Hủ Nữ Muôn Năm
Chương 73: Chúng ta cùng nằm chung trong bệnh viện! (bốn)
Edit: Chenqiucao
Khi Xương Kỳ ôm hoa tươi tới thăm Phó Bạc Yến trong phòng bệnh chỉ còn một mình anh. Tô Hàng về nhà thay quần áo, Phó Khương lại biến mất im hơi lặng tiếng lần nữa, còn Hùng Cách Cách thì đi ra ngoài mua cơm trưa.
Xương Kỳ mặc một bộ váy màu đỏ, đi đôi giày cao gót nạm kim cương màu đen cao mười phân, tóc dài cột sau gáy, ưu nhã mà chói mắt.
Cô ta vừa cắm hoa vào lọ vừa cười nói với Phó Bạc Yến: “Em cứ tưởng ở đây sẽ nhộn nhịp lắm cơ, ai ngờ lại vắng đến vậy. Xem ra em phải cử hộ lý tới với anh.”
Phó Bạc Yến không nghĩ cô ta sẽ xuất hiện ở đây, nhất là sau khi anh lạnh nhạt với cô ta. Trong lòng Phó Bạc Yến mơ hồ có dự cảm xấu, càng cảm thấy người phụ nữ tươi cười như hoa này giống như một con rắn độc, dưới vẻ bề ngoài xinh đẹp của nó ẩn chứa nọc độc làm người ta lợm họng. Cô ta bất chấp tất cả cố dây dưa rốt cuộc là muốn gì đây?
Mặt Phó Bạc Yến tỉnh bơ nhìn lướt qua Xương Kỳ, nói lạnh nhạt: “Không cần.”
Xương Kỳ nhướn mày đến gần Phó Bạc Yến, thò tay tới chỗ mẫn cảm của anh dụ dỗ: “Sao vậy? Sao lạnh nhạt thế? Chẳng lẽ anh bị đụng hỏng chỗ nào rồi?”
Phó Bạc Yến gạt tay Xương Kỳ ra, lạnh lùng nói: "Cô chú ý chừng mực đấy."
Xương Kỳ rũ mắt cười ha ha, "Giỡn chơi cũng không được sao?" Thế rồi cô ta cầm dao lên đi gọt táo.
Phó Bạc Yến bắt đầu hạ lệnh đuổi khách, "Tôi ở đây không sao hết, cô có thể về rồi.”
Xương Kỳ rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói: “Phó Bạc Yến, anh đúng là đồ máu lạnh! Sao hả, sợ em ở đây làm cản trở chuyện tốt của anh à? Hay là sợ mình không nhịn được lại lăn lên giường với em?”
Con ngươi Phó Bạc Yến lạnh hẳn đi, anh đáp lại: "Xương Kỳ, tôi vốn còn cảm thấy cô là một dân chơi có chút đạo hạnh. Bây giờ xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Xương Kỳ đứng lên, ném quả táo đang cầm trong tay và con dao lên bàn, xách túi của mình lên, hướng về phía Phó Bạc Yến nhếch môi cười nói: "Trước khi em chưa chơi đủ, anh vẫn còn phải chơi cùng em.” Nói rồi cô ta sải bước ra khỏi phòng bệnh.
Xương Kỳ cực kỳ tức giận, cô ta không hiểu, bản thân mình ưu tú như vậy, sao Phó Bạc Yến lại luôn chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô ta? Rốt cuộc cô ta có điểm nào không vừa mắt anh? Nếu như nói cô ta không có sức hấp dẫn với anh vậy thì cũng thôi đi. Nhưng chuyện rõ ràng không phải thế. Anh và cô ta đã phát sinh quan hệ, anh yêu thích cơ thể của cô ta, thậm chí có một dạo còn điên cuồng. Tại sao thoáng cái anh đã vứt bỏ cô ta như giày rách thế chứ? Là cô ta biểu hiện chưa đủ xuất sắc hay là… anh đã có người trong lòng rồi?
Xương Kỳ ép mình phải tỉnh táo lại nếu không cô ta sợ mình sẽ xông vào phòng bệnh của anh ta đập phá tất cả mọi thứ như một con điên, sau đó lớn tiếng ép hỏi anh, rốt cuộc cô ta chưa tốt chỗ nào?
Xương Kỳ hít sâu sau đó nâng cằm lên cao ngạo đi giày cao gót ra ngoài.
Phía bên kia của hành lang, một cô gái như hồ ly tinh xách hộp cơm đi ngược chiều với Xương Kỳ.
Hùng Cách Cách xem ra vô cùng vui vẻ, vừa đi còn vừa ngâm nga gì đó.
Gương mặt tươi cười của Hùng Cách Cách giống như một cây gai độc đâm vào trong cơ thể Xương Kỳ khiến cô ta không thể nào chịu nổi!
Cô ta không hạnh phúc thì người khác cũng đừng mong có thể được hạnh phúc, càng không xứng để nhận lấy hạnh phúc!
Cô ta vốn định đợi lúc Hùng Cách Cách cực kỳ đắc ý rồi giáng cho cô một đòn hiểm, hiện tại xem ra cô ta đẫ không nhịn được đến lúc đó rồi.
Ngọn lửa cừu hận và đố kỵ trong mắt Xương Kỳ bốc cháy hừng hực khiến cô ta giống như mụ phù thủy với bộ mặt dữ tợn, móng vuốt màu đen nhọn hoắt giương ra chặn lại lối đi của Hùng Cách Cách. Cô ta lạnh lùng nói: “Chúng ta nói chuyện một chút đi.”
Hùng Cách Cách không ngờ lại gặp Xương Kỳ ở đây, sau khi hơi sững sờ cô giơ hộp cơm xách trong tay lên, “Tôi vẫn chưa ăn cơm mà.”
Xương Kỳ lên giọng, cau mày nói: "Chúng ta nói chuyện một chút đã!"
Hùng Cách Cách quét mắt nhìn Xương Kỳ lặp lại: "Tôi vẫn chưa ăn cơm !" Cô gái này đúng là có bệnh, tại sao nhất định muốn nói chuyện với cô chứ? Cô đã chưa ăn cơm thì chớ lại còn phải đi chăm sóc Phó Bạc Yến nữa, lấy đâu ra thời gian mà nói chuyện với cô ta? Hơn nữa, trực tiếp chặn người nói chuyện giống như Xương Kỳ thường thì chẳng có chủ ý tốt lành gì. Cô không muốn nói chuyện với cô ta, không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng đang tốt của mình.
Xương Kỳ từ trước đến giờ luôn được người xung quanh xu nịnh, đâu có gặp phải kiểu đối xử thế này? Cô ta vung tay lên muốn đánh vào mặt của Hùng Cách Cách.
Hùng Cách Cách xoay người né khỏi bàn tay của Xương Kỳ hết sức nhẹ nhàng linh hoạt, cô nói với vẻ khó chịu: “Cô không phải là đối thủ của tôi, tốt nhất đừng có làm xằng làm bậy.” Xương Kỳ không phải là ông chủ của cô nên cô chẳng cần phải chịu sự ức hiếp của cô ta! Nếu như cô ta dám ra tay với cô thì cô nhất định sẽ đánh cho cô ta phải đi tìm răng đầy đất mới thôi.
Xương Kỳ hít sâu một hơi, cố gắng áp chế lửa giận ngùn ngụt, cau mày nói: “Chúng ta chỉ nói chuyện một chút thôi.”
Hùng Cách Cách nhếch miệng cười đáp: "Vẫn là câu nói đó, tôi còn chưa ăn cơm. Nếu cô muốn nói thì cũng phải đợi tôi ăn xong đã.” Thôi được rồi, cho cô ta một cơ hội đi. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh khỏi, nếu cô ta đã tìm tới thì nhất định phải nói chút chuyện. Đợi cô cơm nước xong có sức sẽ nói chuyện với cô ta. Cô nhất định sẽ không chịu thiệt!
Xương Kỳ ngốc luôn, thầm nói: sự nhẫn nại và cơ mưu của cô gái này rất mạnh. Quả là một người khó đối phó, cô ta không muốn nói chuyện bây giờ chính là vì muốn tìm cơ hội báo cho Phó Bạc Yến biết trước! Cô nhất định không cho cô ta cơ hội này!
Chính vào lúc Xương Kỳ chuẩn bị lừa Hùng Cách Cách nói chuyện với cô ta sớm một chút thì Hùng Cách Cách lại mở miệng lần nữa: “Chỉ có điều thái độ của cô thật sự tồi tệ quá, dù cho tôi cơm nước xong cũng không định nói chuyện với cô.”
Mặt Xương Kỳ lập tức trở nên vặn vẹo. Cô ta hít thật sâu, hất cằm lên cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, nếu như không cô ta sẽ phát điên mất! Cô gái trước mặt này thực sự quá độc ác! Cô ả muốn mình giận quá mất khôn, sau đó nắm lấy nhược điểm của mình đây mà! Cô ta cười tươi hề hề nhưng lại đang tính giỡn mình! Xương Kỳ nắm chặt quả đấm, cắn răng nói: “Cô biết tôi muốn nói chuyện gì không?”
Hùng Cách Cách đáp lại: "Phụ nữ tìm phụ nữ nào giờ luôn là nói về đàn ông. Cô muốn nói về Phó Bạc Yến đúng không? Tôi không nghĩ mình có gì phải nói với cô.”
Xương Kỳ quan sát Hùng Cách Cách lần nữa, sau đó cố gắng bày ra gương mặt kiêu ngạo: "Bạc Yến là người đàn ông của tôi, cũng sẽ là cha của con tôi.” Nói xong cô ta vuốt lên bụng của mình. Chỉ mong nơi này đã ươm mầm một sinh mệnh mới.
Hùng Cách Cách chớp mắt rồi lại chớp mắt nhưng không nói một câu. Giờ phút này cô cũng không thể nói trong lòng mình có cảm giác gì. Khó chịu ư? Đó là đương nhiên. Nhưng nếu như gắng gượng thăng hoa loại cảm giác khó chịu này đến mức đau khổ tột cùng vậy thì không thể nào. Cô không có cảm giác bị lừa gạt, bị bịp bợm, bị tổn thương, bị bạc tình ruồng rẩy. Chỉ là khó chịu trong lòng. Giống như một món điểm tâm ngọt mà mình luôn coi giữ lại bị con chuột tha đi mất. Không cam lòng, khó chịu, không thoải mái!
Khi Xương Kỳ ôm hoa tươi tới thăm Phó Bạc Yến trong phòng bệnh chỉ còn một mình anh. Tô Hàng về nhà thay quần áo, Phó Khương lại biến mất im hơi lặng tiếng lần nữa, còn Hùng Cách Cách thì đi ra ngoài mua cơm trưa.
Xương Kỳ mặc một bộ váy màu đỏ, đi đôi giày cao gót nạm kim cương màu đen cao mười phân, tóc dài cột sau gáy, ưu nhã mà chói mắt.
Cô ta vừa cắm hoa vào lọ vừa cười nói với Phó Bạc Yến: “Em cứ tưởng ở đây sẽ nhộn nhịp lắm cơ, ai ngờ lại vắng đến vậy. Xem ra em phải cử hộ lý tới với anh.”
Phó Bạc Yến không nghĩ cô ta sẽ xuất hiện ở đây, nhất là sau khi anh lạnh nhạt với cô ta. Trong lòng Phó Bạc Yến mơ hồ có dự cảm xấu, càng cảm thấy người phụ nữ tươi cười như hoa này giống như một con rắn độc, dưới vẻ bề ngoài xinh đẹp của nó ẩn chứa nọc độc làm người ta lợm họng. Cô ta bất chấp tất cả cố dây dưa rốt cuộc là muốn gì đây?
Mặt Phó Bạc Yến tỉnh bơ nhìn lướt qua Xương Kỳ, nói lạnh nhạt: “Không cần.”
Xương Kỳ nhướn mày đến gần Phó Bạc Yến, thò tay tới chỗ mẫn cảm của anh dụ dỗ: “Sao vậy? Sao lạnh nhạt thế? Chẳng lẽ anh bị đụng hỏng chỗ nào rồi?”
Phó Bạc Yến gạt tay Xương Kỳ ra, lạnh lùng nói: "Cô chú ý chừng mực đấy."
Xương Kỳ rũ mắt cười ha ha, "Giỡn chơi cũng không được sao?" Thế rồi cô ta cầm dao lên đi gọt táo.
Phó Bạc Yến bắt đầu hạ lệnh đuổi khách, "Tôi ở đây không sao hết, cô có thể về rồi.”
Xương Kỳ rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói: “Phó Bạc Yến, anh đúng là đồ máu lạnh! Sao hả, sợ em ở đây làm cản trở chuyện tốt của anh à? Hay là sợ mình không nhịn được lại lăn lên giường với em?”
Con ngươi Phó Bạc Yến lạnh hẳn đi, anh đáp lại: "Xương Kỳ, tôi vốn còn cảm thấy cô là một dân chơi có chút đạo hạnh. Bây giờ xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Xương Kỳ đứng lên, ném quả táo đang cầm trong tay và con dao lên bàn, xách túi của mình lên, hướng về phía Phó Bạc Yến nhếch môi cười nói: "Trước khi em chưa chơi đủ, anh vẫn còn phải chơi cùng em.” Nói rồi cô ta sải bước ra khỏi phòng bệnh.
Xương Kỳ cực kỳ tức giận, cô ta không hiểu, bản thân mình ưu tú như vậy, sao Phó Bạc Yến lại luôn chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô ta? Rốt cuộc cô ta có điểm nào không vừa mắt anh? Nếu như nói cô ta không có sức hấp dẫn với anh vậy thì cũng thôi đi. Nhưng chuyện rõ ràng không phải thế. Anh và cô ta đã phát sinh quan hệ, anh yêu thích cơ thể của cô ta, thậm chí có một dạo còn điên cuồng. Tại sao thoáng cái anh đã vứt bỏ cô ta như giày rách thế chứ? Là cô ta biểu hiện chưa đủ xuất sắc hay là… anh đã có người trong lòng rồi?
Xương Kỳ ép mình phải tỉnh táo lại nếu không cô ta sợ mình sẽ xông vào phòng bệnh của anh ta đập phá tất cả mọi thứ như một con điên, sau đó lớn tiếng ép hỏi anh, rốt cuộc cô ta chưa tốt chỗ nào?
Xương Kỳ hít sâu sau đó nâng cằm lên cao ngạo đi giày cao gót ra ngoài.
Phía bên kia của hành lang, một cô gái như hồ ly tinh xách hộp cơm đi ngược chiều với Xương Kỳ.
Hùng Cách Cách xem ra vô cùng vui vẻ, vừa đi còn vừa ngâm nga gì đó.
Gương mặt tươi cười của Hùng Cách Cách giống như một cây gai độc đâm vào trong cơ thể Xương Kỳ khiến cô ta không thể nào chịu nổi!
Cô ta không hạnh phúc thì người khác cũng đừng mong có thể được hạnh phúc, càng không xứng để nhận lấy hạnh phúc!
Cô ta vốn định đợi lúc Hùng Cách Cách cực kỳ đắc ý rồi giáng cho cô một đòn hiểm, hiện tại xem ra cô ta đẫ không nhịn được đến lúc đó rồi.
Ngọn lửa cừu hận và đố kỵ trong mắt Xương Kỳ bốc cháy hừng hực khiến cô ta giống như mụ phù thủy với bộ mặt dữ tợn, móng vuốt màu đen nhọn hoắt giương ra chặn lại lối đi của Hùng Cách Cách. Cô ta lạnh lùng nói: “Chúng ta nói chuyện một chút đi.”
Hùng Cách Cách không ngờ lại gặp Xương Kỳ ở đây, sau khi hơi sững sờ cô giơ hộp cơm xách trong tay lên, “Tôi vẫn chưa ăn cơm mà.”
Xương Kỳ lên giọng, cau mày nói: "Chúng ta nói chuyện một chút đã!"
Hùng Cách Cách quét mắt nhìn Xương Kỳ lặp lại: "Tôi vẫn chưa ăn cơm !" Cô gái này đúng là có bệnh, tại sao nhất định muốn nói chuyện với cô chứ? Cô đã chưa ăn cơm thì chớ lại còn phải đi chăm sóc Phó Bạc Yến nữa, lấy đâu ra thời gian mà nói chuyện với cô ta? Hơn nữa, trực tiếp chặn người nói chuyện giống như Xương Kỳ thường thì chẳng có chủ ý tốt lành gì. Cô không muốn nói chuyện với cô ta, không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng đang tốt của mình.
Xương Kỳ từ trước đến giờ luôn được người xung quanh xu nịnh, đâu có gặp phải kiểu đối xử thế này? Cô ta vung tay lên muốn đánh vào mặt của Hùng Cách Cách.
Hùng Cách Cách xoay người né khỏi bàn tay của Xương Kỳ hết sức nhẹ nhàng linh hoạt, cô nói với vẻ khó chịu: “Cô không phải là đối thủ của tôi, tốt nhất đừng có làm xằng làm bậy.” Xương Kỳ không phải là ông chủ của cô nên cô chẳng cần phải chịu sự ức hiếp của cô ta! Nếu như cô ta dám ra tay với cô thì cô nhất định sẽ đánh cho cô ta phải đi tìm răng đầy đất mới thôi.
Xương Kỳ hít sâu một hơi, cố gắng áp chế lửa giận ngùn ngụt, cau mày nói: “Chúng ta chỉ nói chuyện một chút thôi.”
Hùng Cách Cách nhếch miệng cười đáp: "Vẫn là câu nói đó, tôi còn chưa ăn cơm. Nếu cô muốn nói thì cũng phải đợi tôi ăn xong đã.” Thôi được rồi, cho cô ta một cơ hội đi. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh khỏi, nếu cô ta đã tìm tới thì nhất định phải nói chút chuyện. Đợi cô cơm nước xong có sức sẽ nói chuyện với cô ta. Cô nhất định sẽ không chịu thiệt!
Xương Kỳ ngốc luôn, thầm nói: sự nhẫn nại và cơ mưu của cô gái này rất mạnh. Quả là một người khó đối phó, cô ta không muốn nói chuyện bây giờ chính là vì muốn tìm cơ hội báo cho Phó Bạc Yến biết trước! Cô nhất định không cho cô ta cơ hội này!
Chính vào lúc Xương Kỳ chuẩn bị lừa Hùng Cách Cách nói chuyện với cô ta sớm một chút thì Hùng Cách Cách lại mở miệng lần nữa: “Chỉ có điều thái độ của cô thật sự tồi tệ quá, dù cho tôi cơm nước xong cũng không định nói chuyện với cô.”
Mặt Xương Kỳ lập tức trở nên vặn vẹo. Cô ta hít thật sâu, hất cằm lên cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, nếu như không cô ta sẽ phát điên mất! Cô gái trước mặt này thực sự quá độc ác! Cô ả muốn mình giận quá mất khôn, sau đó nắm lấy nhược điểm của mình đây mà! Cô ta cười tươi hề hề nhưng lại đang tính giỡn mình! Xương Kỳ nắm chặt quả đấm, cắn răng nói: “Cô biết tôi muốn nói chuyện gì không?”
Hùng Cách Cách đáp lại: "Phụ nữ tìm phụ nữ nào giờ luôn là nói về đàn ông. Cô muốn nói về Phó Bạc Yến đúng không? Tôi không nghĩ mình có gì phải nói với cô.”
Xương Kỳ quan sát Hùng Cách Cách lần nữa, sau đó cố gắng bày ra gương mặt kiêu ngạo: "Bạc Yến là người đàn ông của tôi, cũng sẽ là cha của con tôi.” Nói xong cô ta vuốt lên bụng của mình. Chỉ mong nơi này đã ươm mầm một sinh mệnh mới.
Hùng Cách Cách chớp mắt rồi lại chớp mắt nhưng không nói một câu. Giờ phút này cô cũng không thể nói trong lòng mình có cảm giác gì. Khó chịu ư? Đó là đương nhiên. Nhưng nếu như gắng gượng thăng hoa loại cảm giác khó chịu này đến mức đau khổ tột cùng vậy thì không thể nào. Cô không có cảm giác bị lừa gạt, bị bịp bợm, bị tổn thương, bị bạc tình ruồng rẩy. Chỉ là khó chịu trong lòng. Giống như một món điểm tâm ngọt mà mình luôn coi giữ lại bị con chuột tha đi mất. Không cam lòng, khó chịu, không thoải mái!
Tác giả :
Tiểu Ngư Đại Tâm