[Harry Potter] Harry Potter Chi Chuộc Tội
Quyển 3 - Chương 143: Sở hữu Hòn đá Phù thủy
“Harry, điều tiếp theo tôi nói là tuyệt mật, cậu nhất định phải coi trọng.” Su cẩn thận kiểm tra bốn phía, rồi nghiêm túc mở miệng.
“Đương nhiên.” Harry không hiểu lắm với phản ứng của Su, nhưng cảm thấy ngón út tay phải của mình nhẹ nhàng bị kéo, cậu cũng không sợ, tuy không biết Draco đang ở đâu nhưng Blaise vào được, chắc chắn Draco cũng vào được, cậu có gì phải sợ chứ?!
“Đây là một âm mưu,” Su mở màn cũng rất giật gân, vẻ mặt nghiêm túc càng khiến người ta cảm thấy nghiêm trọng, “Slytherin mưu toan đảo điên toàn bộ giới phù thủy.”
“Phì.” Vì nửa câu đầu và nửa câu sau khác hẳn với những gì Harry nghĩ nên cậu trực tiếp bật cười, “Cậu đùa gì vậy, đảo điên giới phù thủy? Đảo điên thế nào?” Hơn nữa nhớ tới Blaise đang kéo tay mình, Harry cười mày cong cong, dùng socola sao?
“Cậu đã bị bọn rắn nhỏ che mắt rồi!” Su nói chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Cậu biết Hòn đá Phù thủy chứ?”
“Đó là cái gì?” Harry hơi tò mò, “Nghe quen tai.” Cậu yên lặng tìm tòi trong trí nhớ.
“Hòn đá Phù thủy là tác phẩm của bậc thầy luyện kim vĩ đại Nicolas Flamel, không chỉ có thể biến mọi thứ thành vàng ròng, còn có thể khiến người ta trường sinh.” Su đơn giản kể lại những gì mình biết về Hòn đá Phù thủy, “Bậc thầy Flamel là bạn thân của hiệu trưởng Dumbledore, nên cụ ấy mới có thể nhờ hiệu trưởng Dumbledore…”
“Tôi nhớ ra rồi,” Su còn chưa nói xong đã bị Harry ngắt lời, “Tôi đã thấy tên cụ ấy qua thẻ socola ếch.”
“Chính là cụ ấy,” Tuy khó chịu vì bị cắt ngang Su vẫn khẳng định, “Hiệu trưởng Dumbledore là người mà cụ ấy tin tưởng nhất, rồi hiệu trưởng Dumbledore giấu Hòn đá Phù thủy vào đây.”
“Cái đó liên quan gì tới việc chúng ta ở đây?” Harry ngắt lời.
“Cậu còn chưa hiểu sao?” Su lấy giọng điệu “sao cậu ngu thế” nói, “Hòn đá Phù thủy có thể làm người ta trường sinh, đừng bảo tôi cậu thật sự cho rằng “người kia” đã chết đấy nhé.”
Harry xác định, khi Su nói “người kia” bàn tay kéo mình hơi cứng lại, gần như không suy nghĩ, Harry nắm lại. “Vậy thì sao, chúng ta cũng chỉ là phù thủy nhỏ năm nhất, chúng ta có thể làm gì?”
“Sao cậu không hiểu vậy! Slytherin đều là dự bị cho Tử thần Thực tử, bọn rắn độc nhỏ sẽ nghĩ mọi cách cướp hòn đá quý này hiến cho người xấu kia, đến lúc đó, toàn bộ giới phù thủy sẽ…”
“Sao tôi lại không biết, hóa ra Slytherin lại có địa vị cao như vậy trong cảm nhận của ngài, tôi còn tưởng rằng mọi người đều biết Slytherin “thống trị” giới phù thủy rồi chứ.” Draco đột ngột xuất hiện, ném một “Expelliamurs” đánh bay đũa phép của Su.
“Draco.” Nếu Draco xuất hiện, Blaise cũng xốc áo tàng hình lên, Su nhìn tay Blaise và Harry giao nhau, đầu tiên là ngạc nhiên, rồi giật mình nhận ra, cuối cùng là xem thường.
“Draco,” Giọng Harry mang theo ý cầu xin, “Đầu óc trò Su dường như có chút vấn đề, cậu đừng chấp nhặt với cậu ta.” dù thế nào thì mở to mắt nhìn bạn học Muggle bị bắt trước mặt mình, Harry vẫn hy vọng Draco ra tay đừng quá ác.
“Blaise,” Draco lười giải thích, trực tiếp cho uống một chai độc dược rồi Su gục xuống, “Chỉ là Dược ngủ cực mạnh thôi.” Rồi cậu nghe rõ một hơi thả lỏng.
“Harry, Gryffindor này không bình thường.” Blaise vội vàng giải thích với Harry, “Logic của cô ta rất lạ, hơn nữa nơi cung cấp tin cũng kỳ quái, chúng mình nghi ngờ cô ta đã bị người nào đó làm gì rồi.”
Nếu Su uống Dược ngủ, Harry cũng không để ý, tin tức Blaise cung cấp thu hút cậu.
“Có pháp thuật vậy sao?” Harry tò mò hỏi.
“Đương nhiên, Chiết tâm Trí thuật, hướng dẫn thuật, Lời nguyền Độc đoán… cũng không ít thần chú có thể ảnh hưởng đến tư tưởng người khác, chỉ là khác nhau ở trình độ thôi.” Blaise nuốt hết mấy lời “tất cả đều là pháp thuật hắc ám, người không có tri thức uyên bác thì không biết”, cậu không muốn khiến Harry cảm thấy họ có ám chỉ, dù cậu và Draco đều cảm thấy rất có thể Dumbledore đã làm gì đó.
“Vậy sau này Su có bị sao không?” Harry không nghĩ quá nhiều, chỉ quan tâm Su sau này thế nào.
“Chắc là không,” Draco nói, “Đây là Tấm gương Ảo ảnh?” Cậu hứng thú hỏi, tuy lần trước vì giận dỗi với Aquila mà không đi nhìn, nhưng lần này không có nghĩa là Draco không có hứng thú với cái gương này.
“Đúng rồi, cái gương này có thể hiện lên khát vọng sâu nhất trong trái tim mình.” Blaise trả lời rất hiền.
“Vậy, Harry, cậu nhìn thấy gì trong gương?” Draco tự nhiên hỏi.
“Mình thấy người nhà của mình…” Draco vừa hỏi, Harry cũng tự nhiên đi nhìn gương, rồi cậu giật mình như bị cái gì dọa tới, “Khụ khụ, chính là người nhà của mình.” Harry không biết mình đỏ bừng mặt nói lời này không có sức thuyết phục thế nào.
“A, vậy mình cũng nhìn.” Draco cho Blaise đang vui sướng một ánh mắt khó hiểu, rồi mặc rắn đen nhỏ kéo Kẻ Được Chọn của cậu ta sang một bên, và mặt Draco cũng đỏ. Trong gương mình trưởng thành đang làm nũng trong ngực ai đó, không biết Draco trưởng thành đã nói gì, người kia bắt đầu cười khẽ, khiến Draco trong ngực cũng chấn động theo.
Màn ảnh tiếp tục kéo về phía trước, đó là gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ với Draco – anh trai của cậu, Aquila Malfoy Prince.
May mà Blaise đang tập trung lên Harry, mà Harry thì vội vàng không cho Blaise phát hiện người nhà của cậu có thêm một “người mới” nếu không thì sẽ trêu Draco cho coi.
Draco chột dạ nhìn nhìn chung quanh, rồi thở phào một cái, hóa ra đây là nguyên nhân mà cậu ỷ lại Aquila từ xưa tới nay, bài xích người khác tới gần, cậu cần Aquila ở cạnh mình, trọn đời trọn kiếp.
“Blaise, Harry.” Một hồi lâu, Draco mới ổn định tâm trạng, liếc gương lần hai, cảnh tượng bên trong đã thay đổi. Một Draco ăn mặc giống cậu cười khẽ nhìn cậu, rồi cầm một hòn đá màu đỏ rực để vào trong áo choàng của mình.
Đồng thời, Draco cũng cảm thấy bên trái áo choàng của mình nặng hơn, dường như có cái gì đó rơi vào.
Hòn đá Phù thủy? Draco nhanh chóng tính toán, mình không thể mang ra ngoài, cách duy nhất giữ lại hòn đá này chính là trực tiếp đưa nó đi, nhưng phải làm thế nào đây? Con ngươi cậu xoay một vòng, thấy Su đang nằm ở một bên.
“Blaise, Harry, chúng ta cần phải đi.” Như không xảy ra chuyện gì, Draco nói tiếp.
“Vậy Su thì sao?” Harry cảm kích nhìn Draco, Merlin biết nếu Blaise cứ tiếp tục thì không biết cậu có thể nói thật hay không, giờ bản thân cậu cũng đang bối rối, vốn Blaise phải là bạn thân của mình, nhưng vừa mới ở trong gương, họ… họ lại…
“Vậy liên quan gì với chúng ta, chỉ là một Gryffindor không biết lượng sức mình thôi.” Draco nâng cằm, giọng nói tràn ngập khinh thường.
Harry bí mật kéo Blaise, trong vài người, Draco học độc dược tốt nhất, Harry hy vọng Draco chắc chắn Su không sao.
“Draco, nên nhìn một chút đi, chẳng may có chuyện thì chú Lucius sẽ khó xử.” Blaise bị Harry mắt xanh nhìn, cũng chỉ có thể kiên trì.
“Hừ.” Draco khinh bỉ liếc Blaise một cái, ý rất rõ ràng, nhìn cậu đi, không hề có phong độ của quý tộc.
Blaise cũng liếc lại, chờ khi nào cậu gặp người của cậu thì cũng sẽ giống mình thôi.
Draco bĩu môi, trong lòng nói thầm, cậu sẽ không, Aquila rất thương cậu, chỉ cần… Aquila không coi cậu là em trai.
Nhớ tới Aquila luôn cưng chiều mình từ bé, Draco lại vừa vui vừa buồn, vui vì Aquila coi trọng mình, mà buồn vì anh ấy là anh của mình.
Nếu Aquila không phải anh mình, anh ấy sẽ còn đối xử với mình như vậy chứ? Draco không bị khống chế nghĩ vậy, nhưng lập tức cậu cười nhạo mình lo được lo mất, Aquila và mình đã được xác định là anh em song sinh, Merlin cũng không thể nào thay đổi.
Nghĩ đông nghĩ tây vẻ mặt Draco không yên lòng, kết quả Harry còn tưởng Su có vấn đề gì. “Draco, không sao chứ?” Cậu quan tâm hỏi.
Giọng Harry khiến Draco tỉnh táo lại, cảm thấy sức nặng trong áo choàng, Draco âm thầm trách cứ mình ngơ ngẩn, hiện tại cậu có chuyện quan trọng hơn.
Ra vẻ kiểm tra một lần, Draco thừa dịp Harry không chú ý bí mật đặt một vật trên người Su, cũng đặt lên đó hòn đá màu đỏ rực.
“Không sao, quay lại nhờ bà Pomfrey đưa cô ta đi thì tốt rồi.” Cậu vừa nói vừa đi về phía Blaise và Harry.
Ngay khi cậu đến chỗ họ, trên người Su hiện lên một luồng sáng trắng, rồi Su biến mất!
“Blaise… Su… Su biến mất!” Harry khẩn trương, mở to mắt nhìn màn trình diễn người biến mất, nhất là người đó không biết có trở về hay không thật sự là quá kích thích.
Blaise an ủi vỗ vỗ sau lưng Harry, rồi do dự nhìn về phía Draco, vừa nãy chỉ có Draco đến gần Su, cậu ấy là người có khả năng gian lận nhất.
Đáng tiếc Blaise phải thất vọng, gương mặt tái nhợt của Draco lại càng tái nhợt, thậm chí còn không biết làm sao. “Aquila, Aquila.” Thậm chí ngay trước mặt Blaise và Harry, Draco mở gương hai mặt gọi.
Ngay lúc cậu gọi, Aquila kết nối, cũng chứng minh Aquila luôn mang theo gương hai mặt bên mình, chỉ sợ em trai không tìm thấy mình.
“Dra, sao vậy?” Khi thấy sắc mặt em trai nhà mình, Aquila vốn tức giận vì Draco lén đi mạo hiểm lập tức lo lắng, thậm chí cậu không để ý hoàn cảnh chung quanh trực tiếp gọi “Dra”.
“Em không sao.” Dù trong lòng tràn ngập thỏa mãn, Draco vẫn giả vờ sợ hãi, “Em cần papa giúp đỡ, chúng em đang ở trong vùng cấm tầng bốn, có một Gryffindor vừa biến mất ngay trước mặt chúng em.”
“Đương nhiên.” Harry không hiểu lắm với phản ứng của Su, nhưng cảm thấy ngón út tay phải của mình nhẹ nhàng bị kéo, cậu cũng không sợ, tuy không biết Draco đang ở đâu nhưng Blaise vào được, chắc chắn Draco cũng vào được, cậu có gì phải sợ chứ?!
“Đây là một âm mưu,” Su mở màn cũng rất giật gân, vẻ mặt nghiêm túc càng khiến người ta cảm thấy nghiêm trọng, “Slytherin mưu toan đảo điên toàn bộ giới phù thủy.”
“Phì.” Vì nửa câu đầu và nửa câu sau khác hẳn với những gì Harry nghĩ nên cậu trực tiếp bật cười, “Cậu đùa gì vậy, đảo điên giới phù thủy? Đảo điên thế nào?” Hơn nữa nhớ tới Blaise đang kéo tay mình, Harry cười mày cong cong, dùng socola sao?
“Cậu đã bị bọn rắn nhỏ che mắt rồi!” Su nói chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Cậu biết Hòn đá Phù thủy chứ?”
“Đó là cái gì?” Harry hơi tò mò, “Nghe quen tai.” Cậu yên lặng tìm tòi trong trí nhớ.
“Hòn đá Phù thủy là tác phẩm của bậc thầy luyện kim vĩ đại Nicolas Flamel, không chỉ có thể biến mọi thứ thành vàng ròng, còn có thể khiến người ta trường sinh.” Su đơn giản kể lại những gì mình biết về Hòn đá Phù thủy, “Bậc thầy Flamel là bạn thân của hiệu trưởng Dumbledore, nên cụ ấy mới có thể nhờ hiệu trưởng Dumbledore…”
“Tôi nhớ ra rồi,” Su còn chưa nói xong đã bị Harry ngắt lời, “Tôi đã thấy tên cụ ấy qua thẻ socola ếch.”
“Chính là cụ ấy,” Tuy khó chịu vì bị cắt ngang Su vẫn khẳng định, “Hiệu trưởng Dumbledore là người mà cụ ấy tin tưởng nhất, rồi hiệu trưởng Dumbledore giấu Hòn đá Phù thủy vào đây.”
“Cái đó liên quan gì tới việc chúng ta ở đây?” Harry ngắt lời.
“Cậu còn chưa hiểu sao?” Su lấy giọng điệu “sao cậu ngu thế” nói, “Hòn đá Phù thủy có thể làm người ta trường sinh, đừng bảo tôi cậu thật sự cho rằng “người kia” đã chết đấy nhé.”
Harry xác định, khi Su nói “người kia” bàn tay kéo mình hơi cứng lại, gần như không suy nghĩ, Harry nắm lại. “Vậy thì sao, chúng ta cũng chỉ là phù thủy nhỏ năm nhất, chúng ta có thể làm gì?”
“Sao cậu không hiểu vậy! Slytherin đều là dự bị cho Tử thần Thực tử, bọn rắn độc nhỏ sẽ nghĩ mọi cách cướp hòn đá quý này hiến cho người xấu kia, đến lúc đó, toàn bộ giới phù thủy sẽ…”
“Sao tôi lại không biết, hóa ra Slytherin lại có địa vị cao như vậy trong cảm nhận của ngài, tôi còn tưởng rằng mọi người đều biết Slytherin “thống trị” giới phù thủy rồi chứ.” Draco đột ngột xuất hiện, ném một “Expelliamurs” đánh bay đũa phép của Su.
“Draco.” Nếu Draco xuất hiện, Blaise cũng xốc áo tàng hình lên, Su nhìn tay Blaise và Harry giao nhau, đầu tiên là ngạc nhiên, rồi giật mình nhận ra, cuối cùng là xem thường.
“Draco,” Giọng Harry mang theo ý cầu xin, “Đầu óc trò Su dường như có chút vấn đề, cậu đừng chấp nhặt với cậu ta.” dù thế nào thì mở to mắt nhìn bạn học Muggle bị bắt trước mặt mình, Harry vẫn hy vọng Draco ra tay đừng quá ác.
“Blaise,” Draco lười giải thích, trực tiếp cho uống một chai độc dược rồi Su gục xuống, “Chỉ là Dược ngủ cực mạnh thôi.” Rồi cậu nghe rõ một hơi thả lỏng.
“Harry, Gryffindor này không bình thường.” Blaise vội vàng giải thích với Harry, “Logic của cô ta rất lạ, hơn nữa nơi cung cấp tin cũng kỳ quái, chúng mình nghi ngờ cô ta đã bị người nào đó làm gì rồi.”
Nếu Su uống Dược ngủ, Harry cũng không để ý, tin tức Blaise cung cấp thu hút cậu.
“Có pháp thuật vậy sao?” Harry tò mò hỏi.
“Đương nhiên, Chiết tâm Trí thuật, hướng dẫn thuật, Lời nguyền Độc đoán… cũng không ít thần chú có thể ảnh hưởng đến tư tưởng người khác, chỉ là khác nhau ở trình độ thôi.” Blaise nuốt hết mấy lời “tất cả đều là pháp thuật hắc ám, người không có tri thức uyên bác thì không biết”, cậu không muốn khiến Harry cảm thấy họ có ám chỉ, dù cậu và Draco đều cảm thấy rất có thể Dumbledore đã làm gì đó.
“Vậy sau này Su có bị sao không?” Harry không nghĩ quá nhiều, chỉ quan tâm Su sau này thế nào.
“Chắc là không,” Draco nói, “Đây là Tấm gương Ảo ảnh?” Cậu hứng thú hỏi, tuy lần trước vì giận dỗi với Aquila mà không đi nhìn, nhưng lần này không có nghĩa là Draco không có hứng thú với cái gương này.
“Đúng rồi, cái gương này có thể hiện lên khát vọng sâu nhất trong trái tim mình.” Blaise trả lời rất hiền.
“Vậy, Harry, cậu nhìn thấy gì trong gương?” Draco tự nhiên hỏi.
“Mình thấy người nhà của mình…” Draco vừa hỏi, Harry cũng tự nhiên đi nhìn gương, rồi cậu giật mình như bị cái gì dọa tới, “Khụ khụ, chính là người nhà của mình.” Harry không biết mình đỏ bừng mặt nói lời này không có sức thuyết phục thế nào.
“A, vậy mình cũng nhìn.” Draco cho Blaise đang vui sướng một ánh mắt khó hiểu, rồi mặc rắn đen nhỏ kéo Kẻ Được Chọn của cậu ta sang một bên, và mặt Draco cũng đỏ. Trong gương mình trưởng thành đang làm nũng trong ngực ai đó, không biết Draco trưởng thành đã nói gì, người kia bắt đầu cười khẽ, khiến Draco trong ngực cũng chấn động theo.
Màn ảnh tiếp tục kéo về phía trước, đó là gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ với Draco – anh trai của cậu, Aquila Malfoy Prince.
May mà Blaise đang tập trung lên Harry, mà Harry thì vội vàng không cho Blaise phát hiện người nhà của cậu có thêm một “người mới” nếu không thì sẽ trêu Draco cho coi.
Draco chột dạ nhìn nhìn chung quanh, rồi thở phào một cái, hóa ra đây là nguyên nhân mà cậu ỷ lại Aquila từ xưa tới nay, bài xích người khác tới gần, cậu cần Aquila ở cạnh mình, trọn đời trọn kiếp.
“Blaise, Harry.” Một hồi lâu, Draco mới ổn định tâm trạng, liếc gương lần hai, cảnh tượng bên trong đã thay đổi. Một Draco ăn mặc giống cậu cười khẽ nhìn cậu, rồi cầm một hòn đá màu đỏ rực để vào trong áo choàng của mình.
Đồng thời, Draco cũng cảm thấy bên trái áo choàng của mình nặng hơn, dường như có cái gì đó rơi vào.
Hòn đá Phù thủy? Draco nhanh chóng tính toán, mình không thể mang ra ngoài, cách duy nhất giữ lại hòn đá này chính là trực tiếp đưa nó đi, nhưng phải làm thế nào đây? Con ngươi cậu xoay một vòng, thấy Su đang nằm ở một bên.
“Blaise, Harry, chúng ta cần phải đi.” Như không xảy ra chuyện gì, Draco nói tiếp.
“Vậy Su thì sao?” Harry cảm kích nhìn Draco, Merlin biết nếu Blaise cứ tiếp tục thì không biết cậu có thể nói thật hay không, giờ bản thân cậu cũng đang bối rối, vốn Blaise phải là bạn thân của mình, nhưng vừa mới ở trong gương, họ… họ lại…
“Vậy liên quan gì với chúng ta, chỉ là một Gryffindor không biết lượng sức mình thôi.” Draco nâng cằm, giọng nói tràn ngập khinh thường.
Harry bí mật kéo Blaise, trong vài người, Draco học độc dược tốt nhất, Harry hy vọng Draco chắc chắn Su không sao.
“Draco, nên nhìn một chút đi, chẳng may có chuyện thì chú Lucius sẽ khó xử.” Blaise bị Harry mắt xanh nhìn, cũng chỉ có thể kiên trì.
“Hừ.” Draco khinh bỉ liếc Blaise một cái, ý rất rõ ràng, nhìn cậu đi, không hề có phong độ của quý tộc.
Blaise cũng liếc lại, chờ khi nào cậu gặp người của cậu thì cũng sẽ giống mình thôi.
Draco bĩu môi, trong lòng nói thầm, cậu sẽ không, Aquila rất thương cậu, chỉ cần… Aquila không coi cậu là em trai.
Nhớ tới Aquila luôn cưng chiều mình từ bé, Draco lại vừa vui vừa buồn, vui vì Aquila coi trọng mình, mà buồn vì anh ấy là anh của mình.
Nếu Aquila không phải anh mình, anh ấy sẽ còn đối xử với mình như vậy chứ? Draco không bị khống chế nghĩ vậy, nhưng lập tức cậu cười nhạo mình lo được lo mất, Aquila và mình đã được xác định là anh em song sinh, Merlin cũng không thể nào thay đổi.
Nghĩ đông nghĩ tây vẻ mặt Draco không yên lòng, kết quả Harry còn tưởng Su có vấn đề gì. “Draco, không sao chứ?” Cậu quan tâm hỏi.
Giọng Harry khiến Draco tỉnh táo lại, cảm thấy sức nặng trong áo choàng, Draco âm thầm trách cứ mình ngơ ngẩn, hiện tại cậu có chuyện quan trọng hơn.
Ra vẻ kiểm tra một lần, Draco thừa dịp Harry không chú ý bí mật đặt một vật trên người Su, cũng đặt lên đó hòn đá màu đỏ rực.
“Không sao, quay lại nhờ bà Pomfrey đưa cô ta đi thì tốt rồi.” Cậu vừa nói vừa đi về phía Blaise và Harry.
Ngay khi cậu đến chỗ họ, trên người Su hiện lên một luồng sáng trắng, rồi Su biến mất!
“Blaise… Su… Su biến mất!” Harry khẩn trương, mở to mắt nhìn màn trình diễn người biến mất, nhất là người đó không biết có trở về hay không thật sự là quá kích thích.
Blaise an ủi vỗ vỗ sau lưng Harry, rồi do dự nhìn về phía Draco, vừa nãy chỉ có Draco đến gần Su, cậu ấy là người có khả năng gian lận nhất.
Đáng tiếc Blaise phải thất vọng, gương mặt tái nhợt của Draco lại càng tái nhợt, thậm chí còn không biết làm sao. “Aquila, Aquila.” Thậm chí ngay trước mặt Blaise và Harry, Draco mở gương hai mặt gọi.
Ngay lúc cậu gọi, Aquila kết nối, cũng chứng minh Aquila luôn mang theo gương hai mặt bên mình, chỉ sợ em trai không tìm thấy mình.
“Dra, sao vậy?” Khi thấy sắc mặt em trai nhà mình, Aquila vốn tức giận vì Draco lén đi mạo hiểm lập tức lo lắng, thậm chí cậu không để ý hoàn cảnh chung quanh trực tiếp gọi “Dra”.
“Em không sao.” Dù trong lòng tràn ngập thỏa mãn, Draco vẫn giả vờ sợ hãi, “Em cần papa giúp đỡ, chúng em đang ở trong vùng cấm tầng bốn, có một Gryffindor vừa biến mất ngay trước mặt chúng em.”
Tác giả :
Mạch Tử Đóa