[Hp] Người Thủ Hộ
Chương 12 12 Từ Ngữ Khó Ngờ
Tác giả: Đan Thanh Thành Sam
Edit: BĐ
"Chu choa! Ngầu quá xá! Harry hồi nãy bồ cực đỉnh! Hermione bồ có thấy cái mặt tụi nó không? Quá xá quà xa rồi!"
Rời khỏi sân bóng lặng thinh như tờ, rốt cuộc Ron không kiềm chế được tâm trạng kích động của mình nữa, nó nhảy tưng tưng như một con khỉ cố gắng bắt chước động tác ban nãy của Harry sao cho thật ngầu đét.
"Harry ơi ban nãy bồ làm như thế này đúng không?" Ron vươn tay nắm cái cằm giả vờ trong không khí, mặt đanh lại: "Coi chừng tao đó nhe Malfoy!"
"Mình thề là mình không phải con khỉ!" Harry giải thích cho Hermione, cô bé vốn chưa hết buồn lại bị Harry chọc cười ha ha.
"Mình thì lại lo giáo sư Snape sẽ kiếm chuyện với bồ..." Hermione cười nhẹ một cái như gió thoảng, nhưng cô bé vẫn đang lo sau này thằng bạn mình lại gặp phiền hà vì bảo vệ cô.
"Đừng lo lắng" Cậu xài Bùa Giải giới là để thầy Snape tìm không ra lý do trừ điểm.
Bằng không cậu có vô số phương pháp làm Malfoy xấu mặt, mà bùa Giải giới chỉ xài được khi trên tay đối phương có cầm vũ khí thôi.
Harry muốn để Malfoy phải nuốt cái cục tức này vô cổ mà không thể kể cho ai, nếu nó mách giáo viên chẳng khác nào tự khai chuyện nó chĩa đũa phép vô bạn học.
Harry cũng chấp thầy Snape thiên vị luôn, cậu đã chuẩn bị sẵn lí do đối phó rồi.
Chúng chỉ còn sáu bảy thước nữa là tới được nhà lão Hagrid thì cánh cửa căn chòi được mở ra.
Nhưng không phải lão Hagrid bước ra.
Chính là Gilderoy Lockhart mặc tấm áo chùng màu hoa cà nhạt nhất hôm nay đang sải những bước dài, đi ra.
"Lẹ lên, trốn vô đây." Harry kéo Ron sau một bụi cây gần đó, Hermione đành phải trốn theo, vẻ bất đắc dĩ.
Thầy Lockhart đang nói to với lão Hagrid: "Chỉ là vấn đề đơn giản thôi nếu bác biết bác đang làm gì.
Khi nào bác cần tôi giúp, bác biết tìm tôi ở đâu mà! Tôi sẽ cho bác mượn cuốn sách của tôi.
Tôi thật là ngạc nhiên thấy bác không có một cuốn nào.
Tôi sẽ ký tặng một cuốn vào tối nay và gởi cho bác.
Thôi, chào nhé!" Nói rồi Lockhart sải bước về phía lâu đài.
Harry đợi đến khi Lockhart đi khuất mắt mới kéo Ron ra khỏi bụi cây và đi tới cửa nhà lão Hagrid.
Ba đứa khẩn cấp đập cửa.
Bác Hagrid xuất hiện tức thì, vẻ mặt cáu kỉnh hết sức.
Nhưng khi nhận ra khách là ai, mặt bác liền sáng rỡ lên ngay: "Đang thắc mắc không biết chừng nào tụi bay mới đến chơi...!Vô đi, vô đi! Cứ tưởng là giáo sư Lockhart quay trở lại."
"Thầy Lockhart muốn gì ở bác vậy? " Ron cũng rất không thích con chim két loè loẹt kia.
Bác Hagrid lầu bầu: "Khuyên bảo bác về chuyện trục xuất hà bá ra khỏi giếng."
Hagrid dọn con gà trống vị vặt lông một nửa ra khòi cái bàn mòn vẹt, để đặt lên đó một ấm trà, rồi nói tiếp:
"Làm như bác không biết! Lại còn nổ về một mụ thần báo tử nào đó mà ổng đã trục xuất.
Nếu ba mớ chuyện đó mà đúng tới một chữ thì bác nuốt trọn cái ấm này."
Hermione, hơi cao giọng hơn thường ngày: "Cháu thấy bác hơi thiếu công bằng.
Chắc chắn giáo sư Dumbledore chọn thầy Lockhart vì nghĩ thầy là người phù hợp nhất với chức vụ..."
"Chứ không phải ổng là người duy nhất nhận công việc đó hả?" Hagrid bày ra một dĩa kẹo mật "Và bác nói là người duy nhất.
Rất khó mà tìm được người nào chịu lãnh môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám.
Người ta không thích dây dưa với cái thứ đó, các cháu hiểu không? Người ta bắt đầu tin là cái môn đó hãm tài xúi quẩy lắm.
Cho đến nay chưa có ai làm công việc đó lâu cả.
Ăn sáng chưa con, lại đây ăn nè."
"Mới sáng sớm anh Wood đã lôi con đi huấn luyện rồi, đói chết mất thôi...!Cảm ơn bác ạ." Harry nhận bữa sáng ông người lai nửa khổng lồ cho, cúi đầu xuống ăn ngấu nghiến.
"Hagrid! Bác không biết đâu, sáng nay Harry cực kỳ đỉnh luôn, cậu ấy cản được câu thần chú đánh lén của thằng Malfoy xấu xa, rồi cậu ấy còn ném văng cây đũa của nó, dễ phải bay xa đến năm chục thước..." Ron tiếp tục chia sẻ chiến tích buổi sáng của Harry cho bác Hagrid.
"Nó dám kêu Hermione là...!Máu bùn! Ai nấy đều tức điên..." Ron bô bô kể.
Hagrid có tức tối: "Thiệt đó hả?" Bác gầm gừ với Hermione: "Ai cho thằng Malfoy nói vậy chớ!"
Hermione đáp: "Nó nói vậy mà.
Nhưng cháu không hiểu ý nghĩa tiếng đó.
Dĩ nhiên là cháu có thể đoán là nó thô tục lắm..."
Nghĩ lại chuyện thằng Malfoy mà Ron vẫn còn tức, nó giải thích cho Hermione: "Đó là điều xúc phạm nhất mà thằng ấy có thể nghĩ ra.
"Mudblood" là "Máu Bùn", tiếng miệt thị để gọi một người do Muggle sinh ra – tức là người có cha mẹ không phải là phù thủy.
Có những phù thủy – như gia đình Malfoy chẳng hạn – cứ cho là mình cao quý hơn thiên hạ bởi vì cái mà họ gọi là huyết thống thuần chủng.
Tất cả chúng ta đều biết huyết thống không cứ phải đặc quyền cho ai hết.
Coi bạn Neville kìa – bạn ấy mang dòng máu phù thủy thuần túy ấy, vậy mà dựng một cái vạc cũng dựng không xong nữa là."
Bác Hagrid bổ sung với vẻ tự hào: "Và những kẻ thuần chủng đó cũng đâu có chế được lời nguyền nào mà Hermione của chúng ta không làm được đâu?"
Câu nói của bác làm mặt Hermione ửng đỏ như gấc chín.
"Mình thì không sao cả, chỉ sợ Harry sẽ chịu xử phạt, cậu ấy phóng bùa với Malfoy." Hermione dùng ánh mắt lo lắng nhìn bạn tốt.
"Đúng, bác không trách con phóng bùa vô nó đâu, Harry.
Nhưng có khả năng Lucius Malfoy sẽ hùng hổ tới trường kiếm chuyện, ông ta phiền lắm." Hagrid nhíu nhíu mày.
"Bởi vì nó tấn công trước con mới xài được bùa Giải giới, nếu nó dám kể với ba nó..." Hagrid và Hermione lập tức hiểu được, lúc này mới thoáng yên lòng.
Harry giải quyết xong bữa sáng rồi, Hagrid mời tụi nó tham quan mảnh đất trồng rau của bác, Harry và Hermione ca ngợi mánh trồng trọt của bác làm Hagrid có vẻ hết sức vui mừng.
Gần tới giờ cơm trưa ba đứa mới trở về lâu đài, mới vừa bước vào bóng râm trong phòng liền nghe được một thanh âm vang lạnh lùng vang lên.
"Potter".
Hai đứa Hermione với Ron nhanh tay kéo góc áo Harry, lo lắng nơm nớp nhìn cậu, Harry vỗ vỗ tay hai bạn, dặn tụi nó đi ăn cơm trước, sau đó bình tĩnh đi theo người đàn ông áo đen về hầm.
Hầm của Snape vẫn lạnh lẽo, u ám như cũ, lò sưởi chẳng bao giờ đốt tối om om và dính đầy lọ nghẹ, trên tường và trên kệ treo cơ man là thảo dược và chai lọ thuỷ tinh đủ màu.
Snape đóng cửa lại, xoay người nhìn Harry bằng đôi mắt đen như mực.
"Harry Potter sử dụng phép thuật tấn công bạn học, trừ Gryffindor mười điểm." Harry nhíu mi, cậu nghe ra được trong giọng của Snape toàn là chán ghét.
"Giáo sư...!con biết thầy ghét ba con, nhưng thầy cũng biết hôm nay Malfoy nhục mạ Hermione là "Máu bùn" trước, con mới cảnh cáo nó.
Cũng là nó công kích sau lưng con, con mới dùng bùa Giải giới đánh trả.
Con không biết thầy ghét ba con rồi dung túng Malfoy bắt nạt tụi con là sao, nó có khác gì ba con đâu?"
Giọng của Harry đều đều, cậu bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Snape, cậu không muốn có bất kì cuộc tranh cãi vô nghĩa nào với người đàn ông này cả, đồng thời cậu cũng chẳng hiểu sao Snape thiên vị Malfoy đến thế, rõ ràng Malfoy còn bày ra nhiều trò bắt nạt độc ác hơn ba cậu hồi xưa.
Snape khiếp sợ nhìn đôi mắt xanh lục, anh nhớ tới những lời ngày xưa mình nói, không khỏi lùi một bước, bàn tay dưới ống tay áo đen không khỏi run lên.
"Ta không biết ông cụ Hiệu trưởng đáng kính đã nói với trò cái gì...!Potter, bởi vì trò chống đối giáo sư, Gryffindor lại trừ thêm mười điểm!" Snape cắn răng áp chế cơn giận của mình, anh hung hăng trừng mắt nhìn con quỷ khổng lồ nhỏ luôn tự cho là đúng này, không hiểu dựa vào đâu mà Dumbledore nói nó giống Lily, rõ ràng nó giống hệt thằng ba nó...!Cuồng vọng tự đại! Tự cho là đúng!
"Miễn là giáo sư vui thôi...!con đi trước..." Harry không muốn nói thêm cái gì nữa, lão dơi già cố chấp! Cậu nổi giận đùng đùng rời khỏi tầng hầm.
Harry không biết khi cậu đi rồi, người đàn ông áo đen đứng chết sững một hồi mới hoàn hồn, anh đột nhiên đứng dậy đi như bay tới phòng hiệu trưởng, anh muốn tính sổ với Lão ong mật lắm mồm kia!
Trở lại lễ đường, Hermione và Ron sốt ruột hỏi thăm tình huống.
Nghe tin bị trừ hết hai mươi điểm, tuy Hermione khổ sở nhưng càng lo lắng cho tâm trạng của bạn tốt.
Vì Harry là con ngoan trò giỏi, rất ít khi bị trừ dù chỉ là một điểm, khỏi phải nói bị trừ một lần những 20 điểm chỉ vì giúp cô bé.
"Mình không sao đâu, không cần lo lắng"
Harry đã quen Snape bất công với cậu, như bây giờ đã tốt lắm rồi, ít nhất lão dơi già rít rịt còn sống, còn có thể tiếp tục phun nọc độc tứ toé với cậu, dù sao cũng tốt hơn là không còn ai đấu khẩu la mắng Harry.
Tĩnh mịch như thế cậu không quen.
Harry cũng không chịu ảnh hưởng vì vụ trừ điểm, thậm chí mọi người ở Gryffindor biết vì sao bị trừ con tổ chức tập thể đối kháng với Slytherin, Malfoy đánh lén không lại còn đi mách lẻo - càng chịu khinh bỉ muôn phần.
Đương nhiên mấy cái này Harry không biết, buổi chiều nay cậu đang phải giúp cho Lockhart trả lời mớ thư của người hâm mộ, không phải bởi vì xử phạt mà là để trao đổi việc Lockhart ký tên cho cậu.
Nói thật là cậu thà đi nghe Snape mắng cũng không muốn tại đây chịu đựng đâu.
Cuối cùng trước giờ cơm chiều cậu cũng có được chữ kí bay bổng trời mây của Lockhart, đầu thì nhức mà tay thì đau, giải bùa lẫn lộn cho tờ giấy, tất cả áp phích mà Lockhart sung sướng kí vô đều biến thành giấy chứng nhận mượn sách Harry cố tình thay vào đó.
Cậu vui sướng cất mớ giấy vào trong túi, đi lễ đường dùng bữa tối.
Tâm trạng vui vẻ này kéo dài đến hơn nửa đêm, một âm thanh sởn tóc gáy làm cậu bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Harry thở hổn hển thử nhúc nhích tay chân, lúc cậu tưởng mình nằm mơ thì cái kia thanh âm lại vang lên lần nữa.
"...! xé...!xác...!băm bằm...!giết! giiêết...!đã đến lúc phải giết..." Harry vội vàng nhảy xuống giường, cậu sờ soạng mang mắt kính vô rồi mở tung cái rương, cuốn nhật ký Tom Riddle đã không cánh mà bay.
"Kreaver!" Harry thấp giọng quát tên con sư tử, thần chú bảo vệ rương vẫn còn y xì đó, đồ đạc trong rương cũng không bị đụng vô.
Ngoại trừ Kreaver cậu không thể tưởng được còn có ai làm được trò này.
Lúc này con sư tử vàng kim biết thừa người nào đó đang nổi trận lôi đình, nó đâu có ngu mà đi ra đâm đầu vào họng súng.
Kreaver im ỉm bịt tai lại như thể nó chưa từng xuất hiện trên đời, mặc kệ một con sư tử khác đang tức tối đi qua đi lại bên dưới.
Harry phẫn nộ móc tờ giấy kí tên trong túi áo ra, ném một cú thật mạnh lên giường, vì cái tờ giấy chết tiệt này mà cậu nhẫn nhịn con két Lockhart cả một buổi trưa, trả lời thư muốn gãy tay, giờ còn làm ăn gì được nữa!
Hôm sau, Harry vẻ mặt âm trầm xuất hiện trước mặt mọi người, hơn nữa loại trạng thái này còn kéo dài khá lâu, ai nấy cũng đều cho rằng cậu vẫn còn so đo vụ 20 điểm bị trừ.
Thế là đứa nào cũng đâm lo trong lòng mà không biết làm sao.
Vì thế mâu thuẫn giữa Gryffindor và Slytherin càng ngày càng nghiêm trọng, huấn luyện của Wood cũng càng ngày càng nặng, hiển nhiên ôm quyết tâm không cho Slytherin một vố ra trò thì không xong với anh đâu.
Mấy ngày trước lễ Halloween, Harry trở về từ sân tập Quidditch, ướt như chuột lột và bê bết bùn sình, vẻ mặt cậu căm căm đầy tâm sự đi giữa hành lang vắng vẻ.
Đã rất lâu...!cậu vẫn chưa tìm được ai là người cầm cuốn nhật ký.
Đầu tiên cậu chọn quan sát Ginny, nhưng sau một tuần lúc mà Ron sắp sửa sống mái một trận với cậu thì Harry đã xác định không phải là cô bé.
Thế là cậu bắt đầu tự hỏi có thể là bạn cùng phòng với mình không, rồi lại mất một tuần dòm ngó mấy đứa nó mà cũng chẳng có gì đáng ngờ.
Harry đành phải mở rộng phạm vi ra toàn bộ Gryffindor, phát hiện Percy cả ngày thần thần bí bí, rồi cậu lại lén theo dõi anh mấy ngày...!sau đó phát hiện Percy đang trộm yêu đương với một đàn chị Ravenclaw...!Harry thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng manh mối cũng đứt luôn...!Con sư tử ngu ngốc chết tiệt kiên quyết giấu để mình kiếm không ra đây mà! Harry phẫn hận nghĩ.
Nhất định là nó giếm cuốn nhật ký cho người mà mình không tài nào đoán ra, chẳng lẽ là cụ Dumbledore? Harry cười khì lên vì ý tưởng này của mình.
"...! không đáp ứng yêu cầu...!chỉ nửa phân, nếu mà...!" Harry ngẩng đầu liền thấy Nick Suýt Mất Đầu, con ma của tháp Gryffindor đang đăm đắm nhìn qua cửa sổ, vẻ mặt buồn so, lẩm bẩm một mình.
Theo phản xạ cậu trùm Áo choàng tàng hình lên mình, dưới sự hoài nghi của Bà Noris chạy vù một mạch, chỉ để lại Filch đau lòng mắng to với một loạt dấu chân bê bết sình.
Lần này Harry tránh thoát bữa tiệc Tử Nhật của con ma Nick, nhóm ba đứa thành thật ngồi ở lễ đường hưởng thụ tiệc tối Halloween, đèn bí đỏ to đùng, các loại kẹo đủ màu, nếu Harry không nghe thấy tiếng Rắn xì xồ lạ thường kia thì cậu sẽ cho rằng đây là một Halloween tuyệt hảo.
Harry ngửa đầu tìm tòi bốn phía, xác định tất cả Gryffindor đều có mặt ở lễ đường, cậu lại nhìn sang Nhà khác, tiếc thay là trừ học trò cùng năm thì cậu không biết tên biết mặt hết tất cả mọi người.
"Làm sao vậy?" Hermione chú ý tới Harry nhấp nhổm không yên, cô bé khẽ hỏi.
"Hình như mấy Nhà khác thiếu người hay sao ấy..." Hermione nhìn theo ánh mắt cậu, chắc trong tâm cô bé đang tự hỏi sao nay thằng bạn mình lại đột nhiên hứng thú với chuyện kiểm tra sĩ số toàn học sinh trong trường.
"Mình không tài nào nhớ hết được học trò trong các Nhà, cậu tìm ai thế?" Cô bé khó hiểu hỏi, Harry trả lời bằng một cái lắc đầu tiếc nuối.
Tiếng rắn lạnh căm chợt xa chợt gần, xà quái còn đang tìm kiếm mục tiêu, Harry có chút bất an, không biết lúc trước cậu giấu nhật ký có thể ảnh hưởng tới vận mệnh không, nếu lỡ có người vì thế mà mất mạng...ôi...
Chờ cụ Dumbledore tuyên bố tiệc tối kết thúc, Harry giữ chặt hai bạn thân đang vội vã ùa theo dòng người đi về, đột nhiên tiếng ồn ào ầm ĩ trước mặt biến mất.
Harry dự cảm là có gì đó xảy ra rồi, ba đứa bèn chen ra đằng trước, việc này cũng dễ thôi vì mấy đứa học trò đang cố lùi về sau.
Sau khi lú được mặt mũi ra khỏi đám đông, ba đứa thấy bà Noris- con mèo của giám thị Flich - bị treo đuôi trên cán đuốc.
Mình mẩy nó cứng đơ, mắt mở to, ngó trừng trừng.
Và bên cạnh, giữa hai khung cửa sổ, hàng chữ cao cỡ ba tấc được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc.
Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra.
Kẻ Thù Của Người Kế Vị Hãy Liệu Hồn.
Ôi Merlin, chỉ là con mèo, không phải học trò, may sao...!Harry nhẹ nhàng thở ra.
"Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo là mi đấy, đồ Máu Bùn!" Chính là giọng của Draco Malfoy.
Nó đã chen lên phía trước đám đông, đôi mắt vốn lạnh lùng bây giờ láo liên, gương mặt mọi khi tái nhợt nay đỏ hồng lên.
Nó nhe răng cười trước cảnh tượng con mèo cứng đơ bị treo ngược.
"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Chuyện gì vậy?"
Chắc chắn là tiếng la to của Malfoy đã khiến cho thầy giám thị Filch phải chú ý.
Thầy vẹt đám đông chen tới trước.
Vừa nhìn thấy tình cảnh Bà Noris là thầy ngã ngửa ra, lảo đảo, ôm mặt vì kinh hoàng: "Con mèo của ta! Ôi, con mèo của ta! Chuyện gì đã xảy ra cho Bà Noris thế này? Đứa nảo...!đứa nào..."
Filch rít lên the thé, ông láo liên nhìn lũ học sinh, cố tìm xem đứa nào là thủ phạm và phải chịu trách nhiệm cho việc này.
"Thầy Filch!" Cụ Dumbledore chạy tới hiện trường, sau lưng cụ là rất nhiều giáo sư.
Cụ đến bên bức tường, gỡ Bà Noris ra khỏi cán đuốc.
"Ai phát hiện đầu tiên?" Dumbledore ôm bà Noris hỏi đám trẻ một câu, nhưng cũng chẳng có được manh mối gì.
Cụ đành nói với thầy Filch: "Anh đi theo tôi, anh Filch."
Thầy Lockhart sốt sắng bước tới, nói: "Thưa ông hiệu trưởng, văn phòng của tôi cũng gần đây, ngay trên lầu thôi, xin ông hiệu trưởng cứ tự nhiên..."
Cụ Dumbledore đáp: "Cám ơn anh, Gilderoy."
Đám đông im lặng tách ra nhường lối cho cụ Dumbledore và những người có liên can đi qua.
Thầy Lockhart, trông ra vẻ hăng hái và quan trọng, vội vã bước theo sau cụ Dumbledore; theo sau nữa là giáo sư McGonagall và giáo sư Snape.
Chuyện sau đó Harry đã biết, cậu không tính tham dự vô trỏng mà cùng hai bạn trở về phòng ngủ.
Dọc đường đi Ron và Hermione nồng nhiệt thảo luận coi cái gì đã xảy ra với Bà Noris.
Chuyện thằng Malfoy doạ dẫm về Máu Bùn cũng có ảnh hưởng đối với Hermione.
Từ trước cô bé vẫn dành nhiều thì giờ để đọc sách, nhưng bây giờ thì cô bé lại càng không làm gì khác hơn là cặm cụi đọc.
"Không được đi đâu lẻ loi một mình, và nhớ về phòng ngủ sớm!"
Harry nhớ Hermione cũng là nạn nhân của vụ hoá đá, cậu không yên tâm về cô bé chút nào, cậu không thể đảm bảo Hermione vẫn sẽ ăn may như hồi xưa.
Chỉ còn một cách khốn khổ là Harry phải lần cho ra cái người bí mật đang giữ cuốn nhật ký.
Vì thế, mỗi tối cậu bắt đầu khoác Áo khoác Tàng hình ngồi canh ở bên ngoài nhà vệ sinh nữ.
(Ý tưởng tệ hại và ngu ngốc làm sao, tiếc thay Harry đã thử mọi cách khác mà chẳng hiệu quả gì)
Ban ngày, cậu luôn có vẻ lờ đờ lẫn đẫn tới nỗi nhiều lần bị Snape bắt được và trừ điểm.
Trong giờ Lịch sử Phép Thuật, khi Harry đang gục gặc ngủ bù, cô bé Hermione thông minh đã đưa ra vấn đề về Phòng chứa bí mật với giáo sư Binns.
Harry sợ tới mức tỉnh ngay lại từ giấc mơ (trong đó cậu đang đánh con sư tử Kreaver ngu xuẩn bằng cây gậy đánh banh Bludger).
Harry vò mái tóc rối bù của mình, cậu biết cô phù thuỷ chấp nhất này sẽ không từ bỏ chuyện tìm tòi nghiên cứu cho ra nguồn cơn.
Nhưng Harry lại cực lực phản đối hành vi đi thám hiểm của cô bé, điều này làm cả bọn ngạc nhiên đến suýt rớt cằm, bởi vì dù bình thường cậu ngoan nhưng không có nghĩa đến lúc quan trọng Harry sẽ rụt cổ, nội chuyện Hòn đá phù thủy năm nhất cũng đủ thấy rồi.
"Mình sợ bồ bị gì, mấy bạn cũng nghe thầy Binns nói rồi đó, Slytherin muốn rửa sạch huyết thống...!Tuy là mình không tán đồng, nhưng...!Hermione...!Bọn mình chẳng biết trong phòng chứa có gì hết, nguy hiểm lắm." Harry có vẻ đặc biệt mỏi mệt, hai con mắt cậu giăng đầy tơ máu và bên dưới là hai quầng thâm đen thui.
Mà có lẽ một phần nhìn cậu thảm quá mà hai đứa bạn thân không cãi nửa lời, ba đứa ngồi trong phòng sinh hoạt chung thảo luận.
Để tuân theo kế hoạch của Hermione, Harry đã hy sinh tờ giấy có chữ ký của Lockhart.