Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ
Chương 88 - Bắt gã cho vào chảo dầu
Chương 88Bắt gã cho vào chảo dầu
“Vệ Lăng ca” Lôi Lôi hít hít, dáng vẻ như sắp òa khóc. Nghĩ lại, địa chỉ chính là từ mảnh giấy Cao Dương đưa cho cô bé trước khi chết, nghe cứ như di vật của người chết vậy.
Mập thở hắt ra một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh. Tình huống bây giờ hắn chỉ còn cách suy xét lại thật kỹ mà thôi.
Tình huống tệ nhất là Lôi Lôi sẽ bị bắt hồn, hoặc như Cao Dương là bị moi tim. Giờ Lôi Lôi đã hoảng sợ vậy, hắn không thể để mình cũng sợ hãi như vậy, hắn còn phải an ủi Lôi Lôi giúp cô bé bình tâm lại.
Hắn hơi mỉm cười, nhận lấy cái kẹp tóc xem rồi lại kẹp lên cho cô nàng, nói: “Đẹp lắm, em đừng nghĩ nhiều.”
Đèn xanh, Mập lái xe đi, hơi do dự nhưng sau cùng vẫn nói: “Chuyện này, Lôi Lôi, tối nay đừng về nhà, theo tôi tới bên kia đi, tôi đảm bảo sáng mai đưa em đi học an toàn.”
Ý hắn là muốn để Thị Tử và Thần Ca xem Lôi Lôi thế nào rồi tính toán, nếu đêm nay thật sự cô bé thấy Cao Dương thì có thể mục tiêu kế tiếp bọn hắn phải để ý chính là cô bé.
Nhưng tiểu nha đầu Lôi Lôi lại ngượng ngùng cúi đầu, ấp úng đáp: “Em… em hôm nay… bạn tốt tới.”
Bạn tốt? Mập hoang mang. Cô bé đi có một mình mà, bạn tốt gì đâu ra? Sửng sốt một lúc hắn mới hiểu, hiểu xong thì muốn nổi đóa. Con nhóc này! Hắn gần như nghiến răng mà nói: “Được! Tôi đưa em về nhà!”
Mẹ nó chứ, thanh niên như hắn không nghĩ tới, mà sao con nhóc này có thể hiểu ra thành như vậy chứ!
Nhưng câu kế tiếp của Lôi Lôi khiến hắn muốn ngưng thở: “Chờ vài ngày nữa, em sạch sẽ rồi thì em cho anh. Lớp em nhiều bạn nữ đi qua đêm với bạn trai lắm, em nghĩ nếu là Vệ Lăng ca thì chắc sẽ vô cùng ôn nhu.”
Mập hiện giờ chỉ muốn tặng cho cô nàng một cái bạt tai.
Cả xe chìm vào sự an tĩnh, một lúc lâu sau, bớt bực, Mập mới lên tiếng: “Lôi Lôi, em mua kẹp này lúc đó ai bán cho em?”
“Bà chủ đó, chị ấy đẹp lắm, mặc một chiếc váy trắng dài, đẹp tới mức lúc mới gặp em sững sờ luôn. Lúc trước em hỏi Cao Dương anh tìm cậu ấy có việc gì, thì cậu ta đưa em mảnh giấy nói là ở tiệm đó có đáp án. Vệ Lăng ca, anh tìm cậu ta vì chuyện ở tiệm đó sao? Hay là vì chị chủ tiệm xinh đẹp kia? Vệ Lăng ca, anh thích chị chủ đó à? Vệ Lăng ca…”
“Câm miệng! Chuyện kế tiếp, lúc em mua kẹp tóc có cho Tinh Tinh, là bà chủ đó, ngày sinh bát tự không?”
“Có, chị ấy hỏi mà.”
“Vậy em có ước gì không?”
“Có chứ.” Lôi Lôi vui sướng nói. “Em ước, ước là anh thích em, anh sẽ cưới em đó.” Nói xong cô nàng còn long lanh ánh mắt nhìn Mập. Là Vệ Lăng ca đó nha. Vô cùng nam tính, cao lớn, đẹp trai, có tiền, sau này còn là quân nhân nữa chứ.
Còn Vệ Lăng nếu không phải đang lái xe chắc cũng phải dùng tay vỗ trán vài cái, hoặc lăn ra té xỉu mất. Nhưng vậy cũng còn may, khả năng Lôi Lôi bị thu hồn khá nhỏ. À không, phải nói là hoàn toàn không có khả năng, vì nguyện vọng của cô nàng vĩnh viễn không có khả năng thành hiện thực! Hắn không có khả năng thích cô nhóc này! Lại còn cưới ư? Thật buồn cười!
Đưa Lôi Lôi về nhà, đương nhiên không tránh khỏi nói hàn huyên khách sáo vài câu với ba mẹ cô nàng. Đứa con rể Vệ Lăng này nhà bọn họ vốn luôn vừa lòng. Ba mẹ cô nàng còn nói: “Cuối tuần mới ông bà nội con cùng lại đây ăn cơm đi, hai nhà mình cũng lâu rồi không gặp mặt.”
“Nhất định nhất định nhất định.” Mập khách sáo nói rồi thuận lợi rời đi.
Nhưng mà hắn về tới xe thì Thị Tử đã gọi điện, hỏi han xem hắn có bình an không. Mấy hôm nay xảy ra quá nhiều việc, bọn hắn không thể không lo lắng.
Mập do dự rồi nói: “Tao mua đồ ăn khuya về, hai người khoan ngủ, tao có chuyện muốn nói.”
Thị Tử đáp ứng. hôm nay hắn mệt rã rời nhưng mọi chuyện giờ không thể xem nhẹ việc nào, manh mối nhỏ cũng có thể mang tới tin tức quan trọng.
Lúc Mập quay về cũng đã nửa đêm, mang về một phần ốc xào với ba hộp mì xào, ba người vây quanh bàn cùng ăn.
Mập vừa ăn vừa kể lại chuyện của Lôi Lôi, nói xong thì lại nói tiếp: “Ôi, ốc ngon quá, nhiều năm rồi chưa được ăn…”
“Được rồi, từ mai cho mày ăn mỗi ngày luôn, ăn cho tới hồi mày về thành phố B, ăn cho ngán đi, rồi hết thèm.” Thị Tử vừa ngáp vừa nói. Hôm nay, hắn cũng coi như đi dạo một vòng qua Quỷ Môn Quan, mệt tới mức nằm đâu ngủ đó.
Nhưng Thần Ca từ lúc nghe xong chuyện của Lôi Lôi vẫn chau mày. Nghe hai người cười giỡn thì chậm rãi lên tiếng: “Chỉ có ba người chúng ta, chuyện này không dễ làm.”
Thị Tử lại hỏi: “Em cũng thấy vậy, nếu có Linh Tử thúc thì tốt rồi. Để em gọi điện hỏi coi chừng nào chú ấy về, coi có cách nào không?” Vừa nói, hắn vừa lấy điện thoại ra gọi cho Linh Tử.
12 giờ, Linh Tử cũng chưa ngủ, gọi video call thấy bên hắn còn có lửa trại, còn có vài người đang cùng ở trên núi.
“Thúc, chưa tính về hay sao hả. Hôm nay con xém nữa ra đi rồi nè.” Để tăng hiệu quả, Thị Tử còn bày ra bộ mặt sụt sùi khóc lóc, chỉ tiếc là thiếu mất giọt nước mắt tuôn rời mà thôi.
Linh Tử nói: “Ta còn đang trên núi, lúc a Thần gọi chẳng phải ta đã kêu Hạnh Phúc qua sao?”
“Đó là chuyện hôm nay, mai thì sao? Mốt thì sao? Ngày kia thì sao? Linh Tử thúc, con chờ thúc về xử lý cho con đó, con muốn bắt gã Lý Gia Mưu kia lại rồi ném gã vô chảo dầu á.”
“Có Hạnh Phúc rồi còn sợ cái gì hả? Đừng có thấy nó là con gái nha, tới hồi nó lên cơn lên rồi thì còn kinh dị hơn ta đó.”
Điểm này, Thị Tử thừa nhận. Hồi nhỏ hắn rất thích theo đuôi Hạnh Phúc đi chơi, cho tới một ngày hắn nhìn thấy nữ sinh lớp 6 Hạnh Phúc đánh hai nam sinh khác ngồi bệt dưới đất khóc to. Từ đó về sau, trong mắt hắn mọi ưu điểm của Hạnh Phúc đã biến mất.
“Nhưng mà, Linh Tử à, đâu phải thúc không biết, con với Hạnh Phúc đâu có hợp nhau.”
“Chuyện bé xíu xiu mà, giờ con bao tuổi rồi còn nói chuyện này. Được rồi, con có số của nó đúng không, có chuyện thì gọi nó đi. Còn nữa, kể hết mọi chuyện cho nó nghe đi, kêu đến phụ. Vậy đi. Ta buồn ngủ, đi ngủ đây.”
Linh Tử chưa ngắt máy, cả đám nghe tiếng người bên cạnh nói: “Sao? Con trai gọi hả? hơn năm trời mới đi mà đã nhớ nhung gọi rồi ư?”
“Nó có chút việc……”
Cúp máy. Thần Ca ngồi đó, nói: “Mập có số của Hạnh Phúc, mai chúng ta đi tìm cô ấy.”
Thị Tử đi về phòng, vừa đi vừa nói: “Em đi tìm Thiên Ti. Hai người đi tìm Hạnh Phúc đi. Không biết Thiên Ti sao rồi, mai xem thế nào.”
Thị Tử về phòng rồi, Thần ca nhìn Mập, Mập mải khêu ốc nói: “Tôi đi với Thị Tử, bên đó không biết thế nào, tuy là ban ngày nhưng đi cùng cho chắc ăn.”
Thần ca do dự một chút gật gật đầu: “Vậy tôi đi tìm Hạnh Phúc.”
Chia việc xong ba người đi ngủ. Cho dù ngủ trễ nhưng sớm hôm sau Mập và Thị Tử đã tới Tinh Duyên.
Vẫn là cuối tuần, trời thật đẹp, thích hợp hẹn hò, hơn nữa sắp tới Giáng Sinh nên có nhiều tiệm đã trang trí cây thông, người đi mua sắm cũng nhiều hơn.
Khúc Sầm Sĩ và Mập dừng xe ở bãi đậu xe ngầm rồi đi bộ vào con ngõ nhỏ.
Được vài bước đã thấy ông thầy bói đang bày sạp ra, thấy Khúc Sầm Sĩ đi tới thì cả kinh há hốc cả mồm.
Khúc Sầm Sĩ cười tủm tỉm ngồi xuống đối diện lão: “Đại thúc, ta đã trở lại nè.” Nói rồi hắn đặt 100 tệ lên tấm vải đỏ của ông già, “Tôi nói được làm được, giờ mình nói chuyện ngũ hành nào. Lão nói, tủ lạnh là kim nhiều, hay hỏa nhiều, hay là thủy?”
“Ngươi?!” ông già nhìn hắn, không lấy tiền mà môi mấp máy hồi lâu mới nói: “Ngươi sửa mệnh?”
Thị Tử lườm lão: “Ông rốt cuộc có biết tính không hả? sửa mệnh sao? Mệnh của tôi, do tôi quyết. Nhưng mà, đại thúc, ông tính đúng đó, hôm qua tôi suýt chết.”
Nói xong, hắn mới vỗ vỗ bả vai ông ta, đứng dậy, đi về hướng Tinh Duyên.
Mập khẽ hỏi hắn chuyện gì.
Hắn kể cho Mập nghe chuyện hôm qua, vừa lúc tới của Tinh Duyên, nhưng bước chân hắn cứng lại. Từ ngoài cửa nhìn vào chỉ thấy Tinh Tinh đang lau kệ, không thấy bóng dáng Thiên Ti.
Thị Tử kéo Mập nói: “Qua Đương Hạ trước, hôm qua tao thấy Tang lão bản.” hắn không quên việc Tang lão bản hôm qua nói hắn “Cậu sẽ chết” Hiện tại, bọn hắn đã hiểu chuyện 109 viên ngọc như vậy, không biết giờ có thể sang nói chuyện với Tang Lão bản chưa?