Hung Thần
Quyển 3 - Chương 67: Hồi sinh – Kỳ 5
Mấy hôm rồi Cao Khôn vẫn ráng thử câu thông với chủ thuê, song trừ lần hôm nọ bà ấy chẳng chịu tiếp thêm lần nào.
Mỗi ngày, anh thường trò chuyện với Lý Huỳnh Lam qua điện thoại hay tin nhắn, ấy nhưng một khi việc quay phim đã bước vào tiến độ, sẽ có rất nhiều thời điểm không thể liên lạc được với nhau, chỉ có lúc về khách sạn mới là cố định. Mấy lần đó, Cao Khôn cũng có ý định mở lời, nhưng nhiều hôm nghe giọng cậu mệt mỏi, chưa nói được đôi ba câu đã ngủ thiếp đi, mà không sao thốt ra được. Hơn nữa, Cao Khôn rất hiểu tính tình của Lý Huỳnh Lam, chuyện này nếu bị cậu biết, sẽ không dễ gì chịu bỏ qua.
Dẫu sao cũng còn vài ngày, vẫn kịp đợi Huỳnh Lam về, vậy để đến lúc đó rồi tính sau, tránh phải ảnh hưởng đến công việc của em ấy. Lần nào cúp máy Cao Khôn cũng thầm nhủ câu này, nhưng anh đâu biết rằng, mỗi khi nói chuyện xong, cơn buồn ngủ của Lý Huỳnh Lam luôn vơi đi phân nửa, trằn trọc thật lâu mới vào được giấc.
Cứ thế trôi qua mười ngày công tác, lẽ ra vào tối nay, Lý Huỳnh Lam sẽ đáp chuyến bay trở về, nào ngờ qua nửa đêm Cao Khôn lại nhận được điện thoại của đối phương.
“Không về được…” Lý Huỳnh Lam hiếm khi để lộ vẻ phiền chán qua lời nói.
Cao Khôn kinh ngạc: “Sao vậy?”
Nguyên nhân là do vai Công chúa bị lưu đày đem lòng thầm mến Lý Huỳnh Lam của Tưởng Nhất Tuyền. Theo nguyên tác, sẽ có cảnh Lý Huỳnh Lam thúc ngựa hộ tống nàng thoát khỏi đội binh ám sát, kịch bản rõ ràng đã giao cho dàn diễn viên tự chuẩn bị từ sớm, vậy mà đến lúc quay, Tưởng Nhất Tuyền lại nói mình không biết cưỡi ngựa, rồi giờ lại đổi ý, bảo sẽ không dùng thế thân, vả lại còn bày ra một phong thái chuyên nghiệp, kiên quyết học cấp tốc trong thời gian ngắn, từ đó liên lụy đến cảnh của Lý Huỳnh Lam bị hoãn đến mấy ngày sau.
Dĩ nhiên là cậu không muốn vướng phải mấy chuyện lãng phí mất thời giờ kiểu này, song trước nay cậu chưa từng có thói quen phủi mông quẳng cục diện rối rắm cho người khác. Mà việc quay phim bên này như một dây chuyền đã định sẵn vậy, nhỡ phát sinh thay đổi thì phải xử lý một cách linh hoạt, nếu không tất sẽ ảnh hưởng đến lịch trình sau đó, càng kéo chậm tiến độ. Hơn nữa, hoàn tất thêm vài phân đoạn, chuyến quay đợt sau sẽ bớt đi được vài ngày, tính ra cũng không thua thiệt gì mấy, nghĩ vậy Lý Huỳnh Lam mới chấp thuận.
“Bởi vậy mì phải đợi vài hôm nữa mới được ăn.” Đầu dây bên kia, Lý Huỳnh Lam trừng trắng mắt.
Cứ tưởng Cao Khôn chắc hẳn sẽ tua lại câu “Vậy em phải nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để bị đói.” rồi này nọ lọ chai, nào ngờ anh lại hỏi: “Ừ… Mấy ngày nữa em mới về?”
Lần này đến phiên Lý Huỳnh Lam bất ngờ, khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng nói cũng nhẹ nhàng mà trầm bổng, như thể một âm hưởng du dương phát ra từ những phím dương cầm trong đêm.
“Thế nào? Anh mong em về sớm một chút hay về trễ một chút?”
Cao Khôn trầm ngâm, thành thật đáp: “Về sớm một chút.”
Gương mặt của Lý Huỳnh Lam dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt không giấu nổi ý cười, may mà điện thoại này không có chức năng video, tay cậu lăn lăn cây bút máy trên tủ đầu giường, nhìn nó phát ra chuỗi âm thanh lộc cộc lộc cộc, tự dưng thấy vui lạ thường.
“Vì sao cơ?”
Cao Khô: “Ở đó em ăn không ngon ngủ không yên.”
Lồng ngực của Lý Huỳnh Lam nóng lên, vốn định bảo mấy năm qua em đi đâu cũng vậy thôi, đâu có gì đặc biệt cũng chẳng có gì ghê gớm, song lời nói tới miệng lại thấy không thích hợp, bèn nuốt trở về, chỉ nói: “Lý do to tát nhỉ.” Ấy mà vẫn có người đưa lên làm hàng đầu, đặt trong lòng lo nghĩ.
Cao Khôn trầm giọng tiếp lời: “Nhưng rất quan trọng.”
Lý Huỳnh Lam nói: “Cũng đâu phải lần đầu em xa nhà, làm diễn viên mà không ăn chút khổ được, đi đâu cũng phải có anh, năng lực của em chỉ tới đó thôi à?”
“Không phải…” Ý của anh không phải vậy.
Cao Khôn mau chóng muốn phủ nhận, bất chợt nghe Lý Huỳnh Lam hỏi.
“Còn gì nữa?”
Cao Khôn ngẩn ra.
“Chỉ lý do đó thôi?” Lý Huỳnh Lam giải thích.
Cao Khôn đang đứng ngoài lan can, nhìn hàng cây dưới lầu khẽ lay động theo chiều gió, không khí vào đêm ở khu dân cư kiểu cũ thật yên bình.
“Thực ra, vì hai hôm trước phòng…..”
Đến giờ, Cao Khôn mới hạ quyết tâm mở lời, thế nhưng Lý Huỳnh Lam bên kia lại nói: “Đợi em tí… tới liền.”
Hình như có người gõ cửa phòng, điện thoại đang nằm trong tay Lý Huỳnh Lam, anh vẫn nghe được tiếng cậu với Vạn Hà đang nói gì đó.
Mới đầu, bọn họ bàn về kế hoạch quay ngày mai, theo ý đạo diễn, phân đoạn Công chúa bỏ trốn sẽ diễn ra khi trời chưa hừng sáng, và để tăng hiệu ứng tối đa cho khung ảnh, nên tốt nhất mọi việc sẽ tiến hành trước sáu giờ. Tuy nhiên vì là phim cổ trang, công đoạn hóa trang phải chuẩn bị mấy giờ liền, mà cảnh quay này lại khá lớn, lượng công việc gấp đôi ngày thường, một ngày không dễ gì hoàn thành kịp, thành thử phải bắt đầu từ bốn giờ. Nhưng căn cứ theo giờ Lý Huỳnh Lam kết thúc công việc, nếu quay gấp cùng lắm chỉ ngủ được ba tiếng. Còn nếu kéo giãn tiến độ, sẽ quay hơn hai ngày, song sẽ không bị áp lực mệt mỏi như phương án trước. Nói cách khác, ý của Vạn Hà là vẫn sẽ lưu lại thêm vài ngày, nhưng những cảnh quay khác sẽ dời đến tháng sau, thoải mái hơn nhiều cho đôi bên.
Chẳng qua càng về sau, âm lượng càng nhỏ dần, chắc hẳn đã có người bịt lại ống thu, Cao Khôn không nghe rõ lắm, đợi lúc giọng Lý Huỳnh Lam vang lên, căn phòng lại trở về yên tĩnh.
Lý Huỳnh Lam không hề nhắc tới chuyện vừa rồi mà chỉ hỏi: “Anh muốn nói gì với em?”
Không nghe thấy tiếng trả lời, Lý Huỳnh Lam hỏi lại lần nữa, bấy giờ anh mới ấp úng: “Không… Không có gì đâu.”
Lý Huỳnh Lam nghe vậy thì nhíu mày, khẽ hừ một tiếng, hừ xong mới thấy mình hẹp hòi quá chừng, chẳng lẽ mình còn trông đợi từ miệng đầu gỗ này nghe được một câu “Anh mong em về sớm một chút là vì anh nhớ em” hay sao?
Ngốc!
Cao Khôn vừa định mở miệng, bên ngoài bỗng vang lên tiếng ầm ĩ, rồi ai đó tung cửa vào, chưa chi đã sang sảng lên: “Anh, em tới rồi nè! Em mới qua kia coi, chỗ đó cũng được lắm anh, chỉ bị cái ngõ dưới lầu hơi hẹp xíu, muốn dọn đến phải khiêng qua chắc hơi cực, hay để em kêu một chiếc tải nhỏ cho anh nha…”
Mới nói giữa chừng bắt gặp sắc mặt của Cao Khôn, tức tốc ngậm chặt miệng.
Qua điện thoại, giọng Lý Huỳnh Lam thoáng nghi ngờ: “Anh đang ở đâu vậy? Ai vừa nói?”
Cao Khôn vội vã xoay lưng qua đáp: “Đang, đang ở ngoài…”
“Anh nói mình mới về mà?” Lý Huỳnh Lam hỏi.
Cao Khôn lắp bắp: “Ừ… Anh, anh vừa ra ngoài mua chút đồ.”
“Muộn rồi còn mua cái gì? Anh tính ăn khuya?”
“Ừ…” Cao Khôn ậm ờ.
“À, thế mua cái gì? Mua ở đâu? Giờ anh mới đến chỗ nào? Mang nhiêu tiền?” Lý Huỳnh Lam truy hỏi dồn dập.
“Mua… Mua miến cay, ngay cửa khu… Giờ anh mới xuống lầu, mang… mười đồng.” Cao Khôn ngập ngừng nhưng vẫn ứng phó đầy đủ.
Vậy mà Lý Huỳnh Lam chẳng hề lấy làm vui vẻ, chỉ cười nhạt: “Ừm, vậy anh từ từ ăn.” Nói đoạn liền thẳng tay cúp máy.
Cao Khôn nghe tiếng tút tút qua ống nghe, chẳng hiểu sao tự dưng thấy nóng nảy, mà ngẫm lại vừa rồi chắc Huỳnh Lam cũng chưa nghe rõ Hỉ Nhạc nói, đành lòng bất lực bước ra ngoài.
Lưu Hỉ Nhạc chỉ dám đứng ngay đơ trong phòng khách, trên mặt còn nguyên vẻ thấp thỏm, ban nãy hắn quả thật bị ánh mắt đáng sợ của anh hắn dọa cho chết sững, giờ thấy sắc mặt anh hơi dịu đi, mới dè dặt hỏi: “Anh… còn dọn nữa không?”
Hồi tối ăn cơm chung, Cao Khôn bất ngờ nói không chừng hai ngày nữa có thể nhờ Lưu Hỉ Nhạc đến hỗ trợ, nhưng chưa xác định được, vậy mà Lưu Hỉ Nhạc đã gào tới cửa, bảo rằng mình có thằng bạn làm bên vụ này, sang coi thử thấy được quá liền đèo xe chạy tới đây.
Vào cửa, hắn vừa ngâm cứu vừa đánh giá xung quanh một lượt, căn phòng này trông tốt hơn hắn tưởng tượng nhiều, mặc dù không trang hoàng lộng lẫy, nhưng cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ, không những thế còn vô cùng ấm áp, mang lại cảm giác gia đình.
Ấy, tại sao giường trong phòng dành cho khách lại không có chăn gối? Thế anh hắn ngủ ở đâu?
Cao Khôn đáp: “Thôi khoan đi… để anh nghĩ cách khác.”
“Nãy tới đây em thấy có nhiều phòng môi giới lắm, quanh đó còn quá trời phòng cho thuê, phòng này không được nữa thì đổi đi anh.” Lưu Hỉ Nhạc vừa dứt lời đã thấy Cao Khôn cau mày.
“Không thôi anh đưa em số điện thoại bà chủ nhà này đi, để em tìm bã nói chuyện, yên tâm, em không quậy bã đâu, chỉ nói lý với bã tí thôi, em không tin nói không được.”
Cao Khôn vẫn lắc đầu: “Không cần, anh tự giải quyết, nếu không được nữa thì tới đó sẽ nhờ cậu.”
Vấn đề ở đây đâu chỉ đơn giản là chuyển nhà, nói trắng ra thì đổi phòng quá dễ rồi, nhưng còn chuyện sau đó thì sao? Thủ đoạn này quả thực không là gì, mà thái độ cản trở của đối phương mới là cái quan trọng. Hiện tại, anh với Huỳnh Lam chỉ muốn có một cuộc sống ổn định, điều mà trước đây anh hằng trốn tránh, bởi lẽ anh khi ấy chưa nắm chắc được điều gì cũng như không có lập trường nào. Ấy nhưng tương lai sau không còn cô đơn chiếc bóng nữa, nếu Huỳnh Lam đã lựa chọn, anh chẳng còn lý do gì để bước lùi, cho dù bây giờ chưa đủ khả năng, nhưng ít ra anh vẫn có thể bày tỏ quyết tâm để Huỳnh Lam biết.
Chiếc di động trên tay này Lý Huỳnh Lam từng dùng, trước giờ Cao Khôn luôn bảo dưỡng kỹ càng, chưa một lần dám động vào dữ liệu bên trong, vậy mà lúc này lại có tác dụng. Sau khi đợi Lưu Hỉ Nhạc ra về, anh lấy di động ra, tìm được dãy số mình cần rồi gửi một tin nhắn, tuy giờ này đã trễ nhưng chắc hẳn đối phương vẫn chưa nghỉ ngơi.
Không nhận được hồi âm, Cao Khôn cũng không bỏ cuộc, thời hạn còn một ngày, anh quyết định thử thêm lần nữa.
Mà đầu dây bên kia, sau khi cúp điện thoại, Lý Huỳnh Lam không hề lên giường, chỉ ngồi một chỗ rơi vào trầm tư, nghĩ tới điều gì mà sắc mặt càng lúc càng thâm trầm.
…
Hôm sau, Cao Khôn liên tục gửi tin qua dãy số nọ, còn kiên trì hơn cả đợt bà chủ nhà, giữa chừng đối phương thẳng tay khóa máy, anh vẫn không từ bỏ. Rốt cuộc gần tới giờ tan làm, anh mới nhận được cuộc gọi lại.
Ngay lúc đang trao đổi với đầu bếp về vài kỹ thuật chuyên môn, vừa nhìn thấy số điện thoại gọi đến, Cao Khôn vội vã buông hết chuyện trong tay, tìm một nơi nào đó yên tĩnh bắt máy.
Giọng nói đầu dây rất lãnh đạm, thậm chí còn không kiên nhẫn mà nói thẳng: “Sao cậu lại có số của tôi?”
Nét mặt Cao Khôn nghiêm túc, giọng nói không tự ti cũng không kiêu ngạo, trước tiên anh nói: “Chào Lý tiểu thư….”
Về phần xưng hô này, thực ra là có nguyên do, năm ấy Cao Khôn làm gia sư cho Lý Huỳnh Lam, theo lẽ thường bậc phụ huynh của học trò mình phải gọi một cách tôn trọng là bà chủ hoặc phu nhân, nếu thân hơn có thể gọi cô, song mấy từ này không thích hợp với Lý Tiểu Quân, bởi chị chưa kết hôn, vả lại còn khá trẻ, mà chị cũng chẳng ưa gì Cao Khôn, lựa chọn hợp lý nhất cũng chỉ có thế này. Dẫu vậy, Lý Tiểu Quân vẫn không hài lòng, mà thực ra bất luận Cao Khôn có gọi thế nào, số lần chị đáp lời e rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đa số lần ấy đều do có Lý Huỳnh Lam ở đó, còn lại thì chị cứ coi Cao Khôn như người vô hình mà thôi.
Lúc này, nghe Cao Khôn gọi vậy, chị vẫn dùng lời nói lạnh nhạt đáp lời: “Có việc gì?”
Cao Khôn nói: “Không biết tôi có thể nói chuyện với chị một chút được không?”
“Ồ,” Lý Tiểu Quân từ chối thẳng thừng, “Tôi không rảnh, tôi cũng chẳng thấy giữa chúng ta có gì để nói cả.”
Cao Khôn cũng không bị dọa sợ, nói tiếp: “Tôi chỉ có chút chuyện muốn nói với chị, mong chị có thể cho tôi chút thời gian.”
“Không cần đâu…”
Lý Tiểu Quân chẳng chút nể nang.
“Cậu thấy gọi cho tôi thì cậu có thể thuyết phục tôi cái gì à? Cậu thấy mình có tư cách nói chuyện của Huỳnh Lam với tôi? Cậu thấy tương lai mình có thể mang lại hạnh phúc cho nó, với cái điều kiện như giờ của cậu? Hay cậu muốn biện hộ mình vô tội, làm tôi tin tưởng cậu là một người có tâm hồn thiện lương phẩm chất đoan chính gì đó? Thế thì cậu lầm rồi, tôi không có hứng đi quan tâm cậu, cũng chẳng có hứng đi nghe ba cái đảm bảo hay hứa hẹn gì của cậu cả, cậu thử nói xem, nếu cậu là tôi, cậu có chấp nhận cho con mình ở chung với hạng như cậu không? Cậu tự hỏi lương tâm rồi nói tôi biết đi, Cao Khôn?”
Cao Khôn cắn răng, sau một lúc lâu mới nghiêm túc nói: “Tôi sẽ đối tốt với em ấy.”
Lý Tiểu Quân cười khẩy: “Vô dụng, cái này vô dụng thôi. Thực ra tôi biết cậu muốn nói cái gì, có thể cậu có rất nhiều nỗi khổ, có thể trước đây cậu phải chịu rất nhiều đau thương. Nhưng mà, cậu biết đấy, người bất hạnh trên thế giới này nhiều lắm. Định mệnh đã định một số người không thể cùng một chỗ, bởi vì họ không phải người cùng một thế giới, mà cậu với Huỳnh Lam cũng không ngoại lệ. Tuy nghe thì rất tàn nhẫn, nhưng sự thật là thế đấy. Năm đó không thể, hiện tại lại càng không. Cậu với Huỳnh Lam ở chung sẽ chẳng tốt lành gì đâu, không phải do nó, mà chính là quá khứ của cậu, cậu tưởng trải qua quá nhiều chuyện như vậy cậu còn trở lại cuộc sống bình thường được ư? Nếu cậu không được, vậy chỉ còn cách lôi Huỳnh Lam vào thế giới của cậu. Đây cũng là nguyên nhân của sự kiện năm ấy đấy, cậu vẫn chưa hiểu à? Nó muốn đến gần cậu, nhưng thế giới của cậu với nó mà nói quá nguy hiểm, cho dù cậu không có chủ ý tổn thương Huỳnh Lam, nhưng rất nhiều cạm bẫy không tới phiên cậu làm chủ, đợi đến khi xảy ra chuyện, hối hận đã quá muộn rồi!”
Lý Tiểu Quân hết lần này đến lần khác giáng mạnh đòn hiểm, Cao Khôn như thể dính một chiêu định thân chú đứng chết chân tại chỗ, thật lâu không nói được một lời.
Lý Tiểu Quân đầu dây bên kia nghĩ mình đánh phủ đầu được đối phương rồi, vừa định cúp máy, Cao Khôn bỗng dưng lên tiếng.
“Không phải vậy, tôi có thể vì em ấy…..”
Nói giữa chừng, ngay lúc này, từ ống nghe bất ngờ vang lên giọng nói lạnh lùng mà dứt khoát của Lý Huỳnh Lam.
“Không ngờ đó giờ luôn là mẹ! Chuyện của tôi, nếu anh ấy đã không thể làm chủ, vậy mẹ cũng không thể, chỉ có bản thân tôi thôi!”
Hai người đồng loạt ngây ngẩn.
Lý Tiểu Quân ngỡ ngàng quay đầu lại, liền thấy Lý Huỳnh Lam tay kéo vali mang theo phong trần mệt mỏi đứng trước cửa chính nhà họ Lý.
『Hết chương 67』
Mỗi ngày, anh thường trò chuyện với Lý Huỳnh Lam qua điện thoại hay tin nhắn, ấy nhưng một khi việc quay phim đã bước vào tiến độ, sẽ có rất nhiều thời điểm không thể liên lạc được với nhau, chỉ có lúc về khách sạn mới là cố định. Mấy lần đó, Cao Khôn cũng có ý định mở lời, nhưng nhiều hôm nghe giọng cậu mệt mỏi, chưa nói được đôi ba câu đã ngủ thiếp đi, mà không sao thốt ra được. Hơn nữa, Cao Khôn rất hiểu tính tình của Lý Huỳnh Lam, chuyện này nếu bị cậu biết, sẽ không dễ gì chịu bỏ qua.
Dẫu sao cũng còn vài ngày, vẫn kịp đợi Huỳnh Lam về, vậy để đến lúc đó rồi tính sau, tránh phải ảnh hưởng đến công việc của em ấy. Lần nào cúp máy Cao Khôn cũng thầm nhủ câu này, nhưng anh đâu biết rằng, mỗi khi nói chuyện xong, cơn buồn ngủ của Lý Huỳnh Lam luôn vơi đi phân nửa, trằn trọc thật lâu mới vào được giấc.
Cứ thế trôi qua mười ngày công tác, lẽ ra vào tối nay, Lý Huỳnh Lam sẽ đáp chuyến bay trở về, nào ngờ qua nửa đêm Cao Khôn lại nhận được điện thoại của đối phương.
“Không về được…” Lý Huỳnh Lam hiếm khi để lộ vẻ phiền chán qua lời nói.
Cao Khôn kinh ngạc: “Sao vậy?”
Nguyên nhân là do vai Công chúa bị lưu đày đem lòng thầm mến Lý Huỳnh Lam của Tưởng Nhất Tuyền. Theo nguyên tác, sẽ có cảnh Lý Huỳnh Lam thúc ngựa hộ tống nàng thoát khỏi đội binh ám sát, kịch bản rõ ràng đã giao cho dàn diễn viên tự chuẩn bị từ sớm, vậy mà đến lúc quay, Tưởng Nhất Tuyền lại nói mình không biết cưỡi ngựa, rồi giờ lại đổi ý, bảo sẽ không dùng thế thân, vả lại còn bày ra một phong thái chuyên nghiệp, kiên quyết học cấp tốc trong thời gian ngắn, từ đó liên lụy đến cảnh của Lý Huỳnh Lam bị hoãn đến mấy ngày sau.
Dĩ nhiên là cậu không muốn vướng phải mấy chuyện lãng phí mất thời giờ kiểu này, song trước nay cậu chưa từng có thói quen phủi mông quẳng cục diện rối rắm cho người khác. Mà việc quay phim bên này như một dây chuyền đã định sẵn vậy, nhỡ phát sinh thay đổi thì phải xử lý một cách linh hoạt, nếu không tất sẽ ảnh hưởng đến lịch trình sau đó, càng kéo chậm tiến độ. Hơn nữa, hoàn tất thêm vài phân đoạn, chuyến quay đợt sau sẽ bớt đi được vài ngày, tính ra cũng không thua thiệt gì mấy, nghĩ vậy Lý Huỳnh Lam mới chấp thuận.
“Bởi vậy mì phải đợi vài hôm nữa mới được ăn.” Đầu dây bên kia, Lý Huỳnh Lam trừng trắng mắt.
Cứ tưởng Cao Khôn chắc hẳn sẽ tua lại câu “Vậy em phải nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để bị đói.” rồi này nọ lọ chai, nào ngờ anh lại hỏi: “Ừ… Mấy ngày nữa em mới về?”
Lần này đến phiên Lý Huỳnh Lam bất ngờ, khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng nói cũng nhẹ nhàng mà trầm bổng, như thể một âm hưởng du dương phát ra từ những phím dương cầm trong đêm.
“Thế nào? Anh mong em về sớm một chút hay về trễ một chút?”
Cao Khôn trầm ngâm, thành thật đáp: “Về sớm một chút.”
Gương mặt của Lý Huỳnh Lam dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt không giấu nổi ý cười, may mà điện thoại này không có chức năng video, tay cậu lăn lăn cây bút máy trên tủ đầu giường, nhìn nó phát ra chuỗi âm thanh lộc cộc lộc cộc, tự dưng thấy vui lạ thường.
“Vì sao cơ?”
Cao Khô: “Ở đó em ăn không ngon ngủ không yên.”
Lồng ngực của Lý Huỳnh Lam nóng lên, vốn định bảo mấy năm qua em đi đâu cũng vậy thôi, đâu có gì đặc biệt cũng chẳng có gì ghê gớm, song lời nói tới miệng lại thấy không thích hợp, bèn nuốt trở về, chỉ nói: “Lý do to tát nhỉ.” Ấy mà vẫn có người đưa lên làm hàng đầu, đặt trong lòng lo nghĩ.
Cao Khôn trầm giọng tiếp lời: “Nhưng rất quan trọng.”
Lý Huỳnh Lam nói: “Cũng đâu phải lần đầu em xa nhà, làm diễn viên mà không ăn chút khổ được, đi đâu cũng phải có anh, năng lực của em chỉ tới đó thôi à?”
“Không phải…” Ý của anh không phải vậy.
Cao Khôn mau chóng muốn phủ nhận, bất chợt nghe Lý Huỳnh Lam hỏi.
“Còn gì nữa?”
Cao Khôn ngẩn ra.
“Chỉ lý do đó thôi?” Lý Huỳnh Lam giải thích.
Cao Khôn đang đứng ngoài lan can, nhìn hàng cây dưới lầu khẽ lay động theo chiều gió, không khí vào đêm ở khu dân cư kiểu cũ thật yên bình.
“Thực ra, vì hai hôm trước phòng…..”
Đến giờ, Cao Khôn mới hạ quyết tâm mở lời, thế nhưng Lý Huỳnh Lam bên kia lại nói: “Đợi em tí… tới liền.”
Hình như có người gõ cửa phòng, điện thoại đang nằm trong tay Lý Huỳnh Lam, anh vẫn nghe được tiếng cậu với Vạn Hà đang nói gì đó.
Mới đầu, bọn họ bàn về kế hoạch quay ngày mai, theo ý đạo diễn, phân đoạn Công chúa bỏ trốn sẽ diễn ra khi trời chưa hừng sáng, và để tăng hiệu ứng tối đa cho khung ảnh, nên tốt nhất mọi việc sẽ tiến hành trước sáu giờ. Tuy nhiên vì là phim cổ trang, công đoạn hóa trang phải chuẩn bị mấy giờ liền, mà cảnh quay này lại khá lớn, lượng công việc gấp đôi ngày thường, một ngày không dễ gì hoàn thành kịp, thành thử phải bắt đầu từ bốn giờ. Nhưng căn cứ theo giờ Lý Huỳnh Lam kết thúc công việc, nếu quay gấp cùng lắm chỉ ngủ được ba tiếng. Còn nếu kéo giãn tiến độ, sẽ quay hơn hai ngày, song sẽ không bị áp lực mệt mỏi như phương án trước. Nói cách khác, ý của Vạn Hà là vẫn sẽ lưu lại thêm vài ngày, nhưng những cảnh quay khác sẽ dời đến tháng sau, thoải mái hơn nhiều cho đôi bên.
Chẳng qua càng về sau, âm lượng càng nhỏ dần, chắc hẳn đã có người bịt lại ống thu, Cao Khôn không nghe rõ lắm, đợi lúc giọng Lý Huỳnh Lam vang lên, căn phòng lại trở về yên tĩnh.
Lý Huỳnh Lam không hề nhắc tới chuyện vừa rồi mà chỉ hỏi: “Anh muốn nói gì với em?”
Không nghe thấy tiếng trả lời, Lý Huỳnh Lam hỏi lại lần nữa, bấy giờ anh mới ấp úng: “Không… Không có gì đâu.”
Lý Huỳnh Lam nghe vậy thì nhíu mày, khẽ hừ một tiếng, hừ xong mới thấy mình hẹp hòi quá chừng, chẳng lẽ mình còn trông đợi từ miệng đầu gỗ này nghe được một câu “Anh mong em về sớm một chút là vì anh nhớ em” hay sao?
Ngốc!
Cao Khôn vừa định mở miệng, bên ngoài bỗng vang lên tiếng ầm ĩ, rồi ai đó tung cửa vào, chưa chi đã sang sảng lên: “Anh, em tới rồi nè! Em mới qua kia coi, chỗ đó cũng được lắm anh, chỉ bị cái ngõ dưới lầu hơi hẹp xíu, muốn dọn đến phải khiêng qua chắc hơi cực, hay để em kêu một chiếc tải nhỏ cho anh nha…”
Mới nói giữa chừng bắt gặp sắc mặt của Cao Khôn, tức tốc ngậm chặt miệng.
Qua điện thoại, giọng Lý Huỳnh Lam thoáng nghi ngờ: “Anh đang ở đâu vậy? Ai vừa nói?”
Cao Khôn vội vã xoay lưng qua đáp: “Đang, đang ở ngoài…”
“Anh nói mình mới về mà?” Lý Huỳnh Lam hỏi.
Cao Khôn lắp bắp: “Ừ… Anh, anh vừa ra ngoài mua chút đồ.”
“Muộn rồi còn mua cái gì? Anh tính ăn khuya?”
“Ừ…” Cao Khôn ậm ờ.
“À, thế mua cái gì? Mua ở đâu? Giờ anh mới đến chỗ nào? Mang nhiêu tiền?” Lý Huỳnh Lam truy hỏi dồn dập.
“Mua… Mua miến cay, ngay cửa khu… Giờ anh mới xuống lầu, mang… mười đồng.” Cao Khôn ngập ngừng nhưng vẫn ứng phó đầy đủ.
Vậy mà Lý Huỳnh Lam chẳng hề lấy làm vui vẻ, chỉ cười nhạt: “Ừm, vậy anh từ từ ăn.” Nói đoạn liền thẳng tay cúp máy.
Cao Khôn nghe tiếng tút tút qua ống nghe, chẳng hiểu sao tự dưng thấy nóng nảy, mà ngẫm lại vừa rồi chắc Huỳnh Lam cũng chưa nghe rõ Hỉ Nhạc nói, đành lòng bất lực bước ra ngoài.
Lưu Hỉ Nhạc chỉ dám đứng ngay đơ trong phòng khách, trên mặt còn nguyên vẻ thấp thỏm, ban nãy hắn quả thật bị ánh mắt đáng sợ của anh hắn dọa cho chết sững, giờ thấy sắc mặt anh hơi dịu đi, mới dè dặt hỏi: “Anh… còn dọn nữa không?”
Hồi tối ăn cơm chung, Cao Khôn bất ngờ nói không chừng hai ngày nữa có thể nhờ Lưu Hỉ Nhạc đến hỗ trợ, nhưng chưa xác định được, vậy mà Lưu Hỉ Nhạc đã gào tới cửa, bảo rằng mình có thằng bạn làm bên vụ này, sang coi thử thấy được quá liền đèo xe chạy tới đây.
Vào cửa, hắn vừa ngâm cứu vừa đánh giá xung quanh một lượt, căn phòng này trông tốt hơn hắn tưởng tượng nhiều, mặc dù không trang hoàng lộng lẫy, nhưng cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ, không những thế còn vô cùng ấm áp, mang lại cảm giác gia đình.
Ấy, tại sao giường trong phòng dành cho khách lại không có chăn gối? Thế anh hắn ngủ ở đâu?
Cao Khôn đáp: “Thôi khoan đi… để anh nghĩ cách khác.”
“Nãy tới đây em thấy có nhiều phòng môi giới lắm, quanh đó còn quá trời phòng cho thuê, phòng này không được nữa thì đổi đi anh.” Lưu Hỉ Nhạc vừa dứt lời đã thấy Cao Khôn cau mày.
“Không thôi anh đưa em số điện thoại bà chủ nhà này đi, để em tìm bã nói chuyện, yên tâm, em không quậy bã đâu, chỉ nói lý với bã tí thôi, em không tin nói không được.”
Cao Khôn vẫn lắc đầu: “Không cần, anh tự giải quyết, nếu không được nữa thì tới đó sẽ nhờ cậu.”
Vấn đề ở đây đâu chỉ đơn giản là chuyển nhà, nói trắng ra thì đổi phòng quá dễ rồi, nhưng còn chuyện sau đó thì sao? Thủ đoạn này quả thực không là gì, mà thái độ cản trở của đối phương mới là cái quan trọng. Hiện tại, anh với Huỳnh Lam chỉ muốn có một cuộc sống ổn định, điều mà trước đây anh hằng trốn tránh, bởi lẽ anh khi ấy chưa nắm chắc được điều gì cũng như không có lập trường nào. Ấy nhưng tương lai sau không còn cô đơn chiếc bóng nữa, nếu Huỳnh Lam đã lựa chọn, anh chẳng còn lý do gì để bước lùi, cho dù bây giờ chưa đủ khả năng, nhưng ít ra anh vẫn có thể bày tỏ quyết tâm để Huỳnh Lam biết.
Chiếc di động trên tay này Lý Huỳnh Lam từng dùng, trước giờ Cao Khôn luôn bảo dưỡng kỹ càng, chưa một lần dám động vào dữ liệu bên trong, vậy mà lúc này lại có tác dụng. Sau khi đợi Lưu Hỉ Nhạc ra về, anh lấy di động ra, tìm được dãy số mình cần rồi gửi một tin nhắn, tuy giờ này đã trễ nhưng chắc hẳn đối phương vẫn chưa nghỉ ngơi.
Không nhận được hồi âm, Cao Khôn cũng không bỏ cuộc, thời hạn còn một ngày, anh quyết định thử thêm lần nữa.
Mà đầu dây bên kia, sau khi cúp điện thoại, Lý Huỳnh Lam không hề lên giường, chỉ ngồi một chỗ rơi vào trầm tư, nghĩ tới điều gì mà sắc mặt càng lúc càng thâm trầm.
…
Hôm sau, Cao Khôn liên tục gửi tin qua dãy số nọ, còn kiên trì hơn cả đợt bà chủ nhà, giữa chừng đối phương thẳng tay khóa máy, anh vẫn không từ bỏ. Rốt cuộc gần tới giờ tan làm, anh mới nhận được cuộc gọi lại.
Ngay lúc đang trao đổi với đầu bếp về vài kỹ thuật chuyên môn, vừa nhìn thấy số điện thoại gọi đến, Cao Khôn vội vã buông hết chuyện trong tay, tìm một nơi nào đó yên tĩnh bắt máy.
Giọng nói đầu dây rất lãnh đạm, thậm chí còn không kiên nhẫn mà nói thẳng: “Sao cậu lại có số của tôi?”
Nét mặt Cao Khôn nghiêm túc, giọng nói không tự ti cũng không kiêu ngạo, trước tiên anh nói: “Chào Lý tiểu thư….”
Về phần xưng hô này, thực ra là có nguyên do, năm ấy Cao Khôn làm gia sư cho Lý Huỳnh Lam, theo lẽ thường bậc phụ huynh của học trò mình phải gọi một cách tôn trọng là bà chủ hoặc phu nhân, nếu thân hơn có thể gọi cô, song mấy từ này không thích hợp với Lý Tiểu Quân, bởi chị chưa kết hôn, vả lại còn khá trẻ, mà chị cũng chẳng ưa gì Cao Khôn, lựa chọn hợp lý nhất cũng chỉ có thế này. Dẫu vậy, Lý Tiểu Quân vẫn không hài lòng, mà thực ra bất luận Cao Khôn có gọi thế nào, số lần chị đáp lời e rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đa số lần ấy đều do có Lý Huỳnh Lam ở đó, còn lại thì chị cứ coi Cao Khôn như người vô hình mà thôi.
Lúc này, nghe Cao Khôn gọi vậy, chị vẫn dùng lời nói lạnh nhạt đáp lời: “Có việc gì?”
Cao Khôn nói: “Không biết tôi có thể nói chuyện với chị một chút được không?”
“Ồ,” Lý Tiểu Quân từ chối thẳng thừng, “Tôi không rảnh, tôi cũng chẳng thấy giữa chúng ta có gì để nói cả.”
Cao Khôn cũng không bị dọa sợ, nói tiếp: “Tôi chỉ có chút chuyện muốn nói với chị, mong chị có thể cho tôi chút thời gian.”
“Không cần đâu…”
Lý Tiểu Quân chẳng chút nể nang.
“Cậu thấy gọi cho tôi thì cậu có thể thuyết phục tôi cái gì à? Cậu thấy mình có tư cách nói chuyện của Huỳnh Lam với tôi? Cậu thấy tương lai mình có thể mang lại hạnh phúc cho nó, với cái điều kiện như giờ của cậu? Hay cậu muốn biện hộ mình vô tội, làm tôi tin tưởng cậu là một người có tâm hồn thiện lương phẩm chất đoan chính gì đó? Thế thì cậu lầm rồi, tôi không có hứng đi quan tâm cậu, cũng chẳng có hứng đi nghe ba cái đảm bảo hay hứa hẹn gì của cậu cả, cậu thử nói xem, nếu cậu là tôi, cậu có chấp nhận cho con mình ở chung với hạng như cậu không? Cậu tự hỏi lương tâm rồi nói tôi biết đi, Cao Khôn?”
Cao Khôn cắn răng, sau một lúc lâu mới nghiêm túc nói: “Tôi sẽ đối tốt với em ấy.”
Lý Tiểu Quân cười khẩy: “Vô dụng, cái này vô dụng thôi. Thực ra tôi biết cậu muốn nói cái gì, có thể cậu có rất nhiều nỗi khổ, có thể trước đây cậu phải chịu rất nhiều đau thương. Nhưng mà, cậu biết đấy, người bất hạnh trên thế giới này nhiều lắm. Định mệnh đã định một số người không thể cùng một chỗ, bởi vì họ không phải người cùng một thế giới, mà cậu với Huỳnh Lam cũng không ngoại lệ. Tuy nghe thì rất tàn nhẫn, nhưng sự thật là thế đấy. Năm đó không thể, hiện tại lại càng không. Cậu với Huỳnh Lam ở chung sẽ chẳng tốt lành gì đâu, không phải do nó, mà chính là quá khứ của cậu, cậu tưởng trải qua quá nhiều chuyện như vậy cậu còn trở lại cuộc sống bình thường được ư? Nếu cậu không được, vậy chỉ còn cách lôi Huỳnh Lam vào thế giới của cậu. Đây cũng là nguyên nhân của sự kiện năm ấy đấy, cậu vẫn chưa hiểu à? Nó muốn đến gần cậu, nhưng thế giới của cậu với nó mà nói quá nguy hiểm, cho dù cậu không có chủ ý tổn thương Huỳnh Lam, nhưng rất nhiều cạm bẫy không tới phiên cậu làm chủ, đợi đến khi xảy ra chuyện, hối hận đã quá muộn rồi!”
Lý Tiểu Quân hết lần này đến lần khác giáng mạnh đòn hiểm, Cao Khôn như thể dính một chiêu định thân chú đứng chết chân tại chỗ, thật lâu không nói được một lời.
Lý Tiểu Quân đầu dây bên kia nghĩ mình đánh phủ đầu được đối phương rồi, vừa định cúp máy, Cao Khôn bỗng dưng lên tiếng.
“Không phải vậy, tôi có thể vì em ấy…..”
Nói giữa chừng, ngay lúc này, từ ống nghe bất ngờ vang lên giọng nói lạnh lùng mà dứt khoát của Lý Huỳnh Lam.
“Không ngờ đó giờ luôn là mẹ! Chuyện của tôi, nếu anh ấy đã không thể làm chủ, vậy mẹ cũng không thể, chỉ có bản thân tôi thôi!”
Hai người đồng loạt ngây ngẩn.
Lý Tiểu Quân ngỡ ngàng quay đầu lại, liền thấy Lý Huỳnh Lam tay kéo vali mang theo phong trần mệt mỏi đứng trước cửa chính nhà họ Lý.
『Hết chương 67』
Tác giả :
Liễu Mãn Pha