[Harry Potter] Harry Potter Chi Chuộc Tội
Quyển 3 - Chương 176: Draco một mình trở về
Sau khi họ đi vào không bao lâu, Bagman lại thổi hai tiếng còi nữa, đến lúc này thì bốn vị quán quân đã đi vào sân đấu rồi.
“Ron đâu?” Đôi song sinh nhàm chán nhìn khán đài quét tới quét lui, lập tức chú ý em trai nhỏ bé nhà họ không có ở chỗ ngồi.
“Ron nói anh ấy có việc, vừa mới đi đâu.” Trả lời họ chính là cô em út Ginny, sau khi tin tức Harry và Blaise đến với nhau truyền ra Hogwarts, cô bé đau lòng một thời gian, nhưng thấy từ khi bắt đầu nhập học Harry vẫn có mối quan hệ cực kỳ thân mật với Blaise, nên cô bé cũng chỉ đau lòng một chút rồi tiếp tục cuộc sống của mình. Thần tượng gì đó, trước khi tiếp xúc thì vĩnh viễn chỉ là một giấc mộng mà thôi.
“Hay là…”
“Em trai bé nhỏ của chúng ta…”
“Cũng có lúc thông suốt?” Cuối cùng hai người hợp tấu. Mấy năm nay vì sự đối lập của Gryffindor và Slytherin không còn rõ ràng nên kế hoạch chỉnh người của đôi song sinh có hơi “vô cớ”, hai người cũng không được hoan nghênh nhiều – tuy chỉ là đùa nhưng ai cũng không muốn trở thành đối tượng bị đùa đúng không?
Khúc nhạc nhỏ trên khán đài cũng không ảnh hưởng đến dãy bàn trọng tài, hôm nay Karkaroff không có ở đây, nghe nói là về Durmstrang trước, người tiếp nhận thay ông ta là Gellert.
Dumbledore vừa mỉm cười nhìn sân đấu vừa nhanh chóng nhớ lại xem sự sắp xếp hôm nay có lỗ hổng không, vì “tương lai” xảy ra thay đổi, nhiều lần do dự Dumbledore vẫn để Sirius đi đặt cúp, cố gắng giảm đi khả năng bị đụng chạm.
Tuy cụ biết một khi cúp bị làm gì đó thì Harry chắc chắn sẽ bị truyền tống đến chỗ Tom, nhưng thay đổi liên tiếp khiến phù thủy trắng cũng phải giậm chân tại chỗ, nếu đã thay đổi nhiều như vậy thì ai có thể cam đoan một khi Harry thật sự bị truyền tống tới chỗ Tom thì thằng bé còn có thể sống trở về chứ!
Tuy nhiên Dumbledore vẫn có một cảm giác rất không ổn, dường như có chuyện gì đó không tốt lắm sẽ xảy ra, dự cảm của phù thủy hơn nửa đều chính xác, cảm giác biết rõ nguy hiểm nhưng lại không nắm được thật sự là rất không tốt.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, sân đấu bắt đầu xuất hiện những tia sáng đỏ trên không.
“Một quán quân từ bỏ!” Giọng Bagman vang vọng trong sân đấu, âm của ông còn chưa dứt thì ở một nơi khác lại có một tín hiệu đỏ.
“Ồ—!” Sân đấu ồn ào bàn tán, ai cũng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà đã có hai quán quân từ bỏ trận đấu.
“Albus, chỉ sợ cụ phải nhìn cái này.” Bà Pomfrey vội vàng đi đến dãy trọng tài, “Và ngài Grindelwald, chỉ sợ ngài cũng phải đi theo tôi một chút.” Bà không có ý cung kính hay sợ hãi Chúa tể Hắc ám đời trước, Gellert cũng không thèm để ý.
Hai người một trước một sau đi theo bà Pomfrey đến lều bệnh tạm thời, Fleur và Victor nằm trên hai cái giường, đều bị hôn mê.
“Trên người Fleur có dấu hiệu bị Crucio, Victor thì trúng Lời nguyền Độc đoán.” Bà Pomfrey đi thẳng vào vấn đề.
Dumbledore nhíu mày, “Bên cạnh mấy trò ấy không có ai?”
“Không có.” Bà Pomfrey khẳng định nói, hai trò ấy cách nhau rất xa, xem ra là lựa chọn lối đi khác nhau, “Khi chúng tôi gặp mấy trò ấy thì bên cạnh họ không có sinh vật pháp thuật nào.” Dumbledore và Gellert biết bà Pomfrey chỉ cái gì, vì gia tăng độ khó cho các quán quân, họ sắp xếp không ít sinh vật pháp thuật làm “chướng ngại vật”. Tuy hai người kia lựa chọn con đường khác nhau nhưng kiểu hoàn toàn không có gì bên người này lại rất kỳ quái.
“Trò Malfoy và trò Potter đâu?” Dumbledore đột nhiên nhớ ra cái gì.
“Trò Malfoy và trò Potter đều không phát ra tín hiệu, hơn nữa lúc chúng tôi tới thì xung quanh không thấy hai trò ấy…” Bà Pomfrey đang nói thì bên ngoài đột nhiên hỗn loạn.
“Albus, đã xảy ra chuyện!” Giáo sư McGonagall trực tiếp vọt vào, tới giờ mái tóc búi chặt đã lệch qua một bên, “Trò Malfoy đã trở lại, trò ấy nói Harry đã xảy ra chuyện, trò ấy không kịp dẫn theo, chỉ có thể trở về trước báo tin.”
Sắc mặt Dumbledore căng thẳng ngay lập tức, “Alastor đâu?” Sirius đâu? Không phải Sirius đi đặt cúp sao? Vì sao lại còn có vấn đề này.
“Draco ở đâu?” Gellert càng trực tiếp hơn, nhưng trong lúc khẩn trương thế này thì ai cũng không còn lòng dạ nào so đo vấn đề xưng hô của ông.
“Ở bãi đất trống bên ngoài, anh em Weasley…” Giáo sư McGonagall còn chưa nói xong thì Gellert đã xông ra ngoài, hôm nay Abra không ở đây, Snape vừa nói với mình một tiếng cũng đi ra sân đấu dò xét, Draco lại xảy ra chuyện, chỉ mình ông mới có thể ra mặt.
“Protego!” Khi Gellert và Dumbledore chân trước chân sau đuổi tới đã thấy Aquila đứng trước Draco, đứa bé yếu ớt tựa vào lưng Aquila, do mồ hôi mái tóc ngắn bạch kim mềm mại lại dính vào mặt.
Lưng Aquila thẳng tắp, trực tiếp ếm cho mình và Draco thần chú bảo vệ, đối diện với họ là bọn nhỏ nhà Weasley, đôi song sinh chỉ đũa phép vào họ, Percy như đang can ngăn nhưng hoàn toàn không có hiệu quả.
“Các trò đang làm gì?” Dumbledore nghiêm khắc nói, mọi chuyện lại mất kiểm soát, cụ nhanh chóng nhìn lướt qua Draco, tốt lắm, trên người thằng bé không có vết máu, cũng không mang xác Harry về.
“Đây là rèn luyện hàng ngày của Hogwarts? Không phân tốt xấu mà nghi ngờ bạn học?” Gellert mặc Dumbledore nghĩ gì, thấy bọn nhỏ mình nhìn chúng lớn lên đang bị ép phải ra tay phản kháng, Chúa tể Hắc ám đời trước thậm chí còn muốn trực tiếp ra tay để mấy đứa kia biết điều.
“Aguamenti.” Sao Dumbledore lại không biết tính tình của Gellert, cụ trực tiếp tưới nước lên người bọn nhỏ nhà Weasley, Ginny hét một tiếng, ngồi xuống ôm lấy mình.
“Bọn nhỏ, bình tĩnh, đã xảy ra chuyện gì? Trò Malfoy, trò Potter đâu?”
Những lời này như hỏi tới tử huyệt, người chung quanh lập tức im lặng.
“Hiệu trưởng Dumbledore,” Sau lưng Aquila Draco điều chỉnh vị trí của mình, di chứng do Crucio mang tới khiến cơ thể cậu vẫn bị run rẩy, “Con và Harry cùng đến điểm cuối, vì thế chúng con quyết định cùng lấy cúp.”
Sau khi tách ra Draco và Harry càng đi càng thấy lạ, cũng không phải gặp nguy hiểm gì, kỳ lạ ở chỗ cậu căn bản không gặp được nguy hiểm! Thuận buồm xuôi gió ngoài việc đi lạc đường thì Draco trực tiếp đi tới chỗ đặt cúp, ngay sau đó, càng khó tin hơn là, Harry đứng đối diện với cậu, như lúc họ vừa mới chia tay nhau.
Tình trạng kỳ dị đó khiến cả hai đều hơi do dự, “Draco,” Harry chần chừ mở miệng, “Vì sao mình chưa gặp phải cái gì?”
Draco hơi nhướng mày, “Trên thực tế,” Cậu chậm rãi nói, “Mình cũng không.”
Hai người im lặng một lúc, “Có lẽ có người cần chúng ta cầm lấy cái cúp kia,” Draco nói, “Nhưng vấn đề không lớn,” Rốt cuộc cậu nhìn vào cái nhẫn trên tay trái của mình, cũng giống như Gellert nhìn họ lớn lên, cậu tuyệt đối tin tưởng Gellert như người nhà.
Harry gật đầu thật mạnh, hai người cứ thế đồng thời vươn tay về cái cúp. Rồi, họ cảm thấy rốn mình bị kéo, “Là Khóa Cảng, lấy đũa phép của cậu ra, sau khi rơi xuống đất phải sử dụng Protego!” Trong quá trình di chuyển, giọng Draco cực kỳ nghiêm khắc.
Harry không nói gì, chỉ xiết chặt đũa phép của mình, “Nhớ kỹ vị trí của mình!” Đây là lời Blaise đã nói với Harry khi biết cậu không thể không tham gia Thi đấu Tam Pháp thuật, “Cậu là Kẻ Được Chọn, đây là toàn bộ lý do!”
Quả nhiên, sau khi hai người rơi xuống thì nghe thấy tiếng thần chú từ hai nơi khác nhau.
“Ưm,” Bên cạnh Draco hừ một tiếng, hiển nhiên cậu bị một thần chú đánh trúng trước khi thần chú bảo vệ được khởi động.
Harry cố gắng bỏ qua tình trạng của Draco, cậu kéo cánh tay Draco rồi lăn sang bên cạnh một vòng, mùi vị cỏ xanh và bùn đất khiến cậu biết họ đang ở một bãi đất hoang.
“Nhìn xem ai đây? Kẻ Được Chọn của chúng ta? Và thằng nhãi Malfoy!” Ngoài dự đoán của Draco và Harry, người lên tiếng mặc áo chùng Gryffindor, mái tóc đỏ lộ ra thân phận của cậu ta, người tới là Ron Weasley?!
“Cậu Weasley, chỉ sợ cậu sẽ không trả nổi cái giá cho hành động hôm nay của mình.” Draco vừa kéo Harry sang bên cạnh vừa yên lặng tính toán vị trí, phạm vi của các thần chú phản Khóa Cảng không quá lớn, chỉ cần có thể ra khỏi phạm vi kia…
“Crucio!” Ngoài dự đoán của Draco, Ron hất tay vứt một Crucio tới, vì thần chú bảo vệ không được đầy đủ, Draco bị đánh trúng.
“Ưm”, cậu co lại một chút, trong lòng ngạc nhiên, khi nào thì Ron có năng lực mạnh tới mức có thể sử dụng ba lời nguyền không thể tha thứ rồi?
“Ron cậu hơi quá đáng!” Harry kéo Draco, “Đó là lời nguyền không thể tha thứ!” đương nhiên Harry sẽ không khờ dại cho rằng không ai sử dụng lời nguyền không thể tha thứ, cậu chỉ đang kích thích Ron, dời đi sự chú ý của cậu ta lên người Draco.
“Kẻ Được Chọn phản bội của chúng ta hẳn cũng nên rửa sạch! Nếu không phải mi thì Su chắc chắn vẫn còn ở cạnh ta!” Mắt Ron đỏ lựng, như con trâu bị kích thích.
“Ron, kiểm soát cậu!” Sau cậu ta có một người, vì chân trái bị tật nên khập khiễng, “Chào mừng đã tới đây, các vị khách của chúng ta.” Gã cúi đầu lịch lãm, Alastor Moody.
“Sirius! Chú đùa cái gì vậy!” Harry không còn muốn giấu diếm thân phận của chú, có gì đó không đúng lắm, cậu hơi hối hận, vì trong nháy mắt rơi xuống cậu đã niệm thần chú Latin Sirius dạy cho, chỉ là vì sau đó không xảy ra cái gì nên mới bỏ qua. Nhưng vị trí của họ giờ hơi kỳ lạ, Moody, Ron và cậu, vừa lúc tạo ra ba đỉnh của một tam giác.
“Harry, đi.” Draco làm quen nỗi đau trong cơ thể, khẽ thì thầm. Hai người nháy mắt vọt lên, cố gắng chạy đi, Draco vừa chạy vừa xoay nhẫn, chỉ cần thần chú có phản ứng, chỉ cần họ trở về…
Chỉ tiếc, “Impedimenta!” Một thần chú chướng ngại ngăn Harry lại, “Draco, cậu đi trước!” Harry biết chắc chắn Draco sẽ có cách.
“Không ai trong chúng bay được đi!” Giọng Ron dữ tợn, cậu ta giơ đũa phép của mình lên, “Avada Kedavra!”
Draco tuyệt vọng xoay nhẫn lần cuối cùng, “Portus.” Thế giới trước mắt cậu trở nên mơ hồ, rốt cuộc cậu về tới bãi đất trống cạnh sân Quidditch.
Sau khi kể lại toàn bộ hiện trường im lặng.
“Không thể nào!” Lên tiếng là Percy Weasley, một lòng muốn tiến vào bộ Pháp thuật sao cậu ta không rõ một khi xác định Ron đứng bên người kia thì sẽ gây ra đả kích tới mức nào cho nhà Weasley chứ.
“Đó là đơm đặt! Em trai chúng con căn bản không biết dùng pháp thuật hắc ám!” Đây là đôi song sinh đồng thanh.
“Trò Malfoy, vì chuyện rất hệ trọng, có thể chúng tôi yêu cầu trò sử dụng Chân Dược.” Đây là Dumbledore không nở nụ cười.
“Ta muốn xem ai dám động vào thằng bé!” Lúc này một giọng nói ngạo mạn vang lên, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng của Dumbledore, Chúa tể Hắc ám đời trước đứng trước Draco, “Ta, Gellert Grindelwald nói, hôm nay ai dám động vào thằng bé?!”
“Ron đâu?” Đôi song sinh nhàm chán nhìn khán đài quét tới quét lui, lập tức chú ý em trai nhỏ bé nhà họ không có ở chỗ ngồi.
“Ron nói anh ấy có việc, vừa mới đi đâu.” Trả lời họ chính là cô em út Ginny, sau khi tin tức Harry và Blaise đến với nhau truyền ra Hogwarts, cô bé đau lòng một thời gian, nhưng thấy từ khi bắt đầu nhập học Harry vẫn có mối quan hệ cực kỳ thân mật với Blaise, nên cô bé cũng chỉ đau lòng một chút rồi tiếp tục cuộc sống của mình. Thần tượng gì đó, trước khi tiếp xúc thì vĩnh viễn chỉ là một giấc mộng mà thôi.
“Hay là…”
“Em trai bé nhỏ của chúng ta…”
“Cũng có lúc thông suốt?” Cuối cùng hai người hợp tấu. Mấy năm nay vì sự đối lập của Gryffindor và Slytherin không còn rõ ràng nên kế hoạch chỉnh người của đôi song sinh có hơi “vô cớ”, hai người cũng không được hoan nghênh nhiều – tuy chỉ là đùa nhưng ai cũng không muốn trở thành đối tượng bị đùa đúng không?
Khúc nhạc nhỏ trên khán đài cũng không ảnh hưởng đến dãy bàn trọng tài, hôm nay Karkaroff không có ở đây, nghe nói là về Durmstrang trước, người tiếp nhận thay ông ta là Gellert.
Dumbledore vừa mỉm cười nhìn sân đấu vừa nhanh chóng nhớ lại xem sự sắp xếp hôm nay có lỗ hổng không, vì “tương lai” xảy ra thay đổi, nhiều lần do dự Dumbledore vẫn để Sirius đi đặt cúp, cố gắng giảm đi khả năng bị đụng chạm.
Tuy cụ biết một khi cúp bị làm gì đó thì Harry chắc chắn sẽ bị truyền tống đến chỗ Tom, nhưng thay đổi liên tiếp khiến phù thủy trắng cũng phải giậm chân tại chỗ, nếu đã thay đổi nhiều như vậy thì ai có thể cam đoan một khi Harry thật sự bị truyền tống tới chỗ Tom thì thằng bé còn có thể sống trở về chứ!
Tuy nhiên Dumbledore vẫn có một cảm giác rất không ổn, dường như có chuyện gì đó không tốt lắm sẽ xảy ra, dự cảm của phù thủy hơn nửa đều chính xác, cảm giác biết rõ nguy hiểm nhưng lại không nắm được thật sự là rất không tốt.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, sân đấu bắt đầu xuất hiện những tia sáng đỏ trên không.
“Một quán quân từ bỏ!” Giọng Bagman vang vọng trong sân đấu, âm của ông còn chưa dứt thì ở một nơi khác lại có một tín hiệu đỏ.
“Ồ—!” Sân đấu ồn ào bàn tán, ai cũng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà đã có hai quán quân từ bỏ trận đấu.
“Albus, chỉ sợ cụ phải nhìn cái này.” Bà Pomfrey vội vàng đi đến dãy trọng tài, “Và ngài Grindelwald, chỉ sợ ngài cũng phải đi theo tôi một chút.” Bà không có ý cung kính hay sợ hãi Chúa tể Hắc ám đời trước, Gellert cũng không thèm để ý.
Hai người một trước một sau đi theo bà Pomfrey đến lều bệnh tạm thời, Fleur và Victor nằm trên hai cái giường, đều bị hôn mê.
“Trên người Fleur có dấu hiệu bị Crucio, Victor thì trúng Lời nguyền Độc đoán.” Bà Pomfrey đi thẳng vào vấn đề.
Dumbledore nhíu mày, “Bên cạnh mấy trò ấy không có ai?”
“Không có.” Bà Pomfrey khẳng định nói, hai trò ấy cách nhau rất xa, xem ra là lựa chọn lối đi khác nhau, “Khi chúng tôi gặp mấy trò ấy thì bên cạnh họ không có sinh vật pháp thuật nào.” Dumbledore và Gellert biết bà Pomfrey chỉ cái gì, vì gia tăng độ khó cho các quán quân, họ sắp xếp không ít sinh vật pháp thuật làm “chướng ngại vật”. Tuy hai người kia lựa chọn con đường khác nhau nhưng kiểu hoàn toàn không có gì bên người này lại rất kỳ quái.
“Trò Malfoy và trò Potter đâu?” Dumbledore đột nhiên nhớ ra cái gì.
“Trò Malfoy và trò Potter đều không phát ra tín hiệu, hơn nữa lúc chúng tôi tới thì xung quanh không thấy hai trò ấy…” Bà Pomfrey đang nói thì bên ngoài đột nhiên hỗn loạn.
“Albus, đã xảy ra chuyện!” Giáo sư McGonagall trực tiếp vọt vào, tới giờ mái tóc búi chặt đã lệch qua một bên, “Trò Malfoy đã trở lại, trò ấy nói Harry đã xảy ra chuyện, trò ấy không kịp dẫn theo, chỉ có thể trở về trước báo tin.”
Sắc mặt Dumbledore căng thẳng ngay lập tức, “Alastor đâu?” Sirius đâu? Không phải Sirius đi đặt cúp sao? Vì sao lại còn có vấn đề này.
“Draco ở đâu?” Gellert càng trực tiếp hơn, nhưng trong lúc khẩn trương thế này thì ai cũng không còn lòng dạ nào so đo vấn đề xưng hô của ông.
“Ở bãi đất trống bên ngoài, anh em Weasley…” Giáo sư McGonagall còn chưa nói xong thì Gellert đã xông ra ngoài, hôm nay Abra không ở đây, Snape vừa nói với mình một tiếng cũng đi ra sân đấu dò xét, Draco lại xảy ra chuyện, chỉ mình ông mới có thể ra mặt.
“Protego!” Khi Gellert và Dumbledore chân trước chân sau đuổi tới đã thấy Aquila đứng trước Draco, đứa bé yếu ớt tựa vào lưng Aquila, do mồ hôi mái tóc ngắn bạch kim mềm mại lại dính vào mặt.
Lưng Aquila thẳng tắp, trực tiếp ếm cho mình và Draco thần chú bảo vệ, đối diện với họ là bọn nhỏ nhà Weasley, đôi song sinh chỉ đũa phép vào họ, Percy như đang can ngăn nhưng hoàn toàn không có hiệu quả.
“Các trò đang làm gì?” Dumbledore nghiêm khắc nói, mọi chuyện lại mất kiểm soát, cụ nhanh chóng nhìn lướt qua Draco, tốt lắm, trên người thằng bé không có vết máu, cũng không mang xác Harry về.
“Đây là rèn luyện hàng ngày của Hogwarts? Không phân tốt xấu mà nghi ngờ bạn học?” Gellert mặc Dumbledore nghĩ gì, thấy bọn nhỏ mình nhìn chúng lớn lên đang bị ép phải ra tay phản kháng, Chúa tể Hắc ám đời trước thậm chí còn muốn trực tiếp ra tay để mấy đứa kia biết điều.
“Aguamenti.” Sao Dumbledore lại không biết tính tình của Gellert, cụ trực tiếp tưới nước lên người bọn nhỏ nhà Weasley, Ginny hét một tiếng, ngồi xuống ôm lấy mình.
“Bọn nhỏ, bình tĩnh, đã xảy ra chuyện gì? Trò Malfoy, trò Potter đâu?”
Những lời này như hỏi tới tử huyệt, người chung quanh lập tức im lặng.
“Hiệu trưởng Dumbledore,” Sau lưng Aquila Draco điều chỉnh vị trí của mình, di chứng do Crucio mang tới khiến cơ thể cậu vẫn bị run rẩy, “Con và Harry cùng đến điểm cuối, vì thế chúng con quyết định cùng lấy cúp.”
Sau khi tách ra Draco và Harry càng đi càng thấy lạ, cũng không phải gặp nguy hiểm gì, kỳ lạ ở chỗ cậu căn bản không gặp được nguy hiểm! Thuận buồm xuôi gió ngoài việc đi lạc đường thì Draco trực tiếp đi tới chỗ đặt cúp, ngay sau đó, càng khó tin hơn là, Harry đứng đối diện với cậu, như lúc họ vừa mới chia tay nhau.
Tình trạng kỳ dị đó khiến cả hai đều hơi do dự, “Draco,” Harry chần chừ mở miệng, “Vì sao mình chưa gặp phải cái gì?”
Draco hơi nhướng mày, “Trên thực tế,” Cậu chậm rãi nói, “Mình cũng không.”
Hai người im lặng một lúc, “Có lẽ có người cần chúng ta cầm lấy cái cúp kia,” Draco nói, “Nhưng vấn đề không lớn,” Rốt cuộc cậu nhìn vào cái nhẫn trên tay trái của mình, cũng giống như Gellert nhìn họ lớn lên, cậu tuyệt đối tin tưởng Gellert như người nhà.
Harry gật đầu thật mạnh, hai người cứ thế đồng thời vươn tay về cái cúp. Rồi, họ cảm thấy rốn mình bị kéo, “Là Khóa Cảng, lấy đũa phép của cậu ra, sau khi rơi xuống đất phải sử dụng Protego!” Trong quá trình di chuyển, giọng Draco cực kỳ nghiêm khắc.
Harry không nói gì, chỉ xiết chặt đũa phép của mình, “Nhớ kỹ vị trí của mình!” Đây là lời Blaise đã nói với Harry khi biết cậu không thể không tham gia Thi đấu Tam Pháp thuật, “Cậu là Kẻ Được Chọn, đây là toàn bộ lý do!”
Quả nhiên, sau khi hai người rơi xuống thì nghe thấy tiếng thần chú từ hai nơi khác nhau.
“Ưm,” Bên cạnh Draco hừ một tiếng, hiển nhiên cậu bị một thần chú đánh trúng trước khi thần chú bảo vệ được khởi động.
Harry cố gắng bỏ qua tình trạng của Draco, cậu kéo cánh tay Draco rồi lăn sang bên cạnh một vòng, mùi vị cỏ xanh và bùn đất khiến cậu biết họ đang ở một bãi đất hoang.
“Nhìn xem ai đây? Kẻ Được Chọn của chúng ta? Và thằng nhãi Malfoy!” Ngoài dự đoán của Draco và Harry, người lên tiếng mặc áo chùng Gryffindor, mái tóc đỏ lộ ra thân phận của cậu ta, người tới là Ron Weasley?!
“Cậu Weasley, chỉ sợ cậu sẽ không trả nổi cái giá cho hành động hôm nay của mình.” Draco vừa kéo Harry sang bên cạnh vừa yên lặng tính toán vị trí, phạm vi của các thần chú phản Khóa Cảng không quá lớn, chỉ cần có thể ra khỏi phạm vi kia…
“Crucio!” Ngoài dự đoán của Draco, Ron hất tay vứt một Crucio tới, vì thần chú bảo vệ không được đầy đủ, Draco bị đánh trúng.
“Ưm”, cậu co lại một chút, trong lòng ngạc nhiên, khi nào thì Ron có năng lực mạnh tới mức có thể sử dụng ba lời nguyền không thể tha thứ rồi?
“Ron cậu hơi quá đáng!” Harry kéo Draco, “Đó là lời nguyền không thể tha thứ!” đương nhiên Harry sẽ không khờ dại cho rằng không ai sử dụng lời nguyền không thể tha thứ, cậu chỉ đang kích thích Ron, dời đi sự chú ý của cậu ta lên người Draco.
“Kẻ Được Chọn phản bội của chúng ta hẳn cũng nên rửa sạch! Nếu không phải mi thì Su chắc chắn vẫn còn ở cạnh ta!” Mắt Ron đỏ lựng, như con trâu bị kích thích.
“Ron, kiểm soát cậu!” Sau cậu ta có một người, vì chân trái bị tật nên khập khiễng, “Chào mừng đã tới đây, các vị khách của chúng ta.” Gã cúi đầu lịch lãm, Alastor Moody.
“Sirius! Chú đùa cái gì vậy!” Harry không còn muốn giấu diếm thân phận của chú, có gì đó không đúng lắm, cậu hơi hối hận, vì trong nháy mắt rơi xuống cậu đã niệm thần chú Latin Sirius dạy cho, chỉ là vì sau đó không xảy ra cái gì nên mới bỏ qua. Nhưng vị trí của họ giờ hơi kỳ lạ, Moody, Ron và cậu, vừa lúc tạo ra ba đỉnh của một tam giác.
“Harry, đi.” Draco làm quen nỗi đau trong cơ thể, khẽ thì thầm. Hai người nháy mắt vọt lên, cố gắng chạy đi, Draco vừa chạy vừa xoay nhẫn, chỉ cần thần chú có phản ứng, chỉ cần họ trở về…
Chỉ tiếc, “Impedimenta!” Một thần chú chướng ngại ngăn Harry lại, “Draco, cậu đi trước!” Harry biết chắc chắn Draco sẽ có cách.
“Không ai trong chúng bay được đi!” Giọng Ron dữ tợn, cậu ta giơ đũa phép của mình lên, “Avada Kedavra!”
Draco tuyệt vọng xoay nhẫn lần cuối cùng, “Portus.” Thế giới trước mắt cậu trở nên mơ hồ, rốt cuộc cậu về tới bãi đất trống cạnh sân Quidditch.
Sau khi kể lại toàn bộ hiện trường im lặng.
“Không thể nào!” Lên tiếng là Percy Weasley, một lòng muốn tiến vào bộ Pháp thuật sao cậu ta không rõ một khi xác định Ron đứng bên người kia thì sẽ gây ra đả kích tới mức nào cho nhà Weasley chứ.
“Đó là đơm đặt! Em trai chúng con căn bản không biết dùng pháp thuật hắc ám!” Đây là đôi song sinh đồng thanh.
“Trò Malfoy, vì chuyện rất hệ trọng, có thể chúng tôi yêu cầu trò sử dụng Chân Dược.” Đây là Dumbledore không nở nụ cười.
“Ta muốn xem ai dám động vào thằng bé!” Lúc này một giọng nói ngạo mạn vang lên, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng của Dumbledore, Chúa tể Hắc ám đời trước đứng trước Draco, “Ta, Gellert Grindelwald nói, hôm nay ai dám động vào thằng bé?!”
Tác giả :
Mạch Tử Đóa