Hướng Dẫn Chăn Dắt Thiên Địch
Chương 67: Chuyện cũ
Thú nhân đa số đều thích phi thuyền, Chris có sở thích sưu tập phi thuyền, năm ngoái, hắn mới vừa đặt làm một chiếc phi thuyền tốc độ cực kỳ nhanh.
Chiếc phi thuyền này là đặt làm riêng, độc nhất vô nhị ở đế quốc, hiện giờ đã đến trước mặt Jonathan.
Jonathan mang theo người máy xung quanh, kẹp chặt Ian lôi lên gần phi thuyền, nhưng chưa có lên mà lại nói: "Ta có một người, không lái được phi thuyền."
"Ngươi còn muốn thế nào nữa?" Chris gằn giọng.
"Ta còn mấy thủ hạ chưa bị bắt, bọn chúng sẽ tới ngay thôi." Jonathan cười cười nhìn Chris: "Ngươi không ngại chờ một chút chứ?"
Vẻ mặt Chris đã rất khó coi, lại chỉ có thể đồng ý, mà vừa nói xong, một chiếc phi hành khí liền nghênh ngang tiến vào hoàng cung, người của Jonathan đã phục sẵn bên ngoài rồi.
Chris đồng ý cho phi hành khí kia tiến vào hoàng cung, đồng thời thiết bị quét toàn bộ phi hành khí và phi hành đoàn bên trong ngay lập tức được khởi động.
Chiếc phi hành khí này dừng ngay cạnh phi thuyền, ba á thú nhân bốn thú nhân từ trên đi xuống, vây quanh người Jonathan, cùng đi lên phi thuyền.
Khi lên phi thuyền bọn chúng đều rất đề phòng, dù vậy vẫn không phát hiện ra chuột đồng nhỏ chừng móng tay và một con rắn bằng que tăm đang cùng lên phi thuyền với mình.
Vốn Thư Thư và Edgar tính động thủ ngay khi bọn chúng còn chưa lên phi thuyền, nhưng trên người máy của Jonathan có bom, mấy kẻ kia cũng quấn đầy bom trên người... Edgar dù tin tưởng thực lực bản thân tới đâu cũng phải đề phòng bất trắc, chỉ có thể nhẫn nại.
"Lam Thẻ, ngươi và A Bá cùng canh giữ Jones, Khắc Lao Tư, ngươi và Kiêu Mễ phụ trách trông coi quả trứng. Không được phép rời nửa bước, nếu có động tĩnh gì lập tức giết người, đập bể trứng!" Vừa lên thuyền xong, Jonathan lên tiếng.
Bốn kẻ được phân phó dạ một tiếng, hai tên bắt lấy Jones, hai tên nhận lấy quả trứng.
"Các ngươi chia nhau ở khoang số 3 và số 17." Jonathan lại nói.
Khoang số 3 và 17 một ở bên trái, một ở cuối cùng bên phải phi thuyền, cách nhau rất xa, mà Jonathan sắp xếp như vậy, đoán chừng là để cho người ta không thể đồng thời cứu hết con tin được.
Phải công nhận kế hay, Edgar nghe xong tâm tình hơi trùng xuống, vốn định thừa dịp đám Jonathan lơ là phòng thủ mà cứu cả 3 người đưa tới khoang thoát hiểm, sau đó tự mình thủ tiêu Jonathan, nhưng giờ... Ba người bị giam ở ba chỗ khác nhau, còn phân công trông coi nghiêm ngặt, khó rồi đây!
Edgar kỳ thực chẳng sợ thuốc nổ, với thân thể cường kiện bây giờ, trừ phi là đạn pháo hạm đội mới có thể gây chút thương tích cho hắn, thuốc nổ này chưa đủ gãy ngứa cho hắn đâu.
Hắn không sợ, nhưng Ian và Jones, cả trứng cưng bé bỏng thì khác, hắn muốn đi cứu người, nhưng không thể cứu một người đã chết được.
Edgar chỉ có thể lần nữa ẩn mình thật kỹ, Thư Thư thấy vậy cũng làm theo.
Lúc này, Jonathan mang Ian và những thủ hạ còn lại lên phòng điều khiển phi thuyền.
Mới vừa lên, Jonathan đã lên phòng điều khiển, phi thuyền lập tức cất cánh.
Tốc độ phi thuyền càng lúc càng nhanh, bắt đầu thoát khỏi bầu khí quyển và lực hút tinh cầu, phi thuyền dù trang bị tốt cũng không khỏi rung lắc nhẹ.
Nhiều á thú nhân sợ hãi, Jonathan lại chẳng lộ chút biểu tình.
Đây không phải thói quen, nó giống như đối với y chuyện sống chết chẳng quan trọng lắm.
Edgar đứng xa xa nhìn hắn, trong lòng có chút kiêng kị, nếu Jonathan còn biết sợ thì dễ rồi, nếu y đã không sợ chết...
Jonathan đột nhiên cau mày quay lại đằng sau.
"Thưa thầy?" Á thú nhân bên người Jonathan có chút không rõ.
Jonathan nhìn phía sau mấy lần, lại không thấy gì cả, phảng phất mới rồi chỉ là ảo giác... Y xoay người, tiếp tục tiến lên.
Edgar vốn định bám theo, giờ không dám nữa, chỉ đành trơ mắt nhìn cửa kim loại đóng lại ngay trước mắt.
Thư Thư dùng móng vuốt gảy gảy Edgar, vẽ lên đất ba chữ nhỏ: "Giờ tính sao?"
Edgar liếc nhìn Thư Thư, đi đến một góc khuất, bắt đầu dùng móng đào lỗ.
Thân là Rồng thiêng, móng vuốt còn cứng hơn sắt thép, không lâu sau liền đục thủng một lỗ vừa người, chui vào.
Thư Thư chui theo sau, nhìn đuôi Edgar, đột nhiên rợn cả tóc gáy – cậu lại còn theo đuôi một con rắn chui vào động của nó!
Bất quá, sợ tí thôi, sau đó nhanh chóng hồi phục, ổn định tinh thần tiếp tục bám đuôi rắn bò tới.
Con trai cậu còn trong tay mấy tên khốn kiếp kia, hiện tại đừng nói chỉ là đồng hành với rắn đi cứu người, dù có phải kề đầu vào miệng rắn cậu cũng chịu nữa!
Được rồi, kẻ địch hiện giờ không phải rắn... Jonathan kia so với rắn còn gian ác hơn!
Tốc độ đào hang của Edgar nhanh thật, không lâu sau đã tới gần phòng điều khiển, sau đó đục một lỗ nhỏ bên trong góc.
Hắn cũng không ngu mà thò đầu ra, chỉ trốn ở cửa động quan sát tình hình bên ngoài.
Jonathan giao hài tử và Jones cho người khác trông coi làm con tin, hai người kia tạm thời không gặp nguy hiểm, Ian thì khác.
Edgar sở dĩ không qua hai bên kia mà tới thẳng đây, là bởi hắn lo Ian gặp chuyện, dù sao người mà Jonathan hận nhất, tựa hồ là Ian.
Chỉ là tình hình hiện tại không thể tùy tiện cứu người, bọn họ e chỉ có thể tùy cơ ứng biến!
Nhưng khi tới đây rồi mới biết, Jonathan lại không quá để mắt tới Ian.
Y còn đang mải gõ gõ đập đập trên bàn điều khiển.
Edgar có hiểu biết nhất định đối với chương trình điều khiển, hắn nhìn một hồi là biết Jonathan đang thay đổi tên chủ sở hữu, xóa thông tin của Chris và Ian, đổi thành Jonathan.
Edgar vẫn biết Jonathan nổi danh từ khi còn trẻ đã vô cùng xuất sắc, nghe nói kết hôn xong giúp chồng dạy con đều đảm đương hết, bỏ qua thời điểm quá chăm chú vào sự nghiệp, thực quá đáng tiếc, nhưng hiện tại thì...
Jonathan e là chưa từng từ bỏ việc phấn đấu rèn luyện đi lên...
Nhớ tới tài liệu điều tra trước đây, Jonathan vẫn luôn thu thập đồ đệ trên mạng, bồi dưỡng cô nhi, Edgar có hơi lo nghĩ, chưa rõ nguyên nhân.
Người này tại sao đang sống rất tốt, lại cứ khăng khăng ép mình đi vào đường cùng như vậy?
Jonathan thay đổi chương trình xong, lấy thuốc nổ trong không gian của người bên cạnh ra, sau đó bắt đầu trói lên người Ian.
Trói xong, y thậm chí còn cài một ít thiết bị lên đó, kết nối với thiết bị của mình.
Xong xuôi, Jonathan mới lấy ra một nhánh châm, sau đó đâm lên người Ian đang nằm trên mặt đất.
Mí mắt Ian giật giật, rốt cục mở ra, mới rồi còn mờ mịt, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại: "Đứa bé đâu?"
"Ngươi còn rảnh mà nhớ tới quả trứng kia? Lo thân mình cho tốt trước đi." Khóe miệng Jonathan nhếch lên.
"Jonathan, ngươi rốt cục muốn làm gì? Nhà ta làm gì có lỗi với ngươi sao? Tại sao lại hại bọn ta như vậy?" Ian tức giận.
Y và Chris chưa từng đề phòng Jonathan, còn Jonathan? Hại Edgar đã đành, bây giờ còn bắt cóc y... Cả Thư Thư nữa, không biết bọn họ có rơi vào tay kẻ này không?
"Ngươi đương nhiên có lỗi với ta, Chris rõ ràng là của ta, tại sao ngươi lại đòi cướp lấy?" Jonathan ngồi trước mặt Ian: "Ta và hắn từ nhỏ lớn lên bên nhau, hắn thích ta nhất, chúng ta mỗi ngày như hình với bóng, hắn yêu ta, ta cũng yêu hắn, tất cả mọi người đều thấy hai ta trời sinh một cặp, nếu không phải tại ngươi, chúng ta đã cùng nhau có cuộc sống hạnh phúc lâu rồi."
"Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó? Chris chỉ coi ngươi là đệ đệ." Ian cảm thấy Jonathan thật xấu xa, nếu Chris yêu Jonathan thật, mình còn dính dáng tới họ sao?
"Không, hắn yêu ta! Nếu không phải ngươi trộm thú châu của hắn, hắn sao lại lấy ngươi được?" Jonathan nhìn Ian, trong mắt đầy hận ý: "Ta một mực chờ đợi hắn trở về, chờ hắn về cưới ta, kết quả hắn lại mang theo ngươi... Nếu không phải ngươi thừa dịp hắn bị thương ăn thú châu của hắn, hắn làm sao lấy ngươi được."
"Nói hươu nói vượn, rõ ràng là hắn ép ta ăn!" Ian đáp, y vừa quan sát xung quanh, vừa dè chừng biểu hiện của Jonathan, định tìm sơ hở bỏ chạy hoặc kéo dài thời gian chờ người tới cứu.
Đương nhiên, y cũng muốn biết lý do Jonathan lại nghĩ như vậy... Theo y biết, Chris chưa từng có bất kỳ biểu lộ nào với Jonathan, thậm chí ám chỉ cũng không có.
Chris hơn Jonathan nhiều tuổi, cha mẹ Chris lúc trước cũng vì thấy con trai lớn rồi cô quạnh, mới nhận nuôi Jonathan... Mỗi ngày như hình với bóng rõ là bịa đặt, thời điểm cha mẹ Chris nhận nuôi Jonathan mới 7 tuổi, Chris đã tốt nghiệp học viện hoàng gia nhập ngũ rồi, hắn với một á thú nhân nhỏ tuổi thì ở chung lúc nào được?
"Rõ ràng là hắn bị thương, không cẩn thận đụng phải ngươi, ngươi mới nhân cơ hội ăn thú châu của hắn." Jonathan nói: "Lúc trước ngươi và hắn cãi nhau những gì ta đều nghe thấy hết." Jonathan chưa từng hết yêu Chris, nỗ lực lớn lên, nỗ lực học hành để có thể xứng đôi với Chris, thế mà, Chris lại mang về một Ian.
Chứng kiến Chris quan tâm Ian hết mực, quả thực thống khổ vạn phần, vậy mà ngay khi đó lại phát hiện, Chris tựa hồ chưa quên mất mình.
Sau đó, Jonathan vô tình nghe được hai người cãi cọ...
Jonathan đúng là xấu tính mà! Ian cảm thấy tất cả những chuyện này thật hoang đường.
Y thích chiến đấu, nhưng á thú nhân không thể ra chiến trường, sau đó dứt khoát đi học y thuật, trở thành quân y, có thể theo đoàn quân xuất chiến.
Tới quân đội xong, với biểu hiện vô cùng xuất sắc, cùng Jones trở thành quân y bậc nhất trong quân doanh, cũng trở thành á nhân được chào đón nhất ở đế quốc.
Chỉ là khi đó còn chưa gặp nhau, hồi đó y còn muốn tìm một nhà môn đăng hộ đối, có thể kết hôn cho một quân nhân, mãi cho đến tận lần đi làm nhiệm vụ kia.
Y chờ làm nhiệm vụ cùng sở đoàn, điều tra một vụ buôn lậu hàng giả, thậm chí vì phải tìm chứng cứ ở nơi sản xuất vũ khí sát thương quy mô lớn mà lẻn tới tinh cầu kia.
Bộ đội của bọn họ thâm nhập được tới tinh cầu, Chris cũng cùng vào, sau đó xảy ra vài chuyện, y và đồng đội lạc nhau, sau đó cứu được Chris bị thương nặng.
Chris lúc đó gây nên "đại sự" ở trên tinh cầu, khắp nơi đâu đâu cũng có người lùng bắt hắn. Y phải giấu kỹ Chris, giả trang tình nhân, thậm chí tìm vũ khí và công việc tạm thời để nuôi "bạn đời" bất mãn.
Bọn họ cứ thế sống chung 2 tháng, sau đó đội bên kia bị tiêu diệt, Chris cũng quấn lấy y.
2 tháng kia tình cảm nảy sinh dần trở nên sâu đậm, sau đó y biết thân phận của Chris, liền tìm cách xa lánh hắn.
Nếu gả cho Chris, y e sẽ không còn được tiếp tục làm việc trong quân đội nữa, hơn nữa cách biệt giai cấp quá lớn, y nhất định sẽ gặp phải phiền phức.
Y không nỡ nói chia tay, chỉ có thể dần xa cách, nghĩ lại có lẽ Chris đã nhận ra, cho nên mới nhất định không bỏ qua cho y.
Sau đó lần nào Chris bị thương cũng tìm tới y, đột nhiên "té xỉu" trên người y, thuận tiện "không cẩn thận" hôn môi, đồng thời "không cẩn thận" đem thú châu nhét vào miệng y nữa.
Y cũng thích Chris, xem như hai bên tình nguyện, thú châu cứ vậy bén rễ trong người y, nhưng tuyệt đối không có chuyện y ăn vụng thú châu của hắn, Jonathan sao lại suy diễn như vậy?
Ian còn miên man hồi tưởng, Jonathan cười lạnh, đột nhiên mở máy truyền tin, phát một đoạn video.
Chiếc phi thuyền này là đặt làm riêng, độc nhất vô nhị ở đế quốc, hiện giờ đã đến trước mặt Jonathan.
Jonathan mang theo người máy xung quanh, kẹp chặt Ian lôi lên gần phi thuyền, nhưng chưa có lên mà lại nói: "Ta có một người, không lái được phi thuyền."
"Ngươi còn muốn thế nào nữa?" Chris gằn giọng.
"Ta còn mấy thủ hạ chưa bị bắt, bọn chúng sẽ tới ngay thôi." Jonathan cười cười nhìn Chris: "Ngươi không ngại chờ một chút chứ?"
Vẻ mặt Chris đã rất khó coi, lại chỉ có thể đồng ý, mà vừa nói xong, một chiếc phi hành khí liền nghênh ngang tiến vào hoàng cung, người của Jonathan đã phục sẵn bên ngoài rồi.
Chris đồng ý cho phi hành khí kia tiến vào hoàng cung, đồng thời thiết bị quét toàn bộ phi hành khí và phi hành đoàn bên trong ngay lập tức được khởi động.
Chiếc phi hành khí này dừng ngay cạnh phi thuyền, ba á thú nhân bốn thú nhân từ trên đi xuống, vây quanh người Jonathan, cùng đi lên phi thuyền.
Khi lên phi thuyền bọn chúng đều rất đề phòng, dù vậy vẫn không phát hiện ra chuột đồng nhỏ chừng móng tay và một con rắn bằng que tăm đang cùng lên phi thuyền với mình.
Vốn Thư Thư và Edgar tính động thủ ngay khi bọn chúng còn chưa lên phi thuyền, nhưng trên người máy của Jonathan có bom, mấy kẻ kia cũng quấn đầy bom trên người... Edgar dù tin tưởng thực lực bản thân tới đâu cũng phải đề phòng bất trắc, chỉ có thể nhẫn nại.
"Lam Thẻ, ngươi và A Bá cùng canh giữ Jones, Khắc Lao Tư, ngươi và Kiêu Mễ phụ trách trông coi quả trứng. Không được phép rời nửa bước, nếu có động tĩnh gì lập tức giết người, đập bể trứng!" Vừa lên thuyền xong, Jonathan lên tiếng.
Bốn kẻ được phân phó dạ một tiếng, hai tên bắt lấy Jones, hai tên nhận lấy quả trứng.
"Các ngươi chia nhau ở khoang số 3 và số 17." Jonathan lại nói.
Khoang số 3 và 17 một ở bên trái, một ở cuối cùng bên phải phi thuyền, cách nhau rất xa, mà Jonathan sắp xếp như vậy, đoán chừng là để cho người ta không thể đồng thời cứu hết con tin được.
Phải công nhận kế hay, Edgar nghe xong tâm tình hơi trùng xuống, vốn định thừa dịp đám Jonathan lơ là phòng thủ mà cứu cả 3 người đưa tới khoang thoát hiểm, sau đó tự mình thủ tiêu Jonathan, nhưng giờ... Ba người bị giam ở ba chỗ khác nhau, còn phân công trông coi nghiêm ngặt, khó rồi đây!
Edgar kỳ thực chẳng sợ thuốc nổ, với thân thể cường kiện bây giờ, trừ phi là đạn pháo hạm đội mới có thể gây chút thương tích cho hắn, thuốc nổ này chưa đủ gãy ngứa cho hắn đâu.
Hắn không sợ, nhưng Ian và Jones, cả trứng cưng bé bỏng thì khác, hắn muốn đi cứu người, nhưng không thể cứu một người đã chết được.
Edgar chỉ có thể lần nữa ẩn mình thật kỹ, Thư Thư thấy vậy cũng làm theo.
Lúc này, Jonathan mang Ian và những thủ hạ còn lại lên phòng điều khiển phi thuyền.
Mới vừa lên, Jonathan đã lên phòng điều khiển, phi thuyền lập tức cất cánh.
Tốc độ phi thuyền càng lúc càng nhanh, bắt đầu thoát khỏi bầu khí quyển và lực hút tinh cầu, phi thuyền dù trang bị tốt cũng không khỏi rung lắc nhẹ.
Nhiều á thú nhân sợ hãi, Jonathan lại chẳng lộ chút biểu tình.
Đây không phải thói quen, nó giống như đối với y chuyện sống chết chẳng quan trọng lắm.
Edgar đứng xa xa nhìn hắn, trong lòng có chút kiêng kị, nếu Jonathan còn biết sợ thì dễ rồi, nếu y đã không sợ chết...
Jonathan đột nhiên cau mày quay lại đằng sau.
"Thưa thầy?" Á thú nhân bên người Jonathan có chút không rõ.
Jonathan nhìn phía sau mấy lần, lại không thấy gì cả, phảng phất mới rồi chỉ là ảo giác... Y xoay người, tiếp tục tiến lên.
Edgar vốn định bám theo, giờ không dám nữa, chỉ đành trơ mắt nhìn cửa kim loại đóng lại ngay trước mắt.
Thư Thư dùng móng vuốt gảy gảy Edgar, vẽ lên đất ba chữ nhỏ: "Giờ tính sao?"
Edgar liếc nhìn Thư Thư, đi đến một góc khuất, bắt đầu dùng móng đào lỗ.
Thân là Rồng thiêng, móng vuốt còn cứng hơn sắt thép, không lâu sau liền đục thủng một lỗ vừa người, chui vào.
Thư Thư chui theo sau, nhìn đuôi Edgar, đột nhiên rợn cả tóc gáy – cậu lại còn theo đuôi một con rắn chui vào động của nó!
Bất quá, sợ tí thôi, sau đó nhanh chóng hồi phục, ổn định tinh thần tiếp tục bám đuôi rắn bò tới.
Con trai cậu còn trong tay mấy tên khốn kiếp kia, hiện tại đừng nói chỉ là đồng hành với rắn đi cứu người, dù có phải kề đầu vào miệng rắn cậu cũng chịu nữa!
Được rồi, kẻ địch hiện giờ không phải rắn... Jonathan kia so với rắn còn gian ác hơn!
Tốc độ đào hang của Edgar nhanh thật, không lâu sau đã tới gần phòng điều khiển, sau đó đục một lỗ nhỏ bên trong góc.
Hắn cũng không ngu mà thò đầu ra, chỉ trốn ở cửa động quan sát tình hình bên ngoài.
Jonathan giao hài tử và Jones cho người khác trông coi làm con tin, hai người kia tạm thời không gặp nguy hiểm, Ian thì khác.
Edgar sở dĩ không qua hai bên kia mà tới thẳng đây, là bởi hắn lo Ian gặp chuyện, dù sao người mà Jonathan hận nhất, tựa hồ là Ian.
Chỉ là tình hình hiện tại không thể tùy tiện cứu người, bọn họ e chỉ có thể tùy cơ ứng biến!
Nhưng khi tới đây rồi mới biết, Jonathan lại không quá để mắt tới Ian.
Y còn đang mải gõ gõ đập đập trên bàn điều khiển.
Edgar có hiểu biết nhất định đối với chương trình điều khiển, hắn nhìn một hồi là biết Jonathan đang thay đổi tên chủ sở hữu, xóa thông tin của Chris và Ian, đổi thành Jonathan.
Edgar vẫn biết Jonathan nổi danh từ khi còn trẻ đã vô cùng xuất sắc, nghe nói kết hôn xong giúp chồng dạy con đều đảm đương hết, bỏ qua thời điểm quá chăm chú vào sự nghiệp, thực quá đáng tiếc, nhưng hiện tại thì...
Jonathan e là chưa từng từ bỏ việc phấn đấu rèn luyện đi lên...
Nhớ tới tài liệu điều tra trước đây, Jonathan vẫn luôn thu thập đồ đệ trên mạng, bồi dưỡng cô nhi, Edgar có hơi lo nghĩ, chưa rõ nguyên nhân.
Người này tại sao đang sống rất tốt, lại cứ khăng khăng ép mình đi vào đường cùng như vậy?
Jonathan thay đổi chương trình xong, lấy thuốc nổ trong không gian của người bên cạnh ra, sau đó bắt đầu trói lên người Ian.
Trói xong, y thậm chí còn cài một ít thiết bị lên đó, kết nối với thiết bị của mình.
Xong xuôi, Jonathan mới lấy ra một nhánh châm, sau đó đâm lên người Ian đang nằm trên mặt đất.
Mí mắt Ian giật giật, rốt cục mở ra, mới rồi còn mờ mịt, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại: "Đứa bé đâu?"
"Ngươi còn rảnh mà nhớ tới quả trứng kia? Lo thân mình cho tốt trước đi." Khóe miệng Jonathan nhếch lên.
"Jonathan, ngươi rốt cục muốn làm gì? Nhà ta làm gì có lỗi với ngươi sao? Tại sao lại hại bọn ta như vậy?" Ian tức giận.
Y và Chris chưa từng đề phòng Jonathan, còn Jonathan? Hại Edgar đã đành, bây giờ còn bắt cóc y... Cả Thư Thư nữa, không biết bọn họ có rơi vào tay kẻ này không?
"Ngươi đương nhiên có lỗi với ta, Chris rõ ràng là của ta, tại sao ngươi lại đòi cướp lấy?" Jonathan ngồi trước mặt Ian: "Ta và hắn từ nhỏ lớn lên bên nhau, hắn thích ta nhất, chúng ta mỗi ngày như hình với bóng, hắn yêu ta, ta cũng yêu hắn, tất cả mọi người đều thấy hai ta trời sinh một cặp, nếu không phải tại ngươi, chúng ta đã cùng nhau có cuộc sống hạnh phúc lâu rồi."
"Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó? Chris chỉ coi ngươi là đệ đệ." Ian cảm thấy Jonathan thật xấu xa, nếu Chris yêu Jonathan thật, mình còn dính dáng tới họ sao?
"Không, hắn yêu ta! Nếu không phải ngươi trộm thú châu của hắn, hắn sao lại lấy ngươi được?" Jonathan nhìn Ian, trong mắt đầy hận ý: "Ta một mực chờ đợi hắn trở về, chờ hắn về cưới ta, kết quả hắn lại mang theo ngươi... Nếu không phải ngươi thừa dịp hắn bị thương ăn thú châu của hắn, hắn làm sao lấy ngươi được."
"Nói hươu nói vượn, rõ ràng là hắn ép ta ăn!" Ian đáp, y vừa quan sát xung quanh, vừa dè chừng biểu hiện của Jonathan, định tìm sơ hở bỏ chạy hoặc kéo dài thời gian chờ người tới cứu.
Đương nhiên, y cũng muốn biết lý do Jonathan lại nghĩ như vậy... Theo y biết, Chris chưa từng có bất kỳ biểu lộ nào với Jonathan, thậm chí ám chỉ cũng không có.
Chris hơn Jonathan nhiều tuổi, cha mẹ Chris lúc trước cũng vì thấy con trai lớn rồi cô quạnh, mới nhận nuôi Jonathan... Mỗi ngày như hình với bóng rõ là bịa đặt, thời điểm cha mẹ Chris nhận nuôi Jonathan mới 7 tuổi, Chris đã tốt nghiệp học viện hoàng gia nhập ngũ rồi, hắn với một á thú nhân nhỏ tuổi thì ở chung lúc nào được?
"Rõ ràng là hắn bị thương, không cẩn thận đụng phải ngươi, ngươi mới nhân cơ hội ăn thú châu của hắn." Jonathan nói: "Lúc trước ngươi và hắn cãi nhau những gì ta đều nghe thấy hết." Jonathan chưa từng hết yêu Chris, nỗ lực lớn lên, nỗ lực học hành để có thể xứng đôi với Chris, thế mà, Chris lại mang về một Ian.
Chứng kiến Chris quan tâm Ian hết mực, quả thực thống khổ vạn phần, vậy mà ngay khi đó lại phát hiện, Chris tựa hồ chưa quên mất mình.
Sau đó, Jonathan vô tình nghe được hai người cãi cọ...
Jonathan đúng là xấu tính mà! Ian cảm thấy tất cả những chuyện này thật hoang đường.
Y thích chiến đấu, nhưng á thú nhân không thể ra chiến trường, sau đó dứt khoát đi học y thuật, trở thành quân y, có thể theo đoàn quân xuất chiến.
Tới quân đội xong, với biểu hiện vô cùng xuất sắc, cùng Jones trở thành quân y bậc nhất trong quân doanh, cũng trở thành á nhân được chào đón nhất ở đế quốc.
Chỉ là khi đó còn chưa gặp nhau, hồi đó y còn muốn tìm một nhà môn đăng hộ đối, có thể kết hôn cho một quân nhân, mãi cho đến tận lần đi làm nhiệm vụ kia.
Y chờ làm nhiệm vụ cùng sở đoàn, điều tra một vụ buôn lậu hàng giả, thậm chí vì phải tìm chứng cứ ở nơi sản xuất vũ khí sát thương quy mô lớn mà lẻn tới tinh cầu kia.
Bộ đội của bọn họ thâm nhập được tới tinh cầu, Chris cũng cùng vào, sau đó xảy ra vài chuyện, y và đồng đội lạc nhau, sau đó cứu được Chris bị thương nặng.
Chris lúc đó gây nên "đại sự" ở trên tinh cầu, khắp nơi đâu đâu cũng có người lùng bắt hắn. Y phải giấu kỹ Chris, giả trang tình nhân, thậm chí tìm vũ khí và công việc tạm thời để nuôi "bạn đời" bất mãn.
Bọn họ cứ thế sống chung 2 tháng, sau đó đội bên kia bị tiêu diệt, Chris cũng quấn lấy y.
2 tháng kia tình cảm nảy sinh dần trở nên sâu đậm, sau đó y biết thân phận của Chris, liền tìm cách xa lánh hắn.
Nếu gả cho Chris, y e sẽ không còn được tiếp tục làm việc trong quân đội nữa, hơn nữa cách biệt giai cấp quá lớn, y nhất định sẽ gặp phải phiền phức.
Y không nỡ nói chia tay, chỉ có thể dần xa cách, nghĩ lại có lẽ Chris đã nhận ra, cho nên mới nhất định không bỏ qua cho y.
Sau đó lần nào Chris bị thương cũng tìm tới y, đột nhiên "té xỉu" trên người y, thuận tiện "không cẩn thận" hôn môi, đồng thời "không cẩn thận" đem thú châu nhét vào miệng y nữa.
Y cũng thích Chris, xem như hai bên tình nguyện, thú châu cứ vậy bén rễ trong người y, nhưng tuyệt đối không có chuyện y ăn vụng thú châu của hắn, Jonathan sao lại suy diễn như vậy?
Ian còn miên man hồi tưởng, Jonathan cười lạnh, đột nhiên mở máy truyền tin, phát một đoạn video.
Tác giả :
黄月