Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc
Chương 56
Edit: Thủy Tích
Đợi tới khi Lý Tân Hạo chạy về đến nhà thì đã thấy cô cả đứng trước cửa nhà mình chửi mắng rồi. Dượng cả không có ở đây, mà Lý Tân Vĩnh thì lại vứt lại một câu ác độc: "Mợ, nếu hôm nay không cho tôi mượn tiền thì lúc đi trêи đường nhớ cẩn thận chút."
"Thái Quyên à, con cứ cho chúng nó mượn tiền trước đi, đợi chuyện của Tân Vĩnh được giải quyết xong thì trả tiền lại cho nhà tụi con là được mà." Người đứng bên cạnh đang khuyên nhủ là bà nội của Lý Tân Hạo, mà Thái Quyên là tên của mẹ Lý.
Lý Tân Hạo biết, bà nội luôn khinh thường nhà cậu, cho dù bây giờ nhà cậu đã kiếm được chút tiền rồi, nhưng lòng của bà nội vẫn rất là thiên vị.
"Không biết anh họ muốn để bọn tôi phải cẩn thận như thế nào?" Lý Tân Hạo đi tới phía trước, ánh mắt tràn ngập khinh thường mà nhìn Lý Tân Vĩnh.
"Hạo Hạo, nhóc còn nhỏ, đi sang một bên chơi đi."
"Bà nội nói chuyện trả lại tiền nghe sao dễ quá, nếu như trả dễ như vậy thì cần gì phải tới đây mượn nhà cháu." Lý Tân Hạo đi tới trước mặt mẹ Lý. Hiện tại đã có rất nhiều người đang vây quanh cửa chính, đều là đến xem chuyện cười.
"Hạo Hạo." Nhìn thấy con trai tới, mẹ Lý vội chạy tới kéo con trai sang một bên.
"Không sao đâu mẹ." Lý Tân Hạo nắm lấy tay mẹ Lý, "Bà nội, anh họ cướp bóc rồi đánh người ta bị thương thì có liên quan gì đến nhà bọn cháu? Tiền nhà cháu là do mình trả lãi mới có được, nếu có bản lĩnh thì họ cũng tự đi vay mượn đi. Cháu ngoại của bà là người, vậy con trai bà không phải là người sao? Ba cháu bị đánh rụng răng, sao chẳng thấy bà có chút đau lòng nào cả vậy?"
Lời nói này của Lý Tân Hạo không chỉ càn quấy, mà thậm chí còn mang theo ý không kính trọng bà nội Lý nữa, nhưng mà Lý Tân Hạo không quan tâm này đó.
"Hạo Hạo, bà nội không có ý này." Bà nội Lý luôn cảm thấy bó tay với đứa cháu này. Đứa cháu này hoặc là không nói lời nào, còn một khi đã mở miệng thì sẽ khiến lòng người khó chịu vô cùng.
"Thằng nhóc kia, mày nói cái gì? Không cho mượn tiền đúng không? Được, vậy thì mọi người cùng nhau chết đi." Lý Tân Vĩnh thấy trong vườn hoa bên cạnh cửa chính có một cái cuốc, gã xông tới cầm cái cuốc lên đánh về phía Lý Tân Hạo.
"Hạo Hạo." Mẹ Lý vội ôm con trai lại.
"Tân Vĩnh, cháu đang làm cái gì vậy?" Bà nội Lý cũng bị hù dọa, vội tiến lên định kéo lấy Lý Tân Vĩnh.
Tuy nhiên, khi cái cuốc kia còn chưa đánh tới người Lý Tân Hạo thì đã bị người bắt lấy rồi. Ngay sau đó, Sơ Lam Phong liền đá một cước vào bụng Lý Tân Vĩnh, Lý Tân Vĩnh quỳ rạp trêи mặt đất, chưa dừng lại, Sơ Lam Phong còn đưa một quyền tới, đánh thẳng vào mắt Lý Tân Vĩnh. Lúc đánh, y dùng hết toàn bộ sức lực của mình, khác với Lý Tân Vĩnh chỉ dựa vào sức mạnh, chiêu thức trêи chân cùng với cú đấm của Sơ Lam Phong đều hướng về chỗ không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại là nơi đau đớn nhất.
"Á..." Lý Tân Vĩnh đau đớn lăn lộn trêи mặt đất.
"Cậu làm cái gì, cậu buông con trai tôi ra mau." Cô cả xông lên định lôi Sơ Lam Phong, nhưng lại bị vệ sĩ của Sơ Lam Phong kéo lại.
"Trói cậu ta lại." Sơ Lam Phong chỉ vào Lý Tân Vĩnh rồi nói, "Báo cảnh sát để cảnh sát tới dẫn đi đi."
"Vâng." Vệ sĩ của Sơ Lam Phong đều là người mang từ thủ đô tới.
"Cậu là ai? Cậu thả con trai tôi ra mau." Cô cả định đi lên giở trò, nhưng đã bị vệ sĩ của Sơ Lam Phong trói lại, "Tụi khốn kiếp các người, súc sinh, chó má, đĩ thỏ*..."
Vệ sĩ không biết phải làm sao, người đàn bà này mắng chửi quá sắc nhọn, cho nên họ đành phải chặn luôn miệng bà ta lại.
"Hạo Hạo, không sao chứ?" Mẹ Lý ôm con trai, thân thể bà cũng đang phát run lên. Những người vây xem cũng bị chuyện vừa rồi hù dọa. Nếu cái cuốc đó bị phang xuống thật thì không gây ra án mạng mới là lạ.
"Mẹ, con không sao." Lý Tân Hạo ôm chặt lấy mẹ Lý, vỗ vỗ lên lưng bà, "Con không sao." Tầm mắt nhìn về phía Sơ Lam Phong, chỉ thấy người đàn ông đứng bên cạnh kia, cũng đang nhìn mình.
Lý Tân Hạo thở phào nhẹ nhõm: "Thím ba, phiền thím dẫn mẹ cháu vào trong nghỉ ngơi."
Thím ba gật đầu, vừa rồi đúng là hù thím sợ muốn chết, thằng nhóc du côn Lý Tân Vĩnh này... Thím ba Lý cũng không muốn nói nhiều, bà cảm thấy người lần này cùng Hạo Hạo trở về không hề đơn giản, lại nhìn nhìn Hạo Hạo, tuy còn nhỏ nhưng lại không sợ hãi chuyện này.
Có điều, chuyện này đến đây còn chưa chấm dứt, dượng cả ở nhà bà nội Lý đợi tin tức không biết nghe thấy ai nói con trai cùng vợ mình đều bị người ta trói lại rồi, liền cầm dao phay vọt tới nhà họ Lý.
Đợi tới khi Lý Tân Hạo chạy về đến nhà thì đã thấy cô cả đứng trước cửa nhà mình chửi mắng rồi. Dượng cả không có ở đây, mà Lý Tân Vĩnh thì lại vứt lại một câu ác độc: "Mợ, nếu hôm nay không cho tôi mượn tiền thì lúc đi trêи đường nhớ cẩn thận chút."
"Thái Quyên à, con cứ cho chúng nó mượn tiền trước đi, đợi chuyện của Tân Vĩnh được giải quyết xong thì trả tiền lại cho nhà tụi con là được mà." Người đứng bên cạnh đang khuyên nhủ là bà nội của Lý Tân Hạo, mà Thái Quyên là tên của mẹ Lý.
Lý Tân Hạo biết, bà nội luôn khinh thường nhà cậu, cho dù bây giờ nhà cậu đã kiếm được chút tiền rồi, nhưng lòng của bà nội vẫn rất là thiên vị.
"Không biết anh họ muốn để bọn tôi phải cẩn thận như thế nào?" Lý Tân Hạo đi tới phía trước, ánh mắt tràn ngập khinh thường mà nhìn Lý Tân Vĩnh.
"Hạo Hạo, nhóc còn nhỏ, đi sang một bên chơi đi."
"Bà nội nói chuyện trả lại tiền nghe sao dễ quá, nếu như trả dễ như vậy thì cần gì phải tới đây mượn nhà cháu." Lý Tân Hạo đi tới trước mặt mẹ Lý. Hiện tại đã có rất nhiều người đang vây quanh cửa chính, đều là đến xem chuyện cười.
"Hạo Hạo." Nhìn thấy con trai tới, mẹ Lý vội chạy tới kéo con trai sang một bên.
"Không sao đâu mẹ." Lý Tân Hạo nắm lấy tay mẹ Lý, "Bà nội, anh họ cướp bóc rồi đánh người ta bị thương thì có liên quan gì đến nhà bọn cháu? Tiền nhà cháu là do mình trả lãi mới có được, nếu có bản lĩnh thì họ cũng tự đi vay mượn đi. Cháu ngoại của bà là người, vậy con trai bà không phải là người sao? Ba cháu bị đánh rụng răng, sao chẳng thấy bà có chút đau lòng nào cả vậy?"
Lời nói này của Lý Tân Hạo không chỉ càn quấy, mà thậm chí còn mang theo ý không kính trọng bà nội Lý nữa, nhưng mà Lý Tân Hạo không quan tâm này đó.
"Hạo Hạo, bà nội không có ý này." Bà nội Lý luôn cảm thấy bó tay với đứa cháu này. Đứa cháu này hoặc là không nói lời nào, còn một khi đã mở miệng thì sẽ khiến lòng người khó chịu vô cùng.
"Thằng nhóc kia, mày nói cái gì? Không cho mượn tiền đúng không? Được, vậy thì mọi người cùng nhau chết đi." Lý Tân Vĩnh thấy trong vườn hoa bên cạnh cửa chính có một cái cuốc, gã xông tới cầm cái cuốc lên đánh về phía Lý Tân Hạo.
"Hạo Hạo." Mẹ Lý vội ôm con trai lại.
"Tân Vĩnh, cháu đang làm cái gì vậy?" Bà nội Lý cũng bị hù dọa, vội tiến lên định kéo lấy Lý Tân Vĩnh.
Tuy nhiên, khi cái cuốc kia còn chưa đánh tới người Lý Tân Hạo thì đã bị người bắt lấy rồi. Ngay sau đó, Sơ Lam Phong liền đá một cước vào bụng Lý Tân Vĩnh, Lý Tân Vĩnh quỳ rạp trêи mặt đất, chưa dừng lại, Sơ Lam Phong còn đưa một quyền tới, đánh thẳng vào mắt Lý Tân Vĩnh. Lúc đánh, y dùng hết toàn bộ sức lực của mình, khác với Lý Tân Vĩnh chỉ dựa vào sức mạnh, chiêu thức trêи chân cùng với cú đấm của Sơ Lam Phong đều hướng về chỗ không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại là nơi đau đớn nhất.
"Á..." Lý Tân Vĩnh đau đớn lăn lộn trêи mặt đất.
"Cậu làm cái gì, cậu buông con trai tôi ra mau." Cô cả xông lên định lôi Sơ Lam Phong, nhưng lại bị vệ sĩ của Sơ Lam Phong kéo lại.
"Trói cậu ta lại." Sơ Lam Phong chỉ vào Lý Tân Vĩnh rồi nói, "Báo cảnh sát để cảnh sát tới dẫn đi đi."
"Vâng." Vệ sĩ của Sơ Lam Phong đều là người mang từ thủ đô tới.
"Cậu là ai? Cậu thả con trai tôi ra mau." Cô cả định đi lên giở trò, nhưng đã bị vệ sĩ của Sơ Lam Phong trói lại, "Tụi khốn kiếp các người, súc sinh, chó má, đĩ thỏ*..."
Vệ sĩ không biết phải làm sao, người đàn bà này mắng chửi quá sắc nhọn, cho nên họ đành phải chặn luôn miệng bà ta lại.
"Hạo Hạo, không sao chứ?" Mẹ Lý ôm con trai, thân thể bà cũng đang phát run lên. Những người vây xem cũng bị chuyện vừa rồi hù dọa. Nếu cái cuốc đó bị phang xuống thật thì không gây ra án mạng mới là lạ.
"Mẹ, con không sao." Lý Tân Hạo ôm chặt lấy mẹ Lý, vỗ vỗ lên lưng bà, "Con không sao." Tầm mắt nhìn về phía Sơ Lam Phong, chỉ thấy người đàn ông đứng bên cạnh kia, cũng đang nhìn mình.
Lý Tân Hạo thở phào nhẹ nhõm: "Thím ba, phiền thím dẫn mẹ cháu vào trong nghỉ ngơi."
Thím ba gật đầu, vừa rồi đúng là hù thím sợ muốn chết, thằng nhóc du côn Lý Tân Vĩnh này... Thím ba Lý cũng không muốn nói nhiều, bà cảm thấy người lần này cùng Hạo Hạo trở về không hề đơn giản, lại nhìn nhìn Hạo Hạo, tuy còn nhỏ nhưng lại không sợ hãi chuyện này.
Có điều, chuyện này đến đây còn chưa chấm dứt, dượng cả ở nhà bà nội Lý đợi tin tức không biết nghe thấy ai nói con trai cùng vợ mình đều bị người ta trói lại rồi, liền cầm dao phay vọt tới nhà họ Lý.
Tác giả :
Tử Sắc Mộc Ốc