Hủ Nữ Muôn Năm
Chương 95: Chúng ta bỏ lỡ sao? (2)
Tô Hàng ưỡn thẳng sống lưng, nhíu mày nói: “Bây giờ Hùng Cách Cách đã là bạn gái của em, anh tìm cô ấy nói chuyện riêng không phải quá tế nhị rồi sao?”
Phó Bạc Yến nhìn Hùng Cách Cách, hi vọng cô có thể cho anh một lời giải thích, hoặc đúng hơn là, cho anh một cái đáp án. Anh không tin Hùng Cách Cách đã trở thành bạn gái của Tô Hàng.
Tô Hàng cũng nhìn Hùng Cách Cách, dùng ánh mắt uy hiếp: nếu như em dám lắc đầu, hôm nay anh sẽ bóp chết em!
Được rồi, Hùng Cách Cách là một người rất nhút nhát, cô rất sợ uy hiếp nha.
Còn nữa, Phó Bạc Yến đã có người phụ nữ của mình, có cả con nữa rồi, còn muốn nói chuyện gì với cô nữa? Làm người thứ ba sao? Cô không phải là tình nhân! Lục đục đấu đá cô không làm được, xuôi theo ý người khác cũng không làm được, tranh đấu gay gắt càng không thích hợp với cô. Cô là loại người không có tâm tư làm người thứ ba để tranh đoạt lợi ích.
Nghĩ đến đây, Hùng Cách Cách nhe răng cười trừ với Phó Bạc Yến, coi như là cười chấp nhận lời nói của Tô Hàng.
Tô Hàng lén thở phào một hơi, đưa tay ôm vòng lấy bả vai Hùng Cách Cách thật chắc, dáng vẻ phách lối đến mức làm cho người ta muốn đánh cho cậu một trận!
Sắc mặt của Phó Bạc Yến tái nhợt đi. Anh không nói gì nữa, nhìn Hùng Cách Cách một cái thật sâu, rồi xoay người đi.
Hùng Cách Cách muốn gọi Phó Bạc Yến lại nhưng lại bị Tô Hàng trừng mắt. Khó khăn lắm cậu mới đuổi tình địch đi được, sao có thể để cho hai người bọn họ có cơ hội nối lại tình xưa? À, Sai! Sai! Sai! Không phải nối lại tình xưa, mà là cơ hội quyến rũ thành gian tình!
Hùng Cách Cách bị quản chế như thế cũng cứng rắn tiếp nhận việc bị Tô Hàng uy hiếp.
Sau khi Phó Bạc Yến rời đi, Tô Hàng sắc mặt không tốt ép hỏi Hùng Cách Cách: “Em muốn gọi anh ấy lại làm gì?”
Hùng Cách Cách ngồi trên ghế, vừa gặm bắp, vừa ậm ờ trả lời: “Tôi muốn hỏi mấy ngày tôi nghỉ dưỡng bệnh có được tính lương không?” Hùng Cách Cách cũng là có để tâm. Tuy thấy bóng lưng cô đơn của Phó Bạc Yến cô có chút đau lòng, không nhịn được muốn an ủi anh ấy một đôi lời, nhưng những lời thật lòng này, cô sẽ không nói với Tô Hàng. Cô cũng không phải thích ngược chính mình, để bị mắng một trăm lần cũng không thấy đủ.
Tô Hàng tin là thật, cũng không giận hờn, chỉ trợn mắt nhìn Hùng Cách Cách nói: “Ngày hôm qua anh mới chuyển cho em hai tháng tiền lương, em còn nghĩ đến lương nghỉ bệnh làm gì?”
Hùng Cách Cách cười hắc hắc, không trả lời.
Tô Hàng thấy kiểu cười này của Hùng Cách Cách thật không có ý tốt. Giống như người đã làm ra chuyện gì nhưng lại không nhận. Cậu muốn hỏi rõ ràng, lại sợ Hùng Cách Cách cảm thấy cậu là ‘ông tám’, chuyện gì đều một hai muốn hỏi tới cùng.
Nhẫn nại, nhẫn nại. Nhẫn nại một chút! Không biết chừng có một ngày cậu sẽ trở thành người được yêu thích nhất trong lòng bạn nhỏ… Ninja rùa mất!
Sau khi Phó Bạc Yến đi ra khỏi phòng vẽ, anh không biết nên đi đâu. Một mình anh lẳng lặng ngồi ở trong xe, nhìn về phương xa. Một loại cảm giác đau như bị cắt bắt đầu lan tràn…
Anh đã sai rồi sao?
Anh có nên tiếp tục nữa không?
Tô Hàng là em trai của anh. Anh có thể nhìn ra được tình cảm Tô Hàng dành cho Hùng Cách Cách đã không thể dùng chữ ‘Thích’ đơn thuần mà diễn tả.
Vì em ruột của anh, anh nên chắp tay nhường hạnh phúc của mình sao?
Có lẽ… có thể.
Tại sao hai từ ‘có thể’ lại giống như nặng ngàn cân, ép tới nỗi anh cảm thấy hít thở không thông?
Đáp án sai rồi sao?
Đúng vậy, đáp án dĩ nhiên là sai rồi!
Không phải ‘có thể’, mà là… ‘Không’!
Anh đã từng trải qua tình cảm ngây thơ ở thời niên thiếu. Khi đó, anh cho rằng đó chính là tình yêu. Anh cho rằng chỉ cần hai người thích nhau là có thể thiên trường địa cửu. Thực tế chứng minh, trên đời này quá nhiều cám dỗ, không phải anh đi nhầm, mà lỗi chính là cô đã đi sai bước.
Khi trải qua liên tiếp nhiều cuộc tình, lúc anh không tin tưởng vào tình yêu nữa thì Hùng Cách Cách lại xuất hiện.
Cô cố chấp theo đuổi sở thích của mình, kiên trì giữ tính cố chấp đó. Ở trong cái chảo nhuộm lớn của xã hội, cô vẫn duy trì được sự thẳng thắn hồn nhiên của mình.
Cô vốn một cây màu xám xịt làm kinh ngạc đến bốn phương, đã trải qua quá trình biến đổi cũng không hề có thay đổi phù hoa gì. Cô vẫn là cô như cũ: Một người chậm rì rì, thích YY, thích mỹ nam, nhiệt tình yêu thương cuộc sống và là cô gái có tay nghề nấu ăn ngon.
Cô sẽ vì anh mà thức chờ cho đến khuya, cô sẽ vì anh bị thương mà vươn mình ra đỡ lấy, cô sẽ ở nơi mà anh không thấy len lén cười dâm đãng, cô sẽ ở thời điểm anh không nghĩ tới liền phát biểu những ngôn từ đáng kinh người…
Cô linh hoạt như thế, đặc biệt như thế.
Phó Bạc Yến không nghĩ ra được mình rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể không thích cô nữa?
Vì Hùng Cách Cách, anh sẽ không tiếc đấu tranh gay gắt với Tô Hàng!
Có điều, anh còn tư cách đó sao?
Vừa nghĩ tới ánh mắt xa lánh của Hùng Cách Cách, anh liền cảm thấy đau đến bất lực!
Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Đều là lỗi của anh sao? Bị cám dỗ, sẽ phải trả giá? A… Cái giá này thật sự quá đắt rồi.
Có lẽ, anh nên cho mình một cơ hội, cho hạnh phúc một cơ hội, cho… tương lai một cái công đạo.
Hít sâu một hơi, Phó Bạc Yến xuống xe, lần nữa tiến vào phòng vẽ của Tô Hàng.
Đứng ở cổng ra vào, anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Hùng Cách Cách.
Tô Hàng nhìn thấy Phó Bạc Yến đi rồi mà còn quay lại thì trong mắt liền có phòng bị, nhưng cũng không có hành động gì.
Trong lòng Hùng Cách Cách hiểu rõ, vì vậy mấp máy môi, đứng lên, đi về hướng Phó Bạc Yến. Có lẽ, nói rõ mọi chuyện cũng tốt, tránh cho mọi người cảm thấy khó chịu về nhau.
Bầu trời bên ngoài tối đen như mực, Phó Bạc Yến ngưng mắt nhìn gò má Hùng Cách Cách, Hùng Cách Cách lại ngửa đầu ngắm nhìn sao trời.
Thời gian chậm rãi trôi qua, cổ của Hùng Cách Cách sắp chịu không nổi.
Cô đưa tay vuốt vuốt cổ, cười mỉa hai tiếng, nói: “Anh không nói chuyện, tôi cũng không biết nói gì mới phải. Hay là, anh đừng nói gì, chỉ nghe tôi nói thôi. Tôi cảm nhận được anh đối với tôi rất tốt. Từ đó trong lòng tôi cũng sinh ra một loại vọng tưởng. Nhưng loại vọng tưởng đó mới vừa dấy lên liền bị bóp chết rồi. Xương Kỳ nói, cô ta đang mang thai con của anh. Tôi không muốn làm người thứ ba, càng không muốn làm hồ ly tinh, cho nên… Ha ha… Liền xa lánh anh. Lúc đầu, lòng tôi cảm thấy không dễ chịu chút nào, nhưng bây giờ đã hoàn toàn tốt lên rồi. Nếu không phải là anh nhất định muốn nói chuyện với tôi, tôi cũng không muốn nói ra điều này. Dù sao, mọi chuyện cũng qua rồi. Tôi buồn ngủ rồi, tôi đi ngủ trước đây. Anh nếu không có chỗ ở, cũng có thể tới ở nơi này. Người tôi cũng khoẻ nhiều rồi, qua mấy ngày nữa là có thể trở về đi làm. A, tôi đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon.”
Hùng Cách Cách nói liền một hơi, sau đó xoay người chạy trở về phòng vẽ.
Phó Bạc Yến nhìn bóng lưng Hùng Cách Cách rời đi, lầm bầm tự nói với chính mình: “Đều qua hết rồi sao?” Tại sao lại đau lòng như thế này? Đau như cắt!
Thời điểm Tô Hàng xem thấy mục tìm người trên mấy tờ báo, anh rốt cuộc cũng biết được, Hùng Cách Cách tiêu tiền lương như thế nào rồi.
Hùng Cách Cách dùng tiền lương của anh phát cho đi đăng tin tìm người. Người cô muốn tìm là một người có bệnh tâm thần gián đoạn, là một người nhìn bề ngoài rất nam tinh, là một đàn ông thích vào trong siêu thị ăn đồ nếm thử, là một người đàn ông tên Phó Khương!
Tô Hàng cầm những tờ báo kia, chỉ vào bức chân dung được phóng to, hỏi: “Em lấy hình của chú út ở đâu vậy?” Tại sao cậu lại cảm thấy tấm hình này có chút quái dị? Trước tiên không nói đến biểu cảm của người trong bức chân dung, mà cái kiểu cắt xén chỉnh sửa rất có vấn đề. Có người nào chụp hình mà không chụp cổ? Mà chân dung Phó Khương chỉ có khuôn mặt là được phóng lớn lên, còn lại đều bị chỉnh sửa, dựa theo độ lớn của khuôn mặt mà kéo dài xuống dưới. Hơn nữa, vẻ mặt kia… nói đơn giản chính là hội tụ của trêu chọc, câu dẫn, bỉ ổi và hấp dẫn! Mái tóc kia, không hiểu sao cậu lại có cảm giác như nó đang ướt nhẹp?
Trước những lời chất vấn của Tô Hàng, Hùng Cách Cách quyết định trả lời chân thực: “Tôi chụp anh ấy đấy.” Nhưng thật ra không phải là chụp, mà là quay video. Cô từng lén quay cảnh Phó Khương tắm. Tấm hình in trên báo chính là hình do cô cắt ra. Nếu như in nguyên bản gốc lên báo, nó sẽ khiến cho người xem phun máu mũi mất! Nếu như đem nguyên tấm đăng lên, chẳng những không giống như là đang đăng ở mục tìm người, ngược lại càng giống như… đăng quảng cáo trai gọi hoang dã. Thật quá nguy hiểm!
Tô Hàng nằm mơ cũng không nghĩ ra được Hùng Cách Cách có lá gan quay lén Phó Khương tắm. Dĩ nhiên, cho dù anh có nằm mơ giữa ban ngày cũng không ngờ, Hùng Cách Cách chẳng những quay lén Phó Khương tắm, còn chụp hình Phó Bạc Yến khoả thân, còn cả… chụp hình anh lúc anh ngủ trần như nhộng!
Cô gái này nhìn tưởng như vô hại, nhát gan kinh sợ nhưng vì một lợi ích nhất định, cô ấy lại có một trái tim nhỏ rất bỉ ổi, rất mạnh mẽ.
Tô Hàng không nghi ngờ gì, siết chặt tờ báo trong tay, tiếp tục làm khó dễ, hỏi Hùng Cách Cách: “Sao trước khi đi đăng báo tìm người, em lại không báo với anh một tiếng?”
Hùng Cách Cách thẳng thắn nói: “Tôi có nói qua với anh rằng muốn tìm Phó Khương. Nhưng anh nói không cần tìm, chờ anh ấy điên khùng đủ rồi tự nhiên sẽ trở lại. Nhưng cũng đã một tháng trôi qua, anh ấy vẫn chưa quay về.” Thời gian càng dài, cô càng lo lắng. Mấy ngày nay, đến đêm là cô không thể say giấc nồng được. Nếu tiếp tục hành hạ cô như thế này chưa biết Phó Khương có thể tìm trở về hay không, nhưng cô dám khẳng định nhất định tinh thần cô bị hỗn loạn, mất cân đối nội tiết tố, chắc bị phế mất!
Tô Hàng nhìn thẳng vào mắt của Hùng Cách Cách, cẩn thận hỏi: “Em rất để ý đến việc chú ấy có trở về không à?”
Hùng Cách Cách né tránh ánh mắt của Tô Hàng nói: “Vẫn luôn để ý đấy thôi.”
Tô Hàng hít sâu một hơi, ngồi bên cạnh Hùng Cách Cách. Một lát sau, anh mới mở miệng nói: “Hùng Cách Cách, nếu như anh nói cho em biết, chú ấy không đến một tháng là không về được, em tin hay không?”
Hùng Cách Cách kinh ngạc hỏi: “Làm sao anh biết? Tại sao anh ấy phải một tháng mới trở về được? Anh ấy đi đâu?”
Tô Hàng hơi có vẻ châm chọc cong cong khóe môi, nói: “Anh làm sao biết được chú ấy đi đâu? Chỉ là hàng năm chú ấy sẽ biến mất như vậy một tháng. Cũng không ai biết chú ấy đi đâu. Kể từ năm mười hai tuổi, chú ấy vô cớ mất tích một tháng, hàng năm cũng sẽ xảy ra chuyện giống vậy.”
Phó Bạc Yến nhìn Hùng Cách Cách, hi vọng cô có thể cho anh một lời giải thích, hoặc đúng hơn là, cho anh một cái đáp án. Anh không tin Hùng Cách Cách đã trở thành bạn gái của Tô Hàng.
Tô Hàng cũng nhìn Hùng Cách Cách, dùng ánh mắt uy hiếp: nếu như em dám lắc đầu, hôm nay anh sẽ bóp chết em!
Được rồi, Hùng Cách Cách là một người rất nhút nhát, cô rất sợ uy hiếp nha.
Còn nữa, Phó Bạc Yến đã có người phụ nữ của mình, có cả con nữa rồi, còn muốn nói chuyện gì với cô nữa? Làm người thứ ba sao? Cô không phải là tình nhân! Lục đục đấu đá cô không làm được, xuôi theo ý người khác cũng không làm được, tranh đấu gay gắt càng không thích hợp với cô. Cô là loại người không có tâm tư làm người thứ ba để tranh đoạt lợi ích.
Nghĩ đến đây, Hùng Cách Cách nhe răng cười trừ với Phó Bạc Yến, coi như là cười chấp nhận lời nói của Tô Hàng.
Tô Hàng lén thở phào một hơi, đưa tay ôm vòng lấy bả vai Hùng Cách Cách thật chắc, dáng vẻ phách lối đến mức làm cho người ta muốn đánh cho cậu một trận!
Sắc mặt của Phó Bạc Yến tái nhợt đi. Anh không nói gì nữa, nhìn Hùng Cách Cách một cái thật sâu, rồi xoay người đi.
Hùng Cách Cách muốn gọi Phó Bạc Yến lại nhưng lại bị Tô Hàng trừng mắt. Khó khăn lắm cậu mới đuổi tình địch đi được, sao có thể để cho hai người bọn họ có cơ hội nối lại tình xưa? À, Sai! Sai! Sai! Không phải nối lại tình xưa, mà là cơ hội quyến rũ thành gian tình!
Hùng Cách Cách bị quản chế như thế cũng cứng rắn tiếp nhận việc bị Tô Hàng uy hiếp.
Sau khi Phó Bạc Yến rời đi, Tô Hàng sắc mặt không tốt ép hỏi Hùng Cách Cách: “Em muốn gọi anh ấy lại làm gì?”
Hùng Cách Cách ngồi trên ghế, vừa gặm bắp, vừa ậm ờ trả lời: “Tôi muốn hỏi mấy ngày tôi nghỉ dưỡng bệnh có được tính lương không?” Hùng Cách Cách cũng là có để tâm. Tuy thấy bóng lưng cô đơn của Phó Bạc Yến cô có chút đau lòng, không nhịn được muốn an ủi anh ấy một đôi lời, nhưng những lời thật lòng này, cô sẽ không nói với Tô Hàng. Cô cũng không phải thích ngược chính mình, để bị mắng một trăm lần cũng không thấy đủ.
Tô Hàng tin là thật, cũng không giận hờn, chỉ trợn mắt nhìn Hùng Cách Cách nói: “Ngày hôm qua anh mới chuyển cho em hai tháng tiền lương, em còn nghĩ đến lương nghỉ bệnh làm gì?”
Hùng Cách Cách cười hắc hắc, không trả lời.
Tô Hàng thấy kiểu cười này của Hùng Cách Cách thật không có ý tốt. Giống như người đã làm ra chuyện gì nhưng lại không nhận. Cậu muốn hỏi rõ ràng, lại sợ Hùng Cách Cách cảm thấy cậu là ‘ông tám’, chuyện gì đều một hai muốn hỏi tới cùng.
Nhẫn nại, nhẫn nại. Nhẫn nại một chút! Không biết chừng có một ngày cậu sẽ trở thành người được yêu thích nhất trong lòng bạn nhỏ… Ninja rùa mất!
Sau khi Phó Bạc Yến đi ra khỏi phòng vẽ, anh không biết nên đi đâu. Một mình anh lẳng lặng ngồi ở trong xe, nhìn về phương xa. Một loại cảm giác đau như bị cắt bắt đầu lan tràn…
Anh đã sai rồi sao?
Anh có nên tiếp tục nữa không?
Tô Hàng là em trai của anh. Anh có thể nhìn ra được tình cảm Tô Hàng dành cho Hùng Cách Cách đã không thể dùng chữ ‘Thích’ đơn thuần mà diễn tả.
Vì em ruột của anh, anh nên chắp tay nhường hạnh phúc của mình sao?
Có lẽ… có thể.
Tại sao hai từ ‘có thể’ lại giống như nặng ngàn cân, ép tới nỗi anh cảm thấy hít thở không thông?
Đáp án sai rồi sao?
Đúng vậy, đáp án dĩ nhiên là sai rồi!
Không phải ‘có thể’, mà là… ‘Không’!
Anh đã từng trải qua tình cảm ngây thơ ở thời niên thiếu. Khi đó, anh cho rằng đó chính là tình yêu. Anh cho rằng chỉ cần hai người thích nhau là có thể thiên trường địa cửu. Thực tế chứng minh, trên đời này quá nhiều cám dỗ, không phải anh đi nhầm, mà lỗi chính là cô đã đi sai bước.
Khi trải qua liên tiếp nhiều cuộc tình, lúc anh không tin tưởng vào tình yêu nữa thì Hùng Cách Cách lại xuất hiện.
Cô cố chấp theo đuổi sở thích của mình, kiên trì giữ tính cố chấp đó. Ở trong cái chảo nhuộm lớn của xã hội, cô vẫn duy trì được sự thẳng thắn hồn nhiên của mình.
Cô vốn một cây màu xám xịt làm kinh ngạc đến bốn phương, đã trải qua quá trình biến đổi cũng không hề có thay đổi phù hoa gì. Cô vẫn là cô như cũ: Một người chậm rì rì, thích YY, thích mỹ nam, nhiệt tình yêu thương cuộc sống và là cô gái có tay nghề nấu ăn ngon.
Cô sẽ vì anh mà thức chờ cho đến khuya, cô sẽ vì anh bị thương mà vươn mình ra đỡ lấy, cô sẽ ở nơi mà anh không thấy len lén cười dâm đãng, cô sẽ ở thời điểm anh không nghĩ tới liền phát biểu những ngôn từ đáng kinh người…
Cô linh hoạt như thế, đặc biệt như thế.
Phó Bạc Yến không nghĩ ra được mình rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể không thích cô nữa?
Vì Hùng Cách Cách, anh sẽ không tiếc đấu tranh gay gắt với Tô Hàng!
Có điều, anh còn tư cách đó sao?
Vừa nghĩ tới ánh mắt xa lánh của Hùng Cách Cách, anh liền cảm thấy đau đến bất lực!
Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Đều là lỗi của anh sao? Bị cám dỗ, sẽ phải trả giá? A… Cái giá này thật sự quá đắt rồi.
Có lẽ, anh nên cho mình một cơ hội, cho hạnh phúc một cơ hội, cho… tương lai một cái công đạo.
Hít sâu một hơi, Phó Bạc Yến xuống xe, lần nữa tiến vào phòng vẽ của Tô Hàng.
Đứng ở cổng ra vào, anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Hùng Cách Cách.
Tô Hàng nhìn thấy Phó Bạc Yến đi rồi mà còn quay lại thì trong mắt liền có phòng bị, nhưng cũng không có hành động gì.
Trong lòng Hùng Cách Cách hiểu rõ, vì vậy mấp máy môi, đứng lên, đi về hướng Phó Bạc Yến. Có lẽ, nói rõ mọi chuyện cũng tốt, tránh cho mọi người cảm thấy khó chịu về nhau.
Bầu trời bên ngoài tối đen như mực, Phó Bạc Yến ngưng mắt nhìn gò má Hùng Cách Cách, Hùng Cách Cách lại ngửa đầu ngắm nhìn sao trời.
Thời gian chậm rãi trôi qua, cổ của Hùng Cách Cách sắp chịu không nổi.
Cô đưa tay vuốt vuốt cổ, cười mỉa hai tiếng, nói: “Anh không nói chuyện, tôi cũng không biết nói gì mới phải. Hay là, anh đừng nói gì, chỉ nghe tôi nói thôi. Tôi cảm nhận được anh đối với tôi rất tốt. Từ đó trong lòng tôi cũng sinh ra một loại vọng tưởng. Nhưng loại vọng tưởng đó mới vừa dấy lên liền bị bóp chết rồi. Xương Kỳ nói, cô ta đang mang thai con của anh. Tôi không muốn làm người thứ ba, càng không muốn làm hồ ly tinh, cho nên… Ha ha… Liền xa lánh anh. Lúc đầu, lòng tôi cảm thấy không dễ chịu chút nào, nhưng bây giờ đã hoàn toàn tốt lên rồi. Nếu không phải là anh nhất định muốn nói chuyện với tôi, tôi cũng không muốn nói ra điều này. Dù sao, mọi chuyện cũng qua rồi. Tôi buồn ngủ rồi, tôi đi ngủ trước đây. Anh nếu không có chỗ ở, cũng có thể tới ở nơi này. Người tôi cũng khoẻ nhiều rồi, qua mấy ngày nữa là có thể trở về đi làm. A, tôi đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon.”
Hùng Cách Cách nói liền một hơi, sau đó xoay người chạy trở về phòng vẽ.
Phó Bạc Yến nhìn bóng lưng Hùng Cách Cách rời đi, lầm bầm tự nói với chính mình: “Đều qua hết rồi sao?” Tại sao lại đau lòng như thế này? Đau như cắt!
Thời điểm Tô Hàng xem thấy mục tìm người trên mấy tờ báo, anh rốt cuộc cũng biết được, Hùng Cách Cách tiêu tiền lương như thế nào rồi.
Hùng Cách Cách dùng tiền lương của anh phát cho đi đăng tin tìm người. Người cô muốn tìm là một người có bệnh tâm thần gián đoạn, là một người nhìn bề ngoài rất nam tinh, là một đàn ông thích vào trong siêu thị ăn đồ nếm thử, là một người đàn ông tên Phó Khương!
Tô Hàng cầm những tờ báo kia, chỉ vào bức chân dung được phóng to, hỏi: “Em lấy hình của chú út ở đâu vậy?” Tại sao cậu lại cảm thấy tấm hình này có chút quái dị? Trước tiên không nói đến biểu cảm của người trong bức chân dung, mà cái kiểu cắt xén chỉnh sửa rất có vấn đề. Có người nào chụp hình mà không chụp cổ? Mà chân dung Phó Khương chỉ có khuôn mặt là được phóng lớn lên, còn lại đều bị chỉnh sửa, dựa theo độ lớn của khuôn mặt mà kéo dài xuống dưới. Hơn nữa, vẻ mặt kia… nói đơn giản chính là hội tụ của trêu chọc, câu dẫn, bỉ ổi và hấp dẫn! Mái tóc kia, không hiểu sao cậu lại có cảm giác như nó đang ướt nhẹp?
Trước những lời chất vấn của Tô Hàng, Hùng Cách Cách quyết định trả lời chân thực: “Tôi chụp anh ấy đấy.” Nhưng thật ra không phải là chụp, mà là quay video. Cô từng lén quay cảnh Phó Khương tắm. Tấm hình in trên báo chính là hình do cô cắt ra. Nếu như in nguyên bản gốc lên báo, nó sẽ khiến cho người xem phun máu mũi mất! Nếu như đem nguyên tấm đăng lên, chẳng những không giống như là đang đăng ở mục tìm người, ngược lại càng giống như… đăng quảng cáo trai gọi hoang dã. Thật quá nguy hiểm!
Tô Hàng nằm mơ cũng không nghĩ ra được Hùng Cách Cách có lá gan quay lén Phó Khương tắm. Dĩ nhiên, cho dù anh có nằm mơ giữa ban ngày cũng không ngờ, Hùng Cách Cách chẳng những quay lén Phó Khương tắm, còn chụp hình Phó Bạc Yến khoả thân, còn cả… chụp hình anh lúc anh ngủ trần như nhộng!
Cô gái này nhìn tưởng như vô hại, nhát gan kinh sợ nhưng vì một lợi ích nhất định, cô ấy lại có một trái tim nhỏ rất bỉ ổi, rất mạnh mẽ.
Tô Hàng không nghi ngờ gì, siết chặt tờ báo trong tay, tiếp tục làm khó dễ, hỏi Hùng Cách Cách: “Sao trước khi đi đăng báo tìm người, em lại không báo với anh một tiếng?”
Hùng Cách Cách thẳng thắn nói: “Tôi có nói qua với anh rằng muốn tìm Phó Khương. Nhưng anh nói không cần tìm, chờ anh ấy điên khùng đủ rồi tự nhiên sẽ trở lại. Nhưng cũng đã một tháng trôi qua, anh ấy vẫn chưa quay về.” Thời gian càng dài, cô càng lo lắng. Mấy ngày nay, đến đêm là cô không thể say giấc nồng được. Nếu tiếp tục hành hạ cô như thế này chưa biết Phó Khương có thể tìm trở về hay không, nhưng cô dám khẳng định nhất định tinh thần cô bị hỗn loạn, mất cân đối nội tiết tố, chắc bị phế mất!
Tô Hàng nhìn thẳng vào mắt của Hùng Cách Cách, cẩn thận hỏi: “Em rất để ý đến việc chú ấy có trở về không à?”
Hùng Cách Cách né tránh ánh mắt của Tô Hàng nói: “Vẫn luôn để ý đấy thôi.”
Tô Hàng hít sâu một hơi, ngồi bên cạnh Hùng Cách Cách. Một lát sau, anh mới mở miệng nói: “Hùng Cách Cách, nếu như anh nói cho em biết, chú ấy không đến một tháng là không về được, em tin hay không?”
Hùng Cách Cách kinh ngạc hỏi: “Làm sao anh biết? Tại sao anh ấy phải một tháng mới trở về được? Anh ấy đi đâu?”
Tô Hàng hơi có vẻ châm chọc cong cong khóe môi, nói: “Anh làm sao biết được chú ấy đi đâu? Chỉ là hàng năm chú ấy sẽ biến mất như vậy một tháng. Cũng không ai biết chú ấy đi đâu. Kể từ năm mười hai tuổi, chú ấy vô cớ mất tích một tháng, hàng năm cũng sẽ xảy ra chuyện giống vậy.”
Tác giả :
Tiểu Ngư Đại Tâm