Hướng Dẫn Phát Tình
Chương 14
Bất kể giới tính nào dùng thuốc ức chế, cũng đều có tác dụng dựa vào sự điều tiết và phân bố của pheromone trong cơ thể. Ức chế là chủ động phát tình, để giảm thiểu sự kích thích gây ra phát tình bị động từ bên ngoài. (Nói ngắn gọn là thuốc ức chế hoạt động giống như vắc xin vậy, đưa virus vào trong cơ thể để cơ thể có sự chuẩn bị kiểu diễn tập trước, đến khi thực sự bị virus tấn công thì cơ thể có thể chống chịu được)
Nếu như bị kích thích kéo dài với cường độ cao, thuốc ức chế có thể sẽ mất đi hiệu lực.
Mà Giang Dư Niên không có chút sức chống cự nào với pheromone của Mục Sơn Xuyên, một khi tác dụng của thuốc ức chế biến mất, chẳng mấy chốc cậu sẽ bị hướng dẫn, rơi vào thời kỳ phát tình.
Đây chính là gen, là vận mệnh.
Mắt thường cũng có thể thấy hô hấp của Giang Dư Niên dần trở nên dồn dập, đèn đường lùi về phía sau loé lên từng luồng sáng trên gương mặt cậu, rọi sáng hai má đang nổi lên màu đỏ không bình thường, mồ hôi hột không chịu nổi gánh nặng dọc theo xương quai xanh, rơi vào trong cổ áo.
Tầm mắt Mục Sơn Xuyên không nhịn được mà đi theo hướng đi của mồ hôi, hầu kết cũng trượt xuống một chút.
“Tôi…” Giang Dư Niên đỡ trán, nói chuyện còn hơi không mạch lạc, “Tôi hình như…”
Bụng dưới hơi nóng, bên trong bỗng truyền đến một loại xúc cảm kỳ dị… đó là cảm giác chất lỏng nóng ấm từ hậu huyệt chảy ra.
Giang Dư Niên gần như khóc, ấn kính xe, kêu: “Anh dừng xe!”
Cậu kêu đến gần như phá giọng, Mục Sơn Xuyên lập tức dừng xe lại bên đường. Bên cạnh là công viên rừng rậm trong thành phố, trong đêm hè người người đi lại khá đông.
“Em sao thế?” Biết thừa còn hỏi.
Cơn nóng phát tình ấp ủ trong người, dưới mông ướt sũng, chờ thêm lát nữa quần sẽ ướt đẫm. Giang Dư Niên cúi người tự ôm lấy đầu gối mình.
Đó là động tác tự bảo vệ theo bản năng.
Bản năng omega cảm nhận được xung quanh tồn tại sinh vật có tính công kích.
Nhưng khi omega nhận ra được sinh vật có tính công kích này sẽ không gây tổn thương cho mình, sẽ lựa chọn dựa vào đó.
“Tôi…” Giang Dư Niên cắn lưỡi nói, “Tôi phát tình…”
Ở nơi cậu không nhìn thấy, Mục Sơn Xuyên liếm khoé miệng, lộ ra vẻ mặt mà chỉ alpha mới có, nụ cười nắm tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay.
“A…”
Ghế trước bị hạ thấp, Mục Sơn Xuyên ôm Giang Dư Niên nằm lên ghế lái, một tay luồn vào trong áo cậu, nhẹ nhàng ngắt lấy đầu vú, một tay khác nhào nặn mông cậu, ngón tay cách lớp quần ẩm ướt trượt trên kẽ mông.
Giang Dư Niên bị hắn xoa nắn đến run rẩy không ngừng, tiếng rên rỉ không kìm nén nổi thoát ra khỏi miệng, quanh quẩn bên tai Mục Sơn Xuyên. Cơn nóng phát tình dâng lên, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, Giang Dư Niên cúi đầu lộ gáy, nói: “Ký hiệu… Nhanh lên… A…”
Mục Sơn Xuyên đúng lúc dùng móng tay bấm lên một bên đầu vú cậu, cả người Giang Dư Niên run lên, trong huyệt lại tuôn ra một dòng nước.
“Lần trước ký hiệu tạm thời hình như chẳng có hiệu quả gì.” Mục Sơn Xuyên giả bộ vô hại, “Lần này thuốc ức chế cũng mất hiệu lực, tác dụng điều hoà yếu đi rồi sao?”
“Ưm… Không biết… Anh nhanh lên… ” Giang Dư Niên chỉ cảm thấy đầu trở nên mơ hồ, cũng không hiểu được Mục Sơn Xuyên đang nói gì, cậu kéo tay hắn đặt lên tuyến thể của mình.
Chính cậu cũng không ngửi được, vị anh đào chín rục.
Đã ngấm đầy hương rượu.
Mục Sơn Xuyên biết nghe lời phải, xoa xoa sau gáy Giang Dư Niên, lại đẩy sang bên một chút, cúi đầu hôn lên tuyến thể của cậu, liếm đến khi Giang Dư Niên không nhịn được cọ tới, mới dùng răng nanh đâm thủng làn da hãy còn vết máu.
Pheromone truyền vào, giao quyện vào nhau, tựa như linh hồn thoát khỏi thân thể, trôi nổi trong không trung. Giang Dư Niên há miệng không rên nổi một tiếng, khoái cảm vô tận nhấn chìm ý thức của cậu.
Trong đầu Giang Dư Niên chỉ có một ý nghĩ: ký hiệu tạm thời đã như vậy, thì ký hiệu hoàn toàn sẽ còn sướng đến mức nào nữa?
Ký hiệu xong, Mục Sơn Xuyên liếm tai cậu, tay sờ ra phía trước, quả nhiên sờ đến một tay ướt dính sền sệt. Hắn cười cười, thấp giọng nói bên tai Giang Dư Niên: “Sướng đến mức ấy sao?”
Giang Dư Niên không trả lời hắn, động dục ngắn hạn khiến nhiệt độ cơ thể giữ ở một mức không cao không thấp, đường sinh sản ham muốn được an ủi, lúc này miệng huyệt không ngừng khép mở, từng chút từng chút phun dâm thuỷ ra ngoài.
Ngoài cửa xe là công viên giữa tối mùa hè, con đường nhỏ gần đó liên tục có người qua lại, trẻ con, người già, tình nhân, cậu có thể nhìn rất rõ. Thậm chí, từ lớp thuỷ tinh trước mặt, cậu còn có thể nhìn thấy mấy đứa trẻ chạy qua, chỉ cần chúng quay lại nhìn thôi là có thể thấy được dáng vẻ dâm đãng nhếch nhác này của cậu.
Cho dù Giang Dư Niên biết kính xe này là kính một mặt, nhưng cảm giác xấu hổ do phát tình ở bên ngoài này vẫn khiến cậu lúng túng không biết phải làm sao.
Cậu bây giờ… cực kỳ khát vọng…
“Bốp!”
Giang Dư Niên đau đến nhảy bật lên, trên mông truyền đến cảm giác đau rát nhức nhối, còn chưa kịp phản ứng, tay Mục Sơn Xuyên đã rơi xuống lần nữa, đánh trên mông, lại truyền cảm giác ra ngoài.
Ngay sau đó là phát thứ ba, thứ tư…
Giang Dư Niên hức hức khóc lóc xin tha, nhưng Mục Sơn Xuyên lại tựa như không nghe thấy, vẫn ra tay mạnh như cũ, quả thực giống như làm nhục.
“A… Đau… Đừng đánh, a! Đừng… Daddy… Đau quá…”
Không biết đã đánh bao nhiêu cái, Mục Sơn Xuyên dừng lại. Giang Dư Niên đã khóc đến mức thở không ra hơi, giận dỗi vùi trong lòng hắn, thấp giọng nức nở.
“Mười lần.” Mục Sơn Xuyên cắn lỗ tai Giang Dư Niên, “Coi như phạt bé dâm đãng nhà em… nơi nào cũng phát tình được.”
Nói xong, hắn hôn một cái lên má Giang Dư Niên, nhẹ nhàng nắn bóp cái mông vừa bị phạt của cậu.
Có hai lần rất đau, Giang Dư Niên có thể tưởng tượng được cái mông mình đang có thảm trạng thế nào, nhưng theo vài lần xoa của Mục Sơn Xuyên, đau đớn đi qua, lại mang đến càng nhiều ngứa ngáy.
Mà tâm lý Giang Dư Niên lại có sự thoả mãn khó giải thích, tựa như mình được cần tới, được chú ý, được quản thúc, được yêu thương.
Nếu như bị kích thích kéo dài với cường độ cao, thuốc ức chế có thể sẽ mất đi hiệu lực.
Mà Giang Dư Niên không có chút sức chống cự nào với pheromone của Mục Sơn Xuyên, một khi tác dụng của thuốc ức chế biến mất, chẳng mấy chốc cậu sẽ bị hướng dẫn, rơi vào thời kỳ phát tình.
Đây chính là gen, là vận mệnh.
Mắt thường cũng có thể thấy hô hấp của Giang Dư Niên dần trở nên dồn dập, đèn đường lùi về phía sau loé lên từng luồng sáng trên gương mặt cậu, rọi sáng hai má đang nổi lên màu đỏ không bình thường, mồ hôi hột không chịu nổi gánh nặng dọc theo xương quai xanh, rơi vào trong cổ áo.
Tầm mắt Mục Sơn Xuyên không nhịn được mà đi theo hướng đi của mồ hôi, hầu kết cũng trượt xuống một chút.
“Tôi…” Giang Dư Niên đỡ trán, nói chuyện còn hơi không mạch lạc, “Tôi hình như…”
Bụng dưới hơi nóng, bên trong bỗng truyền đến một loại xúc cảm kỳ dị… đó là cảm giác chất lỏng nóng ấm từ hậu huyệt chảy ra.
Giang Dư Niên gần như khóc, ấn kính xe, kêu: “Anh dừng xe!”
Cậu kêu đến gần như phá giọng, Mục Sơn Xuyên lập tức dừng xe lại bên đường. Bên cạnh là công viên rừng rậm trong thành phố, trong đêm hè người người đi lại khá đông.
“Em sao thế?” Biết thừa còn hỏi.
Cơn nóng phát tình ấp ủ trong người, dưới mông ướt sũng, chờ thêm lát nữa quần sẽ ướt đẫm. Giang Dư Niên cúi người tự ôm lấy đầu gối mình.
Đó là động tác tự bảo vệ theo bản năng.
Bản năng omega cảm nhận được xung quanh tồn tại sinh vật có tính công kích.
Nhưng khi omega nhận ra được sinh vật có tính công kích này sẽ không gây tổn thương cho mình, sẽ lựa chọn dựa vào đó.
“Tôi…” Giang Dư Niên cắn lưỡi nói, “Tôi phát tình…”
Ở nơi cậu không nhìn thấy, Mục Sơn Xuyên liếm khoé miệng, lộ ra vẻ mặt mà chỉ alpha mới có, nụ cười nắm tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay.
“A…”
Ghế trước bị hạ thấp, Mục Sơn Xuyên ôm Giang Dư Niên nằm lên ghế lái, một tay luồn vào trong áo cậu, nhẹ nhàng ngắt lấy đầu vú, một tay khác nhào nặn mông cậu, ngón tay cách lớp quần ẩm ướt trượt trên kẽ mông.
Giang Dư Niên bị hắn xoa nắn đến run rẩy không ngừng, tiếng rên rỉ không kìm nén nổi thoát ra khỏi miệng, quanh quẩn bên tai Mục Sơn Xuyên. Cơn nóng phát tình dâng lên, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, Giang Dư Niên cúi đầu lộ gáy, nói: “Ký hiệu… Nhanh lên… A…”
Mục Sơn Xuyên đúng lúc dùng móng tay bấm lên một bên đầu vú cậu, cả người Giang Dư Niên run lên, trong huyệt lại tuôn ra một dòng nước.
“Lần trước ký hiệu tạm thời hình như chẳng có hiệu quả gì.” Mục Sơn Xuyên giả bộ vô hại, “Lần này thuốc ức chế cũng mất hiệu lực, tác dụng điều hoà yếu đi rồi sao?”
“Ưm… Không biết… Anh nhanh lên… ” Giang Dư Niên chỉ cảm thấy đầu trở nên mơ hồ, cũng không hiểu được Mục Sơn Xuyên đang nói gì, cậu kéo tay hắn đặt lên tuyến thể của mình.
Chính cậu cũng không ngửi được, vị anh đào chín rục.
Đã ngấm đầy hương rượu.
Mục Sơn Xuyên biết nghe lời phải, xoa xoa sau gáy Giang Dư Niên, lại đẩy sang bên một chút, cúi đầu hôn lên tuyến thể của cậu, liếm đến khi Giang Dư Niên không nhịn được cọ tới, mới dùng răng nanh đâm thủng làn da hãy còn vết máu.
Pheromone truyền vào, giao quyện vào nhau, tựa như linh hồn thoát khỏi thân thể, trôi nổi trong không trung. Giang Dư Niên há miệng không rên nổi một tiếng, khoái cảm vô tận nhấn chìm ý thức của cậu.
Trong đầu Giang Dư Niên chỉ có một ý nghĩ: ký hiệu tạm thời đã như vậy, thì ký hiệu hoàn toàn sẽ còn sướng đến mức nào nữa?
Ký hiệu xong, Mục Sơn Xuyên liếm tai cậu, tay sờ ra phía trước, quả nhiên sờ đến một tay ướt dính sền sệt. Hắn cười cười, thấp giọng nói bên tai Giang Dư Niên: “Sướng đến mức ấy sao?”
Giang Dư Niên không trả lời hắn, động dục ngắn hạn khiến nhiệt độ cơ thể giữ ở một mức không cao không thấp, đường sinh sản ham muốn được an ủi, lúc này miệng huyệt không ngừng khép mở, từng chút từng chút phun dâm thuỷ ra ngoài.
Ngoài cửa xe là công viên giữa tối mùa hè, con đường nhỏ gần đó liên tục có người qua lại, trẻ con, người già, tình nhân, cậu có thể nhìn rất rõ. Thậm chí, từ lớp thuỷ tinh trước mặt, cậu còn có thể nhìn thấy mấy đứa trẻ chạy qua, chỉ cần chúng quay lại nhìn thôi là có thể thấy được dáng vẻ dâm đãng nhếch nhác này của cậu.
Cho dù Giang Dư Niên biết kính xe này là kính một mặt, nhưng cảm giác xấu hổ do phát tình ở bên ngoài này vẫn khiến cậu lúng túng không biết phải làm sao.
Cậu bây giờ… cực kỳ khát vọng…
“Bốp!”
Giang Dư Niên đau đến nhảy bật lên, trên mông truyền đến cảm giác đau rát nhức nhối, còn chưa kịp phản ứng, tay Mục Sơn Xuyên đã rơi xuống lần nữa, đánh trên mông, lại truyền cảm giác ra ngoài.
Ngay sau đó là phát thứ ba, thứ tư…
Giang Dư Niên hức hức khóc lóc xin tha, nhưng Mục Sơn Xuyên lại tựa như không nghe thấy, vẫn ra tay mạnh như cũ, quả thực giống như làm nhục.
“A… Đau… Đừng đánh, a! Đừng… Daddy… Đau quá…”
Không biết đã đánh bao nhiêu cái, Mục Sơn Xuyên dừng lại. Giang Dư Niên đã khóc đến mức thở không ra hơi, giận dỗi vùi trong lòng hắn, thấp giọng nức nở.
“Mười lần.” Mục Sơn Xuyên cắn lỗ tai Giang Dư Niên, “Coi như phạt bé dâm đãng nhà em… nơi nào cũng phát tình được.”
Nói xong, hắn hôn một cái lên má Giang Dư Niên, nhẹ nhàng nắn bóp cái mông vừa bị phạt của cậu.
Có hai lần rất đau, Giang Dư Niên có thể tưởng tượng được cái mông mình đang có thảm trạng thế nào, nhưng theo vài lần xoa của Mục Sơn Xuyên, đau đớn đi qua, lại mang đến càng nhiều ngứa ngáy.
Mà tâm lý Giang Dư Niên lại có sự thoả mãn khó giải thích, tựa như mình được cần tới, được chú ý, được quản thúc, được yêu thương.
Tác giả :
Thế Gian Hoài Hoa Khách