[Harry Potter] Harry Potter Chi Chuộc Tội
Quyển 2 - Chương 80: Chiến tranh bùng nổ
“Oa” lễ đường ồ lên, bất giác màu đỏ và màu xanh bạc chia làm hai đoàn thể theo bản năng, đây đã là thói quen họ hình thành trong bảy năm nay.
“Hiệu trưởng Dumbledore, Slytherin cần một lời giải thích.” Trường hợp này, Voldemort ra tay đã là cực hạn, lúc này nói chuyện chính là Thủ Lĩnh Nam Sinh Slytherin.
“A, bọn nhỏ, bình tĩnh.” Lần đầu tiên Dumbledore không nở nụ cười, cụ vung đũa phép, một con phượng hoàng màu bạc bay ra, “Đi thông báo bà Pomfrey, chúng ta cần trợ giúp.”
Giáo sư McGonagall cũng nhanh chóng phản ứng, “Huynh Trưởng mỗi nhà, Thủ Lĩnh Nam Sinh và Thủ Lĩnh Nữ sinh, dẫn bạn học các trò trở lại dãy bàn của nhà mình.”
“Có lẽ chúng ta cần chờ một chút,” Orion bất ngờ mở miệng, “Tôi cho rằng, Ravenclaw và Hufflepuff tự nhiên có thể trở về, nhưng chỉ sợ Gryffindor cần chờ một chút.”
“Ngài Black, hôm nay ngài được mời đến, chỉ sợ ngài cũng không có quyền tham dự chuyện do trường học quản lý.” Từ đầu đã chú ý gia chủ Black Moody tiến lên một bước, giọng nói không hề khách sáo.
“Con của tôi cũng học tại Hogwarts, một màn kia là tấn công toàn bộ Slytherin, là phụ huynh, chẳng lẽ tôi không có tư cách hỏi?” Orion hừ lạnh, “Tôi nhớ rõ trợ lý hiệu trưởng được quyết định do số phiếu của ban giám đốc, hình như lúc trước ngài Moody không trải qua quá trình này thì phải?”
“Ông…” Moody tức giận đỏ bừng mặt, thư lời Orion nói, sau khi Gellert rời đi, Dumbledore hoàn hảo tính thời gian, trực tiếp đưa Moody ở Hội Phượng Hoàng lướt qua ban giám đốc mà sắp xếp, lúc ấy Voldemort đang bận phân tách lần ba cũng không có tinh lực để ý, chuyện này về sau cũng từ bỏ. Hiện tại Orion nhắc lại cũng không có gì đáng trách, ai bảo họ không có sức thuyết phục chứ.
“Ngài Black, xin ngài hỗ trợ xác nhận tình trạng của học trò này.” Dumbledore cắt ngang, Voldemort thì không động đậy mà cụ còn sợ Voldemort sẽ bỏ đá xuống giếng.
Voldemort gật đầu với Orion, gia chủ Black cẩn thận xác nhận tình trạng của nữ sinh Slytherin, nhất thời, vô số màu sắc thăm dò toát ra từ đỉnh đũa phép của Orion. “Cậu Prince, có lẽ cậu bằng lòng hỗ trợ.” Voldemort đột nhiên mở miệng, dụ dỗ Snape.
Snape im lặng đi lên trước, trong mắt Lily bên cạnh ngập tràn khó tin, trên mặt Potter thì đã vặn vẹo vì phẫn nộ.
Rất nhanh, Orion thu lại đũa phép, “Cô Gryffindor này thật sự là rất thuần thục Lời nguyền Chết chóc,” Giọng điệu ông ta tràn ngập trào phúng, “Không biết cô ta có thù hận lớn với Slytherin đến mức nào mới có thể làm ra chuyện này! Lại giết bạn học của mình ngay trước mặt mọi người? Chậc chậc, Gryffindor thật sự là tốt đẹp.”
Lời nói của Orion có hiệu quả y như Dumbledore đọc diễn văn vừa rồi, càng tuyệt chính là ông ta đứng ở bên chính nghĩa, miêu tả Slytherin là kẻ đáng thương bị người ta ức hiếp.
Snape im lặng đi tới cạnh nữ sinh năm bảy Slytherin kia, đôi môi mềm mại của cô gái 17 tuổi đang chậm rãi tái nhợt, khi tới gần Snape còn mơ hồ ngửi được mùi phấn hoa lan xà, không biết cô ta đã tiếp xúc với phấn hoa lan xà ở đâu, nếu tiếp xúc loại phấn hoa này sẽ sinh ra hiệu quả tương tự với Dược cuồng bạo.
“Cô ta đã chết.” Snape đứng thẳng dậy lạnh lùng nói, anh thu lại phán đoán vừa rồi, Chúa tể Hắc ám hiện tại, tức là Chúa tể Hắc ám đã cắt lần thứ năm, hôm nay hắn tới là có chuẩn bị trước.
“Oa”, các học sinh xung quanh lại ồ lên, ánh mắt Slytherin nhìn Gryffindor không hề tốt đẹp, phần lớn người trong Gryffindor đều không do dự trừng lại, nhưng cũng có vài người do dự, dù sao thì người vừa tấn công chính là Gryffindor, điều này không thể cãi được.
“Albus…” Bà Pomfrey thở hồng hộc chạy tới.
“Poppy, chúng tôi cần sự trợ giúp của bà.” Dumbledore nghiêm túc hiếm thấy, cụ trực tiếp dẫn bà Pomfrey đến hiện trường, chỉ liếc mắt một cái, vị y tá có lòng tốt này đã phán đoán, “Merlin ơi! Là Lời nguyền Chết chóc! Là ai? Rốt cuộc là ai lại có lá gan lớn như vậy công khai giết bạn học của mình!” là thầy thuốc, bà Pomfrey chỉ coi trọng sinh mệnh.
Giọng tức giận của bà Pomfrey đã hạ kết luận cuối cùng cho toàn bộ sự cố, nhất thời, không khí trong lễ đường căng thẳng lên.
“Hiệu trưởng Dumbledore, Slytherin cần giải thích!” Thủ Lĩnh Nam Sinh Slytherin đã tức giận rồi! Bình thường cậu âm thầm công khai che chở Slytherin bị Gryffindor ức hiếp thì thôi, hiện tại lại tiến hành mưu sát công khai ngay trước mắt cậu! Đây là khiêu khích toàn bộ Slytherin, hơn nữa lại còn trước mặt Voldemort, gia chủ Black và gia chủ Prince nữa, hoặc là khiêu khích với toàn bộ quý tộc Slytherin?
“Thầy sẽ cho các trò một giải thích hợp lý.” Dumbledore cũng nghiêm túc, chuyện này xảy ra quá nhanh, đến nỗi cụ chỉ có thể ứng phó một cách bị động, qua loa lén lút là không thể, hiện tại cụ chỉ muốn biết hai chuyện, một là chuyện này không liên quan tới Voldemort, một là làm thế nào giảm ảnh hưởng của chuyện này đến mức nhỏ nhất.
“Minerva, để các Huynh Trưởng mỗi nhà đưa học sinh nhà mình tới phòng sinh hoạt chung, mời các giáo sư hỗ trợ tuần tra, sau đó,” Cụ quay sang bên kia, “Tom, Severus, a, còn cả ngài Black, mời đến phòng hiệu trưởng.”
“Hiệu trưởng Dumbledore, là Thủ Lĩnh Nam Sinh Slytherin, con có quyền tham gia.” Sau khi nói qua với Thủ Lĩnh Nữ Sinh, Thủ Lĩnh Nam Sinh trực tiếp đề xuất yêu cầu của mình. Dựa vào biểu hiện của cậu, Gryffindor cũng không cam lòng, “Hiệu trưởng Dumbledore, có lẽ Gryffindor muốn có đại biểu dự thính.” Hai người liếc nhau, cảm thấy một tên là ỷ thế hiếp người, một tên là chẳng phân biệt được trắng đen, đều là khinh thường.
“Vậy thì, chúng ta đi trước, Poppy,” Dumbledore gọi tên, “Phiền cô tìm trò Stoker, Minerva, cô và giáo sư Fresh lát nữa tới phòng làm việc của tôi.”
— Tôi là đường ranh giới tất cả mọi người tới phòng hiệu trưởng —
“Poppy, trò Stoker thế nào?” Phải nói là không thể không bội phục trí nhớ Dumbledore, một cái tên xa xôi lại được cụ nhớ ra trong một thời gian ngắn, cụ còn nhớ rõ trò Stoker này là một Muggle, mấy ngày hôm trước cha mẹ cô đều qua đời, Dumbledore cũng rất coi trọng phát triển sau này của cô, dù sao thì cô đã không còn chỗ dựa bên Muggle, tìm Hội Phượng Hoàng nương tựa quả thực là tất nhiên.
Nhưng cụ không ngờ, trò Stoker nhìn bình thường hiền lành lại giống như độc dược không ổn định, không biết khi nào thì nổ.
“Albus, trò ấy không sao, chỉ bị thần chú hôn mê đánh trúng.” Trên đường đi, bà Pomfrey đã biết được mọi chuyện xảy ra từ Thủ Lĩnh Nam Sinh Slytherin, bà Pomfrey không muốn tham gia đúng sai giữa họ, với bà mà nói thì sinh mạng mới là quan trọng nhất.
“Hơn nữa, Albus, hình như tình thần trò Stoker dạo này không tốt lắm, có vẻ đã lâu lắm rồi không được nghỉ ngơi thật tốt.” Bà Pomfrey bổ sung.
Theo lời kể của bà Pomfrey, Snape nắm chặt tay trong tay áo, vận dụng Bế quan Bí thuật đến mức tối đa. Người khác không biết nhưng sao anh không biết chuyện này đều là biểu hiện khi bị Trường Sinh Linh Giá khống chế chứ. Nghĩ vậy, Snape âm thầm nhắc nhở mình không thể lộ ra dấu vết.
“A, Minerva, giáo sư Fresh, hai người tới rồi.” Phía sau giáo sư McGonagall có một ông gầy teo, Snape biết, vị này chính là giáo sư độc dược đương nhiệm, chủ nhiệm của Slytherin.
“Albus, chuyện gì vậy?” Hôm nay vì Voldemort đến, giáo sư Fresh đặc biệt không xuất hiện, mèo già thành cáo, ông chỉ muốn tìm một chốn lý tưởng cũng không muốn làm nhân bánh quy.
“Một học trò Slytherin chết.” Dumbledore lời ít mà ý nhiều.
“Merlin ơi!” Giáo sư Fresh không khống chế nhìn Voldemort một cái, vị đại nhân này ngay ở đương trường lại xảy ra chuyện này! Học kỳ này chấm dứt thì lập tức từ chức thôi, đây là suy nghĩ đầu tiên của Fresh. “Là ai? Vì nguyên nhân gì? Hiệu trưởng Dumbledore, ngài phải cho tôi một lời giải thích!” Nhưng dù là thật tình hay giả ý, Fresh thể hiện chức trách của một chủ nhiệm vô cùng hoàn mỹ.
“Khụ khụ.” Dumbledore hơi xấu hổ, cụ không dễ dàng nói ra câu tiếp theo, giờ đang là thời kỳ mẫn cảm, một khi câu nói “một Gryffindor có ý định giết một Slytherin” từ miệng cụ truyền ra thì chỉ sợ trách nhiệm chiến tranh sẽ do cụ gánh lấy.
“Ưm…” Vừa lúc đó, được bà Pomfrey cố gắng, cô Stoker tỉnh.
“Trò Stoker, trò Stoker, trò cảm thấy thế nào?” Vừa thấy cô tỉnh, Dumbledore nhanh chóng tới bên cạnh, Thủ Lĩnh Nam Sinh Gryffindor cảnh giác nhìn đoàn người Voldemort, Thủ Lĩnh Nam Sinh Slytherin trong mắt hận thù không che dấu.
“A, hiệu trưởng Dumbledore, con bị làm sao vậy ạ?” Mắt Stoker mơ hồ.
Trong mắt Dumbledore nhanh chóng hiện lên thứ gì đó, “A, trò Stoker, trò có nhớ gì không?” Cụ cố ý dùng cơ thể mình chặn tầm mắt của bên Slytherin.
“Con nhớ con tham gia lễ tốt nghiệp, sau đó ngài nói chuyện, nhưng sau nữa thì con không nhớ, hiệu trưởng Dumbledore, con đang ngủ sao ạ?”
“Quả thực quá buồn cười!” Thủ Lĩnh Nam Sinh Slytherin nhịn không được chen vào, “Chẳng lẽ trò Stoker không nhớ rõ trò vừa mới giết Naltha trước mặt toàn trường sao!”
“Làm sao có thể?” Stoker trắng mặt, “Tôi không làm, tôi không làm, hiệu trưởng Dumbledore, con không biết một pháp thuật hắc ám nào, không phải chỉ có pháp thuật hắc ám mới có thể giết người sao ạ?!” Cô xin giúp đỡ nhìn hiệu trưởng cô tín nhiệm nhất.
“Hiệu trưởng Dumbledore, con xin sử dụng Chân Dược!” Thủ Lĩnh Nam Sinh Slytherin bất chấp giá nào.
“A, con trai của ta, thầy có thể hiểu được lòng con đang đau, nhưng Bộ Pháp thuật có quy định nghiêm khắc về sử dụng Chân Dược, nó…”
“Bộ trưởng sẽ không để ý.” Orion mở miệng, trên mặt là sự chắc chắn.
“Người nào không biết các ngươi là rắn chuột một ổ chứ!” Moody ở bên cạnh căm giận nói.
“Alastor.” Dumbledore nhanh chóng ngăn cản, tình thế bây giờ rất bất lợi với họ.
“Có lẽ, chúng ta phải mượn sức độc dược.” Voldemort vừa mở miệng, Orion và Thủ Lĩnh Nam Sinh liền cung kính lui xuống, Fresh cũng bước sau nửa bước, chỉ có Snape không nói lời nào.
“Như vậy, giáo sư Fresh, làm phiền thầy…” Dumbledore im lặng một lát, cũng hiểu được cần phải làm vậy.
“Không cần, cậu Prince, ta nghĩ cậu có thể giải quyết vấn đề này.” Một câu nói của Voldemort khiến người Hội Phượng Hoàng ở đây ý thức được đẩy Snape sang bên Voldemort.
“Chân Dược, chỉ cần ba giọt, nhưng dựa vào tình trạng tinh thần của cô Stoker thì chỉ cần một giọt.” Snape lấy ra một cái bình nhỏ từ hòm thuốc mang theo, trên bình có khắc chữ “SS”.
Bà Pomfrey cảm kích nhìn anh một cái, nếu anh không nói thì chắc chắn sẽ phải là ba giọt.
Chân Dược được trộn vào trong hồng trà, dược hiệu nhanh chóng phát huy.
“Tên của cô?” Orion và Moody ra mặt.
“Ruth Stoker.” Giọng cô gái trở nên cứng nhắc, ánh mắt không có tiêu cự.
“Thân phận của cô?”
“Học trò năm bảy Hogwarts.”
“Hôm nay cô có tới lễ đường?”
“Đúng vậy?”
“Cô đã làm gì?” Orion vừa hỏi, tất cả mọi người tập trung lên cô gái.
“Tôi… tôi dùng Lời nguyền Chết chóc.” Cô gái do dự trong nháy mắt nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Snape chú ý trong nháy mắt đó, mắt cô gái hiện lên một tia sáng đỏ.
“Cô học Lời nguyền Chết chóc từ chỗ nào?” Moody nóng nảy.
“Thư viện, Slytherin đều đáng chết, đám máu trong đáng chết!” Stoker bình tĩnh nói xong nội dung hoàn toàn không bình tĩnh đó.
“Vì sao?” Dumbledore mở miệng hỏi.
“Chính là những Slytherin, là chúng giết ba mẹ tôi, nên tôi muốn trả thù.” Stoker vẫn không thay đổi.
Phòng hiệu trưởng yên lặng, bên Gryffindor cảm thấy tuy Stoker làm quá mức nhưng có nguyên nhân, Thủ Lĩnh Nam Sinh Gryffindor không biết trời cao đất rộng đang nhìn Voldemort.
“Tôi nghĩ mọi chuyện đã rõ ràng, hiệu trưởng Dumbledore, ngài cần đưa ra quyết định với Slytherin!” Orion nghiêm khắc nói.
“A, ngài Black, ông hẳn nên hiền hòa hơn với đứa nhỏ này.” Dumbledore lại bắt đầu ba phải, nhưng hiển nhiên sự tình lần này quá lớn.
“Dumbledore, chúng tôi cho cụ ba ngày, ba ngày sau cụ phải cho Slytherin một câu trả lời.” Mục đích Voldemort đã đạt được.
Lấy khí thế mà thế lực Hội Phượng Hoàng hoàn toàn không ngờ, Voldemort dẫn Orion và Snape cùng với người Slytherin rời khỏi.
“Hiệu trưởng Dumbledore?” Moody tiến tới, hơi lo lắng nhìn học sinh Gryffindor vẫn còn ngơ ngác vì Chân Dược. “Bảo vệ cô bé.” Dumbledore im lặng thật lâu, nếu chiến tranh không thể tránh vậy thì không thể làm rét lạnh trái tim người dưới mình.
Ba ngày sau, Dumbledore giải thích cho mọi người là “Trò Stoker trúng lời nguyền, đã được chuyển đi nơi khác tĩnh dưỡng”. Thế lực Voldemort không chấp nhận, chiến tranh bùng nổ.
“Hiệu trưởng Dumbledore, Slytherin cần một lời giải thích.” Trường hợp này, Voldemort ra tay đã là cực hạn, lúc này nói chuyện chính là Thủ Lĩnh Nam Sinh Slytherin.
“A, bọn nhỏ, bình tĩnh.” Lần đầu tiên Dumbledore không nở nụ cười, cụ vung đũa phép, một con phượng hoàng màu bạc bay ra, “Đi thông báo bà Pomfrey, chúng ta cần trợ giúp.”
Giáo sư McGonagall cũng nhanh chóng phản ứng, “Huynh Trưởng mỗi nhà, Thủ Lĩnh Nam Sinh và Thủ Lĩnh Nữ sinh, dẫn bạn học các trò trở lại dãy bàn của nhà mình.”
“Có lẽ chúng ta cần chờ một chút,” Orion bất ngờ mở miệng, “Tôi cho rằng, Ravenclaw và Hufflepuff tự nhiên có thể trở về, nhưng chỉ sợ Gryffindor cần chờ một chút.”
“Ngài Black, hôm nay ngài được mời đến, chỉ sợ ngài cũng không có quyền tham dự chuyện do trường học quản lý.” Từ đầu đã chú ý gia chủ Black Moody tiến lên một bước, giọng nói không hề khách sáo.
“Con của tôi cũng học tại Hogwarts, một màn kia là tấn công toàn bộ Slytherin, là phụ huynh, chẳng lẽ tôi không có tư cách hỏi?” Orion hừ lạnh, “Tôi nhớ rõ trợ lý hiệu trưởng được quyết định do số phiếu của ban giám đốc, hình như lúc trước ngài Moody không trải qua quá trình này thì phải?”
“Ông…” Moody tức giận đỏ bừng mặt, thư lời Orion nói, sau khi Gellert rời đi, Dumbledore hoàn hảo tính thời gian, trực tiếp đưa Moody ở Hội Phượng Hoàng lướt qua ban giám đốc mà sắp xếp, lúc ấy Voldemort đang bận phân tách lần ba cũng không có tinh lực để ý, chuyện này về sau cũng từ bỏ. Hiện tại Orion nhắc lại cũng không có gì đáng trách, ai bảo họ không có sức thuyết phục chứ.
“Ngài Black, xin ngài hỗ trợ xác nhận tình trạng của học trò này.” Dumbledore cắt ngang, Voldemort thì không động đậy mà cụ còn sợ Voldemort sẽ bỏ đá xuống giếng.
Voldemort gật đầu với Orion, gia chủ Black cẩn thận xác nhận tình trạng của nữ sinh Slytherin, nhất thời, vô số màu sắc thăm dò toát ra từ đỉnh đũa phép của Orion. “Cậu Prince, có lẽ cậu bằng lòng hỗ trợ.” Voldemort đột nhiên mở miệng, dụ dỗ Snape.
Snape im lặng đi lên trước, trong mắt Lily bên cạnh ngập tràn khó tin, trên mặt Potter thì đã vặn vẹo vì phẫn nộ.
Rất nhanh, Orion thu lại đũa phép, “Cô Gryffindor này thật sự là rất thuần thục Lời nguyền Chết chóc,” Giọng điệu ông ta tràn ngập trào phúng, “Không biết cô ta có thù hận lớn với Slytherin đến mức nào mới có thể làm ra chuyện này! Lại giết bạn học của mình ngay trước mặt mọi người? Chậc chậc, Gryffindor thật sự là tốt đẹp.”
Lời nói của Orion có hiệu quả y như Dumbledore đọc diễn văn vừa rồi, càng tuyệt chính là ông ta đứng ở bên chính nghĩa, miêu tả Slytherin là kẻ đáng thương bị người ta ức hiếp.
Snape im lặng đi tới cạnh nữ sinh năm bảy Slytherin kia, đôi môi mềm mại của cô gái 17 tuổi đang chậm rãi tái nhợt, khi tới gần Snape còn mơ hồ ngửi được mùi phấn hoa lan xà, không biết cô ta đã tiếp xúc với phấn hoa lan xà ở đâu, nếu tiếp xúc loại phấn hoa này sẽ sinh ra hiệu quả tương tự với Dược cuồng bạo.
“Cô ta đã chết.” Snape đứng thẳng dậy lạnh lùng nói, anh thu lại phán đoán vừa rồi, Chúa tể Hắc ám hiện tại, tức là Chúa tể Hắc ám đã cắt lần thứ năm, hôm nay hắn tới là có chuẩn bị trước.
“Oa”, các học sinh xung quanh lại ồ lên, ánh mắt Slytherin nhìn Gryffindor không hề tốt đẹp, phần lớn người trong Gryffindor đều không do dự trừng lại, nhưng cũng có vài người do dự, dù sao thì người vừa tấn công chính là Gryffindor, điều này không thể cãi được.
“Albus…” Bà Pomfrey thở hồng hộc chạy tới.
“Poppy, chúng tôi cần sự trợ giúp của bà.” Dumbledore nghiêm túc hiếm thấy, cụ trực tiếp dẫn bà Pomfrey đến hiện trường, chỉ liếc mắt một cái, vị y tá có lòng tốt này đã phán đoán, “Merlin ơi! Là Lời nguyền Chết chóc! Là ai? Rốt cuộc là ai lại có lá gan lớn như vậy công khai giết bạn học của mình!” là thầy thuốc, bà Pomfrey chỉ coi trọng sinh mệnh.
Giọng tức giận của bà Pomfrey đã hạ kết luận cuối cùng cho toàn bộ sự cố, nhất thời, không khí trong lễ đường căng thẳng lên.
“Hiệu trưởng Dumbledore, Slytherin cần giải thích!” Thủ Lĩnh Nam Sinh Slytherin đã tức giận rồi! Bình thường cậu âm thầm công khai che chở Slytherin bị Gryffindor ức hiếp thì thôi, hiện tại lại tiến hành mưu sát công khai ngay trước mắt cậu! Đây là khiêu khích toàn bộ Slytherin, hơn nữa lại còn trước mặt Voldemort, gia chủ Black và gia chủ Prince nữa, hoặc là khiêu khích với toàn bộ quý tộc Slytherin?
“Thầy sẽ cho các trò một giải thích hợp lý.” Dumbledore cũng nghiêm túc, chuyện này xảy ra quá nhanh, đến nỗi cụ chỉ có thể ứng phó một cách bị động, qua loa lén lút là không thể, hiện tại cụ chỉ muốn biết hai chuyện, một là chuyện này không liên quan tới Voldemort, một là làm thế nào giảm ảnh hưởng của chuyện này đến mức nhỏ nhất.
“Minerva, để các Huynh Trưởng mỗi nhà đưa học sinh nhà mình tới phòng sinh hoạt chung, mời các giáo sư hỗ trợ tuần tra, sau đó,” Cụ quay sang bên kia, “Tom, Severus, a, còn cả ngài Black, mời đến phòng hiệu trưởng.”
“Hiệu trưởng Dumbledore, là Thủ Lĩnh Nam Sinh Slytherin, con có quyền tham gia.” Sau khi nói qua với Thủ Lĩnh Nữ Sinh, Thủ Lĩnh Nam Sinh trực tiếp đề xuất yêu cầu của mình. Dựa vào biểu hiện của cậu, Gryffindor cũng không cam lòng, “Hiệu trưởng Dumbledore, có lẽ Gryffindor muốn có đại biểu dự thính.” Hai người liếc nhau, cảm thấy một tên là ỷ thế hiếp người, một tên là chẳng phân biệt được trắng đen, đều là khinh thường.
“Vậy thì, chúng ta đi trước, Poppy,” Dumbledore gọi tên, “Phiền cô tìm trò Stoker, Minerva, cô và giáo sư Fresh lát nữa tới phòng làm việc của tôi.”
— Tôi là đường ranh giới tất cả mọi người tới phòng hiệu trưởng —
“Poppy, trò Stoker thế nào?” Phải nói là không thể không bội phục trí nhớ Dumbledore, một cái tên xa xôi lại được cụ nhớ ra trong một thời gian ngắn, cụ còn nhớ rõ trò Stoker này là một Muggle, mấy ngày hôm trước cha mẹ cô đều qua đời, Dumbledore cũng rất coi trọng phát triển sau này của cô, dù sao thì cô đã không còn chỗ dựa bên Muggle, tìm Hội Phượng Hoàng nương tựa quả thực là tất nhiên.
Nhưng cụ không ngờ, trò Stoker nhìn bình thường hiền lành lại giống như độc dược không ổn định, không biết khi nào thì nổ.
“Albus, trò ấy không sao, chỉ bị thần chú hôn mê đánh trúng.” Trên đường đi, bà Pomfrey đã biết được mọi chuyện xảy ra từ Thủ Lĩnh Nam Sinh Slytherin, bà Pomfrey không muốn tham gia đúng sai giữa họ, với bà mà nói thì sinh mạng mới là quan trọng nhất.
“Hơn nữa, Albus, hình như tình thần trò Stoker dạo này không tốt lắm, có vẻ đã lâu lắm rồi không được nghỉ ngơi thật tốt.” Bà Pomfrey bổ sung.
Theo lời kể của bà Pomfrey, Snape nắm chặt tay trong tay áo, vận dụng Bế quan Bí thuật đến mức tối đa. Người khác không biết nhưng sao anh không biết chuyện này đều là biểu hiện khi bị Trường Sinh Linh Giá khống chế chứ. Nghĩ vậy, Snape âm thầm nhắc nhở mình không thể lộ ra dấu vết.
“A, Minerva, giáo sư Fresh, hai người tới rồi.” Phía sau giáo sư McGonagall có một ông gầy teo, Snape biết, vị này chính là giáo sư độc dược đương nhiệm, chủ nhiệm của Slytherin.
“Albus, chuyện gì vậy?” Hôm nay vì Voldemort đến, giáo sư Fresh đặc biệt không xuất hiện, mèo già thành cáo, ông chỉ muốn tìm một chốn lý tưởng cũng không muốn làm nhân bánh quy.
“Một học trò Slytherin chết.” Dumbledore lời ít mà ý nhiều.
“Merlin ơi!” Giáo sư Fresh không khống chế nhìn Voldemort một cái, vị đại nhân này ngay ở đương trường lại xảy ra chuyện này! Học kỳ này chấm dứt thì lập tức từ chức thôi, đây là suy nghĩ đầu tiên của Fresh. “Là ai? Vì nguyên nhân gì? Hiệu trưởng Dumbledore, ngài phải cho tôi một lời giải thích!” Nhưng dù là thật tình hay giả ý, Fresh thể hiện chức trách của một chủ nhiệm vô cùng hoàn mỹ.
“Khụ khụ.” Dumbledore hơi xấu hổ, cụ không dễ dàng nói ra câu tiếp theo, giờ đang là thời kỳ mẫn cảm, một khi câu nói “một Gryffindor có ý định giết một Slytherin” từ miệng cụ truyền ra thì chỉ sợ trách nhiệm chiến tranh sẽ do cụ gánh lấy.
“Ưm…” Vừa lúc đó, được bà Pomfrey cố gắng, cô Stoker tỉnh.
“Trò Stoker, trò Stoker, trò cảm thấy thế nào?” Vừa thấy cô tỉnh, Dumbledore nhanh chóng tới bên cạnh, Thủ Lĩnh Nam Sinh Gryffindor cảnh giác nhìn đoàn người Voldemort, Thủ Lĩnh Nam Sinh Slytherin trong mắt hận thù không che dấu.
“A, hiệu trưởng Dumbledore, con bị làm sao vậy ạ?” Mắt Stoker mơ hồ.
Trong mắt Dumbledore nhanh chóng hiện lên thứ gì đó, “A, trò Stoker, trò có nhớ gì không?” Cụ cố ý dùng cơ thể mình chặn tầm mắt của bên Slytherin.
“Con nhớ con tham gia lễ tốt nghiệp, sau đó ngài nói chuyện, nhưng sau nữa thì con không nhớ, hiệu trưởng Dumbledore, con đang ngủ sao ạ?”
“Quả thực quá buồn cười!” Thủ Lĩnh Nam Sinh Slytherin nhịn không được chen vào, “Chẳng lẽ trò Stoker không nhớ rõ trò vừa mới giết Naltha trước mặt toàn trường sao!”
“Làm sao có thể?” Stoker trắng mặt, “Tôi không làm, tôi không làm, hiệu trưởng Dumbledore, con không biết một pháp thuật hắc ám nào, không phải chỉ có pháp thuật hắc ám mới có thể giết người sao ạ?!” Cô xin giúp đỡ nhìn hiệu trưởng cô tín nhiệm nhất.
“Hiệu trưởng Dumbledore, con xin sử dụng Chân Dược!” Thủ Lĩnh Nam Sinh Slytherin bất chấp giá nào.
“A, con trai của ta, thầy có thể hiểu được lòng con đang đau, nhưng Bộ Pháp thuật có quy định nghiêm khắc về sử dụng Chân Dược, nó…”
“Bộ trưởng sẽ không để ý.” Orion mở miệng, trên mặt là sự chắc chắn.
“Người nào không biết các ngươi là rắn chuột một ổ chứ!” Moody ở bên cạnh căm giận nói.
“Alastor.” Dumbledore nhanh chóng ngăn cản, tình thế bây giờ rất bất lợi với họ.
“Có lẽ, chúng ta phải mượn sức độc dược.” Voldemort vừa mở miệng, Orion và Thủ Lĩnh Nam Sinh liền cung kính lui xuống, Fresh cũng bước sau nửa bước, chỉ có Snape không nói lời nào.
“Như vậy, giáo sư Fresh, làm phiền thầy…” Dumbledore im lặng một lát, cũng hiểu được cần phải làm vậy.
“Không cần, cậu Prince, ta nghĩ cậu có thể giải quyết vấn đề này.” Một câu nói của Voldemort khiến người Hội Phượng Hoàng ở đây ý thức được đẩy Snape sang bên Voldemort.
“Chân Dược, chỉ cần ba giọt, nhưng dựa vào tình trạng tinh thần của cô Stoker thì chỉ cần một giọt.” Snape lấy ra một cái bình nhỏ từ hòm thuốc mang theo, trên bình có khắc chữ “SS”.
Bà Pomfrey cảm kích nhìn anh một cái, nếu anh không nói thì chắc chắn sẽ phải là ba giọt.
Chân Dược được trộn vào trong hồng trà, dược hiệu nhanh chóng phát huy.
“Tên của cô?” Orion và Moody ra mặt.
“Ruth Stoker.” Giọng cô gái trở nên cứng nhắc, ánh mắt không có tiêu cự.
“Thân phận của cô?”
“Học trò năm bảy Hogwarts.”
“Hôm nay cô có tới lễ đường?”
“Đúng vậy?”
“Cô đã làm gì?” Orion vừa hỏi, tất cả mọi người tập trung lên cô gái.
“Tôi… tôi dùng Lời nguyền Chết chóc.” Cô gái do dự trong nháy mắt nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Snape chú ý trong nháy mắt đó, mắt cô gái hiện lên một tia sáng đỏ.
“Cô học Lời nguyền Chết chóc từ chỗ nào?” Moody nóng nảy.
“Thư viện, Slytherin đều đáng chết, đám máu trong đáng chết!” Stoker bình tĩnh nói xong nội dung hoàn toàn không bình tĩnh đó.
“Vì sao?” Dumbledore mở miệng hỏi.
“Chính là những Slytherin, là chúng giết ba mẹ tôi, nên tôi muốn trả thù.” Stoker vẫn không thay đổi.
Phòng hiệu trưởng yên lặng, bên Gryffindor cảm thấy tuy Stoker làm quá mức nhưng có nguyên nhân, Thủ Lĩnh Nam Sinh Gryffindor không biết trời cao đất rộng đang nhìn Voldemort.
“Tôi nghĩ mọi chuyện đã rõ ràng, hiệu trưởng Dumbledore, ngài cần đưa ra quyết định với Slytherin!” Orion nghiêm khắc nói.
“A, ngài Black, ông hẳn nên hiền hòa hơn với đứa nhỏ này.” Dumbledore lại bắt đầu ba phải, nhưng hiển nhiên sự tình lần này quá lớn.
“Dumbledore, chúng tôi cho cụ ba ngày, ba ngày sau cụ phải cho Slytherin một câu trả lời.” Mục đích Voldemort đã đạt được.
Lấy khí thế mà thế lực Hội Phượng Hoàng hoàn toàn không ngờ, Voldemort dẫn Orion và Snape cùng với người Slytherin rời khỏi.
“Hiệu trưởng Dumbledore?” Moody tiến tới, hơi lo lắng nhìn học sinh Gryffindor vẫn còn ngơ ngác vì Chân Dược. “Bảo vệ cô bé.” Dumbledore im lặng thật lâu, nếu chiến tranh không thể tránh vậy thì không thể làm rét lạnh trái tim người dưới mình.
Ba ngày sau, Dumbledore giải thích cho mọi người là “Trò Stoker trúng lời nguyền, đã được chuyển đi nơi khác tĩnh dưỡng”. Thế lực Voldemort không chấp nhận, chiến tranh bùng nổ.
Tác giả :
Mạch Tử Đóa