Hư Lộ
Chương 134: Đây mới là huyền thoại
- Ta có nhìn lầm không? Tại sao hắn có thể huy động lôi vũ như thế? Vừa rồi hắn mới sử dụng vũ kỹ thủy hệ cơ mà
- Theo ta thì vị huynh đệ đó chỉ dùng bí thuật nào đó để mượn nhờ những tia sét từ mấy đám mây đen kia thôi.
Các vị đệ tử của Hắc Điểu Môn không ngừng bàn tán nghị luận trước những gì đang diễn ra trước mắt họ. Trong tu chân giới, một người nếu như mang linh căn biến dị thì sẽ không có ngũ hành linh căn và ngược lại. Viêc thiếu niên kia vừa mới dùng thổ và thủy vũ kỹ pháp thuật xong lại sử dụng được cả lôi hệ nữa đúng là bất khả tư nghị. Cho nên cách giải thích duy nhất theo bọn đệ tử chính là thiếu niên nắm giữ một cách nào đó để thu hút lôi điện từ mây đen đánh xuống để sử dụng mà thôi.
Mặc kệ mọi người suy nghĩ như thế nào, lúc này Nguyên Hạo rất thỏa mãn với thành quả kết hợp hai vũ kỹ của mình. Nếu sử dụng Thủy Lưu và Lôi Dẫn riêng biệt thì hiệu quả chắc chắn sẽ rất hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể hạ được phân nửa số ám tử ở đây. Tuy nhiên việc sử dụng cùng lúc hai vũ kỹ mạnh mẽ cùng lúc khiến linh lực của hắn tiêu hao nhanh chóng. Nếu như không có Hư Vô điểm không ngừng hỗ trợ thì hắn đã bị kiệt sức ngã gục rồi. Ngưng Khí kỳ linh lực ở dạng khí, tốc độ vận chuyển không nhanh, và lượng linh lực tích trữ trong đan điền cũng có hạn. Đây chính là điểm hạn chế khiến cho đệ tử Ngưng Khí kỳ gặp khó khăn trong việc tu luyện vũ kỹ nhân cấp thượng phẩm. Nếu có tu luyện thì cũng chỉ ở mức da lông bề ngoại, hoặc suất sắc nhất là tiểu thành cảnh giới mà thôi.
Có thể nói "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ", Nguyên Hạo không biết rằng nếu như không có Hư Vô linh căn và Hư Vô công pháp, hắn sẽ không thể nào tu luyện các vũ kỹ nhanh chóng và đạt đến mức độ viên mãn được. Theo cách nói của giới tu sĩ thì đây chính là kỳ tích trong kỳ tích. Nhờ sự khác biệt này nên hắn mới có thể một mình chống chọi được số đông kẻ địch có tu vi Ngưng Khí như mình. Rõ ràng việc này chứng tỏ thực lực của hắn đã vượt xa những đệ tử Ngưng Khí kỳ bình thường mất rồi.
Trở lại với trận chiến, Nguyên Hạo vung nhẹ tay một cái khiến cho quả cầu nước lập tức biến mất. Tiếp theo, hiện ra trước mắt mọi người là bọn ám tử đang nằm la liệt. Thảm hại nhất là những tên tu vi yếu bị nướng chín đến nhìn không còn ra hình hài con người nữa. Vài tên hậu kỳ khá hơn nhưng cũng vô phương động đậy, xem chừng bị thương rất nặng. Ngay lúc này, trong vài cái xác nằm trước mặt Nguyên Hạo bỗng nhiên có một thân ảnh phóng lên lao thẳng đến hắn.
- Chết đi cho ta.
Kẻ này không ai khác hơn chính là gã trung niên chỉ huy, toàn thân hắn hiện tại đang có khá nhiều vết cháy sém đen kịt. Thì ra gã này cố ý giả chết để bất ngờ tung ra một chiêu đánh lén, phải nói là gã có tâm tư tính toán không tệ. Chỉ tiếc đối thủ của hắn chính là Nguyên Hạo, một người hiếm khi để mình bất cẩn rơi vào bẫy kẻ thù trong mọi tình huống. Nhếch môi cười nhạt, hắn dùng di ảnh bộ né thoát đòn đánh lén của đối phương trong nháy mắt. Ra tay bất thành, tên trung niên bị mất đà, ngay tức khắn nhận lãnh đòn phản công của đối phương.
- Kim Sơn Chưởng
Nguyên Hạo đánh một chưởng cực mạnh vào lưng đối thủ khiên gã trung niên văng ra xa, máu tươi chảy đầy khóe miệng. Toàn thân gã run rẩy, không còn ý chí chiến đấu nữa, định xoay đầu bỏ chạy. Nhưng khi gã vừa lồm cồm đứng dậy thì Nguyên Hạo lại như một bóng ma từ lúc nào lại xuất hiện trước mặt gã.
- Ngươi...
Vừa rồi gã còn thắc mắc vì sao đối phương lại có thể né tránh pha ra đòn bất ngờ của mình. Hiện tại xem ra gã đã hiểu rồi, thân pháp của tên thiếu niên này vô cùng lợi hại. Lại một chưởng ngay thẳng vào ngực, ngã cảm giác yết hầu của mình bị nghẹn lại rồi phun ra một đống máu tươi, toàn thân vô lực ngã xuống. Đường đường một cao thủ nửa bước Trúc Cơ lại bị một tên Ngưng Khí viên mãn đánh cho không thể hoàn thủ. Nếu như đối phương là thiên kiêu nào bên trong Địa bảng gã còn nhận thức được, thế mà giờ ngay cả tên của thiếu niên này gã cũng chả biết. Thua như vậy thật là nhục nhã, không cam tâm chút nào. Có điều tên trung niên cũng chẳng có cơ hội để suy nghĩ nhiều như thế, một lưỡi dao đỏ như máu từ tay đối phương đã cắm thật sâu vào tim gã.
- Xưa nay ta luôn thích giải quyết mọi chuyện thật gọn gàng. Vĩnh biệt.
Cảm giác sinh cơ nhanh chóng tan biến, gã chỉ huy chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh cuối cùng trong cuộc đời của mình. Đó là khuôn mặt một thiếu niên nhìn hiền hậu, đang mỉm cười ấm áp với mình. Không, đây chính là quỷ dữ đội lốt người, ra tay không hề có chút vướng bận nào. Gã chỉ cầu mong một điều nếu có kiếp sau thì tốt nhất đừng gặp lại tên ác ma này, thật quá đáng sợ rồi.
- Keng
Thạch Huyết sau khi hút xong tinh huyết thì kêu lên một tiếng thanh thúy như rất hài lòng. Đã lâu rồi nó chưa được uống máu no nê như vậy, tiếng kêu vừa rối giống như một lời nịnh nọt dành cho chủ nhân của mình. Cất Thạch Huyết vào, Nguyên Hạo mặt không biểu cảm lại lao thẳng đến chỗ Hồ Bật Trung và Ngô Tuyết San. Dưới sự hỗ trợ của hắn, hai người kia cũng dễ dàng đánh bại hai tên ám tử Ngưng Khí viên mãn còn lại.
- Nguyên Hạo huynh, ta lại nợ ngươi một lần nữa rồi. Xem ra huynh đúng là chân nhân bất lộ tướng, thực lực mạnh mẽ như thế mà lại chấp nhận làm một đệ tử ngoại môn bình thường.
Hồ Bật Trung bước đến hai mắt tỏa sáng nhìn Nguyên Hạo cười nói. Ngay cả đám đệ tử, Văn Cự, Ngô Tuyết San cũng bu lại, vô tình Nguyên Hạo đã trở thành tâm điểm của mọi người.
- Khụ khụ, chút tài mọn thôi mà, hiện tại mọi người nên điều trị vết thương một chút. Theo ta thấy, đám người này không chỉ có bấy nhiêu. Còn rất nhiều nhóm đệ tử khác đang rơi vào phục kích của kẻ địch, họ rất cần chúng ta đến hỗ trợ giúp đỡ đó.
Không muốn mọi người cứ hỏi xoáy vào vấn đề tu vi, vũ kỹ của mình, Nguyên Hạo ra vẻ lo lắng cho an nguy của tất cả moi người trong bí cảnh. Điều này làm cho hình tượng của hắn vốn đã đẹp đẽ càng trở nên chói sáng. Hồ Bật Trung cùng Văn Cự đồng thanh nói:
- Chúng ta đều là do Nguyên Hạo huynh ra tay cứu giúp, nguyện góp sức cùng huynh diệt trừ kẻ địch.
Có người mở đầu, đám đệ tử đi cùng cũng liên tiếp hô lớn tham gia, nhiệt huyết bừng bừng. Ngô Tuyết San vốn là người hiếu chiến, nàng nhìn tên thiếu niên vừa xuất hiện này một lúc rồi mới cất tiếng:
- Ngươi rất mạnh, Ngô Tuyết San là người công tư phân minh. Nhóm của ta cũng sẽ tham gia diệt trừ bọn khốn dám ám hại đệ tử Hắc Điểu Môn.
Như vây hơn hai mươi đệ tử đều đồng ý đi theo và bầu Nguyên Hạo là đầu lĩnh. Trước diễn biến này, hắn cũng chỉ biết cười khổ đồng ý rồi dẫn đầu cả nhóm lớn lao đi. Đừng nghĩ việc lãnh đạo một nhóm như thế là oai phong, trách nhiệm của người đứng đâu không bao giờ là nhẹ nhàng. Với tính cách của hắn, khi đã dẫn dắt mọi người thì an nguy của họ chính hắn phải bảo toàn, không thể lấy các đệ tử ra làm bia đỡ đạn cho mình được.
- Phía trước có phát hiện.
Như một đàn ong vỡ tổ, nhóm của Nguyên Hạo đi đến đâu là càn quét bọn ám tử đến đó. Những đệ tử được hỗ trợ lại càng cảm kích, đồng lòng xin gia nhập vào nhóm của hắn. Từ hơn hai mươi người, cuối cùng nhóm Nguyên Hạo đã bạo tăng lên hơn năm mươi thành viên, thanh thế vô cùng, sĩ khí tăng cao. Chẳng mấy chốc cả khu vực bốn đã sạch bóng kẻ địch, chắc bọn chỉ huy tối cao của ám tử cũng chẳng thể tưởng tượng ra được cảnh quân mình từ đi phục kích người ta lại trở thành mục tiêu bị tàn sát. Đây đúng là gậy ông đập lưng ông, quá bi kịch nha.
***
Khu vực sáu là một hồ nước rộng lớn không thấy bờ bên kia, đây là cũng là giới hạn cao nhất mà các đệ tử Hắc Điểu Môn trong quá khứ có thể tiến tới. Sở dĩ nói như vậy là vì chưa ai bước vào hồ nước này có thể trở ra được, còn lí do vì sao thì chỉ có người từng trải nghiệm mới hiểu rõ. Nhưng những người đó làm gì còn sống sót mà rời khỏi, vì thế bí mật về hồ nước này mãi là bí ẩn lớn thứ hai của bí cảnh sau bí bảo cuối cùng. Không biết từ xa xưa ai đó đã đặt cho hồ nước đáng sợ này cái tên nghe rất bi thương: Hồ Tuyệt Vọng.
***
Tiến vào khu vực số năm, nhóm của Nguyên Hạo di chuyển theo đội hình do hắn sắp xếp. Mọi người đều bay với tốc độ tương đối chậm để đề phòng bất trắc, mặc dù có Phong Ảnh đi trước dò đường nhưng Nguyên Hạo vẫn không thể chủ quan. Mặc dù cẩn thận từng li từng tí như thế nhưng cả đoạn đường bay ngang sa mạc của khu vực số năm bọn họ chẳng gặp bóng dáng tên ám tử nào. Chỉ có vài con yêu thú không biết sống chết lao đầu ra phùng mang trợn má, kết quả là ngay lập tức nó bị cả một trung đội tu sĩ mần thịt trong một nốt nhạc.
Chuyện này khiến Nguyên Hạo cau mày khó hiểu, theo hắn biết thì khu vực sa mạc này là nơi rất thuận tiện cho việc đánh lén. Thế mà đi cả canh giờ hơn vẫn không thấy tăm hơi của kẻ địch đâu cả, hay là do lực lượng của mình hùng hậu quá khiến đối phương e sợ không dám ra tay? Mông lung suy nghĩ nguyên do thì bất chợt Phong Ảnh truyền về thông báo phát hiện đệ tử Hắc Điểu Môn bị thương phía trước.
- Tiểu Mi sư muội, hình như có người đang bay đến.
Lúc này, Tiểu Mi đang cùng hai vị sư tỷ của mình dưỡng thương, họ không dám tiếp tục tiến lên vì cảm nhận kẻ địch quá mạnh. Nếu gặp phải những kẻ có thực lực như hai tên anh em áo đen kia thì khác nào tìm chết. Hiện tại không biết những kẻ sắp đến này là địch hay bạn nữa, trong lòng ba người cảm thấy trầm trọng.
- Đó không phải là Tiểu Mi tỷ tỷ sao?
Ngô Tuyết San vừa nhìn thấy bóng dáng ba người thì hô lên, vội vàng hạ xuống. Phía ngược lại, Tiểu Mi cùng hai vị sư tỷ cũng thở ra một hơi. May quá, thì ra là đồng môn, còn là một nhóm đông đảo nữa chứ.
- Tiểu Mi tỷ tỷ tại sao lại bị thương như vậy? Bị kẻ địch tập kích sao?
Quan hệ giữa hai cô nàng Ngô Tuyết San và Tiểu Mi cũng không tệ, vừa gặp nhau liền hỏi han vô cùng thân thiết. Bây giờ, Tiểu Mi mới bắt đầu kể lại việc mình bị hai tên áo đen có tu vi nửa bước Trúc Cơ tập kích ra sao, rồi việc Đỗ Phi Đào và Triệu Bá Hưng xuất hiện tiêu diệt kẻ địch như thế nào. Nàng ta kể với giọng điệu ngưỡng mộ lẫn chút ganh tị với hai vị thiên tài kia. Tuy cùng là tu vi nửa bước Trúc Cơ, xếp tốp mười Địa bảng nhưng thực lực thực chiến của hai người kia lại mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều. Nếu như nàng chỉ có thể đánh ngang tay với một trong hai kẻ áo đen thì Triệu Bá Hưng lại dễ dàng đánh bại hai tên kia một cách nhanh chóng.
- Thì ra là vậy.
Hồ Bật Trung sau khi nghe xong thì hời hợt nói. Thái độ của gã khiến cho Tiểu Mi khó chịu, người ta một mình đánh bại hai tên nửa bước Trúc Cơ cơ đấy, không phải hai tên Ngưng Khí bình thường đâu. Vừa định lên tiếng ý kiến thì khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bỗng nhiên cứng đơ lại. Hình như tất cả mọi người đều tỏ cùng một thái độ thờ ơ giống như tên Hồ Bật Trung kia, kể cả vị sư muội thân thiết Tuyết San của mình cũng như thế. Trời ạ, không lẽ bây giờ nửa bước Trúc Cơ rớt giá đến vậy sao, hay là mọi người đang không tin những gì mình vừa kể?
- Chỉ là hai tên nửa bước Trúc Cơ thôi, Nguyên Hạo một lần có thể tiêu diệt gần năm mươi tên kẻ địch. Trong đó còn có một tên nửa bước Trúc Cơ nữa, hai tên Ngưng Khí viên mãn hắc hắc. Đúng là huyền thoại mới của Hắc Điểu Môn chúng ta.
Văn Cự đứng một bên dùng giọng oang oang của mình cười lớn nói. Nhất thời ánh mắt của các đệ tử lập tức lấp lánh cùng nhìn về phía một thiếu niên cao gầy đang lặng lẽ đứng ở một góc từ nãy giờ.
- Theo ta thì vị huynh đệ đó chỉ dùng bí thuật nào đó để mượn nhờ những tia sét từ mấy đám mây đen kia thôi.
Các vị đệ tử của Hắc Điểu Môn không ngừng bàn tán nghị luận trước những gì đang diễn ra trước mắt họ. Trong tu chân giới, một người nếu như mang linh căn biến dị thì sẽ không có ngũ hành linh căn và ngược lại. Viêc thiếu niên kia vừa mới dùng thổ và thủy vũ kỹ pháp thuật xong lại sử dụng được cả lôi hệ nữa đúng là bất khả tư nghị. Cho nên cách giải thích duy nhất theo bọn đệ tử chính là thiếu niên nắm giữ một cách nào đó để thu hút lôi điện từ mây đen đánh xuống để sử dụng mà thôi.
Mặc kệ mọi người suy nghĩ như thế nào, lúc này Nguyên Hạo rất thỏa mãn với thành quả kết hợp hai vũ kỹ của mình. Nếu sử dụng Thủy Lưu và Lôi Dẫn riêng biệt thì hiệu quả chắc chắn sẽ rất hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể hạ được phân nửa số ám tử ở đây. Tuy nhiên việc sử dụng cùng lúc hai vũ kỹ mạnh mẽ cùng lúc khiến linh lực của hắn tiêu hao nhanh chóng. Nếu như không có Hư Vô điểm không ngừng hỗ trợ thì hắn đã bị kiệt sức ngã gục rồi. Ngưng Khí kỳ linh lực ở dạng khí, tốc độ vận chuyển không nhanh, và lượng linh lực tích trữ trong đan điền cũng có hạn. Đây chính là điểm hạn chế khiến cho đệ tử Ngưng Khí kỳ gặp khó khăn trong việc tu luyện vũ kỹ nhân cấp thượng phẩm. Nếu có tu luyện thì cũng chỉ ở mức da lông bề ngoại, hoặc suất sắc nhất là tiểu thành cảnh giới mà thôi.
Có thể nói "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ", Nguyên Hạo không biết rằng nếu như không có Hư Vô linh căn và Hư Vô công pháp, hắn sẽ không thể nào tu luyện các vũ kỹ nhanh chóng và đạt đến mức độ viên mãn được. Theo cách nói của giới tu sĩ thì đây chính là kỳ tích trong kỳ tích. Nhờ sự khác biệt này nên hắn mới có thể một mình chống chọi được số đông kẻ địch có tu vi Ngưng Khí như mình. Rõ ràng việc này chứng tỏ thực lực của hắn đã vượt xa những đệ tử Ngưng Khí kỳ bình thường mất rồi.
Trở lại với trận chiến, Nguyên Hạo vung nhẹ tay một cái khiến cho quả cầu nước lập tức biến mất. Tiếp theo, hiện ra trước mắt mọi người là bọn ám tử đang nằm la liệt. Thảm hại nhất là những tên tu vi yếu bị nướng chín đến nhìn không còn ra hình hài con người nữa. Vài tên hậu kỳ khá hơn nhưng cũng vô phương động đậy, xem chừng bị thương rất nặng. Ngay lúc này, trong vài cái xác nằm trước mặt Nguyên Hạo bỗng nhiên có một thân ảnh phóng lên lao thẳng đến hắn.
- Chết đi cho ta.
Kẻ này không ai khác hơn chính là gã trung niên chỉ huy, toàn thân hắn hiện tại đang có khá nhiều vết cháy sém đen kịt. Thì ra gã này cố ý giả chết để bất ngờ tung ra một chiêu đánh lén, phải nói là gã có tâm tư tính toán không tệ. Chỉ tiếc đối thủ của hắn chính là Nguyên Hạo, một người hiếm khi để mình bất cẩn rơi vào bẫy kẻ thù trong mọi tình huống. Nhếch môi cười nhạt, hắn dùng di ảnh bộ né thoát đòn đánh lén của đối phương trong nháy mắt. Ra tay bất thành, tên trung niên bị mất đà, ngay tức khắn nhận lãnh đòn phản công của đối phương.
- Kim Sơn Chưởng
Nguyên Hạo đánh một chưởng cực mạnh vào lưng đối thủ khiên gã trung niên văng ra xa, máu tươi chảy đầy khóe miệng. Toàn thân gã run rẩy, không còn ý chí chiến đấu nữa, định xoay đầu bỏ chạy. Nhưng khi gã vừa lồm cồm đứng dậy thì Nguyên Hạo lại như một bóng ma từ lúc nào lại xuất hiện trước mặt gã.
- Ngươi...
Vừa rồi gã còn thắc mắc vì sao đối phương lại có thể né tránh pha ra đòn bất ngờ của mình. Hiện tại xem ra gã đã hiểu rồi, thân pháp của tên thiếu niên này vô cùng lợi hại. Lại một chưởng ngay thẳng vào ngực, ngã cảm giác yết hầu của mình bị nghẹn lại rồi phun ra một đống máu tươi, toàn thân vô lực ngã xuống. Đường đường một cao thủ nửa bước Trúc Cơ lại bị một tên Ngưng Khí viên mãn đánh cho không thể hoàn thủ. Nếu như đối phương là thiên kiêu nào bên trong Địa bảng gã còn nhận thức được, thế mà giờ ngay cả tên của thiếu niên này gã cũng chả biết. Thua như vậy thật là nhục nhã, không cam tâm chút nào. Có điều tên trung niên cũng chẳng có cơ hội để suy nghĩ nhiều như thế, một lưỡi dao đỏ như máu từ tay đối phương đã cắm thật sâu vào tim gã.
- Xưa nay ta luôn thích giải quyết mọi chuyện thật gọn gàng. Vĩnh biệt.
Cảm giác sinh cơ nhanh chóng tan biến, gã chỉ huy chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh cuối cùng trong cuộc đời của mình. Đó là khuôn mặt một thiếu niên nhìn hiền hậu, đang mỉm cười ấm áp với mình. Không, đây chính là quỷ dữ đội lốt người, ra tay không hề có chút vướng bận nào. Gã chỉ cầu mong một điều nếu có kiếp sau thì tốt nhất đừng gặp lại tên ác ma này, thật quá đáng sợ rồi.
- Keng
Thạch Huyết sau khi hút xong tinh huyết thì kêu lên một tiếng thanh thúy như rất hài lòng. Đã lâu rồi nó chưa được uống máu no nê như vậy, tiếng kêu vừa rối giống như một lời nịnh nọt dành cho chủ nhân của mình. Cất Thạch Huyết vào, Nguyên Hạo mặt không biểu cảm lại lao thẳng đến chỗ Hồ Bật Trung và Ngô Tuyết San. Dưới sự hỗ trợ của hắn, hai người kia cũng dễ dàng đánh bại hai tên ám tử Ngưng Khí viên mãn còn lại.
- Nguyên Hạo huynh, ta lại nợ ngươi một lần nữa rồi. Xem ra huynh đúng là chân nhân bất lộ tướng, thực lực mạnh mẽ như thế mà lại chấp nhận làm một đệ tử ngoại môn bình thường.
Hồ Bật Trung bước đến hai mắt tỏa sáng nhìn Nguyên Hạo cười nói. Ngay cả đám đệ tử, Văn Cự, Ngô Tuyết San cũng bu lại, vô tình Nguyên Hạo đã trở thành tâm điểm của mọi người.
- Khụ khụ, chút tài mọn thôi mà, hiện tại mọi người nên điều trị vết thương một chút. Theo ta thấy, đám người này không chỉ có bấy nhiêu. Còn rất nhiều nhóm đệ tử khác đang rơi vào phục kích của kẻ địch, họ rất cần chúng ta đến hỗ trợ giúp đỡ đó.
Không muốn mọi người cứ hỏi xoáy vào vấn đề tu vi, vũ kỹ của mình, Nguyên Hạo ra vẻ lo lắng cho an nguy của tất cả moi người trong bí cảnh. Điều này làm cho hình tượng của hắn vốn đã đẹp đẽ càng trở nên chói sáng. Hồ Bật Trung cùng Văn Cự đồng thanh nói:
- Chúng ta đều là do Nguyên Hạo huynh ra tay cứu giúp, nguyện góp sức cùng huynh diệt trừ kẻ địch.
Có người mở đầu, đám đệ tử đi cùng cũng liên tiếp hô lớn tham gia, nhiệt huyết bừng bừng. Ngô Tuyết San vốn là người hiếu chiến, nàng nhìn tên thiếu niên vừa xuất hiện này một lúc rồi mới cất tiếng:
- Ngươi rất mạnh, Ngô Tuyết San là người công tư phân minh. Nhóm của ta cũng sẽ tham gia diệt trừ bọn khốn dám ám hại đệ tử Hắc Điểu Môn.
Như vây hơn hai mươi đệ tử đều đồng ý đi theo và bầu Nguyên Hạo là đầu lĩnh. Trước diễn biến này, hắn cũng chỉ biết cười khổ đồng ý rồi dẫn đầu cả nhóm lớn lao đi. Đừng nghĩ việc lãnh đạo một nhóm như thế là oai phong, trách nhiệm của người đứng đâu không bao giờ là nhẹ nhàng. Với tính cách của hắn, khi đã dẫn dắt mọi người thì an nguy của họ chính hắn phải bảo toàn, không thể lấy các đệ tử ra làm bia đỡ đạn cho mình được.
- Phía trước có phát hiện.
Như một đàn ong vỡ tổ, nhóm của Nguyên Hạo đi đến đâu là càn quét bọn ám tử đến đó. Những đệ tử được hỗ trợ lại càng cảm kích, đồng lòng xin gia nhập vào nhóm của hắn. Từ hơn hai mươi người, cuối cùng nhóm Nguyên Hạo đã bạo tăng lên hơn năm mươi thành viên, thanh thế vô cùng, sĩ khí tăng cao. Chẳng mấy chốc cả khu vực bốn đã sạch bóng kẻ địch, chắc bọn chỉ huy tối cao của ám tử cũng chẳng thể tưởng tượng ra được cảnh quân mình từ đi phục kích người ta lại trở thành mục tiêu bị tàn sát. Đây đúng là gậy ông đập lưng ông, quá bi kịch nha.
***
Khu vực sáu là một hồ nước rộng lớn không thấy bờ bên kia, đây là cũng là giới hạn cao nhất mà các đệ tử Hắc Điểu Môn trong quá khứ có thể tiến tới. Sở dĩ nói như vậy là vì chưa ai bước vào hồ nước này có thể trở ra được, còn lí do vì sao thì chỉ có người từng trải nghiệm mới hiểu rõ. Nhưng những người đó làm gì còn sống sót mà rời khỏi, vì thế bí mật về hồ nước này mãi là bí ẩn lớn thứ hai của bí cảnh sau bí bảo cuối cùng. Không biết từ xa xưa ai đó đã đặt cho hồ nước đáng sợ này cái tên nghe rất bi thương: Hồ Tuyệt Vọng.
***
Tiến vào khu vực số năm, nhóm của Nguyên Hạo di chuyển theo đội hình do hắn sắp xếp. Mọi người đều bay với tốc độ tương đối chậm để đề phòng bất trắc, mặc dù có Phong Ảnh đi trước dò đường nhưng Nguyên Hạo vẫn không thể chủ quan. Mặc dù cẩn thận từng li từng tí như thế nhưng cả đoạn đường bay ngang sa mạc của khu vực số năm bọn họ chẳng gặp bóng dáng tên ám tử nào. Chỉ có vài con yêu thú không biết sống chết lao đầu ra phùng mang trợn má, kết quả là ngay lập tức nó bị cả một trung đội tu sĩ mần thịt trong một nốt nhạc.
Chuyện này khiến Nguyên Hạo cau mày khó hiểu, theo hắn biết thì khu vực sa mạc này là nơi rất thuận tiện cho việc đánh lén. Thế mà đi cả canh giờ hơn vẫn không thấy tăm hơi của kẻ địch đâu cả, hay là do lực lượng của mình hùng hậu quá khiến đối phương e sợ không dám ra tay? Mông lung suy nghĩ nguyên do thì bất chợt Phong Ảnh truyền về thông báo phát hiện đệ tử Hắc Điểu Môn bị thương phía trước.
- Tiểu Mi sư muội, hình như có người đang bay đến.
Lúc này, Tiểu Mi đang cùng hai vị sư tỷ của mình dưỡng thương, họ không dám tiếp tục tiến lên vì cảm nhận kẻ địch quá mạnh. Nếu gặp phải những kẻ có thực lực như hai tên anh em áo đen kia thì khác nào tìm chết. Hiện tại không biết những kẻ sắp đến này là địch hay bạn nữa, trong lòng ba người cảm thấy trầm trọng.
- Đó không phải là Tiểu Mi tỷ tỷ sao?
Ngô Tuyết San vừa nhìn thấy bóng dáng ba người thì hô lên, vội vàng hạ xuống. Phía ngược lại, Tiểu Mi cùng hai vị sư tỷ cũng thở ra một hơi. May quá, thì ra là đồng môn, còn là một nhóm đông đảo nữa chứ.
- Tiểu Mi tỷ tỷ tại sao lại bị thương như vậy? Bị kẻ địch tập kích sao?
Quan hệ giữa hai cô nàng Ngô Tuyết San và Tiểu Mi cũng không tệ, vừa gặp nhau liền hỏi han vô cùng thân thiết. Bây giờ, Tiểu Mi mới bắt đầu kể lại việc mình bị hai tên áo đen có tu vi nửa bước Trúc Cơ tập kích ra sao, rồi việc Đỗ Phi Đào và Triệu Bá Hưng xuất hiện tiêu diệt kẻ địch như thế nào. Nàng ta kể với giọng điệu ngưỡng mộ lẫn chút ganh tị với hai vị thiên tài kia. Tuy cùng là tu vi nửa bước Trúc Cơ, xếp tốp mười Địa bảng nhưng thực lực thực chiến của hai người kia lại mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều. Nếu như nàng chỉ có thể đánh ngang tay với một trong hai kẻ áo đen thì Triệu Bá Hưng lại dễ dàng đánh bại hai tên kia một cách nhanh chóng.
- Thì ra là vậy.
Hồ Bật Trung sau khi nghe xong thì hời hợt nói. Thái độ của gã khiến cho Tiểu Mi khó chịu, người ta một mình đánh bại hai tên nửa bước Trúc Cơ cơ đấy, không phải hai tên Ngưng Khí bình thường đâu. Vừa định lên tiếng ý kiến thì khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bỗng nhiên cứng đơ lại. Hình như tất cả mọi người đều tỏ cùng một thái độ thờ ơ giống như tên Hồ Bật Trung kia, kể cả vị sư muội thân thiết Tuyết San của mình cũng như thế. Trời ạ, không lẽ bây giờ nửa bước Trúc Cơ rớt giá đến vậy sao, hay là mọi người đang không tin những gì mình vừa kể?
- Chỉ là hai tên nửa bước Trúc Cơ thôi, Nguyên Hạo một lần có thể tiêu diệt gần năm mươi tên kẻ địch. Trong đó còn có một tên nửa bước Trúc Cơ nữa, hai tên Ngưng Khí viên mãn hắc hắc. Đúng là huyền thoại mới của Hắc Điểu Môn chúng ta.
Văn Cự đứng một bên dùng giọng oang oang của mình cười lớn nói. Nhất thời ánh mắt của các đệ tử lập tức lấp lánh cùng nhìn về phía một thiếu niên cao gầy đang lặng lẽ đứng ở một góc từ nãy giờ.
Tác giả :
Tam Sinh Mộng