Hung Thần
Quyển 3 - Chương 72: Bên nhau – Kỳ 4
Khi nãy trước khi đi, Cao Khôn đã đổi cho Lý Huỳnh Lam một cốc nước ấm. Thế mà hiện giờ, trong đó lại trở thành sắc thẫm của rượu vang. Lý Huỳnh Lam nhấp môi từng ngụm, hàng mi hơi rũ xuống, nhìn không ra cảm xúc.
Cao Khôn vội vàng đi tới, hiếm khi quả quyết đoạt lấy, Lý Huỳnh Lam không đối chọi cùng mà buông lỏng cho anh mang đi, trái lại còn mỉm cười với anh. Song chỉ là, ý cười này chẳng đọng lại gì trong ánh mắt.
Diêu Chính Quý thấy tình hình không ổn, qua tát vào ót A Thành, giục đám người: “Thôi thôi, ầm ĩ mấy tiếng đồng hồ rồi, mau về làm việc đi.”
Mệnh lệnh vừa ra, đám đàn em lập tức đứng dậy, lần lượt chào Cao Khôn rồi theo Diêu Chính Quý rời khỏi, vù vù tới như cơn bão tố cuốn sạch một bàn đồ ăn và để lại một mớ chén bát bừa bộn.
Lý Huỳnh Lam không nhìn những thứ linh tinh trên bàn, đẩy cái chén trước mặt sang đứng dậy, tuy nhiên bước chân có phần chệnh choạng may nhờ có Cao Khôn tức thời đỡ lấy.
Cậu còn vui vẻ nhìn anh cười: “Những người bạn này của anh thú vị thật… rất náo nhiệt, một nơi tẻ nhạt thế này… họ cũng có thể khuấy đảo không khí như vậy, vui lắm… haha… vui lắm.”
Cao Khôn nửa ôm nửa dìu Lý Huỳnh Lam vào phòng, cậu tựa vào người anh, lên giường rồi mà bàn tay vẫn níu chặt, Cao Khôn buộc phải khom theo xuống, kéo chăn đắp cho cậu.
Lý Huỳnh Lam chỉ chuyên chú nhìn anh. Bỗng nhiên, đưa tay vuốt phần nếp nhăn nổi lên giữa mi tâm người nọ.
“Anh thật là, sao lại cau có rồi… Không thích bạn anh đến chơi sao?” Lý Huỳnh Lam lấy làm khó hiểu.
“Họ uống say, em cũng uống say.”
“Em say rồi.” Lý Huỳnh Lam vậy mà thẳng thắn thừa nhận, “Em say mới dễ dàng nói thật… Em biết. Bọn họ cũng vậy. Mà biểu tình này của anh… là sợ người khác nói ra sự thật ư? Hửm? Căng thẳng thế này, phải chăng đã làm gì nên chột dạ…”
Ngón tay lạnh lẽo của Lý Huỳnh Lam trên mặt Cao Khôn tinh quái vờn quanh, lướt qua chiếc mũi cao thẳng rồi dọc xuống môi. Chỉ khi đối phương thiếu chút nữa chọc vào khóe mắt, Cao Khôn mới tránh đi đôi chút, qua giây sau liền yên tĩnh để cậu mặc sức giày vò.
Chỉ là, miệng thì vẫn kháng nghị: “Anh không có…”
Ngay sau đó, liền cảm giác ngón tay Lý Huỳnh Lam lướt thẳng một đường xuống cổ. Khác với Lý Huỳnh Lam bận áo len dày, Cao Khôn trời sinh đã có thể chất sợ nóng, dường như hiếm khi nào ở nhà mà thấy anh mặc áo khoác. Chưa kể đến việc hiện giờ còn có điều hòa, nên từ sáng đến tối muộn trên người anh cũng chỉ độc nhất một chiếc áo thun hoặc sơmi là cùng. Thế là chỉ với một động tác nhẹ, ngón tay nọ đã thuận lợi luồn vào trong vạt áo.
Người Cao Khôn căng cứng, điểm chạm đến đầu tiên là vết thương vừa khép miệng trên cơ ngực, Lý Huỳnh Lam đang đối diện với anh thoáng nheo mắt: “Ở đây em biết… vẫn chưa quá một tháng, vậy còn ở đây?” Tay cậu trượt xuống xương sườn, nơi này vẫn in hằn vết sẹo năm xưa, đoạn chuyển qua thắt lưng rắn chắc, lại một vết lõm tuy không rõ lắm nhưng dài gần tám centimét, “Ở đây thì sao? Còn ở đây… Và ở đây…”
Lý Huỳnh Lam vừa lần lượt hỏi hết những vết tích trên người anh khiến tim mình như bị kim châm nhức nhối, vừa thuận đường luồn vào thắt lưng, rốt cuộc bị Cao Khôn cách lớp vải bắt lấy.
Anh vẫn nhìn Lý Huỳnh Lam bằng ánh mắt bình tĩnh, không nói lời nào.
Những vết tích này hiển nhiên đều lưu lại từ trại giam. Trên xương sườn là bị xẻng sắt chém qua, miệng thương không rộng nhưng sâu hoắm. Chưa một ai biết rằng, Cao Khôn đã từng mang theo nó hạ gục bảy gã phạm nhân vào ca lao động chiều hôm đó. Để mãi đến khi trở về phòng, anh mới dùng tạm dải áo của mình băng bó tạm bợ.
Còn dưới sườn là bị thủy tinh găm xuyên, bên cạnh đó còn bảy tám vết thương nhỏ. Như A Thành nói, do gã chột họ Chu đã ra tay đánh lén. Khi ấy, vùng lưng áo phía sau anh thấm đẫm màu máu, nhưng cố tình hôm nọ lại là ngày cấp trên có đến kiểm tra, nếu muốn đi chữa trị mà không dùng từ cẩn thận có khi còn bị báo cáo là gây hấn dẫn đến ẩu đả, sẽ khó tránh khỏi chịu một trận giáo huấn nặng nề. Dù rằng Diêu Chính Quý khá có tiếng trong đây, song không có nghĩa muốn gì được nấy, gặp tình thế khó vẫn phải lấy nhẫn làm đầu. Thế nhưng để sinh tồn ở chốn khắc nghiệt này, sau một thời gian Cao Khôn đã sớm luyện được một bản năng chống trọi phi thường. Trải qua một đêm, máu nhuộm đỏ cả khăn trải giường, nhưng ngoài trừ vị tanh thoang thoảng trong không khí thì từ thần sắc của anh không hề tìm ra được dấu hiệu nào bất thường. Vết thương nọ cứ thế bị trì hoãn đến hai hôm sau mới được xử lý. Diêu Chính Quý không khỏi nhìn Cao Khôn bằng ánh mắt không tài nào tin nổi. Về phần gã chột họ Chu, đương nhiên khó còn đường thoát. Chuyện là Cao Khôn đã trực tiếp giúp hắn kết thúc kiếp sống lao ngục trước thời hạn.
Mọi sự kiện diễn ra trong sáu năm ròng có thể tóm gọn vỏn vẹn bằng vài câu tường thuật, Cao Khôn tùy ý nói một câu cũng hơn hẳn A Thành thao thao bất tuyệt về phần đặc sắc. Cậu ta dẫu sao cũng chỉ là người đến sau, sự tình biết được phần lớn đều nhờ từ thiên hạ đồn đại. Tuy nhiên Cao Khôn sẽ không nói với Lý Huỳnh Lam những điều này, dù chỉ một câu cũng sẽ không, bởi vì anh luôn nhận định rằng cậu không cần phải biết.
Vậy nên Cao Khôn chỉ trả lời: “Nơi đó khó tránh khỏi vài việc tranh chấp nhỏ, xung đột lớn sẽ động tay một chút, nhưng có quản giáo bên trong nên không khoa trương như vậy.”
Lý Huỳnh Lam không nói gì, chỉ yên lặng nhìn anh, ánh mắt rõ ràng đã nhuốm men say song tia sáng trong đó lại tinh tường đến lạ, phảng phất như có năng lực xuyên thấu ma trận phức tạp vừa hư ảo trong tâm người nọ, phá giải từng tầng một. Nhưng đến khi sắp chạm được đến tầng sâu thẳm nhất, Lý Huỳnh Lam lại thoáng hoảng hốt, chậm rãi nhắm mắt lại, tay cũng thoát lực từ vạt áo của Cao Khôn buông thỏng xuống.
“À…” Lý Huỳnh Lam cười khẽ một tiếng, “Ở trong đó khổ như vậy, ra ngoài rồi phải hưởng thụ mới là cuộc sống chứ, anh Quý nói đúng, Hoàn phì Yến gầy*, đủ loại rau cỏ, dạng gì cũng có, sạch cả trong lẫn ngoài, vừa có thể lưu hương khói, vừa đối xứng hòa hợp, anh cũng nên thử cân nhắc một chút xem…” Nói đoạn liền thấy Cao Khôn thoáng giật mình nhíu mày.
* Dân gian Trung Quốc lưu truyền câu nói này để nói về sự đối nghịch về hình thể giữa mỹ nhân đời nhà Hán và mỹ nhân đời nhà Đường: Hoàng hậu Triệu Phi Yến của Hán Thành Đế nhỏ nhắn còn Dương Quý Phi của Đường Huyền Tông lại đẫy đà. Ý chỉ quan niệm thẩm mỹ tùy thuộc vào mỗi cá nhân.
Cao Khôn vốn cho rằng cậu hẳn sẽ tiếp tục truy vấn một số vấn đề mấu chốt thì như lâm đại dịch, đâu ngờ người nọ lại chuyển sang một hướng khác, khiến anh có phần không biết làm sao. Nhưng dù là vậy, phản ứng vẫn rất nhanh, gần như một phản xạ: “Không… Sẽ không, sẽ không cân nhắc…”
Lý Huỳnh Lam đẩy Cao Khôn ra, tự ngồi dậy: “Sao lại không cân nhắc?”
Cao Khôn ngồi bên giường, mắt anh có vẻ mờ mịt, lại nghe Lý Huỳnh Lam hỏi: “Thật ra thế giới bên ngoài nơi nơi đều phồn hoa như thế, nếu theo các huynh đệ của anh quả thực có thể mở mang được không ít thứ, nghĩ kỹ lại, treo cổ mãi trên một thân cây, mới thật là khờ, phải không?”
Cao Khôn không rõ lắm việc Lý Huỳnh Lam có phải say thật hay không. Nếu không, sao cậu có thể nói nhiều hơn ngày thường như vậy, nhưng nếu có thì thần sắc lại trông thanh tỉnh, nói chuyện ăn khớp rõ ràng, không hề hồ đồ. Song bất luận là loại nào, Cao Khôn đều khó lòng chống đỡ.
Anh quẫn bách, tức thời đáp: “Anh… đã có em.”
Lông mi của Lý Huỳnh Lam khẽ run rẩy, nghi hoặc: “Có em? Thời điểm anh ra ngoài không phải đã dự định không để ý tới em đấy sao, với cả trước đây… Triệu Đồng Đồng… đúng không nhỉ? Cũng là một mỹ nhân, anh chưa từng nghĩ tới cô ấy?”
Cao Khôn phải mất vài giây mới nhớ ra người này là ai, vậy mà đã nhiều năm trôi qua Lý Huỳnh Lam vẫn có thể nhớ kỹ đến giờ?
“Anh không có…” Gương mặt và hình dáng thế nào đều quên cả.
“Vậy anh nhớ đến ai? Mấy năm rồi vẫn chưa một người trong lòng?” Lý Huỳnh Lam không buông tha, chóp mũi càng tiến gần sát mặt anh.
Sợ cậu bị ngã xuống giường, Cao Khôn không dám dịch chân, chỉ đỡ lấy thắt lưng đối phương, nhìn gương mặt chỉ cách mình vài đốt tay, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy trước mắt, còn có thể nghe được hương rượu thoang thoảng truyền đến.
Cao Khôn có phần ý loạn tình mê, không khỏi tiến gần đôi môi kia hơn, ngay lúc này Lý Huỳnh Lam lại giảo hoạt lui ra sau, bàn tay cũng hư hỏng nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy đối phương.
Cao Khôn nghiến chặt răng, nói: “Nhớ em, chỉ nhớ đến em…”
Lý Huỳnh Lam chợt khựng lại, chuyển tầm mắt sang, ra chiều kinh ngạc: “Anh không bị mất trí nhớ đấy chứ? Hay là ôm tâm tư khác? Rõ ràng khi đó còn không cần em…”
“Không phải anh không cần em…” Cao Khôn thấp giọng cãi lại, dường như có chút ngượng ngùng, mi mắt cũng buông xuống, “Mà là em quá nhỏ… anh cũng còn nhỏ…”
Năm ấy họ đều chỉ là những đứa trẻ, dù cho có chút tình cảm khác thường, thì có thể làm gì chăng? Khoan chưa nói đến bối cảnh cách biệt như trời và đất giữa họ, dù cho hai người có mở rộng cửa lòng, thì tình cảm đó căn bản đã khó lòng vượt qua được năm tháng. Nếu có thể, Cao Khôn cũng muốn chờ Lý Huỳnh Lam từng bước lớn lên, cùng nhau trải qua thật nhiều kỷ niệm, sau đó đợi đến ngày xuân về hoa nở lại rủ nhau trẩy hội xin lộc như bao người. Dẫu có khổ đau hay ngọt ngào đều tốt đẹp, nhưng anh không có gì để đạt được những việc tưởng như đơn giản ấy, càng không có gì để đánh đổi cho những gì anh muốn.
“Nên anh vẫn có mấy ý niệm thiếu đứng đắn trong đầu có phải không?” Lý Huỳnh Lam cười hỏi, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai Cao Khôn.
Cao Khôn nghiêng đầu, nhìn vào mắt Lý Huỳnh Lam: “Có lẽ là có, nhưng trước kia anh đã không nghĩ thấu…”
Mà những điều như vậy, đều xuất hiện trong vô số đêm sau khi Cao Khôn trở về buồng nghỉ, đều đặn như một thói quen suốt tám năm chia cách, người khiến anh bận lòng, khiến anh một lòng nghĩ đến, mọi ý muốn bảo hộ, chăm sóc, mỗi khi gặp mặt chỉ muốn đem tất cả những thứ tốt nhất mình có dâng đến trước mặt đứa trẻ ấy. Thật ra chính là thích, chính là yêu…
Lý Huỳnh Lam buông lỏng tay, chậm rãi tựa vào lòng đối phương.
Chỉ cần những lời này của Cao Khôn, cậu đã có thể hiểu được. Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp, sống và yêu hết mình, trao hết tình cảm cho người mình yêu, nó chứa đựng bao cung bậc cảm xúc, bao lời thề non hẹn biển, đầy ngọt ngào mộng ảo, nhưng cũng rất mong manh, dễ vỡ khi chúng ta vẫn sống trong thế giới hiện thực đầy rẫy chông gai.
Trác Diệu từng nói đó không phải tình yêu. Đúng vậy, nếu những việc này xảy ra ở một người khác, rồi người đó nói với bản thân cậu, một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi yêu một người, và vẫn sẽ một lòng với người nọ, mãi mãi không thay đổi.
Ai sẽ tin?
Ai cũng sẽ không tin.
Trong khoảng thời gian khó khăn nhất, khi Lý Huỳnh Lam tiếp nhận trị liệu từ bác sĩ tâm lý, bác sĩ đã nói với cậu rằng, nếu Lý Huỳnh Lam muốn hồi phục thì cần phải đối mặt với chính vết thương của mình, sau đó chiến thắng nó, rồi quên đi.
Lý Huỳnh Lam cũng từng thử cố gắng, nhưng sau ấy lại phát hiện, cậu làm không được. Trong ký ức của cậu, nơi bắt nguồn ác mộng, nó chứa đầy sự hắc ám ghê tởm khiến cậu vô cùng sợ hãi, nhưng cũng có sự ấm áp khiến cậu không thể dứt bỏ hoàn toàn. Nếu muốn chiến thắng nó, dù là tốt hay xấu cũng đều sẽ trở thành quá khứ, sao Lý Huỳnh Lam có thể cam lòng, cậu không bỏ xuống được, càng không muốn quên đi.
Rốt cuộc bác sĩ cũng phát hiện ra phần tình cảm này, cùng Trác Diệu có chung một kết luận. Tình cảm của Lý Huỳnh Lam thực ra là một loại ký thác, cũng có thể nói là một nhận thức sai của cậu. Năm đó, Lý Huỳnh Lam vẫn ở độ tuổi chưa trưởng thành, hiển nhiên suy nghĩ vẫn chưa được chín chắn. Cậu đã đặt toàn bộ hy vọng trên người nọ, sau bởi vì phát sinh sự việc kia mà ấn tượng càng khắc sâu, tiện đà khuếch trương đến vô hạn, kể cả người đã cứu cậu khỏi hoàn cảnh nguy khốn, dường như cũng trở thành một tia sáng duy nhất le lói trong sinh mệnh. Thế nhưng, tia sáng này không hẳn phát ra từ chính thân chủ, mà phần lớn lại bắt nguồn từ khoảng thời gian Lý Huỳnh Lam giả tưởng, cái cậu để tâm chỉ là con người mà cậu tạo thành từ hồi ức ấy mà thôi.
Lúc ấy, Lý Huỳnh Lam đã dùng những từ ngữ kịch liệt để phản bác lại, cậu bảo bọn họ đều sai rồi, trong lòng Lý Huỳnh Lam cậu từ trước đến nay cũng chỉ có một mình Cao Khôn, đó hoàn toàn không phải ảo tưởng do cậu tạo ra, Cao Khôn chính là Cao Khôn, ngay từ đầu đã chẳng có gì thay đổi.
Nhưng giờ phút này, Lý Huỳnh Lam lại chợt nhận ra một điều, có lẽ những người đó cũng không hẳn nói sai, tình cảm nảy sinh giữa cậu với Cao Khôn đúng là chỉ bắt nguồn bởi tuổi trẻ bồng bột, không hẳn đặc biệt như thế, sâu sắc như thế, song bởi vì thời gian, bởi ấn tượng khó quên, thôi thúc, chất chồng, cuối cùng lên men và kết tụ lại mà khắc cốt ghi tâm đến ngày hôm nay.
Đó đích thực là yêu, dựa vào hai con người với hai số phận đối nghịch, dựa vào mỗi một ngày một đêm trong tám năm ly biệt, mỗi một lần hồi tưởng, mỗi một cơn gợn sóng trong lòng.
Để rồi thời gian qua đi, vẫn có thể cho nhau một lần gặp lại, vẫn là người khiến đối phương nhớ mong…
『Hết chương 72』
Cao Khôn vội vàng đi tới, hiếm khi quả quyết đoạt lấy, Lý Huỳnh Lam không đối chọi cùng mà buông lỏng cho anh mang đi, trái lại còn mỉm cười với anh. Song chỉ là, ý cười này chẳng đọng lại gì trong ánh mắt.
Diêu Chính Quý thấy tình hình không ổn, qua tát vào ót A Thành, giục đám người: “Thôi thôi, ầm ĩ mấy tiếng đồng hồ rồi, mau về làm việc đi.”
Mệnh lệnh vừa ra, đám đàn em lập tức đứng dậy, lần lượt chào Cao Khôn rồi theo Diêu Chính Quý rời khỏi, vù vù tới như cơn bão tố cuốn sạch một bàn đồ ăn và để lại một mớ chén bát bừa bộn.
Lý Huỳnh Lam không nhìn những thứ linh tinh trên bàn, đẩy cái chén trước mặt sang đứng dậy, tuy nhiên bước chân có phần chệnh choạng may nhờ có Cao Khôn tức thời đỡ lấy.
Cậu còn vui vẻ nhìn anh cười: “Những người bạn này của anh thú vị thật… rất náo nhiệt, một nơi tẻ nhạt thế này… họ cũng có thể khuấy đảo không khí như vậy, vui lắm… haha… vui lắm.”
Cao Khôn nửa ôm nửa dìu Lý Huỳnh Lam vào phòng, cậu tựa vào người anh, lên giường rồi mà bàn tay vẫn níu chặt, Cao Khôn buộc phải khom theo xuống, kéo chăn đắp cho cậu.
Lý Huỳnh Lam chỉ chuyên chú nhìn anh. Bỗng nhiên, đưa tay vuốt phần nếp nhăn nổi lên giữa mi tâm người nọ.
“Anh thật là, sao lại cau có rồi… Không thích bạn anh đến chơi sao?” Lý Huỳnh Lam lấy làm khó hiểu.
“Họ uống say, em cũng uống say.”
“Em say rồi.” Lý Huỳnh Lam vậy mà thẳng thắn thừa nhận, “Em say mới dễ dàng nói thật… Em biết. Bọn họ cũng vậy. Mà biểu tình này của anh… là sợ người khác nói ra sự thật ư? Hửm? Căng thẳng thế này, phải chăng đã làm gì nên chột dạ…”
Ngón tay lạnh lẽo của Lý Huỳnh Lam trên mặt Cao Khôn tinh quái vờn quanh, lướt qua chiếc mũi cao thẳng rồi dọc xuống môi. Chỉ khi đối phương thiếu chút nữa chọc vào khóe mắt, Cao Khôn mới tránh đi đôi chút, qua giây sau liền yên tĩnh để cậu mặc sức giày vò.
Chỉ là, miệng thì vẫn kháng nghị: “Anh không có…”
Ngay sau đó, liền cảm giác ngón tay Lý Huỳnh Lam lướt thẳng một đường xuống cổ. Khác với Lý Huỳnh Lam bận áo len dày, Cao Khôn trời sinh đã có thể chất sợ nóng, dường như hiếm khi nào ở nhà mà thấy anh mặc áo khoác. Chưa kể đến việc hiện giờ còn có điều hòa, nên từ sáng đến tối muộn trên người anh cũng chỉ độc nhất một chiếc áo thun hoặc sơmi là cùng. Thế là chỉ với một động tác nhẹ, ngón tay nọ đã thuận lợi luồn vào trong vạt áo.
Người Cao Khôn căng cứng, điểm chạm đến đầu tiên là vết thương vừa khép miệng trên cơ ngực, Lý Huỳnh Lam đang đối diện với anh thoáng nheo mắt: “Ở đây em biết… vẫn chưa quá một tháng, vậy còn ở đây?” Tay cậu trượt xuống xương sườn, nơi này vẫn in hằn vết sẹo năm xưa, đoạn chuyển qua thắt lưng rắn chắc, lại một vết lõm tuy không rõ lắm nhưng dài gần tám centimét, “Ở đây thì sao? Còn ở đây… Và ở đây…”
Lý Huỳnh Lam vừa lần lượt hỏi hết những vết tích trên người anh khiến tim mình như bị kim châm nhức nhối, vừa thuận đường luồn vào thắt lưng, rốt cuộc bị Cao Khôn cách lớp vải bắt lấy.
Anh vẫn nhìn Lý Huỳnh Lam bằng ánh mắt bình tĩnh, không nói lời nào.
Những vết tích này hiển nhiên đều lưu lại từ trại giam. Trên xương sườn là bị xẻng sắt chém qua, miệng thương không rộng nhưng sâu hoắm. Chưa một ai biết rằng, Cao Khôn đã từng mang theo nó hạ gục bảy gã phạm nhân vào ca lao động chiều hôm đó. Để mãi đến khi trở về phòng, anh mới dùng tạm dải áo của mình băng bó tạm bợ.
Còn dưới sườn là bị thủy tinh găm xuyên, bên cạnh đó còn bảy tám vết thương nhỏ. Như A Thành nói, do gã chột họ Chu đã ra tay đánh lén. Khi ấy, vùng lưng áo phía sau anh thấm đẫm màu máu, nhưng cố tình hôm nọ lại là ngày cấp trên có đến kiểm tra, nếu muốn đi chữa trị mà không dùng từ cẩn thận có khi còn bị báo cáo là gây hấn dẫn đến ẩu đả, sẽ khó tránh khỏi chịu một trận giáo huấn nặng nề. Dù rằng Diêu Chính Quý khá có tiếng trong đây, song không có nghĩa muốn gì được nấy, gặp tình thế khó vẫn phải lấy nhẫn làm đầu. Thế nhưng để sinh tồn ở chốn khắc nghiệt này, sau một thời gian Cao Khôn đã sớm luyện được một bản năng chống trọi phi thường. Trải qua một đêm, máu nhuộm đỏ cả khăn trải giường, nhưng ngoài trừ vị tanh thoang thoảng trong không khí thì từ thần sắc của anh không hề tìm ra được dấu hiệu nào bất thường. Vết thương nọ cứ thế bị trì hoãn đến hai hôm sau mới được xử lý. Diêu Chính Quý không khỏi nhìn Cao Khôn bằng ánh mắt không tài nào tin nổi. Về phần gã chột họ Chu, đương nhiên khó còn đường thoát. Chuyện là Cao Khôn đã trực tiếp giúp hắn kết thúc kiếp sống lao ngục trước thời hạn.
Mọi sự kiện diễn ra trong sáu năm ròng có thể tóm gọn vỏn vẹn bằng vài câu tường thuật, Cao Khôn tùy ý nói một câu cũng hơn hẳn A Thành thao thao bất tuyệt về phần đặc sắc. Cậu ta dẫu sao cũng chỉ là người đến sau, sự tình biết được phần lớn đều nhờ từ thiên hạ đồn đại. Tuy nhiên Cao Khôn sẽ không nói với Lý Huỳnh Lam những điều này, dù chỉ một câu cũng sẽ không, bởi vì anh luôn nhận định rằng cậu không cần phải biết.
Vậy nên Cao Khôn chỉ trả lời: “Nơi đó khó tránh khỏi vài việc tranh chấp nhỏ, xung đột lớn sẽ động tay một chút, nhưng có quản giáo bên trong nên không khoa trương như vậy.”
Lý Huỳnh Lam không nói gì, chỉ yên lặng nhìn anh, ánh mắt rõ ràng đã nhuốm men say song tia sáng trong đó lại tinh tường đến lạ, phảng phất như có năng lực xuyên thấu ma trận phức tạp vừa hư ảo trong tâm người nọ, phá giải từng tầng một. Nhưng đến khi sắp chạm được đến tầng sâu thẳm nhất, Lý Huỳnh Lam lại thoáng hoảng hốt, chậm rãi nhắm mắt lại, tay cũng thoát lực từ vạt áo của Cao Khôn buông thỏng xuống.
“À…” Lý Huỳnh Lam cười khẽ một tiếng, “Ở trong đó khổ như vậy, ra ngoài rồi phải hưởng thụ mới là cuộc sống chứ, anh Quý nói đúng, Hoàn phì Yến gầy*, đủ loại rau cỏ, dạng gì cũng có, sạch cả trong lẫn ngoài, vừa có thể lưu hương khói, vừa đối xứng hòa hợp, anh cũng nên thử cân nhắc một chút xem…” Nói đoạn liền thấy Cao Khôn thoáng giật mình nhíu mày.
* Dân gian Trung Quốc lưu truyền câu nói này để nói về sự đối nghịch về hình thể giữa mỹ nhân đời nhà Hán và mỹ nhân đời nhà Đường: Hoàng hậu Triệu Phi Yến của Hán Thành Đế nhỏ nhắn còn Dương Quý Phi của Đường Huyền Tông lại đẫy đà. Ý chỉ quan niệm thẩm mỹ tùy thuộc vào mỗi cá nhân.
Cao Khôn vốn cho rằng cậu hẳn sẽ tiếp tục truy vấn một số vấn đề mấu chốt thì như lâm đại dịch, đâu ngờ người nọ lại chuyển sang một hướng khác, khiến anh có phần không biết làm sao. Nhưng dù là vậy, phản ứng vẫn rất nhanh, gần như một phản xạ: “Không… Sẽ không, sẽ không cân nhắc…”
Lý Huỳnh Lam đẩy Cao Khôn ra, tự ngồi dậy: “Sao lại không cân nhắc?”
Cao Khôn ngồi bên giường, mắt anh có vẻ mờ mịt, lại nghe Lý Huỳnh Lam hỏi: “Thật ra thế giới bên ngoài nơi nơi đều phồn hoa như thế, nếu theo các huynh đệ của anh quả thực có thể mở mang được không ít thứ, nghĩ kỹ lại, treo cổ mãi trên một thân cây, mới thật là khờ, phải không?”
Cao Khôn không rõ lắm việc Lý Huỳnh Lam có phải say thật hay không. Nếu không, sao cậu có thể nói nhiều hơn ngày thường như vậy, nhưng nếu có thì thần sắc lại trông thanh tỉnh, nói chuyện ăn khớp rõ ràng, không hề hồ đồ. Song bất luận là loại nào, Cao Khôn đều khó lòng chống đỡ.
Anh quẫn bách, tức thời đáp: “Anh… đã có em.”
Lông mi của Lý Huỳnh Lam khẽ run rẩy, nghi hoặc: “Có em? Thời điểm anh ra ngoài không phải đã dự định không để ý tới em đấy sao, với cả trước đây… Triệu Đồng Đồng… đúng không nhỉ? Cũng là một mỹ nhân, anh chưa từng nghĩ tới cô ấy?”
Cao Khôn phải mất vài giây mới nhớ ra người này là ai, vậy mà đã nhiều năm trôi qua Lý Huỳnh Lam vẫn có thể nhớ kỹ đến giờ?
“Anh không có…” Gương mặt và hình dáng thế nào đều quên cả.
“Vậy anh nhớ đến ai? Mấy năm rồi vẫn chưa một người trong lòng?” Lý Huỳnh Lam không buông tha, chóp mũi càng tiến gần sát mặt anh.
Sợ cậu bị ngã xuống giường, Cao Khôn không dám dịch chân, chỉ đỡ lấy thắt lưng đối phương, nhìn gương mặt chỉ cách mình vài đốt tay, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy trước mắt, còn có thể nghe được hương rượu thoang thoảng truyền đến.
Cao Khôn có phần ý loạn tình mê, không khỏi tiến gần đôi môi kia hơn, ngay lúc này Lý Huỳnh Lam lại giảo hoạt lui ra sau, bàn tay cũng hư hỏng nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy đối phương.
Cao Khôn nghiến chặt răng, nói: “Nhớ em, chỉ nhớ đến em…”
Lý Huỳnh Lam chợt khựng lại, chuyển tầm mắt sang, ra chiều kinh ngạc: “Anh không bị mất trí nhớ đấy chứ? Hay là ôm tâm tư khác? Rõ ràng khi đó còn không cần em…”
“Không phải anh không cần em…” Cao Khôn thấp giọng cãi lại, dường như có chút ngượng ngùng, mi mắt cũng buông xuống, “Mà là em quá nhỏ… anh cũng còn nhỏ…”
Năm ấy họ đều chỉ là những đứa trẻ, dù cho có chút tình cảm khác thường, thì có thể làm gì chăng? Khoan chưa nói đến bối cảnh cách biệt như trời và đất giữa họ, dù cho hai người có mở rộng cửa lòng, thì tình cảm đó căn bản đã khó lòng vượt qua được năm tháng. Nếu có thể, Cao Khôn cũng muốn chờ Lý Huỳnh Lam từng bước lớn lên, cùng nhau trải qua thật nhiều kỷ niệm, sau đó đợi đến ngày xuân về hoa nở lại rủ nhau trẩy hội xin lộc như bao người. Dẫu có khổ đau hay ngọt ngào đều tốt đẹp, nhưng anh không có gì để đạt được những việc tưởng như đơn giản ấy, càng không có gì để đánh đổi cho những gì anh muốn.
“Nên anh vẫn có mấy ý niệm thiếu đứng đắn trong đầu có phải không?” Lý Huỳnh Lam cười hỏi, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai Cao Khôn.
Cao Khôn nghiêng đầu, nhìn vào mắt Lý Huỳnh Lam: “Có lẽ là có, nhưng trước kia anh đã không nghĩ thấu…”
Mà những điều như vậy, đều xuất hiện trong vô số đêm sau khi Cao Khôn trở về buồng nghỉ, đều đặn như một thói quen suốt tám năm chia cách, người khiến anh bận lòng, khiến anh một lòng nghĩ đến, mọi ý muốn bảo hộ, chăm sóc, mỗi khi gặp mặt chỉ muốn đem tất cả những thứ tốt nhất mình có dâng đến trước mặt đứa trẻ ấy. Thật ra chính là thích, chính là yêu…
Lý Huỳnh Lam buông lỏng tay, chậm rãi tựa vào lòng đối phương.
Chỉ cần những lời này của Cao Khôn, cậu đã có thể hiểu được. Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp, sống và yêu hết mình, trao hết tình cảm cho người mình yêu, nó chứa đựng bao cung bậc cảm xúc, bao lời thề non hẹn biển, đầy ngọt ngào mộng ảo, nhưng cũng rất mong manh, dễ vỡ khi chúng ta vẫn sống trong thế giới hiện thực đầy rẫy chông gai.
Trác Diệu từng nói đó không phải tình yêu. Đúng vậy, nếu những việc này xảy ra ở một người khác, rồi người đó nói với bản thân cậu, một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi yêu một người, và vẫn sẽ một lòng với người nọ, mãi mãi không thay đổi.
Ai sẽ tin?
Ai cũng sẽ không tin.
Trong khoảng thời gian khó khăn nhất, khi Lý Huỳnh Lam tiếp nhận trị liệu từ bác sĩ tâm lý, bác sĩ đã nói với cậu rằng, nếu Lý Huỳnh Lam muốn hồi phục thì cần phải đối mặt với chính vết thương của mình, sau đó chiến thắng nó, rồi quên đi.
Lý Huỳnh Lam cũng từng thử cố gắng, nhưng sau ấy lại phát hiện, cậu làm không được. Trong ký ức của cậu, nơi bắt nguồn ác mộng, nó chứa đầy sự hắc ám ghê tởm khiến cậu vô cùng sợ hãi, nhưng cũng có sự ấm áp khiến cậu không thể dứt bỏ hoàn toàn. Nếu muốn chiến thắng nó, dù là tốt hay xấu cũng đều sẽ trở thành quá khứ, sao Lý Huỳnh Lam có thể cam lòng, cậu không bỏ xuống được, càng không muốn quên đi.
Rốt cuộc bác sĩ cũng phát hiện ra phần tình cảm này, cùng Trác Diệu có chung một kết luận. Tình cảm của Lý Huỳnh Lam thực ra là một loại ký thác, cũng có thể nói là một nhận thức sai của cậu. Năm đó, Lý Huỳnh Lam vẫn ở độ tuổi chưa trưởng thành, hiển nhiên suy nghĩ vẫn chưa được chín chắn. Cậu đã đặt toàn bộ hy vọng trên người nọ, sau bởi vì phát sinh sự việc kia mà ấn tượng càng khắc sâu, tiện đà khuếch trương đến vô hạn, kể cả người đã cứu cậu khỏi hoàn cảnh nguy khốn, dường như cũng trở thành một tia sáng duy nhất le lói trong sinh mệnh. Thế nhưng, tia sáng này không hẳn phát ra từ chính thân chủ, mà phần lớn lại bắt nguồn từ khoảng thời gian Lý Huỳnh Lam giả tưởng, cái cậu để tâm chỉ là con người mà cậu tạo thành từ hồi ức ấy mà thôi.
Lúc ấy, Lý Huỳnh Lam đã dùng những từ ngữ kịch liệt để phản bác lại, cậu bảo bọn họ đều sai rồi, trong lòng Lý Huỳnh Lam cậu từ trước đến nay cũng chỉ có một mình Cao Khôn, đó hoàn toàn không phải ảo tưởng do cậu tạo ra, Cao Khôn chính là Cao Khôn, ngay từ đầu đã chẳng có gì thay đổi.
Nhưng giờ phút này, Lý Huỳnh Lam lại chợt nhận ra một điều, có lẽ những người đó cũng không hẳn nói sai, tình cảm nảy sinh giữa cậu với Cao Khôn đúng là chỉ bắt nguồn bởi tuổi trẻ bồng bột, không hẳn đặc biệt như thế, sâu sắc như thế, song bởi vì thời gian, bởi ấn tượng khó quên, thôi thúc, chất chồng, cuối cùng lên men và kết tụ lại mà khắc cốt ghi tâm đến ngày hôm nay.
Đó đích thực là yêu, dựa vào hai con người với hai số phận đối nghịch, dựa vào mỗi một ngày một đêm trong tám năm ly biệt, mỗi một lần hồi tưởng, mỗi một cơn gợn sóng trong lòng.
Để rồi thời gian qua đi, vẫn có thể cho nhau một lần gặp lại, vẫn là người khiến đối phương nhớ mong…
『Hết chương 72』
Tác giả :
Liễu Mãn Pha