Hương Dạ Thảo
Quyển 1 - Chương 5
Ngày hôm sau, sau buổi thượng triều, hắn cho gọi các vị nhất phẩm đại thần đến thư phòng “thương thảo công sự”. Các vị lúc đến hăm hở bao nhiêu thì sau khi nghe lý do của hắn mặt càng đen bấy nhiêu. Đa số ý nghĩ chung của bọn họ chính là hoàng đế đã bị tẩy não, đã bị hồ ly tinh mê hoặc. Nàng chịu theo hắn mười năm, té ra vì mục đích xấu xa này đây.
Rất nhiều, rất nhiều những lời khuyên ngăn ập vào tai Hàn Thừa Triết như thác lũ. Nguyên nhân chẳng khác lý do nàng từ chối hắn là bao. Theo sau đó, rất nhiều, rất nhiều những lời thóa mạ nàng không chịu nghĩ xem bản thân là ai, dám cả gan dụ dỗ bệ hạ tuôn ra ào ạt…
Hắn siết chặt nắm tay, mặt tái mét.
Buổi nói chuyện đó là một cuộc tra tấn khổ hình đối với hắn. Hắn rất muốn sử dụng uy quyền hoàng đế để trấn áp nhưng hắn buộc phải nhịn. Họ là những lão thần trung thành từng phục vụ phụ hoàng hắn, vì chống lại hoàng thúc và đi theo hắn đã chịu không ít khổ sở. Hắn làm sao lại ra tay với họ đây? Nhưng mà… nhưng mà, họ nói xấu nàng, họ bắt hắn từ bỏ nàng có thật là tốt cho hắn chăng? Họ có biết tim hắn đau như vạn tiễn xuyên qua, tưởng như không khí chung quanh mình đều bị rút cạn, ngột ngạt đến khó thở. Nếu phải xa nàng, hắn biết hắn sẽ chết. Thân xác có thể còn nhưng tâm chắc chắn sẽ chết.
– Các vị đại nhân nói hay lắm, nói hay lắm!
Hắn đợi cho bọn họ nói khô cổ họng thì nhàn nhã lên tiếng, kèm theo nụ cười mê đắm lòng người nhàn nhạt ẩn hiện nơi khóe môi. Hắn đưa mắt nhìn kỹ mặt từng người, này là thừa tướng, này là thái sư, này là thượng thư bộ Lễ, thượng thư bộ Hình… Đôi mắt hắn sáng lên khi nhìn đại tướng quân.
Tim Lý Giang Thành đập nhanh như trống trận. Sao… sao bệ hạ lại nhìn anh… đắm đuối thế kia? Không phải… không phải muốn đem anh ra trảm đầu tiên chứ? Khụ, bệ hạ ơi, ngài làm ơn nghĩ kĩ, từ đầu tới đuôi kẻ hèn này chưa từng nói một lời. Thần không có phản đối ngài nha. Ngài làm ơn nhìn Lại bộ thượng thư bên cạnh thần này, ông ta nói xấu Mai tướng quân nhiều nhất mha!
Mồ hôi Lý tướng quân thi nhau túa ra như thác đổ. Hoàng đế không có tâm linh tương thông với anh!!! Hắn không chỉ nhìn anh mà còn đi về phía anh. Môi hắn run run như sắp bật ra một câu gì đó. Này, này không phải câu “Người đâu! Mang Lý tướng quân ra chém cho trẫm!!!” chứ? Nếu hoàng đế cần giết gà dọa khỉ, nếu hắn cho rằng anh có gian tình với Mai tướng quân… thì anh là ứng cử viên số một rồi! Lý Giang Thành anh oan uổng quá đi!!!
Đám quan lại nín thở theo dõi từng cử chỉ của hoàng đế. Không ai đoán được ý định của hắn. Thình lình, hoàng đế vươn tay rút thanh đao đeo bên hông đại tướng quân ra và đặt lên cổ anh. Lý Giang Thành ngây người như tượng, những người khác xanh mặt như tàu lá. May thay, thừa tướng còn giữ chút bình tĩnh kêu lên:
– Bệ hạ, ngài muốn làm gì? Lý tướng quân có tội gì chứ?
– Lý Giang Thành!- Hàn Thừa Triết nở nụ cười hiền lành càng khiến đại tướng quân toàn thân lạnh ngắt, hắn nhã nhặn nói- Ngươi mau nói, ngươi trung thành với Hàn Thừa Triết ta hay với kẻ ngồi trên ngai vàng hả?
Cái.. cái này hỏi ác quá đi! Hàn Thừa Triết ngài và người ngồi trên ngai vàng không phải một sao??? Lý Giang Thành muốn khóc ròng nhưng vẫn mím môi, đáp khẳng khái:
– Dĩ nhiên thần trung thành với chính bệ hạ! Trước đây người ngồi trên ngai vàng là người khác thần vẫn luôn trung thành với ngài!- Ngày xưa hắn là hoàng tử lưu vong, anh vẫn theo hắn đấy thôi, hừ hừ, vậy mà cũng hỏi.
– Tốt lắm!- Lưỡi bảo đao trên cổ Lý tướng quân hơi động, hàn quang lóe lên làm tất cả bá quan thót tim- Ngươi có biết mười năm trước là ai cứu trẫm khỏi bị hoàng thúc giết?
– Tâu bệ hạ, là.. là Mai tướng quân!
– Ai suốt một ngày một đêm cõng trẫm chạy khỏi hoàng cung để rồi không kịp cứu sống toàn gia?
– Vẫn là Mai tướng quân!
– Bệ hạ!- Lễ bộ thượng thư xen ngang- Đó là trách nhiệm của cô ta!
– Bệ hạ có thể dùng cách khác để phong thưởng cho cô ta chứ không nhất thiết phải lập cô ta làm hoàng hậu!- Thừa tướng cũng lên tiếng.
– Hừ,- Hoàng đế vẫn tiếp tục đối thoại với đại tướng quân, bất chấp những tiếng xầm xì đang rộ lên- Ai không kịp băng bó vết thương mặc cho áo thấm đẫm máu và nước mưa mà xông vào truy binh cứu trẫm? Ai vì muốn tìm cách liên lạc với các ngươi vừa tích trữ thật nhiều quân lương đã chọn nghề săn tội phạm? Ai đã bất chấp trời đông giá rét đội tuyết mang thuốc về cứu trẫm? Ai vì muốn trẫm không hao tổn một binh một tốt đã đột nhập vào trường săn ám sát hoàng thúc?
Lý Giang Thành không cảm thấy hoang mang nữa. Anh đọc được trong mắt của hoàng đế một nỗi đau khổ thống thiết. Bệ hạ đã chứng kiến người mình yêu hy sinh vì mình nhiều như thế sao? Vậy mà, nàng bị người ta khinh rẻ, phủ sạch công trạng bệ hạ lại không cách nào bảo vệ được. Anh dõng dạc đáp:
– Những việc bệ hạ nói đều là công của Mai tướng quân!
– Tốt! Ngươi còn nhớ!- Hoàng đế gật gù.
Đoạn, hắn rút thanh đao xuống và trả lại cho Lý Giang Thành. Đáp lại ánh mắt ngơ ngác không tin được của bá quan, hắn lạnh lùng tuyên bố:
– Các ngươi nghe đây: trẫm tồn tại vì Mai Dạ Thảo. Giang sơn này có thể không có trẫm nhưng trẫm không thể không có Mai Dạ Thảo! Trẫm nói được là làm được!
Rất nhiều, rất nhiều những lời khuyên ngăn ập vào tai Hàn Thừa Triết như thác lũ. Nguyên nhân chẳng khác lý do nàng từ chối hắn là bao. Theo sau đó, rất nhiều, rất nhiều những lời thóa mạ nàng không chịu nghĩ xem bản thân là ai, dám cả gan dụ dỗ bệ hạ tuôn ra ào ạt…
Hắn siết chặt nắm tay, mặt tái mét.
Buổi nói chuyện đó là một cuộc tra tấn khổ hình đối với hắn. Hắn rất muốn sử dụng uy quyền hoàng đế để trấn áp nhưng hắn buộc phải nhịn. Họ là những lão thần trung thành từng phục vụ phụ hoàng hắn, vì chống lại hoàng thúc và đi theo hắn đã chịu không ít khổ sở. Hắn làm sao lại ra tay với họ đây? Nhưng mà… nhưng mà, họ nói xấu nàng, họ bắt hắn từ bỏ nàng có thật là tốt cho hắn chăng? Họ có biết tim hắn đau như vạn tiễn xuyên qua, tưởng như không khí chung quanh mình đều bị rút cạn, ngột ngạt đến khó thở. Nếu phải xa nàng, hắn biết hắn sẽ chết. Thân xác có thể còn nhưng tâm chắc chắn sẽ chết.
– Các vị đại nhân nói hay lắm, nói hay lắm!
Hắn đợi cho bọn họ nói khô cổ họng thì nhàn nhã lên tiếng, kèm theo nụ cười mê đắm lòng người nhàn nhạt ẩn hiện nơi khóe môi. Hắn đưa mắt nhìn kỹ mặt từng người, này là thừa tướng, này là thái sư, này là thượng thư bộ Lễ, thượng thư bộ Hình… Đôi mắt hắn sáng lên khi nhìn đại tướng quân.
Tim Lý Giang Thành đập nhanh như trống trận. Sao… sao bệ hạ lại nhìn anh… đắm đuối thế kia? Không phải… không phải muốn đem anh ra trảm đầu tiên chứ? Khụ, bệ hạ ơi, ngài làm ơn nghĩ kĩ, từ đầu tới đuôi kẻ hèn này chưa từng nói một lời. Thần không có phản đối ngài nha. Ngài làm ơn nhìn Lại bộ thượng thư bên cạnh thần này, ông ta nói xấu Mai tướng quân nhiều nhất mha!
Mồ hôi Lý tướng quân thi nhau túa ra như thác đổ. Hoàng đế không có tâm linh tương thông với anh!!! Hắn không chỉ nhìn anh mà còn đi về phía anh. Môi hắn run run như sắp bật ra một câu gì đó. Này, này không phải câu “Người đâu! Mang Lý tướng quân ra chém cho trẫm!!!” chứ? Nếu hoàng đế cần giết gà dọa khỉ, nếu hắn cho rằng anh có gian tình với Mai tướng quân… thì anh là ứng cử viên số một rồi! Lý Giang Thành anh oan uổng quá đi!!!
Đám quan lại nín thở theo dõi từng cử chỉ của hoàng đế. Không ai đoán được ý định của hắn. Thình lình, hoàng đế vươn tay rút thanh đao đeo bên hông đại tướng quân ra và đặt lên cổ anh. Lý Giang Thành ngây người như tượng, những người khác xanh mặt như tàu lá. May thay, thừa tướng còn giữ chút bình tĩnh kêu lên:
– Bệ hạ, ngài muốn làm gì? Lý tướng quân có tội gì chứ?
– Lý Giang Thành!- Hàn Thừa Triết nở nụ cười hiền lành càng khiến đại tướng quân toàn thân lạnh ngắt, hắn nhã nhặn nói- Ngươi mau nói, ngươi trung thành với Hàn Thừa Triết ta hay với kẻ ngồi trên ngai vàng hả?
Cái.. cái này hỏi ác quá đi! Hàn Thừa Triết ngài và người ngồi trên ngai vàng không phải một sao??? Lý Giang Thành muốn khóc ròng nhưng vẫn mím môi, đáp khẳng khái:
– Dĩ nhiên thần trung thành với chính bệ hạ! Trước đây người ngồi trên ngai vàng là người khác thần vẫn luôn trung thành với ngài!- Ngày xưa hắn là hoàng tử lưu vong, anh vẫn theo hắn đấy thôi, hừ hừ, vậy mà cũng hỏi.
– Tốt lắm!- Lưỡi bảo đao trên cổ Lý tướng quân hơi động, hàn quang lóe lên làm tất cả bá quan thót tim- Ngươi có biết mười năm trước là ai cứu trẫm khỏi bị hoàng thúc giết?
– Tâu bệ hạ, là.. là Mai tướng quân!
– Ai suốt một ngày một đêm cõng trẫm chạy khỏi hoàng cung để rồi không kịp cứu sống toàn gia?
– Vẫn là Mai tướng quân!
– Bệ hạ!- Lễ bộ thượng thư xen ngang- Đó là trách nhiệm của cô ta!
– Bệ hạ có thể dùng cách khác để phong thưởng cho cô ta chứ không nhất thiết phải lập cô ta làm hoàng hậu!- Thừa tướng cũng lên tiếng.
– Hừ,- Hoàng đế vẫn tiếp tục đối thoại với đại tướng quân, bất chấp những tiếng xầm xì đang rộ lên- Ai không kịp băng bó vết thương mặc cho áo thấm đẫm máu và nước mưa mà xông vào truy binh cứu trẫm? Ai vì muốn tìm cách liên lạc với các ngươi vừa tích trữ thật nhiều quân lương đã chọn nghề săn tội phạm? Ai đã bất chấp trời đông giá rét đội tuyết mang thuốc về cứu trẫm? Ai vì muốn trẫm không hao tổn một binh một tốt đã đột nhập vào trường săn ám sát hoàng thúc?
Lý Giang Thành không cảm thấy hoang mang nữa. Anh đọc được trong mắt của hoàng đế một nỗi đau khổ thống thiết. Bệ hạ đã chứng kiến người mình yêu hy sinh vì mình nhiều như thế sao? Vậy mà, nàng bị người ta khinh rẻ, phủ sạch công trạng bệ hạ lại không cách nào bảo vệ được. Anh dõng dạc đáp:
– Những việc bệ hạ nói đều là công của Mai tướng quân!
– Tốt! Ngươi còn nhớ!- Hoàng đế gật gù.
Đoạn, hắn rút thanh đao xuống và trả lại cho Lý Giang Thành. Đáp lại ánh mắt ngơ ngác không tin được của bá quan, hắn lạnh lùng tuyên bố:
– Các ngươi nghe đây: trẫm tồn tại vì Mai Dạ Thảo. Giang sơn này có thể không có trẫm nhưng trẫm không thể không có Mai Dạ Thảo! Trẫm nói được là làm được!
Tác giả :
Fall Moon