Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc
Chương 57
Edit: Thủy Tích
"Thái Quyên à, cứ trói chị cả con với Tân Vĩnh lại như vậy không tốt lắm đâu?" Bà nội Lý ngồi trong phòng khách khuyên nhủ, "Con dâu ba, con cũng khuyên chút đi, nếu bị người khác thấy thì mất mặt lắm."
"Mẹ chồng, về việc này thì chúng ta chỉ nói lý, không nói tới quan hệ họ hàng." Thím ba không muốn dính dáng tới chuyện này, "Tiền của nhà anh hai có được là nhờ vay ngân hàng, con nghe nói lợi tức của ngân hàng cao lắm, mà anh hai mượn tiền đó là để xây trường bổ túc. Với lại, anh hai đã nói, nếu Tân Vĩnh muốn tiền này để cứu mạng thì cũng có thể đi vay tiền ngân hàng mà. Anh rể ra tay đánh người đã không đúng rồi, hơn nữa, vừa rồi mẹ cũng thấy Tân Vĩnh rồi đấy, may mà có vị tiểu thúc này ngăn cản, ngộ nhỡ nó quật cái cuốc xuống được thì nói không chừng Hạo Hạo nhà chúng ta đã không còn rồi."
Động tác ban nãy của Lý Tân Vĩnh khiến thím ba sợ mất hồn, sao nó có thể nhẫn tâm đến vậy chứ?
Mẹ Lý nghe vậy, đôi mắt liền đỏ lên, không thể nhịn được mà khóc: "Mẹ chồng, trước đến nay mẹ luôn thiên vị. Trước kia nhà bọn con nghèo, thì người xem thường cũng được đi, nhưng sau đó kiếm được chút tiền rồi thì có năm nào Tết nhất mà bọn con không biếu cho mẹ không. Người ta là con gái mẹ, vậy ông Lý không phải con trai mẹ sao?"
"Ta... ta không phải có ý này, ta nghĩ chúng ta đều là người một nhà." Bà nội Lý cũng biết trong chuyện này, con gái cả cùng con rể mình là phía đuối lý, mà bà ta luôn cho rằng, tiền này cứ cho mượn đi, còn trường bổ túc thì đến lúc đó lại đi vay tiền là có thể làm lại rồi, tiền chờ cứu mạng Tân Vĩnh còn quan trọng hơn đây này.
"Mẹ chồng, mẹ đừng nhúng tay vào chuyện này nữa, con gái đã gả đi cũng giống như tát nước ra ngoài vậy, Hạo Hạo mới là cháu trai nhà họ Lý." Thím ba vỗ vỗ bả vai mẹ Lý, "Chị dâu, chị đừng khóc nữa, khóc có thể giải quyết được chuyện gì?"
Thím ba là một người khôn khéo, có chủ kiến. Nhà chị cả cùng nhà họ Lý, một đứa con trai là du côn, một đứa con trai là thiên tài, thì có thể đem ra so sánh với nhau sao? Chỉ có mỗi mẹ chồng thím là không rõ tình hình thôi.
Với cả, người đi cùng Hạo Hạo hôm nay còn mang theo vệ sĩ, người nhà bình thường nào sẽ làm như vậy chứ?
Vả lại, bây giờ Tân Long còn là con nuôi của nhà họ Hàn, nếu anh hai cùng chị dâu xảy ra chuyện gì thì cũng không biết giải thích sao với người nhà họ Hàn bên kia nữa. Từ khi gả tới nhà họ Lý, thím cũng biết chị dâu rất thành thật, phải chịu đựng mẹ chồng rất nhiều, vốn là chuyện giữa mẹ chồng nàng dâu, thím ba cũng không thể nói cái gì, nhưng riêng chuyện hôm nay, mẹ chồng bà đúng là già hồ đồ rồi.
Tuy con người có thể thiên vị, nhưng có thể thiên vị kiểu đó sao? Thím ba thở dài.
"Thím ba nó à, trong dòng họ Lý này chỉ có mỗi một mình thím là người thông suốt thôi. Lúc tôi mới vừa gả cho anh hai thím, căn nhà hai gian phòng mái ngói cùng năm đứa con, cuộc sống phải trải qua bao nhiêu khổ sở thì sao mà các người biết được. Lúc uống nước tương thay cơm, ai tới thương chúng tôi? Bây giờ, nhà chúng tôi kiếm được chút tiền, từng người đều mở to mắt nhìn chằm chằm tính toán tiền của nhà chúng tôi. Lại nói khó nghe hơn chút nữa, năm đó lúc tôi sinh Hạo Hạo, mọi người đều đến nhìn, nhưng còn chị cả thì sao? Gửi năm mươi đồng tiền nhưng ngay cánh cửa cũng không bước chân tới." Chuyện cũ năm xưa, mẹ Lý cũng không muốn nhắc tới, nhưng giấu mãi ở trong lòng lại thấy khó chịu, "Sinh năm đứa nhỏ ra, tôi cũng không được ở cữ đàng hoàng, khi đó quần áo tự mình giặt, thức ăn tự mình nấu. Sau đó, lúc Tân Long đến nhà họ Hàn, chị cả đã nói cái gì? Nói nhà chúng tôi sinh nhiều con như vậy, bây giờ không nuôi nổi nữa, cho nên mới bán chúng nó đi."
"Chị dâu."
"Thái Quyên, e là con nghĩ nhiều thôi, chị cả của con sẽ không nói như vậy đâu."
"Mẹ chồng, lời nói này truyền tới truyền lui, nếu như chị cả không nói thì nó có thể truyền tới tai con sao?" Mẹ Lý hỏi ngược lại, "Hôm nay, chuyện này cũng đã xảy ra rồi, lúc Tân Vĩnh cầm cái cuốc đánh Hạo Hạo có nhiều đôi mắt nhìn thấy như vậy, cho dù là người ngoài gây gổ với nhau cũng chưa chắc có thể làm ra loại chuyện này, nhưng Hạo Hạo lại là em họ của Tân Vĩnh đó. Con thà bản thân mình chịu đựng uất ức, cũng không muốn để con trai mình bị như vậy. Đợi ông Lý từ bệnh viện về, chuyện này vẫn chưa xong đâu."
"Thái Quyên..." Bà nội Lý còn muốn nói cái gì đó, nhưng ngoài cửa lại bỗng nhiên trở nên nhốn nháo.
Chỉ thấy dượng cả xách dao phay vọt vào, nhưng vừa mới đi tới cửa đã bị vệ sĩ của Sơ Lam Phong giữ lại rồi. "Thiếu gia?"
Sơ Lam Phong nhíu mày lại: "Đánh, giữ lại một hơi thở là được."
Y cũng nghe được cuộc trò chuyện bên trong, nhưng một người ngoài như y ở lại bên trong cũng thấy lúng túng cho nên đành phải đi tới đứng trước cửa, lại không nghĩ tới người đàn ông ngu xuẩn này còn dám xách dao chạy tới chém người.
Trong lòng Sơ Lam Phong mới vừa nghẹn thuốc súng vì Lý Tân Vĩnh dám cầm cuốc đánh Hạo Hạo, mà vào lúc này, dượng cả đã đụng vào nòng súng của y rồi.
"Vâng."
Tiếp đó, Sơ Lam Phong lại lấy điện thoại di động ra: "Trong mấy ngày nay ở huyện Cảnh Thành đã xảy ra một vụ cướp bóc đả thương người, điều tra rõ ràng vụ án này cho tôi. Tôi nhớ Từ Tự Thành giỏi nhất trong mảng án hình sự này, bảo anh ta đặt vé máy bay sớm nhất bay tới thành phố Hạ Giang, trình bày lại vụ án này cho anh ta, để anh ta giúp người bị hại giải quyết án kiện, kiện tội đánh chết người cho tôi."
"Vâng."
Có người trong nhà đã sớm bị tiếng động của dượng cả làm kinh động đến.
"Mẹ chồng, mẹ nhìn xem, nếu như không có vị tiểu thích này ngăn cản lại, thì dượng cả là định tới giết ai đây?" Thím ba không thể chấp nhận nổi.
Bà nội Lý đã sợ tái mặt rồi: "Chuyện này... chuyện này..."
Trong miệng cô cả cùng Lý Tân Vĩnh đều bị mảnh vải chặn lại, cho nên chỉ có thể trơ mắt ra nhìn dượng cả bị đánh thôi.
Lý Tân Hạo đi tới bên cạnh Sơ Lam Phong, kéo lấy quần áo của y.
Sơ Lam Phong xoa xoa đầu cậu, ấn cậu vào trong lồng ngực mình: "Không sao đâu, loại chuyện này rất dễ giải quyết."
Mười lăm phút sau, xe của đồn cảnh sát đã tới, có lẽ cả nhà cô cả đều bị chuyện mới vừa rồi khiến cho sợ hãi, cho nên cảnh sát vừa mới đến cởi dây trói cho bọn họ thì bọn họ đã khóc lóc than vãn, nhưng lại không dám mắng chửi Sơ Lam Phong. Bởi lẽ đầu năm nay, ai cũng biết đạo lý có tiền có thể sai khiến ma quỷ mà.
"Đồng chí cảnh sát, bọn họ trói người còn đánh người nữa."
"Đồng chí cảnh sát, anh xem đi, ba tôi bị bọn họ đánh bị thương rồi."
"Đồng chí cảnh sát, số tôi sao mà khổ như vậy chứ..."
Cảnh sát nhìn bộ dạng thê thảm của ba người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì đã bị tiếng khóc của bọn họ làm cho phiền lòng: "Im ngay, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Chào chú cảnh sát." Lý Tân Hạo đi ra giải thích, bởi vì mẹ Lý không có đi học, năng lực sắp xếp ngôn ngữ không được tốt. Vả lại đây là nhà cậu, cho nên để cậu tới nói cũng hợp lý nhất, "Chuyện là như vầy, đây là cô cả của cháu, đây là dượng cùng anh họ của cháu. Anh họ cháu vì mấy ngày trước cướp xe máy của người khác, sau đó còn đánh chủ xe bị thương, bây giờ đối phương yêu cầu bồi thường năm trăm ngàn mới đồng ý bỏ qua chuyện, vì thế mà họ tới mượn tiền nhà cháu. Nhưng nhà cháu không có tiền, bọn họ liền ra tay đánh ba cháu bị thương, bây giờ còn nằm trong bệnh viện chưa về. Nhân lúc ba cháu không ở nhà, bọn họ lại tới đánh cháu cùng mẹ, sau đó nhà cháu có nhiều người mới trói bọn họ lại, sợ họ lại hại người. Còn đây là bà nội cháu, đây là thím ba, còn có rất nhiều hàng xóm, bọn họ đều nhìn thấy được."
Lý Tân Hạo nói lời này đã đủ giải thích rõ ràng, cũng chối bỏ sạch sẽ chuyện bọn cậu đã đánh người luôn.
"Bọn họ cũng đánh chúng tôi mà." Lý Tân Vĩnh tức giận đáp lại một câu, "Đánh ba tôi thành như vầy này."
"Im miệng." Cảnh sát quát Lý Tân Vĩnh một tiếng, "Thì ra người cướp xe máy rồi đánh người là thằng nhóc này. Con mẹ nó, cảnh sát bọn tôi còn chưa bắt được cậu, mà cậu đã dám tới đây gây chuyện? Còng cậu ta lại." Cảnh sát lấy còng tay ra, khóa nó lên tay Lý Tân Vĩnh.
Tiếp đó lại gọi một cú điện thoại ra ngoài: "A lô, Cục cảnh sát huyện Cảnh Thành đúng không? Tôi là người ở đồn công an thôn Dư Giáp, bây giờ đã bắt được hung thủ cướp xe máy đánh người hai ngày trước ở thôn Dư Giáp rồi... Thằng nhóc kia là một tên ngu xuẩn, cậu ta không hiểu rõ án hình sự, người bị hại đòi cậu ta bồi thường năm trăm ngàn để giải quyết ngầm với nhau, mẹ cậu ta tin thật, án hình sự của cảnh sát có thể giải quyết ngầm sao? Đầu năm nay sao lại có người ngu ngốc như vậy chứ... Càng buồn cười hơn là thân thích không cho cậu ta mượn tiền, liền xách dao phay cùng cuốc tới chém người ta. Cứ đếm tội mà phạt, ông đây ghét loại người ức hϊế͙p͙ trẻ con cùng phụ nữ này nhất."
Mặc dù lời nói của cảnh sát có vẻ rất là côn đồ, nhưng người một nhà cô cả đều nghe hiểu hết, vào lúc này cảm giác sợ hãi mới quay trở lại.
Thì ra cho dù bồi thường tiền vẫn phải ngồi tù, nếu biết chuyện này sớm hơn thì đã chạy trốn rồi. Nhưng mà bây giờ, nhìn còng tay trêи tay, chạy trốn đã vô dụng.
"Chúng tôi sẽ bắt người này đi, có chuyện gì sẽ liên lạc lại với mọi người." Cảnh sát cất điện thoại vào, khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc.
"Chú cảnh sát, lúc nãy cháu nghe thấy chú nói đếm tội mà phạt, bọn họ đánh ba cháu bị thương, lại lấy cuốc cùng dao phay tới chém người nhà cháu, chuyện này bọn cháu muốn báo cảnh sát xin tòa án xử tội họ, thì phải xử lý như thế nào?" Lý Tân Hạo vội hỏi.
"Thằng ác độc." Lý Tân Vĩnh nhảy ra lại định mắng chửi người.
"Dẫn họ lên xe đi." Cảnh sát nổi giận, "Đã từng gặp người ngu xuẩn, nhưng chưa từng thấy người nào ngu xuẩn đến vậy." Nhưng với Lý Tân Hạo thì cảnh sát lại nói rất nhẹ nhàng, "Cháu phải đi cùng bọn chú tới đồn cảnh sát lấy lời khai."
"Vậy được, cháu đi cùng các chú." Lý Tân Hạo liền quay đầu nói với thím ba, "Thím, chuyện này không cần phiền thím làm chứng đâu, dù sao thì đó cũng là chuyện nhà cháu. Nếu như thím ra mặt thì không chừng nhà thím cũng phải bị cắt đứt luôn đấy."
Lời nói của Lý Tân Hạo nghe thì như không muốn liên lụy thím ba, nhưng trong lòng thím ba lại sáng tỏ, rốt cuộc thì nhà chị cả đã tan tành rồi, hôm nay ai giúp nhà bọn họ thì đồng nghĩa với việc cắt đứt quan hệ với nhà Hạo Hạo. Dưới tình huống hai bên thân thích chỉ có thể chọn một nhà, thím ba không hề do dự liền chọn nhà Hạo Hạo.
"Hạo Hạo, cháu nói gì đó, thím ba là người biết lý lẽ, thím ba nhìn thấy cái gì, khi cảnh sát hỏi tới, thím là một công dân kiểu mẫu thì cũng phải phối hợp với cảnh sát đúng không?"
Khóe miệng Lý Tân Hạo khẽ nâng lên một chút ý cười, cậu vẫn luôn biết, thím ba là người thông minh. Nhưng mà, còn có rất nhiều người không hiểu.
"Hạo Hạo cùng thím ba ngồi xe tôi đi." Sơ Lam Phong thấy đã nói xong liền lên tiếng.
"Được."
"Thái Quyên à, cứ trói chị cả con với Tân Vĩnh lại như vậy không tốt lắm đâu?" Bà nội Lý ngồi trong phòng khách khuyên nhủ, "Con dâu ba, con cũng khuyên chút đi, nếu bị người khác thấy thì mất mặt lắm."
"Mẹ chồng, về việc này thì chúng ta chỉ nói lý, không nói tới quan hệ họ hàng." Thím ba không muốn dính dáng tới chuyện này, "Tiền của nhà anh hai có được là nhờ vay ngân hàng, con nghe nói lợi tức của ngân hàng cao lắm, mà anh hai mượn tiền đó là để xây trường bổ túc. Với lại, anh hai đã nói, nếu Tân Vĩnh muốn tiền này để cứu mạng thì cũng có thể đi vay tiền ngân hàng mà. Anh rể ra tay đánh người đã không đúng rồi, hơn nữa, vừa rồi mẹ cũng thấy Tân Vĩnh rồi đấy, may mà có vị tiểu thúc này ngăn cản, ngộ nhỡ nó quật cái cuốc xuống được thì nói không chừng Hạo Hạo nhà chúng ta đã không còn rồi."
Động tác ban nãy của Lý Tân Vĩnh khiến thím ba sợ mất hồn, sao nó có thể nhẫn tâm đến vậy chứ?
Mẹ Lý nghe vậy, đôi mắt liền đỏ lên, không thể nhịn được mà khóc: "Mẹ chồng, trước đến nay mẹ luôn thiên vị. Trước kia nhà bọn con nghèo, thì người xem thường cũng được đi, nhưng sau đó kiếm được chút tiền rồi thì có năm nào Tết nhất mà bọn con không biếu cho mẹ không. Người ta là con gái mẹ, vậy ông Lý không phải con trai mẹ sao?"
"Ta... ta không phải có ý này, ta nghĩ chúng ta đều là người một nhà." Bà nội Lý cũng biết trong chuyện này, con gái cả cùng con rể mình là phía đuối lý, mà bà ta luôn cho rằng, tiền này cứ cho mượn đi, còn trường bổ túc thì đến lúc đó lại đi vay tiền là có thể làm lại rồi, tiền chờ cứu mạng Tân Vĩnh còn quan trọng hơn đây này.
"Mẹ chồng, mẹ đừng nhúng tay vào chuyện này nữa, con gái đã gả đi cũng giống như tát nước ra ngoài vậy, Hạo Hạo mới là cháu trai nhà họ Lý." Thím ba vỗ vỗ bả vai mẹ Lý, "Chị dâu, chị đừng khóc nữa, khóc có thể giải quyết được chuyện gì?"
Thím ba là một người khôn khéo, có chủ kiến. Nhà chị cả cùng nhà họ Lý, một đứa con trai là du côn, một đứa con trai là thiên tài, thì có thể đem ra so sánh với nhau sao? Chỉ có mỗi mẹ chồng thím là không rõ tình hình thôi.
Với cả, người đi cùng Hạo Hạo hôm nay còn mang theo vệ sĩ, người nhà bình thường nào sẽ làm như vậy chứ?
Vả lại, bây giờ Tân Long còn là con nuôi của nhà họ Hàn, nếu anh hai cùng chị dâu xảy ra chuyện gì thì cũng không biết giải thích sao với người nhà họ Hàn bên kia nữa. Từ khi gả tới nhà họ Lý, thím cũng biết chị dâu rất thành thật, phải chịu đựng mẹ chồng rất nhiều, vốn là chuyện giữa mẹ chồng nàng dâu, thím ba cũng không thể nói cái gì, nhưng riêng chuyện hôm nay, mẹ chồng bà đúng là già hồ đồ rồi.
Tuy con người có thể thiên vị, nhưng có thể thiên vị kiểu đó sao? Thím ba thở dài.
"Thím ba nó à, trong dòng họ Lý này chỉ có mỗi một mình thím là người thông suốt thôi. Lúc tôi mới vừa gả cho anh hai thím, căn nhà hai gian phòng mái ngói cùng năm đứa con, cuộc sống phải trải qua bao nhiêu khổ sở thì sao mà các người biết được. Lúc uống nước tương thay cơm, ai tới thương chúng tôi? Bây giờ, nhà chúng tôi kiếm được chút tiền, từng người đều mở to mắt nhìn chằm chằm tính toán tiền của nhà chúng tôi. Lại nói khó nghe hơn chút nữa, năm đó lúc tôi sinh Hạo Hạo, mọi người đều đến nhìn, nhưng còn chị cả thì sao? Gửi năm mươi đồng tiền nhưng ngay cánh cửa cũng không bước chân tới." Chuyện cũ năm xưa, mẹ Lý cũng không muốn nhắc tới, nhưng giấu mãi ở trong lòng lại thấy khó chịu, "Sinh năm đứa nhỏ ra, tôi cũng không được ở cữ đàng hoàng, khi đó quần áo tự mình giặt, thức ăn tự mình nấu. Sau đó, lúc Tân Long đến nhà họ Hàn, chị cả đã nói cái gì? Nói nhà chúng tôi sinh nhiều con như vậy, bây giờ không nuôi nổi nữa, cho nên mới bán chúng nó đi."
"Chị dâu."
"Thái Quyên, e là con nghĩ nhiều thôi, chị cả của con sẽ không nói như vậy đâu."
"Mẹ chồng, lời nói này truyền tới truyền lui, nếu như chị cả không nói thì nó có thể truyền tới tai con sao?" Mẹ Lý hỏi ngược lại, "Hôm nay, chuyện này cũng đã xảy ra rồi, lúc Tân Vĩnh cầm cái cuốc đánh Hạo Hạo có nhiều đôi mắt nhìn thấy như vậy, cho dù là người ngoài gây gổ với nhau cũng chưa chắc có thể làm ra loại chuyện này, nhưng Hạo Hạo lại là em họ của Tân Vĩnh đó. Con thà bản thân mình chịu đựng uất ức, cũng không muốn để con trai mình bị như vậy. Đợi ông Lý từ bệnh viện về, chuyện này vẫn chưa xong đâu."
"Thái Quyên..." Bà nội Lý còn muốn nói cái gì đó, nhưng ngoài cửa lại bỗng nhiên trở nên nhốn nháo.
Chỉ thấy dượng cả xách dao phay vọt vào, nhưng vừa mới đi tới cửa đã bị vệ sĩ của Sơ Lam Phong giữ lại rồi. "Thiếu gia?"
Sơ Lam Phong nhíu mày lại: "Đánh, giữ lại một hơi thở là được."
Y cũng nghe được cuộc trò chuyện bên trong, nhưng một người ngoài như y ở lại bên trong cũng thấy lúng túng cho nên đành phải đi tới đứng trước cửa, lại không nghĩ tới người đàn ông ngu xuẩn này còn dám xách dao chạy tới chém người.
Trong lòng Sơ Lam Phong mới vừa nghẹn thuốc súng vì Lý Tân Vĩnh dám cầm cuốc đánh Hạo Hạo, mà vào lúc này, dượng cả đã đụng vào nòng súng của y rồi.
"Vâng."
Tiếp đó, Sơ Lam Phong lại lấy điện thoại di động ra: "Trong mấy ngày nay ở huyện Cảnh Thành đã xảy ra một vụ cướp bóc đả thương người, điều tra rõ ràng vụ án này cho tôi. Tôi nhớ Từ Tự Thành giỏi nhất trong mảng án hình sự này, bảo anh ta đặt vé máy bay sớm nhất bay tới thành phố Hạ Giang, trình bày lại vụ án này cho anh ta, để anh ta giúp người bị hại giải quyết án kiện, kiện tội đánh chết người cho tôi."
"Vâng."
Có người trong nhà đã sớm bị tiếng động của dượng cả làm kinh động đến.
"Mẹ chồng, mẹ nhìn xem, nếu như không có vị tiểu thích này ngăn cản lại, thì dượng cả là định tới giết ai đây?" Thím ba không thể chấp nhận nổi.
Bà nội Lý đã sợ tái mặt rồi: "Chuyện này... chuyện này..."
Trong miệng cô cả cùng Lý Tân Vĩnh đều bị mảnh vải chặn lại, cho nên chỉ có thể trơ mắt ra nhìn dượng cả bị đánh thôi.
Lý Tân Hạo đi tới bên cạnh Sơ Lam Phong, kéo lấy quần áo của y.
Sơ Lam Phong xoa xoa đầu cậu, ấn cậu vào trong lồng ngực mình: "Không sao đâu, loại chuyện này rất dễ giải quyết."
Mười lăm phút sau, xe của đồn cảnh sát đã tới, có lẽ cả nhà cô cả đều bị chuyện mới vừa rồi khiến cho sợ hãi, cho nên cảnh sát vừa mới đến cởi dây trói cho bọn họ thì bọn họ đã khóc lóc than vãn, nhưng lại không dám mắng chửi Sơ Lam Phong. Bởi lẽ đầu năm nay, ai cũng biết đạo lý có tiền có thể sai khiến ma quỷ mà.
"Đồng chí cảnh sát, bọn họ trói người còn đánh người nữa."
"Đồng chí cảnh sát, anh xem đi, ba tôi bị bọn họ đánh bị thương rồi."
"Đồng chí cảnh sát, số tôi sao mà khổ như vậy chứ..."
Cảnh sát nhìn bộ dạng thê thảm của ba người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì đã bị tiếng khóc của bọn họ làm cho phiền lòng: "Im ngay, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Chào chú cảnh sát." Lý Tân Hạo đi ra giải thích, bởi vì mẹ Lý không có đi học, năng lực sắp xếp ngôn ngữ không được tốt. Vả lại đây là nhà cậu, cho nên để cậu tới nói cũng hợp lý nhất, "Chuyện là như vầy, đây là cô cả của cháu, đây là dượng cùng anh họ của cháu. Anh họ cháu vì mấy ngày trước cướp xe máy của người khác, sau đó còn đánh chủ xe bị thương, bây giờ đối phương yêu cầu bồi thường năm trăm ngàn mới đồng ý bỏ qua chuyện, vì thế mà họ tới mượn tiền nhà cháu. Nhưng nhà cháu không có tiền, bọn họ liền ra tay đánh ba cháu bị thương, bây giờ còn nằm trong bệnh viện chưa về. Nhân lúc ba cháu không ở nhà, bọn họ lại tới đánh cháu cùng mẹ, sau đó nhà cháu có nhiều người mới trói bọn họ lại, sợ họ lại hại người. Còn đây là bà nội cháu, đây là thím ba, còn có rất nhiều hàng xóm, bọn họ đều nhìn thấy được."
Lý Tân Hạo nói lời này đã đủ giải thích rõ ràng, cũng chối bỏ sạch sẽ chuyện bọn cậu đã đánh người luôn.
"Bọn họ cũng đánh chúng tôi mà." Lý Tân Vĩnh tức giận đáp lại một câu, "Đánh ba tôi thành như vầy này."
"Im miệng." Cảnh sát quát Lý Tân Vĩnh một tiếng, "Thì ra người cướp xe máy rồi đánh người là thằng nhóc này. Con mẹ nó, cảnh sát bọn tôi còn chưa bắt được cậu, mà cậu đã dám tới đây gây chuyện? Còng cậu ta lại." Cảnh sát lấy còng tay ra, khóa nó lên tay Lý Tân Vĩnh.
Tiếp đó lại gọi một cú điện thoại ra ngoài: "A lô, Cục cảnh sát huyện Cảnh Thành đúng không? Tôi là người ở đồn công an thôn Dư Giáp, bây giờ đã bắt được hung thủ cướp xe máy đánh người hai ngày trước ở thôn Dư Giáp rồi... Thằng nhóc kia là một tên ngu xuẩn, cậu ta không hiểu rõ án hình sự, người bị hại đòi cậu ta bồi thường năm trăm ngàn để giải quyết ngầm với nhau, mẹ cậu ta tin thật, án hình sự của cảnh sát có thể giải quyết ngầm sao? Đầu năm nay sao lại có người ngu ngốc như vậy chứ... Càng buồn cười hơn là thân thích không cho cậu ta mượn tiền, liền xách dao phay cùng cuốc tới chém người ta. Cứ đếm tội mà phạt, ông đây ghét loại người ức hϊế͙p͙ trẻ con cùng phụ nữ này nhất."
Mặc dù lời nói của cảnh sát có vẻ rất là côn đồ, nhưng người một nhà cô cả đều nghe hiểu hết, vào lúc này cảm giác sợ hãi mới quay trở lại.
Thì ra cho dù bồi thường tiền vẫn phải ngồi tù, nếu biết chuyện này sớm hơn thì đã chạy trốn rồi. Nhưng mà bây giờ, nhìn còng tay trêи tay, chạy trốn đã vô dụng.
"Chúng tôi sẽ bắt người này đi, có chuyện gì sẽ liên lạc lại với mọi người." Cảnh sát cất điện thoại vào, khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc.
"Chú cảnh sát, lúc nãy cháu nghe thấy chú nói đếm tội mà phạt, bọn họ đánh ba cháu bị thương, lại lấy cuốc cùng dao phay tới chém người nhà cháu, chuyện này bọn cháu muốn báo cảnh sát xin tòa án xử tội họ, thì phải xử lý như thế nào?" Lý Tân Hạo vội hỏi.
"Thằng ác độc." Lý Tân Vĩnh nhảy ra lại định mắng chửi người.
"Dẫn họ lên xe đi." Cảnh sát nổi giận, "Đã từng gặp người ngu xuẩn, nhưng chưa từng thấy người nào ngu xuẩn đến vậy." Nhưng với Lý Tân Hạo thì cảnh sát lại nói rất nhẹ nhàng, "Cháu phải đi cùng bọn chú tới đồn cảnh sát lấy lời khai."
"Vậy được, cháu đi cùng các chú." Lý Tân Hạo liền quay đầu nói với thím ba, "Thím, chuyện này không cần phiền thím làm chứng đâu, dù sao thì đó cũng là chuyện nhà cháu. Nếu như thím ra mặt thì không chừng nhà thím cũng phải bị cắt đứt luôn đấy."
Lời nói của Lý Tân Hạo nghe thì như không muốn liên lụy thím ba, nhưng trong lòng thím ba lại sáng tỏ, rốt cuộc thì nhà chị cả đã tan tành rồi, hôm nay ai giúp nhà bọn họ thì đồng nghĩa với việc cắt đứt quan hệ với nhà Hạo Hạo. Dưới tình huống hai bên thân thích chỉ có thể chọn một nhà, thím ba không hề do dự liền chọn nhà Hạo Hạo.
"Hạo Hạo, cháu nói gì đó, thím ba là người biết lý lẽ, thím ba nhìn thấy cái gì, khi cảnh sát hỏi tới, thím là một công dân kiểu mẫu thì cũng phải phối hợp với cảnh sát đúng không?"
Khóe miệng Lý Tân Hạo khẽ nâng lên một chút ý cười, cậu vẫn luôn biết, thím ba là người thông minh. Nhưng mà, còn có rất nhiều người không hiểu.
"Hạo Hạo cùng thím ba ngồi xe tôi đi." Sơ Lam Phong thấy đã nói xong liền lên tiếng.
"Được."
Tác giả :
Tử Sắc Mộc Ốc