[Hp] Người Thủ Hộ
Chương 11 11 Bắt Đầu Hỗn Loạn
Tác giả: Đan Thanh Thành Sam
Edit: BĐ
"Harry, bồ đã đi đâu vậy?" Ở lễ đường phát ngốc hồi lâu Harry mới ý thức được bạn bè cậu đã đến.
Ron sốt ruột gần chết, trời biết nó vừa quay đầu đã phát hiện mình đánh rơi mất thằng bạn thân là chuyện kinh hoàng cỡ nào, suốt cả đoạn đường cứ lải nhai lải nhải đúng một câu là: ôi quỷ thần ơi mình làm mất Harry rồi...!Hermione vừa phiền vừa tức tới nỗi nhém nữa ếm thần chú cho nó câm miệng lại
"Lối vào sân ga bị bịt kín, mình không vào được nên đã gửi cho cô MacGonnagal một lá thư cú."
"Có ai đó không muốn để bồ đi học." Hermione bắt được điểm mấu chốt, cô bé cảnh giác nhìn quanh quất chỗ dãy bàn Slytherin.
Harry lắc lắc đầu, ý bảo đợi chút lại nói.
Toàn bộ tiệc tối có thể tính là yên bình.
Cụ Dumbledore phát biểu vài câu về học kỳ này, sau đó là nghi thức phân viện.
Trên bàn giáo viên, bộ râu dài và cặp mắt kính nửa vầng trăng của cụ Dumbledore cứ loang loáng lấp lánh như ánh trăng.
Gilderoy Lockhart thì mặc áo chùng phù thủy xanh lơ, đang cố gắng bắt chuyện và tỏ vẻ thân thiết với người đàn ông lạnh nhạt bên cạnh, tuy rằng trông đối phương có vẻ chẳng mấy thích thú với vẻ ngoài lòe loẹt của ông ta, trên mặt hiện rõ nét ghét bỏ.
Harry chỉ cảm thấy một màn này hết sức khôi hài, cậu ngoác miệng trộm cười, Snape liền vô cùng nhạy bén nhận ra, bắn một cú trừng mắt kinh khủng qua chỗ cậu.
Harry yên lặng quay đầu đi nhìn cảnh phân viện.
Ồ...!nhóm anh em Weasley nhiệt liệt hoan nghênh cô em gái nhỏ vào Gryffindor, sự vui sướng của họ làm bữa tiệc tối càng thêm thú vị.
Sau khi tiệc tàn, lũ học trò đi ngủ, Harry chào tạm biệt các bạn rồi một mình đi tìm cô McGonnagal.
"Chào buổi tối thưa cô." Harry gõ cửa văn phòng giáo sư McGonnagal, vừa mới khai giảng nên bà khá là bận rộn, lúc cậu bước vô bà vẫn còn đang xem giấy tờ trên tay.
"Ngồi đi, Potter" McGonnagal chỉ ghế dựa cạnh lò sưởi, bà bỏ xấp giấy da trên tay xuống, biến ra một cái ghế trước mặt Harry rồi ngồi xuống.
Bà vẫy đũa phép, một cốc nước bí đỏ xuất hiện trên bàn: "Uống đi con."
"Cô có đọc thư của con, nói cô nghe đã xảy ra chuyện gì?" Tuy McGonnagal nghiêm khắc nhưng bà rất quan tâm đến học sinh.
Khi nhận được tin của Harry bà lập tức đi tìm cụ Dumbledore, mãi đến khi hay tin cậu an toàn mới thở phào nhẹ nhõm.
"Dạ...! thưa giáo sư, con cũng không biết đã xảy ra chuyện gì...!Hồi con nghỉ hè, đột nhiên có một con gia tinh lạ xuất hiện trong phòng con, cảnh cáo con đừng có tới trường học.
Nó giấu mất thư của Hermione và Ron làm con chẳng nhận được lá thư nào, nó còn xài phép thuật nữa, làm con bị Bộ Phép Thuật cảnh cáo...!Bữa nay con theo sau Ron đẩy xe vô lối vào nhà ga, Ron đi qua được nhưng con lại bị bức tường dội ngược ra...!Con, con không biết phải làm gì, có mỗi mình con ở đó thôi mà tàu chạy mất rồi, con đành viết thư nhờ cô giúp."
Giáo sư McGonnagal gật đầu tỏ vẻ đã biết, bà vẫn thương đứa nhỏ này lắm.
"Chuyện này ta sẽ xử lý, không cần lo lắng đâu con, trường học rất an toàn, uống xong nước bí đỏ thì con về ngủ sớm đi." Harry cảm ơn sự giúp đỡ cua cô McGonnagal, tạm biệt cô rồi về phòng ngủ.
Trong phòng sinh hoạt chung, Hermione với Ron còn đang đợi cậu, thấy Harry trở về lập tức kéo cậu vô góc, ba đứa ngồi quanh ở trên sô pha hỏi cặn kẽ xem rút cuộc là sao.
"Không sao đâu, giáo sư Mcgonnagal hỏi sao mình không lên tàu thôi mà." Hermione nhẹ nhàng thở ra, sợ Harry chỉ vừa khai giảng đã phải lãnh án phạt.
"May là bồ không bị gì, bồ không biết đâu, thằng Malfoy thấy bồ mất tăm nên nó mừng húm, nó còn đi lan tin..." Ron đang chuẩn bị oán giận thằng Malfoy với Harry, kết quả bị Hermione tức giận cắt ngang.
"Ừa, Harry không bị gì hết, còn bạn thì sao hả, đũa phép của bạn bị người ta làm gẫy rồi, bạn mà tới trường là bạn đã bị trừ điểm rồi đó...!bạn sẽ nổi tiếng luôn! Biết nổi sao không? Tai tiếng đó!"
Mặt Ron đỏ bừng như trái táo, nó rụt đầu lại, cả nhà Gryffindor đều biết Hermione ám ảnh với điểm số học viện ra sao.
Harry cạn lời nhìn hai người bạn, Ron, bồ là số con rệp hay sao vậy, không có vụ xe bay mà vẫn làm gẫy đũa phép.
"Đi ngủ sớm thôi, mai còn có tiết đó!" Ba người nói chúc ngủ ngon lẫn nhau rồi lên lầu nghỉ ngơi.
Trước khi ngủ, Harry móc cuốn nhật ký Tom Riddle ra, ếm một thần chú phong ấn, rồi lại nhét nó xuống đáy rương, lại ếm thêm thần chú khóa rương nữa mới an tâm đi ngủ.
Hôm sau, bởi vì không có vụ mới khai giảng đã phá nội quy trường, dãy Gryffindor yên bình ăn bữa sáng.
Hai tiết đầu tiên tụi nó với học sinh nhà Hufflepuff là môn Thảo dược học.
Harry, Ron và Hermione cùng đi với nhau ra khỏi tòa lâu đài, băng qua vườn rau cải, để tới nhà lồng kính, nơi trồng các loài cây huyền bí.
Hôm nay cả lớp sẽ học cách thay chậu cho cây Nhân sâm.
Loại cây có vẻ ngoài xấu xí, lốm đốm này lại là thuốc giải cho những người bị biến hình hay bị nguyền.
Harry khá là thích nó, vì nhờ có nó làm thuốc mới cứu được nạn nhân của trò hóa đá năm hai.
Nhìn giáo sư Sprout làm sao mà dễ dàng, tới lượt tụi học trò thì y như tai nạn.
Mấy củ Nhân sâm không chịu chui ra khỏi mặt đất đã dành, mà khi ra rồi lại không chịu trở vô.
Chúng giãy giụa, vặn vẹo, chân đá, tay đấm, lại còn nghiến răng trèo trẹo.
Harry mất tới mười phút cố gắng lắm mới dồn được một em Nhân sâm đặc biệt mũm mĩm vô một cái chậu.
Cuối buổi học, tất cả đám học trò đều hệt như nhau: mồ hôi đầm đìa, mình mẩy ê ẩm, và khắp người dính bết sình đất.
Mọi người đi thất thểu về lâu đài để tắm vội vàng một cái trước khi hộc tốc chạy trở vô lớp học môn Biến.
Ron gặp rắc rối to với cây đũa gẫy.
Nó đã gắn cây đũa phép của nó bằng một thứ băng keo ếm bùa mượn của ai đó.
Nhưng cây đũa trông có vẻ như đã bị hư hại quá sức sửa chữa.
Nó cứ kêu răng rắc rồi xẹt lửa vào những lúc lảng nhách, và cứ mỗi lần Ron cố gắng biến con bọ hung thành cái nút áo, thì cây đũa lại xịt khói mù mịt, dìm Ron trong cái biển khói xám dày kịt và nồng nặc mùi trứng thối.
Tiết học kết thúc và Ron, bí xị, bất lực, đáng thương nhét cây đũa tàn vô cặp sách rồi thất thểu ra ngoài.
"Hay là bồ viết thư về nhà xin một cái khác?" Harry đề nghị nói, lần này đũa Ron gẫy vì nó đứng lên bảo vệ danh dự cho Harry, cậu muốn mua cho Ron một cây mới nhưng lại sợ cậu bạn ngại.
"Thôi! Để má mình la vì vụ đánh nhau hả?" Ron nhún vai, nó còn nhớ rõ hồi đi Hẻm Xéo mua đồ ba nó đã đánh nhau một trận ra trò với ông Malfoy, nếu không phải bên thằng Malfoy con đông người thì nó đâu đến nỗi thua.
Cả bọn kéo đi ăn trưa.
Ở phòng ăn, Hermione khoe với hai thằng bạn bộ nút áo khoác tuyệt hảo mà cô nàng vừa sản xuất bằng phép biến.
Để Ron khỏi phải chịu đả kích thì Harry quyết định giấu luôn bộ nút áo của cậu.
Harry bèn đổi đề tài: "Trưa nay tụi mình có môn gì?"
Hermione trả lời ngay: "Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám."
Ron chụp tờ thời khóa biểu của Hermione: "Sao bồ lại khoanh hình trái tim tất cả những tiết học của thầy Lockhart như vầy?"
Hermione nổi khùng lên, giật lại tờ thời khóa biểu, mặt đỏ phừng.
Đầu Harry đau nhức, không phải vì buổi trưa phải học lớp của Lockhart, mà hơn nữa là hành vi mê mẩn tâm thần của Hermione với ông ta.
Ăn xong bữa trưa, tụi nó đi ra chơi ngoài khoảnh sân đầy bóng râm.
Hermione ngồi xuống một bậc thềm đá và lại chúi mũi vô quyển Lang thang với Ma cà rồng.
Harry và Ron đứng nói chuyện về Quidditch một hồi thì Harry nhận thấy hình như mình đang bị theo dõi chặt chẽ.
Cậu ngước nhìn lên, bắt gặp một thằng nhóc nhỏ xíu, tóc xám như lông chuột mà nó đã thấy trong buổi lễ phân loại vào tối hôm qua.
Thằng nhóc đang tròn mắt nhìn Harry như thể bị thôi miên.
Nó đang nắm chặt một vật trông như cái máy chụp hình thông thường của dân Muggle.
Ôi trời ơi, sao mình lại quên thằng bé này được kia chứ? Harry thầm rên rỉ.
Thằng nhóc liền đỏ mặt ấp úng: "Anh Harry khỏe không? Em là...!em là Colin Ceevey."
Thằng nhóc nói như đứt hơi, dè dặt bước tới một bước: "Em cũng ở trong nhà Gryffindor.
Anh thấy...!thấy có phiền gì không nếu...!nếu em chụp hình anh?" Thằng nhóc giơ cái máy chụp ảnh lên hỏi, mặt đầy hy vọng.
"Ồ, thôi, anh không thích chụp hình cho lắm.
Em coi kìa, là thầy Lockhart, thầy thích chụp hình lắm, hơn nữa còn ăn ảnh." Harry mắt sắc, từ rất xa đã thấy một lùm xanh đậm đi qua chỗ này, cậu liền kêu Colin đi chụp ông thầy đỏm dáng kia còn mình thì kéo hai người bạn chuồn lẹ.
"Trời Merlin ơi, thằng nhỏ ấy thật đáng sợ!" Cuối cùng cũng thoát được cái đuôi nhỏ, Harry dựa vào vách tường thở hổn hển.
"Mặt bồ nóng đến độ có thể chiên trứng chín được.
Mà bồ nên cầu cho thằng nhóc Creevey đó đừng có gặp Ginny, nếu không hai đứa nó sẽ xúm nhau lập ra câu lạc bộ những người ái mộ Harry Potter." Ron nhìn bạn tốt xấu mặt vui tươi hớn hở cười.
"Đừng có nói bừa, tụi mình nên đi học!" Hermione trừng mắt nhìn Ron, cô bé biết Harry không thích người ta vây xem cậu.
Tới phòng học của Lockhart, Harry kéo Ron ở cuối hàng cuối cùng, lôi hết bảy tác phẩm của Lockhart trước mặt mình, để mà tránh khỏi phải nhìn vào mặt tác giả.
Còn Hermione đã hưng phấn chạy tót lên hàng trước.
Phòng học của Lockhart cũng y chang như con người ông ta vậy, bày biện hoa hòe lộng lẫy, bốn phía bục giảng phủ kín toàn hình chụp lớn có nhỏ có của ông ta.
Lockhart lên sân khấu bằng cách thức của một siêu sao, ông thầy mặc áo chùng ngọc lam lấp lánh, đội cái mũ viền vàng và mái tóc vàng xếp gọn không một sợi thừa, nở nụ cười chuẩn lộ tám cái răng bước vô phòng học.
Khi cả lớp đã ngồi xuống, thầy Lockhart tằng hắng rất to, tất cả im lặng ngay.
Thầy bước tới, cầm cuốn Du ngoạn với những con quỷ khổng lồ, bản của Neville, giơ lên cao để phô ra bức chân dung của chính ông đang nháy mắt trên bìa buốn sách.
Ông chỉ vào bức chân dung và tự mình cũng nháy mắt: "Tôi, Gilderoy Lockhart, Huy chương Merlin, đệ tam đẳng, hội viên danh dự của Liên đoàn Chống thế lực Hắc ám, năm lần liên tiếp được giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần báo Phù thủy – Nhưng mà tôi không hề nói về chuyện đó đâu.
Tôi không đuổi Nữ thần báo tử đi bằng cách mỉm cười với ả đâu!"
Lockhart ngừng lại để chờ học trò cười, vài đứa bèn mỉm cười gượng gạo.
"Tôi thấy tất cả các con đều đã mua trọn bộ sách của tôi.
Giỏi lắm...!Tôi thấy hôm nay chúng ta có thể bắt đầu bằng một bài kiểm tra nho nhỏ.
Chẳng có gì phải lo cả – chỉ để kiểm tra xem các con đã đọc bộ sách như thế nào, tiếp thu được bao nhiêu.
Chỉ mất có ba mươi phút thôi, nào, bắt đầu!"
Harry nhìn bài thi.
1.
Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì? Ồ...!Màu xanh lục à? Vì ông đang bận đồ màu xanh cứ như con châu chấu.
2.
Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì? Ăn cắp công trạng của nhân vật vĩ đại nào đó?
3.
Cho đến nay, theo ý trò, thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockhart là gì? Chơi trò lừa đảo nhiều năm mà không bị phát hiện...?
Harry viết bừa linh tinh hết cả ba trang giấy mà trong lòng hậm hực.
Thời học sinh của cậu, bảy giáo sư DADA thì hết ba người chẳng làm được trò trống gì còn một người thì là đồ giả, phải cảm ơn thầy Lupin giúp cậu khai sáng và thầy Snape huấn luyện, bằng không cậu đừng mong tốt nghiệp.
Nhìn coi con chim lòe loẹt này đang ba hoa gì đây, bởi vì Hermione biết tham vọng bí mật của ông ta là loại bỏ thế giới xấu xa ác độc và tiếp thị một loại thuốc dưỡng tóc do chính ổng bào chế mà cho Gryffindor thêm mười điểm, hồi nào mà điểm dễ thêm như vậy.
Tuyệt, Lockhart ca ngợi bản thân xong rồi liền muốn đi hố học sinh, chỉ thấy ông ta xốc cái lồng lên, lộ ra con yêu nhí Cornish.
Khi tụi nhỏ đang hồi hộp thì lại được Lockhart cho xem con yêu nhí.
Seamus bật ra một tràng cười hô hố mà ngay cả thầy Lockhart cũng không thể nào nhầm với tiếng kêu hoảng sợ.
Ông mỉm cười với Seamus: "Sao?"
Seamus suýt tắt thở vì nín cười: "Dạ, chúng cũng không...!chúng không đến nỗi...!rất nguy hiểm phải không ạ?"
"Đừng tưởng bở!"
Lockhart ngúc ngoắc chỉ một ngón tay về phía Seamus một cách khó chịu.
"Chúng có thể trở thành đồ quỷ sứ dịch vật khó trị lắm đấy."
Những con yêu nhí màu xanh lè và cao chừng hai tấc.
Chúng có những bộ mặt nhọn hoắt và giọng nói the thé nghe như một lũ quỷ con đang cãi nhau chí chóe.
Ngay khi cái nắp lồng mới được hé ra, chúng đã hè nhau kêu la í ới, chạy lung tung trong lồng, rung lắc mấy chấn song ầm ĩ, làm mặt chằng dọa mấy đứa ngồi gần đấy.
Thầy Lockhart nói to: "Được đó, để coi các trò nghĩ sao về chúng!"
Rồi ông ta mở hết cửa lồng ra.
Lớp học lập tức trở thành loạn xà ngầu.
Mấy con yêu nhí phóng vọt ra khắp mọi hướng như hỏa tiễn.
Hai con túm lấy tai Neville nhấc bổng nó lên không trung.
Nhiều con phóng thẳng ra cửa sổ, làm văng tung tóe miểng kính vỡ vào bọn yêu nhí bay đến phía sau.
Đám yêu còn lại bắt đầu phá phách lớp học kinh hoàng hơn cả một con tê giác khùng.
Chúng chụp mấy bình mực xịt tung tóe khắp lớp, xé tanh banh sách vở của bọn trẻ, lột những tấm tranh khỏi tường, lật ngược thùng rác, giựt cặp táp, sách vở rồi quẳng hết ra ngoài qua khung cửa sổ vỡ.
Chỉ trong nháy mắt, một nửa lớp học đã phải chui xuống dưới gầm bàn mà tỵ nạn.
Còn Neville thì đung đưa trên trần nhà, bám vào chùm đèn treo.
Thầy Lockhart quát: "Các trò lùa chúng vô chuồng! Gom chúng lại! Chúng chỉ là mấy con yêu nhí thôi mà!"
Ông ta xắn tay áo, vung cây đũa phép của thầy lên và rống to: "Peskipiksi Pesternomi! (Yêu cờ tinh, yêu cờ ranh, khôn cờ hồn thì cút xì xéo cho nhanh!)
Câu thần chú chẳng có chút xíu tác dụng nào hết.
Một con yêu nhí giật được cây đũa phép, bèn quẳng luôn ra ngoài cửa sổ.
Thầy Lockhart nghẹn cổ, lặn ngay xuống dưới gầm bàn, chỉ thiếu chút xíu là bị Neville đè bẹp khi nó buông chùm đèn treo rớt xuống.
"Petrificus Totalus" Harry xài bùa tê liệt đóng băng con yêu nhí trước mặt, cuối cùng Hermione cũng kịp phản ứng ra tay giúp cậu.
Chuông reo hết tiết, mọi người chạy ào ra cửa lớp như điên.
"Ông ta chẳng biết ổng đang làm gì đâu."
"Nói bậy" Hermione cãi "Bạn đọc sách của thầy rồi đó – thầy đã làm được bao nhiêu chuyện đáng kinh ngạc...."
"Chỉ là ổng nói ổng làm thôi..."
Sau khi tan học, xui thay là ba đứa phải giải quyết dùm Lockhart cái mớ hổ lốn ông ta gây ra, sau khi dẹp yên lũ yêu nhí, Ron và Hermione bắt đầu cự nự.
Harry không có ý kiến gì, cậu còn muốn lừa Lockhart kí tên để cậu vô Khu Cấm mượn sách.
Sau khi trải qua một tuần tai nạn, rốt cuộc cũng đã tới cuối tuần.
Nó, Ron và Hermione dự định đến thăm lão Hagrid vào sáng thứ bảy.
Nhưng mà buổi sáng đó, trong lúc đó còn có thể ngủ ngon lành thêm nhiều tiếng đồng hồ nữa, thì Harry bị Oliver Wood đánh thức dậy.
Harry vẫn còn ngái ngủ:
"Chuyện...!gì...!vậy?"
Wood giục: "Đi tập Quidditch! Mau lên!"
Harry liếc ra cửa sổ.
Một làn sương mỏng còn giăng ngang bầu trời đang ửng ánh vàng.
Đám chim chóc ríu rít ngoài cửa sổ nhưng ông đội trưởng Quidditch còn ồn hơn lũ chim.
Harry rên rỉ: "Anh Oliver! Mới rạng sáng mà!"
"Đúng vậy!" Wood nói.
Anh chàng to cao này đang bừng bừng nhiệt huyết đến nỗi mắt lóe hào quang.
Wood hớn hở nói: "Đây là một phần trong chương trình luyện tập mới của tụi mình, dậy đí! Lấy chổi đi với anh! Vẫn chưa có đội nào bắt đầu luyện tập; chúng ta sẽ khai trương mùa luyện tập năm nay..."
Harry ngáp dài và khẽ rùng mình.
Cậu lồm cồm bò ra khỏi giường, mò mẫm tìm bộ quần áo chơi Quidditch.
Wood nói: "Cừ lắm! Hẹn gặp em ở sân bóng trong mười lăm phút nữa nhé."
Khi đã tìm ra bộ đồ mặc chơi Quidditch màu tía và trùm lên tấm áo choàng cho ấm, Harry viết nguệch ngoạc một bức thư ngắn, giải thích cho Ron biết cậu đi đâu.
Rồi cậu đi xuống cái cầu thang xoắn ốc, vào phòng sinh hoạt chung, với cây chổi Nimbus 2000 vác trên vai.
Cậu vừa mới đi tới cái lỗ chân dung Bà Béo thì nghe có tiếng lách cách phía sau và nhìn thấy Colin đang lao nhanh xuống cầu thang xoắn, cái máy chụp hình đung đưa như điên dưới cổ, còn tay thì đang nắm chặt cái gì đó.
Ối, sau một tuần trốn tránh thì cậu lại bị thằng bé tóm được.
"Xin lỗi nha Colin, anh có việc gấp..." Cậu toan bò ra khỏi bức chân dung để chuồn lẹ.
"Ồ, là đánh Quidditch hả anh! Từ trước tới giờ em chưa được coi bao giờ!" Colin vội vàng bò ra theo cậu.
"Chán phèo à!"
Harry nói nhanh, nhưng Colin chẳng thèm nghe cậu, mặt thằng nhóc bừng lên vẻ phấn khích: "Anh là tầm thủ đội tuyển nhà trẻ nhất trong vòng một trăm năm nay, phải không anh Harry? Phải không anh?"
Thằng nhóc Colin lẽo đẽo theo Harry và lải nhải nói: "Chắc là anh xuất sắc lắm.
Em chưa bao giờ bay.
Có dễ không anh? Có phải cây chổi đó của anh không? Có phải nó là cây chổi xịn nhất không?"
Harry không biết làm sao thoát được thằng nhóc con ấy.
Cậu mệt mỏi như phải mang một cái bóng lắm mồm.
Colin cứ nói không ngừng để thở: "Em chẳng hiểu gì về môn Quidditch hết.
Có đúng là có bốn trái banh không? Có đúng là có hai trái banh chuyên đấm ngã cầu thủ ra khỏi chổi không?"
Harry đành phải giải thích luật lệ phức tạp của môn Quidditch một cách nặng nhọc.
"Và anh là tầm thủ của đội Gryffindor, phải không?" Colin khâm phục hỏi.
"Ừ." Harry nói, hai người đã ra khỏi lâu đài và bắt đầu băng qua bãi cỏ đẫm sương đêm, Harry bước nhanh vào phòng thay quần áo cuối cùng cũng rảy được thằng bé.
Những người khác trong đội Gryffindor đã có mặt trong phòng thay đồ.
Wood là người duy nhất trông có vẻ hoàn toàn tỉnh táo.
Fred và George, mắt còn híp, tóc rồi bù, đang ngồi lừ thừ bên cạnh Alicia Spinnet.
Cô học sinh năm thứ tư này dường như đang gật gù với bức tường sau lưng.
Hai truy thủ khác là Katie Bell và Angeline Johnson đang ngồi đối diện họ, ngáp dài ngáp ngắn.
Harry tới rồi, Wood liền bắt đầu phấn chấn giải thích chiến thuật mới của anh.
Hồn vía cả đám cứ lơ lửng giữa tầng mây trong suốt quá trình, thẳng đến Wood tuyên bố huấn luyện, các đội viên người nào người nấy chân cẳng còn cứng đơ, miệng ngáp đến sái quai hàm.
Nãy giờ cả đội đã ở trong phòng lâu đến nỗi mặt trời bây giờ đã lên cao, mặc dù vẫn còn chút sương giá loáng thoáng trên mặt cỏ trong sân vận động.
Khi Harry bước vào sân, cậu nhìn thấy Ron và Hermione ngồi bên cạnh nhau trên khán đài.
Ron ngờ vực hỏi: "Các bạn tập xong rồi hả?"
"Còn chưa bắt đầu nữa là!"
Harry đáp, nhìn một cách đầy ganh tị mấy miếng bánh mì nướng trét mướt mà Ron và Hermione đã mang ra từ Đại Sảnh đường.
Cậu nói: "Nãy giờ anh Wood chỉ mới dạy xong chiến thuật mới của ảnh."
Harry trèo lên cán chổi, đạp mạnh xuống đất một cái, phóng vút lên không trung.
Không khí ban mai mát mẻ vuốt qua mặt cậu làm nó tỉnh nhanh hơn bài diễn văn dài thượt của Wood.
Được trở lại sân Quidditch thật là tuyệt vời.
Cậu xả hết tốc lực bay vòng quanh sân vận động, đua với Fred và George.
Khi ba đứa vòng qua một góc sân vận động, Fred kêu lên: "Tiếng gì tách tách nghe mắc cười quá vậy?"
Harry ngó xuống khán đài.
Thằng nhóc Colin đang ngồi trên một trong những băng ghế cao nhất, máy chụp hình giơ cao, chụp hết tấm hình này đến tấm hình khác, cái tiếng bấm máy tách tách được khuếch đại một cách lạ lùng trong sân vận động vắng vẻ mênh mông.
Thằng nhóc kêu the thé tên Harry.
Merlin ơi, thằng nhóc hư thích gây chuyện.
Sau đó, Wood một mực cho rằng thằng Colin là gián điệp mà Slytherin cài vào...
George nói: "Tụi Slytherin không cần gài gián điệp ở đây, anh Oliver à."
Wood bực bội hỏi lại: "Dựa vào đâu mà em nói chắc vậy?"
"Bởi vì đích thân chúng đã đến đây rồi."
George nói và chỉ cho Wood thấy.
Nhiều người mặc áo chùng xanh lá cây đang đi vào sân vận động, chổi cầm tay.
Wood tức giận rít lên: "Không thể nào tin được! Mình đã đăng ký sân vận động vào ngày hôm nay rồi mà! Chúng ta phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được."
Wood lao xuống mặt đất, trong cơn tức giận nên đáp xuống có hơi mạnh hơn dự định, khiến cho anh lảo đảo một tí khi trèo xuống khỏi cây chổi.
Harry, Fred và George theo sau.
Wood hét vào mặt đội trưởng đội Slytherin: "Flint! Đây là giờ tụi này luyện tập.
Tụi này đã chuẩn bị đặc biệt! Tụi bây đi ra khỏi đây ngay!"
Đáng tiếc là đối phương lại không thèm quan tâm.
"Nhưng ta có Snape giáo thụ đặc thiêm sợi.
Bản nhân, S· Snape giáo thụ, cho phép Slytherin đội hôm nay đến Quidditch sân bóng huấn luyện, huấn luyện bọn họ tân tìm cầu tay"
"Các ngươi tân thêm một người tìm cầu tay?" Wood lực chú ý bị dời đi "Ở đâu?"
Từ sáu cái cao lớn đội viên phía sau lòe ra một cái vóc người nhỏ lại nam sinh, tái nhợt tiêm trên mặt treo một bộ đắc ý tươi cười.
Đúng là Draco Malfoy.
"Ngươi không phải Lucius Malfoy nhi tử sao?" Fred chán ghét hỏi.
"Ngươi cư nhiên nhắc tới Draco phụ thân, có ý tứ" Slytherin đội toàn thể đội viên cười đến càng đắc ý "Vậy thỉnh ngươi xem hắn khẳng khái đưa cho Slytherin đội lễ vật đi" bảy người đồng loạt đem cái chổi đi phía trước nhất cử, bảy căn mới tinh, bóng loáng bóng lưỡng phi thiên cái chổi, bảy hành xinh đẹp chữ vàng "Quang luân 200l", ở sáng sớm dương quang hạ hoảng Gryffindor đội viên đôi mắt.
Ron cùng Hermione nhìn bên này tụ tập nhất bang người, từ mặt cỏ thượng đi tới nhìn xem ra chuyện gì.
"Như thế nào lạp?" Ron hỏi Harry "Các ngươi như thế nào không chơi bóng hắn ở chỗ này làm gì?" Ron giật mình mà nhìn đang ở xuyên Slytherin Quidditch đội đồng phục của đội Malfoy.
"Ta là Slytherin đội tân tìm cầu tay, Weasley" Malfoy dương dương tự đắc mà nói "Vừa rồi đại gia ở thưởng thức ta ba ba cho chúng ta đội mua cái chổi" Ron trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mặt kia bảy đem cao cấp cái chổi.
"Thực không tồi, có phải hay không bất quá, có lẽ Gryffindor đội cũng có thể làm đến một ít vàng mua mấy cái tân cái chổi đâu.
Các ngươi có thể đổi tặng phẩm bán ra những cái đó quét ngang thất tinh 5 hào, ta tưởng viện bảo tàng sẽ ra giá muốn chúng nó" Slytherin các đội viên thô thanh cười to.
"Ít nhất Gryffindor đội trung không có một cái đội viên yêu cầu tiêu tiền mới có thể nhập đội" Hermione chua ngoa mà nói "Bọn họ hoàn toàn là bằng năng lực tiến vào" Malfoy đắc ý sắc mặt tối sầm một chút.
"Không ai hỏi ngươi, ngươi cái này thối hoắc tiểu máu bùn" hắn hung hăng mà nói.
Những lời này khiến cho hiện trường nổ mạnh, Flint không thể không vọt tới Draco phía trước, phòng ngừa Fred cùng George bổ nhào vào trên người hắn.
Alicia thét to "Ngươi làm sao dám!" Ron duỗi tay từ bào rút ra ma trượng, hô lớn "Ngươi phải vì nó trả giá đại giới, Malfoy!" Hắn cuồng nộ mà từ Flint cánh tay phía dưới chỉ vào Malfoy mặt.
"Malfoy, ngươi cũng biết ngươi trong miệng máu bùn là niên cấp đệ nhất, ngươi là tưởng nói cho đại gia ngươi liền ngươi trong miệng máu bùn đều không bằng sao?" Harry đoạt lấy Ron trong tay ma trượng, vẻ mặt lạnh nhạt đi ra phía trước, như vậy tựa như Snape tức giận bộ dáng, sợ tới mức Flint một run run vọt đến một bên.
"Ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần...!Tiểu tâm nói chuyện" Malfoy khó thở vốn định phản bác, không nghĩ tới Harry duỗi tay liền bắt được hắn hàm dưới, đau hắn mặt đều tái rồi.
"Chúng ta đi" Harry chán ghét đem tay thu hồi, xoay mặt đối Hermione nói, nàng dũng cảm gật gật đầu.
"Ngươi làm sao dám...!Thụy khắc thác...!A!" Malfoy khí bất quá rút ra ma trượng tưởng đánh lén, Harry xoay người một cái tước vũ khí chú làm hắn bay đi ra ngoài.
Harry lộ ra này chờ hảo thủ, sợ tới mức bốn phía yên tĩnh không tiếng động, vừa lúc làm ba người lập tức rời đi..