Hướng Dẫn Vào Giấc Ngủ
Chương 33
Lương Sùng đang dự một buổi tiệc từ thiện thì nhận được điện thoại vủa Khổng Thâm Phong.
Từ lúc Khổng Thâm Phong đợi Khang Dĩ Hinh ở sân bay tối qua cho đến lúc quyết định gọi cho Lương Sùng để xác nhận đã hơn hai mươi tiếng.
Lương Sùng buộc chính mình không được suy nghĩ nhiều, lúc đối mặt với Ninh Diệc Duy cố gắng tự nhiên hết sức, chuyện gì đến sẽ đến, gấp hơn cũng vô dụng thôi.
Tiệc rượu từ thiện tổ chức ở tầng cao nhất của một khách sản mới mở, vốn đã sắp xếp vào lúc trưa mai nhưng vì đợi phó chủ tịch Lương Sùng thuận lợi có mặt mới sửa lại thời gian. Vì ngày mai là sinh nhật Ninh Diệc Duy, Lương Sùng không rảnh cả ngày. Sau khi buổi đấu giá từ thiện kết thúc, tiệc rượu cũng đi đến cuối, nam nữ quần là áo lượt nâng ly, người người tụm lại thành nhóm, túm năm tụ ba ở mọi nơi tán chuyện phiếm.
Lương Sùng nhìn đồng hồ chuẩn bị rời khỏi, lúc ra đến cửa thì bị một trưởng bối đã lâu không gặp gọi lại. Anh cầm ly rượu, lên sân thượng trò chuyện với vị trưởng bối đó.
Vị kia rất quan tâm tình trạng sức khỏe của Lương Khởi Triều, Lương Sùng đáp vài câu, thư ký đứng cách đó không xa đột nhiên hướng về phía anh hai bước. Lương Sùng nhìn sang, thấy cô đang cầm di động, nhẹ nhàng chỉ lên màn hình, ra hiệu Lương Sùng rằng điện thoại anh đợi đang gọi tới.
Lương Sùng ngượng ngùng nói với trưởng bối nọ “Xin lỗi ngài, tôi có điện thoại khẩn.” trưởng bối thông cảm, anh vội vã đi qua nhận di động, đi tới một góc của sân thượng.
“Dì cậu không được ổn lắm, vừa mới ngủ thôi.” Khổng Thâm Phong nói.
Lòng Lương Sùng chùn xuống, anh không rõ Khổng Thâm Phong đã nói thế nào với dì, cũng không biết kết quả rốt cục ra sao, chỉ thấy âm thanh khàn khàn như mất hết sức sống của Khổng Thâm Phong, có lẽ sợ đánh thức Khang Dĩ Hinh nên đè giọng xuống rất thấp.
Khổng Thâm Phong ngưng một chút, tiếp tục: “Cũng chưa có nói gì, ta không biết an ủi bà ấy thế nào, sợ cậu nôn nóng nên gọi trước cho cậu.”
“Ngài trước hết cứ bên cạnh dì, nếu có chuyện cần tôi hỗ trợ, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”
“Ta biết rồi.”
Khổng Thâm Phong vừa dứt lời thì Lương Sùng nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói mơ màng dường như thuộc về Khang Dĩ Hinh, tiếp đó là giọng nói dỗ dành đáp lại của Khổng Thâm Phong dành cho Khang Dĩ Hinh.
Lương Sùng kiên nhẫn đợi, đầu kia điện thoại yên tĩnh đi, Khổng Thâm Phong cầm di động lên hỏi Lương Sùng: “Tiểu Ninh thế nào rồi?”
“Vẫn tốt, hiện đang ở nhà tôi.” Lương Sùng nhìn những tòa nhà phía xa bên kia cầu, dòng xe cộ qua lại tấp nập, uống một hớp champagne.
“Sao lại ở nhà cậu?” Khổng Thâm Phong lập tức hỏi.
Lương Sùng ngửi được một tia cảnh giác không giấu nổi trong giọng nói của Khổng Thâm Phong, anh hơi buồn cười, nói: “Ba mẹ em ấy hay ra ngoài, từ nhỏ đến lớn đều thường ở nhà tôi, ngài đừng hiểu lầm.”
“Ồ.” Khổng Thâm Phong lúng ta lúng túng đáp.
Hai bên yên lặng một hồi, Lương Sùng nói với Khổng Thâm Phong: “Ngày mai là sinh nhật em ấy, nếu ngài muốn thì có thể nhắn tin chúc mừng sinh nhật cho em ấy.”
“À, được, được.” Khổng Thâm Phong cảm kích đồng ý, bỗng khựng lại, qua vài giây sau mới do dự nói với Lương Sùng: “Tiểu Lương, thực ra sinh nhật Diệc Duy là hôm nay, rạng sáng bốn giờ.”
Lương Sùng sửng sốt, suy nghĩ lại, hình như đúng là vậy.
“Lúc thằng bé ra đời không giống như bây giờ,” Khổng Thâm Phong như lâm vào hồi ức, hãy còn đang nói “Hôm đó ta ngồi chờ ngoài phòng sinh, dì cậu tiến vào phòng mười hai tiếng ròng, nhóm đàn ông chờ vợ sinh cùng lúc với ta đều nhận được tin vui, cũng có bác sĩ quen mặt đi ngang qua khuyên ta về nghỉ, nhưng dì cậu chịu khổ trong phòng sinh thì làm sao ta ngủ được. Sau đó đồng hồ điểm bốn giờ sáng, y tá hộ sinh đi ra nói, vợ ta sinh một bé trai, nặng 3kg, cao 52cm. Ta đã nghĩ đầu thằng bé này cũng không lớn lắm nhưng lại rất biết giày vò mẹ nó.”
“Thôi, không nói nữa, ta cũng ngủ một chút, từ tối qua đến giờ vẫn chưa chợp mắt.”
Lương Sùng theo bản năng cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 10h rưỡi. Không biết Ninh Diệc Duy đang làm gì.
Sau khi cúp máy, Lương Sùng đi cùng thư ký xuống lầu.
Trên đường về nhà, xe đi qua một con phố, Lương Sùng thoáng thấy cửa hàng đồ ngọt còn mở cửa, anh bảo tài xế dừng xe chờ anh ở ven đường, xuống xe đi vào cửa hàng.
Thư ký cũng không đoán được anh muốn làm gì nên đành đi theo vào, vừa muốn hỏi lại thôi, bồi hồi mà cùng anh xem bánh trong tiệm, suốt mấy phút vẫn không dám nói lời nào. Lương Sùng cũng không nói gì với cô, hết sức chuyên chú suy nghĩ sở thích của Ninh Diệc Duy, cuối cùng chọn cái lớn nhất, bởi thực sự không am hiểu chọn bánh, nghĩ nếu mua một cái thật to thì điềm tốt cũng nhiều.
Trở vào xe, Lương Sùng đặt bánh bên cạnh ghế ngồi, trong đầu không tự chủ được vang lên những lời liên miên của Khổng Thâm Phong.
“Bé trai, nặng 3kg, cao 52cm.”
Chiều cao và cân nặng lúc mới sinh của Ninh Diệc Duy.
Lương Sùng chậm rãi suy tư.
Nếu Ninh Diệc Duy là em họ của anh, thì sau khi Ninh Diệc Duy ra đời vài ngày, Lương Sùng sẽ bị ba mẹ dắt đến thăm.
Sau đó một năm họ sẽ chẳng gặp mặt bao nhiêu lần, mà vừa gặp thì Ninh Diệc Duy sẽ khiến anh phiền vô cùng, vì Ninh Diệc Duy nói rất nhiều.
Giả sử vào sinh nhật bà ngoại, Ninh Diệc Duy sẽ mang theo sách vừa đọc vừa ăn, đầu óc linh hoạt lại nói những thứ mọi người nghe không hiểu, cùng song ca với Khổng Thâm Phong.
Dựa theo mức độ yêu thương con trai của dì Lương Sùng, e là Ninh Diệc Duy muốn gì được đó, chắc chắn không phải như trong quá khứ,vì không ai chăm sóc mà chạy tới nhà bà chủ, nói với Lương Sùng “Mẹ không cho phép em nói chuyện với anh.”
Có lẽ hằng ngày đều có xe đưa đón, không có cơ may nhờ anh khi đi Mỹ tiện đường mua giúp mình vài cuốn sách, cũng không thể nào đánh nhau với người xô xát với anh ở bến tàu, không có cơ hội nắm lấy tay Lương Sùng, tiêu độc vết thương hay dán băng gạc, vóc người nhỏ bé trèo lên ghế đứng ở quầy tính tiền, lén lút người lớn chỉnh sửa hóa đơn.
Quan hệ giữa Ninh Diệc Duy và Lương Sùng sẽ thế nào, cùng lắm sẽ như họ hàng bình thường.
Có muốn để lại ít quần áo ở nhà Lương Sùng để bất cứ khi nào cũng có thể ngủ lại hay không, có muốn xem nhà anh như nhà cậu?
Có còn lấy thẻ thư viện của Lương Sùng đi mượn sách không, có ở lại nhà Lương Sùng vừa xem phim tài liệu vừa ngủ quên mất hay không, sẽ tặng kim cương cho Lương Sùng, ghi nhớ sinh nhật Lương Sùng, thái độ nói chuyện với Lương Sùng sẽ thế nào, có thích làm nũng hơn so với hiện tại không, càng không thể chịu được khổ cực, hay là Ninh Diệc Duy vốn sẽ chẳng quan tâm Lương Sùng tên gì.
Gọi Khổng Thâm Phong “Ba”, gọi Khang Dĩ Hinh “Mẹ”, gọi Lương Khởi Triều “Dượng”, gọi Khang Mẫn Mẫn “Dì cả”, gọi Lương Sùng “Anh họ.”
Lương Sùng từ lúc nào sẽ thấy em họ này rất phiền, khi nào sẽ nhận được món quà đầu tiên của Ninh Diệc Duy, khi nào cảm thấy cậu đáng yêu, vào thời khắc nào mới nhận ra anh yêu Ninh Diệc Duy, cảm thấy không thể rời bỏ được, khi nào hôn cậu, khi nào làm tình, khổ luyến dây dưa rồi thuận lý thành chương.
Ở một khoảnh khắc nào đó, Ninh Diệc Duy gọi cho Lương Sùng, khi nói với anh “Anh ơi em tan học rồi, anh đón em đi!”, Lương Sùng dù ở xa cuối chân trời đều cảm thấy mình nhất định phải lập tức trở về đón Ninh Diệc Duy tan học.
Rồi lại giống như chẳng có gì hay để nghĩ nữa, vì tất cả đều sẽ không xảy ra.
Dường như qua vài giây sau, xe đến nhà Lương Sùng.
Tài xế ngừng xe, thay Lương Sùng kéo cửa, một trận gió lạnh thổi tới, đem tất cả khả năng đều thổi bay.
Lương Sùng xách theo bánh ngọt, lúc đến chỗ thang máy bỗng bước chân loạng choạng, nghĩ rằng tiệc tối vừa nãy mình không khống chế được, đã uống hơi nhiều.
Cửa thang máy vừa mở, chỉ có đèn cảm ứng ở hành lang sáng lên.
Lương Sùng đi vào vài bước, không nhìn thấy bóng dáng Ninh Diệc Duy, lên phòng Ninh Diệc Duy xem thử cũng không thấy, lại nghĩ một chút, gọi điện cho Ninh Diệc Duy.
Vài giây sau, tiếng nhạc từ một nơi không xa truyền đến, Lương Sùng men theo tiếng nhạc đi tới đẩy cửa ra, ánh đèn giữa phòng lan ra ngoài.
Ninh Diệc Duy mặc một chiếc áo ngủ sợi bông vàng nhạt, ngoan ngoãn ngồi trên thảm trải sàn, một tay cầm di động, ngơ ngác nhìn ra cửa, bên chân là vài đống linh kiện, trước mặt có một mô hình bán thành phẩm.
“Anh về rồi à.” Ninh Diệc Duy nói, sau đó ngáp một cái, xoay xoay cổ.
“Em đang làm gì thế?” Lương Sùng hỏi cậu.
“Ráp chiến hạm đế quốc,” Ninh Diệc Duy vén ống tay áo ngủ lên, lộ ra cánh tay trắng mịn, tay kia cầm lấy một linh kiện nhỏ, khoe khoang mà giới thiệu với Lương Sùng bảo bối của cậu “Chỉ có 2010 bản giới hạn, năm nay không còn sản xuất nữa, em tặng quà sinh nhật cho mình đấy, vốn muốn gọi Tử Duệ đến ráp cùng nhưng cậu ấy bị anh họ gọi đi mất. Em tự ráp một mình thì chậm quá… cái gì đây?”
Ninh Diệc Duy còn đang muốn dông dài thì thấy Lương Sùng đặt một túi giấy màu trắng trên sàn nhà, sự chú ý liền bị thu hút.
“Bánh ngọt.” Lương Sùng ngồi xuống cạnh Ninh Diệc Duy, cầm ‘chiến hạm đế quốc’ lên nhìn một chốc rồi để xuống, hỏi: “Ráp bao lâu rồi?”
“7h 20 đến giờ,” Ninh Diệc Duy dứt lời thì khịt mũi một cái, nghiêm túc nhìn Lương Sùng một cái: “Anh uống nhiều rượu phải không.”
“Chỉ một chút.” Lương Sùng không thừa nhận.
Ninh Diệc Duy đương muốn tranh luận với Lương Sùng thì bị Lương Sùng cúi đầu xuống chặn miệng.
Hương rượu trong miệng Lương Sùng không nồng lắm, ngược lại có một mùi bạc hà thanh mát sạch sẽ, nhưng nồng độ cồn có lẽ khá cao, cao đến dọa người, Ninh Diệc Duy mơ màng để Lương Sùng hôn, linh kiện cầm trên tay rơi xuống đất.
“Hôm nay còn muốn ráp không?” Lương Sùng cầm lấy bàn tay Ninh Diệc Duy, hỏi.
“Ngày mai ráp.” Ninh Diệc Duy nhỏ giọng nói.
“Ừm.” Lương Sùng ôm Ninh Diệc Duy lên đùi anh, lấy hộp trong túi giấy ra.
Ninh Diệc Duy nhận lấy, tháo bỏ dây lụa trên hộp, mở nắp ra, bên trong là một chiếc bánh ngọt cực kì lớn nhưng không đẹp mắt lắm.
Màu chủ thể của bánh là àu trắng, có một vài bông hoa làm từ chocolate, ở giữa có rất nhiều hoa quả, phối màu sắc không có gì nổi bật, cắm một dòng chữ Happy Birthday màu xanh lam.
“Càng to càng may mắn,” âm thanh Lương Sùng bình tĩnh mà mê tín “cho nên tôi mua cái lớn.”
“Cảm ơn,” Ninh Diệc Duy nói “thực ra ngày mai tặng cũng được mà”
“Tôi muốn thế.” Lương Sùng nói.
Lương Sùng luôn là người hay tự biên tự diễn, dù không phải cái kiểu tự biên tự diễn khiến người ta ghét thì Ninh Diệc Duy cũng không nhịn được mà len lén nói xấu Lương Sùng trong lòng.
Lương Sùng không hay biết gì cúi đầu nhìn đồng hồ, nói với Ninh Diệc Duy: “12 giờ, sinh nhật vui vẻ.”
Ninh Diệc Duy cũng nhìn thấy kim giờ của đồng hồ đeo tay, rõ ràng là 11 giờ 59 phút mà, nhưng cậu không phản bác lại, bởi Lương Sùng còn chưa nói hết.
Lương Sùng nhìn chăm chú Ninh Diệc Duy mấy giây, dùng một giọng điệu pha lẫn tự nhiên và mất tự nhiên gọi Ninh Diệc Duy, khiến Ninh Diệc Duy hoài nghi anh đã gọi trong lòng mấy lần rồi, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại thấy không có khả năng lắm.
Anh gọi Ninh Diệc Duy: “Bảo bối.” Sau đó họ trao nhau một nụ hôn rất dài, rất ẩm ướt. Vừa nồng nàn vừa kéo dài, dài cứ như 19 năm, 364 ngày, 1439 phút.
Từ lúc Khổng Thâm Phong đợi Khang Dĩ Hinh ở sân bay tối qua cho đến lúc quyết định gọi cho Lương Sùng để xác nhận đã hơn hai mươi tiếng.
Lương Sùng buộc chính mình không được suy nghĩ nhiều, lúc đối mặt với Ninh Diệc Duy cố gắng tự nhiên hết sức, chuyện gì đến sẽ đến, gấp hơn cũng vô dụng thôi.
Tiệc rượu từ thiện tổ chức ở tầng cao nhất của một khách sản mới mở, vốn đã sắp xếp vào lúc trưa mai nhưng vì đợi phó chủ tịch Lương Sùng thuận lợi có mặt mới sửa lại thời gian. Vì ngày mai là sinh nhật Ninh Diệc Duy, Lương Sùng không rảnh cả ngày. Sau khi buổi đấu giá từ thiện kết thúc, tiệc rượu cũng đi đến cuối, nam nữ quần là áo lượt nâng ly, người người tụm lại thành nhóm, túm năm tụ ba ở mọi nơi tán chuyện phiếm.
Lương Sùng nhìn đồng hồ chuẩn bị rời khỏi, lúc ra đến cửa thì bị một trưởng bối đã lâu không gặp gọi lại. Anh cầm ly rượu, lên sân thượng trò chuyện với vị trưởng bối đó.
Vị kia rất quan tâm tình trạng sức khỏe của Lương Khởi Triều, Lương Sùng đáp vài câu, thư ký đứng cách đó không xa đột nhiên hướng về phía anh hai bước. Lương Sùng nhìn sang, thấy cô đang cầm di động, nhẹ nhàng chỉ lên màn hình, ra hiệu Lương Sùng rằng điện thoại anh đợi đang gọi tới.
Lương Sùng ngượng ngùng nói với trưởng bối nọ “Xin lỗi ngài, tôi có điện thoại khẩn.” trưởng bối thông cảm, anh vội vã đi qua nhận di động, đi tới một góc của sân thượng.
“Dì cậu không được ổn lắm, vừa mới ngủ thôi.” Khổng Thâm Phong nói.
Lòng Lương Sùng chùn xuống, anh không rõ Khổng Thâm Phong đã nói thế nào với dì, cũng không biết kết quả rốt cục ra sao, chỉ thấy âm thanh khàn khàn như mất hết sức sống của Khổng Thâm Phong, có lẽ sợ đánh thức Khang Dĩ Hinh nên đè giọng xuống rất thấp.
Khổng Thâm Phong ngưng một chút, tiếp tục: “Cũng chưa có nói gì, ta không biết an ủi bà ấy thế nào, sợ cậu nôn nóng nên gọi trước cho cậu.”
“Ngài trước hết cứ bên cạnh dì, nếu có chuyện cần tôi hỗ trợ, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”
“Ta biết rồi.”
Khổng Thâm Phong vừa dứt lời thì Lương Sùng nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói mơ màng dường như thuộc về Khang Dĩ Hinh, tiếp đó là giọng nói dỗ dành đáp lại của Khổng Thâm Phong dành cho Khang Dĩ Hinh.
Lương Sùng kiên nhẫn đợi, đầu kia điện thoại yên tĩnh đi, Khổng Thâm Phong cầm di động lên hỏi Lương Sùng: “Tiểu Ninh thế nào rồi?”
“Vẫn tốt, hiện đang ở nhà tôi.” Lương Sùng nhìn những tòa nhà phía xa bên kia cầu, dòng xe cộ qua lại tấp nập, uống một hớp champagne.
“Sao lại ở nhà cậu?” Khổng Thâm Phong lập tức hỏi.
Lương Sùng ngửi được một tia cảnh giác không giấu nổi trong giọng nói của Khổng Thâm Phong, anh hơi buồn cười, nói: “Ba mẹ em ấy hay ra ngoài, từ nhỏ đến lớn đều thường ở nhà tôi, ngài đừng hiểu lầm.”
“Ồ.” Khổng Thâm Phong lúng ta lúng túng đáp.
Hai bên yên lặng một hồi, Lương Sùng nói với Khổng Thâm Phong: “Ngày mai là sinh nhật em ấy, nếu ngài muốn thì có thể nhắn tin chúc mừng sinh nhật cho em ấy.”
“À, được, được.” Khổng Thâm Phong cảm kích đồng ý, bỗng khựng lại, qua vài giây sau mới do dự nói với Lương Sùng: “Tiểu Lương, thực ra sinh nhật Diệc Duy là hôm nay, rạng sáng bốn giờ.”
Lương Sùng sửng sốt, suy nghĩ lại, hình như đúng là vậy.
“Lúc thằng bé ra đời không giống như bây giờ,” Khổng Thâm Phong như lâm vào hồi ức, hãy còn đang nói “Hôm đó ta ngồi chờ ngoài phòng sinh, dì cậu tiến vào phòng mười hai tiếng ròng, nhóm đàn ông chờ vợ sinh cùng lúc với ta đều nhận được tin vui, cũng có bác sĩ quen mặt đi ngang qua khuyên ta về nghỉ, nhưng dì cậu chịu khổ trong phòng sinh thì làm sao ta ngủ được. Sau đó đồng hồ điểm bốn giờ sáng, y tá hộ sinh đi ra nói, vợ ta sinh một bé trai, nặng 3kg, cao 52cm. Ta đã nghĩ đầu thằng bé này cũng không lớn lắm nhưng lại rất biết giày vò mẹ nó.”
“Thôi, không nói nữa, ta cũng ngủ một chút, từ tối qua đến giờ vẫn chưa chợp mắt.”
Lương Sùng theo bản năng cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 10h rưỡi. Không biết Ninh Diệc Duy đang làm gì.
Sau khi cúp máy, Lương Sùng đi cùng thư ký xuống lầu.
Trên đường về nhà, xe đi qua một con phố, Lương Sùng thoáng thấy cửa hàng đồ ngọt còn mở cửa, anh bảo tài xế dừng xe chờ anh ở ven đường, xuống xe đi vào cửa hàng.
Thư ký cũng không đoán được anh muốn làm gì nên đành đi theo vào, vừa muốn hỏi lại thôi, bồi hồi mà cùng anh xem bánh trong tiệm, suốt mấy phút vẫn không dám nói lời nào. Lương Sùng cũng không nói gì với cô, hết sức chuyên chú suy nghĩ sở thích của Ninh Diệc Duy, cuối cùng chọn cái lớn nhất, bởi thực sự không am hiểu chọn bánh, nghĩ nếu mua một cái thật to thì điềm tốt cũng nhiều.
Trở vào xe, Lương Sùng đặt bánh bên cạnh ghế ngồi, trong đầu không tự chủ được vang lên những lời liên miên của Khổng Thâm Phong.
“Bé trai, nặng 3kg, cao 52cm.”
Chiều cao và cân nặng lúc mới sinh của Ninh Diệc Duy.
Lương Sùng chậm rãi suy tư.
Nếu Ninh Diệc Duy là em họ của anh, thì sau khi Ninh Diệc Duy ra đời vài ngày, Lương Sùng sẽ bị ba mẹ dắt đến thăm.
Sau đó một năm họ sẽ chẳng gặp mặt bao nhiêu lần, mà vừa gặp thì Ninh Diệc Duy sẽ khiến anh phiền vô cùng, vì Ninh Diệc Duy nói rất nhiều.
Giả sử vào sinh nhật bà ngoại, Ninh Diệc Duy sẽ mang theo sách vừa đọc vừa ăn, đầu óc linh hoạt lại nói những thứ mọi người nghe không hiểu, cùng song ca với Khổng Thâm Phong.
Dựa theo mức độ yêu thương con trai của dì Lương Sùng, e là Ninh Diệc Duy muốn gì được đó, chắc chắn không phải như trong quá khứ,vì không ai chăm sóc mà chạy tới nhà bà chủ, nói với Lương Sùng “Mẹ không cho phép em nói chuyện với anh.”
Có lẽ hằng ngày đều có xe đưa đón, không có cơ may nhờ anh khi đi Mỹ tiện đường mua giúp mình vài cuốn sách, cũng không thể nào đánh nhau với người xô xát với anh ở bến tàu, không có cơ hội nắm lấy tay Lương Sùng, tiêu độc vết thương hay dán băng gạc, vóc người nhỏ bé trèo lên ghế đứng ở quầy tính tiền, lén lút người lớn chỉnh sửa hóa đơn.
Quan hệ giữa Ninh Diệc Duy và Lương Sùng sẽ thế nào, cùng lắm sẽ như họ hàng bình thường.
Có muốn để lại ít quần áo ở nhà Lương Sùng để bất cứ khi nào cũng có thể ngủ lại hay không, có muốn xem nhà anh như nhà cậu?
Có còn lấy thẻ thư viện của Lương Sùng đi mượn sách không, có ở lại nhà Lương Sùng vừa xem phim tài liệu vừa ngủ quên mất hay không, sẽ tặng kim cương cho Lương Sùng, ghi nhớ sinh nhật Lương Sùng, thái độ nói chuyện với Lương Sùng sẽ thế nào, có thích làm nũng hơn so với hiện tại không, càng không thể chịu được khổ cực, hay là Ninh Diệc Duy vốn sẽ chẳng quan tâm Lương Sùng tên gì.
Gọi Khổng Thâm Phong “Ba”, gọi Khang Dĩ Hinh “Mẹ”, gọi Lương Khởi Triều “Dượng”, gọi Khang Mẫn Mẫn “Dì cả”, gọi Lương Sùng “Anh họ.”
Lương Sùng từ lúc nào sẽ thấy em họ này rất phiền, khi nào sẽ nhận được món quà đầu tiên của Ninh Diệc Duy, khi nào cảm thấy cậu đáng yêu, vào thời khắc nào mới nhận ra anh yêu Ninh Diệc Duy, cảm thấy không thể rời bỏ được, khi nào hôn cậu, khi nào làm tình, khổ luyến dây dưa rồi thuận lý thành chương.
Ở một khoảnh khắc nào đó, Ninh Diệc Duy gọi cho Lương Sùng, khi nói với anh “Anh ơi em tan học rồi, anh đón em đi!”, Lương Sùng dù ở xa cuối chân trời đều cảm thấy mình nhất định phải lập tức trở về đón Ninh Diệc Duy tan học.
Rồi lại giống như chẳng có gì hay để nghĩ nữa, vì tất cả đều sẽ không xảy ra.
Dường như qua vài giây sau, xe đến nhà Lương Sùng.
Tài xế ngừng xe, thay Lương Sùng kéo cửa, một trận gió lạnh thổi tới, đem tất cả khả năng đều thổi bay.
Lương Sùng xách theo bánh ngọt, lúc đến chỗ thang máy bỗng bước chân loạng choạng, nghĩ rằng tiệc tối vừa nãy mình không khống chế được, đã uống hơi nhiều.
Cửa thang máy vừa mở, chỉ có đèn cảm ứng ở hành lang sáng lên.
Lương Sùng đi vào vài bước, không nhìn thấy bóng dáng Ninh Diệc Duy, lên phòng Ninh Diệc Duy xem thử cũng không thấy, lại nghĩ một chút, gọi điện cho Ninh Diệc Duy.
Vài giây sau, tiếng nhạc từ một nơi không xa truyền đến, Lương Sùng men theo tiếng nhạc đi tới đẩy cửa ra, ánh đèn giữa phòng lan ra ngoài.
Ninh Diệc Duy mặc một chiếc áo ngủ sợi bông vàng nhạt, ngoan ngoãn ngồi trên thảm trải sàn, một tay cầm di động, ngơ ngác nhìn ra cửa, bên chân là vài đống linh kiện, trước mặt có một mô hình bán thành phẩm.
“Anh về rồi à.” Ninh Diệc Duy nói, sau đó ngáp một cái, xoay xoay cổ.
“Em đang làm gì thế?” Lương Sùng hỏi cậu.
“Ráp chiến hạm đế quốc,” Ninh Diệc Duy vén ống tay áo ngủ lên, lộ ra cánh tay trắng mịn, tay kia cầm lấy một linh kiện nhỏ, khoe khoang mà giới thiệu với Lương Sùng bảo bối của cậu “Chỉ có 2010 bản giới hạn, năm nay không còn sản xuất nữa, em tặng quà sinh nhật cho mình đấy, vốn muốn gọi Tử Duệ đến ráp cùng nhưng cậu ấy bị anh họ gọi đi mất. Em tự ráp một mình thì chậm quá… cái gì đây?”
Ninh Diệc Duy còn đang muốn dông dài thì thấy Lương Sùng đặt một túi giấy màu trắng trên sàn nhà, sự chú ý liền bị thu hút.
“Bánh ngọt.” Lương Sùng ngồi xuống cạnh Ninh Diệc Duy, cầm ‘chiến hạm đế quốc’ lên nhìn một chốc rồi để xuống, hỏi: “Ráp bao lâu rồi?”
“7h 20 đến giờ,” Ninh Diệc Duy dứt lời thì khịt mũi một cái, nghiêm túc nhìn Lương Sùng một cái: “Anh uống nhiều rượu phải không.”
“Chỉ một chút.” Lương Sùng không thừa nhận.
Ninh Diệc Duy đương muốn tranh luận với Lương Sùng thì bị Lương Sùng cúi đầu xuống chặn miệng.
Hương rượu trong miệng Lương Sùng không nồng lắm, ngược lại có một mùi bạc hà thanh mát sạch sẽ, nhưng nồng độ cồn có lẽ khá cao, cao đến dọa người, Ninh Diệc Duy mơ màng để Lương Sùng hôn, linh kiện cầm trên tay rơi xuống đất.
“Hôm nay còn muốn ráp không?” Lương Sùng cầm lấy bàn tay Ninh Diệc Duy, hỏi.
“Ngày mai ráp.” Ninh Diệc Duy nhỏ giọng nói.
“Ừm.” Lương Sùng ôm Ninh Diệc Duy lên đùi anh, lấy hộp trong túi giấy ra.
Ninh Diệc Duy nhận lấy, tháo bỏ dây lụa trên hộp, mở nắp ra, bên trong là một chiếc bánh ngọt cực kì lớn nhưng không đẹp mắt lắm.
Màu chủ thể của bánh là àu trắng, có một vài bông hoa làm từ chocolate, ở giữa có rất nhiều hoa quả, phối màu sắc không có gì nổi bật, cắm một dòng chữ Happy Birthday màu xanh lam.
“Càng to càng may mắn,” âm thanh Lương Sùng bình tĩnh mà mê tín “cho nên tôi mua cái lớn.”
“Cảm ơn,” Ninh Diệc Duy nói “thực ra ngày mai tặng cũng được mà”
“Tôi muốn thế.” Lương Sùng nói.
Lương Sùng luôn là người hay tự biên tự diễn, dù không phải cái kiểu tự biên tự diễn khiến người ta ghét thì Ninh Diệc Duy cũng không nhịn được mà len lén nói xấu Lương Sùng trong lòng.
Lương Sùng không hay biết gì cúi đầu nhìn đồng hồ, nói với Ninh Diệc Duy: “12 giờ, sinh nhật vui vẻ.”
Ninh Diệc Duy cũng nhìn thấy kim giờ của đồng hồ đeo tay, rõ ràng là 11 giờ 59 phút mà, nhưng cậu không phản bác lại, bởi Lương Sùng còn chưa nói hết.
Lương Sùng nhìn chăm chú Ninh Diệc Duy mấy giây, dùng một giọng điệu pha lẫn tự nhiên và mất tự nhiên gọi Ninh Diệc Duy, khiến Ninh Diệc Duy hoài nghi anh đã gọi trong lòng mấy lần rồi, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại thấy không có khả năng lắm.
Anh gọi Ninh Diệc Duy: “Bảo bối.” Sau đó họ trao nhau một nụ hôn rất dài, rất ẩm ướt. Vừa nồng nàn vừa kéo dài, dài cứ như 19 năm, 364 ngày, 1439 phút.
Tác giả :
Tạp Bỉ Khâu 卡比丘