Hư Lộ
Chương 158: Liễu gia quá khứ
- Má ơi, có vị cao nhân nào độ kiếp gần đây sao? Lôi kiếp khủng bố thế kia ta đoán chắc phải cỡ Nguyên Anh kỳ cường giả mới được tràng diện như thế.
- Ngươi khéo thổi da bò nhỉ! Nguyên Anh kỳ đường đường là cao thủ tọa chấn tông môn hai sao, họ cần phải đến mấy khu vực linh khí nghèo nàn này độ kiếp à?
- Thế ngươi nghĩ Kim Đan kỳ độ kiếp bá đạo như vậy ư? Ta từng chứng kiến một vị Kim Đan tiền bối độ kiếp rồi, xa xa không thể so bì với vị cao nhân này nha.
Một vài tên tán tu ở gần Tịch Dương trấn bị lôi kiếp hàng lâm của Nguyên Hạo dẫn động mà chui đầu ra bàn tán xôn xao. Thế nhưng do uy áp đáng sợ của lôi kiếp mà bọn họ không dám đến gần để mục kích. Phải biết rằng khi độ kiếp ai cũng không muốn bị người khác làm phiền. Nếu có kẻ nào bén mảng đến phá đám thì người thủ hộ sẽ ra tay ngay. Cho dù có thoát thân thì sau này vẫn sẽ bị truy sát đến cùng, thù phá hoại độ kiếp cũng chẳng khác nào cừu hận sinh tử là bao.
Trở lại với tình hình của Nguyên Hạo, hắn lúc này vẫn đang trong trạng thái kỳ diệu, không hề có tí nhận thức gì về mọi việc đang diễn ra bên ngoài cả. Từ trên không trung, hàng trăm tia sét như quân địch kéo xuống muốn đánh hắn tan thành tro bụi.
Cũng như lần trước, Thạch Huyết lại tự động xông pha lên trước ngăn cản cả rừng lôi điện đánh đến. Có vẻ như năng lượng của sấm sét có tác dụng phục hồi hư hại của nó, nên Thạch Huyết chẳng những không bị tổn hao gì mà còn mạnh mẽ đưa thân cho lôi điện tha hồ oanh kích.
Tuy bị Thạch Huyết hút bớt một phần hung bạo nhưng những tia sét kia vẫn không ngừng lại mà ầm ầm đổ xuống. Dưới việc cả trăm lôi điện khổng lồ thay nhau công kích thì chỗ Nguyên Hạo đang ngồi đã hóa thành một màu trắng lóa mắt. Ngay cả Liễu gia cũng phải lui ra thật xa để quan sát, hậu viện của gia tộc hiện giờ đã bị ảnh hưởng của lôi kiếp biến thành tro bụi.
- Không biết tiểu huynh đệ kia có chống đỡ được không?
Liễu Hoành ánh mắt không dám rời khỏi bóng dáng thiếu niên hơi gầy đang bị bao bọc trong lôi điện. Tận sâu trong lòng, lão vẫn cho rằng chàng trai trẻ này chính là người do thiên ý phái đến để cứu rỗi gia tộc của họ. Vì thế, hắn không thể gục ngã ở nơi này được, tuyệt đối không thể.
Bên trong vòng lôi điện cuồng bạo, quần áo của Nguyên Hạo đã bị đánh tan nát. Cũng may túi trữ vật của hắn đã được Tiểu Vô giúp thu vào trong nhẫn trữ vật, nếu không thì cũng bị đánh ra tro rồi. Lôi kiếp cuồng bạo là thế nhưng ngoài y phục bị tiêu hủy ra, cơ thể của hắn kỳ lạ lại chẳng hề có vết thương nào cả. Nếu có cao nhân ở đây, họ sẽ nhìn ra được tình huống độc đáo đang diễn ra bên trong. Lớp màn sáng trên người của Nguyên Hạo khi tia sét đánh vào sẽ lan truyền khắp cơ thể để không ngừng nâng cao, tăng cường thể chất của hắn. Cái gọi là Linh Thể thiên cổ mấy ai chân chính đạt được, mà cũng chẳng ai nguyện ý chịu lôi kiếp kinh dị cỡ này để trui rèn thể chất cả. Cường giả là đánh đổi từ chân chính trong sinh tử mà bước ra, không có gì là dễ dàng cả.
Nguyên Hạo đã may mắn thoát qua một kiếp này, nhưng tương lai hắn sẽ không dễ dàng vượt qua như thế nữa. Đôi khi vận khí cũng làm nên một huyền thoại, ai nói cơ duyên không quan trọng cơ chứ. Một tên tư chất tầm thường nếu vận khí nghịch thiên thì đùng một cái trở thành bá chủ một phương cũng không phải không thể.
Sau mười lăm phút oanh kích xong xuôi đợt lôi kiếp thứ nhất, mây đen trên không trung tựa như đã xong nhiệm vụ nên lần lượt rút đi. Bầu trời lại trở yên tĩnh như cũ, ánh trăng lập lòe lại hiện ra. Cảnh tượng này khiến cho Liễu Hoành bị sốc cứng đơ như đá, không biểu cảm được gì hết.
- Gia gia, không phải người nói lôi kiếp có từ một đến mười à? Sao mới có một đợt mà mây đen đã tan hết rồi, không lẽ tư chất của vị tiểu huynh đệ kia kém như thế.
Liễu Huệ khó hiểu kéo kéo tay áo gia gia mình chất vấn, cô nàng xem ra hình như ông mình đã truyền đạt sai kiến thức rồi. Các vị trưởng lão khác cũng chỉ biết cười khổ nhìn Liễu lão gia chủ xem ông ta trả lời thế nào.
- Khụ khụ, cái đó là đối với thường nhân...thường nhân mà thôi. Vị thiếu hiệp kia tài năng kinh thiên động địa, cổ kim có một nên mới hơi khác người một chút.
Trước câu hỏi của cháu gái, Liễu Hoành chỉ có thể ho khan trả lời cho qua chuyện. Lão đâu có ngờ được cái tên thiếu niên kia vốn yêu nghiệt rồi, đến cả lôi kiếp của hắn cũng quái thai không giống ai như thế. Một đợt lôi kiếp của hắn còn hơn cả mấy đạo lôi kiếp của người khác cộng lại đó chứ. Đã thế chúng còn đồng loạt đánh xuống cùng lúc nữa chứ, lão dám cá là không bao nhiêu người có thể toàn mạng dưới cái kiểu độ kiếp có một không hai này đâu.
Độ kiếp đã kết thúc chóng vánh, thiếu niên trẻ tuổi cũng lộ ra trước tầm mắt của mọi người. Tuy cơ thể hắn đang trần trụi nhưng từ trong từng thớ thịt, từng tế bào loại tỏa ra một cảm giác linh vận khó diễn tả. Cả Liễu Huệ và vài nử tử Liễu gia cũng có chút thất thần khi nhìn thấy toàn bộ vóc dáng của Nguyên Hạo.
"Vù vù"
Cơn lốc xoáy linh khí tưởng chừng sẽ kết thúc lại bất ngờ bùng lên dữ dội hơn. Phương viên trăm dặm linh khí không ngừng tràn về, tràng cảnh đáng sợ không kém lôi kiếp vừa qua nữa.
- Cái này cũng quá khoa trương đi nha, ta nhớ khi ta độ kiếp cũng không dẫn động đến vậy.
Liễu Hoành chua chát nói. Ngày đó khi lão thành công Trúc Cơ cũng chỉ có hút linh khi trong khu vực tầm vài dặm là cùng. Tên kia thật sự là Trúc Cơ kỳ sao? Người với người sao lại cách xa nhau như trời với đất vậy chứ.
Lúc này, bên trong đan điền của Nguyên Hạo đang cuồn cuộn như Trường Giang dậy sóng. Hư Vô điểm không ngừng hấp thu và bắt đầu có dấu hiện bành trướng to lên. Càng phát triển, cái điểm đen này càng thu nạp linh khí mạnh mẽ, cũng giống như cái vòi nước càng lớn thì hiệu suất càng cao vậy. Hiện tại, linh lực bên trong cơ thể hắn đã chuyển hóa hoàn toàn sang dạng lỏng, nên tốc độ lưu chuyển nhanh hơn trước kia rất nhiều. Kinh mạch sau khi được lôi kiếp tẩy rửa đã phình to lên gấp mấy lần và dẻo dai hơn rất nhiều. Đây chính là lời ích của lôi kiếp chuyển hóa từ từ thể chất sang linh thể. Nhìn bề ngoài thì không có gì đặc biệt nhưng căn cơ chỉ khác nhau một chút cũng là chênh lệch nghiêng trời lệch đất rồi. Tu vi có thể tăng lên nhưng tố chất, tiềm năng thể chất muốn tăng lên bình thường chỉ có dùng những đan dược hay kỳ trân dị bảo quý hiếm, nghịch thiên mới làm được.
Xuất phát điểm của Nguyên Hạo rất thấp, không muốn nói là tệ hại. Hắn không có linh căn, thể chất thì ốm yếu, không có đủ dinh dưỡng tẩm bổ cho cơ thể. Từ lúc có được Hư Vô linh căn, căn cơ của hắn đã được cải thiện từng ngày một, thoát khỏi phàm tục. Nói không ngoa, tương lai không xa hắn sẽ từ từ vượt qua những tên thiên tài, yêu nghiệt để đi trên con đường của chính mình. Kẻ mạnh nhất không hẳn là có xuất phát điểm tốt nhất, đến cuối con đường ta mới có thể tổng kết được mình đã đi bao xa.
Sau gần nửa canh giờ tham lam hút lấy hút để linh khí, Hư Vô điểm cũng đã no căng và từ từ chậm lại.
- Phù
Thở ra một ngụm trọc khí, cuối cùng Nguyên Hạo cũng đã tỉnh lại. Đầu tiên là hắn ngỡ ngàng nhìn thấy xung quanh mình rất trơ trọi, không có thứ gì cả. Xa hơn, hình như là Liễu lão gia chủ cùng hậu nhân đang nhìn mình thì phải. Thấy mọi người vẫn bình an, hắn nhất thời vui vẻ đứng dậy giơ tay chào hỏi.
- Xin chào, mọi người vẫn khỏe chứ.
- Khụ khụ, bọn ta không sao, nhưng cậu có thể mặc đồ vào rồi hãy nói chuyện tiếp không.
-....
Nguyên Hạo nhìn xuống toàn thân thể lõa lồ của mình thì mặt đỏ như sốt xuất huyết, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất thay ngay một bộ y phục vào. Tuy đã mặc đồ xong, nhưng hắn vẫn cảm giác xấu hổ không thôi, từ bé đến giờ có bao giờ khoe hàng chốn công cộng như thế này đâu.
- Thật xin lỗi, tôi hơi vô ý quá.
- Haha, không có gì. Tiểu hữu đã độ kiếp thành công, rất đáng chúc mừng. Mời cậu vào trong tư gia, chúng ta sẽ cùng đối ẩm tâm sự một chút
Liễu Hoành cười rất tươi khoát tay nói. Nghe đến hai từ độ kiếp, Nguyên Hạo cảm giác đầu mình ong lên một tiếng, khó mà tin nổi. Chẳng phải trước khi ngất đi, hắn đang liều mạng sinh tử với tên thuần thú sư sao? Bây giờ mới tỉnh dậy lại chuyển thành độ kiếp thành công, có hơi quá không thực không nhỉ? Thử vận linh lực trong người để kiểm tra, hắn bỗng kinh hỉ hét lên một cái.
- Thật sự đã đột phá rồi haha.
Linh lực trong cơ thể hắn hoàn toàn đã chuyển sang thể lỏng, lại còn lưu chuyển nhanh hơn trước kia vô số lần. Trúc Cơ thành công, thực lực của hắn tăng lên đâu chỉ gấp một, hai lần. Với khả năng của Nguyên Hạo hiện giờ, hắn tin mình thậm chí có thể đánh nhau với cả Trúc Cơ hậu kỳ cũng chưa chắc thất bại. Cảm giác mình có hơi quá thất thố, hắn cười xòa với Liễu Hoành rồi ôm quyền lịch sự nói:
- Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chắc chắn Liễu gia chủ đã hỗ trợ không ít. Nguyên Hạo xin ghi nhớ ân nghĩa này.
- Haha, tiểu hữu không nên khách khí. Nào, chúng ta cùng vào đại sảnh ở tiền viện đi.
Liễu Hoành tỏ ra phóng khoáng dẫn đường, Nguyên Hạo đi theo song song trò chuyện với lão. Trong lúc đi ngang hậu viện, hắn nhìn thấy rõ một mảng phế tích do lôi điện gây ra. Nhất thời trong lòng cười khổ không thôi, xem ra lần này mình độ kiếp gây ra động tĩnh không nhỏ nha.
Bên trong đại sảnh của Liễu gia giờ phút này không khí có chút cổ quái. Trừ một tên thiếu niên và gia chủ ra thì mọi người ai cũng đứng khép nép một bên, không dám lên tiếng. Tâm trạng của bọn họ cũng rất ngổn ngang, vừa tiếc thương cho những tộc nhân ngã xuống nhưng cũng hoan hỉ khi gia tộc đã vượt qua nguy cơ diệt tộc. Thấy mọi người có vẻ rụt rè, Nguyên Hạo bất đắc dĩ phải mở lời trước.
- Liễu lão gia chủ, ngài có thể kể lại mọi việc sau khi ta ngất đi cho ta được rõ không?
Tiếp đó, Liễu Hoành liền thao thao bất tuyệt, thêm mắm dậm muối vào. Công nhận lão gia hỏa này công phu chém gió cũng không tệ, nghe lão tường thuật lại mà Nguyên Hạo cứ tưởng là vị đại năng nào đó độ kiếp chứ không phải bản thân mình. Thế nhưng hắn cũng hiểu rõ những nguy hiểm mà mình gặp phải, nào là kiệt sức mém nghẻo, lôi kiếp bá đạo. Nếu như không có viên đan dược của Liễu lão thì hắn giờ chắc cũng xuống Hoàng Tuyền dạo bước rồi.
"Ngươi thật là may mắn, Uẩn Thiên Đan mà ngươi được phục dụng tác dụng cực tốt. Là cực phẩm đan dược trong tứ phẩm đan dược, tiếp cận ngũ phẩm. Tuy ta không biết dược phương của nó, nhưng ta có thể biết được thành phần của đan dược này tuyệt không bình thường tí nào. Chính nhờ Uẩn Thiên Đan mà ngươi mới có thể tiến vào trạng thái vong ngã hiếm có kia. Trong họa có phúc, tiểu tử ngươi đúng số không cạn hắc hắc"
Bất chợt trong đầu Nguyên Hạo vang liên tiếng nói của Tiểu Vô, bây giờ hắn mới hiểu rõ ràng nguồn căn hậu quả. Xem ra bản thân hắn đã nợ Liễu gia một cái nhân tình lớn rồi. Nghĩ vậy, hắn liền ôm quyền cung kính chân thành nói:
- Liễu lão gia chủ, ân tình của ngài Nguyên Hạo này sẽ khắc cốt ghi tâm. Chỉ cần sau này Liễu gia cần đến,ta nhất định sẽ không từ nan hỗ trợ hết mình.
Chỉ chờ có thế, Liễu Hoành giả bộ khách sáo vài câu, rồi sau đó liền cho tộc nhân lui ra hết, chỉ còn lão và Nguyên Hạo ở lại. Lúc này, lão mới thần tình u ám, tang thương nhìn đối phương rồi thở dài nói:
- Thật không giấu gì tiểu hữu, Liễu gia thoát khỏi kiếp nạn này hôm nay nhưng cũng chưa chắc sống qua ngày mai. Kẻ địch của bọn ta rất cường đại, lại cứ bám lấy không buông suốt mấy trăm năm qua. E rằng kết quả cuối cùng cũng là diệt vong mà thôi.
- Liễu gia chủ đừng quá bi quan. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, tuy sức ta không là bao nhưng cũng quyết chiến đấu đến cùng với Liễu gia.
Uống một ngụm trà thơm, Nguyên Hạo thần khí hào hùng nói. Sau trận chiến vừa rồi, hắn đã được rèn dũa thêm về kinh nghiệm chiến đấu cũng như tinh thần cứng cỏi của mình. Không có cường giả nào tự nhiên sinh ra, chỉ có những người từ trong huyết tinh chém giết mới chân chính bước lên được đỉnh cao nhất.
- Haiz, tiểu hữu vẫn không biết cái thế lực phía sau âm thầm sai khiến bọn Trần gia, Thịnh gia ra tay với chúng ta có bao nhiêu lợi hại đâu. Hai gia tộc kia chỉ là con kiến hôi so với kẻ thù chân chính của Liễu gia chúng ta mà thôi.
Liễu Hoành lắc đầu cảm thán, ánh mắt mang theo hoài niệm xa xăm.
- Mọi tai họa ập xuống cũng bắt nguồn từ cái thứ đã khiến gia tộc chúng ta hưng thịnh.
Nói đến đây Liễu Hoành lại dừng lại, nhưng Nguyên Hạo không hề mở môi hỏi nửa câu. Cá tính của hắn không phải kẻ nghe đến bảo vật quý giá là nhào đến, nếu có cá tính như vậy thì hắn đã chết rục xương từ khi còn ở địa cầu rồi. Nhẹ gật đầu tán tưởng sự bình thản cua tên thiếu niên, Liễu lão liền vung tay bắn ra một đạo ánh sáng chiếu thẳng vào bài vị của một người có tên là Liễu Minh được đặt vị trí cao nhất từ đường.
- Ngươi khéo thổi da bò nhỉ! Nguyên Anh kỳ đường đường là cao thủ tọa chấn tông môn hai sao, họ cần phải đến mấy khu vực linh khí nghèo nàn này độ kiếp à?
- Thế ngươi nghĩ Kim Đan kỳ độ kiếp bá đạo như vậy ư? Ta từng chứng kiến một vị Kim Đan tiền bối độ kiếp rồi, xa xa không thể so bì với vị cao nhân này nha.
Một vài tên tán tu ở gần Tịch Dương trấn bị lôi kiếp hàng lâm của Nguyên Hạo dẫn động mà chui đầu ra bàn tán xôn xao. Thế nhưng do uy áp đáng sợ của lôi kiếp mà bọn họ không dám đến gần để mục kích. Phải biết rằng khi độ kiếp ai cũng không muốn bị người khác làm phiền. Nếu có kẻ nào bén mảng đến phá đám thì người thủ hộ sẽ ra tay ngay. Cho dù có thoát thân thì sau này vẫn sẽ bị truy sát đến cùng, thù phá hoại độ kiếp cũng chẳng khác nào cừu hận sinh tử là bao.
Trở lại với tình hình của Nguyên Hạo, hắn lúc này vẫn đang trong trạng thái kỳ diệu, không hề có tí nhận thức gì về mọi việc đang diễn ra bên ngoài cả. Từ trên không trung, hàng trăm tia sét như quân địch kéo xuống muốn đánh hắn tan thành tro bụi.
Cũng như lần trước, Thạch Huyết lại tự động xông pha lên trước ngăn cản cả rừng lôi điện đánh đến. Có vẻ như năng lượng của sấm sét có tác dụng phục hồi hư hại của nó, nên Thạch Huyết chẳng những không bị tổn hao gì mà còn mạnh mẽ đưa thân cho lôi điện tha hồ oanh kích.
Tuy bị Thạch Huyết hút bớt một phần hung bạo nhưng những tia sét kia vẫn không ngừng lại mà ầm ầm đổ xuống. Dưới việc cả trăm lôi điện khổng lồ thay nhau công kích thì chỗ Nguyên Hạo đang ngồi đã hóa thành một màu trắng lóa mắt. Ngay cả Liễu gia cũng phải lui ra thật xa để quan sát, hậu viện của gia tộc hiện giờ đã bị ảnh hưởng của lôi kiếp biến thành tro bụi.
- Không biết tiểu huynh đệ kia có chống đỡ được không?
Liễu Hoành ánh mắt không dám rời khỏi bóng dáng thiếu niên hơi gầy đang bị bao bọc trong lôi điện. Tận sâu trong lòng, lão vẫn cho rằng chàng trai trẻ này chính là người do thiên ý phái đến để cứu rỗi gia tộc của họ. Vì thế, hắn không thể gục ngã ở nơi này được, tuyệt đối không thể.
Bên trong vòng lôi điện cuồng bạo, quần áo của Nguyên Hạo đã bị đánh tan nát. Cũng may túi trữ vật của hắn đã được Tiểu Vô giúp thu vào trong nhẫn trữ vật, nếu không thì cũng bị đánh ra tro rồi. Lôi kiếp cuồng bạo là thế nhưng ngoài y phục bị tiêu hủy ra, cơ thể của hắn kỳ lạ lại chẳng hề có vết thương nào cả. Nếu có cao nhân ở đây, họ sẽ nhìn ra được tình huống độc đáo đang diễn ra bên trong. Lớp màn sáng trên người của Nguyên Hạo khi tia sét đánh vào sẽ lan truyền khắp cơ thể để không ngừng nâng cao, tăng cường thể chất của hắn. Cái gọi là Linh Thể thiên cổ mấy ai chân chính đạt được, mà cũng chẳng ai nguyện ý chịu lôi kiếp kinh dị cỡ này để trui rèn thể chất cả. Cường giả là đánh đổi từ chân chính trong sinh tử mà bước ra, không có gì là dễ dàng cả.
Nguyên Hạo đã may mắn thoát qua một kiếp này, nhưng tương lai hắn sẽ không dễ dàng vượt qua như thế nữa. Đôi khi vận khí cũng làm nên một huyền thoại, ai nói cơ duyên không quan trọng cơ chứ. Một tên tư chất tầm thường nếu vận khí nghịch thiên thì đùng một cái trở thành bá chủ một phương cũng không phải không thể.
Sau mười lăm phút oanh kích xong xuôi đợt lôi kiếp thứ nhất, mây đen trên không trung tựa như đã xong nhiệm vụ nên lần lượt rút đi. Bầu trời lại trở yên tĩnh như cũ, ánh trăng lập lòe lại hiện ra. Cảnh tượng này khiến cho Liễu Hoành bị sốc cứng đơ như đá, không biểu cảm được gì hết.
- Gia gia, không phải người nói lôi kiếp có từ một đến mười à? Sao mới có một đợt mà mây đen đã tan hết rồi, không lẽ tư chất của vị tiểu huynh đệ kia kém như thế.
Liễu Huệ khó hiểu kéo kéo tay áo gia gia mình chất vấn, cô nàng xem ra hình như ông mình đã truyền đạt sai kiến thức rồi. Các vị trưởng lão khác cũng chỉ biết cười khổ nhìn Liễu lão gia chủ xem ông ta trả lời thế nào.
- Khụ khụ, cái đó là đối với thường nhân...thường nhân mà thôi. Vị thiếu hiệp kia tài năng kinh thiên động địa, cổ kim có một nên mới hơi khác người một chút.
Trước câu hỏi của cháu gái, Liễu Hoành chỉ có thể ho khan trả lời cho qua chuyện. Lão đâu có ngờ được cái tên thiếu niên kia vốn yêu nghiệt rồi, đến cả lôi kiếp của hắn cũng quái thai không giống ai như thế. Một đợt lôi kiếp của hắn còn hơn cả mấy đạo lôi kiếp của người khác cộng lại đó chứ. Đã thế chúng còn đồng loạt đánh xuống cùng lúc nữa chứ, lão dám cá là không bao nhiêu người có thể toàn mạng dưới cái kiểu độ kiếp có một không hai này đâu.
Độ kiếp đã kết thúc chóng vánh, thiếu niên trẻ tuổi cũng lộ ra trước tầm mắt của mọi người. Tuy cơ thể hắn đang trần trụi nhưng từ trong từng thớ thịt, từng tế bào loại tỏa ra một cảm giác linh vận khó diễn tả. Cả Liễu Huệ và vài nử tử Liễu gia cũng có chút thất thần khi nhìn thấy toàn bộ vóc dáng của Nguyên Hạo.
"Vù vù"
Cơn lốc xoáy linh khí tưởng chừng sẽ kết thúc lại bất ngờ bùng lên dữ dội hơn. Phương viên trăm dặm linh khí không ngừng tràn về, tràng cảnh đáng sợ không kém lôi kiếp vừa qua nữa.
- Cái này cũng quá khoa trương đi nha, ta nhớ khi ta độ kiếp cũng không dẫn động đến vậy.
Liễu Hoành chua chát nói. Ngày đó khi lão thành công Trúc Cơ cũng chỉ có hút linh khi trong khu vực tầm vài dặm là cùng. Tên kia thật sự là Trúc Cơ kỳ sao? Người với người sao lại cách xa nhau như trời với đất vậy chứ.
Lúc này, bên trong đan điền của Nguyên Hạo đang cuồn cuộn như Trường Giang dậy sóng. Hư Vô điểm không ngừng hấp thu và bắt đầu có dấu hiện bành trướng to lên. Càng phát triển, cái điểm đen này càng thu nạp linh khí mạnh mẽ, cũng giống như cái vòi nước càng lớn thì hiệu suất càng cao vậy. Hiện tại, linh lực bên trong cơ thể hắn đã chuyển hóa hoàn toàn sang dạng lỏng, nên tốc độ lưu chuyển nhanh hơn trước kia rất nhiều. Kinh mạch sau khi được lôi kiếp tẩy rửa đã phình to lên gấp mấy lần và dẻo dai hơn rất nhiều. Đây chính là lời ích của lôi kiếp chuyển hóa từ từ thể chất sang linh thể. Nhìn bề ngoài thì không có gì đặc biệt nhưng căn cơ chỉ khác nhau một chút cũng là chênh lệch nghiêng trời lệch đất rồi. Tu vi có thể tăng lên nhưng tố chất, tiềm năng thể chất muốn tăng lên bình thường chỉ có dùng những đan dược hay kỳ trân dị bảo quý hiếm, nghịch thiên mới làm được.
Xuất phát điểm của Nguyên Hạo rất thấp, không muốn nói là tệ hại. Hắn không có linh căn, thể chất thì ốm yếu, không có đủ dinh dưỡng tẩm bổ cho cơ thể. Từ lúc có được Hư Vô linh căn, căn cơ của hắn đã được cải thiện từng ngày một, thoát khỏi phàm tục. Nói không ngoa, tương lai không xa hắn sẽ từ từ vượt qua những tên thiên tài, yêu nghiệt để đi trên con đường của chính mình. Kẻ mạnh nhất không hẳn là có xuất phát điểm tốt nhất, đến cuối con đường ta mới có thể tổng kết được mình đã đi bao xa.
Sau gần nửa canh giờ tham lam hút lấy hút để linh khí, Hư Vô điểm cũng đã no căng và từ từ chậm lại.
- Phù
Thở ra một ngụm trọc khí, cuối cùng Nguyên Hạo cũng đã tỉnh lại. Đầu tiên là hắn ngỡ ngàng nhìn thấy xung quanh mình rất trơ trọi, không có thứ gì cả. Xa hơn, hình như là Liễu lão gia chủ cùng hậu nhân đang nhìn mình thì phải. Thấy mọi người vẫn bình an, hắn nhất thời vui vẻ đứng dậy giơ tay chào hỏi.
- Xin chào, mọi người vẫn khỏe chứ.
- Khụ khụ, bọn ta không sao, nhưng cậu có thể mặc đồ vào rồi hãy nói chuyện tiếp không.
-....
Nguyên Hạo nhìn xuống toàn thân thể lõa lồ của mình thì mặt đỏ như sốt xuất huyết, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất thay ngay một bộ y phục vào. Tuy đã mặc đồ xong, nhưng hắn vẫn cảm giác xấu hổ không thôi, từ bé đến giờ có bao giờ khoe hàng chốn công cộng như thế này đâu.
- Thật xin lỗi, tôi hơi vô ý quá.
- Haha, không có gì. Tiểu hữu đã độ kiếp thành công, rất đáng chúc mừng. Mời cậu vào trong tư gia, chúng ta sẽ cùng đối ẩm tâm sự một chút
Liễu Hoành cười rất tươi khoát tay nói. Nghe đến hai từ độ kiếp, Nguyên Hạo cảm giác đầu mình ong lên một tiếng, khó mà tin nổi. Chẳng phải trước khi ngất đi, hắn đang liều mạng sinh tử với tên thuần thú sư sao? Bây giờ mới tỉnh dậy lại chuyển thành độ kiếp thành công, có hơi quá không thực không nhỉ? Thử vận linh lực trong người để kiểm tra, hắn bỗng kinh hỉ hét lên một cái.
- Thật sự đã đột phá rồi haha.
Linh lực trong cơ thể hắn hoàn toàn đã chuyển sang thể lỏng, lại còn lưu chuyển nhanh hơn trước kia vô số lần. Trúc Cơ thành công, thực lực của hắn tăng lên đâu chỉ gấp một, hai lần. Với khả năng của Nguyên Hạo hiện giờ, hắn tin mình thậm chí có thể đánh nhau với cả Trúc Cơ hậu kỳ cũng chưa chắc thất bại. Cảm giác mình có hơi quá thất thố, hắn cười xòa với Liễu Hoành rồi ôm quyền lịch sự nói:
- Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chắc chắn Liễu gia chủ đã hỗ trợ không ít. Nguyên Hạo xin ghi nhớ ân nghĩa này.
- Haha, tiểu hữu không nên khách khí. Nào, chúng ta cùng vào đại sảnh ở tiền viện đi.
Liễu Hoành tỏ ra phóng khoáng dẫn đường, Nguyên Hạo đi theo song song trò chuyện với lão. Trong lúc đi ngang hậu viện, hắn nhìn thấy rõ một mảng phế tích do lôi điện gây ra. Nhất thời trong lòng cười khổ không thôi, xem ra lần này mình độ kiếp gây ra động tĩnh không nhỏ nha.
Bên trong đại sảnh của Liễu gia giờ phút này không khí có chút cổ quái. Trừ một tên thiếu niên và gia chủ ra thì mọi người ai cũng đứng khép nép một bên, không dám lên tiếng. Tâm trạng của bọn họ cũng rất ngổn ngang, vừa tiếc thương cho những tộc nhân ngã xuống nhưng cũng hoan hỉ khi gia tộc đã vượt qua nguy cơ diệt tộc. Thấy mọi người có vẻ rụt rè, Nguyên Hạo bất đắc dĩ phải mở lời trước.
- Liễu lão gia chủ, ngài có thể kể lại mọi việc sau khi ta ngất đi cho ta được rõ không?
Tiếp đó, Liễu Hoành liền thao thao bất tuyệt, thêm mắm dậm muối vào. Công nhận lão gia hỏa này công phu chém gió cũng không tệ, nghe lão tường thuật lại mà Nguyên Hạo cứ tưởng là vị đại năng nào đó độ kiếp chứ không phải bản thân mình. Thế nhưng hắn cũng hiểu rõ những nguy hiểm mà mình gặp phải, nào là kiệt sức mém nghẻo, lôi kiếp bá đạo. Nếu như không có viên đan dược của Liễu lão thì hắn giờ chắc cũng xuống Hoàng Tuyền dạo bước rồi.
"Ngươi thật là may mắn, Uẩn Thiên Đan mà ngươi được phục dụng tác dụng cực tốt. Là cực phẩm đan dược trong tứ phẩm đan dược, tiếp cận ngũ phẩm. Tuy ta không biết dược phương của nó, nhưng ta có thể biết được thành phần của đan dược này tuyệt không bình thường tí nào. Chính nhờ Uẩn Thiên Đan mà ngươi mới có thể tiến vào trạng thái vong ngã hiếm có kia. Trong họa có phúc, tiểu tử ngươi đúng số không cạn hắc hắc"
Bất chợt trong đầu Nguyên Hạo vang liên tiếng nói của Tiểu Vô, bây giờ hắn mới hiểu rõ ràng nguồn căn hậu quả. Xem ra bản thân hắn đã nợ Liễu gia một cái nhân tình lớn rồi. Nghĩ vậy, hắn liền ôm quyền cung kính chân thành nói:
- Liễu lão gia chủ, ân tình của ngài Nguyên Hạo này sẽ khắc cốt ghi tâm. Chỉ cần sau này Liễu gia cần đến,ta nhất định sẽ không từ nan hỗ trợ hết mình.
Chỉ chờ có thế, Liễu Hoành giả bộ khách sáo vài câu, rồi sau đó liền cho tộc nhân lui ra hết, chỉ còn lão và Nguyên Hạo ở lại. Lúc này, lão mới thần tình u ám, tang thương nhìn đối phương rồi thở dài nói:
- Thật không giấu gì tiểu hữu, Liễu gia thoát khỏi kiếp nạn này hôm nay nhưng cũng chưa chắc sống qua ngày mai. Kẻ địch của bọn ta rất cường đại, lại cứ bám lấy không buông suốt mấy trăm năm qua. E rằng kết quả cuối cùng cũng là diệt vong mà thôi.
- Liễu gia chủ đừng quá bi quan. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, tuy sức ta không là bao nhưng cũng quyết chiến đấu đến cùng với Liễu gia.
Uống một ngụm trà thơm, Nguyên Hạo thần khí hào hùng nói. Sau trận chiến vừa rồi, hắn đã được rèn dũa thêm về kinh nghiệm chiến đấu cũng như tinh thần cứng cỏi của mình. Không có cường giả nào tự nhiên sinh ra, chỉ có những người từ trong huyết tinh chém giết mới chân chính bước lên được đỉnh cao nhất.
- Haiz, tiểu hữu vẫn không biết cái thế lực phía sau âm thầm sai khiến bọn Trần gia, Thịnh gia ra tay với chúng ta có bao nhiêu lợi hại đâu. Hai gia tộc kia chỉ là con kiến hôi so với kẻ thù chân chính của Liễu gia chúng ta mà thôi.
Liễu Hoành lắc đầu cảm thán, ánh mắt mang theo hoài niệm xa xăm.
- Mọi tai họa ập xuống cũng bắt nguồn từ cái thứ đã khiến gia tộc chúng ta hưng thịnh.
Nói đến đây Liễu Hoành lại dừng lại, nhưng Nguyên Hạo không hề mở môi hỏi nửa câu. Cá tính của hắn không phải kẻ nghe đến bảo vật quý giá là nhào đến, nếu có cá tính như vậy thì hắn đã chết rục xương từ khi còn ở địa cầu rồi. Nhẹ gật đầu tán tưởng sự bình thản cua tên thiếu niên, Liễu lão liền vung tay bắn ra một đạo ánh sáng chiếu thẳng vào bài vị của một người có tên là Liễu Minh được đặt vị trí cao nhất từ đường.
Tác giả :
Tam Sinh Mộng