Hủ Nữ Muôn Năm
Chương 56: Ba con sói giành nhau một miếng thịt (một)
Khi Phó Bạc Yến và Hùng Cách Cách đang ăn điểm tâm thì Tô Hàng kéo cửa phòng của mình ra lảo đảo bước xuống lầu, đi tới trước mặt Hùng Cách Cách ngáp dài nói: “Đi, tôi đưa cô đi làm.”
Hùng Cách Cách dùng ánh mắt hết sức kinh hãi nhìn chằm chằm Tô Hàng. Anh ta đang mộng du hay là chưa tỉnh ngủ? Ách....Chưa tỉnh ngủ vẫn thuộc một phần trong mộng du mà?
Tô Hàng mất tự nhiên né tránh ánh mắt Hùng Cách Cách, đột nhiên ý thức được hành động của mình là đang lấy lòng, để chứng minh mình không tỏ ra bợ đỡ săn đón anh vội quay đầu lại trừng Hùng Cách Cách, cất giọng hỏi: “Sao nào, tôi đưa cô đi cũng không được hả? Hơn nữa tôi có mấy bản thảo ở phòng làm việc quên không mang về. Tôi là tiện đường, hiểu không?!”
Hùng Cách Cách hết sức thành thực lắc đầu: “Không hiểu lắm.”
Tô Hàng cắn răng, híp mắt mắng: “Cô....Ngu ngốc!”
Hùng Cách Cách bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc ai mới là người ngu ngốc không có đầu óc đây? Cô chỉ lên lịch trên tường nói: “Hôm nay chủ nhật được nghỉ, tôi không đi làm. Muốn đi thì tự anh đi đi.”
Tô Hàng vỗ trán mắng một câu gì đó rồi xoay người quay lại lầu hai, khép cửa đánh ầm một tiếng.
Hùng Cách Cách nhớ tới những món hàng xa xỉ của mình vẫn chưa bán ra, thế là bèn cười rạng rỡ nói với Phó Bạc Yến: “Bạc Yến chúng ta đi coi phim 3D đi?” Vẻ mặt đó chính là nịnh nọt cực kỳ! Nhưng khiến người ta không khỏi cảm khái đó là vì sao biểu cảm trên mặt Hùng Cách Cách không những không làm người ta cảm thấy bỉ ổi, mà ngược lại có vẻ vô cùng xinh đẹp đáng yêu chứ nhỉ?
Phó Bạc Yến hài lòng nhếch môi cười rồi lên tiếng: “Được.”
Hùng Cách Cách hon hô trong lòng, nhanh nhẹn thu dọn chén đĩa rửa ráy sạch sẽ rồi tiện thể chùi sạch tay lên khăn lau, quần áo cũng không muốn thay mà đã vội vã chạy ra cửa đổi giày.
Phó Bạc Yến theo sát phía sau, khi hai người lần nượt mang giày xong chuẩn bị ra ngoài thì thấy Tô Hàng bay ra khỏi phòng lần nữa, nhìn chằm chằm vào hai người hỏi: “Hai người đi làm gì đấy?”
Phó Bạc Yến cực kỳ thân sĩ nhấc tay ý bảo Hùng Cách đi trước, “Bọn anh đi xem phim.”
Tô Hàng nghiến răng lặp lại: “Đi! Xem! Phim?!”
Phó Bạc Yến ngẩng đầu nhìn về phíaTô Hàng, vô tội nhún vai, “Đúng, Hùng Cách Cách hẹn anh đi xem phim 3D.”
Tô Hàng lập tức hóa thân thành ác quỷ nhe răng há miệng vọt xuống lầu.
Đúng lúc Hùng Cách Cách kéo cửa phòng chuẩn bị ra ngoài thì nhìn thấy… một chiếc vali xuất hiện trước mặt cô! Hùng Cách Cách lui về phía sau một bước phát hiện bên dưới vali còn có đôi chân người thon dài thẳng tắp.
Đây....Đây....Đây là tình huống gì vậy? ! Hùng Cách Cách buồn bực.
Phó Khương thả túi xuống dưới đất giương mắt nhìn Hùng Cách Cách nhe răng cười, thần thần bí bí nói: “Tôi có một bảo bối để ở đâu cũng không yên tâm nên dứt khoát mang tới nhờ em giữ hộ.” Anh xách vali lên nhét vào trong lòng Hùng Cách Cách.
Giọng nói đó, ngữ điệu đó, thần thái đó, biểu tình đó, không thể không khiến Hùng Cách liên tưởng tới thứ nằm trong chiếc túi này đối với Phó Khương mà nói nhất định là bảo bối cực kỳ quan trọng.
Bảo bối của đàn ông có thể là gì được nhỉ? Chẳng lẽ là Phó Khương bởi vì biết sau này mình không thể nào giao hợp được nữa cho nên dứt khoát… vung đao tự thiến?
Hùng Cách Cách ớn lạnh toàn thân, cánh tay đang ôm vali bắt đầu run rẩy. Không phải Hùng Cách Cách thích đoán mò mà là con người Phó Khương không tuân theo lối suy nghĩ thông thường.
Cô lắp ba lắp bắp hỏi: “Trong.... trong này....là....Là cái gì?”
Phó Khương đến gần Hùng Cách Cách, chợt nhăn mày nhỏ giọng nói: “Dĩ nhiên là....Bảo bối của tôi.”
Bảo bối? Cái gì mới có thể được coi là bảo bối đây? Trong cung, cái kia của thái giám cũng được gọi là bảo bối mà!
Hùng Cách Cách rùng mình, lẩm bẩm nói đặc giọng mũi: “Anh… anh muốn luyện Quỳ Hoa Bảo Điển (**) à?” Chẳng lẽ anh ta vung đao tự thiến thật? Không ác vậy chứ?
(**) Quỳ Hoa Bảo Điển là võ công thượng thừa trong tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung. Nguồn gốc của Quỳ Hoa Bảo Điển được tiết lộ theo lời kể của “Phương Chứng Đại Sư”, trụ trì “Thiếu Lâm Tự” khi bàn việc cùng Lệnh Hồ Xung và “Xung Hư đạo trưởng” phái “Võ Đang” trên đỉnh núi Hằng Sơn. Đây chính là bí kíp võ thuật thượng thừa do cặp vợ chồng tiền nhân “Phái Hoa Sơn” với tên người chồng có chữ “Quỳ”, người vợ có chữ “Hoa” sáng tạo nên. Sau vì sáng tác bí lục này mà thành ra xích mích, cuối cùng cả hai vợ chồng đã đi ở ẩn, xa lánh cõi trần và pho bí lục võ công cũng chia làm hai bộ. Bộ của người chồng gọi là Càn kinh. Bộ của người vợ kêu bằng Khôn kinh.
Trong một vài bản truyện sửa đổi thì Qùy Hoa Bảo Điển được một thái giám trong cung sáng tạo ra được xưng là “Qùy Hoa Lão Tổ“.
Hùng Cách Cách dùng ánh mắt hết sức kinh hãi nhìn chằm chằm Tô Hàng. Anh ta đang mộng du hay là chưa tỉnh ngủ? Ách....Chưa tỉnh ngủ vẫn thuộc một phần trong mộng du mà?
Tô Hàng mất tự nhiên né tránh ánh mắt Hùng Cách Cách, đột nhiên ý thức được hành động của mình là đang lấy lòng, để chứng minh mình không tỏ ra bợ đỡ săn đón anh vội quay đầu lại trừng Hùng Cách Cách, cất giọng hỏi: “Sao nào, tôi đưa cô đi cũng không được hả? Hơn nữa tôi có mấy bản thảo ở phòng làm việc quên không mang về. Tôi là tiện đường, hiểu không?!”
Hùng Cách Cách hết sức thành thực lắc đầu: “Không hiểu lắm.”
Tô Hàng cắn răng, híp mắt mắng: “Cô....Ngu ngốc!”
Hùng Cách Cách bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc ai mới là người ngu ngốc không có đầu óc đây? Cô chỉ lên lịch trên tường nói: “Hôm nay chủ nhật được nghỉ, tôi không đi làm. Muốn đi thì tự anh đi đi.”
Tô Hàng vỗ trán mắng một câu gì đó rồi xoay người quay lại lầu hai, khép cửa đánh ầm một tiếng.
Hùng Cách Cách nhớ tới những món hàng xa xỉ của mình vẫn chưa bán ra, thế là bèn cười rạng rỡ nói với Phó Bạc Yến: “Bạc Yến chúng ta đi coi phim 3D đi?” Vẻ mặt đó chính là nịnh nọt cực kỳ! Nhưng khiến người ta không khỏi cảm khái đó là vì sao biểu cảm trên mặt Hùng Cách Cách không những không làm người ta cảm thấy bỉ ổi, mà ngược lại có vẻ vô cùng xinh đẹp đáng yêu chứ nhỉ?
Phó Bạc Yến hài lòng nhếch môi cười rồi lên tiếng: “Được.”
Hùng Cách Cách hon hô trong lòng, nhanh nhẹn thu dọn chén đĩa rửa ráy sạch sẽ rồi tiện thể chùi sạch tay lên khăn lau, quần áo cũng không muốn thay mà đã vội vã chạy ra cửa đổi giày.
Phó Bạc Yến theo sát phía sau, khi hai người lần nượt mang giày xong chuẩn bị ra ngoài thì thấy Tô Hàng bay ra khỏi phòng lần nữa, nhìn chằm chằm vào hai người hỏi: “Hai người đi làm gì đấy?”
Phó Bạc Yến cực kỳ thân sĩ nhấc tay ý bảo Hùng Cách đi trước, “Bọn anh đi xem phim.”
Tô Hàng nghiến răng lặp lại: “Đi! Xem! Phim?!”
Phó Bạc Yến ngẩng đầu nhìn về phíaTô Hàng, vô tội nhún vai, “Đúng, Hùng Cách Cách hẹn anh đi xem phim 3D.”
Tô Hàng lập tức hóa thân thành ác quỷ nhe răng há miệng vọt xuống lầu.
Đúng lúc Hùng Cách Cách kéo cửa phòng chuẩn bị ra ngoài thì nhìn thấy… một chiếc vali xuất hiện trước mặt cô! Hùng Cách Cách lui về phía sau một bước phát hiện bên dưới vali còn có đôi chân người thon dài thẳng tắp.
Đây....Đây....Đây là tình huống gì vậy? ! Hùng Cách Cách buồn bực.
Phó Khương thả túi xuống dưới đất giương mắt nhìn Hùng Cách Cách nhe răng cười, thần thần bí bí nói: “Tôi có một bảo bối để ở đâu cũng không yên tâm nên dứt khoát mang tới nhờ em giữ hộ.” Anh xách vali lên nhét vào trong lòng Hùng Cách Cách.
Giọng nói đó, ngữ điệu đó, thần thái đó, biểu tình đó, không thể không khiến Hùng Cách liên tưởng tới thứ nằm trong chiếc túi này đối với Phó Khương mà nói nhất định là bảo bối cực kỳ quan trọng.
Bảo bối của đàn ông có thể là gì được nhỉ? Chẳng lẽ là Phó Khương bởi vì biết sau này mình không thể nào giao hợp được nữa cho nên dứt khoát… vung đao tự thiến?
Hùng Cách Cách ớn lạnh toàn thân, cánh tay đang ôm vali bắt đầu run rẩy. Không phải Hùng Cách Cách thích đoán mò mà là con người Phó Khương không tuân theo lối suy nghĩ thông thường.
Cô lắp ba lắp bắp hỏi: “Trong.... trong này....là....Là cái gì?”
Phó Khương đến gần Hùng Cách Cách, chợt nhăn mày nhỏ giọng nói: “Dĩ nhiên là....Bảo bối của tôi.”
Bảo bối? Cái gì mới có thể được coi là bảo bối đây? Trong cung, cái kia của thái giám cũng được gọi là bảo bối mà!
Hùng Cách Cách rùng mình, lẩm bẩm nói đặc giọng mũi: “Anh… anh muốn luyện Quỳ Hoa Bảo Điển (**) à?” Chẳng lẽ anh ta vung đao tự thiến thật? Không ác vậy chứ?
(**) Quỳ Hoa Bảo Điển là võ công thượng thừa trong tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung. Nguồn gốc của Quỳ Hoa Bảo Điển được tiết lộ theo lời kể của “Phương Chứng Đại Sư”, trụ trì “Thiếu Lâm Tự” khi bàn việc cùng Lệnh Hồ Xung và “Xung Hư đạo trưởng” phái “Võ Đang” trên đỉnh núi Hằng Sơn. Đây chính là bí kíp võ thuật thượng thừa do cặp vợ chồng tiền nhân “Phái Hoa Sơn” với tên người chồng có chữ “Quỳ”, người vợ có chữ “Hoa” sáng tạo nên. Sau vì sáng tác bí lục này mà thành ra xích mích, cuối cùng cả hai vợ chồng đã đi ở ẩn, xa lánh cõi trần và pho bí lục võ công cũng chia làm hai bộ. Bộ của người chồng gọi là Càn kinh. Bộ của người vợ kêu bằng Khôn kinh.
Trong một vài bản truyện sửa đổi thì Qùy Hoa Bảo Điển được một thái giám trong cung sáng tạo ra được xưng là “Qùy Hoa Lão Tổ“.
Tác giả :
Tiểu Ngư Đại Tâm