Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải
Quyển 10 - Chương 1: Tiết văn vũ
Trích lời Gia Mộc: Có những vết thương bạn cho rằng đã liền sẹo, nhưng lúc lật ra mới phát hiện bên trong vẫn đầm đìa máu tươi.
Mặt trời mùa đông bao giờ cũng mọc rất muộn và lặn sớm hơn bình thường nhiều. Lúc mặt trời mới nhô lên khỏi đường chân trời, Trịnh Đạc thoáng nhìn đồng hồ, sáu rưỡi sáng. Anh ta dậy chạy bộ từ sáu giờ theo thói quen, theo thông số của máy chạy bộ thì anh ta đã chạy được sáu kilômét. Khi anh ta bắt đầu tập các động tác khác thì chiếc điện thoại di động để trong túi vang lên, số gọi đến là một số lạ.
“A lô!”.
Người bên kia điện thoại im lặng vài giây, sau đó khẽ hỏi: “Là Trịnh Đạc đúng không?”.
Giọng nói này khàn khàn, nói bằng giọng mũi. Trịnh Đạc ngẩn ra một lát: “Cô là…”.
“Em là Tiết Văn Vũ”.
Trịnh Đạc sửng sốt. Một, hai năm sau khi chia tay, anh ta thường xuyên nhớ tới Tiết Văn Vũ. Dạo này vì một số việc nên anh ta cố gắng nhớ lại dáng vẻ của cô ta, lại phát hiện trí nhớ của mình đã nhạt nhòa đi rất nhiều, những chuyện có thể nhớ được có tốt có xấu, nhưng tốt nhiều xấu ít. Tính ra anh ta cũng bạc tình, nói đi là đi…
Tiết Văn Vũ là bác sĩ quân y. Năm đó anh ta còn trong quân đội, đột nhiên bị viêm ruột thừa, đã quen biết Tiết Văn Vũ khi nằm viện. Vốn hai người chỉ trò chuyện với nhau mấy lần, anh ta không quá để ý, nhưng sau khi về đơn vị, Tiết Văn Vũ lại không ngừng gọi điện, gửi thư. Đầu tiên là hỏi thăm bệnh tình của anh ta, sau đó là quan tâm đến cuộc sống của anh ta. Anh ta có ngu cũng biết Tiết Văn Vũ đang theo đuổi mình, nhưng anh ta vẫn luôn đối xử bình thường với Tiết Văn Vũ, sau đó thậm chí không trả lời thư, cũng không nghe điện thoại nữa. Anh ta tự biết thân phận của mình, tuy nói là bộ đội đặc chủng, nhưng quân hàm lại chỉ là hạ sĩ quan, làm sao có thể xứng với một thượng úy quân y như Tiết Văn Vũ. Càng không cần phải nói ông bố đeo quân hàm tướng của Tiết Văn Vũ và ông bố tội phạm của anh ta cách nhau một trời một vực. Tiết Văn Vũ cũng là một người có lòng tự trọng cao, phát hiện anh ta không đáp lại, Tiết Văn Vũ cũng không gượng ép. Nhưng lúc anh ta đã sắp quên chuyện này, có một lần anh ta bị trọng thương, Tiết Văn Vũ cực nhọc chăm sóc anh ta cả ngày lẫn đêm suốt hơn một tháng. Tình cảm của hai người cũng từ từ được tích lũy trong quá trình đó. Lúc Trịnh Đạc xuất viện, hai người chính thức yêu nhau.
Nhưng chuyện xảy ra sau đó lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trịnh Đạc. Anh ta không ngờ Tiết Văn Vũ cãi nhau với bố vì mình, thậm chí cuối cùng còn đe dọa cắt đứt quan hệ bố con, vì thế Tiết tướng quân không thể không đồng ý cho hai người qua lại, nhưng với điều kiện Trịnh Đạc phải dựa vào chính sức mình thi đỗ trường quân sự, làm sĩ quan. Trịnh Đạc là một người có nghị lực, cũng có quyết tâm, mặc dù nền tảng kiến thức bình thường nhưng vẫn ôn tập ngày đêm thi đỗ vào trường quân sự. Vốn Tiết tướng quân đã dần dần chấp nhận anh ta, chuyện kết hôn giữa anh ta và Tiết Văn Vũ cũng đã được lên kế hoạch, nhưng vì chuyện gia đình, anh ta vẫn lựa chọn từ bỏ tất cả mọi thứ đã ở ngay trước mắt…
Anh ta biết Tiết Văn Vũ đã nỗ lực thế nào để hai người có thể đến với nhau, đã chịu bao nhiêu tủi thân vì anh ta. Nhưng sau khi biết chân tướng vụ tai nạn giao thông của mẹ và em gái, anh ta đã chọn một con đường không thể quay về. Chuyện duy nhất anh ta có thể làm cho Tiết Văn Vũ là rời xa cô ta… Anh ta không ngờ mình còn có thể nghe thấy giọng nói của Tiết Văn Vũ một lần nữa…
“Ờ… Anh không nhận ra giọng em”.
“Ừm”. Tiết Văn Vũ có vẻ khó xử, còn có một tình cảm khó diễn tả nào đó: “Em nghe nói anh đang ở thành phố A, hơn nữa còn làm thám tử tư”.
“Ờ”.
“Anh làm cùng vợ anh à?”.
Rất nhiều người cho rằng Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc đã kết hôn, phán đoán rụt rè nhất cũng là hai người này đang yêu nhau.
“Bạn gái”, Trịnh Đạc nói.
“Thế à?”. Tiết Văn Vũ dừng lại một lát: “Anh nên cưới vợ đi. Anh cũng đã ba mươi tuổi rồi, đừng làm mất thời gian của người ta nữa”.
“Ờ, anh biết”. Hai người đã rất lâu không gặp nhau, nói chuyện qua điện thoại rất giống như hai người lạ nói chuyện xã giao: “Bọn anh cũng sắp cưới rồi”.
“Em đang đi công tác ở thành phố A, có thể gặp anh được không?”. “Được”.
“Vậy… trưa nay, nhà hàng hải sản Long Cung… Anh và bạn gái cùng đến nhé…”.
“Được…”.
Lúc Trịnh Đạc nói Tiết Văn Vũ đến thành phố A, mời anh ta và Lâm Gia Mộc cùng đi ăn cơm, văn phòng yên tĩnh đúng ba phút. Uông Tư Điềm không rõ có phải bị bầu không khí kỳ lạ này làm sợ hãi đến mức ngậm miếng bánh bông lan trong miệng mà không dám nhai hay không mà đến tận lúc Lâm Gia Mộc mở miệng, Uông Tư Điềm mới chạy đi uống nước để nuốt chửng miếng bánh.
“Được”, Lâm Gia Mộc đáp.
“Anh nói với cô ấy chúng ta sắp kết hôn rồi”.
“Không sao, em dùng anh làm bình phong bao nhiêu lần, anh làm vậy mới công bằng”. Lâm Gia Mộc cười nói: “Đi đâu ăn?”.
“Nhà hàng hải sản Long Cung…”.
“Tốt quá! Em vẫn muốn ăn hàu sống ở đó…”.
Uông Tư Điềm quyết định cầm chiếc bánh vào bếp ăn. Vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười của Lâm Gia Mộc và sắc mặt tối sầm của Trịnh Đạc thật sự không dễ coi chút nào. Hai người này đúng là giỏi thi gan, Uông Tư Điềm cho rằng có khi đến lúc tóc mình đã bạc hai người vẫn còn lập lờ với nhau.
“Chào chị, em là Tiết Văn Vũ”.
Nhìn ảnh và gặp người thật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lúc Lâm Gia Mộc bắt tay với Tiết Văn Vũ mới hiểu vì sao ban đầu Trịnh Đạc không dám đáp lại khi Tiết Văn Vũ theo đuổi anh ta. Tiết Văn Vũ rất đẹp, là kiểu sắc đẹp không cần bất cứ đồ trang sức nào. Cho dù đã hai mươi chín tuổi, da vẫn mịn màng như thiếu nữ, tóc uốn cuộn sóng, gương mặt chỉ trang điểm nhẹ. Chất liệu quần áo cao cấp, đường may khéo léo, không nhìn ra nhãn hiệu. Áo khoác cũng là áo lông cừu chất liệu rất tốt, túi xách đặt tùy tiện bên cạnh, không có thêm một thứ trang sức nào khác. Cô ta là kiểu thục nữ trong gia đình quân nhân điển hình, quý phái lại không kém phần tinh anh, khí chất át người làm người khác không dám coi thường. Nhân viên phục vụ của nhà hàng hải sản Long Cung vốn đã rất chu đáo, đứng trước mặt cô ta lại càng tỏ ra cung kính. Có những người không cần nói ra một loạt danh hiệu, càng không cần phải nói bố mẹ là ai, chồng là ai, chỉ cần đứng đó đã làm mọi người cảm thấy e sợ, quả thật đàn ông xuất thân bình dân sẽ không dám đến gần.
“Chào em, chị là Lâm Gia Mộc”. Có lẽ để tỏ ra không quá coi trọng việc này, Lâm Gia Mộc không lên nhà thay quần áo mà chỉ mặc một bộ đồ để ở văn phòng rồi đi luôn. Vẫn là tóc ngắn, áo len dài tay màu sữa, quần bó màu trắng, giày da cao gót, áo khoác là kiểu mới của Gucci, chiếc vòng tay kim cương Cartier trên cổ tay sáng lấp lánh, túi xách cũng là của Gucci. Tiết Văn Vũ rõ ràng hơi kinh ngạc, cô ta cho rằng Trịnh Đạc chia tay mình sẽ tìm một thiếu nữ non nớt đáng thương, không ngờ lại tìm một người phụ nữ mạnh mẽ kiểu nắm đấm thép dưới chiếc găng lụa như vậy.
Trịnh Đạc đứng yên tại chỗ, rất lúng túng, đến tận lúc ngồi xuống mới đỡ hơn một chút: “Lâu rồi không gặp”.
“Đúng vậy, lâu rồi không gặp”. Tiết Văn Vũ cười nói: “Chúng ta gọi đồ ăn trước đi”.
“Cứ nói chuyện trước đi”, Lâm Gia Mộc nói. Lúc nhìn thấy Tiết Văn Vũ, cô đã biết cô ta không đến tìm Trịnh Đạc để ôn chuyện xưa. Dạng phụ nữ như thế này tuyệt đối sẽ không nhai lại. Có những chi tiết chỉ có phụ nữ mới chú ý tới. Chẳng hạn như Tiết Văn Vũ kẻ mắt quá đậm, không hợp với gương mặt trang điểm nhẹ mà giống như đang che giấu điều gì đó. Quần áo cô ta mặc vốn chắc cũng vừa người, nhưng lúc cử động có thể thấy hơi rộng gần một cỡ. Một người phụ nữ như cô ta chắc chắn sẽ không mặc đồ không vừa người, nếu là giảm cân bình thường, chắc chắn cô ta sẽ mua quần áo để thay chứ không mặc như bây giờ đi ra ngoài.
Tiết Văn Vũ thở dài: “Chị Lâm quả nhiên là người làm công việc điều tra…”.
Cô ta phất tay, chờ nhân viên phục vụ đang đợi họ gọi đồ lùi ra ngoài mới nói: “Em có một việc cần nhờ anh chị”.
“Em nói đi”.
“Anh biết đấy, thành phố C là quê bố em. Sau khi em giải ngũ cũng về thành phố C công tác. Ba năm trước…”, cô ta thoáng nhìn Trịnh Đạc: “Em kết hôn với Lục Cẩn, hai năm trước bọn em có một đứa con trai”.
Tiết Văn Vũ lấy điện thoại di động ra, hình nền điện thoại là ảnh một cậu bé xinh xắn mặc quân phục cười rất tươi.
“Ờ”.
“Nó mất tích rồi”.
“Cái gì?”, Lâm Gia Mộc trợn mắt.
“Một tuần trước bảo mẫu dẫn nó đến công viên chơi, đến khi trời sắp tối mới về, nói với em con trai em bị lạc. Em lập tức báo cảnh sát, nhưng đến bây giờ đã là một tuần mà vẫn không có tin tức của nó, chỉ biết người bắt cóc nó từng lộ diện ở thành phố A, nhưng lập tức đã mất manh mối”.
Sức mạnh mà nhà họ Tiết và nhà họ Lục có thể điều động lớn đến mức người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Hai nhà này đều bó tay chứng tỏ trong đó tất có nội tình.
Lúc này Trịnh Đạc cũng quên cả khó xử, bắt đầu căng thẳng: “Đối phương có đòi tiền chuộc không?”.
“Không”. Tiết Văn Vũ lắc đầu: “Kết quả điều tra giai đoạn đầu của bọn em rất rõ ràng, đám người này chỉ là bọn buôn người, không hề biết thân phận của cháu. Bọn em không muốn đánh trống khua chiêng, một là sợ bọn buôn người làm hại cháu để chạy thoát, hai là chồng em bây giờ làm việc ở một cơ quan mật thuộc tổng cục kỹ thuật, đã tạm dừng liên lạc với gia đình năm tháng nay. Nếu chuyện này… sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy”.
Cô ta mím môi, hiển nhiên cảm thấy khó xử và bất lực vì vấn đề này. Nếu cấp trên biết con trai của họ bị bắt cóc chắc chắn sẽ liên tưởng đến thuyết âm mưu, sẽ cô lập và giám sát chặt chẽ chồng cô ta để đảm bảo “an toàn”.
“Sau khi đến thành phố A, em nghe nói về tình hình của anh hiện nay, cảm thấy chuyện này nhờ anh là thích hợp nhất, dù sao…”. Nói đến đây, cô ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Trịnh Đạc: “Anh cũng nợ em”.
Nợ cô ta một lời hứa hạnh phúc, nợ cô ta năm năm nỗ lực, nợ cô ta tuổi xuân và tình yêu, nợ cô ta quá nhiều, quá nhiều… Cô ta cho rằng mình đã quên những chuyện này, nhưng lúc nhìn thấy Trịnh Đạc phong thái vẫn như xưa, thậm chí còn thêm một chút chín chắn so với năm đó, chuyện cũ lại trào lên. Cảm giác nhục nhã khi bị phản bội đó vẫn còn nguyên trong lòng cô ta. Tình cảm với Trịnh Đạc là lần nổi loạn duy nhất trong cuộc đời cô ta, cũng là lần thất bại đắng cay nhất.
“Cháu tên là gì?”, giọng Trịnh Đạc hơi khàn khàn. “Cháu tên là Lục Giam, tên thường gọi là Tráng Tráng”.
Tiết Văn Vũ lấy một bức ảnh trong túi xách ra. Em bé trong ảnh mặc quần nhiều túi màu xanh bộ đội, áo bông màu đen, nheo mắt cười với ống kính, hai má lúm đồng tiền rất rõ ràng. Cô ta lật bức ảnh lại, mặt sau là tên khai sinh, tên thân mật, nhóm máu, cân nặng và bốn số điện thoại liên lạc: “Bốn số điện thoại này của em mở máy hai mươi tư trên bảy, anh có thể gọi điện thoại cho em bất cứ lúc nào”.
“Tư liệu điều tra giai đoạn trước đâu?”.
Tiết Văn Vũ lấy một chiếc USB: “Tất cả đều ở đây”.
“Em chờ tin tức của anh”. Trịnh Đạc cầm USB và bức ảnh đứng lên.
Tiết Văn Vũ chặn anh ta lại. “Chờ đã”.
“Gì vậy?”
Cô ta lấy một tấm chi phiếu trong ví ra: “Đây là chi phiếu một trăm ngàn. Anh là người làm ăn, ủy thác vụ án này cho anh là vì tín nhiệm anh, còn một trăm ngàn tệ này là thể hiện giá trị lao động của anh”.
Trịnh Đạc đưa tay nhận tấm chi phiếu, trong lòng hiểu rõ, Tiết Văn Vũ thật sự hận mình, hận đến mức không cho anh ta cơ hội nói lời xin lỗi: “Anh…”.
“Anh nhất định phải tìm cháu về”.
Yêu? Hận? Hay là gì khác? Trịnh Đạc là lần chống đối gia đình duy nhất trong đời cô ta, lần đầu tiên cô ta nói không với bố mình, lần đầu tiên cãi nhau với bố, lần đầu tiên nói dối mẹ, lần đầu tiên bị bố đánh, lần đầu tiên bị đuổi ra khỏi nhà, lần đầu tiên khóc đến co giật rúm ró cả người, lần đầu tiên ý thức được mình muốn thoát khỏi những trói buộc như thế nào, lần đầu tiên đi ra khỏi nhà không muốn quay về nữa, lần đầu tiên biết bố mình cũng có thể thoả hiệp, lần đầu tiên cảm thấy mình có thể tự tay gây dựng hạnh phúc, lần đầu tiên bị người khác đánh từ thiên đường rơi xuống địa ngục, từ hòn ngọc quý trong nhà biến thành một trò cười. Sau đó cô ta làm đúng bao nhiêu chuyện cũng không thể nào bù đắp lại sai lầm của cô ta. Trịnh Đạc giống như một vết rạn trên viên kim cương cuộc đời lấp lánh của cô ta, thậm chí cô ta không muốn thừa nhận sự tồn tại của anh ta. Cho tới bây giờ cô ta mới hiểu tất cả những chuyện này đều không còn quan trọng nữa. Cô ta không còn là cô bé con nhà họ Tiết nữa, cô ta là vợ, là mẹ, không có gì quan trọng hơn con trai cô ta. Trịnh Đạc đã biến thành một thám tử tư có thể tin cậy, thế thôi.
Trên đường về, Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc đều không nói gì. Lúc đi đến công viên ven biển, Trịnh Đạc dừng xe: “Anh xuống xe mua chai nước. Em muốn uống gì?”.
“Cà phê”.
“Ok”.
Lâm Gia Mộc ngồi trên ghế lái phụ nhìn bóng lưng Trịnh Đạc, đột nhiên có cảm giác như thời gian và không gian trở nên hỗn loạn. Năm năm trước cô gặp Trịnh Đạc lần đầu tiên cũng tại một nơi cách công viên ven biển chỉ mấy trăm mét.
Mặt trời mùa đông bao giờ cũng mọc rất muộn và lặn sớm hơn bình thường nhiều. Lúc mặt trời mới nhô lên khỏi đường chân trời, Trịnh Đạc thoáng nhìn đồng hồ, sáu rưỡi sáng. Anh ta dậy chạy bộ từ sáu giờ theo thói quen, theo thông số của máy chạy bộ thì anh ta đã chạy được sáu kilômét. Khi anh ta bắt đầu tập các động tác khác thì chiếc điện thoại di động để trong túi vang lên, số gọi đến là một số lạ.
“A lô!”.
Người bên kia điện thoại im lặng vài giây, sau đó khẽ hỏi: “Là Trịnh Đạc đúng không?”.
Giọng nói này khàn khàn, nói bằng giọng mũi. Trịnh Đạc ngẩn ra một lát: “Cô là…”.
“Em là Tiết Văn Vũ”.
Trịnh Đạc sửng sốt. Một, hai năm sau khi chia tay, anh ta thường xuyên nhớ tới Tiết Văn Vũ. Dạo này vì một số việc nên anh ta cố gắng nhớ lại dáng vẻ của cô ta, lại phát hiện trí nhớ của mình đã nhạt nhòa đi rất nhiều, những chuyện có thể nhớ được có tốt có xấu, nhưng tốt nhiều xấu ít. Tính ra anh ta cũng bạc tình, nói đi là đi…
Tiết Văn Vũ là bác sĩ quân y. Năm đó anh ta còn trong quân đội, đột nhiên bị viêm ruột thừa, đã quen biết Tiết Văn Vũ khi nằm viện. Vốn hai người chỉ trò chuyện với nhau mấy lần, anh ta không quá để ý, nhưng sau khi về đơn vị, Tiết Văn Vũ lại không ngừng gọi điện, gửi thư. Đầu tiên là hỏi thăm bệnh tình của anh ta, sau đó là quan tâm đến cuộc sống của anh ta. Anh ta có ngu cũng biết Tiết Văn Vũ đang theo đuổi mình, nhưng anh ta vẫn luôn đối xử bình thường với Tiết Văn Vũ, sau đó thậm chí không trả lời thư, cũng không nghe điện thoại nữa. Anh ta tự biết thân phận của mình, tuy nói là bộ đội đặc chủng, nhưng quân hàm lại chỉ là hạ sĩ quan, làm sao có thể xứng với một thượng úy quân y như Tiết Văn Vũ. Càng không cần phải nói ông bố đeo quân hàm tướng của Tiết Văn Vũ và ông bố tội phạm của anh ta cách nhau một trời một vực. Tiết Văn Vũ cũng là một người có lòng tự trọng cao, phát hiện anh ta không đáp lại, Tiết Văn Vũ cũng không gượng ép. Nhưng lúc anh ta đã sắp quên chuyện này, có một lần anh ta bị trọng thương, Tiết Văn Vũ cực nhọc chăm sóc anh ta cả ngày lẫn đêm suốt hơn một tháng. Tình cảm của hai người cũng từ từ được tích lũy trong quá trình đó. Lúc Trịnh Đạc xuất viện, hai người chính thức yêu nhau.
Nhưng chuyện xảy ra sau đó lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trịnh Đạc. Anh ta không ngờ Tiết Văn Vũ cãi nhau với bố vì mình, thậm chí cuối cùng còn đe dọa cắt đứt quan hệ bố con, vì thế Tiết tướng quân không thể không đồng ý cho hai người qua lại, nhưng với điều kiện Trịnh Đạc phải dựa vào chính sức mình thi đỗ trường quân sự, làm sĩ quan. Trịnh Đạc là một người có nghị lực, cũng có quyết tâm, mặc dù nền tảng kiến thức bình thường nhưng vẫn ôn tập ngày đêm thi đỗ vào trường quân sự. Vốn Tiết tướng quân đã dần dần chấp nhận anh ta, chuyện kết hôn giữa anh ta và Tiết Văn Vũ cũng đã được lên kế hoạch, nhưng vì chuyện gia đình, anh ta vẫn lựa chọn từ bỏ tất cả mọi thứ đã ở ngay trước mắt…
Anh ta biết Tiết Văn Vũ đã nỗ lực thế nào để hai người có thể đến với nhau, đã chịu bao nhiêu tủi thân vì anh ta. Nhưng sau khi biết chân tướng vụ tai nạn giao thông của mẹ và em gái, anh ta đã chọn một con đường không thể quay về. Chuyện duy nhất anh ta có thể làm cho Tiết Văn Vũ là rời xa cô ta… Anh ta không ngờ mình còn có thể nghe thấy giọng nói của Tiết Văn Vũ một lần nữa…
“Ờ… Anh không nhận ra giọng em”.
“Ừm”. Tiết Văn Vũ có vẻ khó xử, còn có một tình cảm khó diễn tả nào đó: “Em nghe nói anh đang ở thành phố A, hơn nữa còn làm thám tử tư”.
“Ờ”.
“Anh làm cùng vợ anh à?”.
Rất nhiều người cho rằng Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc đã kết hôn, phán đoán rụt rè nhất cũng là hai người này đang yêu nhau.
“Bạn gái”, Trịnh Đạc nói.
“Thế à?”. Tiết Văn Vũ dừng lại một lát: “Anh nên cưới vợ đi. Anh cũng đã ba mươi tuổi rồi, đừng làm mất thời gian của người ta nữa”.
“Ờ, anh biết”. Hai người đã rất lâu không gặp nhau, nói chuyện qua điện thoại rất giống như hai người lạ nói chuyện xã giao: “Bọn anh cũng sắp cưới rồi”.
“Em đang đi công tác ở thành phố A, có thể gặp anh được không?”. “Được”.
“Vậy… trưa nay, nhà hàng hải sản Long Cung… Anh và bạn gái cùng đến nhé…”.
“Được…”.
Lúc Trịnh Đạc nói Tiết Văn Vũ đến thành phố A, mời anh ta và Lâm Gia Mộc cùng đi ăn cơm, văn phòng yên tĩnh đúng ba phút. Uông Tư Điềm không rõ có phải bị bầu không khí kỳ lạ này làm sợ hãi đến mức ngậm miếng bánh bông lan trong miệng mà không dám nhai hay không mà đến tận lúc Lâm Gia Mộc mở miệng, Uông Tư Điềm mới chạy đi uống nước để nuốt chửng miếng bánh.
“Được”, Lâm Gia Mộc đáp.
“Anh nói với cô ấy chúng ta sắp kết hôn rồi”.
“Không sao, em dùng anh làm bình phong bao nhiêu lần, anh làm vậy mới công bằng”. Lâm Gia Mộc cười nói: “Đi đâu ăn?”.
“Nhà hàng hải sản Long Cung…”.
“Tốt quá! Em vẫn muốn ăn hàu sống ở đó…”.
Uông Tư Điềm quyết định cầm chiếc bánh vào bếp ăn. Vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười của Lâm Gia Mộc và sắc mặt tối sầm của Trịnh Đạc thật sự không dễ coi chút nào. Hai người này đúng là giỏi thi gan, Uông Tư Điềm cho rằng có khi đến lúc tóc mình đã bạc hai người vẫn còn lập lờ với nhau.
“Chào chị, em là Tiết Văn Vũ”.
Nhìn ảnh và gặp người thật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lúc Lâm Gia Mộc bắt tay với Tiết Văn Vũ mới hiểu vì sao ban đầu Trịnh Đạc không dám đáp lại khi Tiết Văn Vũ theo đuổi anh ta. Tiết Văn Vũ rất đẹp, là kiểu sắc đẹp không cần bất cứ đồ trang sức nào. Cho dù đã hai mươi chín tuổi, da vẫn mịn màng như thiếu nữ, tóc uốn cuộn sóng, gương mặt chỉ trang điểm nhẹ. Chất liệu quần áo cao cấp, đường may khéo léo, không nhìn ra nhãn hiệu. Áo khoác cũng là áo lông cừu chất liệu rất tốt, túi xách đặt tùy tiện bên cạnh, không có thêm một thứ trang sức nào khác. Cô ta là kiểu thục nữ trong gia đình quân nhân điển hình, quý phái lại không kém phần tinh anh, khí chất át người làm người khác không dám coi thường. Nhân viên phục vụ của nhà hàng hải sản Long Cung vốn đã rất chu đáo, đứng trước mặt cô ta lại càng tỏ ra cung kính. Có những người không cần nói ra một loạt danh hiệu, càng không cần phải nói bố mẹ là ai, chồng là ai, chỉ cần đứng đó đã làm mọi người cảm thấy e sợ, quả thật đàn ông xuất thân bình dân sẽ không dám đến gần.
“Chào em, chị là Lâm Gia Mộc”. Có lẽ để tỏ ra không quá coi trọng việc này, Lâm Gia Mộc không lên nhà thay quần áo mà chỉ mặc một bộ đồ để ở văn phòng rồi đi luôn. Vẫn là tóc ngắn, áo len dài tay màu sữa, quần bó màu trắng, giày da cao gót, áo khoác là kiểu mới của Gucci, chiếc vòng tay kim cương Cartier trên cổ tay sáng lấp lánh, túi xách cũng là của Gucci. Tiết Văn Vũ rõ ràng hơi kinh ngạc, cô ta cho rằng Trịnh Đạc chia tay mình sẽ tìm một thiếu nữ non nớt đáng thương, không ngờ lại tìm một người phụ nữ mạnh mẽ kiểu nắm đấm thép dưới chiếc găng lụa như vậy.
Trịnh Đạc đứng yên tại chỗ, rất lúng túng, đến tận lúc ngồi xuống mới đỡ hơn một chút: “Lâu rồi không gặp”.
“Đúng vậy, lâu rồi không gặp”. Tiết Văn Vũ cười nói: “Chúng ta gọi đồ ăn trước đi”.
“Cứ nói chuyện trước đi”, Lâm Gia Mộc nói. Lúc nhìn thấy Tiết Văn Vũ, cô đã biết cô ta không đến tìm Trịnh Đạc để ôn chuyện xưa. Dạng phụ nữ như thế này tuyệt đối sẽ không nhai lại. Có những chi tiết chỉ có phụ nữ mới chú ý tới. Chẳng hạn như Tiết Văn Vũ kẻ mắt quá đậm, không hợp với gương mặt trang điểm nhẹ mà giống như đang che giấu điều gì đó. Quần áo cô ta mặc vốn chắc cũng vừa người, nhưng lúc cử động có thể thấy hơi rộng gần một cỡ. Một người phụ nữ như cô ta chắc chắn sẽ không mặc đồ không vừa người, nếu là giảm cân bình thường, chắc chắn cô ta sẽ mua quần áo để thay chứ không mặc như bây giờ đi ra ngoài.
Tiết Văn Vũ thở dài: “Chị Lâm quả nhiên là người làm công việc điều tra…”.
Cô ta phất tay, chờ nhân viên phục vụ đang đợi họ gọi đồ lùi ra ngoài mới nói: “Em có một việc cần nhờ anh chị”.
“Em nói đi”.
“Anh biết đấy, thành phố C là quê bố em. Sau khi em giải ngũ cũng về thành phố C công tác. Ba năm trước…”, cô ta thoáng nhìn Trịnh Đạc: “Em kết hôn với Lục Cẩn, hai năm trước bọn em có một đứa con trai”.
Tiết Văn Vũ lấy điện thoại di động ra, hình nền điện thoại là ảnh một cậu bé xinh xắn mặc quân phục cười rất tươi.
“Ờ”.
“Nó mất tích rồi”.
“Cái gì?”, Lâm Gia Mộc trợn mắt.
“Một tuần trước bảo mẫu dẫn nó đến công viên chơi, đến khi trời sắp tối mới về, nói với em con trai em bị lạc. Em lập tức báo cảnh sát, nhưng đến bây giờ đã là một tuần mà vẫn không có tin tức của nó, chỉ biết người bắt cóc nó từng lộ diện ở thành phố A, nhưng lập tức đã mất manh mối”.
Sức mạnh mà nhà họ Tiết và nhà họ Lục có thể điều động lớn đến mức người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Hai nhà này đều bó tay chứng tỏ trong đó tất có nội tình.
Lúc này Trịnh Đạc cũng quên cả khó xử, bắt đầu căng thẳng: “Đối phương có đòi tiền chuộc không?”.
“Không”. Tiết Văn Vũ lắc đầu: “Kết quả điều tra giai đoạn đầu của bọn em rất rõ ràng, đám người này chỉ là bọn buôn người, không hề biết thân phận của cháu. Bọn em không muốn đánh trống khua chiêng, một là sợ bọn buôn người làm hại cháu để chạy thoát, hai là chồng em bây giờ làm việc ở một cơ quan mật thuộc tổng cục kỹ thuật, đã tạm dừng liên lạc với gia đình năm tháng nay. Nếu chuyện này… sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy”.
Cô ta mím môi, hiển nhiên cảm thấy khó xử và bất lực vì vấn đề này. Nếu cấp trên biết con trai của họ bị bắt cóc chắc chắn sẽ liên tưởng đến thuyết âm mưu, sẽ cô lập và giám sát chặt chẽ chồng cô ta để đảm bảo “an toàn”.
“Sau khi đến thành phố A, em nghe nói về tình hình của anh hiện nay, cảm thấy chuyện này nhờ anh là thích hợp nhất, dù sao…”. Nói đến đây, cô ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Trịnh Đạc: “Anh cũng nợ em”.
Nợ cô ta một lời hứa hạnh phúc, nợ cô ta năm năm nỗ lực, nợ cô ta tuổi xuân và tình yêu, nợ cô ta quá nhiều, quá nhiều… Cô ta cho rằng mình đã quên những chuyện này, nhưng lúc nhìn thấy Trịnh Đạc phong thái vẫn như xưa, thậm chí còn thêm một chút chín chắn so với năm đó, chuyện cũ lại trào lên. Cảm giác nhục nhã khi bị phản bội đó vẫn còn nguyên trong lòng cô ta. Tình cảm với Trịnh Đạc là lần nổi loạn duy nhất trong cuộc đời cô ta, cũng là lần thất bại đắng cay nhất.
“Cháu tên là gì?”, giọng Trịnh Đạc hơi khàn khàn. “Cháu tên là Lục Giam, tên thường gọi là Tráng Tráng”.
Tiết Văn Vũ lấy một bức ảnh trong túi xách ra. Em bé trong ảnh mặc quần nhiều túi màu xanh bộ đội, áo bông màu đen, nheo mắt cười với ống kính, hai má lúm đồng tiền rất rõ ràng. Cô ta lật bức ảnh lại, mặt sau là tên khai sinh, tên thân mật, nhóm máu, cân nặng và bốn số điện thoại liên lạc: “Bốn số điện thoại này của em mở máy hai mươi tư trên bảy, anh có thể gọi điện thoại cho em bất cứ lúc nào”.
“Tư liệu điều tra giai đoạn trước đâu?”.
Tiết Văn Vũ lấy một chiếc USB: “Tất cả đều ở đây”.
“Em chờ tin tức của anh”. Trịnh Đạc cầm USB và bức ảnh đứng lên.
Tiết Văn Vũ chặn anh ta lại. “Chờ đã”.
“Gì vậy?”
Cô ta lấy một tấm chi phiếu trong ví ra: “Đây là chi phiếu một trăm ngàn. Anh là người làm ăn, ủy thác vụ án này cho anh là vì tín nhiệm anh, còn một trăm ngàn tệ này là thể hiện giá trị lao động của anh”.
Trịnh Đạc đưa tay nhận tấm chi phiếu, trong lòng hiểu rõ, Tiết Văn Vũ thật sự hận mình, hận đến mức không cho anh ta cơ hội nói lời xin lỗi: “Anh…”.
“Anh nhất định phải tìm cháu về”.
Yêu? Hận? Hay là gì khác? Trịnh Đạc là lần chống đối gia đình duy nhất trong đời cô ta, lần đầu tiên cô ta nói không với bố mình, lần đầu tiên cãi nhau với bố, lần đầu tiên nói dối mẹ, lần đầu tiên bị bố đánh, lần đầu tiên bị đuổi ra khỏi nhà, lần đầu tiên khóc đến co giật rúm ró cả người, lần đầu tiên ý thức được mình muốn thoát khỏi những trói buộc như thế nào, lần đầu tiên đi ra khỏi nhà không muốn quay về nữa, lần đầu tiên biết bố mình cũng có thể thoả hiệp, lần đầu tiên cảm thấy mình có thể tự tay gây dựng hạnh phúc, lần đầu tiên bị người khác đánh từ thiên đường rơi xuống địa ngục, từ hòn ngọc quý trong nhà biến thành một trò cười. Sau đó cô ta làm đúng bao nhiêu chuyện cũng không thể nào bù đắp lại sai lầm của cô ta. Trịnh Đạc giống như một vết rạn trên viên kim cương cuộc đời lấp lánh của cô ta, thậm chí cô ta không muốn thừa nhận sự tồn tại của anh ta. Cho tới bây giờ cô ta mới hiểu tất cả những chuyện này đều không còn quan trọng nữa. Cô ta không còn là cô bé con nhà họ Tiết nữa, cô ta là vợ, là mẹ, không có gì quan trọng hơn con trai cô ta. Trịnh Đạc đã biến thành một thám tử tư có thể tin cậy, thế thôi.
Trên đường về, Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc đều không nói gì. Lúc đi đến công viên ven biển, Trịnh Đạc dừng xe: “Anh xuống xe mua chai nước. Em muốn uống gì?”.
“Cà phê”.
“Ok”.
Lâm Gia Mộc ngồi trên ghế lái phụ nhìn bóng lưng Trịnh Đạc, đột nhiên có cảm giác như thời gian và không gian trở nên hỗn loạn. Năm năm trước cô gặp Trịnh Đạc lần đầu tiên cũng tại một nơi cách công viên ven biển chỉ mấy trăm mét.
Tác giả :
Mộng Lý Nhàn Nhàn