[Huấn Văn] Thư Sinh
Chương 54 Chương 33 - Chương cuối Trái vàng lẫn lá xanh (3)
Từ bữa cơm với Quý Thư hôm đó, Tiều Thanh liền bắt đầu đoạn tình cảm được gia trưởng ủng hộ này, một khi rảnh rỗi liền chạy qua đại học Chính Pháp, xem nhà mình y như khách sạn.
Trình Tang Hạo cũng gom góp được số tiền nhuận bút không nhỏ, vào một buổi sớm mùa xuân, để lại trên bàn Quý Thư một cọc tiền mặt và một tờ giấy, rời khỏi thành phố A, theo lời y để lại là "Đến xem nơi nước chảy mây bay."
2
Vì thế, trong nhà cũng chỉ còn lại mỗi Quý Thư, luận văn tốt nghiệp đã viết xong, bài bảo vệ cũng đã chuẩn bị, lâu lâu lên đại học A xử lí mấy thủ tục tốt nghiệp, thời gian còn lại đều dùng để làm một giáo viên cấp 3 tận chức tận trách.
Tháng 5. Ngày xuân nắng ấm, hoa nở chim bay.
Tiều Thanh vừa nhận được một offer công việc khá ưng ý, đang đi dạo bên vệ đường, thoáng lơ đãng quay đầu lại, nhìn thấy trong cửa kính của một cửa hàng nọ bày một con búp bê rất xinh, màu trắng gạo, trông có vẻ ngây ngô chất phác.
Mới ít ngày trước, Hạ Sơ còn vừa nói vừa cười với cậu, bạn cùng phòng của cô có cả một dàn búp bê rất lớn, lần nào cho "đi tắm tập thể" xong cũng phơi đầy ngoài ban công, xem mấy em búp bê ấy như con mình vậy. Nét mặt hâm mộ khi kể chuyện ấy của Hạ Sơ, Tiều Thanh không quên được.
Cậu nhìn tủ kính, đứng lặng người một lúc, chỉ chốc lát sau đã cúi đầu cười, vào tiệm trả tiền, vác búp bê trên vai, vụng về tiếp tục tiến bước.
Thật may, dưới sở luật mà Hạ Sơ tham gia phỏng vấn có một hàng ghế rất dài. Tiều Thanh đặt búp bê xuống, lau mồ hôi. Cậu đến sớm nửa tiếng so với giờ hẹn, đành ngồi xuống bên cạnh con búp bê kia, đảo mắt nhìn trái ngó phải.
"Đã lâu không gặp."
Một giọng nói rất nhẹ.
Tiều Thanh theo bản năng ngẩng đầu, giật mình một cái, đứng lên.
Hứa Yến Phồn.
Cậu lại vô thức quay đầu nhìn lại, trong toà nhà kia vẫn chưa thấy thân ảnh cậu đang ngóng đợi. Bấy giờ cậu mới quay đầu lại, cười nhạt, "Đã lâu không gặp."
"Đợi người?" Hứa Yến Phồn nhìn nhìn con búp bê vải bên cạnh chàng thanh niên, cũng bừng tỉnh nhận ra điều gì, trong đáy mắt thoáng lướt qua vài thứ cảm xúc kỳ lạ.
"Ừ... Đang đợi người."
Hứa Yến Phồn cười, "Anh vẫn đối xử tốt với bạn gái mình như vậy."
Tiều Thanh không biết đáp lời thế nào, đành cúi đầu đếm gạch dưới chân.
"Sau thời gian đó, trong lớp em cũng có rất nhiều bạn nữ bắt đầu yêu đương, phần lớn đều... bị lừa dối, bị tổn thương, thậm chí... còn bị chà đạp lòng tự trọng. Lúc ấy em mới hiểu ra, em cũng thật may mắn. May mắn mới gặp được anh."
Tiều Thanh vẫn cứ cúi đầu, một lúc sau mới khô khốc hỏi, "Em sắp tốt nghiệp rồi chứ?"
"Vâng, lấy bằng ngoại ngữ cũng không mấy khó khăn." Hứa Yến Phồn khẽ cười, nhưng dường như có cái gì đó ngăn trở, ý cười của nàng cũng không chạm đến đáy mắt.
Tiều Thanh lại cười rộ lên, là nụ cười thật lòng, cậu nhìn thẳng vào mắt Hứa Yến Phồn, cực kì nghiêm túc, "Chúc mừng em."
Hứa Yến Phồn mím môi, lúc ngẩng đầu lại quay về là cô nàng ngây thơ trong sáng năm nào, "Cảm ơn anh."
"Tiều Thanh, anh thật sự rất tốt." Yên lặng vài giây, cô nàng cuối cùng cũng cong lên khoé miệng, lui về sau mấy bước, vẫy vẫy tay, "Em nghĩ em cũng sẽ sống rất tốt. Tạm biệt anh!"
Một tảng đá đè nặng trong lòng dường như được hạ xuống, Tiều Thanh thở dàu một hơi, khoé miệng lại thoáng giương lên thật khẽ, cậu ngồi xuống, dựa vào lưng ghế nhắm mắt, không nghĩ ngợi gì.
Không biết bao lâu sau, một đôi bàn tay ấm áp phủ lên hai mắt cậu, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói đang cố tình đè trầm xuống, "Có biết ta là ai không?"
"A... Không biết."
Âm thanh lần này lại đến từ bên tai, rất nhẹ, "Ta là kẻ bắt cóc đây."
Tiều Thanh cười, "Tôi giúp cô đếm tiền, đừng chuốc thuốc mê nhé?"
"Mời ta ăn cơm, ta sẽ không chuốc mê cậu, nếu không, đánh ngất xỉu rồi trùm bao tải!"
Ngữ khí nghiêm túc, Tiều Thanh cố nén cười, bả vai run run, tay giơ lên điện thoại, "Thế, cho tôi gọi một cuộc trước khi ném xuống biển được không?"
Bên tai vang lên một tiếng cười khoái chí, đôi mắt lại nhìn thấy ánh sáng.
Tiều Thanh cầm búp bê lên, đứng dậy, "Mừng em phỏng vấn thuận lợi."
Hạ Sơ chọc chọc con búp bê vải trước mặt, cười, "Anh cũng chưa hỏi, sao biết là thuận lợi?"
"Ôi trời, bà cô của anh ơi," Tiều Thanh khoa trương than một tiếng, bộ dạng sống dậy sau tai nạn, "Nếu còn không thuận lợi, liệu anh còn sống sót ngồi đây à? Sớm đã chết dưới tay em rồi... A, mấy hôm nữa gọi Quý ca ca tôn quý kia của em dạy cho em hai bài quyền nhé?"
Hạ Sơ nhướng mày, hai tay đấm lộn xộn, Tiều Thanh trốn đông trốn tây mà nói cho xong câu cuối, lại kéo tay Hạ Sơ, để cô nép vào trong lồng ngực mình.
Tại sao trước kia cậu chưa từng phát hiện cô gái xinh đẹp thanh tú này lại có khuynh hướng bạo lực chứ?
"Không nghịch nữa, đi ăn lẩu thôi." Cậu hôn nhẹ lên mái tóc bạn gái mình, lại đặt búp bê lên vai, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại, "Em có thích món quà này không?"
Hạ Sơ khẽ cười, nhẹ vỗ đầu con búp bê một cái, "Em thích."
Đi đến dưới một gốc cây ngọc lan, Tiều Thanh đột nhiên dừng bước, hơi xoay đầu, nghiêm túc nhìn người con gái cậu đặt ở đầu quả tim này, nhẹ nhàng chậm rãi nở nụ cười.
"Tiểu Sơ, anh nhận được thư mời nhận việc rồi. Đợi anh ổn định việc làm, em gả cho anh nhé?"
Hạ Sơ ngạc nhiên mở mắt nhìn cậu, khoé miệng giương lên, sau một lúc lâu mới nói: "Sao anh cầu hôn cũng vụng về y lúc tỏ tình vậy?"
Tiều Thanh cười, "Lần đầu tiên, thông cảm một chút đi."
Hạ Sơ thu ý cười, nhìn cậu. Trên đỉnh đầu chàng trai vương mấy cánh hoa ngọc lan, như những vần mây che đi vài sợi tóc, giờ khắc này, chàng trai của cô đỉnh thiên lập địa.
"Được."
Tiều Thanh giật mình, sau đó cũng cười lớn, "Thế cuối thu năm sau nhé, được không?"
Hạ Sơ mím môi cười, trong ánh mắt là niềm vui sướng khó tả, "Tại sao phải là cuối thu?"
"Cho anh chút thời gian, nghiên cứu lại phải cầu hôn với em thế nào." Tiều Thanh khẽ cười, dùng một cánh tay ôm bạn gái vào lòng, nhẹ giọng nói bên tai nàng, "Phong cảnh một năm người cần nhớ/Là lúc trái vàng lẫn lá xanh. Mùa hai ta được bên nhau, với anh, đó cũng là mùa đẹp nhất."
——
Thư Sinh - Lời cuối sách
Hôn lễ được định vào một ngày thứ bảy cuối thu.
Đã hơn một năm trôi qua, Tiều Thanh hoàn thành xong không biết bao nhiêu dự án, dùng tiền tiết kiệm cộng với tiền của Tiều Kinh Trì và Quý Thư cho thêm, cậu đã có thể mua một căn nhà ba phòng ngủ ở đối diện Tây Kinh Hoa, không lớn nhưng rất ấm áp.
Ngày hôm sau Tiều Thanh sẽ dọn qua căn nhà tân hôn đó, chuẩn bị cho đám cưới sắp tới của mình. Cậu một mình trầm mặc ngồi trên sàn phòng khách, thầm nhìn lại căn nhà mình từng ở suốt nhiều năm.
Ánh mặt trời chiếu rọi lên khung ảnh cưới đã cũ trong góc phòng, cậu cười cười, "Sư nương, con sắp kết hôn rồi... Sau này chỉ còn một mình sư phụ, nhờ người thường về thăm thầy ấy một chút, được không ạ?"
Không biết nghĩ ngợi gì, trong cánh mũi của cậu có hơi cay cay, Tiều Thanh cúi đầu, nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh trở lại. Hai giây sau, cậu đứng dậy đi vào thư phòng, nhìn thấy bóng lưng đang đứng trước cửa sổ kia, gần như hoà vào làm một với màn đêm u tịch, xa vời mà ôn nhu kỳ lạ.
Quý Thư nghe được động tĩnh, xoay người lại, nở nụ cười nhẹ, "Làm sao đấy?"
"Sư phụ..." Tiều Thanh bước nhanh qua, cúi đầu quỳ xuống, ôm lấy chân thầy, "Sư phụ,... Ngày mai con phải đi rồi."
4
Quý Thư luồn tay vào tóc cậu, "Sắp lập gia đình, là người lớn rồi. Sao còn như trẻ con thế này?"
Tiều Thanh dựa vào chân Quý Thư, âm thanh có phần nặng nề, "Con vĩnh viễn là đứa trẻ của sư phụ."
"Được, Thanh nhi nhà ta sẽ vĩnh viễn là đứa trẻ của sư phụ." Quý Thư hiếm khi không kéo cậu dậy, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về thân ảnh dưới gối, ánh mắt hướng về phương xa, "Vĩnh viễn là đứa trẻ ngoan của sư phụ."
2
- -------------------------------
Lời tác giả:
Một trăm tám mươi ngàn chữ, hơn ba mươi chương, "Thư Sinh" kết thúc tại đây.
Cuộc đời của mỗi người đều đang âm thầm tiếp diễn, câu chuyện này không có điểm cuối, cảm ơn mọi người đã cùng khóc, cùng cười với Quý Thư, với Tiều Thanh, và với cả Trình Tang Hạo.
Hôm nay viết chương cuối, cảm xúc này không lời nào diễn tả được. Đành mượn câu nói của một diễn viên tướng thanh mà tôi rất ngưỡng mộ: "Tôi và người, mọi người. Là nụ cười khi tương phùng, là một ấm trà xanh. Là người đi kẻ ở, lặng lẽ khom người. Là từ nay mỗi người một ngả, là nhiều năm sau còn sát cánh kề vai. Là khi còn gặp lại, không câu nệ, không ngượng ngùng, tự nhiên thoải mái. Vẫn là câu nói ấy, nước chảy mây trôi, hợp hợp tan tan, mới là cuộc sống."
Kính chúc mọi người vạn sự thuận lợi, có duyên sẽ gặp lại.
Trình Tang Hạo cũng gom góp được số tiền nhuận bút không nhỏ, vào một buổi sớm mùa xuân, để lại trên bàn Quý Thư một cọc tiền mặt và một tờ giấy, rời khỏi thành phố A, theo lời y để lại là "Đến xem nơi nước chảy mây bay."
2
Vì thế, trong nhà cũng chỉ còn lại mỗi Quý Thư, luận văn tốt nghiệp đã viết xong, bài bảo vệ cũng đã chuẩn bị, lâu lâu lên đại học A xử lí mấy thủ tục tốt nghiệp, thời gian còn lại đều dùng để làm một giáo viên cấp 3 tận chức tận trách.
Tháng 5. Ngày xuân nắng ấm, hoa nở chim bay.
Tiều Thanh vừa nhận được một offer công việc khá ưng ý, đang đi dạo bên vệ đường, thoáng lơ đãng quay đầu lại, nhìn thấy trong cửa kính của một cửa hàng nọ bày một con búp bê rất xinh, màu trắng gạo, trông có vẻ ngây ngô chất phác.
Mới ít ngày trước, Hạ Sơ còn vừa nói vừa cười với cậu, bạn cùng phòng của cô có cả một dàn búp bê rất lớn, lần nào cho "đi tắm tập thể" xong cũng phơi đầy ngoài ban công, xem mấy em búp bê ấy như con mình vậy. Nét mặt hâm mộ khi kể chuyện ấy của Hạ Sơ, Tiều Thanh không quên được.
Cậu nhìn tủ kính, đứng lặng người một lúc, chỉ chốc lát sau đã cúi đầu cười, vào tiệm trả tiền, vác búp bê trên vai, vụng về tiếp tục tiến bước.
Thật may, dưới sở luật mà Hạ Sơ tham gia phỏng vấn có một hàng ghế rất dài. Tiều Thanh đặt búp bê xuống, lau mồ hôi. Cậu đến sớm nửa tiếng so với giờ hẹn, đành ngồi xuống bên cạnh con búp bê kia, đảo mắt nhìn trái ngó phải.
"Đã lâu không gặp."
Một giọng nói rất nhẹ.
Tiều Thanh theo bản năng ngẩng đầu, giật mình một cái, đứng lên.
Hứa Yến Phồn.
Cậu lại vô thức quay đầu nhìn lại, trong toà nhà kia vẫn chưa thấy thân ảnh cậu đang ngóng đợi. Bấy giờ cậu mới quay đầu lại, cười nhạt, "Đã lâu không gặp."
"Đợi người?" Hứa Yến Phồn nhìn nhìn con búp bê vải bên cạnh chàng thanh niên, cũng bừng tỉnh nhận ra điều gì, trong đáy mắt thoáng lướt qua vài thứ cảm xúc kỳ lạ.
"Ừ... Đang đợi người."
Hứa Yến Phồn cười, "Anh vẫn đối xử tốt với bạn gái mình như vậy."
Tiều Thanh không biết đáp lời thế nào, đành cúi đầu đếm gạch dưới chân.
"Sau thời gian đó, trong lớp em cũng có rất nhiều bạn nữ bắt đầu yêu đương, phần lớn đều... bị lừa dối, bị tổn thương, thậm chí... còn bị chà đạp lòng tự trọng. Lúc ấy em mới hiểu ra, em cũng thật may mắn. May mắn mới gặp được anh."
Tiều Thanh vẫn cứ cúi đầu, một lúc sau mới khô khốc hỏi, "Em sắp tốt nghiệp rồi chứ?"
"Vâng, lấy bằng ngoại ngữ cũng không mấy khó khăn." Hứa Yến Phồn khẽ cười, nhưng dường như có cái gì đó ngăn trở, ý cười của nàng cũng không chạm đến đáy mắt.
Tiều Thanh lại cười rộ lên, là nụ cười thật lòng, cậu nhìn thẳng vào mắt Hứa Yến Phồn, cực kì nghiêm túc, "Chúc mừng em."
Hứa Yến Phồn mím môi, lúc ngẩng đầu lại quay về là cô nàng ngây thơ trong sáng năm nào, "Cảm ơn anh."
"Tiều Thanh, anh thật sự rất tốt." Yên lặng vài giây, cô nàng cuối cùng cũng cong lên khoé miệng, lui về sau mấy bước, vẫy vẫy tay, "Em nghĩ em cũng sẽ sống rất tốt. Tạm biệt anh!"
Một tảng đá đè nặng trong lòng dường như được hạ xuống, Tiều Thanh thở dàu một hơi, khoé miệng lại thoáng giương lên thật khẽ, cậu ngồi xuống, dựa vào lưng ghế nhắm mắt, không nghĩ ngợi gì.
Không biết bao lâu sau, một đôi bàn tay ấm áp phủ lên hai mắt cậu, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói đang cố tình đè trầm xuống, "Có biết ta là ai không?"
"A... Không biết."
Âm thanh lần này lại đến từ bên tai, rất nhẹ, "Ta là kẻ bắt cóc đây."
Tiều Thanh cười, "Tôi giúp cô đếm tiền, đừng chuốc thuốc mê nhé?"
"Mời ta ăn cơm, ta sẽ không chuốc mê cậu, nếu không, đánh ngất xỉu rồi trùm bao tải!"
Ngữ khí nghiêm túc, Tiều Thanh cố nén cười, bả vai run run, tay giơ lên điện thoại, "Thế, cho tôi gọi một cuộc trước khi ném xuống biển được không?"
Bên tai vang lên một tiếng cười khoái chí, đôi mắt lại nhìn thấy ánh sáng.
Tiều Thanh cầm búp bê lên, đứng dậy, "Mừng em phỏng vấn thuận lợi."
Hạ Sơ chọc chọc con búp bê vải trước mặt, cười, "Anh cũng chưa hỏi, sao biết là thuận lợi?"
"Ôi trời, bà cô của anh ơi," Tiều Thanh khoa trương than một tiếng, bộ dạng sống dậy sau tai nạn, "Nếu còn không thuận lợi, liệu anh còn sống sót ngồi đây à? Sớm đã chết dưới tay em rồi... A, mấy hôm nữa gọi Quý ca ca tôn quý kia của em dạy cho em hai bài quyền nhé?"
Hạ Sơ nhướng mày, hai tay đấm lộn xộn, Tiều Thanh trốn đông trốn tây mà nói cho xong câu cuối, lại kéo tay Hạ Sơ, để cô nép vào trong lồng ngực mình.
Tại sao trước kia cậu chưa từng phát hiện cô gái xinh đẹp thanh tú này lại có khuynh hướng bạo lực chứ?
"Không nghịch nữa, đi ăn lẩu thôi." Cậu hôn nhẹ lên mái tóc bạn gái mình, lại đặt búp bê lên vai, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại, "Em có thích món quà này không?"
Hạ Sơ khẽ cười, nhẹ vỗ đầu con búp bê một cái, "Em thích."
Đi đến dưới một gốc cây ngọc lan, Tiều Thanh đột nhiên dừng bước, hơi xoay đầu, nghiêm túc nhìn người con gái cậu đặt ở đầu quả tim này, nhẹ nhàng chậm rãi nở nụ cười.
"Tiểu Sơ, anh nhận được thư mời nhận việc rồi. Đợi anh ổn định việc làm, em gả cho anh nhé?"
Hạ Sơ ngạc nhiên mở mắt nhìn cậu, khoé miệng giương lên, sau một lúc lâu mới nói: "Sao anh cầu hôn cũng vụng về y lúc tỏ tình vậy?"
Tiều Thanh cười, "Lần đầu tiên, thông cảm một chút đi."
Hạ Sơ thu ý cười, nhìn cậu. Trên đỉnh đầu chàng trai vương mấy cánh hoa ngọc lan, như những vần mây che đi vài sợi tóc, giờ khắc này, chàng trai của cô đỉnh thiên lập địa.
"Được."
Tiều Thanh giật mình, sau đó cũng cười lớn, "Thế cuối thu năm sau nhé, được không?"
Hạ Sơ mím môi cười, trong ánh mắt là niềm vui sướng khó tả, "Tại sao phải là cuối thu?"
"Cho anh chút thời gian, nghiên cứu lại phải cầu hôn với em thế nào." Tiều Thanh khẽ cười, dùng một cánh tay ôm bạn gái vào lòng, nhẹ giọng nói bên tai nàng, "Phong cảnh một năm người cần nhớ/Là lúc trái vàng lẫn lá xanh. Mùa hai ta được bên nhau, với anh, đó cũng là mùa đẹp nhất."
——
Thư Sinh - Lời cuối sách
Hôn lễ được định vào một ngày thứ bảy cuối thu.
Đã hơn một năm trôi qua, Tiều Thanh hoàn thành xong không biết bao nhiêu dự án, dùng tiền tiết kiệm cộng với tiền của Tiều Kinh Trì và Quý Thư cho thêm, cậu đã có thể mua một căn nhà ba phòng ngủ ở đối diện Tây Kinh Hoa, không lớn nhưng rất ấm áp.
Ngày hôm sau Tiều Thanh sẽ dọn qua căn nhà tân hôn đó, chuẩn bị cho đám cưới sắp tới của mình. Cậu một mình trầm mặc ngồi trên sàn phòng khách, thầm nhìn lại căn nhà mình từng ở suốt nhiều năm.
Ánh mặt trời chiếu rọi lên khung ảnh cưới đã cũ trong góc phòng, cậu cười cười, "Sư nương, con sắp kết hôn rồi... Sau này chỉ còn một mình sư phụ, nhờ người thường về thăm thầy ấy một chút, được không ạ?"
Không biết nghĩ ngợi gì, trong cánh mũi của cậu có hơi cay cay, Tiều Thanh cúi đầu, nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh trở lại. Hai giây sau, cậu đứng dậy đi vào thư phòng, nhìn thấy bóng lưng đang đứng trước cửa sổ kia, gần như hoà vào làm một với màn đêm u tịch, xa vời mà ôn nhu kỳ lạ.
Quý Thư nghe được động tĩnh, xoay người lại, nở nụ cười nhẹ, "Làm sao đấy?"
"Sư phụ..." Tiều Thanh bước nhanh qua, cúi đầu quỳ xuống, ôm lấy chân thầy, "Sư phụ,... Ngày mai con phải đi rồi."
4
Quý Thư luồn tay vào tóc cậu, "Sắp lập gia đình, là người lớn rồi. Sao còn như trẻ con thế này?"
Tiều Thanh dựa vào chân Quý Thư, âm thanh có phần nặng nề, "Con vĩnh viễn là đứa trẻ của sư phụ."
"Được, Thanh nhi nhà ta sẽ vĩnh viễn là đứa trẻ của sư phụ." Quý Thư hiếm khi không kéo cậu dậy, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về thân ảnh dưới gối, ánh mắt hướng về phương xa, "Vĩnh viễn là đứa trẻ ngoan của sư phụ."
2
- -------------------------------
Lời tác giả:
Một trăm tám mươi ngàn chữ, hơn ba mươi chương, "Thư Sinh" kết thúc tại đây.
Cuộc đời của mỗi người đều đang âm thầm tiếp diễn, câu chuyện này không có điểm cuối, cảm ơn mọi người đã cùng khóc, cùng cười với Quý Thư, với Tiều Thanh, và với cả Trình Tang Hạo.
Hôm nay viết chương cuối, cảm xúc này không lời nào diễn tả được. Đành mượn câu nói của một diễn viên tướng thanh mà tôi rất ngưỡng mộ: "Tôi và người, mọi người. Là nụ cười khi tương phùng, là một ấm trà xanh. Là người đi kẻ ở, lặng lẽ khom người. Là từ nay mỗi người một ngả, là nhiều năm sau còn sát cánh kề vai. Là khi còn gặp lại, không câu nệ, không ngượng ngùng, tự nhiên thoải mái. Vẫn là câu nói ấy, nước chảy mây trôi, hợp hợp tan tan, mới là cuộc sống."
Kính chúc mọi người vạn sự thuận lợi, có duyên sẽ gặp lại.
Tác giả :
Hoa Tiêu Nhất Tửu Hồ