Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ
Chương 22 - Thi Thể Biết Nói 2
Chương 22
Thi Thể Biết Nói 2
“Cũng có thể do ở nhà áp lực quá nên mới đi ra ngoài đó. Anh em mình, những chuyện này cứ coi như không biết đi vậy.”
“Nhưng mà… tao vẫn cảm thấy không hợp lý.” Mập vẫn kiên trì.
Xe ngừng lại trước cửa nhà tang lễ. hôm nay ở đây không có làm pháp sự gì, nên vô cùng an tĩnh, hơn nữa cũng chưa tới hai giờ chiều, vẫn còn trong thời gian nghỉ trưa nên văn phòng cũng không có ai.
Mập vừa xuống xe đã nói: “Không có ai hết, tới đây làm gì?”
Khúc Sầm Sĩ đi ngay ra phía sau nhà xác, Mập cũng chỉ còn cách đuổi theo. Nhìn quanh vẫn không thấy ai, hắn nói: “Này, cho đi là tao đi cùng mày, trước khi ba tao gọi về thì tao sẽ phụ mày làm việc, nhưng mày phải nói cho tao biết là có chuyện gì chứ. Không thể để cho tao chạy ngược chạy xuôi với mày mà cái gì cũng không biết, tao không đòi hỏi tiền công, tao chỉ muốn biết mục đích của mày là gì.”
“Đơn giản vậy thôi sao?” Khúc Sầm Sĩ cười nói.
Thực ra hắn cũng không muốn giấu giếm chuyện này với Mập, vì hắn tin chắc Mập không bao giờ hại hắn. Chỉ là chuyện này chính hắn cũng không biết phải nói như thế nào, phải giải thích ra sao, hơn nữa hắn cũng biết nếu mấy hôm nay hắn chỉ có một mình thì sẽ không thể hoàn thành mọi việc được, Mập và Gà cũng rất quan trọng. mà Gà thì còn phải đi làm, còn vợ nữa, nên không cần phải nghĩ thêm về hắn, Mập, sẽ thành chiến hữu sát cánh của mình.
“Cút đi! Quan hệ giữa chúng ta là thế nào? Không phải vào sinh ra tử hay sao…”
Khúc Sầm Sĩ dừng bước chân, nhìn Mập, thực nghiêm túc mà nói: “Vào sinh ra tử? Nếu mày tiếp tục đi cùng tao trong chuyện này, vẫn ở bên tao, vậy thì thật sự là anh em cùng nhau vào sinh ra tử! Thật sự! Vào sinh ra tử!”
“Này, rốt cuộc là sao, sao nghiêm trọng tới vậy?”
Nhìn Mập nghiêm túc, có chút khẩn trương, Khúc Sầm Sĩ phì cười: “Ha ha, có thể vào sinh ra tử cái gì, vậy cũng tin à. Cùng lắm thì tao nghỉ, ở nhà ăn ngủ thôi. Dù sao, điều tra vụ án này tao cũng chưa chắc tra được cái gì, còn nữa, tao cũng không phải là nằm vùng, cũng không phải là cảnh sát, tao buông tay mặc kệ là được mà.”
Mập đấm một cú không nặng không nhẹ lên vai hắn: “Làm tao hết hồn mày, nói, rốt cuộc là án mạng thế nào?”
Khúc Sầm Sĩ đang tính nói thì một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi ra từ phía nhà xác. Người này nhìn cũng bình thường, da ngăm đen, mặc đồ khá cũ, nếu đi chung một nhóm nguòi thì có lẽ sẽ bi xem nhẹ. Anh ta nhìn hai người, tức giận nói: “Nơi quàn thi thể, nói nhỏ lại.”
Mập vốn con nhà quyền thế nên có chút kiêu ngạo nói: “Liên quan gì tới ông? Còn nữa, đang giữa trưa, cái gì mà thi thể nữa.”
Khúc Sầm Sĩ kéo tay Mập bảo hắn im lặng, rồi tiến tới nói: “Thần ca, lâu rồi không gặp, tôi là Khúc Sầm Sĩ muốn tìm Cảnh thúc.”
Người được gọi là Thần ca tức giận nói: “Không cần cậu nói tôi cũng nhận ra. Sầm Sĩ, người sống mà âm khí trùng trùng, Cảnh thúc ở phòng đằng sau.”
“Cảm ơn Thần ca.” Khúc Sầm Sĩ lúc này mới kéo Mập đi cùng ra đằng sau.
Mập hỏi: “Ai vậy?”
“Đạo sĩ của Chính phủ đó, đừng có đắc tội, nếu không mày mà chết ở thành phố này không có ai làm đạo tràng cho đâu.”
“Cút! Có mà mày chết á. Tính tình hắn chẳng tốt mấy nhỉ?!”
“Ừ, anh ấy là cô nhi, theo Cảnh thúc từ bé. Hồi bé, tao đi cùng Linh Tử thúc cũng gặp qua vài lần, nhưng không biết sau này xảy ra chuyện gì, chân của Cảnh thúc bị què, tính tình anh ta cũng thay đổi. Hình như là do anh ta nên chân của Cảnh thúc mới bị đó.”
Vừa nói chuyện, hai người đã đi ra phía sau nhà tang lễ, nơi đó có một căn nhà nhỏ, rõ ràng mới xây, trước bãi đất trống trước nhà có một bóng dáng già nua đang làm gì đó.
Khúc Sầm Sĩ hô: “Cảnh thúc.”
Ông già quay đầu, giương kính nhìn Khúc Sầm Sĩ rồi cười nói: “Nước cất à? Sau lưng là ai…”
“Tiểu Bàn, huynh đệ của cháu, khi trước chú từng gặp rồi mà.” Khúc Sầm Sĩ tới gần, nhìn ông ta đang làm gì. Thì ra đang điêu khắc hũ tro cốt, đôi tay thô ráp cằn cỗi của Cảnh thúc tạo nên một bức hình tinh tế, sống động, hoàn toàn có thể so với những thứ được bán trong tiệm chính thức.
“À, thì ra thằng bé bụ bẫm ngày xưa à? Giờ chẳng thấy mập mạp gì nữa.”
Mập nghe vậy thì cười hí hửng.
Khúc Sầm Sĩ khá nóng ruột, vì phải về đón Thiên Ti. Miếng pha lê trên đầu Thiên Ti như quả bom hẹn giờ khiến hắn không thể không lo lắng, nên nói thẳng: “Cảnh thúc, bọn con muốn xem thi thể cô gái chết hồi rạng sáng, con đang điều tra án mạng nên muốn có thêm tư liệu.”
Cảnh thúc do dự, đẩy mắt kinh lên rồi nói: “Thần Thần không phải ở phía trước sao?”
“Chưa nói với chú, con không dám nói với anh ấy á Cảnh thúc.”
Cảnh thúc thở dài, đứng dậy dắt hai người ra phía trước. Khi bước đi thấy rõ ràng ông bước tập tễnh, vừa đi vừa nói: “Thằng bé Thần Thần ấy, không hơn mấy đứa mấy tuổi đâu, nhưng trong lòng nó không vượt qua được, cứ nghĩ tại nó mà chân ta thành tật, hại ta không cưới được vợ, thành ra tính cách như vậy. Nước Cất, con giúp ta để ý xem, có cô gái nào thích hợp với Thần ca thì giới thiệu cho nó đi. Ở đây, có ngày nghỉ thì nó cũng không đi đâu, cứ ru rú nơi nhà xác. Cũng 30 tuổi đầu rồi, chẳng lẽ mai này đi cưới xác chết nữ sao chớ?”
Khúc Sầm Sĩ cười theo: “Ai biết, lỡ đẹp rồi sao?”
“Phỉ phui! Mày xem nhiều tiểu thuyết quá rồi hả? Bị bà thím Kim Tử nhồi sọ à? Tưởng mày là cảnh sát mà con? Nhiệm vụ này quyết định giao cho con rồi đó, giải quyết khó khăn này cho quần chúng nhân dân đi.”
Khúc Sầm Sĩ há hốc mồm, đang định bảo hắn không còn là cảnh sát, nhưng sau cùng vẫn không nói ra. Nhìn Thần ca đang đứng cách đó không xa ngay cạnh cửa nhà xác thì cảm thấy anh ta cũng rất đáng thương.
Cảnh thúc bảo Thần ca mở cửa nhà xác. Khi bước vào, Khúc Sầm Sĩ chú ý không dẫm chân lên sợi tơ đỏ giăng trên mặt đất. Hắn cũng mới chỉ bước vào đây lần đầu tiên, nhưng khi còn làm cảnh sát có nghe các tiền bối trong đồn cảnh sát dặn. Cửa nhà xác có một sợi tơ đỏ, khi ra vào nhớ phải chú ý không được dẫm đạp vào.
Khúc Sầm Sĩ nhắc nhở Mập phải chú ý, tuy rằng sợi tơ đã từ đỏ hóa đen nhưng vẫn có thể nhìn thấy được nó từng là một sợi tơ đỏ.
Bọn họ nói rằng muốn tìm thi thể người mới mất, mà người nhà đang kiện cáo vì thi thể mất chuỗi hạt đang đeo trước khi chết.
Thần ca quản lý tinh thông, không cần nghĩ nhiều kéo một ngăn đông đưa thi thể ra.
Trong lúc Thần ca còn đang bận rộn, Khúc Sầm Sĩ cũng mở đại một ngăn kéo cạnh người xem, trong bụng nghĩ sẽ thấy một thi thể gì đó.
Không ngờ, kéo ra thì không có thi thể mà lại thấy mấy bao nylon, nhìn sơ qua thì hình như là thịt tôm gì đó. Hắn vội vàng đóng tủ lại, thật bội phục những người ở đây. Coi chỗ này như tủ đông cất đồ ăn. Nếu là hắn, có lẽ lấy đồ ăn ra khỏi cũng chẳng dám nấu lên mà ăn.
Không chỉ Khúc Sầm Sĩ thấy mà cả Mập cũng thấy, nhưng khác với hắn, Mập không có thái độ gì, chỉ thì thầm: “Hồi trước tao đi với ba từng thấy rồi, cũng ăn rồi, nấu chín là xong.”
“Kinh quá!” Khúc Sầm Sĩ nói, vừa vặn Thần ca kéo thi thể kia ra xong.
Mọi người đi tới, Cảnh thúc nói: “Lúc vừa đưa xác tới thì nói là chết bất đắc kỳ tử, ta cũng nghi hoặc, rồi sau lại nghe gì mà mất chuỗi hạt phải chờ cảnh sát trả lời bồi thường, nên ta thấy cũng không đơn giản. Thi thể này không có hồn, cho dù làm siêu độ cũng chỉ làm ra vẻ thế thôi.”
“Cảnh thúc, trừ bỏ viêc không có hồn, chú còn thấy gì không? Phía tụi con đã tiếp nhận mấy vụ án tương tự, đều là đột ngột chết, tim ngừng đập. Khi cảnh sát tới thì một lúc sẽ mất chuỗi hạt đeo trên tay, hoặc pha lê trang sức biến mất. Hiện con có vài manh mối, nên muốn tìm hiểu thêm nữa.”