Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc
Chương 111
Edit: Thủy Tích
"Lý Tân Hạo." Lý Tân Hạo trả lời, cậu cảm thấy huấn luyện viên này có thành kiến với sinh viên khoa y.
"Lý Tân Hạo phải không, tôi chờ xem cậu sẽ làm sao để trở thành một bác sĩ." Huấn luyện viên cười lạnh, "Thời gian biểu làm việc và nghỉ ngơi được dán ở đó, mỗi sáng sớm chúng tôi sẽ đúng giờ tới kiểm tra vấn đề vệ sinh của các cậu, đương nhiên cũng bao gồm việc chăn mền có xếp ngay ngắn hay không. Nếu như kiểm tra thấy sinh viên có vấn đề thì mỗi ngày sau giờ huấn luyện phải chịu phạt. Đã nghe rõ hết chưa?"
"Rõ."
"Vậy chúng tôi đi trước đây."
Huấn luyện viên vừa rời đi, mấy người trong phòng ngủ đã ồ lên: "Gì vậy chứ?"
"Lý Tân Hạo, cậu xui xẻo thật đó, bị ông ta lấy ra trút giận."
"Thật ra cũng không thể trách huấn luyện viên được." Lý Khải Phi mở miệng, "Trước đây, hồi cấp hai tớ đi huấn luyện quân sự cũng bị yêu cầu như vậy đấy! Mấy vấn đề như gấp chăn mền gì đó đều rất bị xem trọng."
"Tớ thấy ông ta là tới thời kỳ mãn kinh thì có." Lý Tân Hạo khẽ hừ một tiếng.
"Tớ cũng thấy vậy." Hoa Thu Ngụy cười khẽ, "Có lẽ là ở trong doanh trại kìm nén lâu quá rồi."
"Cậu bạn này nói hay quá." Mấy sinh viên khoa thể ɖu͙ƈ cười to, "Nhưng chúng ta cũng phải ở chỗ này nửa tháng, sẽ bị kìm nén theo thôi."
"Cút, cút, cút. Nhớ thân thể bạn gái mày rồi à?"
"Đương nhiên rồi."
Vì vậy, mọi người bắt đầu cười trêu chọc nhau.
...........
Lý Tân Hạo xếp hàng trước cửa phòng tắm công cộng. Phòng tắm chỉ có ba mươi chỗ, mà lúc này đều đã có người cả rồi. Mọi người đều là đàn ông cho nên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xếp hàng tắm cũng rất náo nhiệt, nhưng Lý Tân Hạo là gay, đương nhiên sẽ thích ngắm dáng người của đàn ông.
Nhưng, dáng người của bọn họ đều không đẹp bằng Sơ Lam Phong.
Lý Tân Hạo vừa nghĩ tới đây lại buồn rầu. Tối nay phải ngủ trong căn phòng hai mươi người, đúng là đau khổ.
Cuối cùng cũng đến phiên Lý Tân Hạo tắm rửa. Phòng tắm bên trong đều được che chắn lại, nhưng chỉ bằng một tấm ván ép ở bên hông xem như cánh cửa. Nó có thể che được từ đầu gối trở lên, từ bên hông trở xuống thôi.
Lý Tân Hạo bưng thau nước đi vào, trong thau có xà phòng, khăn lông vân vân. Cậu nhìn phòng tắm hơi nóng ngất trời chỉ biết yên lặng đi tới một chỗ trống trong đó.
"Oa..." Có người đi ngang qua chỗ Lý Tân Hạo, "Quào, da cậu trắng thật đó."
Lý Tân Hạo vừa nghe khẩu âm này đã cảm thấy đau đầu, đây chẳng phải là Hồng Gia Vĩ sao: "Ha ha..." Lý Tân Hạo đáp lại bằng hai chữ rồi tập trung tắm rửa.
Mùa hè xối nước tắm rửa chỉ cần khoảng mười phút, Lý Tân Hạo quấn khăn tắm đi ra, lại đi tới phòng chứa đồ để thay quần áo.
Cậu vừa bước vào phòng thì Hồng Gia Vĩ đã tiến vào ngay sau đó: "Sao cậu tắm nhanh vậy?"
Lý Tân Hạo nhìn hắn ta, không lên tiếng, tự mình thay quần áo rồi đi ra ngoài.
Trong phòng chứa đồ có không ít người cho nên Hồng Gia Vĩ cũng không tiện nói tiếp, đành phải vội vàng thay quần áo đi theo ra ngoài.
Ban ngày tháng 9 dài hơn buổi tối, Lý Tân Hạo trở lại phòng ngủ. Không có điện thoại, không có máy tính, ngay cả quyển tạp chí cũng không, làm sao chịu đựng qua nửa tháng này đây?
"Cậu đi nhanh vậy làm gì?" Hồng Gia Vĩ đi tới phòng ngủ, rồi bước thẳng tới trước mặt Lý Tân Hạo.
Có mấy bạn học hiếu kỳ nhìn hai người, trong đó còn có ánh mắt rõ ràng là chờ xem trò vui.
Lý Tân Hạo nhìn hắn ta, sau đó ngoắc tay gọi: "Ra ngoài nói chuyện."
Mắt Hồng Gia Vĩ sáng lên, vội vàng chạy theo ra cửa. Ngoài cửa người đến người đi, mà phòng ngủ của họ nằm ở tầng ba, cho nên Lý Tân Hạo đành dẫn hắn ta đi xuống lầu, đến một chỗ khá yên tĩnh, bên cạnh có trồng cây xanh, lại có cọc gỗ và bao cát. Cậu đút hai tay trong túi nhướng mày nhìn Hồng Gia Vĩ, nói thẳng vào vấn đề: "Có thể cứng với đàn ông ngay trêи xe buýt, cậu là đồng tính?!"
Hồng Gia Vĩ cười, nụ cười càng sâu hơn: "Thấy đồng tính cứng với mình mà không ghét, cậu cũng là đồng tính?"
Hai người trông thì như đang hỏi nhưng đều dùng giọng điệu khẳng định.
Lý Tân Hạo không chối, "Tôi là đồng tính nhưng tôi có người yêu rồi, tôi không có hứng thú với cậu cho nên cậu đừng có săn đón tôi nữa."
"Chúng ta chưa sống chung với nhau thì sao cậu biết sẽ không có hứng thú với tôi?" Hồng Gia Vĩ hỏi ngược lại, "Cậu thật sự rất khiến người trong giới nảy sinh hứng thú, bởi vì bề ngoài xinh đẹp lại có hơi thở quyến rũ, có lẽ cậu không biết điểm hấp dẫn của mình ở chỗ nào đâu. Tôi là một người rất chung thủy, trong lúc chúng ta ở bên nhau, tôi sẽ không ngoại tình. Tôi sẽ đối xử tốt với cậu, chung thủy với một mình cậu thôi. Chúng ta thử xem sao, được không?"
Lý Tân Hạo buồn cười lắc đầu, "Cậu chưa nghe rõ à, tôi nói tôi có người yêu rồi. Không phải để từ chối cậu mà đó là sự thật. Tôi rất chung thủy và một lòng một dạ với anh ấy. Xin lỗi."
Lý Tân Hạo nói xong xoay người rời đi.
Có lẽ đàn ông trời sinh đều thích khiêu chiến. Hồng Gia Vĩ có hứng thú với Lý Tân Hạo, nếu như hôm nay Lý Tân Hạo không nói rõ ràng thì có lẽ Hồng Gia Vĩ sẽ không nhất định chọn Lý Tân Hạo.
Nhưng bây giờ hắn ta đã lên dây cót tinh thần, trong ánh mắt khi nhìn Lý Tân Hạo lộ ra quyết tâm chinh phục của dã thú.
........
Đêm huấn luyện quân sự đầu tiên, chen lấn trêи chiếc giường đơn chật hẹp, dưới người là tấm ván cứng rắn, chiếc chiếu giá rẻ, đắp mền mỏng tang, Lý Tân Hạo trằn trọc trở mình lại không ngủ được.
Không biết lúc này Sơ Lam Phong đang làm gì.
.........
Reng reng reng...
Ngày hôm sau, năm giờ rưỡi tiếng chuông đã vang lên.
"Dậy mau đi, chuông reo rồi kìa!"
"Mau, mau, mau, lát nữa tới trễ sẽ bị phạt đó."
"Xếp chăn gọn gàng vào, sẽ có người tới kiểm tra."
Mọi người luống cuống tay chân thu xếp giường chiếu. Rửa mặt xong đã vội vàng chạy đến chỗ lớp học của mình chờ sắp xếp tiếp theo.
"Mọi người xếp hàng từ cao xuống thấp, nữ một hàng, nam một hàng. Mau lên!" Sáu giờ, huấn luyện viên xuất hiện đúng giờ, lập tức chỉnh lý hàng ngũ, "Sau đó bắt đầu đếm, số chẵn bước ra khỏi hàng... Di chuyển thành bốn hàng, từ phải qua trái, từ cao xuống thấp. Mau lên."
Sau khi đội ngũ đã sắp xếp xong, huấn luyện viên lại mở miệng: "Cả lớp xoay trái, các bạn cao chạy trước, các bạn thấp đuổi theo sau. Mọi người chạy nửa tiếng."
"Ôi, mới sáng sớm đã bắt chạy nửa tiếng, chết tôi rồi."
"Độc ác quá đi! Bình thường tớ chỉ mới thử thách với một ngàn mét thôi, mà đó là từ hồi cấp hai rồi."
"Không được nói chuyện, nói chuyện chạy thêm nửa tiếng." Huấn luyện viên gằn giọng cảnh cáo.
Đáng sợ thật, phạt thêm nửa tiếng thì ai mà gánh nổi. Đám sinh viên năm nhất mới vừa nghỉ hè ba tháng nghênh đón khóa rèn luyện đầu tiên trong tháng ngày đại học.
"Mọi người hô theo tôi. Một hai một... Một hai một... 1... 2... 3... 4... 123... 4."
"Một hai một... Một hai một... 1... 2... 3... 4... 123... 4."
Trong sân huấn luyện bắt đầu vang khẩu hiệu, giữa hai lớp khác nhau cách nhau khoảng trăm thước. Bọn sinh viên chạy ra khỏi quân doanh, dọc theo bên ngoài đường xe chạy. Họ vốn chỉ cảm thấy mệt mỏi nhưng dưới tinh thần của bộ đội dần có ý chí chiến đấu hơn.
"Một hai một... Một hai một... 1... 2... 3... 4... 123... 4."
Từ sáu giờ chạy đến sáu giờ rưỡi. Chạy bộ buổi sáng kết thúc, huấn luyện viên dẫn họ đến phòng ăn dùng bữa sáng. Bảy giờ, kiểm tra vệ sinh phòng ngủ, tất cả sinh viên tập hợp trong phòng ngủ.
Lúc mọi người rời đi, huấn luyện viên đã chờ bọn họ trong phòng rồi.
"Cậu xếp chăn kiểu gì vậy?" Lý Tân Hạo vừa vào phòng ngủ thì huấn luyện viên nhằm vào cậu ngày hôm qua đã bắt đầu mắng to, "Cho dù cậu không muốn dùng bàn tay cầm dao phẫu thuật của mình để xếp chăn thì cũng đừng làm liên lụy tới mọi người."
"Buổi... Buổi sáng lúc rời đi, chăn của em đã được xếp gọn rồi mà." Lý Tân Hạo trả lời, "Đây không phải do em làm."
"Huấn luyện viên, là em." Hoa Thu Ngụy đứng ra, "Lúc sáng em xuống giường có ném áo khoác lên giường Lý Tân Hạo, chắc là chăn bị quần áo em đè lên đó."
"Đừng hòng viện cớ." Huấn luyện viên kia không thèm nghe Hoa Thu Ngụy giải thích, "Cho dù là do cậu, nhưng bây giờ là do Lý Tân Hạo không xếp chăn gọn gàng làm ảnh hưởng tới mọi người. Dựa theo thời gian biểu của các cậu, năm giờ chiều sau khi kết thúc huấn luyện, phải tới sân số 4 chịu phạt. Có nghe chưa?"
"Đã nghe." Lý Tân Hạo không giải thích nữa, đúng vậy, bậy giờ là do cậu cho nên không thể viện lý do gì cả.
Nhưng mà cậu rất chắc chắn huấn luyện viên này đang kiếm chuyện với mình. Cậu cho là bản thân không hề đắc tội với ông ta, ban đầu là do ông ta nói chuyện có vấn đề trước mà. Cậu không biết xếp chăn thì sao? Không có chuyện gì tự dưng nói tay vụng về như vậy thì làm sao làm bác sĩ? Đây rõ ràng là đang chỉ trích người khác mà.
"Xin lỗi cậu là do tớ không để ý." Sau khi các huấn luyện viên rời đi, Hoa Thu Ngụy khó xử nói, "Nhưng mà người anh em, tối nay tớ đi chịu phạt với cậu nhé."
"Không sao mà."
"Huấn luyện viên đó tới tháng hả?" Trong phòng ngủ có người lên tiếng kháng nghị.
"Đúng là tới tháng mà."
Trong phòng ngủ lại ầm ĩ hẳn lên.
"Lý Tân Hạo." Lý Tân Hạo trả lời, cậu cảm thấy huấn luyện viên này có thành kiến với sinh viên khoa y.
"Lý Tân Hạo phải không, tôi chờ xem cậu sẽ làm sao để trở thành một bác sĩ." Huấn luyện viên cười lạnh, "Thời gian biểu làm việc và nghỉ ngơi được dán ở đó, mỗi sáng sớm chúng tôi sẽ đúng giờ tới kiểm tra vấn đề vệ sinh của các cậu, đương nhiên cũng bao gồm việc chăn mền có xếp ngay ngắn hay không. Nếu như kiểm tra thấy sinh viên có vấn đề thì mỗi ngày sau giờ huấn luyện phải chịu phạt. Đã nghe rõ hết chưa?"
"Rõ."
"Vậy chúng tôi đi trước đây."
Huấn luyện viên vừa rời đi, mấy người trong phòng ngủ đã ồ lên: "Gì vậy chứ?"
"Lý Tân Hạo, cậu xui xẻo thật đó, bị ông ta lấy ra trút giận."
"Thật ra cũng không thể trách huấn luyện viên được." Lý Khải Phi mở miệng, "Trước đây, hồi cấp hai tớ đi huấn luyện quân sự cũng bị yêu cầu như vậy đấy! Mấy vấn đề như gấp chăn mền gì đó đều rất bị xem trọng."
"Tớ thấy ông ta là tới thời kỳ mãn kinh thì có." Lý Tân Hạo khẽ hừ một tiếng.
"Tớ cũng thấy vậy." Hoa Thu Ngụy cười khẽ, "Có lẽ là ở trong doanh trại kìm nén lâu quá rồi."
"Cậu bạn này nói hay quá." Mấy sinh viên khoa thể ɖu͙ƈ cười to, "Nhưng chúng ta cũng phải ở chỗ này nửa tháng, sẽ bị kìm nén theo thôi."
"Cút, cút, cút. Nhớ thân thể bạn gái mày rồi à?"
"Đương nhiên rồi."
Vì vậy, mọi người bắt đầu cười trêu chọc nhau.
...........
Lý Tân Hạo xếp hàng trước cửa phòng tắm công cộng. Phòng tắm chỉ có ba mươi chỗ, mà lúc này đều đã có người cả rồi. Mọi người đều là đàn ông cho nên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xếp hàng tắm cũng rất náo nhiệt, nhưng Lý Tân Hạo là gay, đương nhiên sẽ thích ngắm dáng người của đàn ông.
Nhưng, dáng người của bọn họ đều không đẹp bằng Sơ Lam Phong.
Lý Tân Hạo vừa nghĩ tới đây lại buồn rầu. Tối nay phải ngủ trong căn phòng hai mươi người, đúng là đau khổ.
Cuối cùng cũng đến phiên Lý Tân Hạo tắm rửa. Phòng tắm bên trong đều được che chắn lại, nhưng chỉ bằng một tấm ván ép ở bên hông xem như cánh cửa. Nó có thể che được từ đầu gối trở lên, từ bên hông trở xuống thôi.
Lý Tân Hạo bưng thau nước đi vào, trong thau có xà phòng, khăn lông vân vân. Cậu nhìn phòng tắm hơi nóng ngất trời chỉ biết yên lặng đi tới một chỗ trống trong đó.
"Oa..." Có người đi ngang qua chỗ Lý Tân Hạo, "Quào, da cậu trắng thật đó."
Lý Tân Hạo vừa nghe khẩu âm này đã cảm thấy đau đầu, đây chẳng phải là Hồng Gia Vĩ sao: "Ha ha..." Lý Tân Hạo đáp lại bằng hai chữ rồi tập trung tắm rửa.
Mùa hè xối nước tắm rửa chỉ cần khoảng mười phút, Lý Tân Hạo quấn khăn tắm đi ra, lại đi tới phòng chứa đồ để thay quần áo.
Cậu vừa bước vào phòng thì Hồng Gia Vĩ đã tiến vào ngay sau đó: "Sao cậu tắm nhanh vậy?"
Lý Tân Hạo nhìn hắn ta, không lên tiếng, tự mình thay quần áo rồi đi ra ngoài.
Trong phòng chứa đồ có không ít người cho nên Hồng Gia Vĩ cũng không tiện nói tiếp, đành phải vội vàng thay quần áo đi theo ra ngoài.
Ban ngày tháng 9 dài hơn buổi tối, Lý Tân Hạo trở lại phòng ngủ. Không có điện thoại, không có máy tính, ngay cả quyển tạp chí cũng không, làm sao chịu đựng qua nửa tháng này đây?
"Cậu đi nhanh vậy làm gì?" Hồng Gia Vĩ đi tới phòng ngủ, rồi bước thẳng tới trước mặt Lý Tân Hạo.
Có mấy bạn học hiếu kỳ nhìn hai người, trong đó còn có ánh mắt rõ ràng là chờ xem trò vui.
Lý Tân Hạo nhìn hắn ta, sau đó ngoắc tay gọi: "Ra ngoài nói chuyện."
Mắt Hồng Gia Vĩ sáng lên, vội vàng chạy theo ra cửa. Ngoài cửa người đến người đi, mà phòng ngủ của họ nằm ở tầng ba, cho nên Lý Tân Hạo đành dẫn hắn ta đi xuống lầu, đến một chỗ khá yên tĩnh, bên cạnh có trồng cây xanh, lại có cọc gỗ và bao cát. Cậu đút hai tay trong túi nhướng mày nhìn Hồng Gia Vĩ, nói thẳng vào vấn đề: "Có thể cứng với đàn ông ngay trêи xe buýt, cậu là đồng tính?!"
Hồng Gia Vĩ cười, nụ cười càng sâu hơn: "Thấy đồng tính cứng với mình mà không ghét, cậu cũng là đồng tính?"
Hai người trông thì như đang hỏi nhưng đều dùng giọng điệu khẳng định.
Lý Tân Hạo không chối, "Tôi là đồng tính nhưng tôi có người yêu rồi, tôi không có hứng thú với cậu cho nên cậu đừng có săn đón tôi nữa."
"Chúng ta chưa sống chung với nhau thì sao cậu biết sẽ không có hứng thú với tôi?" Hồng Gia Vĩ hỏi ngược lại, "Cậu thật sự rất khiến người trong giới nảy sinh hứng thú, bởi vì bề ngoài xinh đẹp lại có hơi thở quyến rũ, có lẽ cậu không biết điểm hấp dẫn của mình ở chỗ nào đâu. Tôi là một người rất chung thủy, trong lúc chúng ta ở bên nhau, tôi sẽ không ngoại tình. Tôi sẽ đối xử tốt với cậu, chung thủy với một mình cậu thôi. Chúng ta thử xem sao, được không?"
Lý Tân Hạo buồn cười lắc đầu, "Cậu chưa nghe rõ à, tôi nói tôi có người yêu rồi. Không phải để từ chối cậu mà đó là sự thật. Tôi rất chung thủy và một lòng một dạ với anh ấy. Xin lỗi."
Lý Tân Hạo nói xong xoay người rời đi.
Có lẽ đàn ông trời sinh đều thích khiêu chiến. Hồng Gia Vĩ có hứng thú với Lý Tân Hạo, nếu như hôm nay Lý Tân Hạo không nói rõ ràng thì có lẽ Hồng Gia Vĩ sẽ không nhất định chọn Lý Tân Hạo.
Nhưng bây giờ hắn ta đã lên dây cót tinh thần, trong ánh mắt khi nhìn Lý Tân Hạo lộ ra quyết tâm chinh phục của dã thú.
........
Đêm huấn luyện quân sự đầu tiên, chen lấn trêи chiếc giường đơn chật hẹp, dưới người là tấm ván cứng rắn, chiếc chiếu giá rẻ, đắp mền mỏng tang, Lý Tân Hạo trằn trọc trở mình lại không ngủ được.
Không biết lúc này Sơ Lam Phong đang làm gì.
.........
Reng reng reng...
Ngày hôm sau, năm giờ rưỡi tiếng chuông đã vang lên.
"Dậy mau đi, chuông reo rồi kìa!"
"Mau, mau, mau, lát nữa tới trễ sẽ bị phạt đó."
"Xếp chăn gọn gàng vào, sẽ có người tới kiểm tra."
Mọi người luống cuống tay chân thu xếp giường chiếu. Rửa mặt xong đã vội vàng chạy đến chỗ lớp học của mình chờ sắp xếp tiếp theo.
"Mọi người xếp hàng từ cao xuống thấp, nữ một hàng, nam một hàng. Mau lên!" Sáu giờ, huấn luyện viên xuất hiện đúng giờ, lập tức chỉnh lý hàng ngũ, "Sau đó bắt đầu đếm, số chẵn bước ra khỏi hàng... Di chuyển thành bốn hàng, từ phải qua trái, từ cao xuống thấp. Mau lên."
Sau khi đội ngũ đã sắp xếp xong, huấn luyện viên lại mở miệng: "Cả lớp xoay trái, các bạn cao chạy trước, các bạn thấp đuổi theo sau. Mọi người chạy nửa tiếng."
"Ôi, mới sáng sớm đã bắt chạy nửa tiếng, chết tôi rồi."
"Độc ác quá đi! Bình thường tớ chỉ mới thử thách với một ngàn mét thôi, mà đó là từ hồi cấp hai rồi."
"Không được nói chuyện, nói chuyện chạy thêm nửa tiếng." Huấn luyện viên gằn giọng cảnh cáo.
Đáng sợ thật, phạt thêm nửa tiếng thì ai mà gánh nổi. Đám sinh viên năm nhất mới vừa nghỉ hè ba tháng nghênh đón khóa rèn luyện đầu tiên trong tháng ngày đại học.
"Mọi người hô theo tôi. Một hai một... Một hai một... 1... 2... 3... 4... 123... 4."
"Một hai một... Một hai một... 1... 2... 3... 4... 123... 4."
Trong sân huấn luyện bắt đầu vang khẩu hiệu, giữa hai lớp khác nhau cách nhau khoảng trăm thước. Bọn sinh viên chạy ra khỏi quân doanh, dọc theo bên ngoài đường xe chạy. Họ vốn chỉ cảm thấy mệt mỏi nhưng dưới tinh thần của bộ đội dần có ý chí chiến đấu hơn.
"Một hai một... Một hai một... 1... 2... 3... 4... 123... 4."
Từ sáu giờ chạy đến sáu giờ rưỡi. Chạy bộ buổi sáng kết thúc, huấn luyện viên dẫn họ đến phòng ăn dùng bữa sáng. Bảy giờ, kiểm tra vệ sinh phòng ngủ, tất cả sinh viên tập hợp trong phòng ngủ.
Lúc mọi người rời đi, huấn luyện viên đã chờ bọn họ trong phòng rồi.
"Cậu xếp chăn kiểu gì vậy?" Lý Tân Hạo vừa vào phòng ngủ thì huấn luyện viên nhằm vào cậu ngày hôm qua đã bắt đầu mắng to, "Cho dù cậu không muốn dùng bàn tay cầm dao phẫu thuật của mình để xếp chăn thì cũng đừng làm liên lụy tới mọi người."
"Buổi... Buổi sáng lúc rời đi, chăn của em đã được xếp gọn rồi mà." Lý Tân Hạo trả lời, "Đây không phải do em làm."
"Huấn luyện viên, là em." Hoa Thu Ngụy đứng ra, "Lúc sáng em xuống giường có ném áo khoác lên giường Lý Tân Hạo, chắc là chăn bị quần áo em đè lên đó."
"Đừng hòng viện cớ." Huấn luyện viên kia không thèm nghe Hoa Thu Ngụy giải thích, "Cho dù là do cậu, nhưng bây giờ là do Lý Tân Hạo không xếp chăn gọn gàng làm ảnh hưởng tới mọi người. Dựa theo thời gian biểu của các cậu, năm giờ chiều sau khi kết thúc huấn luyện, phải tới sân số 4 chịu phạt. Có nghe chưa?"
"Đã nghe." Lý Tân Hạo không giải thích nữa, đúng vậy, bậy giờ là do cậu cho nên không thể viện lý do gì cả.
Nhưng mà cậu rất chắc chắn huấn luyện viên này đang kiếm chuyện với mình. Cậu cho là bản thân không hề đắc tội với ông ta, ban đầu là do ông ta nói chuyện có vấn đề trước mà. Cậu không biết xếp chăn thì sao? Không có chuyện gì tự dưng nói tay vụng về như vậy thì làm sao làm bác sĩ? Đây rõ ràng là đang chỉ trích người khác mà.
"Xin lỗi cậu là do tớ không để ý." Sau khi các huấn luyện viên rời đi, Hoa Thu Ngụy khó xử nói, "Nhưng mà người anh em, tối nay tớ đi chịu phạt với cậu nhé."
"Không sao mà."
"Huấn luyện viên đó tới tháng hả?" Trong phòng ngủ có người lên tiếng kháng nghị.
"Đúng là tới tháng mà."
Trong phòng ngủ lại ầm ĩ hẳn lên.
Tác giả :
Tử Sắc Mộc Ốc