Hứa Với Em Mười Năm Tình Thâm
Chương 56: Cho phép anh thâm tình mười năm
Edit: VO
Bảy tháng sau, bệnh viện trung tâm thành phố.
Lúc tiếng còi xe cứu thương đến gần, một đoàn xe bảo vệ xe cứu thương này lái vào cửa chính bệnh viện, dẫn tới các bệnh nhân vây xem.
Xe cứu thương mở ra, Cố Hướng Tinh với vẻ mặt đau đớn được đẩy xuống, sau đó được đẩy vào phòng sinh dưới sự bảo vệ của một đám người.
Bởi vì suýt nữa sinh non, thai nhi chuyển động sớm, lúc này sinh non, nguy hiểm quá cao.
"A..."
Cửa phòng sinh, Cố Hướng Tinh khóc kêu nắm tay Tiết Lam không buông.
"Cứu con của tôi...cho dù như thế nào cũng nhất định phải giữ được đứa bé này."
Tiết Lam mơ hồ gật đầu, còn chưa mở miệng, chợt giọng nam dồn dập mà âm lãnh chen vào, dứt khoát mà trực tiếp: "Giữ lớn!"
Nghiêng đầu nhìn thấy Vệ Đình Quân với vẻ mặt âm trầm đi tới, nhìn chằm chằm Tiết Lam, lạnh lùng nói: "Con tôi có thể không cần, nhưng mạng của cô ấy, nhất định phải giữ được cho tôi!"
"Vệ Đình Quân!" Cố Hướng Tinh khóc giơ tay đánh anh: "Tên khốn kiếp!"
Vệ Đình Quân vươn tay, bàn tay dùng sức nắm tay cô vào trong lòng bàn tay, thật chặt không buông, mở miệng, giọng nói lãnh trầm, chỉ nói: "Em cứ coi như anh là tên khốn kiếp đi!"
Anh tuyệt đối không cho phép có một phần vạn khả năng mất đi cô.
Ở trên thế giới này, không có ai quan trọng hơn cô.
...
Một đêm cấp cứu, mẹ con bình an.
Lúc Cố Hướng Tinh tỉnh lại, đầu tiên thấy được Vệ Đình Quân trông chừng ở cạnh mép giường.
Mắt anh có chút tơ máu, hiển nhiên một đêm không ngủ.
Những lời mắng muốn mắng anh nghẹn trong phòng sinh kia, dieendaanleequuydoon – V.O, trong nháy mắt nhìn thấy anh, đã quên sạch tất cả.
Vươn tay, Cố Hướng Tinh nhẹ nhàng sờ cằm Vệ Đình Quân, khổ cực trông chừng cả một đêm, chỗ đó sớm đã râu ria thô ráp, nhưng, lại khiến cho cô vô cùng yên tâm.
"Con thế nào rồi?" Cô hỏi.
Vệ Đình Quân lạnh mặt cầm tay cô: "Không biết."
Nhất thời Cố Hướng Tinh bị anh chọc giận đến cười.
"Rốt cuộc anh có phải ba ruột không vậy?"
Vệ Đình Quân đỏ mắt, tay nắm tay cô căng chặt: "Bởi vì là ba ruột, nên anh mới không so đo với nó."
Anh nói: "Người khiến cho em đau đớn như vậy, anh sẽ không cho phép xuất hiện lần thứ hai nữa."
Vừa dứt lời, đầu Vệ Đình Quân đã bị đập mạnh một cái.
Không biết Vệ lão đã đi vào từ lúc nào, sắc mặt uy nghiêm: "Nói lời vô vị!"
Chắt trai của ông, chỉ cần anh nói một câu không cần là không cần sao?
Vệ Đình Quân nhìn Vệ lão, thái độ có chút không nhường: "Thân thể cô ấy không tốt, sinh một là đủ rồi."
"Con!" Vệ lão trừng mắt, bị Vệ Đình Quân làm cho tức giận đến thật sự không nói ra lời, Cố Hướng Tinh thấy thế, vội kêu: "Ông nội!"
Vệ lão nhìn về Cố Hướng Tinh, sắc mặt hòa hoãn: "Có khỏe không?"
Cố Hướng Tinh chờ mong nói: "Vệ Đình Quân không chịu nói tình hình của đứa bé cho con biết, ông có thể đi xem đứa bé giúp con được không?"
Vệ lão nghe thấy đứa bé, mắt sáng lên, vẻ mặt vẫn cố uy nghiêm gật gật đầu, sau đó đi ra phòng bệnh.
Cố Hướng Tinh thấy Vệ lão đã đi, lại không nhịn được đẩy Vệ Đình Quân, tựa như tức giận trách: "Tại sao anh vẫn còn đối nghịch với ông nội?"
Vệ Đình Quân híp híp mắt, nghiêng thân, nói: "Bởi vì đã lâu rồi mà em không chịu nói cho anh biết, rốt cuộc ngày đó em nói cái gì với ông nội ở trong phòng."
Vấn đề này, là nghi vấn trong lòng tất cả mọi người nhà họ Vệ.
Nhưng, cô vẫn không nói, ngay cả anh cũng không nói!
Nhìn ánh mắt Vệ Đình Quân cố chấp, Cố Hướng Tinh không nhịn được cười: "Anh thật muốn biết?"
Vệ Đình Quân nhìn cô, ánh mắt kiên định.
Cố Hướng Tinh cười ý bảo anh đến gần.
Vệ Đình Quân nghiêng người đến gần, lại nghe, giọng nói mềm mại mà ấm áp của cô nhẹ nhàng truyền vào trong tai anh.
Cô nói: "Ngày đó em nói với ông nội...em yêu anh."
Tròng mắt Vệ Đình Quân run lên, nhìn ánh mắt vui vẻ của Cố Hướng Tinh, tròng mắt đen càng thâm.
Thật lâu, cúi người, trịnh trọng hôn trán cô, rồi sau đó trầm giọng đáp lại.
Anh nói: "Cố Hướng Tinh, anh cũng yêu em."
...
Cảm ơn lần đầu gặp gỡ, để cho anh và em gặp nhau, anh nguyện yêu em thâm tình mười năm, cưng chiều cả đời.
- Hoàn -
Bảy tháng sau, bệnh viện trung tâm thành phố.
Lúc tiếng còi xe cứu thương đến gần, một đoàn xe bảo vệ xe cứu thương này lái vào cửa chính bệnh viện, dẫn tới các bệnh nhân vây xem.
Xe cứu thương mở ra, Cố Hướng Tinh với vẻ mặt đau đớn được đẩy xuống, sau đó được đẩy vào phòng sinh dưới sự bảo vệ của một đám người.
Bởi vì suýt nữa sinh non, thai nhi chuyển động sớm, lúc này sinh non, nguy hiểm quá cao.
"A..."
Cửa phòng sinh, Cố Hướng Tinh khóc kêu nắm tay Tiết Lam không buông.
"Cứu con của tôi...cho dù như thế nào cũng nhất định phải giữ được đứa bé này."
Tiết Lam mơ hồ gật đầu, còn chưa mở miệng, chợt giọng nam dồn dập mà âm lãnh chen vào, dứt khoát mà trực tiếp: "Giữ lớn!"
Nghiêng đầu nhìn thấy Vệ Đình Quân với vẻ mặt âm trầm đi tới, nhìn chằm chằm Tiết Lam, lạnh lùng nói: "Con tôi có thể không cần, nhưng mạng của cô ấy, nhất định phải giữ được cho tôi!"
"Vệ Đình Quân!" Cố Hướng Tinh khóc giơ tay đánh anh: "Tên khốn kiếp!"
Vệ Đình Quân vươn tay, bàn tay dùng sức nắm tay cô vào trong lòng bàn tay, thật chặt không buông, mở miệng, giọng nói lãnh trầm, chỉ nói: "Em cứ coi như anh là tên khốn kiếp đi!"
Anh tuyệt đối không cho phép có một phần vạn khả năng mất đi cô.
Ở trên thế giới này, không có ai quan trọng hơn cô.
...
Một đêm cấp cứu, mẹ con bình an.
Lúc Cố Hướng Tinh tỉnh lại, đầu tiên thấy được Vệ Đình Quân trông chừng ở cạnh mép giường.
Mắt anh có chút tơ máu, hiển nhiên một đêm không ngủ.
Những lời mắng muốn mắng anh nghẹn trong phòng sinh kia, dieendaanleequuydoon – V.O, trong nháy mắt nhìn thấy anh, đã quên sạch tất cả.
Vươn tay, Cố Hướng Tinh nhẹ nhàng sờ cằm Vệ Đình Quân, khổ cực trông chừng cả một đêm, chỗ đó sớm đã râu ria thô ráp, nhưng, lại khiến cho cô vô cùng yên tâm.
"Con thế nào rồi?" Cô hỏi.
Vệ Đình Quân lạnh mặt cầm tay cô: "Không biết."
Nhất thời Cố Hướng Tinh bị anh chọc giận đến cười.
"Rốt cuộc anh có phải ba ruột không vậy?"
Vệ Đình Quân đỏ mắt, tay nắm tay cô căng chặt: "Bởi vì là ba ruột, nên anh mới không so đo với nó."
Anh nói: "Người khiến cho em đau đớn như vậy, anh sẽ không cho phép xuất hiện lần thứ hai nữa."
Vừa dứt lời, đầu Vệ Đình Quân đã bị đập mạnh một cái.
Không biết Vệ lão đã đi vào từ lúc nào, sắc mặt uy nghiêm: "Nói lời vô vị!"
Chắt trai của ông, chỉ cần anh nói một câu không cần là không cần sao?
Vệ Đình Quân nhìn Vệ lão, thái độ có chút không nhường: "Thân thể cô ấy không tốt, sinh một là đủ rồi."
"Con!" Vệ lão trừng mắt, bị Vệ Đình Quân làm cho tức giận đến thật sự không nói ra lời, Cố Hướng Tinh thấy thế, vội kêu: "Ông nội!"
Vệ lão nhìn về Cố Hướng Tinh, sắc mặt hòa hoãn: "Có khỏe không?"
Cố Hướng Tinh chờ mong nói: "Vệ Đình Quân không chịu nói tình hình của đứa bé cho con biết, ông có thể đi xem đứa bé giúp con được không?"
Vệ lão nghe thấy đứa bé, mắt sáng lên, vẻ mặt vẫn cố uy nghiêm gật gật đầu, sau đó đi ra phòng bệnh.
Cố Hướng Tinh thấy Vệ lão đã đi, lại không nhịn được đẩy Vệ Đình Quân, tựa như tức giận trách: "Tại sao anh vẫn còn đối nghịch với ông nội?"
Vệ Đình Quân híp híp mắt, nghiêng thân, nói: "Bởi vì đã lâu rồi mà em không chịu nói cho anh biết, rốt cuộc ngày đó em nói cái gì với ông nội ở trong phòng."
Vấn đề này, là nghi vấn trong lòng tất cả mọi người nhà họ Vệ.
Nhưng, cô vẫn không nói, ngay cả anh cũng không nói!
Nhìn ánh mắt Vệ Đình Quân cố chấp, Cố Hướng Tinh không nhịn được cười: "Anh thật muốn biết?"
Vệ Đình Quân nhìn cô, ánh mắt kiên định.
Cố Hướng Tinh cười ý bảo anh đến gần.
Vệ Đình Quân nghiêng người đến gần, lại nghe, giọng nói mềm mại mà ấm áp của cô nhẹ nhàng truyền vào trong tai anh.
Cô nói: "Ngày đó em nói với ông nội...em yêu anh."
Tròng mắt Vệ Đình Quân run lên, nhìn ánh mắt vui vẻ của Cố Hướng Tinh, tròng mắt đen càng thâm.
Thật lâu, cúi người, trịnh trọng hôn trán cô, rồi sau đó trầm giọng đáp lại.
Anh nói: "Cố Hướng Tinh, anh cũng yêu em."
...
Cảm ơn lần đầu gặp gỡ, để cho anh và em gặp nhau, anh nguyện yêu em thâm tình mười năm, cưng chiều cả đời.
- Hoàn -
Tác giả :
Tây Tây Tiểu Lâu