Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt
Chương 25
Gì chứ?
Chu Tráng Tráng có loại cảm giác nhìn thấy thần biến hoá, mẹ Thường Hoằng nghịch chuyển nội dung tình tiết cũng quá nhanh đi? Hẳn là phải hếch khuôn mặt lên vẻ khinh thường giống như đang nhìn một loại … phân, tức giận nói ‘ngươi loại thân phận thấp hèn này làm sao xứng với đứa con trai tiền đồ vô lượng của ta cùng gia đình quý tộc chúng ta, ta cảnh cáo ngươi mau biến đi nếu không ta dứt khoát thả chó cắn ngươi’.
Như thế nào hiện tại lại vẻ mặt ôn hoà kêu nàng đi tòng quân?
Mẹ Thường Hoằng còn tiếp tục: “Bất quá, tiểu Chu, nhà chúng tôi mặc dù không phải giàu có gì như nhà người ta, nhưng ở thành phố A này cũng có thể nói không hề thua kém, sau này cháu làm dâu nhà này nhất định phải sửa lại một ít lời ngôn hành mới được.” ( lời ăn tiếng nói và hành động)
“Cái gì là ngôn hành.” Chu Tráng Tráng hỏi.
“Cháu nghĩ đi nha, về sau cháu ở đây, nhà chúng tôi chắc chắn sẽ thường xuyên đưa cháu ra ngoài tụ hội ăn cơm, khi đó cháu tuyệt đối không thể giống như ngày hôm qua ăn ngấu nghiến như vậy, nguyên bàn thức ăn đều bị mình cháu một người xử sạch, ở nhà thì không sao, nhưng nếu đi ra ngoài bị người khác nhìn thấy, chẳng phải là muốn nói cháu không được giáo dưỡng, liên lụy chúng tôi cũng thật mất mặt?” Mẹ Thường Hoằng dạy: “Về sau ăn cái gì, mỗi lần để thức ăn vào trong miệng kích thước không thể vượt quá nửa ngón tay, mỗi lần nhai thời gian không thể ít hơn một phút đồng hồ, mỗi một bữa cơm không thể ăn vượt quá một chén.”
Những lời này rơi vào tai Chu Tráng Tráng toàn bộ tự động phiên dịch thành câu mới: “Chu Tráng Tráng ngươi nếu dám đến ở nhà chúng ta cũng đừng hòng ăn no.”
“Thế nào? Tiểu Chu, điều này đó cháu hẳn là có thể làm đến đi?” Mẹ Thường Hoằng thói quen luôn nghiêm trang, ngẫu nhiên cười rộ lên, khóe miệng đặc biệt mất tự nhiên.
Chu Tráng Tráng chớp chớp mắt, cầm tay mẹ Thường Hoằng trịnh trọng hứa hẹn: “Bác yên tâm đi ạh, con nhất định cố gắng khiến cho Thường Hoằng vứt bỏ con.”
Đáp án này hiển nhiên làm mẹ Thường Hoằng hài lòng.
Logic của Chu Tráng Tráng rất đơn giản, tuy nói hiện tại đi theo Thường Hoằng là có thể ăn không ít món ngon này nọ, nhưng một khi kết hôn, vào cửa nhà bọn họ, nhất định là phải chiếu theo yêu cầu của cha mẹ chồng mà làm, nàng tự biết bản thân an uống rất “hào phóng”, nhất định không chiếm được hảo ý của bọn họ, đến lúc đó nhất định sẽ bị bắt sửa đổi lại, kia còn không phải giết nàng.
Quan trọng hơn là cảm tình nàng đối với Thường Hoằng đến bây giờ còn rất mù mờ, cũng không có chiều hướng sẽ yêu say đắm, lại may bị gia đình phản đối, hai cái cộng lại tốt hơn hết là kết thúc khi chưa muộn, mọi người đều vui vẻ.
Nhưng vấn đề là làm sao để Thường Hoằng chủ động từ bỏ mình đây? Chu Tráng Tráng có điểm buồn rầu.
Gặp loại tình tiết có liên quan đế tình yêu này, tình hình chung đều hỏi Đại Kiều, Chu Tráng Tráng nghĩ là làm, thừa dịp Thường Hoằng còn chưa có quay về, chạy nhanh đến phòng vệ sinh gọi điện thoại cho Đại Kiều.
“Đại Kiều, nghe nói cậu cùng bạn trai trước đó, bạn trai trước trước đó, cùng trước trước trước đó hình thức chia tay đều là bọn họ bỏ cậu, cậu rốt cuộc là làm như thế nào vậy?”
Bên kia trầm mặc gần một phút đồng hồ, tiếp theo truyền đến tiếng rít gào rung trời: “Chu Tráng Tráng, kỳ nghỉ đông chấm dứt cậu cũng đừng trở lại cho mình, mình gặp cậu lần nào sẽ chém cậu lần đó!”
Bụng dạ gấp rút không châm chước lời nói, lại chuốc thêm rắc rối, Chu Tráng Tráng khuyên can mãi, dùng ba bữa ăn lớn mới dụ dỗ được Đại Kiều.
“Nếu cậu thật sự có ý định muốn hắn chán ghét cậu, phương pháp cũng không phải không có.” Đại Kiều ngoác miệng: “Đem những đặc tính mà con trái ghét nhất ở con gái biểu hiện ra ngoài là xong thôi.”
Chu Tráng Tráng cầm sổ ghi chép, bắt đầu nhớ kỹ từng cái từng cái, cũng bắt đầu tiến hành trong mấy ngày kế tiếp.
Đặc tính một: lải nhải.
“Thường Hoằng, tôi không phải từng nói với anh tôi thích nhất bánh bích quy mùi bạc hà sao? Vì sao anh lại mua vị bơ vậy? Chẳng lẽ anh không biết vị bạc hà mới là ngon nhất sao? Chẳng lẽ anh không biết hương vị bơ bất quá chỉ là đứng thứ hai thôi sao? Chẳng lẽ anh không biết . . . . . . ( đã tỉnh lược 3452 chữ)”
Chu Tráng Tráng lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui cùng một ý nghĩ của một câu nói trong mười phút, tuy nói miệng lưỡi khô khốc nhưng trong lòng đang mừng thầm —— Thường Hoằng tuyệt đối sẽ tức giận, đến lúc đó biết thời biết thế, để hắn đá mình đi.
Ai ngờ, Thường Hoằng nhưng lại mỉm cười sờ sờ tóc nàng: “Tráng Tráng, bộ dáng em lải nhải thật đáng yêu nha.”
Chu Tráng Tráng ói ra một bình máu.
Chiêu này thất bại.
Đặc tính hai: trang điểm đậm
Chu Tráng Tráng từ chổ nào đó trong nhà Mĩ Địch lấy đồ trang điểm, vẽ viền mắt đậm lè, dán thêm năm lớp lông mi giả có thể làm cần gạt nước, tô lên đôi môi đỏ chót như vừa mới hút máu người, còn sịt lên hơn phân nửa 6 bình nước hoa rẻ tiền mùi tươi mát, cứ như thế đứng ở trước mặt Thường Hoằng.
Cái này, hắn nhất định tức giận, Chu Tráng Tráng nghĩ.
Nhưng nàng lại sai lầm rồi, Thường Hoằng nhìn thấy nàng, ôm bụng cười hơn nửa giờ, cuối cùng vẫn là sờ sờ nàng tóc, nói: “Tráng Tráng chỉ có ở cùng với em anh mới có thể vui vẻ như thế này thôi, về sau cứ như vậy, rất buồn cười a.”
Chu Tráng Tráng lại ói ra một bình máu.
Chiêu thứ hai thất bại.
Đặc tính ba: mê tiền.
Lần này, Chu Tráng Tráng trực tiếp kéo Thường Hoằng đến trung tâm mua sắm, cầm thẻ tín dụng của hắn mua một đống quần áo giày dép.
“Tìm BẠN TRAI, chính là phải tìm người có nhiều tiền một chút, như vậy tôi mới có thể tận tình mua đồ vật này nọ, mới có thể vui vẻ, về sau nhớ kỹ mỗi tháng phải dành một phần tiền cho tôi mua quần áo, còn phải đúng ngày gửi tiền sinh hoạt phí cho tôi, kim ngạch tuyệt đối không thể thấp hơn tiền lương của thành phần tri thức.” Chu Tráng Tráng tuy nói không đẹp đến nổi khuynh nước khuynh thành, nhưng cũng có thể diễn xuất thành công vai diễn cô nàng – kiêu ngạo – hám tiền hám của.
Các cô nàng bán hàng chung quanh dùng loại biểu tình “Ông trời thật là công bằng, anh chàng kia rất đẹp trai nhưng trình độ thưởng thức cực kỳ quỷ dị phỏng chừng đầu óc có vấn đề” mà nhìn Thường Hoằng, cùng ánh mắt “Ông trời quả nhiên là rất công bằng cô gái ngu ngốc này lại có vận khí tốt bắt được một soái ca có tiền như vậy” nhìn Chu Tráng Tráng.
Chu Tráng Tráng đặc biệt đắc ý, xem ra lúc trước nàng không tham gia điện ảnh bắc kinh gì đó quả thật là một mất mát lớn của khán giả trung quốc mà.
Mà sau lúc đắc ý luôn là thất vọng —— Thường Hoằng xách thành quả của nàng, nhe hàm rắng sáng bóng còn hơn kim cương của quầy bên cạnh: “Chu Tráng Tráng, em rốt cuộc cũng chịu thừa nhận mình là BẠN GÁi anh a, em yên tâm, về sau tiền thoải mái xài, anh phụ trách kiếm tiền nuôi em xinh đẹp như hoa, em cứ phụ trách ăn là được rồi.”
Chu Tráng Tráng lần này không hộc máu, mà là bắt đầu phun phế rồi.
Như thế nào xem xét trận thế này, nàng đem chính mình càng ngày càng hướng lửa trong hầm mà chui vậy nè 吖.
Lúc sau Chu Tráng Tráng tiếp tục biểu hiện ra mười đặc tính nam nhân ghét ở phụ nữ, nhưng Thường Hoằng lại một chút cũng không theo ý nguyện, ngược lại biến thành nàng ngượng ngùng .
Cứ như thế tiếp tục, tình huống rất không ổn nha, Chu Tráng Tráng chỉ có thể lại cầu xin Đại Kiều giúp đỡ.
Đại Kiều trải qua một phen suy nghĩ sâu xa, nói: “Nếu như vậy thì phải ra tuyệt chiêu thôi.”
“Mau nói đi.” Chu Tráng Tráng chăm chú lắng nghe.
“Nam nhân nếu chưa có được nữ nhân, mặc kệ cô này có khuyết điểm gì, cũng sẽ cảm thấy đáng yêu. Cho nên, chỉ cần làm cho hắn có được cậu, hắn sẽ không có cảm giác theo đuổi, đến lúc đó tự nhiên mà buông cậu ra thôi.”
“Ý của cậu là gì?”
“Thuận theo hắn đi, làm cho hắn cảm giác cậu cũng yêu thương hắn.”
Chu Tráng Tráng cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như cũng có lý, cuộc đời tình trường của Thường Hoằng trước kia đều là được các cô nàng đeo đuổi hắn, hiện tại nàng không ưng hắn, cho nên hắn mới theo đuổi không bỏ, nếu nàng cũng biến thành giống các em từng theo hắn, kia khẳng định sẽ đánh mất cảm giác hứng thú và độc đáo, có lẽ không quá mấy ngày sau liền bị pass.
Chiêu này rất tuyệt.
Chu Tráng Tráng có loại cảm giác nhìn thấy thần biến hoá, mẹ Thường Hoằng nghịch chuyển nội dung tình tiết cũng quá nhanh đi? Hẳn là phải hếch khuôn mặt lên vẻ khinh thường giống như đang nhìn một loại … phân, tức giận nói ‘ngươi loại thân phận thấp hèn này làm sao xứng với đứa con trai tiền đồ vô lượng của ta cùng gia đình quý tộc chúng ta, ta cảnh cáo ngươi mau biến đi nếu không ta dứt khoát thả chó cắn ngươi’.
Như thế nào hiện tại lại vẻ mặt ôn hoà kêu nàng đi tòng quân?
Mẹ Thường Hoằng còn tiếp tục: “Bất quá, tiểu Chu, nhà chúng tôi mặc dù không phải giàu có gì như nhà người ta, nhưng ở thành phố A này cũng có thể nói không hề thua kém, sau này cháu làm dâu nhà này nhất định phải sửa lại một ít lời ngôn hành mới được.” ( lời ăn tiếng nói và hành động)
“Cái gì là ngôn hành.” Chu Tráng Tráng hỏi.
“Cháu nghĩ đi nha, về sau cháu ở đây, nhà chúng tôi chắc chắn sẽ thường xuyên đưa cháu ra ngoài tụ hội ăn cơm, khi đó cháu tuyệt đối không thể giống như ngày hôm qua ăn ngấu nghiến như vậy, nguyên bàn thức ăn đều bị mình cháu một người xử sạch, ở nhà thì không sao, nhưng nếu đi ra ngoài bị người khác nhìn thấy, chẳng phải là muốn nói cháu không được giáo dưỡng, liên lụy chúng tôi cũng thật mất mặt?” Mẹ Thường Hoằng dạy: “Về sau ăn cái gì, mỗi lần để thức ăn vào trong miệng kích thước không thể vượt quá nửa ngón tay, mỗi lần nhai thời gian không thể ít hơn một phút đồng hồ, mỗi một bữa cơm không thể ăn vượt quá một chén.”
Những lời này rơi vào tai Chu Tráng Tráng toàn bộ tự động phiên dịch thành câu mới: “Chu Tráng Tráng ngươi nếu dám đến ở nhà chúng ta cũng đừng hòng ăn no.”
“Thế nào? Tiểu Chu, điều này đó cháu hẳn là có thể làm đến đi?” Mẹ Thường Hoằng thói quen luôn nghiêm trang, ngẫu nhiên cười rộ lên, khóe miệng đặc biệt mất tự nhiên.
Chu Tráng Tráng chớp chớp mắt, cầm tay mẹ Thường Hoằng trịnh trọng hứa hẹn: “Bác yên tâm đi ạh, con nhất định cố gắng khiến cho Thường Hoằng vứt bỏ con.”
Đáp án này hiển nhiên làm mẹ Thường Hoằng hài lòng.
Logic của Chu Tráng Tráng rất đơn giản, tuy nói hiện tại đi theo Thường Hoằng là có thể ăn không ít món ngon này nọ, nhưng một khi kết hôn, vào cửa nhà bọn họ, nhất định là phải chiếu theo yêu cầu của cha mẹ chồng mà làm, nàng tự biết bản thân an uống rất “hào phóng”, nhất định không chiếm được hảo ý của bọn họ, đến lúc đó nhất định sẽ bị bắt sửa đổi lại, kia còn không phải giết nàng.
Quan trọng hơn là cảm tình nàng đối với Thường Hoằng đến bây giờ còn rất mù mờ, cũng không có chiều hướng sẽ yêu say đắm, lại may bị gia đình phản đối, hai cái cộng lại tốt hơn hết là kết thúc khi chưa muộn, mọi người đều vui vẻ.
Nhưng vấn đề là làm sao để Thường Hoằng chủ động từ bỏ mình đây? Chu Tráng Tráng có điểm buồn rầu.
Gặp loại tình tiết có liên quan đế tình yêu này, tình hình chung đều hỏi Đại Kiều, Chu Tráng Tráng nghĩ là làm, thừa dịp Thường Hoằng còn chưa có quay về, chạy nhanh đến phòng vệ sinh gọi điện thoại cho Đại Kiều.
“Đại Kiều, nghe nói cậu cùng bạn trai trước đó, bạn trai trước trước đó, cùng trước trước trước đó hình thức chia tay đều là bọn họ bỏ cậu, cậu rốt cuộc là làm như thế nào vậy?”
Bên kia trầm mặc gần một phút đồng hồ, tiếp theo truyền đến tiếng rít gào rung trời: “Chu Tráng Tráng, kỳ nghỉ đông chấm dứt cậu cũng đừng trở lại cho mình, mình gặp cậu lần nào sẽ chém cậu lần đó!”
Bụng dạ gấp rút không châm chước lời nói, lại chuốc thêm rắc rối, Chu Tráng Tráng khuyên can mãi, dùng ba bữa ăn lớn mới dụ dỗ được Đại Kiều.
“Nếu cậu thật sự có ý định muốn hắn chán ghét cậu, phương pháp cũng không phải không có.” Đại Kiều ngoác miệng: “Đem những đặc tính mà con trái ghét nhất ở con gái biểu hiện ra ngoài là xong thôi.”
Chu Tráng Tráng cầm sổ ghi chép, bắt đầu nhớ kỹ từng cái từng cái, cũng bắt đầu tiến hành trong mấy ngày kế tiếp.
Đặc tính một: lải nhải.
“Thường Hoằng, tôi không phải từng nói với anh tôi thích nhất bánh bích quy mùi bạc hà sao? Vì sao anh lại mua vị bơ vậy? Chẳng lẽ anh không biết vị bạc hà mới là ngon nhất sao? Chẳng lẽ anh không biết hương vị bơ bất quá chỉ là đứng thứ hai thôi sao? Chẳng lẽ anh không biết . . . . . . ( đã tỉnh lược 3452 chữ)”
Chu Tráng Tráng lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui cùng một ý nghĩ của một câu nói trong mười phút, tuy nói miệng lưỡi khô khốc nhưng trong lòng đang mừng thầm —— Thường Hoằng tuyệt đối sẽ tức giận, đến lúc đó biết thời biết thế, để hắn đá mình đi.
Ai ngờ, Thường Hoằng nhưng lại mỉm cười sờ sờ tóc nàng: “Tráng Tráng, bộ dáng em lải nhải thật đáng yêu nha.”
Chu Tráng Tráng ói ra một bình máu.
Chiêu này thất bại.
Đặc tính hai: trang điểm đậm
Chu Tráng Tráng từ chổ nào đó trong nhà Mĩ Địch lấy đồ trang điểm, vẽ viền mắt đậm lè, dán thêm năm lớp lông mi giả có thể làm cần gạt nước, tô lên đôi môi đỏ chót như vừa mới hút máu người, còn sịt lên hơn phân nửa 6 bình nước hoa rẻ tiền mùi tươi mát, cứ như thế đứng ở trước mặt Thường Hoằng.
Cái này, hắn nhất định tức giận, Chu Tráng Tráng nghĩ.
Nhưng nàng lại sai lầm rồi, Thường Hoằng nhìn thấy nàng, ôm bụng cười hơn nửa giờ, cuối cùng vẫn là sờ sờ nàng tóc, nói: “Tráng Tráng chỉ có ở cùng với em anh mới có thể vui vẻ như thế này thôi, về sau cứ như vậy, rất buồn cười a.”
Chu Tráng Tráng lại ói ra một bình máu.
Chiêu thứ hai thất bại.
Đặc tính ba: mê tiền.
Lần này, Chu Tráng Tráng trực tiếp kéo Thường Hoằng đến trung tâm mua sắm, cầm thẻ tín dụng của hắn mua một đống quần áo giày dép.
“Tìm BẠN TRAI, chính là phải tìm người có nhiều tiền một chút, như vậy tôi mới có thể tận tình mua đồ vật này nọ, mới có thể vui vẻ, về sau nhớ kỹ mỗi tháng phải dành một phần tiền cho tôi mua quần áo, còn phải đúng ngày gửi tiền sinh hoạt phí cho tôi, kim ngạch tuyệt đối không thể thấp hơn tiền lương của thành phần tri thức.” Chu Tráng Tráng tuy nói không đẹp đến nổi khuynh nước khuynh thành, nhưng cũng có thể diễn xuất thành công vai diễn cô nàng – kiêu ngạo – hám tiền hám của.
Các cô nàng bán hàng chung quanh dùng loại biểu tình “Ông trời thật là công bằng, anh chàng kia rất đẹp trai nhưng trình độ thưởng thức cực kỳ quỷ dị phỏng chừng đầu óc có vấn đề” mà nhìn Thường Hoằng, cùng ánh mắt “Ông trời quả nhiên là rất công bằng cô gái ngu ngốc này lại có vận khí tốt bắt được một soái ca có tiền như vậy” nhìn Chu Tráng Tráng.
Chu Tráng Tráng đặc biệt đắc ý, xem ra lúc trước nàng không tham gia điện ảnh bắc kinh gì đó quả thật là một mất mát lớn của khán giả trung quốc mà.
Mà sau lúc đắc ý luôn là thất vọng —— Thường Hoằng xách thành quả của nàng, nhe hàm rắng sáng bóng còn hơn kim cương của quầy bên cạnh: “Chu Tráng Tráng, em rốt cuộc cũng chịu thừa nhận mình là BẠN GÁi anh a, em yên tâm, về sau tiền thoải mái xài, anh phụ trách kiếm tiền nuôi em xinh đẹp như hoa, em cứ phụ trách ăn là được rồi.”
Chu Tráng Tráng lần này không hộc máu, mà là bắt đầu phun phế rồi.
Như thế nào xem xét trận thế này, nàng đem chính mình càng ngày càng hướng lửa trong hầm mà chui vậy nè 吖.
Lúc sau Chu Tráng Tráng tiếp tục biểu hiện ra mười đặc tính nam nhân ghét ở phụ nữ, nhưng Thường Hoằng lại một chút cũng không theo ý nguyện, ngược lại biến thành nàng ngượng ngùng .
Cứ như thế tiếp tục, tình huống rất không ổn nha, Chu Tráng Tráng chỉ có thể lại cầu xin Đại Kiều giúp đỡ.
Đại Kiều trải qua một phen suy nghĩ sâu xa, nói: “Nếu như vậy thì phải ra tuyệt chiêu thôi.”
“Mau nói đi.” Chu Tráng Tráng chăm chú lắng nghe.
“Nam nhân nếu chưa có được nữ nhân, mặc kệ cô này có khuyết điểm gì, cũng sẽ cảm thấy đáng yêu. Cho nên, chỉ cần làm cho hắn có được cậu, hắn sẽ không có cảm giác theo đuổi, đến lúc đó tự nhiên mà buông cậu ra thôi.”
“Ý của cậu là gì?”
“Thuận theo hắn đi, làm cho hắn cảm giác cậu cũng yêu thương hắn.”
Chu Tráng Tráng cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như cũng có lý, cuộc đời tình trường của Thường Hoằng trước kia đều là được các cô nàng đeo đuổi hắn, hiện tại nàng không ưng hắn, cho nên hắn mới theo đuổi không bỏ, nếu nàng cũng biến thành giống các em từng theo hắn, kia khẳng định sẽ đánh mất cảm giác hứng thú và độc đáo, có lẽ không quá mấy ngày sau liền bị pass.
Chiêu này rất tuyệt.
Tác giả :
Tát Không Không