Hung Thần
Quyển 1 - Chương 21: Thay đổi (3)
Tuy rằng trong nội bộ ‘Tiên cung’ đã thống nhất với nhau về vai nam số 3, nhưng Lý Huỳnh Lam vẫn bay một chuyến qua thành phố L thăm qua phim trường, thuận tiện hoàn thành 2 công tác ở đây, đại khái khoảng bốn năm ngày sau mới về, vậy nên Ánh Sáng phải cử hai trợ lý đi giúp cậu lấy hành lý, chăm sóc sinh hoạt hằng ngày.
‘Tiên cung’ chính là bộ ngôn tình chuẩn Mary Sue*, nhưng bởi bản truyện gốc rất nóng bỏng, diễn viên nam nữ chính đều là người mới chẳng khác nào hoa hồng trong nắng mai, tuyển chọn cực kỳ khắt khe, mà tổ chế tác cũng được coi là tiền bối, nên không ít công ty muốn đưa người mới qua cửa một phen, vì thế thời điểm diễn thử mọi người cực kỳ náo nhiệt.
*Loại văn có nhân vật nữ chính quá mức hoàn hảo. Xem thêm tại ĐÂY.
Lý Huỳnh Lam ở đó thấy không ít những gương mặt quen thuộc trên TV, nếu so kinh nghiệm với những tiền bối đó, cậu có thể được ví như hạt đậu tươi mọng nước xanh mướt. Trước đó Vạn hà qua chào hỏi đối phương nên bây giờ không cần phải đối đãi đặc biệt gì, chuyện gì đến thì đến, miễn cho về sau đoàn phim phải ở chung với diễn viên không tốt. Nhưng trên đời đã bao giờ có cơn gió nào không thổi vào tường, xung quanh thỉnh thoảng lại có vài người đánh giá, liếc mắt cái là có thể nhìn ra, thận phận của Lý Huỳnh Lam sớm đã không còn là bí mật gì.
Cũng may, điều này không ảnh tới tâm trạng của Lý Huỳnh Lam. Từ đầu tới cuối, cậu vẫn yên lặng ngồi trong phòng nghỉ của diễn viên, chẳng quản hai bên ồn ào, chỉ nhìn một bóng người hơi hơi quen thuộc ở đằng xa kia, cậu ngừng lại một chút, nhưng chẳng bao lâu lại cúi đầu nhìn kịch bản trong tay.
Rốt cuộc cũng tới phần diễn của cậu, nhân viên trong đoàn phim đến mời người, giả bộ trước đó một tiếng mới làm xong tạo hình một bộ tóc giả và trường bào cho nhân vật. Thế nhưng khi Lý Huỳnh Lam mặc vào tư thái đã khác hoàn toàn, vừa vào cửa, đạo diễn nhìn cậu tỉ mỉ một trận, rồi không ngừng gật đầu.
Nhân vật mà Lý Huỳnh Lam phải diễn trước đó vừa phải để tang vợ, mặc dù từng thầm mến nữ chính, nhưng trong lòng chỉ có quốc gia, cuối cùng chết trận sa trường, điển hình loại đàn ông khổ tình. Phần diễn không nhiều lắm, lại trùng lặp, đối với nội dung kịch bản chẳng có ảnh hưởng mấy, hơn nữa phải thường xuyên giáp mặt với sinh tử, phương diện tình cảm thay đổi rất nhanh, một mực giữ trong lòng, vì thế càng cần kiểm tra nặng về cảm xúc, ánh mắt, nếu diễn tốt thì cực kỳ hấp dẫn, chẳng sợ bị người ta lôi ra bàn tán, những người ngoài chờ nắm cơ hội cũng phải năm sáu người.
Đạo diễn cho Lý Huỳnh Lam nói kịch, trực tiếp yêu cầu đến cảnh người đàn ông khổ sở chết vì tình. Hôn quân mất nước, chủ tướng cắt toàn bộ viện trợ lương thực, hắn mang một nhánh tàn quân yếu đuối, ý đồ dụ địch vào khe núi rồi phóng hỏa, đồng quy vu tận, nhưng cuối cùng chưa kịp động thủ đã bị một đao chém chết.
Đoạn kịch bản này rất nhẹ nhàng, sau tiếng “Action”, Huỳnh Lam có thể bắt đầu diễn.
Lý huỳnh Lam đã cùng đạo diễn nói chuyện với nhau trong phòng, trên mặt không có nhiều cảm xúc, đói với phần diễn của mình cũng không có ý kiến. Đạo diễn nói gì cậu cũng gật đầu, cực giống một bình hoa di động*, vì thế sau tiếng “action”, thấy cậu vẫn giữ cái khuôn mặt lạnh tanh kia, không ít người xung quanh tỏ ra thái độ “Quả nhiên là thế”, chỉ có Vạn hà đừng ở một bên, trên mặt đầy vẻ chờ mong.
*Bình hoa di động là một thuật ngữ trong Điện ảnh thường dùng để miêu tả những diễn viên chỉ biết phô diễn ngoại hình bắt mắt trên những thước phim.
Lúc này, Lý Huỳnh Lam bỗng sờ lên lồng ngực của mình, tái mặt nhìn lòng bàn tay của chính mình, giống như bị cái gì đó dính vào, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thế nhưng vẻ mặt kinh ngạc kia rất nhanh đã tan biến, trông càng có vẻ lạnh lùng dứt khoát, một tay cậu nắm thành quyền, làm bộ như đang cầm vũ khí, muốn vùng lên phía trước, nhưng mới khoát tay một cái, cả người đã lảo đảo. Lý Huỳnh Lam lập tức nỗ lực đứng vững, hô hấp cũng dồn dập dần, khớp hàm cắn chặt, tay nắm đến mức như run rẩy, gân xanh trên trán cũng đồng loạt căng ra, nhưng vẻ mặt của cậu vẫn cứng ngắt như cũ, và lạnh nhạt, giống như một loại kien trì, quyết tâm không thể chấp nhận, không muốn lộ ra vẻ thống khổ.
Chỉ ít ỏi từng ấy động tác, đã khiến đạo diễn và nhân viên đoàn phim thu lại suy nghĩ, chẳng dám nháy mắt nhìn người trước mắt biểu diễn, thấy cậu chẳng có quá nhiều ngôn ngữ cơ thể, nhưng lại hoàn toàn có thể biểu đạt cảm xúc và tình thế trọng thương gần chết, giãy dụa không cam tâm, bị tráng như vậy, thê lương như vậy.
Thẳng đến khi chân Lý Huỳnh Lam mềm nhũn ngã xuống, cậu vẫn cố gắng muốn đứng lên, run rẩy gượng dậy, sau đó lại mất đi khí lực, dần dần bình tĩnh trở lại.
Lý Huỳnh Lam mở to hai mắt, thất thần nhìn về phía chân trời. Một khắc kia, trong mắt cậu có vẻ mờ mịt, nghi hoặc, phỏng chừng chẳng hiểu vì sao bản thân liều mạng dến vậy mà không thể đoạt được mọi thứ, cả đời này, cậu song vì cái gì, bàn tay trên mặt đất lại dần nắm lại, nhưng ngoại trừ ngón tay, nơi khác hoàn toàn vô lực. Ngay lúc mi mắt không thể không chế mà dần rũ xuống, đối mắt Lý Huỳnh Lam bỗng lại sáng ngời, kinh ngạc mà trừng mắt nhìn tiền phương, rồi nhẹ nhàng giương lên một nụ cười, nụ cười kia tràn ngập khát vọng, thậm chí là giải thoát, giông như đã nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất trần gian.
Cậu duy trì cái tư thế này, cho đến khi ngừng thở…
“Bốp bốp bốp” Lúc chủ biên Tiền và đạo diễn Trần cùng vỗ tay, Lý Huỳnh Lam chậm rãi đứng lên, gật đầu nhìn đám nhân viên công tác kia.
“Rất tốt rất tốt…” Đạo diễn Trần quả thực vui sướng ngây ngất “Trình tư tăng dần, vô cùng nhuần nhuyễn, đặc biệt là nụ cười… nụ cười lúc kết thúc kia, cậu đã nghĩ gì?”
Lý Huỳnh Lam khi nói chuyện không hể mang theo những cảm xúc vừa rồi, cậu diễn rất nhập tâm, lúc dứt ra lại càng nhanh “Đại ân đại nghĩa sống cả đời, trước khi chết muốn nhìn lại mong muốn chân chính của bản thân”
“Đúng đúng đúng… Cậu đã cân nhắc sâu như vậy, thật có tiền đồ, cảm xúc rất hấp dẫn”
Đạo diễn Trần lôi kéo Lý Huỳnh Lam tham khảo nội dung vở kịch đến nửa ngày, thiếu chút nữa quên luôn đoàn diễn thử đang còn ở bên ngoài.
Ngược lại, thái độ Lý Huỳnh Lam thật sự không kiêu ngạo, không nịnh nọt, nói chuyện lễ phép, biết dừng đúng chỗ, khiến người ta có cảm giác, mặc dù là người mới trong giới, nhưng xuất thân gia giáo, đúng là trường hợp đặc biệt.
Thật vất vả mới kết thúc lần diễn thử này, trợ lý A ra bãi đỗ lấy xe, còn Vạn hà vẫn đang nói chuyện với phó đạo diễn, một trợ lý khác thì chờ Lý Huỳnh Lam bên trong đại sảnh.
Lúc này, có một người đàn ông đi tới.
Người đàn ông này vóc dáng rất cao, phía trên mặc áo da, phía dưới mặc quần bò mài, tóc cắt rất ngắn, đi giày cao cổ, đi đứng phong độ, khí chất mạnh mẽ, trực tiếp tiến tới trước mặt Lý Huỳnh Lam. Sau đó, khuôn mặt khốc suất (vừa lãnh khốc vừa đẹp trai) lộ ra một nụ cười sáng lạn, vươn tay ra.
“Xin chào, xin hỏi cậu là Lý Huỳnh Lam đúng không?”
Trợ lý B đứng lên, Lý Huỳnh Lam ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt kia hai giày, ý bảo không cần, lại tháo kính râm xuống, đưa tay ra.
“Đúng vậy, xin chào”
“Vừa rồi tôi vô tình thấy biểu diễn của cậu, cảm thấy khủng cực, thế nên mạo muội qua đây quấy rầy, hy vọng không đường đột quá” Người đàn ông nọ cười cười, lộ ra hàm răng trắng “À đấy, quên tự giới thiệu, tôi là Hạ Tuấn Đồng”
Đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị trước, Hạ Tuấn Đồng chẳng thèm để ý tới sự lãnh đạm của Lý Huỳnh Lam, tiếp tục nói “Lại nói tiếp, tuy rằng chúng ta không cùng công ty, nhưng mà theo khía cạnh nào đó, lạnh đạo của tôi cũng giống ông chủ của cậu mà thôi” Gã là đang nói đến Trác Diệu “Ngày ấy đối với cậu khẳng định tốt hơn so với chúng tôi nhiều”
Lời này thực ra rất ngu ngốc, khiến Lý Huỳnh Lam hoàn toàn trở thành một người đi cửa sau. Tính tình cậu tuy rằng lạnh nhạt, tuy không gây ồn ào, nhưng vẫn có thể ném lại vài câu châm chọc.
Nhưng mà, nhìn nụ cười chân thành kia của Hạ Tuấn Đồng, có vẻ như gã hoàn toàn chẳng biết có vấn đề gì.
Lý Huỳnh Lam không so đo, từ chối cho ý kiến, “Ừ” một tiếng.
Lúc này trợ lý a đã mở cửa xe, hỏi Lý Huỳnh Lam muốn ăn cơm trước, hay là về khách sạn.
Hạ Tuấn Đồng vội hỏi “Mấy người định ở thành phố L mấy ngày sao? Nếu không vội, tôi lại biết mấy quán rất ngon, tôi là người ở đây, có thể dẫn đường cho mấy người”
Lý Huỳnh Lam không nói chuyện.
Hạ Tuấn Đồng chỉ nói “Kỳ thật… Thôi được rồi, tôi muốn đến cảm ơn cậu, đương nhiên phần diễn của cậu vừa nãy rất hấp dẫn, chỉ là, bởi vì gần đây tôi nhận phim của đạo diễn Hách nữa. Nghe nói là… cậu đề cử tôi với Trác tiên sinh”
Lý Huỳnh Lam lắc đầu “Tôi đề cử rất nhiều người, chỉ làm chức trách của một khán giả mà thôi.”
Hạ Tuấn Đồng nghe vậy thì hơi thất thần. Trên thực tế, đã có người từng nói với gã, tiểu thiếu gia họ Lý, người mới ở Ánh sáng, chính là cháu ngoại bảo bối của Trác Diệu – Lý Huỳnh Lam, rất có hứng thú với gã. Ngay từ đầu, Hạ Tuấn Đồng còn không tin, nhưng bây giờ có được vai diễn này, Hạ Tuấn Đồng muốn nói không tin cũng chẳng được.
Lúc này, thấy Lý Huỳnh Lam phủ nhận, Hạ Tuấn Đồng cũng không nóng này “Thế nào đi nữa, cậu có thể nhắc tới tôi, tôi vô cùng vinh hạnh, cho nên lần này kết giao bạn bè đi, nếu cậu có thể để mắt tời lời của tôi.”
Vạn Hà nói chuyện với phó đạo diễn xong, vừa ra ngoài thì nghe được những lời này, thấy Hạ Tuấn Đồng ở đây, gã có chút ngoài ý muốn.
Lý Huỳnh Lam nhìn về phía Vạn Hà. Vạn Hà nói nhỏ vào lỗ tai cậu “Lát nữa anh Phan qua đây, hiện tại đang ở trên đường. Còn nữa, lần trước quay MV đến lúc xét duyệt hình như có vấn đề. Tôi muốn về U thị một chuyến, sẽ mau trở lại thôi” Lý Huỳnh Lam lần đầu gặp chuyện lớn như vậy, Phan Minh Câu không thể không lộ mặt, vừa lúc có thể tách Vạn Hà ra. Chỉ là sự quan tâm này lại phần nào thể hiện một loại không tín nhiệm, Lý Huỳnh Lam nghe xong khẳng định mất hứng sẽ đi đâu đó.
“Anh nói với anh ta, tôi đi trước, muốn…” Lý Huỳnh Lam quay đầu lại nhìn Hạ Tuấn Đồng “Đi ăn cơm”
Vạn Hà cũng nhìn về phía Hạ Tuấn Đồng, lại nói, gã dù gì cũng là tiền bối của Lý Huỳnh Lam, trong giới kết giao với vài người cũng không tồi, Vạn Hà do dự một phút, rồi vẫn vui như mở cờ.
“Được, để tôi nói với anh Phan”
Nghe thấy tên Phan Minh Câu, Hạ Tuấn Đồng bên cạnh đã sáng mắt, thấy Lý Huỳnh Lam đồng ý cùng mình đi ăn cơm, gã chẳng giấu nổi nụ cười tươi.
Vạn Hà dặn hai người trợ lý đi theo ổn thỏa, lại thấy Lý Huỳnh Lam nói “Tôi để quên vài đồ, phiền anh về giúp tôi lấy với”
Vạn Hà hỏi “Là cái gì?”
Lý Huỳnh Lam không trả lời trực tiếp, chỉ nói “Dưới… dưới cái gối của tôi, anh nhất định phải lấy cho tôi, cẩn thận một chút, đừng có ném đi đấy”
Vạn Hà tự cho rằng là đồ gì quan trọng liên quan tới công việc, trịnh trọng gật đầu.
‘Tiên cung’ chính là bộ ngôn tình chuẩn Mary Sue*, nhưng bởi bản truyện gốc rất nóng bỏng, diễn viên nam nữ chính đều là người mới chẳng khác nào hoa hồng trong nắng mai, tuyển chọn cực kỳ khắt khe, mà tổ chế tác cũng được coi là tiền bối, nên không ít công ty muốn đưa người mới qua cửa một phen, vì thế thời điểm diễn thử mọi người cực kỳ náo nhiệt.
*Loại văn có nhân vật nữ chính quá mức hoàn hảo. Xem thêm tại ĐÂY.
Lý Huỳnh Lam ở đó thấy không ít những gương mặt quen thuộc trên TV, nếu so kinh nghiệm với những tiền bối đó, cậu có thể được ví như hạt đậu tươi mọng nước xanh mướt. Trước đó Vạn hà qua chào hỏi đối phương nên bây giờ không cần phải đối đãi đặc biệt gì, chuyện gì đến thì đến, miễn cho về sau đoàn phim phải ở chung với diễn viên không tốt. Nhưng trên đời đã bao giờ có cơn gió nào không thổi vào tường, xung quanh thỉnh thoảng lại có vài người đánh giá, liếc mắt cái là có thể nhìn ra, thận phận của Lý Huỳnh Lam sớm đã không còn là bí mật gì.
Cũng may, điều này không ảnh tới tâm trạng của Lý Huỳnh Lam. Từ đầu tới cuối, cậu vẫn yên lặng ngồi trong phòng nghỉ của diễn viên, chẳng quản hai bên ồn ào, chỉ nhìn một bóng người hơi hơi quen thuộc ở đằng xa kia, cậu ngừng lại một chút, nhưng chẳng bao lâu lại cúi đầu nhìn kịch bản trong tay.
Rốt cuộc cũng tới phần diễn của cậu, nhân viên trong đoàn phim đến mời người, giả bộ trước đó một tiếng mới làm xong tạo hình một bộ tóc giả và trường bào cho nhân vật. Thế nhưng khi Lý Huỳnh Lam mặc vào tư thái đã khác hoàn toàn, vừa vào cửa, đạo diễn nhìn cậu tỉ mỉ một trận, rồi không ngừng gật đầu.
Nhân vật mà Lý Huỳnh Lam phải diễn trước đó vừa phải để tang vợ, mặc dù từng thầm mến nữ chính, nhưng trong lòng chỉ có quốc gia, cuối cùng chết trận sa trường, điển hình loại đàn ông khổ tình. Phần diễn không nhiều lắm, lại trùng lặp, đối với nội dung kịch bản chẳng có ảnh hưởng mấy, hơn nữa phải thường xuyên giáp mặt với sinh tử, phương diện tình cảm thay đổi rất nhanh, một mực giữ trong lòng, vì thế càng cần kiểm tra nặng về cảm xúc, ánh mắt, nếu diễn tốt thì cực kỳ hấp dẫn, chẳng sợ bị người ta lôi ra bàn tán, những người ngoài chờ nắm cơ hội cũng phải năm sáu người.
Đạo diễn cho Lý Huỳnh Lam nói kịch, trực tiếp yêu cầu đến cảnh người đàn ông khổ sở chết vì tình. Hôn quân mất nước, chủ tướng cắt toàn bộ viện trợ lương thực, hắn mang một nhánh tàn quân yếu đuối, ý đồ dụ địch vào khe núi rồi phóng hỏa, đồng quy vu tận, nhưng cuối cùng chưa kịp động thủ đã bị một đao chém chết.
Đoạn kịch bản này rất nhẹ nhàng, sau tiếng “Action”, Huỳnh Lam có thể bắt đầu diễn.
Lý huỳnh Lam đã cùng đạo diễn nói chuyện với nhau trong phòng, trên mặt không có nhiều cảm xúc, đói với phần diễn của mình cũng không có ý kiến. Đạo diễn nói gì cậu cũng gật đầu, cực giống một bình hoa di động*, vì thế sau tiếng “action”, thấy cậu vẫn giữ cái khuôn mặt lạnh tanh kia, không ít người xung quanh tỏ ra thái độ “Quả nhiên là thế”, chỉ có Vạn hà đừng ở một bên, trên mặt đầy vẻ chờ mong.
*Bình hoa di động là một thuật ngữ trong Điện ảnh thường dùng để miêu tả những diễn viên chỉ biết phô diễn ngoại hình bắt mắt trên những thước phim.
Lúc này, Lý Huỳnh Lam bỗng sờ lên lồng ngực của mình, tái mặt nhìn lòng bàn tay của chính mình, giống như bị cái gì đó dính vào, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thế nhưng vẻ mặt kinh ngạc kia rất nhanh đã tan biến, trông càng có vẻ lạnh lùng dứt khoát, một tay cậu nắm thành quyền, làm bộ như đang cầm vũ khí, muốn vùng lên phía trước, nhưng mới khoát tay một cái, cả người đã lảo đảo. Lý Huỳnh Lam lập tức nỗ lực đứng vững, hô hấp cũng dồn dập dần, khớp hàm cắn chặt, tay nắm đến mức như run rẩy, gân xanh trên trán cũng đồng loạt căng ra, nhưng vẻ mặt của cậu vẫn cứng ngắt như cũ, và lạnh nhạt, giống như một loại kien trì, quyết tâm không thể chấp nhận, không muốn lộ ra vẻ thống khổ.
Chỉ ít ỏi từng ấy động tác, đã khiến đạo diễn và nhân viên đoàn phim thu lại suy nghĩ, chẳng dám nháy mắt nhìn người trước mắt biểu diễn, thấy cậu chẳng có quá nhiều ngôn ngữ cơ thể, nhưng lại hoàn toàn có thể biểu đạt cảm xúc và tình thế trọng thương gần chết, giãy dụa không cam tâm, bị tráng như vậy, thê lương như vậy.
Thẳng đến khi chân Lý Huỳnh Lam mềm nhũn ngã xuống, cậu vẫn cố gắng muốn đứng lên, run rẩy gượng dậy, sau đó lại mất đi khí lực, dần dần bình tĩnh trở lại.
Lý Huỳnh Lam mở to hai mắt, thất thần nhìn về phía chân trời. Một khắc kia, trong mắt cậu có vẻ mờ mịt, nghi hoặc, phỏng chừng chẳng hiểu vì sao bản thân liều mạng dến vậy mà không thể đoạt được mọi thứ, cả đời này, cậu song vì cái gì, bàn tay trên mặt đất lại dần nắm lại, nhưng ngoại trừ ngón tay, nơi khác hoàn toàn vô lực. Ngay lúc mi mắt không thể không chế mà dần rũ xuống, đối mắt Lý Huỳnh Lam bỗng lại sáng ngời, kinh ngạc mà trừng mắt nhìn tiền phương, rồi nhẹ nhàng giương lên một nụ cười, nụ cười kia tràn ngập khát vọng, thậm chí là giải thoát, giông như đã nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất trần gian.
Cậu duy trì cái tư thế này, cho đến khi ngừng thở…
“Bốp bốp bốp” Lúc chủ biên Tiền và đạo diễn Trần cùng vỗ tay, Lý Huỳnh Lam chậm rãi đứng lên, gật đầu nhìn đám nhân viên công tác kia.
“Rất tốt rất tốt…” Đạo diễn Trần quả thực vui sướng ngây ngất “Trình tư tăng dần, vô cùng nhuần nhuyễn, đặc biệt là nụ cười… nụ cười lúc kết thúc kia, cậu đã nghĩ gì?”
Lý Huỳnh Lam khi nói chuyện không hể mang theo những cảm xúc vừa rồi, cậu diễn rất nhập tâm, lúc dứt ra lại càng nhanh “Đại ân đại nghĩa sống cả đời, trước khi chết muốn nhìn lại mong muốn chân chính của bản thân”
“Đúng đúng đúng… Cậu đã cân nhắc sâu như vậy, thật có tiền đồ, cảm xúc rất hấp dẫn”
Đạo diễn Trần lôi kéo Lý Huỳnh Lam tham khảo nội dung vở kịch đến nửa ngày, thiếu chút nữa quên luôn đoàn diễn thử đang còn ở bên ngoài.
Ngược lại, thái độ Lý Huỳnh Lam thật sự không kiêu ngạo, không nịnh nọt, nói chuyện lễ phép, biết dừng đúng chỗ, khiến người ta có cảm giác, mặc dù là người mới trong giới, nhưng xuất thân gia giáo, đúng là trường hợp đặc biệt.
Thật vất vả mới kết thúc lần diễn thử này, trợ lý A ra bãi đỗ lấy xe, còn Vạn hà vẫn đang nói chuyện với phó đạo diễn, một trợ lý khác thì chờ Lý Huỳnh Lam bên trong đại sảnh.
Lúc này, có một người đàn ông đi tới.
Người đàn ông này vóc dáng rất cao, phía trên mặc áo da, phía dưới mặc quần bò mài, tóc cắt rất ngắn, đi giày cao cổ, đi đứng phong độ, khí chất mạnh mẽ, trực tiếp tiến tới trước mặt Lý Huỳnh Lam. Sau đó, khuôn mặt khốc suất (vừa lãnh khốc vừa đẹp trai) lộ ra một nụ cười sáng lạn, vươn tay ra.
“Xin chào, xin hỏi cậu là Lý Huỳnh Lam đúng không?”
Trợ lý B đứng lên, Lý Huỳnh Lam ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt kia hai giày, ý bảo không cần, lại tháo kính râm xuống, đưa tay ra.
“Đúng vậy, xin chào”
“Vừa rồi tôi vô tình thấy biểu diễn của cậu, cảm thấy khủng cực, thế nên mạo muội qua đây quấy rầy, hy vọng không đường đột quá” Người đàn ông nọ cười cười, lộ ra hàm răng trắng “À đấy, quên tự giới thiệu, tôi là Hạ Tuấn Đồng”
Đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị trước, Hạ Tuấn Đồng chẳng thèm để ý tới sự lãnh đạm của Lý Huỳnh Lam, tiếp tục nói “Lại nói tiếp, tuy rằng chúng ta không cùng công ty, nhưng mà theo khía cạnh nào đó, lạnh đạo của tôi cũng giống ông chủ của cậu mà thôi” Gã là đang nói đến Trác Diệu “Ngày ấy đối với cậu khẳng định tốt hơn so với chúng tôi nhiều”
Lời này thực ra rất ngu ngốc, khiến Lý Huỳnh Lam hoàn toàn trở thành một người đi cửa sau. Tính tình cậu tuy rằng lạnh nhạt, tuy không gây ồn ào, nhưng vẫn có thể ném lại vài câu châm chọc.
Nhưng mà, nhìn nụ cười chân thành kia của Hạ Tuấn Đồng, có vẻ như gã hoàn toàn chẳng biết có vấn đề gì.
Lý Huỳnh Lam không so đo, từ chối cho ý kiến, “Ừ” một tiếng.
Lúc này trợ lý a đã mở cửa xe, hỏi Lý Huỳnh Lam muốn ăn cơm trước, hay là về khách sạn.
Hạ Tuấn Đồng vội hỏi “Mấy người định ở thành phố L mấy ngày sao? Nếu không vội, tôi lại biết mấy quán rất ngon, tôi là người ở đây, có thể dẫn đường cho mấy người”
Lý Huỳnh Lam không nói chuyện.
Hạ Tuấn Đồng chỉ nói “Kỳ thật… Thôi được rồi, tôi muốn đến cảm ơn cậu, đương nhiên phần diễn của cậu vừa nãy rất hấp dẫn, chỉ là, bởi vì gần đây tôi nhận phim của đạo diễn Hách nữa. Nghe nói là… cậu đề cử tôi với Trác tiên sinh”
Lý Huỳnh Lam lắc đầu “Tôi đề cử rất nhiều người, chỉ làm chức trách của một khán giả mà thôi.”
Hạ Tuấn Đồng nghe vậy thì hơi thất thần. Trên thực tế, đã có người từng nói với gã, tiểu thiếu gia họ Lý, người mới ở Ánh sáng, chính là cháu ngoại bảo bối của Trác Diệu – Lý Huỳnh Lam, rất có hứng thú với gã. Ngay từ đầu, Hạ Tuấn Đồng còn không tin, nhưng bây giờ có được vai diễn này, Hạ Tuấn Đồng muốn nói không tin cũng chẳng được.
Lúc này, thấy Lý Huỳnh Lam phủ nhận, Hạ Tuấn Đồng cũng không nóng này “Thế nào đi nữa, cậu có thể nhắc tới tôi, tôi vô cùng vinh hạnh, cho nên lần này kết giao bạn bè đi, nếu cậu có thể để mắt tời lời của tôi.”
Vạn Hà nói chuyện với phó đạo diễn xong, vừa ra ngoài thì nghe được những lời này, thấy Hạ Tuấn Đồng ở đây, gã có chút ngoài ý muốn.
Lý Huỳnh Lam nhìn về phía Vạn Hà. Vạn Hà nói nhỏ vào lỗ tai cậu “Lát nữa anh Phan qua đây, hiện tại đang ở trên đường. Còn nữa, lần trước quay MV đến lúc xét duyệt hình như có vấn đề. Tôi muốn về U thị một chuyến, sẽ mau trở lại thôi” Lý Huỳnh Lam lần đầu gặp chuyện lớn như vậy, Phan Minh Câu không thể không lộ mặt, vừa lúc có thể tách Vạn Hà ra. Chỉ là sự quan tâm này lại phần nào thể hiện một loại không tín nhiệm, Lý Huỳnh Lam nghe xong khẳng định mất hứng sẽ đi đâu đó.
“Anh nói với anh ta, tôi đi trước, muốn…” Lý Huỳnh Lam quay đầu lại nhìn Hạ Tuấn Đồng “Đi ăn cơm”
Vạn Hà cũng nhìn về phía Hạ Tuấn Đồng, lại nói, gã dù gì cũng là tiền bối của Lý Huỳnh Lam, trong giới kết giao với vài người cũng không tồi, Vạn Hà do dự một phút, rồi vẫn vui như mở cờ.
“Được, để tôi nói với anh Phan”
Nghe thấy tên Phan Minh Câu, Hạ Tuấn Đồng bên cạnh đã sáng mắt, thấy Lý Huỳnh Lam đồng ý cùng mình đi ăn cơm, gã chẳng giấu nổi nụ cười tươi.
Vạn Hà dặn hai người trợ lý đi theo ổn thỏa, lại thấy Lý Huỳnh Lam nói “Tôi để quên vài đồ, phiền anh về giúp tôi lấy với”
Vạn Hà hỏi “Là cái gì?”
Lý Huỳnh Lam không trả lời trực tiếp, chỉ nói “Dưới… dưới cái gối của tôi, anh nhất định phải lấy cho tôi, cẩn thận một chút, đừng có ném đi đấy”
Vạn Hà tự cho rằng là đồ gì quan trọng liên quan tới công việc, trịnh trọng gật đầu.
Tác giả :
Liễu Mãn Pha