đã mắng ra rả vậy rồi mà ngài cũng không thèm để ý sao? Nàng hơi há miệng, ý hỏi Lâm Mộng Điệp nên xử lí đám tiểu tử kia thế nào.
Lâm Mộng Điệp chỉ xua tay, nói: "Đừng để ý.
Ngày mai ta tìm Quán Chủ nói chuyện, để các vị đại nhân quản giáo một phen là được."
"Nào, ta hỏi ngươi, ngươi thật sự muốn học khúc này sao?"
Lâm Mộng Điệp dỗ Chung Ly Sóc, kéo ra xa hỏi đám thiếu niên ngông nghênh.
Bọn chúng đều là con nhà quan lớn, tuy ăn chơi trác táng, song cũng không phải người xấu.
Ngược lại là thiếu niên này, vẫn nên cách xa đám kia một chút thì hơn, đỡ phải vì hắn mà đắc tội với người khác.
Sau khi Chung Ly Sóc xổ một tràng dài, các thiếu niên còn chưa kịp hoàn hồn, thấy bóng dáng hai người dần khuất xa mới muộn màng nghĩ vì sao vừa rồi mình chẳng dám phản bác lấy một câu.
Bọn họ tung hoành trong Hoằng Văn Quán bao nhiêu năm, ngoại trừ Cảnh Ninh Công chúa ra thì còn chưa gặp ai kiêu căng hơn cả họ.
"Tiểu tử kia!" Các thiếu niên nghiến răng, hung hăng nghĩ ngày mai nhất định phải kéo tiểu tử kia ra tẩn cho một trận, nào ngờ lại nghe thiếu niên lạnh nhạt khoanh tay nói: "Đó là con trai út của Trấn Bắc Hầu, kim quý hơn tất cả các ngươi.
Ta khuyên các ngươi bớt chọc tới hắn thì hơn."
"Còn nữa, sau này chớ có tiếp tục trào phúng Lâm đại công tử.
Có nói, thì đừng lôi kéo ca ca ta vào."
Từ Nhân Lễ nói xong lại lạnh mặt bỏ đi, lòng thầm nghĩ nếu không phải là đám bạn chơi chung cùng nhau lớn lên thì hắn mới không thèm quản bọn họ đắc tội người ta khắp nơi đâu.
_____________
Chung Ly Sóc: Ai thích Hoàng hậu thì chúng ta chính là bạn tốt suốt đời (suy nghĩ trong thời kì thần tượng Hoàng hậu).
_____________
Loạn Trung Châu là loạn năm Sóc 16 tuổi, làm vợ chồng Vân Trung Vương chết, Sóc lưu lạc sau đó quay về làm Thái tử.
Thứ Đế chém hết họ Chung Ly, chỉ còn Chung Ly Mạc và mấy đứa nhỏ dưới 6 tuổi.
Loạn Trung Châu cách thời điểm hiện tại 8 năm.
Loạn Lương Thủy/Hạ Nguyên là loạn năm Sóc 20 tuổi, tuẫn quốc, cách đây 4 năm.
Cùng lúc đó, Huyên Cảnh Thần đánh Man tộc Tố Bắc..