Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến
Chương 13
Tam trưởng lão Thanh Sơn Môn - ôn nhuận như ngọc, phong lưu tiêu sái, một đời lấy cầm kỳ thi họa làm thói vui, không tranh quyền đoạt lợi cũng không màng thế sự. Đến cuối cùng vì bảo vệ tu chân giới liền cùng thiếu chủ Ma giáo Phong Vu Thương đồng quy vu tận.
Lăng Vũ vừa mở cửa phòng, đôi mắt vẫn chưa mở được, ngáp dài một cái vươn vai, tối qua ngủ thật ngon! Cứ nghĩ Lãnh Vô Hàn sẽ quay lại tập kích nhưng cuối cùng ngay cả bóng của Ma tộc cũng không thấy, hắn lắc đầu chán nản, xét theo tính cách vừa kiêu vừa lười của boss cho dù đánh cũng sẽ chọn giờ hoàng đạo quang minh chính đại kéo quân lên đây a!
Nhưng hôm nay cũng thật kỳ lạ, như thường lệ thì các đệ tử phải hô hô ha ha tập kiếm mới phải! Hiện tại ngay cả một bóng người cũng không có là sao?
- Tiểu Vũ, tiểu Vũ!
Cảnh Hoài trang phục hôm trước như hôm sau ôm theo câu cổ cầm trắng loạng choạng chạy đến, mái tóc xoã tán loạn vẫn chưa chải qua, hai mắt nhắm liền cứ hết đụng chỗ này lại đụng chỗ kia!
Lăng Vũ chiêm ngưỡng loại thần công này thành quen liền tiến đến, rút ra một dây lụa tỉ mỉ chỉnh lại tóc cho nó. Tóc của Cảnh Hoài rất mềm, dù không dùng lược vẫn có thể đơn giản dùng tay buộc gọn lại liền xong
- Sao rồi? Chuyện gì?_ Lăng Vũ vỗ vỗ gương mặt của Cảnh Hoài
- A! Hình như hôm nay đại trưởng lão xuất quan nên các đệ tử của môn phái phải đến Thiền Định đón người! Tứ thúc kêu ta đi gọi ngươi!_ Cảnh Hoài vừa được người ta “giải phong ấn” ( buộc hộ tóc) hai mắt lập tức mở trừng trừng không hề có cái gì gọi là mệt mỏi khi vừa thức dậy
Đại trưởng lão Thanh Sơn Môn - đại danh Khổng Hy, người như tên anh minh mưu trí lãnh đạo Thanh Sơn Môn từ một môn phái không danh tiếng trở thành một trong tam đại môn phái đứng đầu tu chân giới. Nghe nói 50 năm trước sau khi đánh bại Ma giáo Khổng Hy chân nhân quá đau buồn vì cái chết của tam đệ mà giao lại chức trưởng môn cho Âu Dương Vân rồi vào Thiền Định bế quan đến tận bây giờ...
Lăng Vũ nghe đoạn tình sử này, hai mắt híp lại cong cong như vừa định nghĩa được cái gì, nhìn sang Cảnh Hoài cũng thấy nó dùng loại ánh mắt “hiểu rõ” giống mình. Tam đệ kia là ai a?
Kỳ thực hai đứa đều muốn biết vị đại trưởng lão giữ thân như ngọc kia tròn méo ra sao? Hay nói cách khác người là công hay thụ a?
Cái nơi gọi là Thiền Định bất quá chính là một hang động tự nhiên được trưng dụng tu sửa trở thành một mê cung kín âm u lạnh lẽo vô cùng yên tĩnh, bên trong bày vô số các trận pháp và giam giữ ma thú để giúp người tu luyện nâng cao thực lực hoặc mang các môn hạ phạm lỗi nhốt lại. Nói tóm lại vô cùng thích hợp để bế quan!
- Sư tôn!
Lăng Vũ vừa thấy Tu Vân chân nhân ngay ngắn đứng đầu hàng dẫn theo một đám đệ tử ngoại môn xếp như duyệt binh tâm nhẹ nhàng thở ra một cái, đến gần chào hỏi y thì phát hiện hình như sắc mặt sư tôn có gì đó không đúng
- Sư tôn! Hôm qua người ngủ không ngon giấc sao?
- Hả? A, đúng vậy....!_ Tu Vân chân nhân trúc trắc đáp lại, lông mi run lên
Lăng Vũ híp mắt nhìn sư tôn nhà mình sau đó chuyển qua nhìn Âu Dương trưởng môn thần thanh khí sảng bên cạnh, cảm giác giống như vừa ngộ ra được cái gì đó...
- Sư tôn! Người năm nay bao nhiêu tuổi?
- A, ta cũng không nhớ! Lúc ta lên Thanh Sơn hình như mới 20!_ Tu Vân chân nhân không hiểu sao đệ tử lại đổi đề tài nhanh như vậy nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời hắn
- Vậy có phải trưởng môn là đệ tử duy nhất của Đại trưởng lão không?
- Ừ, ta nhớ năm đó xuống núi diệt tang thi, Khổng Hy đưa về một đứa bé 3 tuổi, thu nhận làm đệ tử!
- Lúc Âu Dương trưởng môn nhận chức chính thức là năm bao nhiêu?
- Hình như... hắn lúc đó 18...
- Võ công của hắn do người dạy?
“Gật”
- Kiến thức của hắn do người truyền?
“Gật”
- Cơm hắn ăn do người nấu?
“Gật”
- Áo hắn do người may?
“Gật”
Lăng Vũ cảm thấy khóe mắt co rút, sư tôn hắn tính theo năm thành lập Thanh Sơn người hiện tại cũng đã 70 tuổi, thử tưởng tượng đến cảnh sư tôn hắn bộ dáng nghiêm nghị thanh trần thoát tục lại đứng trong nhà bếp đeo tạp giề nấu cháo hay sư tôn cơ mặt tê liệt ngồi bên cây đèn dầu tỉ mỉ khâu từng mũi hắn thật sự vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy thương sư tôn
Sư tôn! Mệnh ngươi quả nhiên rất khổ! Vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi hắn lớn khôn thành người đến cuối cùng lại bị tên đó đè ra ăn sạch! Đây không lẽ “là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà” theo “nghĩa đen” trong truyền thuyết?
« RẦM »
Âm thanh thật lớn vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, cánh cửa đá nặng nề từ từ mở ra
Người kia một thân bạch y tỏa hàn khí quy củ tầng tầng lớp lớp, ngọc quan thạch bích nổi bật trên mái tóc bạch kim xoã dài, gương mặt nam nhân tinh xảo vô cùng tuấn tú lại mang theo khí chất lạnh lùng từng trải, anh minh suất khí. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết cấp bậc của người này không dưới nguyên anh trung kỳ
- Kính chào đại trưởng lão!
Các đệ tử không cần ai nhắc nhở liền đồng bộ chắp tay cúi đầu hành lễ. Âu Dương Vân tiến đến mỉm cười gọi một tiếng:
- Sư phụ!
Khổng Hy đại trưởng lão gật đầu với hắn, nhìn thoáng qua các đệ tử môn hạ bên dưới đáy mắt mang vài tia tán dương, Âu Dương Vân tiểu đồ đệ này xem ra lúc không có y vẫn lãnh đạo thật tốt Thanh Sơn đi!
Âu Dương Vân nhìn sư phụ giống như tán thưởng mình, tâm vô cùng thả lỏng nhưng đột nhiên phát hiện sư phụ cơ mặt đột nhiên cứng đờ, hai mắt mở lớn kinh ngạc, người bước xuyên qua hắn tiến đến trước mặt một đệ tử, môi run rẩy:
- Ngươi...
Lăng Vũ vừa mở cửa phòng, đôi mắt vẫn chưa mở được, ngáp dài một cái vươn vai, tối qua ngủ thật ngon! Cứ nghĩ Lãnh Vô Hàn sẽ quay lại tập kích nhưng cuối cùng ngay cả bóng của Ma tộc cũng không thấy, hắn lắc đầu chán nản, xét theo tính cách vừa kiêu vừa lười của boss cho dù đánh cũng sẽ chọn giờ hoàng đạo quang minh chính đại kéo quân lên đây a!
Nhưng hôm nay cũng thật kỳ lạ, như thường lệ thì các đệ tử phải hô hô ha ha tập kiếm mới phải! Hiện tại ngay cả một bóng người cũng không có là sao?
- Tiểu Vũ, tiểu Vũ!
Cảnh Hoài trang phục hôm trước như hôm sau ôm theo câu cổ cầm trắng loạng choạng chạy đến, mái tóc xoã tán loạn vẫn chưa chải qua, hai mắt nhắm liền cứ hết đụng chỗ này lại đụng chỗ kia!
Lăng Vũ chiêm ngưỡng loại thần công này thành quen liền tiến đến, rút ra một dây lụa tỉ mỉ chỉnh lại tóc cho nó. Tóc của Cảnh Hoài rất mềm, dù không dùng lược vẫn có thể đơn giản dùng tay buộc gọn lại liền xong
- Sao rồi? Chuyện gì?_ Lăng Vũ vỗ vỗ gương mặt của Cảnh Hoài
- A! Hình như hôm nay đại trưởng lão xuất quan nên các đệ tử của môn phái phải đến Thiền Định đón người! Tứ thúc kêu ta đi gọi ngươi!_ Cảnh Hoài vừa được người ta “giải phong ấn” ( buộc hộ tóc) hai mắt lập tức mở trừng trừng không hề có cái gì gọi là mệt mỏi khi vừa thức dậy
Đại trưởng lão Thanh Sơn Môn - đại danh Khổng Hy, người như tên anh minh mưu trí lãnh đạo Thanh Sơn Môn từ một môn phái không danh tiếng trở thành một trong tam đại môn phái đứng đầu tu chân giới. Nghe nói 50 năm trước sau khi đánh bại Ma giáo Khổng Hy chân nhân quá đau buồn vì cái chết của tam đệ mà giao lại chức trưởng môn cho Âu Dương Vân rồi vào Thiền Định bế quan đến tận bây giờ...
Lăng Vũ nghe đoạn tình sử này, hai mắt híp lại cong cong như vừa định nghĩa được cái gì, nhìn sang Cảnh Hoài cũng thấy nó dùng loại ánh mắt “hiểu rõ” giống mình. Tam đệ kia là ai a?
Kỳ thực hai đứa đều muốn biết vị đại trưởng lão giữ thân như ngọc kia tròn méo ra sao? Hay nói cách khác người là công hay thụ a?
Cái nơi gọi là Thiền Định bất quá chính là một hang động tự nhiên được trưng dụng tu sửa trở thành một mê cung kín âm u lạnh lẽo vô cùng yên tĩnh, bên trong bày vô số các trận pháp và giam giữ ma thú để giúp người tu luyện nâng cao thực lực hoặc mang các môn hạ phạm lỗi nhốt lại. Nói tóm lại vô cùng thích hợp để bế quan!
- Sư tôn!
Lăng Vũ vừa thấy Tu Vân chân nhân ngay ngắn đứng đầu hàng dẫn theo một đám đệ tử ngoại môn xếp như duyệt binh tâm nhẹ nhàng thở ra một cái, đến gần chào hỏi y thì phát hiện hình như sắc mặt sư tôn có gì đó không đúng
- Sư tôn! Hôm qua người ngủ không ngon giấc sao?
- Hả? A, đúng vậy....!_ Tu Vân chân nhân trúc trắc đáp lại, lông mi run lên
Lăng Vũ híp mắt nhìn sư tôn nhà mình sau đó chuyển qua nhìn Âu Dương trưởng môn thần thanh khí sảng bên cạnh, cảm giác giống như vừa ngộ ra được cái gì đó...
- Sư tôn! Người năm nay bao nhiêu tuổi?
- A, ta cũng không nhớ! Lúc ta lên Thanh Sơn hình như mới 20!_ Tu Vân chân nhân không hiểu sao đệ tử lại đổi đề tài nhanh như vậy nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời hắn
- Vậy có phải trưởng môn là đệ tử duy nhất của Đại trưởng lão không?
- Ừ, ta nhớ năm đó xuống núi diệt tang thi, Khổng Hy đưa về một đứa bé 3 tuổi, thu nhận làm đệ tử!
- Lúc Âu Dương trưởng môn nhận chức chính thức là năm bao nhiêu?
- Hình như... hắn lúc đó 18...
- Võ công của hắn do người dạy?
“Gật”
- Kiến thức của hắn do người truyền?
“Gật”
- Cơm hắn ăn do người nấu?
“Gật”
- Áo hắn do người may?
“Gật”
Lăng Vũ cảm thấy khóe mắt co rút, sư tôn hắn tính theo năm thành lập Thanh Sơn người hiện tại cũng đã 70 tuổi, thử tưởng tượng đến cảnh sư tôn hắn bộ dáng nghiêm nghị thanh trần thoát tục lại đứng trong nhà bếp đeo tạp giề nấu cháo hay sư tôn cơ mặt tê liệt ngồi bên cây đèn dầu tỉ mỉ khâu từng mũi hắn thật sự vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy thương sư tôn
Sư tôn! Mệnh ngươi quả nhiên rất khổ! Vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi hắn lớn khôn thành người đến cuối cùng lại bị tên đó đè ra ăn sạch! Đây không lẽ “là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà” theo “nghĩa đen” trong truyền thuyết?
« RẦM »
Âm thanh thật lớn vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, cánh cửa đá nặng nề từ từ mở ra
Người kia một thân bạch y tỏa hàn khí quy củ tầng tầng lớp lớp, ngọc quan thạch bích nổi bật trên mái tóc bạch kim xoã dài, gương mặt nam nhân tinh xảo vô cùng tuấn tú lại mang theo khí chất lạnh lùng từng trải, anh minh suất khí. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết cấp bậc của người này không dưới nguyên anh trung kỳ
- Kính chào đại trưởng lão!
Các đệ tử không cần ai nhắc nhở liền đồng bộ chắp tay cúi đầu hành lễ. Âu Dương Vân tiến đến mỉm cười gọi một tiếng:
- Sư phụ!
Khổng Hy đại trưởng lão gật đầu với hắn, nhìn thoáng qua các đệ tử môn hạ bên dưới đáy mắt mang vài tia tán dương, Âu Dương Vân tiểu đồ đệ này xem ra lúc không có y vẫn lãnh đạo thật tốt Thanh Sơn đi!
Âu Dương Vân nhìn sư phụ giống như tán thưởng mình, tâm vô cùng thả lỏng nhưng đột nhiên phát hiện sư phụ cơ mặt đột nhiên cứng đờ, hai mắt mở lớn kinh ngạc, người bước xuyên qua hắn tiến đến trước mặt một đệ tử, môi run rẩy:
- Ngươi...
Tác giả :
Hoài Zanly