[Harry Potter] Harry Potter Chi Chuộc Tội
Quyển 2 - Chương 84: Lời hứa
Lucius biết giữa mình và Sev đều do mình chủ động, thậm chí mình còn có chỗ lợi “bạn tốt duy nhất từ kiếp trước” nhưng mà áp lực bên ngoài rất lớn khiến lòng bất an của Lucius tới giờ bị lôi ra. Sev chưa bao giờ nói thương y, nếu không phải mình ép cậu thì chỉ sợ cậu vĩnh viễn sẽ không nói, hơn nữa dục vọng độc chiếm của Veela viễn cổ với bạn đời nhà mình bùng nổ, đầu óc Lucius đang tràn ngập hình ảnh Sev của y ở cùng người khác, y đã nghĩ sẽ giết mỗi một kẻ tiếp xúc với bạn đời nhà mình.
“Lucius…” Hôm nay Snape bị Voldemort hướng dẫn linh hồn hai lần, lại bị bạn đời của mình nghi ngờ, tuy biết Lucius có gì đó là lạ nhưng anh vẫn nhịn không được chui vào sừng trâu. Kiếp trước mình có lỗi với y, cả đời này Lucius đều đối xử tốt với mình, mình vốn không nên hy vọng xa vời, nghĩ vậy, đôi mắt đen huyền trở nên trống rỗng, đó là hiệu quả mà Bế quan Bí thuật cũng không sánh nổi.
“Sev…” Lucius không khống chế được liếc sang, nhìn đôi mắt bạn đời của y, đôi mắt quan tâm y, đôi mắt sẽ e lệ khi y tới gần, sẽ khóc khi kích tình, đang trở nên trống rỗng, gần như là đồng thời, Lucius phát hiện mình phạm phải một sai lầm cực lớn.
“A, Sev của tôi.” Không khỏi phân trần, Lucius trực tiếp ôm người vào lòng, cảm thấy bạn đời nhà mình cứng ngắc, Lucius cực kỳ ảo não.
“Tha thứ tôi, tha thứ tôi, Sev của tôi, tôi chỉ quá sợ hãi, a, tôi xin lỗi.” Lucius vừa nói vừa dừng nụ hôn ngập tràn xin lỗi của mình lên tai, lên trán, lên mắt, lên mũi… cuối cùng dừng lại nơi cánh môi Snape.
Cảm nhận sự xin lỗi và bất an từ trong linh hồn, Snape bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, thôi, dù là sao đi nữa, mình không thể rời khỏi Lucius.
“Sev, tha thứ cho tôi.” Lucius hôn lên đôi mắt nhắm lại của Snape, quả thật, tính cách không dễ dàng nói yêu của bạn đời khiến y thường xuyên không cảm thấy an toàn, nhưng y không phải không cảm nhận được sự quan tâm đến từ bạn đời nhà mình.
“Luci, anh đang sợ cái gì?” Có lẽ Lucius xin lỗi cho Snape thêm can đảm, có lẽ là Voldemort kích thích có tác dụng, Snape trực tiếp thảo luận vấn đề tình cảm của họ.
Lucius ôm chặt người vào ngực mình, giống như làm vậy y có thể cảm nhận được bạn đời thuộc về y, tuy điều y muốn làm nhất chính là trực tiếp vùi mình vào.
“Dumbledore… ám chỉ em nhớ mãi không quên Gryffindor kia rồi khi về tôi gặp Mina Prince, cô ta nói…” Lucius cẩn thận quan sát sắc mặt của bạn đời mình, “Cô ta nói em và cậu chủ Black và người kia nói chuyện rất vui…”
“Chẳng lẽ cái não của gia chủ Malfoy tôn quý không chứa đầu óc mà là vật bài tiết của quỷ khổng lồ? Hay đó chỉ là một thứ đồ trang trí, hoặc như gia chủ Malfoy cho rằng tôi, một máu lai ti tiện, lại có sức hút đến vậy, có thể… ưm…” Lời còn lại của Snape đều bị Lucius đẩy trở về trong miệng.
Một nụ hôn thật dài qua đi, Lucius làm làn môi mỏng của Snape nhiễm một tầng trong suốt. “A, Sev thân mến của tôi,” Lucius dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đôi môi mình hôn đến mức bóng loáng, như bị mê hoặc mà mở miệng, “Em cũng biết tôi mà, tôi sẽ không tin.”
Điều này cho thấy danh dự tốt đẹp của Lucius đã mang tới hiệu quả, cả đời này Lucius chưa bao giờ nói dối Snape, thật ra Snape cũng biết, anh chỉ hơi giận vì Lucius không tin mình. “Vậy thì, ngài Malfoy vĩ đại có thể nói cho đàn em hèn mọn của anh ta rốt cuộc tại sao anh ta lại nổi điên không?” Vì nụ hôn dài vừa nãy, giọng Snape hơi khàn khàn, lại biểu lộ ra một sự thu hút.
“Tôi chỉ bất an,” Lucius cũng không biết mình lại nói ra những lời này. “Tôi sợ em không quan tâm tới tôi, tôi sợ em ở cạnh tôi chỉ vì tôi là bạn đời linh hồn của em.” Lucius vừa nói xong đã hối hận, cho tới giờ Slytherin đều biết lợi dụng ưu thế của mình, với một Slytherin mà nói, thì dù nguyên nhân gì, chiếm được là tốt rồi, không cần phải đi tới tận cùng.
Snape không ngờ Lucius và mình lại cùng băn khoăn một chuyện, nhưng điều này cũng khiến anh thật sự hiểu được Lucius đặt mình ở trong lòng, Slytherin cũng không dễ dàng bộc lộ nhược điểm của mình ra ngoài.
“Lucius Malfoy, trước mặt Merlin tôi đã từng thề,” Mắt Snape hiền hòa, người trước mặt này sẽ sống hay chết chỉ vì một câu nói của anh, cả đời có một người để ý mình như vậy đã là đủ rồi, “Tôi biết giữ lời.”
“A, Sev, em biết, tôi không…” Lucius hiểu được, y biết mình quá tham lam, nhưng y ngây ngẩn cả người, vì Snape tới gần y, khẽ nói vài từ bên tai y, “I belong to you.”
Đôi mắt màu bạc của Lucius mở to, cả người run rẩy vì kích động, đối với một Veela viễn cổ mà nói, tuyên ngôn thuộc về mình còn kích thích hơn gấp trăm lần câu “Tôi yêu anh”, hiển nhiên Snape không dự đoán được, Merlin biết, anh chỉ không nói được ba câu kia mà thay đổi sang ý khác mà anh cho là gần nhất.
“Của tôi, là của tôi.” Điên rồi, Lucius cảm thấy mình đã điên rồi, thế giới của y hoàn toàn bị giam cầm trong đôi mắt đối phương, cậu ấy muốn y sống thì y phải sống, muốn y chết y cũng không do dự dâng lên mạng sống của mình, chỉ cần người này còn ở đây, còn nhìn mình như vậy.
Lucius hung ác cắn xé môi Snape, không hề thương tiếc, y đang cố gắng đè nén bản năng của mình, Merlin biết chuyện y muốn làm nhất là trực tiếp muốn bạn đời của y.
“Ưm… Luci…” Snape bị nụ hôn không hề hiền lành này kích thích, cảm quan của người đàn ông bị lôi ra, anh không khách sáo hôn lại, khiến bạn đời nhà mình trực tiếp không kiểm soát được!
“Em ép tôi,” Lucius cắn răng, mái tóc bạch kim không hề mượt mà như trước, y xé rách áo chùng của Snape, trực tiếp vùi mình vào.
“Lucius, đáng ghét!” Kích thích mạnh mẽ trực tiếp khiến Snape đỏ mặt, nhưng thói quen bị tiến vào và cả cơ thể tinh linh kiếp này khiến anh nhanh chóng thích ứng được Lucius xâm lấn.
“Sev của tôi, tôi yêu em, Sev của tôi, của tôi!” Lucius không kiêng nể va chạm trong cơ thể Snape, trước mắt y chỉ là một ngọn lửa đỏ rực, không đủ, còn chưa đủ, y phải để người này hoàn toàn thuộc về y, không chỉ đời này mà còn đời đời kiếp kiếp, cho đến khi linh hồn họ tiêu tán khỏi thế gian này.
“A ha, Luci, chậm một chút… Anh cái tên… Veela… ngu ngốc… chết tiệt… anh… A!” Snape bị một cú va chạm của Snape bắt được tử huyệt.
“A, Sev thân mến của tôi, như em mong muốn.” Thậm chí Lucius còn có tâm tình để ý mái tóc của mình, y chậm rãi rút mình ra, rồi thật chậm rãi đi vào.
Snape cảm thấy mình sẽ chết, cơ thể tinh linh mẫn cảm có thể cảm nhận được phía sau có một thứ cực nóng không thuộc về mình đang tiến vào từng chút một, mỗi một lần đều chạm vào một điểm khiến cơ thể anh xôn xao, nhưng không đợi anh thoải mái, Lucius lại rời khỏi, rồi lại một lần tra tấn, vòng đi vòng lại…
“Luci, nhanh lên!” Rốt cuộc Snape không nhịn được nói, lỗ tai thường ngày bị mái tóc che khuất hiện ra, được miệng lưỡi Lucius cẩn thận an ủi.
“Ừm, Sev thân mến của tôi, em muốn gì?” Thật ra Lucius đã sắp tới cực hạn, nhưng… y đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
“Nhanh lên… tên đáng ghét!” Snape liếc mắt qua, kết quả Lucius lại lớn hơn trong cơ thể anh.
Lucius vẫn không đẩy tốc độ nhanh lên, chỉ duy trì tần suất tra tấn người. Snape bị tra tấn gần như khóc lên, anh trần như nhộng đối lập với Lucius vẫn quần áo chỉnh tề, mang đến một cảm giác mất thể diện khôn cùng và cả khoái cảm mạnh mẽ.
“Lucius, đồ chết dẫm nhà anh!” Snape rốt cuộc không chịu nổi, nước mắt bắt đầu chảy ra, dục vọng run rẩy cũng bị kích thích bởi kỹ xảo của Lucius, nhưng mỗi lần đều dừng lại mỗi khi anh sắp cao trào. Khoái cảm chồng chất khiến Snape gần như mất lý trí.
“Sev, Sev của tôi,” Lucius kiên nhẫn chảy từng giọt mồ hôi lên người bạn đời, sức mê hoặc của Veela viễn cổ khi động tình là thứ mà cả Tình Dược mạnh nhất cũng không so được, y ngậm hạt đậu nhỏ đã đứng thẳng của bạn đời nhà mình, hàm hồ nói, “Nói em là của tôi, em bằng lòng làm mọi chuyện vì tôi.”
Snape đã gần cực hạn, anh vô thức lặp lại, “Tôi là của anh, tôi bằng lòng làm mọi chuyện vì anh.”
“Ngoan!” Lucius dùng đầu lưỡi an ủi một bên khác như phần thưởng, “Kể cả cho tôi một đứa con chứ?”
“Đứa con?” Snape hơi tỉnh táo, nhưng động tác của Lucius dưới hạ thân hoàn toàn xét nát một tia tỉnh táo của anh, nhưng xuất phát từ thói quen, Snape cắn chặt môi mình, anh cũng không dễ dàng đồng ý.
“Sev, Sev…” Như không nhịn được nữa, Lucius tăng tốc độ, mỗi một lần đều khiến bạn đời mình cảm thấy ngập tràn khoái cảm.
Snape nức nở kêu, y đã gần như cực hạn rồi.
“Sev, đồng ý với tôi, sinh cho tôi một đứa con đi.” Lucius không ngăn Snape cảm nhận khoái cảm, lúc này, y không dừng va chạm, ngược lại ngày một mạnh mẽ hơn.
Cuối cùng Snape không có một tia tỉnh táo nào, đối mặt với khoái cảm cả linh hồn và thể xác khiến anh không biết mình đang nói gì, “Tôi đồng ý, tôi đồng ý.”
“Cho tôi một đứa con?” Lucius hướng dẫn anh bên tai.
“Đúng vậy, đứa con, của anh, là của anh!” Snape căn bản không biết mình đang nói gì, anh đã bị Lucius tra tấn sắp phát điên rồi, anh chỉ biết mình thuộc về người này, bọn họ đồng sinh cộng tử.
Được cam đoan từ bạn đời linh hồn Veela viễn cổ rốt cuộc hài lòng, đưa bạn đời y lên cao trào
Trước khi Snape mất đi ý thức đã nghe được bạn đời mình nói, “Chúng ta sẽ có một đứa con, Sev thân mến của tôi.” Anh mơ mơ màng màng nghĩ, đúng vậy, tôi biết.
“Lucius…” Hôm nay Snape bị Voldemort hướng dẫn linh hồn hai lần, lại bị bạn đời của mình nghi ngờ, tuy biết Lucius có gì đó là lạ nhưng anh vẫn nhịn không được chui vào sừng trâu. Kiếp trước mình có lỗi với y, cả đời này Lucius đều đối xử tốt với mình, mình vốn không nên hy vọng xa vời, nghĩ vậy, đôi mắt đen huyền trở nên trống rỗng, đó là hiệu quả mà Bế quan Bí thuật cũng không sánh nổi.
“Sev…” Lucius không khống chế được liếc sang, nhìn đôi mắt bạn đời của y, đôi mắt quan tâm y, đôi mắt sẽ e lệ khi y tới gần, sẽ khóc khi kích tình, đang trở nên trống rỗng, gần như là đồng thời, Lucius phát hiện mình phạm phải một sai lầm cực lớn.
“A, Sev của tôi.” Không khỏi phân trần, Lucius trực tiếp ôm người vào lòng, cảm thấy bạn đời nhà mình cứng ngắc, Lucius cực kỳ ảo não.
“Tha thứ tôi, tha thứ tôi, Sev của tôi, tôi chỉ quá sợ hãi, a, tôi xin lỗi.” Lucius vừa nói vừa dừng nụ hôn ngập tràn xin lỗi của mình lên tai, lên trán, lên mắt, lên mũi… cuối cùng dừng lại nơi cánh môi Snape.
Cảm nhận sự xin lỗi và bất an từ trong linh hồn, Snape bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, thôi, dù là sao đi nữa, mình không thể rời khỏi Lucius.
“Sev, tha thứ cho tôi.” Lucius hôn lên đôi mắt nhắm lại của Snape, quả thật, tính cách không dễ dàng nói yêu của bạn đời khiến y thường xuyên không cảm thấy an toàn, nhưng y không phải không cảm nhận được sự quan tâm đến từ bạn đời nhà mình.
“Luci, anh đang sợ cái gì?” Có lẽ Lucius xin lỗi cho Snape thêm can đảm, có lẽ là Voldemort kích thích có tác dụng, Snape trực tiếp thảo luận vấn đề tình cảm của họ.
Lucius ôm chặt người vào ngực mình, giống như làm vậy y có thể cảm nhận được bạn đời thuộc về y, tuy điều y muốn làm nhất chính là trực tiếp vùi mình vào.
“Dumbledore… ám chỉ em nhớ mãi không quên Gryffindor kia rồi khi về tôi gặp Mina Prince, cô ta nói…” Lucius cẩn thận quan sát sắc mặt của bạn đời mình, “Cô ta nói em và cậu chủ Black và người kia nói chuyện rất vui…”
“Chẳng lẽ cái não của gia chủ Malfoy tôn quý không chứa đầu óc mà là vật bài tiết của quỷ khổng lồ? Hay đó chỉ là một thứ đồ trang trí, hoặc như gia chủ Malfoy cho rằng tôi, một máu lai ti tiện, lại có sức hút đến vậy, có thể… ưm…” Lời còn lại của Snape đều bị Lucius đẩy trở về trong miệng.
Một nụ hôn thật dài qua đi, Lucius làm làn môi mỏng của Snape nhiễm một tầng trong suốt. “A, Sev thân mến của tôi,” Lucius dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đôi môi mình hôn đến mức bóng loáng, như bị mê hoặc mà mở miệng, “Em cũng biết tôi mà, tôi sẽ không tin.”
Điều này cho thấy danh dự tốt đẹp của Lucius đã mang tới hiệu quả, cả đời này Lucius chưa bao giờ nói dối Snape, thật ra Snape cũng biết, anh chỉ hơi giận vì Lucius không tin mình. “Vậy thì, ngài Malfoy vĩ đại có thể nói cho đàn em hèn mọn của anh ta rốt cuộc tại sao anh ta lại nổi điên không?” Vì nụ hôn dài vừa nãy, giọng Snape hơi khàn khàn, lại biểu lộ ra một sự thu hút.
“Tôi chỉ bất an,” Lucius cũng không biết mình lại nói ra những lời này. “Tôi sợ em không quan tâm tới tôi, tôi sợ em ở cạnh tôi chỉ vì tôi là bạn đời linh hồn của em.” Lucius vừa nói xong đã hối hận, cho tới giờ Slytherin đều biết lợi dụng ưu thế của mình, với một Slytherin mà nói, thì dù nguyên nhân gì, chiếm được là tốt rồi, không cần phải đi tới tận cùng.
Snape không ngờ Lucius và mình lại cùng băn khoăn một chuyện, nhưng điều này cũng khiến anh thật sự hiểu được Lucius đặt mình ở trong lòng, Slytherin cũng không dễ dàng bộc lộ nhược điểm của mình ra ngoài.
“Lucius Malfoy, trước mặt Merlin tôi đã từng thề,” Mắt Snape hiền hòa, người trước mặt này sẽ sống hay chết chỉ vì một câu nói của anh, cả đời có một người để ý mình như vậy đã là đủ rồi, “Tôi biết giữ lời.”
“A, Sev, em biết, tôi không…” Lucius hiểu được, y biết mình quá tham lam, nhưng y ngây ngẩn cả người, vì Snape tới gần y, khẽ nói vài từ bên tai y, “I belong to you.”
Đôi mắt màu bạc của Lucius mở to, cả người run rẩy vì kích động, đối với một Veela viễn cổ mà nói, tuyên ngôn thuộc về mình còn kích thích hơn gấp trăm lần câu “Tôi yêu anh”, hiển nhiên Snape không dự đoán được, Merlin biết, anh chỉ không nói được ba câu kia mà thay đổi sang ý khác mà anh cho là gần nhất.
“Của tôi, là của tôi.” Điên rồi, Lucius cảm thấy mình đã điên rồi, thế giới của y hoàn toàn bị giam cầm trong đôi mắt đối phương, cậu ấy muốn y sống thì y phải sống, muốn y chết y cũng không do dự dâng lên mạng sống của mình, chỉ cần người này còn ở đây, còn nhìn mình như vậy.
Lucius hung ác cắn xé môi Snape, không hề thương tiếc, y đang cố gắng đè nén bản năng của mình, Merlin biết chuyện y muốn làm nhất là trực tiếp muốn bạn đời của y.
“Ưm… Luci…” Snape bị nụ hôn không hề hiền lành này kích thích, cảm quan của người đàn ông bị lôi ra, anh không khách sáo hôn lại, khiến bạn đời nhà mình trực tiếp không kiểm soát được!
“Em ép tôi,” Lucius cắn răng, mái tóc bạch kim không hề mượt mà như trước, y xé rách áo chùng của Snape, trực tiếp vùi mình vào.
“Lucius, đáng ghét!” Kích thích mạnh mẽ trực tiếp khiến Snape đỏ mặt, nhưng thói quen bị tiến vào và cả cơ thể tinh linh kiếp này khiến anh nhanh chóng thích ứng được Lucius xâm lấn.
“Sev của tôi, tôi yêu em, Sev của tôi, của tôi!” Lucius không kiêng nể va chạm trong cơ thể Snape, trước mắt y chỉ là một ngọn lửa đỏ rực, không đủ, còn chưa đủ, y phải để người này hoàn toàn thuộc về y, không chỉ đời này mà còn đời đời kiếp kiếp, cho đến khi linh hồn họ tiêu tán khỏi thế gian này.
“A ha, Luci, chậm một chút… Anh cái tên… Veela… ngu ngốc… chết tiệt… anh… A!” Snape bị một cú va chạm của Snape bắt được tử huyệt.
“A, Sev thân mến của tôi, như em mong muốn.” Thậm chí Lucius còn có tâm tình để ý mái tóc của mình, y chậm rãi rút mình ra, rồi thật chậm rãi đi vào.
Snape cảm thấy mình sẽ chết, cơ thể tinh linh mẫn cảm có thể cảm nhận được phía sau có một thứ cực nóng không thuộc về mình đang tiến vào từng chút một, mỗi một lần đều chạm vào một điểm khiến cơ thể anh xôn xao, nhưng không đợi anh thoải mái, Lucius lại rời khỏi, rồi lại một lần tra tấn, vòng đi vòng lại…
“Luci, nhanh lên!” Rốt cuộc Snape không nhịn được nói, lỗ tai thường ngày bị mái tóc che khuất hiện ra, được miệng lưỡi Lucius cẩn thận an ủi.
“Ừm, Sev thân mến của tôi, em muốn gì?” Thật ra Lucius đã sắp tới cực hạn, nhưng… y đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
“Nhanh lên… tên đáng ghét!” Snape liếc mắt qua, kết quả Lucius lại lớn hơn trong cơ thể anh.
Lucius vẫn không đẩy tốc độ nhanh lên, chỉ duy trì tần suất tra tấn người. Snape bị tra tấn gần như khóc lên, anh trần như nhộng đối lập với Lucius vẫn quần áo chỉnh tề, mang đến một cảm giác mất thể diện khôn cùng và cả khoái cảm mạnh mẽ.
“Lucius, đồ chết dẫm nhà anh!” Snape rốt cuộc không chịu nổi, nước mắt bắt đầu chảy ra, dục vọng run rẩy cũng bị kích thích bởi kỹ xảo của Lucius, nhưng mỗi lần đều dừng lại mỗi khi anh sắp cao trào. Khoái cảm chồng chất khiến Snape gần như mất lý trí.
“Sev, Sev của tôi,” Lucius kiên nhẫn chảy từng giọt mồ hôi lên người bạn đời, sức mê hoặc của Veela viễn cổ khi động tình là thứ mà cả Tình Dược mạnh nhất cũng không so được, y ngậm hạt đậu nhỏ đã đứng thẳng của bạn đời nhà mình, hàm hồ nói, “Nói em là của tôi, em bằng lòng làm mọi chuyện vì tôi.”
Snape đã gần cực hạn, anh vô thức lặp lại, “Tôi là của anh, tôi bằng lòng làm mọi chuyện vì anh.”
“Ngoan!” Lucius dùng đầu lưỡi an ủi một bên khác như phần thưởng, “Kể cả cho tôi một đứa con chứ?”
“Đứa con?” Snape hơi tỉnh táo, nhưng động tác của Lucius dưới hạ thân hoàn toàn xét nát một tia tỉnh táo của anh, nhưng xuất phát từ thói quen, Snape cắn chặt môi mình, anh cũng không dễ dàng đồng ý.
“Sev, Sev…” Như không nhịn được nữa, Lucius tăng tốc độ, mỗi một lần đều khiến bạn đời mình cảm thấy ngập tràn khoái cảm.
Snape nức nở kêu, y đã gần như cực hạn rồi.
“Sev, đồng ý với tôi, sinh cho tôi một đứa con đi.” Lucius không ngăn Snape cảm nhận khoái cảm, lúc này, y không dừng va chạm, ngược lại ngày một mạnh mẽ hơn.
Cuối cùng Snape không có một tia tỉnh táo nào, đối mặt với khoái cảm cả linh hồn và thể xác khiến anh không biết mình đang nói gì, “Tôi đồng ý, tôi đồng ý.”
“Cho tôi một đứa con?” Lucius hướng dẫn anh bên tai.
“Đúng vậy, đứa con, của anh, là của anh!” Snape căn bản không biết mình đang nói gì, anh đã bị Lucius tra tấn sắp phát điên rồi, anh chỉ biết mình thuộc về người này, bọn họ đồng sinh cộng tử.
Được cam đoan từ bạn đời linh hồn Veela viễn cổ rốt cuộc hài lòng, đưa bạn đời y lên cao trào
Trước khi Snape mất đi ý thức đã nghe được bạn đời mình nói, “Chúng ta sẽ có một đứa con, Sev thân mến của tôi.” Anh mơ mơ màng màng nghĩ, đúng vậy, tôi biết.
Tác giả :
Mạch Tử Đóa