Hùng Bá Thiên Hạ
Chương 143: Khát vọng sống
Bây giờ ý thức Trâu Lượng rất tỉnh táo, mặc dù trong lòng vẫn tràn ngập dục vọng nhưng đầu óc lại rất rõ ràng, được rong ruổi trên một thân thể mê người như thế cũng làm cho nội tâm Trâu Lượng vô cùng thỏa mãn. Nhất là người phụ nữ này suýt nữa đã hại chết hắn, chỉ xét tướng mạo và dáng người thì quả thật người phụ nữ này xứng đáng là một trong tứ đại mỹ nữ của học viện. Nói thẳng, về mặt này Trâu bạn học vẫn là tay mơ, đời trước những cô gái có chút tư sắc đều không bao giờ quan tâm đến một dân mạng như hắn. Mặc dù hắn rất có thiên phú về phương diện thể thao điện tử nhưng cũng không thể kiếm tiền bằng thứ này. Hơn nữa những trò chơi này đều dành cho đàn ông, không liên quan gì đến phụ nữ, đương nhiên đừng nói đến người đẹp.
Mà bây giờ nàng công chúa kiêu ngạo nhất Jerusamer này chỉ có thể nằm yên cho hắn chinh phạt, nghĩ đến thù oán Trâu Lượng lại bắt đầu giận dữ, nửa thân dưới cũng càng ra sức. Đương nhiên Emma biết điều này, nàng cắn răng thật chặt rồi đưa tay che miệng lại cố gắng không phát ra tiếng kêu. Trên cổ tay nàng còn có vết răng của Lộ Dao, vừa thấy vết cắn này Trâu bạn học lại càng giận. Thật mẹ nó khốn nạn! Dù sao mình cũng không còn đường sống rồi, cho dù chết cũng phải chết sung sướng, kiếp trước chỉ được dùng mắt nhìn, kiếp này phải chơi cho đã.
Trâu Lượng không phải người tốt gì nhưng hắn có nguyên tắc rõ ràng, đối với kẻ thù, nhất là người phụ nữ đã đẩy mình đến tình cảnh này thì hắn không có gì cần khách khí.
"Ngươi định câm hả, ta xem ngươi có thể câm bao lâu".
Trâu Lượng hung ác nhấp mạnh, động tác của hắn tựa hồ cũng làm cho đám dâm thú xung quanh rất vui vẻ. Tên lãnh chúa dâm thú ở chính giữa kia cũng hoạt động rất hưng phấn, đương nhiên Trâu bạn học sẽ không xem mấy thứ buồn nôn đó. Bây giờ hắn đã không nghĩ đến việc còn sống mà ra ngoài rồi, chỉ muốn gỡ lại chút vốn từ trên người Emma mà thôi.
Sự chống cự của Emma không quyết liệt như tưởng tượng, rất nhanh nàng đã từ bỏ chống cự. Tiếng rên rỉ vang lên, điều này càng kích thích Trâu Lượng, đối với Trâu Lượng mà nói với Emma cũng là lần đầu tiên của hắn, có điều cũng rất có thể là lần cuối cùng.
Có lẽ là do cũng hít phải khói đỏ nên Emma đã cực khoái mấy lần rồi, còn Trâu Lượng vẫn hăng hái bừng bừng như cũ, hắn nào biết thương hương tiếc ngọc là cái gì. Mặc dù kinh nghiệm thực chiến của người nào đó là 0 nhưng kinh nghiệm lý luận lại phi thường phong phú. Lúc này hắn chỉ nghĩ cố gắng hưởng thụ thêm một chút trước khi chết.
Emma cũng không còn để ý đến điều gì, thân thể chợt căng lên, một trận đau nhức truyền đến nhưng nàng cũng đã chấp nhận số phận.
Kích thích cực hạn đến từ tinh thần và xác thịt cùng lúc xông lên trái tim, Trâu Lượng cảm thấy thân thể như sắp bay lên...
Đám dâm thú xung quanh vẫn vận động không biết chán nhưng Trâu Lượng đã tỉnh táo lại. Emma không còn phản kháng mà cũng không còn chút sức mạnh nào để phản kháng. Nàng cũng biết mình chết chắc rồi nên đành tùy ý Trâu Lượng bài bố.
"Emma, có lẽ chúng ta còn có cơ hội sống sót ra ngoài nhưng ngươi phải phối hợp", mặc dù Trâu Lượng vẫn ôm Emma như cũ nhưng sau khi phát tiết ra ngoài đầu óc hắn đã khôi phục tỉnh táo. Hắn phát hiện đám dâm thú không hề quá chú ý đến hắn, mặc dù hắn đánh không lại lãnh chúa dâm thú nhưng vẫn có thể chạy trốn.
Emma trong ngực Trâu Lượng gật đầu vô cùng ngoan ngoãn nhưng Trâu Lượng vẫn lo nàng không chịu phối hợp, "Có thù hận gì thì để lên trên giải quyết sau được không?" Nguồn tại ện FULL
Muốn lặng lẽ rời khỏi nơi này thì hắn cần có sự phối hợp của Emma, bây giờ chắc chắn người phụ nữ này hận hắn vô cùng. Chỉ cần nàng hét lên một tiếng chắc chắn hai người cùng xong đời.
"Chuyện gì ta cũng nghe lời ngươi", Emma cúi đầu nói.
Trâu Lượng đang yên lặng nhìn chằm chằm lãnh chúa dâm thú sợ gã này chú ý tới mình, khi nghe được câu trả lời của Emma hắn vô thức giật nảy, "Ngươi nói cái gì?"
"Chuyện gì ta cũng nghe lời ngươi", Emma nói lí nhí.
Trâu Lượng cúi đầu phát hiện gương mặt Emma đỏ bừng, ánh mắt có chút mê man, không giống như là có âm mưu quỷ kế gì. Nhưng dù sao một lần bị rắn cắn, 3 năm sợ sợi dây, đương nhiên hắn không quá tin tưởng nàng.
"Thật sự chuyện gì ngươi cũng nghe ta?" Trâu Lượng hỏi.
Emma vặn vẹo thân thể, cả người có chút nóng, yên lặng gật đầu. Có lẽ Emma rất xấu tính nhưng nàng rất kiêu ngạo, sở dĩ nàng có địch ý với Arthur kỳ thực cũng là vì khâm phục hắn. Nhưng tại sao đối phương lại không để ý đến nàng, vì vậy cuối cùng khâm phục lại trở thành thù hận. Mà bây giờ cái gì cũng bị Arthur lấy đi rồi, trong tâm lý nàng toàn bộ sự hối hận, kiêu ngạo, yêu thích, chán ghét và cả sự mất không chế đối với thân thể kết hợp lại với nhau. Cuối cùng trở thành thái độ cam chịu của nàng bây giờ.
"Như vậy gọi ta là chủ nhân, từ đây ngươi chính là nô lệ của ta".
Trâu Lượng cố ý nói, hắn không biết Emma có dự định gì nên cố ý khiêu khích nàng.
Emma yên lặng trong chốc lát rồi rốt cục vẫn dùng âm thanh như muỗi kêu nói: "Chủ... nhân!"
Trâu Lượng chỉ cảm thấy cả người khô nóng, tiếng chủ nhân này suýt nữa làm cho hắn nổ tung. Hắn không nghĩ ngời gì nữa lập tức đẩy Emma nằm xuống, quả nhiên lần này Emma vô cùng phối hợp, ngoan ngoãn phục tùng làm cho Trâu Lượng được tận hưởng diễm phúc nhân gian.
Sau lần này mặc dù không biết Emma làm sao nhưng Trâu Lượng cảm thấy nàng không nói dối, thú linh không có rung động, quả nhiên là ngoan ngoãn phục tùng. Kẻ tử thù lại trở thành nô lệ của chính mình, điều này làm cho khi tận hưởng diễm phúc Trâu Lượng còn có cảm giác khó tin. Có điều hắn càng muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, không nói cái khác, cho dù dâm thú không giết chết bọn họ thì họ cũng phải chết đói, mà cho dù không đói chết chỉ sợ cũng tận tinh mà chết.
Dâm thú cuối cùng cũng phải chấm dứt, khi tất cả đám dâm thú đều nằm bò không động đậy thì chỉ cần bọn họ cử động lập tức sẽ làm dâm thú chú ý, mà mỗi một canh giờ dâm thú sẽ vận động lần, chỉ có lúc đó chúng mới buông lỏng cảnh giác.
Trâu Lượng và Emma vẫn ôm nhau với tư thế thân mật nhất như cũ, tất cả đám dâm thú cũng đều lẳng lặng nằm như vậy. Mọi chuyện vẫn như một giấc mơ, cô nàng Emma kiêu căng kia đã biến mất. Trước mặt Trâu Lượng là một Emma không để ý đến danh dự, Emma nô lệ của hắn.
Đương nhiên Trâu Lượng không hề xác định sau khi sống trở về sẽ như thế nào, nhưng ít nhất hiện nay còn có hy vọng rời đi.
Lúc dâm thú lại bắt đầu một lần hoạt động, Trâu Lượng cùng Emma vừa phối hợp với nhau vừa lặng lẽ lui lại. Tuy rằng trong thế giới người thú loại tư thế này cũng quả thật có thể kinh hãi người đời nhưng trong thế giới yêu thú thì hiển nhiên không có bất cứ thứ gì phải ngại ngùng.
Emma đu ở trên người Trâu Lượng, cố hết sức tạo ra khoảng trống, Trâu Lượng thì quỳ trên mặt đất, hắn không dám di động biên độ lớn vì sợ làm cho dâm thú chú ý. Nhưng mỗi một lần di động đều sẽ mang đến khoái cảm cực lớn cho hai người, Trâu Lượng chỉ có thể dùng ý chí cá nhân để vượt qua, đương nhiên hắn không thể mặc kệ mọi việc như Emma.
Bà nội Bear! Hai chân đã có chút lẩy bẩy, đây đúng là thời khắc khảo nghiệm ý chí. May là khát vọng sống mãnh liệt của Trâu Đại tế ti đã áp chế được ham muốn xác thịt.
Cứ như vậy hai người từ từ di chuyển đến bên rìa, Trâu Lượng vẫn không dám đứng lên. Dù hai đầu gối bị đá đâm rách cũng phải chịu đựng, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc.
Rốt cục đã tách khỏi tầm mắt của dâm thú, Trâu Lượng ôm lấy Emma vội chạy ra phía ngoài, mà Emma trong lòng vẫn đang rên rỉ. Sau đó rời khỏi người Trâu Lượng, thân thể chợt có cảm giác trống rỗng.
Trâu Lượng không dám phân tâm, hắn rõ ràng tám chín phần mười là khói đỏ của dâm thú đã tạo thành tình trạng của Emma hiện nay. Tuy tất cả những điều này là do Emma gây ra nhưng hắn là đàn ông, khi đã làm loại chuyện này thì mọi mâu thuẫn đều phải bỏ qua, hắn không còn trách cứ Emma điều gì.
Vận may của Trâu bạn học không tệ, phương hướng này đúng là phương hướng đi về phía lối ra, hơn nữa hắn cảm thấy phía sau hắn vẫn chưa có dâm thú đuổi tới.
Nhưng khi hắn đi tới nơi bốn người ngã xuống ban đầu thì bỗng há hốc mồm. Hắn xác định đây chính là nơi ngã xuống, cái gì cũng rất giống, chỉ có điều cửa hang đã bị cự thạch hoàn toàn phong bế. Trâu Lượng đẩy đẩy mà không hề nhúc nhích, tám chín phần mười là do lãnh chúa dâm thú làm.
Bà nội Bear! Hắn vừa mới hưởng thụ đến lợi ích của việc làm đàn ông, hắn không muốn chết.
Emma bên cạnh thì lại không màng sống chết mà chỉ bám sát vào Trâu Lượng, tựa hồ bên người hắn chính là nơi an toàn nhất.
Làm thế nào?
Trâu Lượng biết ở đây mãi chắc chắn sẽ bị dâm thú phát hiện, mà lúc đó có thể đám kia sẽ không khách khí Emma, xem ra chúng ta vẫn phải trở về, cố gắng chịu đựng, sẽ có biện pháp".
Trâu Lượng tính đi tính lại, cửa hang này bị lấp rồi còn có thể thử xem nơi khác, cửa hang còn lại hình như chính là ở sau lưng lãnh chúa yêu thú, bây giờ kể cả là núi đao biển lửa cũng phải đi.
"Chủ nhân, chuyện gì ta cũng nghe ngươi", Emma dịu dàng nói, căn bản không suy nghĩ gì.
Trâu Lượng ôm Emma, đột nhiên hắn cảm thấy trước ngực có thứ gì cưng cứng, rốt cục hắn nhớ ra mặc dù hắn trúng khói đỏ nhưng chỉ có ham muốn dâng cao nhưng lại không có cảm giác trúng độc khác như Emma mà rất tỉnh táo, tám chín phần mười là do ngư long đan.
Nhìn người đẹp trong lòng Trâu Lượng thở dài, nếu như có thể ra ngoài hắn vẫn giải độc cho nàng. Dù thế nào nàng cũng là người phụ nữ đầu tiên của hắn, là địch hay là bạn đều do nàng quyết định. Nhưng bây giờ thì chưa giải độc được, nếu như Emma nổi bão ở đây thì hai người sẽ thực sự phải chết.
Trâu Lượng và Emma lặng lẽ trở về, cảnh tượng trong hang động vẫn đang nhiệt liệt như cũ. Trâu Lượng tìm một góc, cố gắng không làm cho lãnh chúa dâm thú chú ý, sau khoảng nửa giờ hết thảy đều dừng lại. Lãnh chúa yêu thú từ từ nhích về phía một lối vào khác của hang động, nhìn động tác thong thả của gã này Trâu Lượng thực sự có ý nghĩ ra tay. Nhưng chỉ một con dao điêu khắc quả thật không làm nên trò trống gì, tấn công bằng nội lực cũng không đủ mạnh, lần đầu tiên Trâu Lượng cảm thấy lợi ích của việc có vũ khí.
Chờ đợi luôn vô cùng sốt ruột, nhưng còn may là loại chờ đợi vô cùng kích thích này có thể bớt cảm giác sốt ruột một chút. Trâu Lượng vẫn còn hưng phấn, hít vào loại khói đỏ này hắn muốn không hưng phấn cũng không được. Mặc dù ngư long đan làm cho hắn không bị trúng độc nhưng lại không cách nào khống chế dục vọng.
Một lát sau trong hang truyền ra tiếng kêu, đám dâm thú đông đảo bò tới cửa hang, Trâu Lượng ôm Emma theo ở phía sau, khi nhìn thấy bên trong Trâu Lượng có cảm giác tuyệt vọng.
Bên trong căn bản không phải lối ra mà là một ao nước lớn màu nâu đỏ, trong ao "hai nửa vợ chồng" lãnh chúa yêu thú đang tắm rửa và... đẻ trứng.
Mẹ nó!
Trâu Lượng không nhịn được nhổ một bãi nước bọt, vẫn nghe nói trời không tuyệt đường người. Bà nội Bear! Tốt xấu cũng phải cho bố một con đường sống chứ.
Đám dâm thú nhỏ cũng lần lượt lăn vào trong ao như những quả bóng. Trong ao không phải nước mà là chất nhầy dính dính, chất dịch màu nâu đỏ này tỏa ra mùi gay mũi.
...Sao lại có mùi quen quen nhỉ? Mặc dù đám dâm thú vốn rất nặng mùi nhưng bên trong còn có mùi rất gay mũi...
Bởi vì thân thể kích thích quá độ, khả năng phản ừng của các giác quan trở nên rất chậm chạp nhưng loại mùi này đối với Trâu Lượng quả thật có thể gây chấn động,... là mùi của hỗn hợp các hóa chất hydro carbon lưu hoá.
Bà nội Bear, trái tim Trâu bạn học chấn động, đây là dầu mỏ.
Dầu mỏ thường gặp có màu đen nhưng trên thực tế màu sắc của dầu thô rất phong phú, có thể màu đỏ, vàng kim, xanh sẫm, đen, nâu đỏ, thậm chí trong suốt, đương nhiên loại nào càng đặc sệt càng tốt.
Trái tim Trâu bạn học đập thình thịch, đá lửa trong túi ngực, chỉ cần...
Mà bây giờ nàng công chúa kiêu ngạo nhất Jerusamer này chỉ có thể nằm yên cho hắn chinh phạt, nghĩ đến thù oán Trâu Lượng lại bắt đầu giận dữ, nửa thân dưới cũng càng ra sức. Đương nhiên Emma biết điều này, nàng cắn răng thật chặt rồi đưa tay che miệng lại cố gắng không phát ra tiếng kêu. Trên cổ tay nàng còn có vết răng của Lộ Dao, vừa thấy vết cắn này Trâu bạn học lại càng giận. Thật mẹ nó khốn nạn! Dù sao mình cũng không còn đường sống rồi, cho dù chết cũng phải chết sung sướng, kiếp trước chỉ được dùng mắt nhìn, kiếp này phải chơi cho đã.
Trâu Lượng không phải người tốt gì nhưng hắn có nguyên tắc rõ ràng, đối với kẻ thù, nhất là người phụ nữ đã đẩy mình đến tình cảnh này thì hắn không có gì cần khách khí.
"Ngươi định câm hả, ta xem ngươi có thể câm bao lâu".
Trâu Lượng hung ác nhấp mạnh, động tác của hắn tựa hồ cũng làm cho đám dâm thú xung quanh rất vui vẻ. Tên lãnh chúa dâm thú ở chính giữa kia cũng hoạt động rất hưng phấn, đương nhiên Trâu bạn học sẽ không xem mấy thứ buồn nôn đó. Bây giờ hắn đã không nghĩ đến việc còn sống mà ra ngoài rồi, chỉ muốn gỡ lại chút vốn từ trên người Emma mà thôi.
Sự chống cự của Emma không quyết liệt như tưởng tượng, rất nhanh nàng đã từ bỏ chống cự. Tiếng rên rỉ vang lên, điều này càng kích thích Trâu Lượng, đối với Trâu Lượng mà nói với Emma cũng là lần đầu tiên của hắn, có điều cũng rất có thể là lần cuối cùng.
Có lẽ là do cũng hít phải khói đỏ nên Emma đã cực khoái mấy lần rồi, còn Trâu Lượng vẫn hăng hái bừng bừng như cũ, hắn nào biết thương hương tiếc ngọc là cái gì. Mặc dù kinh nghiệm thực chiến của người nào đó là 0 nhưng kinh nghiệm lý luận lại phi thường phong phú. Lúc này hắn chỉ nghĩ cố gắng hưởng thụ thêm một chút trước khi chết.
Emma cũng không còn để ý đến điều gì, thân thể chợt căng lên, một trận đau nhức truyền đến nhưng nàng cũng đã chấp nhận số phận.
Kích thích cực hạn đến từ tinh thần và xác thịt cùng lúc xông lên trái tim, Trâu Lượng cảm thấy thân thể như sắp bay lên...
Đám dâm thú xung quanh vẫn vận động không biết chán nhưng Trâu Lượng đã tỉnh táo lại. Emma không còn phản kháng mà cũng không còn chút sức mạnh nào để phản kháng. Nàng cũng biết mình chết chắc rồi nên đành tùy ý Trâu Lượng bài bố.
"Emma, có lẽ chúng ta còn có cơ hội sống sót ra ngoài nhưng ngươi phải phối hợp", mặc dù Trâu Lượng vẫn ôm Emma như cũ nhưng sau khi phát tiết ra ngoài đầu óc hắn đã khôi phục tỉnh táo. Hắn phát hiện đám dâm thú không hề quá chú ý đến hắn, mặc dù hắn đánh không lại lãnh chúa dâm thú nhưng vẫn có thể chạy trốn.
Emma trong ngực Trâu Lượng gật đầu vô cùng ngoan ngoãn nhưng Trâu Lượng vẫn lo nàng không chịu phối hợp, "Có thù hận gì thì để lên trên giải quyết sau được không?" Nguồn tại ện FULL
Muốn lặng lẽ rời khỏi nơi này thì hắn cần có sự phối hợp của Emma, bây giờ chắc chắn người phụ nữ này hận hắn vô cùng. Chỉ cần nàng hét lên một tiếng chắc chắn hai người cùng xong đời.
"Chuyện gì ta cũng nghe lời ngươi", Emma cúi đầu nói.
Trâu Lượng đang yên lặng nhìn chằm chằm lãnh chúa dâm thú sợ gã này chú ý tới mình, khi nghe được câu trả lời của Emma hắn vô thức giật nảy, "Ngươi nói cái gì?"
"Chuyện gì ta cũng nghe lời ngươi", Emma nói lí nhí.
Trâu Lượng cúi đầu phát hiện gương mặt Emma đỏ bừng, ánh mắt có chút mê man, không giống như là có âm mưu quỷ kế gì. Nhưng dù sao một lần bị rắn cắn, 3 năm sợ sợi dây, đương nhiên hắn không quá tin tưởng nàng.
"Thật sự chuyện gì ngươi cũng nghe ta?" Trâu Lượng hỏi.
Emma vặn vẹo thân thể, cả người có chút nóng, yên lặng gật đầu. Có lẽ Emma rất xấu tính nhưng nàng rất kiêu ngạo, sở dĩ nàng có địch ý với Arthur kỳ thực cũng là vì khâm phục hắn. Nhưng tại sao đối phương lại không để ý đến nàng, vì vậy cuối cùng khâm phục lại trở thành thù hận. Mà bây giờ cái gì cũng bị Arthur lấy đi rồi, trong tâm lý nàng toàn bộ sự hối hận, kiêu ngạo, yêu thích, chán ghét và cả sự mất không chế đối với thân thể kết hợp lại với nhau. Cuối cùng trở thành thái độ cam chịu của nàng bây giờ.
"Như vậy gọi ta là chủ nhân, từ đây ngươi chính là nô lệ của ta".
Trâu Lượng cố ý nói, hắn không biết Emma có dự định gì nên cố ý khiêu khích nàng.
Emma yên lặng trong chốc lát rồi rốt cục vẫn dùng âm thanh như muỗi kêu nói: "Chủ... nhân!"
Trâu Lượng chỉ cảm thấy cả người khô nóng, tiếng chủ nhân này suýt nữa làm cho hắn nổ tung. Hắn không nghĩ ngời gì nữa lập tức đẩy Emma nằm xuống, quả nhiên lần này Emma vô cùng phối hợp, ngoan ngoãn phục tùng làm cho Trâu Lượng được tận hưởng diễm phúc nhân gian.
Sau lần này mặc dù không biết Emma làm sao nhưng Trâu Lượng cảm thấy nàng không nói dối, thú linh không có rung động, quả nhiên là ngoan ngoãn phục tùng. Kẻ tử thù lại trở thành nô lệ của chính mình, điều này làm cho khi tận hưởng diễm phúc Trâu Lượng còn có cảm giác khó tin. Có điều hắn càng muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, không nói cái khác, cho dù dâm thú không giết chết bọn họ thì họ cũng phải chết đói, mà cho dù không đói chết chỉ sợ cũng tận tinh mà chết.
Dâm thú cuối cùng cũng phải chấm dứt, khi tất cả đám dâm thú đều nằm bò không động đậy thì chỉ cần bọn họ cử động lập tức sẽ làm dâm thú chú ý, mà mỗi một canh giờ dâm thú sẽ vận động lần, chỉ có lúc đó chúng mới buông lỏng cảnh giác.
Trâu Lượng và Emma vẫn ôm nhau với tư thế thân mật nhất như cũ, tất cả đám dâm thú cũng đều lẳng lặng nằm như vậy. Mọi chuyện vẫn như một giấc mơ, cô nàng Emma kiêu căng kia đã biến mất. Trước mặt Trâu Lượng là một Emma không để ý đến danh dự, Emma nô lệ của hắn.
Đương nhiên Trâu Lượng không hề xác định sau khi sống trở về sẽ như thế nào, nhưng ít nhất hiện nay còn có hy vọng rời đi.
Lúc dâm thú lại bắt đầu một lần hoạt động, Trâu Lượng cùng Emma vừa phối hợp với nhau vừa lặng lẽ lui lại. Tuy rằng trong thế giới người thú loại tư thế này cũng quả thật có thể kinh hãi người đời nhưng trong thế giới yêu thú thì hiển nhiên không có bất cứ thứ gì phải ngại ngùng.
Emma đu ở trên người Trâu Lượng, cố hết sức tạo ra khoảng trống, Trâu Lượng thì quỳ trên mặt đất, hắn không dám di động biên độ lớn vì sợ làm cho dâm thú chú ý. Nhưng mỗi một lần di động đều sẽ mang đến khoái cảm cực lớn cho hai người, Trâu Lượng chỉ có thể dùng ý chí cá nhân để vượt qua, đương nhiên hắn không thể mặc kệ mọi việc như Emma.
Bà nội Bear! Hai chân đã có chút lẩy bẩy, đây đúng là thời khắc khảo nghiệm ý chí. May là khát vọng sống mãnh liệt của Trâu Đại tế ti đã áp chế được ham muốn xác thịt.
Cứ như vậy hai người từ từ di chuyển đến bên rìa, Trâu Lượng vẫn không dám đứng lên. Dù hai đầu gối bị đá đâm rách cũng phải chịu đựng, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc.
Rốt cục đã tách khỏi tầm mắt của dâm thú, Trâu Lượng ôm lấy Emma vội chạy ra phía ngoài, mà Emma trong lòng vẫn đang rên rỉ. Sau đó rời khỏi người Trâu Lượng, thân thể chợt có cảm giác trống rỗng.
Trâu Lượng không dám phân tâm, hắn rõ ràng tám chín phần mười là khói đỏ của dâm thú đã tạo thành tình trạng của Emma hiện nay. Tuy tất cả những điều này là do Emma gây ra nhưng hắn là đàn ông, khi đã làm loại chuyện này thì mọi mâu thuẫn đều phải bỏ qua, hắn không còn trách cứ Emma điều gì.
Vận may của Trâu bạn học không tệ, phương hướng này đúng là phương hướng đi về phía lối ra, hơn nữa hắn cảm thấy phía sau hắn vẫn chưa có dâm thú đuổi tới.
Nhưng khi hắn đi tới nơi bốn người ngã xuống ban đầu thì bỗng há hốc mồm. Hắn xác định đây chính là nơi ngã xuống, cái gì cũng rất giống, chỉ có điều cửa hang đã bị cự thạch hoàn toàn phong bế. Trâu Lượng đẩy đẩy mà không hề nhúc nhích, tám chín phần mười là do lãnh chúa dâm thú làm.
Bà nội Bear! Hắn vừa mới hưởng thụ đến lợi ích của việc làm đàn ông, hắn không muốn chết.
Emma bên cạnh thì lại không màng sống chết mà chỉ bám sát vào Trâu Lượng, tựa hồ bên người hắn chính là nơi an toàn nhất.
Làm thế nào?
Trâu Lượng biết ở đây mãi chắc chắn sẽ bị dâm thú phát hiện, mà lúc đó có thể đám kia sẽ không khách khí Emma, xem ra chúng ta vẫn phải trở về, cố gắng chịu đựng, sẽ có biện pháp".
Trâu Lượng tính đi tính lại, cửa hang này bị lấp rồi còn có thể thử xem nơi khác, cửa hang còn lại hình như chính là ở sau lưng lãnh chúa yêu thú, bây giờ kể cả là núi đao biển lửa cũng phải đi.
"Chủ nhân, chuyện gì ta cũng nghe ngươi", Emma dịu dàng nói, căn bản không suy nghĩ gì.
Trâu Lượng ôm Emma, đột nhiên hắn cảm thấy trước ngực có thứ gì cưng cứng, rốt cục hắn nhớ ra mặc dù hắn trúng khói đỏ nhưng chỉ có ham muốn dâng cao nhưng lại không có cảm giác trúng độc khác như Emma mà rất tỉnh táo, tám chín phần mười là do ngư long đan.
Nhìn người đẹp trong lòng Trâu Lượng thở dài, nếu như có thể ra ngoài hắn vẫn giải độc cho nàng. Dù thế nào nàng cũng là người phụ nữ đầu tiên của hắn, là địch hay là bạn đều do nàng quyết định. Nhưng bây giờ thì chưa giải độc được, nếu như Emma nổi bão ở đây thì hai người sẽ thực sự phải chết.
Trâu Lượng và Emma lặng lẽ trở về, cảnh tượng trong hang động vẫn đang nhiệt liệt như cũ. Trâu Lượng tìm một góc, cố gắng không làm cho lãnh chúa dâm thú chú ý, sau khoảng nửa giờ hết thảy đều dừng lại. Lãnh chúa yêu thú từ từ nhích về phía một lối vào khác của hang động, nhìn động tác thong thả của gã này Trâu Lượng thực sự có ý nghĩ ra tay. Nhưng chỉ một con dao điêu khắc quả thật không làm nên trò trống gì, tấn công bằng nội lực cũng không đủ mạnh, lần đầu tiên Trâu Lượng cảm thấy lợi ích của việc có vũ khí.
Chờ đợi luôn vô cùng sốt ruột, nhưng còn may là loại chờ đợi vô cùng kích thích này có thể bớt cảm giác sốt ruột một chút. Trâu Lượng vẫn còn hưng phấn, hít vào loại khói đỏ này hắn muốn không hưng phấn cũng không được. Mặc dù ngư long đan làm cho hắn không bị trúng độc nhưng lại không cách nào khống chế dục vọng.
Một lát sau trong hang truyền ra tiếng kêu, đám dâm thú đông đảo bò tới cửa hang, Trâu Lượng ôm Emma theo ở phía sau, khi nhìn thấy bên trong Trâu Lượng có cảm giác tuyệt vọng.
Bên trong căn bản không phải lối ra mà là một ao nước lớn màu nâu đỏ, trong ao "hai nửa vợ chồng" lãnh chúa yêu thú đang tắm rửa và... đẻ trứng.
Mẹ nó!
Trâu Lượng không nhịn được nhổ một bãi nước bọt, vẫn nghe nói trời không tuyệt đường người. Bà nội Bear! Tốt xấu cũng phải cho bố một con đường sống chứ.
Đám dâm thú nhỏ cũng lần lượt lăn vào trong ao như những quả bóng. Trong ao không phải nước mà là chất nhầy dính dính, chất dịch màu nâu đỏ này tỏa ra mùi gay mũi.
...Sao lại có mùi quen quen nhỉ? Mặc dù đám dâm thú vốn rất nặng mùi nhưng bên trong còn có mùi rất gay mũi...
Bởi vì thân thể kích thích quá độ, khả năng phản ừng của các giác quan trở nên rất chậm chạp nhưng loại mùi này đối với Trâu Lượng quả thật có thể gây chấn động,... là mùi của hỗn hợp các hóa chất hydro carbon lưu hoá.
Bà nội Bear, trái tim Trâu bạn học chấn động, đây là dầu mỏ.
Dầu mỏ thường gặp có màu đen nhưng trên thực tế màu sắc của dầu thô rất phong phú, có thể màu đỏ, vàng kim, xanh sẫm, đen, nâu đỏ, thậm chí trong suốt, đương nhiên loại nào càng đặc sệt càng tốt.
Trái tim Trâu bạn học đập thình thịch, đá lửa trong túi ngực, chỉ cần...
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh