Hướng Dẫn Trêu Chọc Đàn Ông
Chương 14: Cục phân
Bên ngoài không khí âm u, hạt mưa răng rắc đập ở trên cửa sổ sát đất, cực kỳ om sòm.
Hai mươi mấy người trong phòng làm việc Duyệt Kỷ vây quanh một phòng họp hội nghị nhỏ, bốn phía tràn ngập hơi thở chán chường.
Thực tập sinh bên tay trái Thư Nam đang đứng bị chủ bút gõ đầu, ngón tay mập mạp xoắn cùng một chỗ, cúi đầu, năng lượng để làm việc đã cạn sạch.
Lương Kiều bực bội lôi kéo cổ áo. Trong lồng ngực giống như rót đầy xi măng, nặng trịch, không thở được. Cảm giác bị đè nén thực sự rất khó chịu, cô khẽ dựa vào đằng sau, yếu ớt thở hắt ra.
Khóe mắt Thư Nam lập tức liếc sang chỗ cô, thân thể hơi động một chút, người ngồi sát lại, ngón tay chọc chọc cánh tay cô.
Lương Kiều nâng khóe mắt nhìn cô, làm sao?
Thư Nam dùng khẩu hình miệng cầu cứu: Cứu mạng!
Cứu mạng!
Lương Kiều cũng kêu ở trong lòng một câu.
Dừng một chút, cúi đầu vụng trộm lấy di động ra đặt dưới gầm bàn, mở tinh nhắn ra, gửi một tin cho Phỉ Phỉ: Ngày thứ năm cậu đi, nhớ cậu... [ khóc lớn ]
Hình như Phỉ Phỉ đang bận, liên tục chưa trả lời.
Lương Kiều tắt điện thoại, quay điện thoại quanh ngón tay một vòng, người rời rạc mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, con mắt nhìn chằm chằm miệng của chủ bút, tất cả những gì mà lỗ tai nghe được đều bị át bởi tiếng mưa rơi.
Cuối cùng, tiết mục giáo dục tư tưởng dài đằng đẵng kết thúc, Thư Nam được giải thoát, lúc ngồi xuống thở phào một hơi. Chủ bút dừng lại uống một ngụm nước, lại oanh tạc mọi người một trận khác.
“Tôi biết gần đây thời tiết không tốt, tâm tình mọi người dễ dàng đê mê, nhưng phải làm việc hăng say cho tôi! Công việc trong mail đều đã xếp thành đống, phải tăng cường làm việc chính xác đấy mọ người!” Vạn Thiên gõ bàn nói.
Tất cả mọi người không có tinh thần gì đáp một tiếng.
Vạn Thiên tức giận đến mức phải liếc mắt: “Phỉ Phỉ từ chức, tác giả dưới tay cô ấy, Đại Kiều, Thư Nam, Tử Hân, còn có Thích Thái bốn người các cô tiếp nhận lấy, trừ Họa Trung Quyền, mấy người khác phân cụ thể như thế nào, các cô tự thương lượng.” Sau đó chuyển hướng Lương Kiều, dùng giọng điệu giải thích việc chung nói: “Đại Kiều, Họa Trung Quyền sẽ do cô chịu trách nhiệm.”
Lương Kiều ra dấu tay OK, sau đó Hàn Tử Hân không phục, nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Thiên vị!”
Nói để cho mấy người các cô tự phân, lại đơn độc phân Họa Trung Quyền cho Lương Kiều, dưới tay cô ta thượng vàng hạ cám nhiều như vậy, trông nom được hết sao!
Họa Trung Quyền là tác giả kí hợp đồng với phòng làm việc sớm nhất, cũng là người nổi tiếng nhất, tác phẩm ít nhưng chọn lọc, cốt truyện khổng lồ, chủ đề chủ yếu là tiểu thuyết cổ đại liên quan đến người nổi tiếng (đồng nhân chăng???). Hiện tại cũng có thể nói cô ấy là con át chủ bài của phòng làm việc Duyệt Kỷ, cũng không trách được Hàn Tử Hân muốn tranh cùng Lương Kiều một chuyến.
Đối với oán hận của Hàn Tử Hân, Vạn Thiên hoàn toàn không có phản ứng. Cô giao Họa Trung Quyền cho Lương Kiều chịu trách nhiệm, là có khảo lượng của chính mình.
Bởi vì Họa Trung Quyền trừ sáng tạo không ít truyện đồng nhân có lượng tiêu thụ lớn, bản thân còn là một người có tài phác thảo nhân vật truyền kỳ. Phỉ Phỉ là nguyên lão trong ban biên tập, cũng đã chịu trách nhiệm làm biên tập viên của Họa Trung Quyền từ đầu, quan hệ cá nhân của hai người cũng rất tốt, cô ấy đối với Họa Trung Quyền cũng tự có phương pháp riêng của mình.
Nhưng bây giờ cô ấy tạm rời chức vị, giao phác thảo Đại vương cho người chuyên đi thúc giục bản thảo là Lương Kiều đương nhiên là đối sách tốt nhất.
Buổi trưa lúc ăn cơm Phỉ Phỉ gọi điện thoại lại đây, Lương Kiều vội vàng nuốt miếng thịt bò đã ngậm trong miệng từ lâu mà chưa nhai nát xuống, sau đó hơi kích động hô một tiếng: “Bảo bối!”
Lập tức trong nhà ăn có không ít ánh mắt nhìn sang, Lương Kiều không thèm để ý, nghe được giọng nói đã lâu không nghe thấy ở đầu bên kia, cảm giác xao động này làm cho trái tim nhỏ bé ngay lập tức được an ủi.
Phỉ Phỉ cười khanh khách vài tiếng: “Đại Kiều, thật xin lỗi, mấy ngày hôm nay mình đều bận đi xem phòng khách sạn, không chú ý phải gọi điện thoại cho cậu. Cậu như thế nào rồi, có phải nhớ mình đến nỗi ngủ không yên hay không?”
“Còn không phải sao, ăn cơm đều không có hương vị !” Lương Kiều than thở, sau cùng hỏi cô: “Cậu thế nào, bây giờ nôn nghén còn nghiêm trọng không? Bên đó ăn cơm đã quen hay chưa?”
“Mình khỏe, bố mẹ chồng cũng đối với mình rất tốt, mỗi ngày đều chuẩn bị những món khác nhau cho mình ăn, mới vài ngày mà mình đã béo lên năm cân (2.5 kg).” Phỉ Phỉ nói: “Tối hôm qua mình mơ thấy cậu đến.”
“A? Mơ thấy chúng ta đại chiến ba trăm hiệp sao?” Lương Kiều cười đến bỉ ổi hả hê.
“Cút đi!” Phỉ Phỉ giận quát cô một tiếng: “Mình mơ thấy cậu chỉ tay vào bụng mình nói bên trong là quả trứng gà, còn nói cậu đói, bảo mình mau chóng sinh ra để nấu cho cậu ăn...”
“...”
Lương Kiều nâng trán: “Mình nào có hung tàn như vậy.”
Phỉ Phỉ tự mình vui vẻ trong chốc lát, còn nói: “Đúng rồi, cậu có muốn làm phù dâu cho mình hay không? Mình cùng Tiếu Phàn thương lượng qua rồi, dự định tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, nếu không để một thời gian nữa lại khó mặc áo cưới. Đến lúc đó cậu tới làm dâu phụ cho mình được hay không?”
“Đương nhiên là được rồi.” Lương Kiều cười nói: ”Nhưng mà mình xinh đẹp như thế, cậu không sợ danh tiếng đều bị mình cướp đi sao?”
Phỉ Phỉ nổi giận: “Mình mặc áo cưới còn xinh đẹp hơn cậu gấp trăm lần! ! Dám đoạt ta danh tiếng của mình, mình sẽ cho cậu nổ tung!”
Lương Kiều ha ha cười rộ lên, sau đó lại đột nhiên đổi giọng nói dùng giọng điệu hết sức ôn nhu hết sức sủng ái nói một câu: “Thời gian quan trọng nhất trong đời cậu, mình nhất định sẽ ở bên cậu.”
Phỉ Phỉ rầm rì: “Lời nói đã định!”
Một tháng sau, sách mới của Họa Trung Quyền chính thức đưa ra thị trường, doanh số tiêu thu lọt vào bảng xếp hạng của một số trang web lớn, sau đó bắt đầu ký tặng ở vài thành phố lớn. Dù sao cũng là bảo bối của tạp chí nhà bọn họ, toàn bộ hành trình Lương Kiều cũng cùng đi.
Trừ lần đó ra, trong tay cô cũng có hai quyển sách sắp được ra lò, toàn bộ bản thảo xét duyệt, hiệu đính, trang bìa, tranh minh hoạ cùng liên lạc với nhà xuất bản, trù hoạch hoạt động marketing, biên tập đề cử văn án sáng tác... Đợi chút, gấp rút đến nỗi có thể nói chân không chạm đất.
Chờ buổi ký tặng của Họa Trung Quyền kết thúc, hai cuốn sách cũng được ấn xưởng, cuối cùng Lương Kiều được thở phào nhẹ nhõm.
Cùng lúc đó, hôn lễ của phỉ Phỉ cũng sắp được cử hành.
Đồng nghiệp trong tòa soạn đều nhận được thiệp mời, nhưng dù sao tất cả mọi người hầu hết đề có việc bận, cũng không phải mỗi người đều quen thuộc với Phỉ Phỉ, mặc dù Tiếu Phàn vì dụ dỗ Phỉ Phỉ vui vẻ, giàu nứt đố đổ vách hứa hẹn chịu trách nhiệm chi trả vé máy bay đi lại của mọi người, nhưng người đặc biệt đến thành phố B tặng hồng bao cũng không tính là nhiều..
Lương Kiều cùng Vạn Thiên, Thư Nam ba người đi cùng nhau, leo lên máy bay đến thành phố B.
Tiếu Phàn thân thiện đến mức khách sạn cũng đã chuẩn bị chu đáo cho các cô, mang theo Phỉ Phỉ, tự mình đến đón máy bay.
Từ lúc ba người đi từ cửa an ninh ra, Phỉ Phỉ liền nhảy dựng lên điên cuồng phất tay, hù dọa Tiếu Phàn phải vội vàng đè cô lại: “Đừng kích động tổ tông của anh, cẩn thận bé con!”
Từ xa Lương Kiều đã nhìn thấy bọn họ, kéo vali chạy như bay lại, sau đó tiện tay quăng ra cạnh bên chân, một tay ôm lấy Phỉ Phỉ: “Nhớ cậu muốn chết!”
Hai mươi mấy người trong phòng làm việc Duyệt Kỷ vây quanh một phòng họp hội nghị nhỏ, bốn phía tràn ngập hơi thở chán chường.
Thực tập sinh bên tay trái Thư Nam đang đứng bị chủ bút gõ đầu, ngón tay mập mạp xoắn cùng một chỗ, cúi đầu, năng lượng để làm việc đã cạn sạch.
Lương Kiều bực bội lôi kéo cổ áo. Trong lồng ngực giống như rót đầy xi măng, nặng trịch, không thở được. Cảm giác bị đè nén thực sự rất khó chịu, cô khẽ dựa vào đằng sau, yếu ớt thở hắt ra.
Khóe mắt Thư Nam lập tức liếc sang chỗ cô, thân thể hơi động một chút, người ngồi sát lại, ngón tay chọc chọc cánh tay cô.
Lương Kiều nâng khóe mắt nhìn cô, làm sao?
Thư Nam dùng khẩu hình miệng cầu cứu: Cứu mạng!
Cứu mạng!
Lương Kiều cũng kêu ở trong lòng một câu.
Dừng một chút, cúi đầu vụng trộm lấy di động ra đặt dưới gầm bàn, mở tinh nhắn ra, gửi một tin cho Phỉ Phỉ: Ngày thứ năm cậu đi, nhớ cậu... [ khóc lớn ]
Hình như Phỉ Phỉ đang bận, liên tục chưa trả lời.
Lương Kiều tắt điện thoại, quay điện thoại quanh ngón tay một vòng, người rời rạc mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, con mắt nhìn chằm chằm miệng của chủ bút, tất cả những gì mà lỗ tai nghe được đều bị át bởi tiếng mưa rơi.
Cuối cùng, tiết mục giáo dục tư tưởng dài đằng đẵng kết thúc, Thư Nam được giải thoát, lúc ngồi xuống thở phào một hơi. Chủ bút dừng lại uống một ngụm nước, lại oanh tạc mọi người một trận khác.
“Tôi biết gần đây thời tiết không tốt, tâm tình mọi người dễ dàng đê mê, nhưng phải làm việc hăng say cho tôi! Công việc trong mail đều đã xếp thành đống, phải tăng cường làm việc chính xác đấy mọ người!” Vạn Thiên gõ bàn nói.
Tất cả mọi người không có tinh thần gì đáp một tiếng.
Vạn Thiên tức giận đến mức phải liếc mắt: “Phỉ Phỉ từ chức, tác giả dưới tay cô ấy, Đại Kiều, Thư Nam, Tử Hân, còn có Thích Thái bốn người các cô tiếp nhận lấy, trừ Họa Trung Quyền, mấy người khác phân cụ thể như thế nào, các cô tự thương lượng.” Sau đó chuyển hướng Lương Kiều, dùng giọng điệu giải thích việc chung nói: “Đại Kiều, Họa Trung Quyền sẽ do cô chịu trách nhiệm.”
Lương Kiều ra dấu tay OK, sau đó Hàn Tử Hân không phục, nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Thiên vị!”
Nói để cho mấy người các cô tự phân, lại đơn độc phân Họa Trung Quyền cho Lương Kiều, dưới tay cô ta thượng vàng hạ cám nhiều như vậy, trông nom được hết sao!
Họa Trung Quyền là tác giả kí hợp đồng với phòng làm việc sớm nhất, cũng là người nổi tiếng nhất, tác phẩm ít nhưng chọn lọc, cốt truyện khổng lồ, chủ đề chủ yếu là tiểu thuyết cổ đại liên quan đến người nổi tiếng (đồng nhân chăng???). Hiện tại cũng có thể nói cô ấy là con át chủ bài của phòng làm việc Duyệt Kỷ, cũng không trách được Hàn Tử Hân muốn tranh cùng Lương Kiều một chuyến.
Đối với oán hận của Hàn Tử Hân, Vạn Thiên hoàn toàn không có phản ứng. Cô giao Họa Trung Quyền cho Lương Kiều chịu trách nhiệm, là có khảo lượng của chính mình.
Bởi vì Họa Trung Quyền trừ sáng tạo không ít truyện đồng nhân có lượng tiêu thụ lớn, bản thân còn là một người có tài phác thảo nhân vật truyền kỳ. Phỉ Phỉ là nguyên lão trong ban biên tập, cũng đã chịu trách nhiệm làm biên tập viên của Họa Trung Quyền từ đầu, quan hệ cá nhân của hai người cũng rất tốt, cô ấy đối với Họa Trung Quyền cũng tự có phương pháp riêng của mình.
Nhưng bây giờ cô ấy tạm rời chức vị, giao phác thảo Đại vương cho người chuyên đi thúc giục bản thảo là Lương Kiều đương nhiên là đối sách tốt nhất.
Buổi trưa lúc ăn cơm Phỉ Phỉ gọi điện thoại lại đây, Lương Kiều vội vàng nuốt miếng thịt bò đã ngậm trong miệng từ lâu mà chưa nhai nát xuống, sau đó hơi kích động hô một tiếng: “Bảo bối!”
Lập tức trong nhà ăn có không ít ánh mắt nhìn sang, Lương Kiều không thèm để ý, nghe được giọng nói đã lâu không nghe thấy ở đầu bên kia, cảm giác xao động này làm cho trái tim nhỏ bé ngay lập tức được an ủi.
Phỉ Phỉ cười khanh khách vài tiếng: “Đại Kiều, thật xin lỗi, mấy ngày hôm nay mình đều bận đi xem phòng khách sạn, không chú ý phải gọi điện thoại cho cậu. Cậu như thế nào rồi, có phải nhớ mình đến nỗi ngủ không yên hay không?”
“Còn không phải sao, ăn cơm đều không có hương vị !” Lương Kiều than thở, sau cùng hỏi cô: “Cậu thế nào, bây giờ nôn nghén còn nghiêm trọng không? Bên đó ăn cơm đã quen hay chưa?”
“Mình khỏe, bố mẹ chồng cũng đối với mình rất tốt, mỗi ngày đều chuẩn bị những món khác nhau cho mình ăn, mới vài ngày mà mình đã béo lên năm cân (2.5 kg).” Phỉ Phỉ nói: “Tối hôm qua mình mơ thấy cậu đến.”
“A? Mơ thấy chúng ta đại chiến ba trăm hiệp sao?” Lương Kiều cười đến bỉ ổi hả hê.
“Cút đi!” Phỉ Phỉ giận quát cô một tiếng: “Mình mơ thấy cậu chỉ tay vào bụng mình nói bên trong là quả trứng gà, còn nói cậu đói, bảo mình mau chóng sinh ra để nấu cho cậu ăn...”
“...”
Lương Kiều nâng trán: “Mình nào có hung tàn như vậy.”
Phỉ Phỉ tự mình vui vẻ trong chốc lát, còn nói: “Đúng rồi, cậu có muốn làm phù dâu cho mình hay không? Mình cùng Tiếu Phàn thương lượng qua rồi, dự định tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, nếu không để một thời gian nữa lại khó mặc áo cưới. Đến lúc đó cậu tới làm dâu phụ cho mình được hay không?”
“Đương nhiên là được rồi.” Lương Kiều cười nói: ”Nhưng mà mình xinh đẹp như thế, cậu không sợ danh tiếng đều bị mình cướp đi sao?”
Phỉ Phỉ nổi giận: “Mình mặc áo cưới còn xinh đẹp hơn cậu gấp trăm lần! ! Dám đoạt ta danh tiếng của mình, mình sẽ cho cậu nổ tung!”
Lương Kiều ha ha cười rộ lên, sau đó lại đột nhiên đổi giọng nói dùng giọng điệu hết sức ôn nhu hết sức sủng ái nói một câu: “Thời gian quan trọng nhất trong đời cậu, mình nhất định sẽ ở bên cậu.”
Phỉ Phỉ rầm rì: “Lời nói đã định!”
Một tháng sau, sách mới của Họa Trung Quyền chính thức đưa ra thị trường, doanh số tiêu thu lọt vào bảng xếp hạng của một số trang web lớn, sau đó bắt đầu ký tặng ở vài thành phố lớn. Dù sao cũng là bảo bối của tạp chí nhà bọn họ, toàn bộ hành trình Lương Kiều cũng cùng đi.
Trừ lần đó ra, trong tay cô cũng có hai quyển sách sắp được ra lò, toàn bộ bản thảo xét duyệt, hiệu đính, trang bìa, tranh minh hoạ cùng liên lạc với nhà xuất bản, trù hoạch hoạt động marketing, biên tập đề cử văn án sáng tác... Đợi chút, gấp rút đến nỗi có thể nói chân không chạm đất.
Chờ buổi ký tặng của Họa Trung Quyền kết thúc, hai cuốn sách cũng được ấn xưởng, cuối cùng Lương Kiều được thở phào nhẹ nhõm.
Cùng lúc đó, hôn lễ của phỉ Phỉ cũng sắp được cử hành.
Đồng nghiệp trong tòa soạn đều nhận được thiệp mời, nhưng dù sao tất cả mọi người hầu hết đề có việc bận, cũng không phải mỗi người đều quen thuộc với Phỉ Phỉ, mặc dù Tiếu Phàn vì dụ dỗ Phỉ Phỉ vui vẻ, giàu nứt đố đổ vách hứa hẹn chịu trách nhiệm chi trả vé máy bay đi lại của mọi người, nhưng người đặc biệt đến thành phố B tặng hồng bao cũng không tính là nhiều..
Lương Kiều cùng Vạn Thiên, Thư Nam ba người đi cùng nhau, leo lên máy bay đến thành phố B.
Tiếu Phàn thân thiện đến mức khách sạn cũng đã chuẩn bị chu đáo cho các cô, mang theo Phỉ Phỉ, tự mình đến đón máy bay.
Từ lúc ba người đi từ cửa an ninh ra, Phỉ Phỉ liền nhảy dựng lên điên cuồng phất tay, hù dọa Tiếu Phàn phải vội vàng đè cô lại: “Đừng kích động tổ tông của anh, cẩn thận bé con!”
Từ xa Lương Kiều đã nhìn thấy bọn họ, kéo vali chạy như bay lại, sau đó tiện tay quăng ra cạnh bên chân, một tay ôm lấy Phỉ Phỉ: “Nhớ cậu muốn chết!”
Tác giả :
Nhất Tự Mi