Hunter Chi Dị Sắc Song Đồng
Chương 41 Cái chết của Itama
"..."
Itama trừng mắt nhìn bọn họ rời đi, không nói lời nào. Mà Kuroro rất nhanh đã tiến lên, đỡ nàng ngồi dậy.
"Kuroro.." nàng hít sâu một hơi, "Bắt lấy Omokage."
Nghe mệnh lênhh của nàng, con nhện vốn đang uể oải không biết có phải đã ăn trúng thuốc kích thích gì không mà bật hết dậy, lấy sức bật kinh khủng nhảy lên, chỉ làm vài ba động tác đã tóm lấy Omokage.
Cũng đúng, Omokage ngoại trừ tài làm rối ra thì chẳng có chút uy hiếp nào. Hắn quá tự đại về con rối mang tên Uchiha Madara mà không thèm chế tạo thêm quân binh.
Bị ném xuống đất, đối diện với ánh mắt tàn bạo của con nhện, Omokage cười lạnh, chẳng mảy may sợ hãi.
Nàng cúi đầu, lấy số chakra cuối cùng mở ra Sharingan, nhìn chằm chằm vào mắt hắn:
"Quên hết thảy về nam nhân tên Uchiha Madara đi..."
Nàng nhịn đau đớn nơi hốc mắt, dồn chakra lên đôi sharingan sau đó hạ ảo thuật lên người Omokage.
"Orihime?"
"Đó là con rối." Nàng cụp mắt lại, trong khoảnh khắc đó, thân hình nàng run rẩy mãnh liệt hơn, tiếp theo 'phốc' một tiếng, phun ra một búng máu.
Nàng khuỵ gối xuống, sau đó lấy tư thái hèn mọn bò lại gần Itama.
"Itama..."
"Orihime..."
Itama hé mắt, khoé miệng treo lên một nụ cười, hắn nói nhỏ:
"Nàng có biết truyền thuyết nơi này không?"
"Ta...không."
Nàng khó hiểu nhìn hắn. Đến lúc này rồi, truyền thuyết còn quan trọng nữa sao? Nhịn xuống đau xót trong lòng, nàng cố mỉm cười.
"Ngày trước, có hai người yêu nhau tại nơi lạnh lẽo này. Bọn họ ngày ngày vượt qua những xung đột sinh tử để giành giật thức ăn. Họ được cho là những người mạnh nhất. Nhưng, chỉ là được cho mà thôi." Đồng tử của hắn thâm thuý hơn hẳn, niệm lực trong người điên cuồng chuyển hoá thành sinh mệnh lực cho hắn khả năng nói chuyện. "Cuối cùng người đàn ông kia vẫn chết. Sau đó, cô gái kia vì quá yêu hắn, cho là chỉ cần ăn trái tim của hắn ta thì hai người sẽ được ở bên nhau mãi mãi."
"I-Itama..." Hốc mắt Orihime đỏ ửng lên. Hình như nàng...đã hiểu ý định của hắn... "Thôi, đừng nói nữa...Itama...đừng nói nữa..."
"Ta cũng nghĩ như vậy mà, Orihime."
"Itama, ngươi nói ngu ngốc gì đó! Ngươi sẽ không có chuyện gì! Kuroro, Kuroro ngươi không phải mới ăn cắp được niệm năng lực 'trì dũ' sao? Mau cứu hắn a!"
Orihime khóc nấc lên, vẻ mặt nàng van xin nhìn hắn. Kuroro nhíu chặt mày, đôi mắt của con nhện loé lên, tất cả đều trầm mặc không nói.
Hắn ho khù khụ, khuôn mặt tái nhợt đi, yếu ớt thở gấp, nói:
"Hiện tại không thể. Ta không còn chút niệm nào...khụ khụ!"
Nghe thế, tròng mắt của Itama càng sâu hơn. Hắn sâu kín nhìn lướt qua con nhện tàn nhẫn vô tình, vẻ mặt mỉa mai. Hắn thấy được, trong cơ thể Kuroro còn tồn trữ một phần niệm lực. Orihime không có niệm lực nên không biết, ngoài nàng ra, ai mà chẳng hiểu Kuroro nói dối? Ban nãy hắn ra tay không dùng toàn lực. Thật sự là sâu không lường được. Nhưng...con nhện đứng về phía hắn ta, ai sẽ vạch trần?
Mỉa mai càng nồng, hắn lại vẫn ôn nhu cừoi. Ánh mắt yếu ớt thấu triệt tất cả, nhìn con nhện lãnh huyết bằng ánh mắt vô tình.
Cảm nhận được sinh mệnh đang trôi dần đi, hắn lại vẫn cứ tham lam ôm lấy nàng. Hơi thở từng giây từng phút dần biến mất, nhưng hắn vẫn cười. Chẳng qua nụ cười thật chân thật, nó hạnh phúc và ấm áp đến thế.
"Nàng hãy... Hãy hát đi. Nàng còn nhớ ngày xưa chúng ta thường hát bài gì không?"
"Bà, bài...đồng ca nhền nhện..."
Nàng khóc, nước mắt rơi xuống mặt hắn, mặn mà đắng chát.
"Đừng khóc, mạnh mẽ lên nào." Bàn tay hắn chạm vào gò má nàng, dịu nhẹ xoa xoa như cổ vũ.
"Ngày xửa ngày xưa...
Có một con nhện, nó rất yêu một nhân loại. Rất yêu rất yêu...
Bởi vì yêu quá, nên nó ăn trái tim của hắn mất rồi...
Con nhện yêu đó yêu hắn ta thật nhiều...
Từ đó về sau, bọn họ hoà thành nhất thể...
Sinh cùng sinh, tử cùng tử..
Thuở xưa, có một con nhện yêu ngu ngốc đi yêu nhân loại...
Họ làm bạn nhau, yêu nhau, rồi ước muốn sống với nhau trọn đời...."
Nàng khóc nấc lên, tròng mắt đỏ hoe. Itama thoả mãn cười, bàn tay đặt trên mặt nàng cũng trượt xuống.
Máu đỏ tươi ướt đẫm nền đất, yêu dị nhưng cũng thật bi ai.