[Harry Potter] Harry Potter Chi Chuộc Tội
Quyển 3 - Chương 120: Giáo sư mới của Hogwarts
Pansy nhíu mày nhìn Blaise, người sau không né ánh mắt cô, Pansy đưa lại ánh mắt “tự cầu nguyện đi” rồi nhìn sang Draco.
Ngoài dự đoán, sắc mặt Draco không tốt lắm, trên thực tế thường ngày lực chú ý sẽ rơi một nửa vào Aquila một nửa vào cảnh vật chung quanh giờ đây Draco lại như đang thấy thứ gì đó khó lường, mắt nhìn thẳng vào dãy bàn Gryffindor.
Nhìn theo mắt Draco, Pansy thấy một cô bé tóc đỏ, theo bản năng cô lén quan sát phản ứng của Aquila. Giống như thường ngày Aquila vẫn không có cảm xúc, nhưng khi Pansy nhìn qua thì Aquila nhanh chóng nhìn lại cô.
Chạm mắt nhau, Pansy lập tức nhận ra, phản ứng nhanh như vậy chứng tỏ bản thân không bình thường, họ cũng biết tính tình của Aquila, khi bình thường không có chuyện gì thì cậu ấy chỉ chú ý Draco, nhưng giờ lại phản ứng nhanh như vậy chỉ có thể nói lòng cậu ấy đang rối loạn.
Cầm lấy cây quạt nhỏ, Pansy che đi khóe miệng nhếch lên của mình, đã sớm cảm thấy hai anh em nhà này có vấn đề, giờ xem ra, hừ hừ, bảy năm tương lai quanh Draco chắc chắn là “khu trọng điểm”.
“Chào mừng các trò đã tới,” Chuyện nho nhỏ bên Slytherin không ai chú ý tới, Dumbledore bắt đầu cuộc diễn thuyết hàng năm, “Hogwarts luôn chào đón những người khát cầu tri thức. Đương nhiên, trước khi tiệc tối bắt đầu, còn phải giới thiệu cho mọi người vài vị giáo sư.” Nói xong, cụ ra vẻ cười khẽ nháy mắt mấy cái, ngoài các Gryffindor nể tình cười cười thì ba nhà khác phần lớn đều im lặng, mà Slytherin thì im ắng nhất.
“Két—!” “Bụp”… Cửa lớn lại mở ra, hai phù thủy nam trưởng thành một trước một sau đi tới, thu hút sự chú ý của phù thủy nhỏ.
Người phía trước có vẻ hơi luộm thuộm, đội trên đầu một cái khăn rất lớn màu tím, theo bước đi của gã thì một mùi gay mũi kỳ lạ mở ra, khiến những phù thủy nhỏ cách đó gần nhất xê dịch về phía sau.
Có lẽ là vì nguyên nhân như vậy, phù thủy nam phía sau gã đi cách một khoảng, mặc một áo chùng màu đen cắt may khéo léo, vạt áo khí thế vẽ ra đường “cuộn sóng” phía sau anh, dưới sự phụ trợ của mình thì phù thủy phía trước như là người hầu mở đường vậy.
“A, đương nhiên, đây chính là hai vị giáo sư mới của chúng ta.” Dumbledore nói trên bục kéo lực chú ý của một phần phù thủy nhỏ, theo giọng cụ thì hai vị phù thủy trưởng thành đi tới hai cái ghế trống trên dãy bàn giáo sư. Sau khi thấy hoa văn thêu gia huy trên quần áo phù thủy nam kia, hơn phân nửa Slytherin ngồi thẳng người, chỉ có Draco vẫn nhìn chằm chằm phía Gryffindor.
“Vị này chính là giáo sư Quirrell Quirinus, giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, mời thầy phát biểu vài lời.” Dumbledore mỉm cười, dường như không hề nhận ra Quirrell “không bình thường”, điều này cũng không thể trách Dumbledore ngồi ở trung tâm dãy giáo sư, mà giáo sư độc dược học và giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lại ngồi hai bên đầu dãy bàn.
“Xin… xin chào… mọi người, thầy là Quirrell, giáo sư… Phòng… Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám… năm nay, hy vọng có thể… làm việc vui vẻ… với mọi người.” Quirrell nói lắp, khi nói tới Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thì gã nhịn không được rụt cổ lại, dường như nhớ tới chuyện mà bản thân đã từng rất sợ hãi.
Dưới bục im lặng, xuất phát từ lễ nghi, Slytherin lẻ loi vỗ tay, Ravenclaw và Hufflepuff thì phần lớn giữ im lặng, dù sao mọi người cũng biết trình độ của giáo sư phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mỗi năm, chỉ có các Gryffindor, đã không kiên nhẫn mà bỏ tay xuống, biểu đạt sự khó chịu vì mỗi năm lại thay đổi một vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
“A, bọn nhỏ, các trò không cần phải nhiệt tình như vậy.” Dumbledore nói là “bọn nhỏ”, mắt chủ yếu nhìn về phía các Gryffindor. “Một vị khác thì chỉ sợ có vài trò đã quen thuộc, Severus Prince, bắt đầu từ năm nay giáo sư Prince đảm nhiệm chức giáo sư độc dược học, đồng thời kiêm chủ nhiệm Sly…” Dum còn chưa nói xong đã bị một trận vỗ tay rào rào ngắt lời.
Dù động vật nhỏ phía dưới đến từ nhà nào thì chỉ cần phù thủy nhỏ lớn lên ở giới phù thủy sẽ không ai không biết Severus Prince.
Nguyên nhân rất đơn giản, vài thập niên trước khi mà giới phù thủy nước Anh vào giai đoạn tối tăm, chỉ có vị bậc thầy độc dược trẻ tuổi nước Anh này có thể diện, càng không nói tới giáo sư Prince không chỉ là gia chủ Prince, còn là bạn đời linh hồn của gia chủ Malfoy, là “bạn đời xứng đôi nhất” được giới phù thủy công nhận.
Bởi vậy, rất nhiều phù thủy nhỏ đều nghe tên anh lớn lên, các người lớn cũng lấy Snape làm ví dụ giảng giải cho con họ, khiến trong lòng các phù thủy nhỏ, có lẽ Dumbledore dẫn dắt Hội phượng Hoàng chiến thắng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trong truyền thuyết kia là một sự vĩ đại, nhưng sự vĩ đại ấy không trực tiếp khiến họ kính ngưỡng như Malfoy và Prince – không thấy phần lớn cửa hàng tại Hẻm Xéo đều treo gia huy Malfoy đó sao, còn độc dược sử dụng hàng ngày nữa, nghe nói bảy phần trong số đó đã được giáo sư Prince thay đổi, đến giờ thì Dược sói thay đổi vẫn được bầu là cống hiến quan trọng nhất cho giới phù thủy trong vài chục năm nay.
Kích động hơn nữa là các rắn nhỏ Slytherin, từ khi gia tộc Malfoy quật khởi, hình tượng của Slytherin cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi trong giới phù thủy, tuy trong trường đôi khi Gryffindor vẫn khó chịu Slytherin, nhưng đánh nhau dùng binh khí quy mô lớn và sự đối lập như kẻ thù cả đời thì ít đi nhiều.
Còn Ravenclaw và Hufflepuff thì càng thay đổi, Ravenclaw như phát hiện ra các Slytherin rất biết cách kéo tơ lột kiển, tuy lượng tri thức và chiều sâu chiều rộng của họ có thể kém Ravenclaw nhưng họ luôn biết cách tìm được phương pháp nhanh gọn nhất trong điều kiện cho phép.
Hufflepuff thì càng không cần phải nói, tuy có vài người Slytherin khinh thường họ, nhưng so sánh với Gryffindor, Slytherin rất ít khi châm chọc, dù vì không bằng lòng mất đi tôn nghiêm quý tộc nhưng Hufflepuff cũng “không bị hại”.
Dù là vậy, Slytherin vẫn ở “thế yếu” trong trường, thật ra, chủ nhiệm Slytherin luôn không cứng rắn, hơn nữa giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và giáo sư độc dược học thay đổi như chong chóng – mọi người đều biết chủ nhiệm Slytherin các năm trước đều được chọn lựa từ giáo sư hai môn này, đương nhiên cũng trở thành một điều kiện cơ bản để Slytherin tốt nghiệp.
Hiện tại thì tốt rồi, là gia chủ Prince, bạn đời gia chủ Malfoy, hơn nữa còn là “bậc thầy độc dược trẻ nhất thế kỷ này”, Snape xuất hiện không thể nghi ngờ là đưa ra một tín hiệu cho đông đảo rắn nhỏ: Slytherin sắp quật khởi.
Bởi vậy, các rắn nhỏ liều mạng vỗ tay, đồng thời kiểm soát dáng vẻ của mình, các học trò trên năm thứ năm càng hiểu được ý nghĩa của hành động này. Không ít rắn nhỏ kích động mặt đỏ lên, hận không thể lập tức viết thư về nhà, đây chính là bậc thầy độc dược trẻ tuổi nhất đó, hiện tại lại là chủ nhiệm nhà mình, đối với Slytherin mà nói giáo sư nổi tiếng là một sự vinh quang.
Nhất thời, gần như mọi phù thủy nhỏ đều nhìn vào Snape, cứ thế, vẻ mặt ngơ ngẩn của Draco có vẻ rõ ràng hơn. Snape hừ lạnh một tiếng, hoàn cảnh Hogwarts quen thuộc cùng cái tên mùi tỏi cả đời này cũng không chịu được khiến Snape không cần tốn nhiều sức tìm được cảm giác sảng khoái khi được gọi là “giáo sư độc dược khủng bố nhất Hogwarts” năm ấy.
Ánh mắt chết chóc của xà vương liếc qua, phía dưới chợt hơi lạnh, ngoài ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt của rắn nhỏ như lễ rửa tội Snape thì các động vật nhỏ khác cũng bồn chồn trong lòng, chưa từng nghe… chưa từng nghe… giáo sư Prince rất nghiêm khắc… thì phải? Dù sao, gia chủ Malfoy luôn nở nụ cười mà. Cho nên mới nói, Lucius thành công mê hoặc mọi người, cũng làm vô số động vật nhỏ Hogwarts bị tra tấn nửa sống nửa chết đều tưởng tượng thì đẹp đẽ, hiện thực lại quá bi thảm, tương phản quá lớn.
“Dra.” Là học trò mới của Slytherin, khi Aquila thấy papa nhà mình thì ngạc nhiên, thế mà cha có thể đồng ý để papa một mình tới Hogwarts?! Rồi mừng như điên, trước khi tới Hogwarts Aquila luôn lo lắng cho tiến độ độc dược của mình, chương trình học khác thì không tính, nếu độc dược học gặp phải một tên ngu ngốc thì Aquila không biết mình có thể chịu đựng nổi hay không. Trong việc đối xử với độc dược thì Snape và Aquila đều nghiêm túc, càng không quen thấy người lấy danh nghĩa dạy học chà đạp nó.
Rồi Aquila mới nhận ra lý do sâu nhất khi Snape xuất hiện tại đây – Hogwarts không an toàn, ít nhất không thể để cha và papa cậu yên tâm để cậu và Dra ở đây. Như phản xạ, Aquila nhìn em trai nhà mình, xác định mọi chuyện vẫn bình thường.
Cũng chính vì vậy, Aquila phát hiện tới giờ Draco vẫn đang nhìn chằm chằm cái cô bé tóc đỏ kia, cẩn thận nhớ lại biểu hiện của Draco, lý trí Aquila xác định Draco sẽ không thích cô bé như vậy, nhưng không át được một suy nghĩ trong đầu – sớm hay muộn em trai nhà mình sẽ thấy một người khác quan trọng hơn bản thân.
Nhưng Aquila nhanh chóng dừng suy nghĩ miên man, Snape vừa nhìn cậu chỉ biết tâm trạng papa nhà mình không tốt, lúc đó Dra còn rõ ràng nhìn chằm chằm một Máu Bùn thì không phải là chỉ đũa phép lên trên trời đó sao?
“Dra.” Aquila hơi nâng cao giọng, Draco như bị bừng tỉnh nhìn anh trai nhà mình, sắc mặt cậu vốn trắng giờ lại trắng đến mức ngay cả màu môi cũng không như bình thường. Cậu bắt lấy tay Aquila, người sau phát hiện lòng bàn tay cậu toàn mồ hôi, “Dra?” Aquila nhíu mày, lo lắng em trai nhà mình hơn mọi thứ.
“Anh,” Hiếm thấy, Draco gọi cậu là anh, “Buổi tối chúng ta đi tìm papa.”
“Ừ.” Aquila nắm tay em trai, mất tự nhiên an ủi cậu, “Không sao, có anh.”
“Em không sao.” Draco cố gắng nở nụ cười nhợt nhạt, khi nhìn Snape thì ánh mắt mềm mại hơn. “Nhất định sẽ không sao.” Draco như nói với Aquila, cũng như đang nói với mình.
Ngoài dự đoán, sắc mặt Draco không tốt lắm, trên thực tế thường ngày lực chú ý sẽ rơi một nửa vào Aquila một nửa vào cảnh vật chung quanh giờ đây Draco lại như đang thấy thứ gì đó khó lường, mắt nhìn thẳng vào dãy bàn Gryffindor.
Nhìn theo mắt Draco, Pansy thấy một cô bé tóc đỏ, theo bản năng cô lén quan sát phản ứng của Aquila. Giống như thường ngày Aquila vẫn không có cảm xúc, nhưng khi Pansy nhìn qua thì Aquila nhanh chóng nhìn lại cô.
Chạm mắt nhau, Pansy lập tức nhận ra, phản ứng nhanh như vậy chứng tỏ bản thân không bình thường, họ cũng biết tính tình của Aquila, khi bình thường không có chuyện gì thì cậu ấy chỉ chú ý Draco, nhưng giờ lại phản ứng nhanh như vậy chỉ có thể nói lòng cậu ấy đang rối loạn.
Cầm lấy cây quạt nhỏ, Pansy che đi khóe miệng nhếch lên của mình, đã sớm cảm thấy hai anh em nhà này có vấn đề, giờ xem ra, hừ hừ, bảy năm tương lai quanh Draco chắc chắn là “khu trọng điểm”.
“Chào mừng các trò đã tới,” Chuyện nho nhỏ bên Slytherin không ai chú ý tới, Dumbledore bắt đầu cuộc diễn thuyết hàng năm, “Hogwarts luôn chào đón những người khát cầu tri thức. Đương nhiên, trước khi tiệc tối bắt đầu, còn phải giới thiệu cho mọi người vài vị giáo sư.” Nói xong, cụ ra vẻ cười khẽ nháy mắt mấy cái, ngoài các Gryffindor nể tình cười cười thì ba nhà khác phần lớn đều im lặng, mà Slytherin thì im ắng nhất.
“Két—!” “Bụp”… Cửa lớn lại mở ra, hai phù thủy nam trưởng thành một trước một sau đi tới, thu hút sự chú ý của phù thủy nhỏ.
Người phía trước có vẻ hơi luộm thuộm, đội trên đầu một cái khăn rất lớn màu tím, theo bước đi của gã thì một mùi gay mũi kỳ lạ mở ra, khiến những phù thủy nhỏ cách đó gần nhất xê dịch về phía sau.
Có lẽ là vì nguyên nhân như vậy, phù thủy nam phía sau gã đi cách một khoảng, mặc một áo chùng màu đen cắt may khéo léo, vạt áo khí thế vẽ ra đường “cuộn sóng” phía sau anh, dưới sự phụ trợ của mình thì phù thủy phía trước như là người hầu mở đường vậy.
“A, đương nhiên, đây chính là hai vị giáo sư mới của chúng ta.” Dumbledore nói trên bục kéo lực chú ý của một phần phù thủy nhỏ, theo giọng cụ thì hai vị phù thủy trưởng thành đi tới hai cái ghế trống trên dãy bàn giáo sư. Sau khi thấy hoa văn thêu gia huy trên quần áo phù thủy nam kia, hơn phân nửa Slytherin ngồi thẳng người, chỉ có Draco vẫn nhìn chằm chằm phía Gryffindor.
“Vị này chính là giáo sư Quirrell Quirinus, giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, mời thầy phát biểu vài lời.” Dumbledore mỉm cười, dường như không hề nhận ra Quirrell “không bình thường”, điều này cũng không thể trách Dumbledore ngồi ở trung tâm dãy giáo sư, mà giáo sư độc dược học và giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lại ngồi hai bên đầu dãy bàn.
“Xin… xin chào… mọi người, thầy là Quirrell, giáo sư… Phòng… Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám… năm nay, hy vọng có thể… làm việc vui vẻ… với mọi người.” Quirrell nói lắp, khi nói tới Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thì gã nhịn không được rụt cổ lại, dường như nhớ tới chuyện mà bản thân đã từng rất sợ hãi.
Dưới bục im lặng, xuất phát từ lễ nghi, Slytherin lẻ loi vỗ tay, Ravenclaw và Hufflepuff thì phần lớn giữ im lặng, dù sao mọi người cũng biết trình độ của giáo sư phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mỗi năm, chỉ có các Gryffindor, đã không kiên nhẫn mà bỏ tay xuống, biểu đạt sự khó chịu vì mỗi năm lại thay đổi một vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
“A, bọn nhỏ, các trò không cần phải nhiệt tình như vậy.” Dumbledore nói là “bọn nhỏ”, mắt chủ yếu nhìn về phía các Gryffindor. “Một vị khác thì chỉ sợ có vài trò đã quen thuộc, Severus Prince, bắt đầu từ năm nay giáo sư Prince đảm nhiệm chức giáo sư độc dược học, đồng thời kiêm chủ nhiệm Sly…” Dum còn chưa nói xong đã bị một trận vỗ tay rào rào ngắt lời.
Dù động vật nhỏ phía dưới đến từ nhà nào thì chỉ cần phù thủy nhỏ lớn lên ở giới phù thủy sẽ không ai không biết Severus Prince.
Nguyên nhân rất đơn giản, vài thập niên trước khi mà giới phù thủy nước Anh vào giai đoạn tối tăm, chỉ có vị bậc thầy độc dược trẻ tuổi nước Anh này có thể diện, càng không nói tới giáo sư Prince không chỉ là gia chủ Prince, còn là bạn đời linh hồn của gia chủ Malfoy, là “bạn đời xứng đôi nhất” được giới phù thủy công nhận.
Bởi vậy, rất nhiều phù thủy nhỏ đều nghe tên anh lớn lên, các người lớn cũng lấy Snape làm ví dụ giảng giải cho con họ, khiến trong lòng các phù thủy nhỏ, có lẽ Dumbledore dẫn dắt Hội phượng Hoàng chiến thắng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trong truyền thuyết kia là một sự vĩ đại, nhưng sự vĩ đại ấy không trực tiếp khiến họ kính ngưỡng như Malfoy và Prince – không thấy phần lớn cửa hàng tại Hẻm Xéo đều treo gia huy Malfoy đó sao, còn độc dược sử dụng hàng ngày nữa, nghe nói bảy phần trong số đó đã được giáo sư Prince thay đổi, đến giờ thì Dược sói thay đổi vẫn được bầu là cống hiến quan trọng nhất cho giới phù thủy trong vài chục năm nay.
Kích động hơn nữa là các rắn nhỏ Slytherin, từ khi gia tộc Malfoy quật khởi, hình tượng của Slytherin cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi trong giới phù thủy, tuy trong trường đôi khi Gryffindor vẫn khó chịu Slytherin, nhưng đánh nhau dùng binh khí quy mô lớn và sự đối lập như kẻ thù cả đời thì ít đi nhiều.
Còn Ravenclaw và Hufflepuff thì càng thay đổi, Ravenclaw như phát hiện ra các Slytherin rất biết cách kéo tơ lột kiển, tuy lượng tri thức và chiều sâu chiều rộng của họ có thể kém Ravenclaw nhưng họ luôn biết cách tìm được phương pháp nhanh gọn nhất trong điều kiện cho phép.
Hufflepuff thì càng không cần phải nói, tuy có vài người Slytherin khinh thường họ, nhưng so sánh với Gryffindor, Slytherin rất ít khi châm chọc, dù vì không bằng lòng mất đi tôn nghiêm quý tộc nhưng Hufflepuff cũng “không bị hại”.
Dù là vậy, Slytherin vẫn ở “thế yếu” trong trường, thật ra, chủ nhiệm Slytherin luôn không cứng rắn, hơn nữa giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và giáo sư độc dược học thay đổi như chong chóng – mọi người đều biết chủ nhiệm Slytherin các năm trước đều được chọn lựa từ giáo sư hai môn này, đương nhiên cũng trở thành một điều kiện cơ bản để Slytherin tốt nghiệp.
Hiện tại thì tốt rồi, là gia chủ Prince, bạn đời gia chủ Malfoy, hơn nữa còn là “bậc thầy độc dược trẻ nhất thế kỷ này”, Snape xuất hiện không thể nghi ngờ là đưa ra một tín hiệu cho đông đảo rắn nhỏ: Slytherin sắp quật khởi.
Bởi vậy, các rắn nhỏ liều mạng vỗ tay, đồng thời kiểm soát dáng vẻ của mình, các học trò trên năm thứ năm càng hiểu được ý nghĩa của hành động này. Không ít rắn nhỏ kích động mặt đỏ lên, hận không thể lập tức viết thư về nhà, đây chính là bậc thầy độc dược trẻ tuổi nhất đó, hiện tại lại là chủ nhiệm nhà mình, đối với Slytherin mà nói giáo sư nổi tiếng là một sự vinh quang.
Nhất thời, gần như mọi phù thủy nhỏ đều nhìn vào Snape, cứ thế, vẻ mặt ngơ ngẩn của Draco có vẻ rõ ràng hơn. Snape hừ lạnh một tiếng, hoàn cảnh Hogwarts quen thuộc cùng cái tên mùi tỏi cả đời này cũng không chịu được khiến Snape không cần tốn nhiều sức tìm được cảm giác sảng khoái khi được gọi là “giáo sư độc dược khủng bố nhất Hogwarts” năm ấy.
Ánh mắt chết chóc của xà vương liếc qua, phía dưới chợt hơi lạnh, ngoài ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt của rắn nhỏ như lễ rửa tội Snape thì các động vật nhỏ khác cũng bồn chồn trong lòng, chưa từng nghe… chưa từng nghe… giáo sư Prince rất nghiêm khắc… thì phải? Dù sao, gia chủ Malfoy luôn nở nụ cười mà. Cho nên mới nói, Lucius thành công mê hoặc mọi người, cũng làm vô số động vật nhỏ Hogwarts bị tra tấn nửa sống nửa chết đều tưởng tượng thì đẹp đẽ, hiện thực lại quá bi thảm, tương phản quá lớn.
“Dra.” Là học trò mới của Slytherin, khi Aquila thấy papa nhà mình thì ngạc nhiên, thế mà cha có thể đồng ý để papa một mình tới Hogwarts?! Rồi mừng như điên, trước khi tới Hogwarts Aquila luôn lo lắng cho tiến độ độc dược của mình, chương trình học khác thì không tính, nếu độc dược học gặp phải một tên ngu ngốc thì Aquila không biết mình có thể chịu đựng nổi hay không. Trong việc đối xử với độc dược thì Snape và Aquila đều nghiêm túc, càng không quen thấy người lấy danh nghĩa dạy học chà đạp nó.
Rồi Aquila mới nhận ra lý do sâu nhất khi Snape xuất hiện tại đây – Hogwarts không an toàn, ít nhất không thể để cha và papa cậu yên tâm để cậu và Dra ở đây. Như phản xạ, Aquila nhìn em trai nhà mình, xác định mọi chuyện vẫn bình thường.
Cũng chính vì vậy, Aquila phát hiện tới giờ Draco vẫn đang nhìn chằm chằm cái cô bé tóc đỏ kia, cẩn thận nhớ lại biểu hiện của Draco, lý trí Aquila xác định Draco sẽ không thích cô bé như vậy, nhưng không át được một suy nghĩ trong đầu – sớm hay muộn em trai nhà mình sẽ thấy một người khác quan trọng hơn bản thân.
Nhưng Aquila nhanh chóng dừng suy nghĩ miên man, Snape vừa nhìn cậu chỉ biết tâm trạng papa nhà mình không tốt, lúc đó Dra còn rõ ràng nhìn chằm chằm một Máu Bùn thì không phải là chỉ đũa phép lên trên trời đó sao?
“Dra.” Aquila hơi nâng cao giọng, Draco như bị bừng tỉnh nhìn anh trai nhà mình, sắc mặt cậu vốn trắng giờ lại trắng đến mức ngay cả màu môi cũng không như bình thường. Cậu bắt lấy tay Aquila, người sau phát hiện lòng bàn tay cậu toàn mồ hôi, “Dra?” Aquila nhíu mày, lo lắng em trai nhà mình hơn mọi thứ.
“Anh,” Hiếm thấy, Draco gọi cậu là anh, “Buổi tối chúng ta đi tìm papa.”
“Ừ.” Aquila nắm tay em trai, mất tự nhiên an ủi cậu, “Không sao, có anh.”
“Em không sao.” Draco cố gắng nở nụ cười nhợt nhạt, khi nhìn Snape thì ánh mắt mềm mại hơn. “Nhất định sẽ không sao.” Draco như nói với Aquila, cũng như đang nói với mình.
Tác giả :
Mạch Tử Đóa