Hung Thần
Quyển 3 - Chương 82: Chân tướng – Kỳ 2
Trong gian riêng của một nhà hàng nào đó, Lý Huỳnh Lam đang ngồi trên sô pha chợp mắt.
Vạn Hà bước đến nhìn quét chiếc di động cứ nhấp nháy trên bàn, đặt cốc cà phê trước mặt Lý Huỳnh Lam.
Lý Huỳnh Lam mở mắt ra, vươn tay cầm lên nhấp một ngụm. Không thêm đường không thêm sữa, màu đen nguyên chất, cực kỳ nâng cao tinh thần.
Di động vẫn đang reo, lượng pin chỉ còn một vạch, đèn tín hiệu cứ thế chập chờn. Lý Huỳnh Lam bất ngờ đứng dậy.
Vạn Hà tưởng cậu rốt cuộc cũng tiếp máy. Kết quả, Lý Huỳnh Lam lại hỏi: “Chừng nào họ đến?”
Vạn Hà nhìn đồng hồ: “Chế tác Trần mới gọi tới, bảo cỡ mười phút nữa.”
Thực ra thì không thể trách người ta đến muộn, lẽ ra Lý Huỳnh Lam lúc này đã về đến U thị, vậy mà trên đường cậu đột ngột hỏi đến kế hoạch thử vai cho một bộ phim truyền hình đã lên lịch trước đó, nên bấy giờ mới hẹn người ra, họ không đuổi kịp cũng là chuyện thường tình.
Lý Huỳnh Lam nhíu mày, lại ngồi trở về.
Vạn Hà liếc nhìn điện thoại, cho đến khi cái tên “Đầu gỗ” trên màn hình im bặt, rồi tắt ngủm.
Trước kia ngày ngày dính chặt lấy nhau, thậm chí còn không tiếc dồn chất công việc. Thế mà giờ đây, ngay cả nói một câu cũng không muốn, điều này quả thật chưa từng thấy bao giờ. Nhưng mà, tất cả mối tình đều sẽ có những lúc bấp bênh, những hiểu lầm và tranh cãi. Huống chi Lý Huỳnh Lam còn chưa từng có kinh nghiệm về mặt này. Vạn Hà hiện chưa rõ tình hình thế nào nên chỉ đành im lặng xem sắc mặt của cậu ra sao.
Đợi thêm một hồi rốt cuộc chế tác Trần cũng đến, ông mang theo vài kịch bản cho Lý Huỳnh Lam chọn lựa. Cậu cẩn thận xem từng tệp, tay kia lại không ngừng xoa huyệt thái dương.
Trong lòng Vạn Hà đột nhiên cảm thấy mâu thuẫn, những kịch bản này xét về mọi mặt thì có thể nói rằng khá ổn. Trước đây cũng từng đưa Phan Minh Câu xem qua, Lý Huỳnh Lam muốn diễn nhất định sẽ có người chấp thuận. Thế nhưng, trạng thái hiện giờ của cậu ấy có thật sự ổn không?
Cuối cùng, Lý Huỳnh Lam chọn một bộ phim thần tượng trong số đó. Sau khi chế tác Trần ra về, Lý Huỳnh Lam vẫn ngồi yên một chỗ không hề động đậy.
Vạn Hà không nói gì, bấy giờ chiếc di động trên bàn lại lần nữa reo lên, song chỉ với lượng pin ít ỏi không thể nào duy trì, chẳng mấy chốc đã tự động tắt nguồn.
Lý Huỳnh Lam rốt cuộc đứng dậy, thấp giọng nói: “Về thôi…”
o O o
Do lỡ mất chuyến đầu nên Lý Huỳnh Lam buộc lòng phải đổi sang chuyến tối. Lúc về đến U thị thì trời đã vào đêm, dù vậy cậu vẫn kiên định muốn tự lái xe về nhà. Vạn Hà nhìn đôi mắt mệt mỏi trước mặt mà không cách nào lay chuyển được.
Từ sân bay về khu Đông Hủy không xa, cùng lắm chỉ mất một giờ đi đường, vậy mà khi Lý Huỳnh Lam về đến nhà thì kim đồng hồ đã điểm hơn ba giờ sáng. Đậu xe xong xuôi, Lý Huỳnh Lam lại lẳng lặng ngồi trong xe suốt nửa tiếng, lúc này mới mở cửa lên lầu.
Vừa đến nơi còn chưa kịp tra chìa vào, cửa đã bị ai đó mở ra một cách gấp gáp, gương mặt Cao Khôn xuất hiện ngay sau đó với vẻ lo lắng.
“Huỳnh Lam? Em về rồi?” Cao Khôn như trút được gánh nặng, nhưng vừa thấy sắc mặt của Lý Huỳnh Lam anh lại khẩn trương hẳn lên, “Không có việc gì chứ? Anh có gọi cho em vài lần.”
Nếu là trước đây, dù gặp phải chuyện lớn lao gì Cao Khôn đều có thể tự mình giải quyết, gánh vác và chịu đựng hết thảy, không hó hé nửa lời. Thế mà lần này, anh lại gọi điện hết lần này đến lần khác như vậy e rằng cũng bởi vì đã thật sự nôn nóng. Rõ ràng đã định hôm nay trở về, nhưng không thấy người đâu đã đành, điện thoại còn không liên lạc được, là ai cũng sẽ không cách nào yên tâm.
“Không, trễ chuyến bay, di động cũng hết pin.”
Lý Huỳnh Lam vừa nói vừa vào nhà đổi giày, thoáng chốc xoay người lại trước mắt đột nhiên tối sầm, Cao Khôn thấy vậy lập tức đỡ lấy.
“Không sao, không đứng vững thôi…”
Lý Huỳnh Lam nói xong muốn đẩy đối phương ra, kết quả bị Cao Khôn dứt khoát kéo đến phòng khách, ngồi xuống sô pha, sau đó anh ngồi xổm xuống đổi giầy thay cậu.
Lý Huỳnh Lam nhìn người trước mặt, gam màu xanh nhạt của bộ đồ nhà Cao Khôn đang mặc đã phần nào nhu hòa khí chất lạnh lùng trên người anh. Tay anh rất lớn, ngón tay hữu lực, đang mát xa từ cẳng chân dọc xuống lòng bàn chân một cách thật dịu dàng, như thể muốn tìm điểm làm cậu mệt mỏi mà triệt tiêu nó.
Cậu ngẩn ra, thu chân về: “Em ngủ một một giấc là được rồi.”
Nói xong chợt nhớ ra điều gì, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp rồi muốn mang nó đến phòng bếp, nhưng mới nửa đường lại bị Cao Khôn ngăn cản.
“Em mua… muốn tìm một chỗ để.” Thấy Cao Khôn nghi hoặc, cậu giải thích.
Cao Khôn đến gần: “Để anh, em vào thay quần áo trước đi.”
Lý Huỳnh Lam suy nghĩ một lát, rốt cuộc đưa nó cho đối phương rồi đi thẳng vào phòng ngủ lấy quần áo đi tắm.
Dòng nước lạnh phun từ vòi sen thoáng chốc đâm vào da thịt khiến Lý Huỳnh Lam rét thấu xương, cậu vội vàng ngồi sụp xuống chỉnh lại nhiệt độ. Đợi đến lúc nước ấm chảy ra, môi Lý Huỳnh Lam đã lạnh đến tím tái.
Đặt mông ngồi vào bồn, cậu chỉ muốn… không bao giờ phải đứng lên nữa.
Lần tắm này lâu hơn mọi ngày, lúc bước ra toàn thân Lý Huỳnh Lam vẫn toát khí lạnh, sắc mặt nhợt nhạt. Cậu vừa lau tóc vừa vào phòng, thẳng đến khi thấy Cao Khôn, bước chân đột nhiên khựng lại.
Cao Khôn đang ngồi bên chiếc bàn đầy ắp đồ ăn, có lẽ chúng vừa được hâm nóng nên khói còn tỏa nghi ngút.
Cao Khôn hỏi: “Em ăn cơm chưa?”
Lý Huỳnh Lam nhỏ giọng đáp: “Ăn trên máy bay rồi.”
“À…” Cao Khôn ngượng ngùng gãi đầu: “Nếu chưa no thì…”
Lý Huỳnh Lam lặng yên nhìn anh, câu “Em no rồi” rốt cuộc vẫn không thốt nên lời, bước chân cậu khẽ chuyển, đi về phía bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống.
Cao Khôn nhanh tay lấy bát đũa cho cậu, nghĩ một chốc lại nói: “Không ăn cơm cũng không sao, húp ít canh là được, có thể làm ấm dạ dày trước khi ngủ.”
Lý Huỳnh Lam lẳng lặng nhìn một bàn đầy đồ ăn. Trong đó còn có vài món lạ trước đây chưa từng thấy, nhưng phần lớn đều là món mà cậu thích. Cậu vừa nhìn quét qua, bàn tay Cao Khôn đang đặt trên bàn vô tình lọt vào tầm mắt. Lý Huỳnh Lam ngỡ ngàng hỏi: “Sao lại như vậy?”
Trên ngón trỏ và ngón cái của Cao Khôn có hai vết thương rất nổi bật, dẫu chỉ nhỏ thôi nhưng sâu hoắm. Anh lại không dùng băng cá nhân nên có thể thấy cả lớp thịt lẫn da bên trong, lớp da bệch màu, chắc hẳn là do ngấm nước quá nhiều. Móng tay còn trầy xước bong hết cả, nhìn thấy mà giật mình.
Cao Khôn siết tay thành đấm rồi rụt lại, cười nói: “Không có gì, không cẩn thận cắt phải thôi.”
Từ ngày Cao Khôn đến làm ở quán ăn, những vết thương này Lý Huỳnh Lam cũng từng thấy vài lần dù khi đó không nhiều như vậy. Thế nhưng, khi bắt đầu vào học chuyên sâu sẽ gặp không ít công đoạn yêu cầu người làm phải xử lý tinh tế, trong khi đó tay nghề của Cao Khôn lại chưa kịp thành thạo, chưa nắm được bí quyết then chốt, hoặc chưa sử dụng dụng cụ đúng cách. Hơn nữa anh còn là người không để móng tay, có nhiều việc làm rất vất vả. Tất cả lý do trên đã dẫn đến kết quả này.
Trái tim Lý Huỳnh Lam vô thức run lên, cầm lấy đũa chậm rãi gắp một ngụm cơm lên ăn.
“Có nguội lắm không? Ăn không vô thì đừng ăn, mai anh sẽ làm lại.” Cao Khôn nói.
Lý Huỳnh Lam lắc đầu: “Tự dưng thấy hơi đói.”
Cao Khôn ngốc cách mấy cũng nhìn ra được tâm ý của Lý Huỳnh Lam, khóe môi anh hơi mấp máy, ngắt nửa phần cơm của cậu sang bên mình, sau đó cùng nhau ăn.
Bữa cơm lần này hai người không nói gì, không gian tĩnh lặng chỉ thỉnh thoảng có tiếng chén đũa vang lên. Lý Huỳnh Lam luôn rũ mi mắt, máy móc động đũa, thức ăn vào miệng vừa nhai ít lần đã nuốt xuống.
Cao Khôn nhìn trong im lặng, không nói nửa lời.
Vất vả lắm mới cơm nước xong, Lý Huỳnh Lam vào phòng ngủ. Sau khi Cao Khôn rửa sạch chén đũa cũng đi tắm, chờ mọi thứ đều xong xuôi đã sắp gần năm giờ sáng, chẳng mấy chốc mặt trời sẽ ló rạng. Thế nhưng, khi Cao Khôn mở cửa chợt thấy Lý Huỳnh Lam vẫn đang ngồi tựa vào đầu giường, cúi đầu mà không ngủ.
Cao Khôn khựng lại tại chỗ, sau đó cất bước đi vào.
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ mờ tối, ánh đèn chập chờn khắc họa hình bóng Lý Huỳnh Lam trên bức tường, chẳng hề lay động như một pho tượng đá. Ngược lại, vật thể trong lòng cậu lại có thể phản quang tạo ra vô vàn tia sáng rực rỡ, lấp lánh theo từng nhịp sóng vỗ.
Đó là một bể cá nhỏ, bên trong còn có vài chú cá vàng, tung tăng vẫy đuôi, trông chúng có vẻ rất thích thú.
“Giờ này chợ cá cảnh đóng cửa cả rồi, em phải chạy xa lắm mới tìm được.” Lý Huỳnh Lam phá vỡ sự im lặng, sau đó cậu đưa bể cá nhỏ đến trước mắt Cao Khôn như thể muốn anh thấy được rõ, “Anh còn nhớ không, thấy nó quen mắt chứ? Có giống như cái anh đã tặng em không?”
Cao Khôn cúi đầu nhìn một lát, rồi đưa mắt về phía Lý Huỳnh Lam.
“Giống…” Cao Khôn gật đầu.
Lý Huỳnh Lam nở nụ cười. Nụ cười này dưới ánh đèn nhàn nhạt trông thật ôn hòa, nhưng khó hiểu vì sao lại khiến người nhìn tưởng chừng như chỉ là một ảo ảnh thoáng qua rồi tan biến.
“Em cũng thấy rất giống nên mới mua về.”
Cao Khôn lặng thinh.
Dường như cánh tay của Lý Huỳnh Lam đã mỏi, cậu thu bể cá lại, khẽ đưa tay lướt nhẹ trên mặt nước. Mấy chú cá nhỏ tưởng được cậu cho ăn, cứ tranh nhau quấn lấy ngón tay cậu, cái cảm giác nhột nhạt càng khiến nét cười ấy thêm rạng rỡ.
“A Khôn, anh biết không…” Lý Huỳnh Lam không ngẩng đầu lên, “Năm đó em rất để tâm chăm sóc chúng, vậy mà chúng vẫn chết, từng con từng con một. Em vốn chỉ muốn đợi đến lúc anh trở về, mình có thể cho anh thấy bộ dáng tung tăng của chúng, để cho anh biết dù không có anh thì chúng vẫn sống rất tốt. Kết quả là em vẫn không làm được… chúng vẫn chết, vẫn chết…”
“Huỳnh Lam…” Cao Khôn rốt cuộc lên tiếng.
Lý Huỳnh Lam tiếp lời: “Em nhớ khi đó anh cũng từng nói ‘chết thì mua lại thôi’. Trước kia em cũng thử như vậy nhưng lại thấy không giống, không cách nào biến nó trở thành cái anh đã tặng cho em để mà tiếp tục. Nhưng lạ thật, hôm nay em thử lại mới phát hiện… thì ra là có thể, quả thật không khác gì nhau, tại sao vậy? Rồi sau đó em mới hiểu, nó vốn chỉ là chướng ngại trong tâm lý của chúng ta mà thôi; bất luận bề ngoài hay bên trong, chỉ cần chúng ta cho nó là thật thì vẫn có thể là thật, dần dà đến khi chúng ta quên lãng, không còn phân được đâu là thật đâu là giả. Cứ thế mà cho rằng chúng vẫn còn đang sống…”
Lý Huỳnh Lam dứt lời, dường như còn muốn chứng minh mà mỉm cười với Cao Khôn, nhưng anh chỉ đáp lại bằng ánh mắt nặng nề.
“Huỳnh Lam…” Cao Khôn gọi một tiếng.
Lý Huỳnh Lam đặt bể cá xuống: “Anh thấy mình nên để đâu? Đầu giường có được không? Vậy thì tối nào cũng ngắm được, mở đèn mà thấy chúng sẽ vui hơn đấy.”
Bên kia cậu vội vã tìm kiếm trong vô thức, thậm chí mấy ngăn kéo đầu giường đều bị giật cả ra. Cao Khôn liếc thấy chiếc hộp thiếc mang về từ thôn Mạc Lan mình đã đặt trong ngăn đầu tiên, ánh mắt anh đột nhiên tối sầm lại.
“Thôi bỏ đi.” Lý Huỳnh Lam chả buồn liếc nơi đó lấy một cái đã dùng sức đẩy về, “Để ở phòng khách vậy, lỡ đêm đi vệ sinh đụng phải thì phiền lắm.”
“Huỳnh Lam!” Mắt thấy cậu sắp ra ngoài, Cao Khôn bất chợt nâng cao giọng gọi đối phương, anh ngừng một lúc mới gian nan nói, “Nếu em muốn biết, anh có thể…”
Lý Huỳnh Lam dừng bước, đột nhiên quay đầu lại: “Em muốn biết gì cơ!? Anh đã gạt em cái gì? Anh to gan lớn mật từ bao giờ thế?” Dứt lời, cậu còn nhếch môi nở nụ cười châm biếm, ngữ điệu lạnh buốt, ngôn từ như dao nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự run rẩy khó nén.
Cao Khôn nín lặng hồi lâu, sau đó chậm rãi thốt từng lời một.
“Xin lỗi…” Anh nói, “Xin lỗi…”
——Xoảng!
Ngay khoảnh khắc ấy, Lý Huỳnh Lam đã thẳng tay đập vỡ bể cá, trợn trừng mắt nhìn anh, trong đôi mắt đã giăng đầy tơ máu, gắt lên: “Em đã nói em không cần biết, anh im đi!”
『Hết chương 82』
Vạn Hà bước đến nhìn quét chiếc di động cứ nhấp nháy trên bàn, đặt cốc cà phê trước mặt Lý Huỳnh Lam.
Lý Huỳnh Lam mở mắt ra, vươn tay cầm lên nhấp một ngụm. Không thêm đường không thêm sữa, màu đen nguyên chất, cực kỳ nâng cao tinh thần.
Di động vẫn đang reo, lượng pin chỉ còn một vạch, đèn tín hiệu cứ thế chập chờn. Lý Huỳnh Lam bất ngờ đứng dậy.
Vạn Hà tưởng cậu rốt cuộc cũng tiếp máy. Kết quả, Lý Huỳnh Lam lại hỏi: “Chừng nào họ đến?”
Vạn Hà nhìn đồng hồ: “Chế tác Trần mới gọi tới, bảo cỡ mười phút nữa.”
Thực ra thì không thể trách người ta đến muộn, lẽ ra Lý Huỳnh Lam lúc này đã về đến U thị, vậy mà trên đường cậu đột ngột hỏi đến kế hoạch thử vai cho một bộ phim truyền hình đã lên lịch trước đó, nên bấy giờ mới hẹn người ra, họ không đuổi kịp cũng là chuyện thường tình.
Lý Huỳnh Lam nhíu mày, lại ngồi trở về.
Vạn Hà liếc nhìn điện thoại, cho đến khi cái tên “Đầu gỗ” trên màn hình im bặt, rồi tắt ngủm.
Trước kia ngày ngày dính chặt lấy nhau, thậm chí còn không tiếc dồn chất công việc. Thế mà giờ đây, ngay cả nói một câu cũng không muốn, điều này quả thật chưa từng thấy bao giờ. Nhưng mà, tất cả mối tình đều sẽ có những lúc bấp bênh, những hiểu lầm và tranh cãi. Huống chi Lý Huỳnh Lam còn chưa từng có kinh nghiệm về mặt này. Vạn Hà hiện chưa rõ tình hình thế nào nên chỉ đành im lặng xem sắc mặt của cậu ra sao.
Đợi thêm một hồi rốt cuộc chế tác Trần cũng đến, ông mang theo vài kịch bản cho Lý Huỳnh Lam chọn lựa. Cậu cẩn thận xem từng tệp, tay kia lại không ngừng xoa huyệt thái dương.
Trong lòng Vạn Hà đột nhiên cảm thấy mâu thuẫn, những kịch bản này xét về mọi mặt thì có thể nói rằng khá ổn. Trước đây cũng từng đưa Phan Minh Câu xem qua, Lý Huỳnh Lam muốn diễn nhất định sẽ có người chấp thuận. Thế nhưng, trạng thái hiện giờ của cậu ấy có thật sự ổn không?
Cuối cùng, Lý Huỳnh Lam chọn một bộ phim thần tượng trong số đó. Sau khi chế tác Trần ra về, Lý Huỳnh Lam vẫn ngồi yên một chỗ không hề động đậy.
Vạn Hà không nói gì, bấy giờ chiếc di động trên bàn lại lần nữa reo lên, song chỉ với lượng pin ít ỏi không thể nào duy trì, chẳng mấy chốc đã tự động tắt nguồn.
Lý Huỳnh Lam rốt cuộc đứng dậy, thấp giọng nói: “Về thôi…”
o O o
Do lỡ mất chuyến đầu nên Lý Huỳnh Lam buộc lòng phải đổi sang chuyến tối. Lúc về đến U thị thì trời đã vào đêm, dù vậy cậu vẫn kiên định muốn tự lái xe về nhà. Vạn Hà nhìn đôi mắt mệt mỏi trước mặt mà không cách nào lay chuyển được.
Từ sân bay về khu Đông Hủy không xa, cùng lắm chỉ mất một giờ đi đường, vậy mà khi Lý Huỳnh Lam về đến nhà thì kim đồng hồ đã điểm hơn ba giờ sáng. Đậu xe xong xuôi, Lý Huỳnh Lam lại lẳng lặng ngồi trong xe suốt nửa tiếng, lúc này mới mở cửa lên lầu.
Vừa đến nơi còn chưa kịp tra chìa vào, cửa đã bị ai đó mở ra một cách gấp gáp, gương mặt Cao Khôn xuất hiện ngay sau đó với vẻ lo lắng.
“Huỳnh Lam? Em về rồi?” Cao Khôn như trút được gánh nặng, nhưng vừa thấy sắc mặt của Lý Huỳnh Lam anh lại khẩn trương hẳn lên, “Không có việc gì chứ? Anh có gọi cho em vài lần.”
Nếu là trước đây, dù gặp phải chuyện lớn lao gì Cao Khôn đều có thể tự mình giải quyết, gánh vác và chịu đựng hết thảy, không hó hé nửa lời. Thế mà lần này, anh lại gọi điện hết lần này đến lần khác như vậy e rằng cũng bởi vì đã thật sự nôn nóng. Rõ ràng đã định hôm nay trở về, nhưng không thấy người đâu đã đành, điện thoại còn không liên lạc được, là ai cũng sẽ không cách nào yên tâm.
“Không, trễ chuyến bay, di động cũng hết pin.”
Lý Huỳnh Lam vừa nói vừa vào nhà đổi giày, thoáng chốc xoay người lại trước mắt đột nhiên tối sầm, Cao Khôn thấy vậy lập tức đỡ lấy.
“Không sao, không đứng vững thôi…”
Lý Huỳnh Lam nói xong muốn đẩy đối phương ra, kết quả bị Cao Khôn dứt khoát kéo đến phòng khách, ngồi xuống sô pha, sau đó anh ngồi xổm xuống đổi giầy thay cậu.
Lý Huỳnh Lam nhìn người trước mặt, gam màu xanh nhạt của bộ đồ nhà Cao Khôn đang mặc đã phần nào nhu hòa khí chất lạnh lùng trên người anh. Tay anh rất lớn, ngón tay hữu lực, đang mát xa từ cẳng chân dọc xuống lòng bàn chân một cách thật dịu dàng, như thể muốn tìm điểm làm cậu mệt mỏi mà triệt tiêu nó.
Cậu ngẩn ra, thu chân về: “Em ngủ một một giấc là được rồi.”
Nói xong chợt nhớ ra điều gì, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp rồi muốn mang nó đến phòng bếp, nhưng mới nửa đường lại bị Cao Khôn ngăn cản.
“Em mua… muốn tìm một chỗ để.” Thấy Cao Khôn nghi hoặc, cậu giải thích.
Cao Khôn đến gần: “Để anh, em vào thay quần áo trước đi.”
Lý Huỳnh Lam suy nghĩ một lát, rốt cuộc đưa nó cho đối phương rồi đi thẳng vào phòng ngủ lấy quần áo đi tắm.
Dòng nước lạnh phun từ vòi sen thoáng chốc đâm vào da thịt khiến Lý Huỳnh Lam rét thấu xương, cậu vội vàng ngồi sụp xuống chỉnh lại nhiệt độ. Đợi đến lúc nước ấm chảy ra, môi Lý Huỳnh Lam đã lạnh đến tím tái.
Đặt mông ngồi vào bồn, cậu chỉ muốn… không bao giờ phải đứng lên nữa.
Lần tắm này lâu hơn mọi ngày, lúc bước ra toàn thân Lý Huỳnh Lam vẫn toát khí lạnh, sắc mặt nhợt nhạt. Cậu vừa lau tóc vừa vào phòng, thẳng đến khi thấy Cao Khôn, bước chân đột nhiên khựng lại.
Cao Khôn đang ngồi bên chiếc bàn đầy ắp đồ ăn, có lẽ chúng vừa được hâm nóng nên khói còn tỏa nghi ngút.
Cao Khôn hỏi: “Em ăn cơm chưa?”
Lý Huỳnh Lam nhỏ giọng đáp: “Ăn trên máy bay rồi.”
“À…” Cao Khôn ngượng ngùng gãi đầu: “Nếu chưa no thì…”
Lý Huỳnh Lam lặng yên nhìn anh, câu “Em no rồi” rốt cuộc vẫn không thốt nên lời, bước chân cậu khẽ chuyển, đi về phía bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống.
Cao Khôn nhanh tay lấy bát đũa cho cậu, nghĩ một chốc lại nói: “Không ăn cơm cũng không sao, húp ít canh là được, có thể làm ấm dạ dày trước khi ngủ.”
Lý Huỳnh Lam lẳng lặng nhìn một bàn đầy đồ ăn. Trong đó còn có vài món lạ trước đây chưa từng thấy, nhưng phần lớn đều là món mà cậu thích. Cậu vừa nhìn quét qua, bàn tay Cao Khôn đang đặt trên bàn vô tình lọt vào tầm mắt. Lý Huỳnh Lam ngỡ ngàng hỏi: “Sao lại như vậy?”
Trên ngón trỏ và ngón cái của Cao Khôn có hai vết thương rất nổi bật, dẫu chỉ nhỏ thôi nhưng sâu hoắm. Anh lại không dùng băng cá nhân nên có thể thấy cả lớp thịt lẫn da bên trong, lớp da bệch màu, chắc hẳn là do ngấm nước quá nhiều. Móng tay còn trầy xước bong hết cả, nhìn thấy mà giật mình.
Cao Khôn siết tay thành đấm rồi rụt lại, cười nói: “Không có gì, không cẩn thận cắt phải thôi.”
Từ ngày Cao Khôn đến làm ở quán ăn, những vết thương này Lý Huỳnh Lam cũng từng thấy vài lần dù khi đó không nhiều như vậy. Thế nhưng, khi bắt đầu vào học chuyên sâu sẽ gặp không ít công đoạn yêu cầu người làm phải xử lý tinh tế, trong khi đó tay nghề của Cao Khôn lại chưa kịp thành thạo, chưa nắm được bí quyết then chốt, hoặc chưa sử dụng dụng cụ đúng cách. Hơn nữa anh còn là người không để móng tay, có nhiều việc làm rất vất vả. Tất cả lý do trên đã dẫn đến kết quả này.
Trái tim Lý Huỳnh Lam vô thức run lên, cầm lấy đũa chậm rãi gắp một ngụm cơm lên ăn.
“Có nguội lắm không? Ăn không vô thì đừng ăn, mai anh sẽ làm lại.” Cao Khôn nói.
Lý Huỳnh Lam lắc đầu: “Tự dưng thấy hơi đói.”
Cao Khôn ngốc cách mấy cũng nhìn ra được tâm ý của Lý Huỳnh Lam, khóe môi anh hơi mấp máy, ngắt nửa phần cơm của cậu sang bên mình, sau đó cùng nhau ăn.
Bữa cơm lần này hai người không nói gì, không gian tĩnh lặng chỉ thỉnh thoảng có tiếng chén đũa vang lên. Lý Huỳnh Lam luôn rũ mi mắt, máy móc động đũa, thức ăn vào miệng vừa nhai ít lần đã nuốt xuống.
Cao Khôn nhìn trong im lặng, không nói nửa lời.
Vất vả lắm mới cơm nước xong, Lý Huỳnh Lam vào phòng ngủ. Sau khi Cao Khôn rửa sạch chén đũa cũng đi tắm, chờ mọi thứ đều xong xuôi đã sắp gần năm giờ sáng, chẳng mấy chốc mặt trời sẽ ló rạng. Thế nhưng, khi Cao Khôn mở cửa chợt thấy Lý Huỳnh Lam vẫn đang ngồi tựa vào đầu giường, cúi đầu mà không ngủ.
Cao Khôn khựng lại tại chỗ, sau đó cất bước đi vào.
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ mờ tối, ánh đèn chập chờn khắc họa hình bóng Lý Huỳnh Lam trên bức tường, chẳng hề lay động như một pho tượng đá. Ngược lại, vật thể trong lòng cậu lại có thể phản quang tạo ra vô vàn tia sáng rực rỡ, lấp lánh theo từng nhịp sóng vỗ.
Đó là một bể cá nhỏ, bên trong còn có vài chú cá vàng, tung tăng vẫy đuôi, trông chúng có vẻ rất thích thú.
“Giờ này chợ cá cảnh đóng cửa cả rồi, em phải chạy xa lắm mới tìm được.” Lý Huỳnh Lam phá vỡ sự im lặng, sau đó cậu đưa bể cá nhỏ đến trước mắt Cao Khôn như thể muốn anh thấy được rõ, “Anh còn nhớ không, thấy nó quen mắt chứ? Có giống như cái anh đã tặng em không?”
Cao Khôn cúi đầu nhìn một lát, rồi đưa mắt về phía Lý Huỳnh Lam.
“Giống…” Cao Khôn gật đầu.
Lý Huỳnh Lam nở nụ cười. Nụ cười này dưới ánh đèn nhàn nhạt trông thật ôn hòa, nhưng khó hiểu vì sao lại khiến người nhìn tưởng chừng như chỉ là một ảo ảnh thoáng qua rồi tan biến.
“Em cũng thấy rất giống nên mới mua về.”
Cao Khôn lặng thinh.
Dường như cánh tay của Lý Huỳnh Lam đã mỏi, cậu thu bể cá lại, khẽ đưa tay lướt nhẹ trên mặt nước. Mấy chú cá nhỏ tưởng được cậu cho ăn, cứ tranh nhau quấn lấy ngón tay cậu, cái cảm giác nhột nhạt càng khiến nét cười ấy thêm rạng rỡ.
“A Khôn, anh biết không…” Lý Huỳnh Lam không ngẩng đầu lên, “Năm đó em rất để tâm chăm sóc chúng, vậy mà chúng vẫn chết, từng con từng con một. Em vốn chỉ muốn đợi đến lúc anh trở về, mình có thể cho anh thấy bộ dáng tung tăng của chúng, để cho anh biết dù không có anh thì chúng vẫn sống rất tốt. Kết quả là em vẫn không làm được… chúng vẫn chết, vẫn chết…”
“Huỳnh Lam…” Cao Khôn rốt cuộc lên tiếng.
Lý Huỳnh Lam tiếp lời: “Em nhớ khi đó anh cũng từng nói ‘chết thì mua lại thôi’. Trước kia em cũng thử như vậy nhưng lại thấy không giống, không cách nào biến nó trở thành cái anh đã tặng cho em để mà tiếp tục. Nhưng lạ thật, hôm nay em thử lại mới phát hiện… thì ra là có thể, quả thật không khác gì nhau, tại sao vậy? Rồi sau đó em mới hiểu, nó vốn chỉ là chướng ngại trong tâm lý của chúng ta mà thôi; bất luận bề ngoài hay bên trong, chỉ cần chúng ta cho nó là thật thì vẫn có thể là thật, dần dà đến khi chúng ta quên lãng, không còn phân được đâu là thật đâu là giả. Cứ thế mà cho rằng chúng vẫn còn đang sống…”
Lý Huỳnh Lam dứt lời, dường như còn muốn chứng minh mà mỉm cười với Cao Khôn, nhưng anh chỉ đáp lại bằng ánh mắt nặng nề.
“Huỳnh Lam…” Cao Khôn gọi một tiếng.
Lý Huỳnh Lam đặt bể cá xuống: “Anh thấy mình nên để đâu? Đầu giường có được không? Vậy thì tối nào cũng ngắm được, mở đèn mà thấy chúng sẽ vui hơn đấy.”
Bên kia cậu vội vã tìm kiếm trong vô thức, thậm chí mấy ngăn kéo đầu giường đều bị giật cả ra. Cao Khôn liếc thấy chiếc hộp thiếc mang về từ thôn Mạc Lan mình đã đặt trong ngăn đầu tiên, ánh mắt anh đột nhiên tối sầm lại.
“Thôi bỏ đi.” Lý Huỳnh Lam chả buồn liếc nơi đó lấy một cái đã dùng sức đẩy về, “Để ở phòng khách vậy, lỡ đêm đi vệ sinh đụng phải thì phiền lắm.”
“Huỳnh Lam!” Mắt thấy cậu sắp ra ngoài, Cao Khôn bất chợt nâng cao giọng gọi đối phương, anh ngừng một lúc mới gian nan nói, “Nếu em muốn biết, anh có thể…”
Lý Huỳnh Lam dừng bước, đột nhiên quay đầu lại: “Em muốn biết gì cơ!? Anh đã gạt em cái gì? Anh to gan lớn mật từ bao giờ thế?” Dứt lời, cậu còn nhếch môi nở nụ cười châm biếm, ngữ điệu lạnh buốt, ngôn từ như dao nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự run rẩy khó nén.
Cao Khôn nín lặng hồi lâu, sau đó chậm rãi thốt từng lời một.
“Xin lỗi…” Anh nói, “Xin lỗi…”
——Xoảng!
Ngay khoảnh khắc ấy, Lý Huỳnh Lam đã thẳng tay đập vỡ bể cá, trợn trừng mắt nhìn anh, trong đôi mắt đã giăng đầy tơ máu, gắt lên: “Em đã nói em không cần biết, anh im đi!”
『Hết chương 82』
Tác giả :
Liễu Mãn Pha