Hủ Nữ Muôn Năm
Chương 49
Hai ông chủ ăn trưa xong là vội vàng tách ra đi làm việc của mình.
Hùng Cách Cách ngồi ở cửa phòng Phó Bạc Yến, giả vờ bận rộn sửa lại biên bản hội nghị, nhưng thực tế là mắt đang dần dần không mở ra được. Cô lắc mạnh đầu, cố gắng đuổi con sâu ngủ đi.
Thứ đáng nhắc tới ở đây là cuối cùng cô cũng có được một chiếc bàn làm việc thuộc về mình rồi! Mặc dù nó không mới, màu sắc cũng khó coi nhưng dẫu gì cô cũng có thể tuyên bố với mọi người rằng cô có một chiếc bàn thuộc về mình! Cảm giác con dâu biến thành mẹ chồng có lẽ chính là vậy đây?
Hùng Cách Cách vừa nghĩ tới cuộc sống tươi đẹp sáng lạn của mình là lại không nhịn được nhếch miệng cười.
Khi cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm thì quản lý Khúc ở bộ phận nhân sự gọi điện thoại nội bộ tới bảo Hùng Cách Cách xuống lầu ký một bản hợp đồng lao động mới.
Hùng Cách Cách ngáp một cái rồi vươn vai, đi đôi giày cao gót lao vèo vèo xuống lầu xuất hiện trong phòng làm việc của quản lý Khúc y như một con chuột xám.
Thái độ lần này quản lý Khúc gặp Hùng Cách Cách hoàn toàn khác hẳn lần đầu tiên. Thái độ ông ta cực kỳ hòa nhã thân thiết, nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ. Ông ta chỉ còn kém nước nhưỡng vị trí của mình để Hùng Cách Cách ngồi được thoải mái hơn. Thật đấy, nếu như không phải chú ý đến tâm tình của Phó tổng thì ông ta thật sự muốn tự mình đấm lưng cho Hùng Cách Cách, tìm cách gần gũi với cô, hỏi cô chăm sóc Phó tổng có cực khổ không?
Hùng Cách Cách chỉ tập trung vào trên bản hợp đồng mới, căn bản không chú ý tới việc quản lý Khúc đang a dua nịnh hót.
Bản hợp đồng này đúng là càng xem càng thích, càng xem càng hưng phấn! Tiền lương đãi ngộ quả thực đạt đến cấp độ nhảy vọt! Quả nhiên là người trèo chỗ cao nước chảy chỗ trũng. Kể từ khi cô chuyển đến trước cửa của Phó Bạc Yến trở thành một nhân viên trung thành hết lòng với ông chủ thì rốt cuộc mọi người cũng nhận ra được năng lực của cô! Đồng thời họ bắt đầu biết thưởng thức người tìm chỗ cao mà đi, nước tìm chỗ trũng mà chảy. Kể từ cô đem đến Phó Bạc Yến cửa đại môn, trở thành một tên trung thành hộ chủ tốt nhân viên sau, mọi người rốt cuộc ý thức được năng lực của cô! Cũng bắt đầu hiểu được giá trị của cô!
Hùng Cách Cách nhếch miệng cười, múa bút ký tên của mình xuống —— Hùng Cách Cách!
Quản lý Khúc tán thưởng: "Ba chữ ‘Hùng Cách Cách’ viết đẹp thật đấy! Cái gọi là nét bút tài hoa nhất định là để chỉ ý này."
Hùng Cách Cách cười híp mắt, ưỡn thẳng sống lưng nói: "Quản lý Khúc, ông có thể khen tôi tiếp được không?” Quản lý Khúc hơi sửng sốt, rồi lại nghe thấy Hùng Cách Cách tiếp tục nói, “Thật sự đã rất, rất, rất lâu rồi không có ai khen tôi cả. Quản lý Khúc, ông đúng là người có phẩm vị, có ánh mắt biết thưởng thức!”
Khúc quản lý cảm thấy trán mình toát mồ hôi. Ông quan sát Hùng Cách Cách một lượt từ đầu đến chân, vắt hết óc suy nghĩ ra mấy từ có thể dùng để khen Hùng Cách Cách.
Ông đường đường là nhân vật xuất chúng tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Hoa ở trường đại học danh tiếng, lẽ nào lại không giải quyết được chuyện này sao?!
Nhưng sự thật vô cùng tàn khốc khiến ông phải đau đớn!
Một cô gái xám xịt, kiểu tóc cổ hủ buồn nôn, quần áo trên người cực kỳ vô vị, còn nhăn nhăn nhúm nhúm nữa chứ!
Tài năng ăn nói của ông, những lời như rót mật vào tai của ông, thành thật mà nói gặp phải Hùng Cách Cách đều chỉ để trưng bày mà thôi!
Quản lý Khúc bắt đầu hối hận rồi! Ông đúng là rước họa vào thân mà? ! Khen? Khen! Khen? Khen tới nỗi xảy ra chuyện rồi? !
Cảm giác đầu tiên của quản lý Khúc là, nếu như ông dùng những từ mỹ miều để khen Hùng Cách Cách, thì ông... hơi có lỗi với lương tâm mình! Được rồi, ông nên hiểu, từ khi mình chuẩn bị bắt đầu áp dụng kế nịnh nọt với Hùng Cách Cách, ông hẳn là phải mang thứ gọi là lương tâm kia giẫm đạp cho vỡ vụn rồi!
Đúng lúc quản lý Khúc ho nhẹ một tiếng, lấy hết dũng khí quyết định nói dối lòng, dùng những từ mỹ miều để khen ngợi Hùng Cách Cách thì bị một người cắt đứt ngay tức thì.
Đạo diễn ngoại cảnh Tiêu Phỉ phụ trách các loại tiết mục gặp gỡ giữa nam và nữ vội vã đẩy cửa vào hét to với quản lý Khúc: “Giúp tôi tìm hai cô gái, rồi dẫn lên sân khấu!”
Quản lý Khúc hỏi: "Đạo diễn Tiêu, sao thế?"
Tiêu Phỉ vừa thở hổn hển vừa nói: "Hôm nay mấy cô gái mới tìm thêm cùng nhau đi ra ngoài ăn vặt ở đường bên cạnh, kết quả tất cả đều kêu đau bụng không lên sân khấu được. Ông mau tìm hai cô gái cho tôi, dẫn lên sân khấu trước rồi nói. Nhớ là phải chưa kết hôn đấy!”
Quản lý Khúc hơi suy tư một lát rồi trả lời: "Được rồi, tôi sẽ đến khu làm việc tìm cho ông."
Tiêu Phỉ quét mắt nhìn Hùng Cách Cách hỏi: "Cô kết hôn chưa?"
Hùng Cách Cách lắc đầu.
Tiêu Phỉ nói với quản lý Khúc: "Cô bé này tôi dẫn đi để ứng phó trước. Chờ ông tìm được người thích hợp thì lại dẫn qua chỗ tôi." Nói xong ông ta nắm cổ tay Hùng Cách Cách lôi cô chạy tới phía sau sân khấu.
Trong lúc chạy đi Tiêu Phỉ hỏi Hùng Cách Cách: "Cô tên gì, bao nhiêu tuổi, làm công việc gì?"
Hùng Cách Cách đáp: "Hùng Cách Cách, hai mươi bốn tuổi, trợ lý!"
Sau khi đi tới sau đài Tiêu Phỉ ném Hùng Cách Cách cho nhà tạo mẫu Quách Tiểu Mễ, "Cho cô năm phút, thay đổi hoàn toàn cô gái này cho tôi!"
Quách Tiểu Mễ nhìn lướt qua Hùng Cách Cách, lập tức đau đầu gào khóc: "Năm phút? Ông tưởng tôi quan âm nghìn tay chắc? !"
Hùng Cách Cách xoay người nhìn về phía Tiêu Phỉ hỏi: "Tôi có thể không tham gia không?" Tuy nói tiết mục này là chương trình của “Phó thị”, nhưng đây là giờ làm việc mà tự dưng cô lại trốn việc, thế là không tốt. Cô phải giữ vững cương vị của mình, phát huy tài năng của bản thân!
Tiêu Phỉ không để ý đến câu hỏi của Hùng Cách Cách, trực tiếp xoay người rời đi đồng thời tuyên bố: "Năm phút sau, tôi tới đón cô."
Quách Tiểu Mễ xoay đầu Hùng Cách Cách lại, chau mày ủ ê, cực kỳ buồn bã nói: "Đừng làm trễ nải thời gian, chúng ta bắt đầu đi." Nói rồi cô ấy vén mái ngố dài của Hùng Cách Cách lên, sững sờ trong chốc lát, mắt tức thì sáng lên rồi cười khì khì nói: “Năm phút, hoàn toàn không thành vấn đề!”
Đơn giản chỉ cần kẻ mắt, sau đó nhanh chóng tô một chút son nước là đã xong hết rồi, cộng lại chỉ mất một phút mà thôi.
Quách Tiểu Mễ muốn cắt lớp tóc dài quê mùa của Hùng Cách Cách đi, nhưng làm xong những thứ đó cần ít nhất mười phút. Tiểu Mễ dứt khoát cầm cây kéo lên cắt tóc mái gọn gàng của Hùng Cách Cách thành mái bằng thưa không bằng nhau, sau đó dùng tay cào rối, khiến nó thể hiện ra phong cách cuồng dã.
Bình thường mà nói quần áo chuẩn bị cho tiết mục đều là mình tự mang đến .
Nhưng Tiểu Mễ có cảm giác thành tựu vì mình đã “thay đổi hoàn toàn được một người sống” nên dứt khoát xông vào trong phòng thử quần áo riêng của người dẫn chương trình, xách một bộ lễ phục dạ hội màu đỏ rượu cà một đôi giày cao gót đen ra.
Chất liệu và kiểu dáng của lễ phục màu đỏ vô cùng đặc biệt, thoạt nhìn giống như một tấm vải đỏ nhăn nhúm bị người ta giẫm đạp, còn có mấy lỗ thủng to nhỏ không giống nhau. Thế nhưng Hùng Cách Cách mặc bộ đồ như thế lên người ại có sức hấp dẫn trí mạng.
Hùng Cách Cách đi giày cao gót vào, đứng trước gương, nhìn cô gái quyến rũ trong đó mà hoàn toàn trợn tròn mắt.
Là con gái thì đều hy vọng một ngày nào đó mình có thể lột xác từ sâu róm thành chú bươm bướm xinh đẹp. Nhưng khi bạn từ sâu róm biến thành hồ ly tinh, điều này khó mà có thể tiêu hóa được. Lúc này Hùng Cách Cách có cảm giác như thế.
Hùng Cách Cách ngồi ở cửa phòng Phó Bạc Yến, giả vờ bận rộn sửa lại biên bản hội nghị, nhưng thực tế là mắt đang dần dần không mở ra được. Cô lắc mạnh đầu, cố gắng đuổi con sâu ngủ đi.
Thứ đáng nhắc tới ở đây là cuối cùng cô cũng có được một chiếc bàn làm việc thuộc về mình rồi! Mặc dù nó không mới, màu sắc cũng khó coi nhưng dẫu gì cô cũng có thể tuyên bố với mọi người rằng cô có một chiếc bàn thuộc về mình! Cảm giác con dâu biến thành mẹ chồng có lẽ chính là vậy đây?
Hùng Cách Cách vừa nghĩ tới cuộc sống tươi đẹp sáng lạn của mình là lại không nhịn được nhếch miệng cười.
Khi cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm thì quản lý Khúc ở bộ phận nhân sự gọi điện thoại nội bộ tới bảo Hùng Cách Cách xuống lầu ký một bản hợp đồng lao động mới.
Hùng Cách Cách ngáp một cái rồi vươn vai, đi đôi giày cao gót lao vèo vèo xuống lầu xuất hiện trong phòng làm việc của quản lý Khúc y như một con chuột xám.
Thái độ lần này quản lý Khúc gặp Hùng Cách Cách hoàn toàn khác hẳn lần đầu tiên. Thái độ ông ta cực kỳ hòa nhã thân thiết, nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ. Ông ta chỉ còn kém nước nhưỡng vị trí của mình để Hùng Cách Cách ngồi được thoải mái hơn. Thật đấy, nếu như không phải chú ý đến tâm tình của Phó tổng thì ông ta thật sự muốn tự mình đấm lưng cho Hùng Cách Cách, tìm cách gần gũi với cô, hỏi cô chăm sóc Phó tổng có cực khổ không?
Hùng Cách Cách chỉ tập trung vào trên bản hợp đồng mới, căn bản không chú ý tới việc quản lý Khúc đang a dua nịnh hót.
Bản hợp đồng này đúng là càng xem càng thích, càng xem càng hưng phấn! Tiền lương đãi ngộ quả thực đạt đến cấp độ nhảy vọt! Quả nhiên là người trèo chỗ cao nước chảy chỗ trũng. Kể từ khi cô chuyển đến trước cửa của Phó Bạc Yến trở thành một nhân viên trung thành hết lòng với ông chủ thì rốt cuộc mọi người cũng nhận ra được năng lực của cô! Đồng thời họ bắt đầu biết thưởng thức người tìm chỗ cao mà đi, nước tìm chỗ trũng mà chảy. Kể từ cô đem đến Phó Bạc Yến cửa đại môn, trở thành một tên trung thành hộ chủ tốt nhân viên sau, mọi người rốt cuộc ý thức được năng lực của cô! Cũng bắt đầu hiểu được giá trị của cô!
Hùng Cách Cách nhếch miệng cười, múa bút ký tên của mình xuống —— Hùng Cách Cách!
Quản lý Khúc tán thưởng: "Ba chữ ‘Hùng Cách Cách’ viết đẹp thật đấy! Cái gọi là nét bút tài hoa nhất định là để chỉ ý này."
Hùng Cách Cách cười híp mắt, ưỡn thẳng sống lưng nói: "Quản lý Khúc, ông có thể khen tôi tiếp được không?” Quản lý Khúc hơi sửng sốt, rồi lại nghe thấy Hùng Cách Cách tiếp tục nói, “Thật sự đã rất, rất, rất lâu rồi không có ai khen tôi cả. Quản lý Khúc, ông đúng là người có phẩm vị, có ánh mắt biết thưởng thức!”
Khúc quản lý cảm thấy trán mình toát mồ hôi. Ông quan sát Hùng Cách Cách một lượt từ đầu đến chân, vắt hết óc suy nghĩ ra mấy từ có thể dùng để khen Hùng Cách Cách.
Ông đường đường là nhân vật xuất chúng tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Hoa ở trường đại học danh tiếng, lẽ nào lại không giải quyết được chuyện này sao?!
Nhưng sự thật vô cùng tàn khốc khiến ông phải đau đớn!
Một cô gái xám xịt, kiểu tóc cổ hủ buồn nôn, quần áo trên người cực kỳ vô vị, còn nhăn nhăn nhúm nhúm nữa chứ!
Tài năng ăn nói của ông, những lời như rót mật vào tai của ông, thành thật mà nói gặp phải Hùng Cách Cách đều chỉ để trưng bày mà thôi!
Quản lý Khúc bắt đầu hối hận rồi! Ông đúng là rước họa vào thân mà? ! Khen? Khen! Khen? Khen tới nỗi xảy ra chuyện rồi? !
Cảm giác đầu tiên của quản lý Khúc là, nếu như ông dùng những từ mỹ miều để khen Hùng Cách Cách, thì ông... hơi có lỗi với lương tâm mình! Được rồi, ông nên hiểu, từ khi mình chuẩn bị bắt đầu áp dụng kế nịnh nọt với Hùng Cách Cách, ông hẳn là phải mang thứ gọi là lương tâm kia giẫm đạp cho vỡ vụn rồi!
Đúng lúc quản lý Khúc ho nhẹ một tiếng, lấy hết dũng khí quyết định nói dối lòng, dùng những từ mỹ miều để khen ngợi Hùng Cách Cách thì bị một người cắt đứt ngay tức thì.
Đạo diễn ngoại cảnh Tiêu Phỉ phụ trách các loại tiết mục gặp gỡ giữa nam và nữ vội vã đẩy cửa vào hét to với quản lý Khúc: “Giúp tôi tìm hai cô gái, rồi dẫn lên sân khấu!”
Quản lý Khúc hỏi: "Đạo diễn Tiêu, sao thế?"
Tiêu Phỉ vừa thở hổn hển vừa nói: "Hôm nay mấy cô gái mới tìm thêm cùng nhau đi ra ngoài ăn vặt ở đường bên cạnh, kết quả tất cả đều kêu đau bụng không lên sân khấu được. Ông mau tìm hai cô gái cho tôi, dẫn lên sân khấu trước rồi nói. Nhớ là phải chưa kết hôn đấy!”
Quản lý Khúc hơi suy tư một lát rồi trả lời: "Được rồi, tôi sẽ đến khu làm việc tìm cho ông."
Tiêu Phỉ quét mắt nhìn Hùng Cách Cách hỏi: "Cô kết hôn chưa?"
Hùng Cách Cách lắc đầu.
Tiêu Phỉ nói với quản lý Khúc: "Cô bé này tôi dẫn đi để ứng phó trước. Chờ ông tìm được người thích hợp thì lại dẫn qua chỗ tôi." Nói xong ông ta nắm cổ tay Hùng Cách Cách lôi cô chạy tới phía sau sân khấu.
Trong lúc chạy đi Tiêu Phỉ hỏi Hùng Cách Cách: "Cô tên gì, bao nhiêu tuổi, làm công việc gì?"
Hùng Cách Cách đáp: "Hùng Cách Cách, hai mươi bốn tuổi, trợ lý!"
Sau khi đi tới sau đài Tiêu Phỉ ném Hùng Cách Cách cho nhà tạo mẫu Quách Tiểu Mễ, "Cho cô năm phút, thay đổi hoàn toàn cô gái này cho tôi!"
Quách Tiểu Mễ nhìn lướt qua Hùng Cách Cách, lập tức đau đầu gào khóc: "Năm phút? Ông tưởng tôi quan âm nghìn tay chắc? !"
Hùng Cách Cách xoay người nhìn về phía Tiêu Phỉ hỏi: "Tôi có thể không tham gia không?" Tuy nói tiết mục này là chương trình của “Phó thị”, nhưng đây là giờ làm việc mà tự dưng cô lại trốn việc, thế là không tốt. Cô phải giữ vững cương vị của mình, phát huy tài năng của bản thân!
Tiêu Phỉ không để ý đến câu hỏi của Hùng Cách Cách, trực tiếp xoay người rời đi đồng thời tuyên bố: "Năm phút sau, tôi tới đón cô."
Quách Tiểu Mễ xoay đầu Hùng Cách Cách lại, chau mày ủ ê, cực kỳ buồn bã nói: "Đừng làm trễ nải thời gian, chúng ta bắt đầu đi." Nói rồi cô ấy vén mái ngố dài của Hùng Cách Cách lên, sững sờ trong chốc lát, mắt tức thì sáng lên rồi cười khì khì nói: “Năm phút, hoàn toàn không thành vấn đề!”
Đơn giản chỉ cần kẻ mắt, sau đó nhanh chóng tô một chút son nước là đã xong hết rồi, cộng lại chỉ mất một phút mà thôi.
Quách Tiểu Mễ muốn cắt lớp tóc dài quê mùa của Hùng Cách Cách đi, nhưng làm xong những thứ đó cần ít nhất mười phút. Tiểu Mễ dứt khoát cầm cây kéo lên cắt tóc mái gọn gàng của Hùng Cách Cách thành mái bằng thưa không bằng nhau, sau đó dùng tay cào rối, khiến nó thể hiện ra phong cách cuồng dã.
Bình thường mà nói quần áo chuẩn bị cho tiết mục đều là mình tự mang đến .
Nhưng Tiểu Mễ có cảm giác thành tựu vì mình đã “thay đổi hoàn toàn được một người sống” nên dứt khoát xông vào trong phòng thử quần áo riêng của người dẫn chương trình, xách một bộ lễ phục dạ hội màu đỏ rượu cà một đôi giày cao gót đen ra.
Chất liệu và kiểu dáng của lễ phục màu đỏ vô cùng đặc biệt, thoạt nhìn giống như một tấm vải đỏ nhăn nhúm bị người ta giẫm đạp, còn có mấy lỗ thủng to nhỏ không giống nhau. Thế nhưng Hùng Cách Cách mặc bộ đồ như thế lên người ại có sức hấp dẫn trí mạng.
Hùng Cách Cách đi giày cao gót vào, đứng trước gương, nhìn cô gái quyến rũ trong đó mà hoàn toàn trợn tròn mắt.
Là con gái thì đều hy vọng một ngày nào đó mình có thể lột xác từ sâu róm thành chú bươm bướm xinh đẹp. Nhưng khi bạn từ sâu róm biến thành hồ ly tinh, điều này khó mà có thể tiêu hóa được. Lúc này Hùng Cách Cách có cảm giác như thế.
Tác giả :
Tiểu Ngư Đại Tâm