Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ
Chương 106 - Thiên Ti từng giết người?
Chương 106Thiên Ti từng giết người?
“Ngươi cho rằng Quý Ất sẽ giúp ngươi sao? Lúc trước gã thả ta ra chính là vì ta có thể giúp gã làm việc. Ngươi cũng như ta mà thôi, đừng tưởng gọi gã một tiếng ba thì gã sẽ đối xử tốt với ngươi, đây là bài học đó.”
Dứt lời, Lý Gia Mưu biến mất.
Ngay khi gã vừa biến mất thì Tinh Tinh chạy ngay vào, cô cảm giác được hơi thở của Lý Gia Mưu, cảm nhận được mùi máu, việc này khiến cô vô cùng bất an, vội chạy tới trước mặt Thiên Ti.
Nhưng vết máu trên chân Thiên Ti đã biến mất. Cô là một viên đã Phù Dung Tinh, muốn đập nát viên đá phù dung rất dễ, nhưng muốn lưu lại dấu vết trên đá lại vô cùng khó.
Tinh Tinh cau mày, nôn nóng: “Sao Lý Gia Mưu lại tới đây?”
“Gã đến hỏi em về việc của Thị Tử.” Thiên Ti chậm rãi ngồi xuống, thở dài.
Lý Gia Mưu dám trực tiếp tới đây cảnh cáo cô, khiến cô cảm thấy thật bất ngờ. Trước đây hai người cũng có hợp tác nhưng chưa từng đối mặt với nhau như vậy. Có lẽ gã đang bị thương, mà còn tương đối nghiêm trọng nên mới điên cuồng mà chạy tới đây như vậy.
Tinh Tinh nói: “Chị đã bảo em là đừng có đắm đuối vào mà, em coi đi, chuyện đã tới mức này rồi. Ba có lẽ cũng biết chuyện rồi. Thiên Ti, vì em, cũng là vì chị, ra tay với Thị Tử đi. Đem hắn giao cho ba đi, tới chừng đó mọi chuyện sẽ xong xuôi.”
Thiên Ti không đáp, chỉ cúi đầu, trong lòng rối rắm. Sao cô có thể ra tay giết Thị Tử chứ? Cô không làm được.
Tinh Tinh vẫn nói, nói rất nhiều, rất nhiều, nhưng Thiên Ti không nghe lọt tiếng nào vào tai.
***
Trừ việc tình cảm không mỹ mãn, việc điều tra đã đến bước này.
Trong văn phòng cục trưởng, Khúc Sầm Sĩ ngồi bên bàn trà chạm khắc gỗ trước mặt Trương Bá bá. Trung Bá bá rót trà tưới lên trà sủng, miệng nói: “Trà sủng(*) này là ba con cho ta đó.”
(*) Trà sủng: mấy món cnưg cưng trên bàn trà, như con rùa kia kìa, hay con chuột trên đài sen kìa. Có lần Mèo tới nhà bạn, thấy có con cua trà sủng á, tưới nước nóng lên cái nó đổi màu như cua luộc á ^^ rồi con ếch tưới nước vô cái nó phun nước, cưng lắm luôn. Mà ba cái đồ này, nghe giá xong thấy hết sủng luôn á chời.
Khúc Sầm Sĩ dùng một giờ đồng hồ nói rõ ràng về mọi việc, cả quá trình điều tra cặn kẽ. Những chuyện này thường sẽ được viết trong báo cáo điều tra, nhưng việc hắn làm có thể viết sao, có thể lưu lại sao? Cục công an là chỗ nào chứ? Là nơi chỉ tin vào khoa học, tôn thờ chủ nghĩa duy vật, sao có thể để những gì mê tín xuất hiện chứ.
Nói rõ ràng rồi, Thị Tử dựa vào ghế nói: “Trương bá bá, vậy đó, coi như con bước đầu hoàn thành nhiệm vụ nha.”
Không đến một tháng mà hắn đã có thể đem hết hoạt động của Tinh Duyên xác minh rõ ràng quả thật không tồi. Đương nhiên, hắn không kể chuyện của hắn và Thiên Ti rồi, công việc là công việc, vốn là cảnh sát, hắn biết không thể để việc cá nhân ảnh hưởng việc công rồi.
Trương bá bá ôm chén trà trên tay, xoay xoay, do dự hồi lâu rồi nói: “Nước Cất, ta không thể không nói rằng tốc độ làm việc của con khiến ta rất hài lòng. Ta còn tưởng là phải tới tận khi về hưu mới có kết quả chứ. Nhưng, giống như phá án vậy, sau khi khoanh vùng được hung thủ, ta phải bắt kẻ ác.”
Thị Tử uống ngụm trà, từ tốn: “Kẻ ác này con không có bản lĩnh bắt đâu.”
Trương bá bá lạnh mặt: “Sao lại kém tự tin thế? Lúc trước ta bảo con tra án, con cũng nói là khó khăn cơ mà, kết quả ra sao? Chưa tới một tháng con đã giải quyết xong rồi. Thị Tử à, bác đây nhìn con lớn lên đó, ta biết con có khả năng mà, con lại còn là cảnh sát nữa chứ! Có khó khăn thì cứ dũng cảm tiến về phía trước.”
“Đâu có, con bị khai trừ rồi còn gì!” Thị Tử cường điệu một chút.
Trương cục trưởng cũng không biết phải nói tiếp thế nào.
Thị tử thủng thẳng: “Nhưng mà, Trương bá bá, con sẽ tiếp tục điều tra phá án. Con nghĩ mình sẽ giải quyết dứt điểm chuyện này, không phải vì bác đã giao việc cho con, mà vì một người. Cô ấy xứng đáng để con mạo hiểm, nỗ lực.”
“Hảo tiểu tử a!” Trương bá bá nở nụ cười trên khuôn mặt già nua, vỗ vỗ cánh tay hắn, “Cố lên. Cần phối hợp gì thì cứ nói. Ta sẽ hỗ trợ.”
Thị Tử cười.
Con đường kế tiếp không phải là nhiệm vụ mà là hoàn toàn nỗ lực vì bản thân và Thiên Ti.
Nhìn Thị Tử thẹn thùng cười, Trương bá bá hỏi nhỏ: “Thị Tử, nói Trương bá bá nghe, thích cô nào phải không?”
Thị Tử cười lớn hơn: “Bác biết hả?”
“Ta đây cũng từng là người trẻ tuổi mà. Ta tin con là người có khả năng, có thể lo lắng cho người mình yêu thương.”
Lúc Thị Tử đi ra khỏi cục Công An thì trong lòng vẫn vang vọng những lời của Trương bá bá, tuy cũng không có giá trị thực cho lắm nhưng rõ ràng có thể cổ động nhân tâm.
Kế tiếp là phải phá hỏng cái dây chuyền này. Nếu như xử lý án thông thường thì sẽ triệt hạ đường dây, từ cung cấp, tới tiêu thụ. Tinh Tinh có vẻ chỉ đơn thuần là người tiếp tân thôi, Lý Gia Mưu là kẻ xuống tay, còn Quý Ất là khâu hậu kỳ chế tác và tiêu thụ. Còn Thiên Ti? Cô đóng vai trò gì trong dây chuyền này?
Nếu mấy hôm trước có ai nói với hắn Thiên Ti không liên quan gì tới đường dây này, hắn có lẽ sẽ tin, nhưng giờ hắn cảm giác được Thiên Ti có vai trò gì đó trong vụ này.
Giống như hồi bạn học của cô, Thị Tử đã vào nhà ma, thực sự bên trong không có người, cũng không có ma. Lý Gia Mưu không xuất hiện, như vậy, là Thiên Ti đã đưa những bạn học của mình tới một không gian khác. Như vậy… người ra tay chính là Thiên Ti?
Còn lần ở bờ sông hôm đó, khi hắn nói ngày sinh giả, khi hắn cùng Thiên Ti hôn môi, Thiên Ti nói gì? Chính là nếu không muốn chết thì đừng hôn cô. Nói cách khác, khi đó cô có thể thao túng sinh tử của hắn. Ngày đó, có lẽ hắn đã trở thành mục tiêu của bọn họ. Nếu không phải Thiên Ti có tình cảm với hắn thì không chừng hắn đã thành một du hồn bị nhốt trong viên ngọc ở Tinh Duyên nơi chợ quỷ.
Thị Tử không muốn tự lừa gạt bản thân, cũng không lảng tránh điều gì. Hắn biết, trong việc này Thiên Ti có vị trí không thua kém gì Lý Gia Mưu. Lý Gia Mưu dù sao cũng chỉ là một hồn ma, có lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể hoạt động vào buổi tối, lại còn bị hạn chế nhiều về địa điểm.
Nhưng Thiên Ti thì không, có thể nói Lý Gia mưu và Thiên Ti cùng làm nhiệm vụ, khiến việc làm của bọn họ không chút kẽ hở.
Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân Thiên Ti không đồng ý để hắn đưa đi trốn. Cô không phải là người không có vị trí trong cái môn kinh doanh này của Tinh Duyên. Cô không chỉ nghĩ cho Tinh Tinh, mà còn nghĩ cho cả cái dây chuyền này.
Thiên Ti trong việc này cũng không hẳn là độc nhất vô nhị, nếu giấu đi thì cũng không ảnh hưởng gì tới việc làm ăn của Quý Ất.
Thị Tử đột nhiên minh bạch vì sao Quý Ất muốn đem Tinh Duyên chạy tới thành phố quỷ rồi.
Thứ nhất, ở dương gian sẽ không có mấy người muốn mua hạt châu có ma.
Thứ hai, ở dương gian nếu bị kiểm tra ra gì đó thì phải đóng cửa tiệm như chơi, nếu vậy thì còn làm ăn gì nữa.
Nghĩ tới đây, Khúc Sầm Sĩ lại ngồi lại nghĩ thêm chút nữa, chưa nổ máy chạy đi.
Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Trương bá bá.
Đầu dây bên kia nh anh chóng nhận điện thoại, Thị Tử nói: “Tìm cớ, đóng cửa Tinh Duyên mấy ngày, tuy không thể nào cắt đứt việc làm ăn của bọn họ nhưng ít nhất có thể giảm bớt được mấy vụ án bị bắt hồn.”
Trương bá bá lập tức đồng ý, và nói sẽ làm ngay.
Đương nhiên, ông chỉ là cục trưởng cục công an, không phải cục công thương. Những việc này không phải chỉ 1 câu nói là xong, muốn một doanh nghiệp đóng cửa cần có thời gian và chút kỹ xảo.
Lúc Thị Tử chuẩn bị cúp máy, hắn thấy vài người thuộc đội điều tra hình sự vội vã lên xe rời đi. Xe vừa rời đi vài giây thì điện thoại của Trương bá bá gọi tới. Ông gấp gáp: “Có người báo án, là vụ án moi tim, nhưng người đó chưa chết, đang cấp cứu ở bệnh viện nhân dân.”
“Con đi ngay!” Thị tử cúp máy rồi phóng xe tới bệnh viện nhân dân.
Đoạn đường khoảng hai mươi phút, trên đường đi Thị Tử gọi cho Mập. Thần Ca lúc này đang ở nhà Lôi Lôi lo vụ thỉnh ban thờ Phật. Hạnh Phúc thì chắc đang đi làm, nên hắn chỉ có thể báo tin cho Mập.
Thị Tử tới nơi thì người bị hại đã ra khỏi phòng cấp cứu, chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Chỉ có một cảnh sát ở lại trông, chính là Diêu Tô Càn, những người khác có lẽ đi tới hiện trường rồi.
Thị Tử tới cửa phòng ICU thì Diêu Tô Càn lạnh lùng nhìn hắn tức giận nói: “Ta bảo Nước Cất ngươi có phải mũi chó không nhỉ? Bên này bọn ta vừa được báo án, chưa tới mười phút ngươi đã dẫn thân tới rồi.”
“Tình huống sao rồi?” Hắn không so đo với cách nói chuyện của Diêu Tô Càn. Lúc trước khi hắn cùng Mập cãi nhau, hắn còn để ý hình tượng cảnh sát nên không dám nói năng bất cẩn như vậy, nhưng giờ do hắn biết rõ Thị Tử, cũng chắc chắn Thị Tử sẽ không đi cáo trạng hắn ăn nói bất lịch sự.
“Ai cần ngươi lo!”
Diêu Tô Càn nhìn dáng vẻ vội vàng của Thị Tử thì đè vai hắn hỏi khẽ: “Vậy ngươi nói cho ta biết, vụ án này có phải ngươi đi nằm vùng?”
“Nếu cậu nghe được tôi nói chuyện với Vi thúc thì hẳn cậu cũng biết, có những chuyện tôi không thể kể cho người khác.” Nếu hắn luôn nói Thị Tử là nằm vùng, Thị Tử cũng không cần cố tình phủ nhận. Nói không chừng việc này sẽ giúp hắn làm việc càng tiện hơn.