Hư Lộ
Chương 129: Mục đích của ám tử
Khi tu vi đột phá thì tốc độ Thạch Huyết được điều khiển cũng tăng mạnh. Phát hiện này khiến Nguyên Hạo càng an tâm hơn với khả năng chiến đấu của mình được tăng cường.
- Aaaaaaa
Một tiếng kêu thảm thiết hét lên rồi im bặt trong bóng tối vô tận. Do phải tập trung đối phó với đám sói, một tên Ngưng Khí tầng chín đã không kịp phản ứng trước cú tập kích bất ngờ của Thạch Huyết. Kết quả là gã bị thanh chủy thủ đâm một phát chí mạng ngay ngực. Tiếp theo là màn bị rút cạn tinh huyết vô cùng quỷ dị.
- Lão Tứ bị sao vậy?
Tên Ngưng Khí viên mãn nhanh chóng phát hiện ra tình huống của đồng đội mình nên vội vàng lên tiếng hỏi. Đáng tiếc tên kia do không chú ý để bị tổng thương chí mạng nên căn bản không còn khả năng đáp lại nữa rồi. Việc một thành viên bỗng nhiên bị hạ gục khiến những người còn lại cảm thấy khiếp đảm, sắc mặt nghiêm trọng vô cùng.
- Sói bóng đêm không thể mạnh như vậy, một kích là hạ gục một người trong bọn ta như thế. Nhất định là có kẻ ra tay đánh lén, khốn nạn thật.
Bọn người này cũng không phải ngốc, sau vài phút thất thần liền nhận ra vấn đề ngay. Nhưng hiểu ra và xử lí vấn đề là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Núp một bên quan sát mọi chuyện, Nguyên Hạo cười lạnh lẽo. Bóng tối nơi đây đúng là trợ lực quá lớn đối với hắn. Ở trong nơi mắt nhìn không ra, thần thức cũng có hạn này, hắn trở thành một vương giả thật sự.
Không hề vội vàng, Nguyên Hạo cứ ung dung ẩn mình chờ đợi bốn tên phía dưới có chút sơ hở là lại ra tay. Tuy linh lực khi tăng lên Ngưng Khí viên mãn đã tăng khá nhiều nhưng việc sử dụng Thạch Huyết vẫn tốn hao của hắn rất nhiều. Vì thế hắn muốn chọn thời cơ tốt nhất, bách phát bách trúng.
- Không ổn, mọi người mau phá vây. Cứ kiều này không bị vây chết cũng bị kẻ địch ám toán thôi.
Lại thêm hai vị chiến hữu ngã xuống một cách quỷ dị, vô thanh vô tức. Tên Ngưng Khí viên mãn đã triệt để sợ hãi. Hắn điên cuồng cùng hai tên còn lại tung toàn bộ sức lực để liều mạng lao về phía trước. Phiến rừng bóng tối này theo tin tình báo thì diện tích của nó không lớn. Do đó ba tên này cố gắng liều mang, hi vọng có thể thoát ra khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt.
-_Muốn chạy sao? Đáng tiếc ta chỉ cần một kẻ để moi thông tin thôi.
Dùng bộ pháp phong hệ Di Ảnh Bộ, Nguyên Hạo nhẹ nhàng bám sát theo ba tên kia. Vì đang chạy trối chết nên cự li của ba tên không còn tốt như bình thường nữa. Thấy được khuyết điểm chết người đó hắn lại nhàn nhã phóng tay ra. Mặc dù nghe tiếng đồng đội kêu thảm, tên Ngưng Khí viên mãn vẫn không quay đầu lại. Lúc sống chết, gã này làm gì còn tâm tình suy nghĩ đến thứ tình nghĩa cao cả gì nữa chứ.
- Thoát rồi.
Nhìn thấy ánh sáng le lói phía trước, tên Ngưng Khí viên mãn như vớ được cọng rơm cứu mạng. Gã lại điên cuồng tăng tốc hòng mau chóng thoát ra. Đúng lúc này, gã cảm giác được áp lực đến từ phìa sau mình. Cắn răng một cái, gã lấy ra một cái tấm phù lục định tung về phía sau. Nhưng cái ý tưởng đó đã không thể trở thành sự thật khi một tia sét từ trong bóng tốt chuẩn xác bắn ngay bàn tay gã khiến tấm phù lục bị rơi xuống. Cảm giác cánh tay mình gần như tê dại không còn cử động được nữa, sắc mặt gã tái nhợt hoàn toàn.
- Chạy tiếp nữa đi.
Một tiếng nói giống như quỷ sai đến đòi mạng rót nhẹ nhàng vào tai gã khiến lông tơ của gã cũng dựng cả lên. Tiếp theo đó là một chưởng lực cực mạnh đánh thẳng vào lưng làm cho gã thổ quyết lao đầu về phía trước đâm vào một gốc cây. Mãi đến lúc này gã vẫn không hiểu tại sao đối phương lại có thể di chuyển nhanh đến như vậy được. Nhìn cú ra đòn tia sét kia ít nhất cũng cách hắn cả mười trượng, thế mà vài hơi thở sau đã đến sát sau lưng gã không có một dấu hiệu báo trước nào. Đây là người hay yêu ma quỷ vật vậy trời.
- Nếu ta là ngươi, ta sẽ không dại dột gì chống cự vô ích như vậy.
Gã vốn phản ứng không chậm, vừa bị văng ra xa đã lập tức nhắm phương hướng vị trí vừa rồi tung ra một đoàn hỏa diểm đầy uy lực. Thế nhưng hiệu quả thì không thấy, gã chỉ nghe bên tai mình giọng nói chế giễu quen thuộc. Tuyệt vọng! Đó là cảm giác của tên Ngưng Khí viên mãn lúc này. Lại một sét bắn thẳng vào cánh tay cầm đao còn lại của gã, triệt để phế đi khả năng kháng cự.
- Bây giờ ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi. Yên tâm đi, nếu ngươi thật sự trả lời làm ta hài lòng. Ta có thể hứa tha cho ngươi một mạng. Tất nhiên, nếu ngươi nói dối dù nửa chữ, ta dùng danh dự ra thề sẽ không để ngươi chết một cách dễ dàng như vậy đâu. Hãy tin ta, những gì ta nói xưa nay ta chưa bao giờ làm sai dù chỉ một chữ.
Lần này đối phương không còn dùng giọng điệu ghê rợn ma quái kia nữa, nhưng thay vào đó là một lời hăm dọa cùng với dụ dỗ nghe rất êm ái. Sắc mặt tỏ ra vô cùng khó xử, tên Ngưng Khí đang phân vân dữ dội. Bản thân là ám tử, gã biết rõ nếu mình tiết lộ bất cứ điều gì cũng có thể khiến tổ chức ra tay hạ sát ngay. Nhưng gã có quyền im lặng sao? Nếu ta nói dối thì tên ác ma này có cách nào phát hiện ra không? Tâm tình không ổn định, gã ngước lên nhìn vào bóng tối không cùng kia rồi cất tiếng nói:
- Ngươi muốn biết gì thì cứ hỏi đi, ta sẽ trả lời tất cả.
- Tốt, ta thích thái độ hợp tác này của ngươi. Đầu tiên ta muốn biết các ngươi vì sao thông thạo địa hình của bí cảnh như vậy? Đừng nói với ta là may mắn, ta đã theo dõi các ngươi từ lúc vào bí cảnh đến giờ rồi.
Không hề hấp tấp, Nguyên Hạo tuy không phải dân hỏi cung chuyên nghiệp nhưng hắn biết nếu như hỏi ngay vào trọng tâm thì tên này chắc chắn sẽ chối bay tất cả. Ngay cả tên Ngưng Khí viên mãn bị hỏi cũng ngơ người, biểu đạt trên mặt khá đặc sắc. Đại ca à, không lẽ ngươi giết bốn người, đả thương ta chỉ vì muốn biết điều này thôi sao. Trong lòng ấm ức tổn thương vạn lần, nhưng gã không dám chậm trễ liền đáp lại:
- Thật ra là do bọn ta cơ duyên được một đệ tử bán cho thông tin về đường đi địa hình trong bí cảnh này. Tuy không hoàn chỉnh nhưng cũng đủ để bọn ta có thể vượt qua hơn nửa hành trình.
- Hắc hắc, nửa hành trình? Tên đệ tử kia cũng tài cao kinh thiên nhỉ, có thể biết được cả đường đi bên trong bí cảnh ngàn năm này. Ngươi nghĩ ta là đứa bé lên ba sao?
Giọng nói trở lên âm lãnh, Nguyên Hạo không chờ đối phương trả lời mà nhẹ nhàng tung một chưởng chấn gãy một chân của gã.
- Aaaaaaaaaaaaaaa
Kêu lên đau đớn, tên Ngưng Khí viên mãn cảm giác mình đang đối diện với một tên điên, thú tính. Gã hiện tại đã tin chắc một ngàn phần trăm là chỉ cần mình nói gì không hợp ý thì tên kia sẽ từ từ tra tấn gã đến chết.
- Ta không thích phải dông dài với ngươi. Đưa thông tin về bản đồ bí cảnh mà ngươi có cho ta.
Không dám nói lời nào, tên Ngưng Khí vội vàng ném một tấm bản đồ từ trong người ra bóng đêm phía trước. Chỉ vài phút sau, lại một câu hỏi vang lên:
- Nhanh nhẹn như vậy ta rất thích. Câu hỏi tiếp theo là các ngươi là ám tử trà trộn vào môn phái này đúng không? Tuy ta không có hứng thú với việc các ngươi làm nhưng ta lại muốn chiếm được kỳ bảo trong bí cảnh này. Nên nếu việc của các ngươi ảnh hưởng đến ta thì... hắc hắc. Dù là Hắc Điểu Môn hay bọn các ngươi, ta sẽ quét sạch bất kỳ hòn đá nào cản trở mục đích của mình.
Dùng thái độ hờ hững nói, đặc biệt khi nhắc đến kỳ bảo trong bí cảnh, Nguyên Hạo cố ý nhấn mạnh lên. Hắn muốn cho bọn kia hiểu là mình chỉ muốn tìm kỳ ngộ cho bản thân chứ không hề quan tâm đến chuyện chém giết này. Cách nói này của hắn tuy không trơn tru nhưng lại khiến tên Ngưng Khí viên mãn suy tư. Một lúc sau, gã ta mới lên tiếng hỏi:
- Những chiêu thức ngươi sử dụng không phải của Hắc Điểu Môn. Ngươi là ai? Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi được?
- Ta là ai không quan trọng. Mục đích ta đã nói rõ rồi, ngươi tin không cũng được. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, nói thì sống, không nói thì chết. Bây giờ trong tay ta đã có bản đồ, dù ngươi có trả lời hay không thì ta cũng không quá mức cần thiết nữa.
- Khoan, khoan, ta nói. Bọn ta là ám tử được cài vào Hắc Điểu Môn được mấy năm rồi. Lần này bí cảnh mở ra, trách nhiệm của những nhóm bình thường như ta là nhanh chóng tiến đến vị trí đã hẹn sẵn rồi hợp lực ra tay phục kích những tên thiên tài xếp hạng cao trên địa bảng. Mục tiêu chính là diệt đi lớp đệ tử kế tục của môn phái này. Ngoài ra, bọn ta cũng có vài người thực lực cao cường, những tên này sẽ đi sâu vào trung tâm để tìm kiếm kỳ bảo. Nếu như ngươi không phải kẻ địch của bọn ta thì...
Gã ám tử chưa kịp nói hết câu thì chỉ thấy một chưởng lực đánh thẳng vào ngực khiến hắn trọng thương ngất đi. Một bóng đen bấy giờ mới lặng lẽ xuất hiện kế bên gã rồi lắc đầu thương hại nói:
- Ta từng hứa là sẽ không giết ngươi, nhưng những con sói kia thì sẽ không như vậy.
Đã xác định được mục đích của bọn ám tử, Nguyên Hạo thấy cũng không khác nhiều với suy đoán của hắn. Chỉ có điều hắn không ngờ lượng ám tử trà trộn vào môn phái nhiều như vậy. Bọn chúng thậm chí có thể chia quân làm hai để vừa đi phục kích, vừa tranh giành kỳ bảo. Xem ra cao tầng Hắc Điều Môn nhất định có kẻ phản bội, nếu không thì đám ám tử này gia nhập môn phái bằng đường nào. Nghĩ đến việc phải đối đầu với số lượng lớn kẻ địch, Nguyên Hạo chỉ biết cười khổ.
- Bên trong khu rừng bóng tối này ta còn có lợi thế lớn để ra tay. Nếu như chính diện đối kháng thì không còn dễ dàng như vậy nữa. Xem ra kế hoạch cần phải thay đổi một chút.
Không còn nhiều thời gian, Nguyên Hạo như một mũi tên phóng ra khỏi khu rừng tối tăm kia. Theo như bản đồ của tên ám tử, hắn biết được phía trước mình còn ba khu vực nguy hiểm nữa. Còn sau đó thì không có thông tin nào thêm, có lẽ đây là giới hạn xa nhất mà các thiên tài môn phái ngày trước có thể khám phá được.
- Aaaaaaa
Một tiếng kêu thảm thiết hét lên rồi im bặt trong bóng tối vô tận. Do phải tập trung đối phó với đám sói, một tên Ngưng Khí tầng chín đã không kịp phản ứng trước cú tập kích bất ngờ của Thạch Huyết. Kết quả là gã bị thanh chủy thủ đâm một phát chí mạng ngay ngực. Tiếp theo là màn bị rút cạn tinh huyết vô cùng quỷ dị.
- Lão Tứ bị sao vậy?
Tên Ngưng Khí viên mãn nhanh chóng phát hiện ra tình huống của đồng đội mình nên vội vàng lên tiếng hỏi. Đáng tiếc tên kia do không chú ý để bị tổng thương chí mạng nên căn bản không còn khả năng đáp lại nữa rồi. Việc một thành viên bỗng nhiên bị hạ gục khiến những người còn lại cảm thấy khiếp đảm, sắc mặt nghiêm trọng vô cùng.
- Sói bóng đêm không thể mạnh như vậy, một kích là hạ gục một người trong bọn ta như thế. Nhất định là có kẻ ra tay đánh lén, khốn nạn thật.
Bọn người này cũng không phải ngốc, sau vài phút thất thần liền nhận ra vấn đề ngay. Nhưng hiểu ra và xử lí vấn đề là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Núp một bên quan sát mọi chuyện, Nguyên Hạo cười lạnh lẽo. Bóng tối nơi đây đúng là trợ lực quá lớn đối với hắn. Ở trong nơi mắt nhìn không ra, thần thức cũng có hạn này, hắn trở thành một vương giả thật sự.
Không hề vội vàng, Nguyên Hạo cứ ung dung ẩn mình chờ đợi bốn tên phía dưới có chút sơ hở là lại ra tay. Tuy linh lực khi tăng lên Ngưng Khí viên mãn đã tăng khá nhiều nhưng việc sử dụng Thạch Huyết vẫn tốn hao của hắn rất nhiều. Vì thế hắn muốn chọn thời cơ tốt nhất, bách phát bách trúng.
- Không ổn, mọi người mau phá vây. Cứ kiều này không bị vây chết cũng bị kẻ địch ám toán thôi.
Lại thêm hai vị chiến hữu ngã xuống một cách quỷ dị, vô thanh vô tức. Tên Ngưng Khí viên mãn đã triệt để sợ hãi. Hắn điên cuồng cùng hai tên còn lại tung toàn bộ sức lực để liều mạng lao về phía trước. Phiến rừng bóng tối này theo tin tình báo thì diện tích của nó không lớn. Do đó ba tên này cố gắng liều mang, hi vọng có thể thoát ra khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt.
-_Muốn chạy sao? Đáng tiếc ta chỉ cần một kẻ để moi thông tin thôi.
Dùng bộ pháp phong hệ Di Ảnh Bộ, Nguyên Hạo nhẹ nhàng bám sát theo ba tên kia. Vì đang chạy trối chết nên cự li của ba tên không còn tốt như bình thường nữa. Thấy được khuyết điểm chết người đó hắn lại nhàn nhã phóng tay ra. Mặc dù nghe tiếng đồng đội kêu thảm, tên Ngưng Khí viên mãn vẫn không quay đầu lại. Lúc sống chết, gã này làm gì còn tâm tình suy nghĩ đến thứ tình nghĩa cao cả gì nữa chứ.
- Thoát rồi.
Nhìn thấy ánh sáng le lói phía trước, tên Ngưng Khí viên mãn như vớ được cọng rơm cứu mạng. Gã lại điên cuồng tăng tốc hòng mau chóng thoát ra. Đúng lúc này, gã cảm giác được áp lực đến từ phìa sau mình. Cắn răng một cái, gã lấy ra một cái tấm phù lục định tung về phía sau. Nhưng cái ý tưởng đó đã không thể trở thành sự thật khi một tia sét từ trong bóng tốt chuẩn xác bắn ngay bàn tay gã khiến tấm phù lục bị rơi xuống. Cảm giác cánh tay mình gần như tê dại không còn cử động được nữa, sắc mặt gã tái nhợt hoàn toàn.
- Chạy tiếp nữa đi.
Một tiếng nói giống như quỷ sai đến đòi mạng rót nhẹ nhàng vào tai gã khiến lông tơ của gã cũng dựng cả lên. Tiếp theo đó là một chưởng lực cực mạnh đánh thẳng vào lưng làm cho gã thổ quyết lao đầu về phía trước đâm vào một gốc cây. Mãi đến lúc này gã vẫn không hiểu tại sao đối phương lại có thể di chuyển nhanh đến như vậy được. Nhìn cú ra đòn tia sét kia ít nhất cũng cách hắn cả mười trượng, thế mà vài hơi thở sau đã đến sát sau lưng gã không có một dấu hiệu báo trước nào. Đây là người hay yêu ma quỷ vật vậy trời.
- Nếu ta là ngươi, ta sẽ không dại dột gì chống cự vô ích như vậy.
Gã vốn phản ứng không chậm, vừa bị văng ra xa đã lập tức nhắm phương hướng vị trí vừa rồi tung ra một đoàn hỏa diểm đầy uy lực. Thế nhưng hiệu quả thì không thấy, gã chỉ nghe bên tai mình giọng nói chế giễu quen thuộc. Tuyệt vọng! Đó là cảm giác của tên Ngưng Khí viên mãn lúc này. Lại một sét bắn thẳng vào cánh tay cầm đao còn lại của gã, triệt để phế đi khả năng kháng cự.
- Bây giờ ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi. Yên tâm đi, nếu ngươi thật sự trả lời làm ta hài lòng. Ta có thể hứa tha cho ngươi một mạng. Tất nhiên, nếu ngươi nói dối dù nửa chữ, ta dùng danh dự ra thề sẽ không để ngươi chết một cách dễ dàng như vậy đâu. Hãy tin ta, những gì ta nói xưa nay ta chưa bao giờ làm sai dù chỉ một chữ.
Lần này đối phương không còn dùng giọng điệu ghê rợn ma quái kia nữa, nhưng thay vào đó là một lời hăm dọa cùng với dụ dỗ nghe rất êm ái. Sắc mặt tỏ ra vô cùng khó xử, tên Ngưng Khí đang phân vân dữ dội. Bản thân là ám tử, gã biết rõ nếu mình tiết lộ bất cứ điều gì cũng có thể khiến tổ chức ra tay hạ sát ngay. Nhưng gã có quyền im lặng sao? Nếu ta nói dối thì tên ác ma này có cách nào phát hiện ra không? Tâm tình không ổn định, gã ngước lên nhìn vào bóng tối không cùng kia rồi cất tiếng nói:
- Ngươi muốn biết gì thì cứ hỏi đi, ta sẽ trả lời tất cả.
- Tốt, ta thích thái độ hợp tác này của ngươi. Đầu tiên ta muốn biết các ngươi vì sao thông thạo địa hình của bí cảnh như vậy? Đừng nói với ta là may mắn, ta đã theo dõi các ngươi từ lúc vào bí cảnh đến giờ rồi.
Không hề hấp tấp, Nguyên Hạo tuy không phải dân hỏi cung chuyên nghiệp nhưng hắn biết nếu như hỏi ngay vào trọng tâm thì tên này chắc chắn sẽ chối bay tất cả. Ngay cả tên Ngưng Khí viên mãn bị hỏi cũng ngơ người, biểu đạt trên mặt khá đặc sắc. Đại ca à, không lẽ ngươi giết bốn người, đả thương ta chỉ vì muốn biết điều này thôi sao. Trong lòng ấm ức tổn thương vạn lần, nhưng gã không dám chậm trễ liền đáp lại:
- Thật ra là do bọn ta cơ duyên được một đệ tử bán cho thông tin về đường đi địa hình trong bí cảnh này. Tuy không hoàn chỉnh nhưng cũng đủ để bọn ta có thể vượt qua hơn nửa hành trình.
- Hắc hắc, nửa hành trình? Tên đệ tử kia cũng tài cao kinh thiên nhỉ, có thể biết được cả đường đi bên trong bí cảnh ngàn năm này. Ngươi nghĩ ta là đứa bé lên ba sao?
Giọng nói trở lên âm lãnh, Nguyên Hạo không chờ đối phương trả lời mà nhẹ nhàng tung một chưởng chấn gãy một chân của gã.
- Aaaaaaaaaaaaaaa
Kêu lên đau đớn, tên Ngưng Khí viên mãn cảm giác mình đang đối diện với một tên điên, thú tính. Gã hiện tại đã tin chắc một ngàn phần trăm là chỉ cần mình nói gì không hợp ý thì tên kia sẽ từ từ tra tấn gã đến chết.
- Ta không thích phải dông dài với ngươi. Đưa thông tin về bản đồ bí cảnh mà ngươi có cho ta.
Không dám nói lời nào, tên Ngưng Khí vội vàng ném một tấm bản đồ từ trong người ra bóng đêm phía trước. Chỉ vài phút sau, lại một câu hỏi vang lên:
- Nhanh nhẹn như vậy ta rất thích. Câu hỏi tiếp theo là các ngươi là ám tử trà trộn vào môn phái này đúng không? Tuy ta không có hứng thú với việc các ngươi làm nhưng ta lại muốn chiếm được kỳ bảo trong bí cảnh này. Nên nếu việc của các ngươi ảnh hưởng đến ta thì... hắc hắc. Dù là Hắc Điểu Môn hay bọn các ngươi, ta sẽ quét sạch bất kỳ hòn đá nào cản trở mục đích của mình.
Dùng thái độ hờ hững nói, đặc biệt khi nhắc đến kỳ bảo trong bí cảnh, Nguyên Hạo cố ý nhấn mạnh lên. Hắn muốn cho bọn kia hiểu là mình chỉ muốn tìm kỳ ngộ cho bản thân chứ không hề quan tâm đến chuyện chém giết này. Cách nói này của hắn tuy không trơn tru nhưng lại khiến tên Ngưng Khí viên mãn suy tư. Một lúc sau, gã ta mới lên tiếng hỏi:
- Những chiêu thức ngươi sử dụng không phải của Hắc Điểu Môn. Ngươi là ai? Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi được?
- Ta là ai không quan trọng. Mục đích ta đã nói rõ rồi, ngươi tin không cũng được. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, nói thì sống, không nói thì chết. Bây giờ trong tay ta đã có bản đồ, dù ngươi có trả lời hay không thì ta cũng không quá mức cần thiết nữa.
- Khoan, khoan, ta nói. Bọn ta là ám tử được cài vào Hắc Điểu Môn được mấy năm rồi. Lần này bí cảnh mở ra, trách nhiệm của những nhóm bình thường như ta là nhanh chóng tiến đến vị trí đã hẹn sẵn rồi hợp lực ra tay phục kích những tên thiên tài xếp hạng cao trên địa bảng. Mục tiêu chính là diệt đi lớp đệ tử kế tục của môn phái này. Ngoài ra, bọn ta cũng có vài người thực lực cao cường, những tên này sẽ đi sâu vào trung tâm để tìm kiếm kỳ bảo. Nếu như ngươi không phải kẻ địch của bọn ta thì...
Gã ám tử chưa kịp nói hết câu thì chỉ thấy một chưởng lực đánh thẳng vào ngực khiến hắn trọng thương ngất đi. Một bóng đen bấy giờ mới lặng lẽ xuất hiện kế bên gã rồi lắc đầu thương hại nói:
- Ta từng hứa là sẽ không giết ngươi, nhưng những con sói kia thì sẽ không như vậy.
Đã xác định được mục đích của bọn ám tử, Nguyên Hạo thấy cũng không khác nhiều với suy đoán của hắn. Chỉ có điều hắn không ngờ lượng ám tử trà trộn vào môn phái nhiều như vậy. Bọn chúng thậm chí có thể chia quân làm hai để vừa đi phục kích, vừa tranh giành kỳ bảo. Xem ra cao tầng Hắc Điều Môn nhất định có kẻ phản bội, nếu không thì đám ám tử này gia nhập môn phái bằng đường nào. Nghĩ đến việc phải đối đầu với số lượng lớn kẻ địch, Nguyên Hạo chỉ biết cười khổ.
- Bên trong khu rừng bóng tối này ta còn có lợi thế lớn để ra tay. Nếu như chính diện đối kháng thì không còn dễ dàng như vậy nữa. Xem ra kế hoạch cần phải thay đổi một chút.
Không còn nhiều thời gian, Nguyên Hạo như một mũi tên phóng ra khỏi khu rừng tối tăm kia. Theo như bản đồ của tên ám tử, hắn biết được phía trước mình còn ba khu vực nguy hiểm nữa. Còn sau đó thì không có thông tin nào thêm, có lẽ đây là giới hạn xa nhất mà các thiên tài môn phái ngày trước có thể khám phá được.
Tác giả :
Tam Sinh Mộng