Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc
Chương 112
Edit: Thủy Tích
Ban ngày sau khi huấn luyện xong, Lý Tân Hạo không ăn cơm tối mà đi ngay tới sân huấn luyện số 4. Không ngờ trêи số 4 đã có rất nhiều người đang đứng chờ, hầu như đều là người gấp chăn chưa đạt bị bắt tới chịu phạt.
"Tân Hạo." Hoa Thu Ngụy ném chai nước suối qua cho Lý Tân Hạo, "Người anh em, tớ tới chơi với cậu đây."
"Cảm ơn." Lý Tân Hạo nhận lấy nước.
Cuối cùng tới năm giờ rưỡi, huấn luyện viên xuất hiện: "Bây giờ trêи sân số 4 chỉ có các em thôi, tôi sẽ điểm danh ai không tới chịu phạt sẽ bị đánh rớt học phần quân sự. Giáo viên các em có nói huấn luyện quân sự là một trong các môn phải hoàn thành chưa?"
Huấn luyện viên cầm danh sách bắt đầu điểm danh, may mà không có ai vắng mặt cả. Đã đến quân doanh, ai mà dám không tuân thủ kỷ luật chứ? "Bây giờ bắt dầu chạy dọc theo bên ngoài doanh trại một giờ, đừng than khổ, xem như các em rèn luyện thân thể đi. Mọi người đứng dậy, nam nữ chia thành hai hàng từ cao xuống thấp. Xoay sang trái... Một hai một..."
Chịu phạt một giờ tuy rất mệt nhưng có huấn luyện viên chạy trước dẫn đầu cũng làm mọi người không dám lên tiếng oán hận.
"Cậu không sao chứ?" Hàng bên cạnh Lý Tân Hạo là một nữ sinh, sắc mặt cô bạn lúc này đã tái nhợt giống như có thể té xỉu bất kỳ lúc nào. Lý Tân Hạo vội đỡ lấy cô bạn.
"Tớ... Tớ đau bụng." Nữ sinh tựa vào ngực Lý Tân Hạo.
"Huấn luyện viên." Lý Tân Hạo hô lên, "Bên này có một bạn nữ sắp ngã."
Huấn luyện viên thổi còi bảo đội ngũ tiếp tục chạy, còn mình thì chạy tới bên cạnh hai người. Đợi tới lúc nhìn thấy sắc mặt nữ sinh, ông ta lập tức nhíu mày: "Sao không khỏe mà không lên tiếng? Đợi có chuyện mới nói thì có ích gì?"
"Em... Em xin lỗi." Nữ sinh không dám mở miệng.
"Không khỏe thế nào?"
"Em cũng không biết nữa, bụng khó chịu."
Nếu không phải do sắc mặt nữ sinh quá nhợt nhạt, chắc chắn huấn luyện viên sẽ không tin cô khó chịu thật: "Cậu dẫn bạn tới phòng y tế đi, tí nữa cũng không cần quay trở lại."
"Vâng, huấn luyện viên."
Lý Tân Hạo đỡ nữ sinh: "Cậu cố lên, sắp tới rồi." Nữ sinh tựa cả người lên người Lý Tân Hạo.
"Tớ không đi nổi nữa." Giọng nữ sinh nghe như sắp khóc tới nơi.
"Lên đi, tớ cõng cậu." Mặc dù Lý Tân Hạo cũng gầy nhưng dù gì cũng là do một tay Sơ Lam Phong huấn luyện ra cho nên thể trạng cũng không tệ lắm. Vả lại, dù sao trước mặt nữ sinh, nam sinh cũng phải tỏ ra mạnh mẽ chút.
Đợi tới khi cõng nữ sinh đi tới phòng y tế, Lý Tân Hạo đã rất muốn nằm dài trêи mặt đất, "Bác sĩ, bạn ấy thế nào rồi ạ?"
"Không sao, tới kỳ kinh nguyệt thôi." Bác sĩ lấy thuốc cho nữ sinh, "Tới kỳ kinh nguyệt, không được huấn luyện vất vả, chạy bộ thì miễn, phải chú ý thân thể chính mình."
"Cảm ơn bác sĩ."
Nữ sinh cầm thuốc trông vẫn rất yếu ớt, Lý Tân Hạo đỡ cô bạn về phòng ngủ.
"Tớ tên Từ Tuệ Mị, khoa Ngoại ngữ. Còn cậu?"
"Lý Tân Hạo, khoa y học lâm sàng."
"Í... Tớ có nghe nói về cậu, năm nay là thủ khoa khối tự nhiên." Từ Tuệ Mị kinh ngạc hô lên, "Tớ có bạn cũng thi khối tự nhiên, thấp hơn cậu năm điểm, nếu như không có cậu thì cậu ta đã là thủ khoa năm nay rồi."
"Ha ha..." Lý Tân Hạo cười.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện đã tới phòng ngủ của bạn nữ kia. Phòng của Từ Tuệ Mị ở lầu hai, Lý Tân Hạo đưa cô bạn tới dưới lầu. Mấy bạn cùng phòng Từ Tuệ Mị đứng bên ngoài hành lang trò chuyện đã nhìn thấy cô bạn, "Tuệ Mị, bạn trai cậu hả?"
"Tớ đưa cậu tới đây thôi, tạm biệt."
"Tạm biệt."
"Này, cậu đừng đi!"
"Các cậu nói bậy gì đó. Tớ té xỉu, cậu ấy đưa tớ tới phòng y tế rồi đưa tớ về." Từ Tuệ Mị giải thích.
Mấy nữ sinh chạy xuống, đỡ lấy cô bạn: "Không phải bạn trai cậu thật à? Cậu té xỉu? Cậu ta bế cậu tới phòng y tế hay đỡ cậu đi?"
"Cậu ấy cõng tớ."
"Ối, lãng mạn dữ vậy?"
"Đúng vậy, cậu ta thật đẹp trai. Mau khai ra, có vừa ý người ta không?"
"Các cậu nói gì vậy không biết?"
...
Đương nhiên Lý Tân Hạo không nghe thấy cuộc trò chuyện của các nữ sinh, lúc cậu trở lại phòng ngủ, những người bên trong đều sửng sốt: "Sao về sớm vậy? Cậu chạy xong rồi hả?" Có người hỏi.
"Đâu có, đang chạy thì có nữ sinh té xỉu, huấn luyện viên bảo tớ đưa cô ấy tới phòng y tế, cũng không cần quay trở lại nữa."
"Mẹ kiếp, tốt số quá vậy trời."
"Không phải Hoa Thu Ngụy đi chạy với cậu sao? Có phải thằng nhóc kia còn đang chạy không?"
"Trâu bò."
Hồng Gia Vĩ đi tới, nhìn Lý Tân Hạo: "Đây là cơm hộp ở nhà ăn, không thể giữ ấm được nên đã hơi lạnh, cậu ăn tạm đi."
Lý Tân Hạo sửng sốt: "Cảm ơn."
"Cậu không chê là được rồi."
"Ây da... Cậu không chê là được rồi." Đám bạn học của Hồng Gia Vĩ lại làm ầm lên.
Lý Tân Hạo cảm thấy không thể hiểu nổi, nghe giọng điệu những người này giống như không quan tâm đến chuyện Hồng Gia Vĩ là đồng tính, mà còn quang minh chính đại trêu chọc mình nữa. Chẳng lẽ đầu năm nay đồng tính phổ biến vậy sao?
Hồng Gia Vĩ cũng cười không có giải thích, mặc kệ họ ồn ào.
"Bao nhiêu tiền, tôi trả lại cho cậu." Lý Tân Hạo không thích ăn không của người ta.
"Cái này cũng muốn sòng phẳng với tôi sao?" Hồng Gia Vĩ nhướng mày, "Chẳng lẽ giữa chúng ta ngay cả là bạn bè mua cơm dùm cũng không được sao?"
"Vậy được rồi." Lý Tân Hạo không muốn dây dưa vấn đề này với hắn ta.
Lý Tân Hạo cầm hộp cơm ăn vài miếng rồi đi dạo tới quầy bán đồ vặt. Cậu mua một ly mì gói, bỏ thêm hai cái chân giò hun khói, xem như cơm tối cho Hoa Thu Ngụy. Thấy cũng tới giờ rồi, cậu đổ thêm nước sôi, chân trước vừa bước vào phòng ngủ thì chân sau Hoa Thu Ngụy cũng chạy vào. "Mẹ kiếp, mệt muốn chết."
Chạy bộ một giờ, không mệt chết sẽ thành tiên. "Người anh em, hôm nay cậu may thật đó."
"Cho cậu này, mì gói thêm chân giò hun khói, một lon Vương Lão Cát."
"Cảm ơn." Hoa Thu Ngụy thật sự đang rất đói. Lượng vận động hôm nay đã vượt quá giới hạn, không đói mới là lạ. "Nữ sinh kia không sao chứ?"
"Bác sĩ nói không sao."
...
Ngày hôm sau, sau khi chạy bộ buổi sáng xong trở về phòng ngủ, chăn mền của Lý Tân Hạo lại có vấn đề. Lần này không phải chỗ nào bị gấp nếp, mà là vò thành một cục, rõ ràng là chưa từng gấp lại. Sắc mặt huấn luyện viên lại càng khó coi hơn: "Cậu bị sao vậy? Khiêu chiến kỷ luật của chúng tôi sao? Hôm nay không cần đi huấn luyện, bây giờ đi chạy bộ ngnay cho tôi. Chạy ba giờ!"
"Tại sao em phải đi? Chăn của em đã được gấp gọn gàng, nếu như thầy không tin thì em có thể ngay tại đây gấp lại cho thầy xem. Lần này, trước khi ra khỏi phòng em còn cố ý kiểm tra lại một lần." Lý Tân Hạo giải thích.
"Huấn luyện viên, chúng em cùng đi ra với Tân Hạo, lúc đó chăn thật sự không phải như vậy." Hoa Thu Ngụy mở miệng.
"Đúng rồi, trước khi đi em có nhìn." Hiếm có, Vu Lỗi lại lên tiếng.
Lý Tân Hạo biết ơn nhìn hắn.
"Tụi em cũng có thể làm chứng." Hồng Gia Vĩ và mấy người bạn học của hắn ta cũng lên tiếng.
"Các cậu kéo nhau gian dối có phải không?" Huấn luyện viên nheo mắt lại, cảnh cáo nhìn họ, "Muốn cùng nhau chịu phạt à? Vậy thì mỗi người ba giờ."
Phạt ba giờ chạy bộ, có mấy người im lặng.
"Ông đổ oan cho tôi, lại còn uy hϊế͙p͙ họ, tôi không phục." Lý Tân Hạo cũng xụ mặt xuống, ngày hôm qua cậu tôn trọng ông ta là huấn luyện viên, Lý Tân Hạo không muốn cãi lại nhưng hôm nay lại đến kiếm chuyện.
"Chăn của cậu chưa gấp là mọi người đều thấy, không phải tôi đổ oan cho cậu. Quân đội là nơi để phục tùng kỷ luật, cậu không phục tùng kỷ luật thì phải chịu phạt. Bây giờ mau đi chạy bộ cho tôi, không thì học phần quân sự năm nay của cậu là số không. Cậu muốn sang năm học lại với khóa dưới sao?"
"Ông nghĩ mình là huấn luyện viên, là một quân nhân để uy hϊế͙p͙ người khác như vậy sao? Ông có tư cách gì mà gọi là quân nhân? Ông làm nhục đức tính cao thượng của người quân nhân." Lý Tân Hạo hừ lạnh.
"Cậu đang già mồm cãi láo, bây giờ mau đi chịu phạt ba giờ chạy bộ, đi hay không đi?"
"Không đi, không phải do tôi thì tại sao tôi phải chịu phạt chứ?" Lý Tân Hạo rất cứng rắn.
"Cậu đi ra cho tôi." Huấn luyện viên vươn tay kéo lấy Lý Tân Hạo.
Lý Tân Hạo vung tay ông ta ra.
Huấn luyện viên tức giận, bắt đầu ra tay với Lý Tân Hạo.
"Huấn luyện viên, thầy muốn làm cái gì?" Hoa Thu Ngụy ngăn trước mặt Lý Tân Hạo.
"Huấn luyện viên, đừng hòng bắt nạt bạn cùng phòng của chúng tôi." Hồng Gia Vĩ cũng đứng trước mặt Lý Tân Hạo.
Vu Lỗi không lên tiếng, cũng đi tới bên cạnh Lý Tân Hạo.
Ban ngày sau khi huấn luyện xong, Lý Tân Hạo không ăn cơm tối mà đi ngay tới sân huấn luyện số 4. Không ngờ trêи số 4 đã có rất nhiều người đang đứng chờ, hầu như đều là người gấp chăn chưa đạt bị bắt tới chịu phạt.
"Tân Hạo." Hoa Thu Ngụy ném chai nước suối qua cho Lý Tân Hạo, "Người anh em, tớ tới chơi với cậu đây."
"Cảm ơn." Lý Tân Hạo nhận lấy nước.
Cuối cùng tới năm giờ rưỡi, huấn luyện viên xuất hiện: "Bây giờ trêи sân số 4 chỉ có các em thôi, tôi sẽ điểm danh ai không tới chịu phạt sẽ bị đánh rớt học phần quân sự. Giáo viên các em có nói huấn luyện quân sự là một trong các môn phải hoàn thành chưa?"
Huấn luyện viên cầm danh sách bắt đầu điểm danh, may mà không có ai vắng mặt cả. Đã đến quân doanh, ai mà dám không tuân thủ kỷ luật chứ? "Bây giờ bắt dầu chạy dọc theo bên ngoài doanh trại một giờ, đừng than khổ, xem như các em rèn luyện thân thể đi. Mọi người đứng dậy, nam nữ chia thành hai hàng từ cao xuống thấp. Xoay sang trái... Một hai một..."
Chịu phạt một giờ tuy rất mệt nhưng có huấn luyện viên chạy trước dẫn đầu cũng làm mọi người không dám lên tiếng oán hận.
"Cậu không sao chứ?" Hàng bên cạnh Lý Tân Hạo là một nữ sinh, sắc mặt cô bạn lúc này đã tái nhợt giống như có thể té xỉu bất kỳ lúc nào. Lý Tân Hạo vội đỡ lấy cô bạn.
"Tớ... Tớ đau bụng." Nữ sinh tựa vào ngực Lý Tân Hạo.
"Huấn luyện viên." Lý Tân Hạo hô lên, "Bên này có một bạn nữ sắp ngã."
Huấn luyện viên thổi còi bảo đội ngũ tiếp tục chạy, còn mình thì chạy tới bên cạnh hai người. Đợi tới lúc nhìn thấy sắc mặt nữ sinh, ông ta lập tức nhíu mày: "Sao không khỏe mà không lên tiếng? Đợi có chuyện mới nói thì có ích gì?"
"Em... Em xin lỗi." Nữ sinh không dám mở miệng.
"Không khỏe thế nào?"
"Em cũng không biết nữa, bụng khó chịu."
Nếu không phải do sắc mặt nữ sinh quá nhợt nhạt, chắc chắn huấn luyện viên sẽ không tin cô khó chịu thật: "Cậu dẫn bạn tới phòng y tế đi, tí nữa cũng không cần quay trở lại."
"Vâng, huấn luyện viên."
Lý Tân Hạo đỡ nữ sinh: "Cậu cố lên, sắp tới rồi." Nữ sinh tựa cả người lên người Lý Tân Hạo.
"Tớ không đi nổi nữa." Giọng nữ sinh nghe như sắp khóc tới nơi.
"Lên đi, tớ cõng cậu." Mặc dù Lý Tân Hạo cũng gầy nhưng dù gì cũng là do một tay Sơ Lam Phong huấn luyện ra cho nên thể trạng cũng không tệ lắm. Vả lại, dù sao trước mặt nữ sinh, nam sinh cũng phải tỏ ra mạnh mẽ chút.
Đợi tới khi cõng nữ sinh đi tới phòng y tế, Lý Tân Hạo đã rất muốn nằm dài trêи mặt đất, "Bác sĩ, bạn ấy thế nào rồi ạ?"
"Không sao, tới kỳ kinh nguyệt thôi." Bác sĩ lấy thuốc cho nữ sinh, "Tới kỳ kinh nguyệt, không được huấn luyện vất vả, chạy bộ thì miễn, phải chú ý thân thể chính mình."
"Cảm ơn bác sĩ."
Nữ sinh cầm thuốc trông vẫn rất yếu ớt, Lý Tân Hạo đỡ cô bạn về phòng ngủ.
"Tớ tên Từ Tuệ Mị, khoa Ngoại ngữ. Còn cậu?"
"Lý Tân Hạo, khoa y học lâm sàng."
"Í... Tớ có nghe nói về cậu, năm nay là thủ khoa khối tự nhiên." Từ Tuệ Mị kinh ngạc hô lên, "Tớ có bạn cũng thi khối tự nhiên, thấp hơn cậu năm điểm, nếu như không có cậu thì cậu ta đã là thủ khoa năm nay rồi."
"Ha ha..." Lý Tân Hạo cười.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện đã tới phòng ngủ của bạn nữ kia. Phòng của Từ Tuệ Mị ở lầu hai, Lý Tân Hạo đưa cô bạn tới dưới lầu. Mấy bạn cùng phòng Từ Tuệ Mị đứng bên ngoài hành lang trò chuyện đã nhìn thấy cô bạn, "Tuệ Mị, bạn trai cậu hả?"
"Tớ đưa cậu tới đây thôi, tạm biệt."
"Tạm biệt."
"Này, cậu đừng đi!"
"Các cậu nói bậy gì đó. Tớ té xỉu, cậu ấy đưa tớ tới phòng y tế rồi đưa tớ về." Từ Tuệ Mị giải thích.
Mấy nữ sinh chạy xuống, đỡ lấy cô bạn: "Không phải bạn trai cậu thật à? Cậu té xỉu? Cậu ta bế cậu tới phòng y tế hay đỡ cậu đi?"
"Cậu ấy cõng tớ."
"Ối, lãng mạn dữ vậy?"
"Đúng vậy, cậu ta thật đẹp trai. Mau khai ra, có vừa ý người ta không?"
"Các cậu nói gì vậy không biết?"
...
Đương nhiên Lý Tân Hạo không nghe thấy cuộc trò chuyện của các nữ sinh, lúc cậu trở lại phòng ngủ, những người bên trong đều sửng sốt: "Sao về sớm vậy? Cậu chạy xong rồi hả?" Có người hỏi.
"Đâu có, đang chạy thì có nữ sinh té xỉu, huấn luyện viên bảo tớ đưa cô ấy tới phòng y tế, cũng không cần quay trở lại nữa."
"Mẹ kiếp, tốt số quá vậy trời."
"Không phải Hoa Thu Ngụy đi chạy với cậu sao? Có phải thằng nhóc kia còn đang chạy không?"
"Trâu bò."
Hồng Gia Vĩ đi tới, nhìn Lý Tân Hạo: "Đây là cơm hộp ở nhà ăn, không thể giữ ấm được nên đã hơi lạnh, cậu ăn tạm đi."
Lý Tân Hạo sửng sốt: "Cảm ơn."
"Cậu không chê là được rồi."
"Ây da... Cậu không chê là được rồi." Đám bạn học của Hồng Gia Vĩ lại làm ầm lên.
Lý Tân Hạo cảm thấy không thể hiểu nổi, nghe giọng điệu những người này giống như không quan tâm đến chuyện Hồng Gia Vĩ là đồng tính, mà còn quang minh chính đại trêu chọc mình nữa. Chẳng lẽ đầu năm nay đồng tính phổ biến vậy sao?
Hồng Gia Vĩ cũng cười không có giải thích, mặc kệ họ ồn ào.
"Bao nhiêu tiền, tôi trả lại cho cậu." Lý Tân Hạo không thích ăn không của người ta.
"Cái này cũng muốn sòng phẳng với tôi sao?" Hồng Gia Vĩ nhướng mày, "Chẳng lẽ giữa chúng ta ngay cả là bạn bè mua cơm dùm cũng không được sao?"
"Vậy được rồi." Lý Tân Hạo không muốn dây dưa vấn đề này với hắn ta.
Lý Tân Hạo cầm hộp cơm ăn vài miếng rồi đi dạo tới quầy bán đồ vặt. Cậu mua một ly mì gói, bỏ thêm hai cái chân giò hun khói, xem như cơm tối cho Hoa Thu Ngụy. Thấy cũng tới giờ rồi, cậu đổ thêm nước sôi, chân trước vừa bước vào phòng ngủ thì chân sau Hoa Thu Ngụy cũng chạy vào. "Mẹ kiếp, mệt muốn chết."
Chạy bộ một giờ, không mệt chết sẽ thành tiên. "Người anh em, hôm nay cậu may thật đó."
"Cho cậu này, mì gói thêm chân giò hun khói, một lon Vương Lão Cát."
"Cảm ơn." Hoa Thu Ngụy thật sự đang rất đói. Lượng vận động hôm nay đã vượt quá giới hạn, không đói mới là lạ. "Nữ sinh kia không sao chứ?"
"Bác sĩ nói không sao."
...
Ngày hôm sau, sau khi chạy bộ buổi sáng xong trở về phòng ngủ, chăn mền của Lý Tân Hạo lại có vấn đề. Lần này không phải chỗ nào bị gấp nếp, mà là vò thành một cục, rõ ràng là chưa từng gấp lại. Sắc mặt huấn luyện viên lại càng khó coi hơn: "Cậu bị sao vậy? Khiêu chiến kỷ luật của chúng tôi sao? Hôm nay không cần đi huấn luyện, bây giờ đi chạy bộ ngnay cho tôi. Chạy ba giờ!"
"Tại sao em phải đi? Chăn của em đã được gấp gọn gàng, nếu như thầy không tin thì em có thể ngay tại đây gấp lại cho thầy xem. Lần này, trước khi ra khỏi phòng em còn cố ý kiểm tra lại một lần." Lý Tân Hạo giải thích.
"Huấn luyện viên, chúng em cùng đi ra với Tân Hạo, lúc đó chăn thật sự không phải như vậy." Hoa Thu Ngụy mở miệng.
"Đúng rồi, trước khi đi em có nhìn." Hiếm có, Vu Lỗi lại lên tiếng.
Lý Tân Hạo biết ơn nhìn hắn.
"Tụi em cũng có thể làm chứng." Hồng Gia Vĩ và mấy người bạn học của hắn ta cũng lên tiếng.
"Các cậu kéo nhau gian dối có phải không?" Huấn luyện viên nheo mắt lại, cảnh cáo nhìn họ, "Muốn cùng nhau chịu phạt à? Vậy thì mỗi người ba giờ."
Phạt ba giờ chạy bộ, có mấy người im lặng.
"Ông đổ oan cho tôi, lại còn uy hϊế͙p͙ họ, tôi không phục." Lý Tân Hạo cũng xụ mặt xuống, ngày hôm qua cậu tôn trọng ông ta là huấn luyện viên, Lý Tân Hạo không muốn cãi lại nhưng hôm nay lại đến kiếm chuyện.
"Chăn của cậu chưa gấp là mọi người đều thấy, không phải tôi đổ oan cho cậu. Quân đội là nơi để phục tùng kỷ luật, cậu không phục tùng kỷ luật thì phải chịu phạt. Bây giờ mau đi chạy bộ cho tôi, không thì học phần quân sự năm nay của cậu là số không. Cậu muốn sang năm học lại với khóa dưới sao?"
"Ông nghĩ mình là huấn luyện viên, là một quân nhân để uy hϊế͙p͙ người khác như vậy sao? Ông có tư cách gì mà gọi là quân nhân? Ông làm nhục đức tính cao thượng của người quân nhân." Lý Tân Hạo hừ lạnh.
"Cậu đang già mồm cãi láo, bây giờ mau đi chịu phạt ba giờ chạy bộ, đi hay không đi?"
"Không đi, không phải do tôi thì tại sao tôi phải chịu phạt chứ?" Lý Tân Hạo rất cứng rắn.
"Cậu đi ra cho tôi." Huấn luyện viên vươn tay kéo lấy Lý Tân Hạo.
Lý Tân Hạo vung tay ông ta ra.
Huấn luyện viên tức giận, bắt đầu ra tay với Lý Tân Hạo.
"Huấn luyện viên, thầy muốn làm cái gì?" Hoa Thu Ngụy ngăn trước mặt Lý Tân Hạo.
"Huấn luyện viên, đừng hòng bắt nạt bạn cùng phòng của chúng tôi." Hồng Gia Vĩ cũng đứng trước mặt Lý Tân Hạo.
Vu Lỗi không lên tiếng, cũng đi tới bên cạnh Lý Tân Hạo.
Tác giả :
Tử Sắc Mộc Ốc