[Harry Potter] Harry Potter Chi Chuộc Tội
Quyển 2 - Chương 79: Lễ tốt nghiệp
“Chắc cậu đã quen giáo sư McGonagall rồi,” Dumbledore mỉm cười kéo Snape, “Vị này chính là trợ lý hiệu trưởng, Alastor Moody, a, Severus, cậu cũng không biết đâu, sau khi có Alastor thì công tác của tôi trở nên thoải mái hơn nhiều. Với một ông cụ như tôi, có thể có thời gian nghỉ ngơi nhấm nháp kẹo hoặc phơi năng chính là toàn bộ hy vọng xa vời của tôi.”
Cáo già, Snape âm thầm mắng, nếu thật sự muốn nói vậy thì người mỗi tháng không có việc gì bỏ chạy tới Nurmengard “đi dạo” là ai? Người bảo từng nhóm thu mua phần lớn dược liệu thường dùng theo từng giai đoạn mấy năm gần đây là ai? Vị Chúa tể Trắng mấy ngày hôm trước còn ám chỉ “nên chọn tốt lập trường” trước mặt Lucius là ai?
Snape không dám lơi lỏng Bế quan Bí thuật, hôm nay bị kẹp giữa hai BOSS, Snape như trở về lúc làm gián điệp hai mang đời trước, nhưng khi đó anh chỉ có một mình, hiện tại sau anh không chỉ có gia tộc Prince còn có gia tộc Malfoy sử dụng một phần ba thế lực giới phù thủy nữa.
Tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa anh có thể lơi lỏng, trên thực tế Snape lại càng cẩn thận, anh đã không chỉ có một sinh mệnh, mà sinh mệnh của Lucius cũng cùng một nhịp thở với anh, cả đời này anh đã thề, tuyệt đối sẽ không để Lucius bị hại chỉ vì mình nữa.
“Xin chào, ngài Moody, giáo sư McGonagall.” Snape xoay người cúi đầu, áo choàng phù thủy màu đen khiến ám văn lóe ra dưới ánh sáng mặt trời.
Moody nhíu mày, vốn gã cảm thấy bất mãn vì Snape không tôn trọng Dumbledore, hiện tại thấy lễ nghi đậm chất quý tộc của Snape lại càng mất hết hứng thú. Là lực lượng trung kiên của Hội Phượng Hoàng gã luôn không có cảm tình gì với quý tộc, nhất là loại Slytherin vừa thấy đã biết là xuất thân quý tộc như Snape này.
Nhưng Moody vẫn có cái nhìn đại cục, nói thí dụ như gã biết Snape là bạn đời của Lucius, mà lực lượng Lucius đại diện vẫn còn là trung lập.
“Hoan nghênh, ngài Prince.” Moody là một trong số những người có đầu óc ở Hội Phượng Hoàng, đương nhiên có thể hiểu được thân phận Snape hôm nay.
“Sever… ưm… ngài Prince, hoan nghênh.” Khác với Moody, giáo sư McGonagall biết sự kiện năm đó, tuy sau này Snape không có chuyện gì nhưng cũng không ai biết chuyện ngày đó đã mang đến tổn hại gì cho đứa bé này hay không, tuy nhiên giáo sư McGonagall hơi lắc đầu, rồi kiên định đứng phía sau Dumbledore, hiệu trưởng nói rất đúng, giới phù thủy sắp có chiến tranh.
“A, Tom, hy vọng trò không để ý ta xem nhẹ trò.” Dumbledore như vừa mới chú ý tới, “Thật sự là lâu lắm không nhìn thấy Severus, thầy còn có mấy người tin tức tốt muốn nói với thằng bé, nếu không…”
“Không sao, chúng tôi đợi cậu ta ở đây.” Voldemort trực tiếp ngắt lời, hiện tại hắn rất có hứng thú.
Nói thật Dumbledore cũng không muốn để hắn đi, “A, Severus, thật đúng là song hỷ lâm môn.” Cụ vui sướng nói, “Hôm nay không chỉ là lễ tốt nghiệp của các bạn cậu, hơn nữa vài ngày sau cậu cũng được mời, bạn tốt của cậu, trò Lily Evans và trò James Potter sẽ đính hôn!”
Lily… vẫn muốn đính hôn với Potter? Dù không có mình tham dự, vậy thì Kẻ Được Chọn vẫn được sinh ra? “Vận mệnh” phần này không thay đổi? Trong nháy mắt, Snape suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẻ mặt sửng sốt của anh lại có đáp án khác nhau trong mắt người khác.
“A, con trai à, cả James và Sirius, từ khi… A, cậu biết đấy, họ cực kỳ áy náy, có nhiều lần họ nói với tôi nhất định phải trực tiếp xin lỗi cậu. Trên thực tế, hai năm trước tôi đã đề cập qua với ngài Malfoy, đáng tiếc….” Vẻ mặt vừa nãy của Snape khiến Dumbledore có đường sống lớn, Voldemort nghe thế cũng bất mãn với Snape, Lucius thì thôi, một Muggle… Cái này chỉ có thể khiến hắn nhớ tới người cha ruột vô dụng kia.
“Hiệu trưởng Dumbledore, tôi nghĩ tôi và họ cũng không có gì.” Snape trả lời cứng ngắc, cũng khiến bầu không khí hơi lạnh lẽo.
“A, con trai của tôi, cậu phải biết khoan dung…” Dumbledore còn muốn nói gì đó, hiện tại cụ lại bắt đầu hối hận vì sao không nói chuyện riêng với Snape.
“Sau đó nhậm chức từ những người làm hại chúng ta?” Giọng Voldemort hơi sắc bén, trong nháy mắt, Snape và hắn vừa ra khỏi cô nhi viện trùng lên nhau, ngay cả Voldemort cũng không nhận ra, tâm trạng của hắn hiện tại rất khó khống chế, chuyện như vậy, nếu là hai năm trước dù Dumbledore trực tiếp vạch trần vết sẹo hắn cũng không thèm để ý, nhưng hiện tại, “Hiệu trưởng Dumbledore, hẳn lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu rồi, cụ không cần tham dự sao?” Voldemort vừa đè nén cơn giận của mình, vừa khuyên mình phải biết nhẫn nại.
“A, đương nhiên rồi.” Dumbledore nhìn ra đã không thể tiếp tục nữa, dẫn Voldemort vào lâu đài, giáo sư McGonagall đi theo sau Dumbledore, Moody được phái tới cạnh gia chủ Black. Đối với sắp xếp này, Orion chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì thêm, vì kế hoạch hôm nay của lord, ông ta nhịn.
— Tôi là đường ranh giới lễ tốt nghiệp bắt đầu —
Lại một lần nữa đứng ở lễ đường Hogwarts, Snape cũng không cảm khái vô vàn như trong tưởng tượng, trên thực tế, vì kiếp này thời gian anh ở trường học rất ít, đối với anh hiện tại mà nói, biệt thự Malfoy mới là gia đình thật sự, ngay cả biệt thự Prince cũng kém hơn một ít, bởi bạn đời anh ở đó.
Bốn dãy bàn quen thuộc, phía trước là thủ tịch trên bục là bàn giáo sư. Ngồi xuống ở vị trí khách quý dãy bàn Slytherin, Snape như một trong những người đứng xem yên lặng quan sát toàn bộ Hogwarts.
Khu vực Gryffindor Potter vẫn chói mắt như cũ, Lily bên cạnh có thêm nét quyến rũ của con gái, nhưng chó đần không hiểu sao lại lạnh lùng, dường như trong trí nhớ của mình dung lượng não của chó đần chỉ sợ là không có gì trừ “vô tâm vô phế”.
“Tương lai” vẫn thay đổi, Lupin vắng mặt, Peter Pettigrew rời xa đều khiến Snape ghi tạc vào lòng, trở về phải thảo luận với Lucius, anh nghĩ vậy, hoàn toàn không phát hiện đánh giá của anh về Gryffindor đã rơi vào mắt người có tâm.
“Bọn nhỏ,” Dumbledore đứng lên khỏi ghế hiệu trưởng, không sử dụng tăng giọng nói, giọng cụ vẫn truyền khắp lễ đường Hogwarts, “Lại là một năm tốt nghiệp, mỗi khi vào thời gian này thầy vô cùng sầu não, rốt cuộc lại có một đám nhỏ trưởng thành.” trong giọng nói Dumbledore ngập tràn tình cảm, như là ông nội cảm thán nhìn cháu mình lớn lên vậy.
Đối với tình cảm này, Gryffindor phần lớn mang vẻ mặt cảm động, mà không ít Slytherin lại chán ghét.
“Từ hôm nay về sau, các trò đã trở thành người lớn, có vài người sẽ đi du lịch, có vài người sẽ trở thành bác sĩ, có vài người sẽ kế thừa gia nghiệp, còn vài người sẽ kết hôn…” Nói tới đây, ánh mắt tràn đầy ý cười của cụ Dumbledore nhìn sang phương hướng Gryffindor, Snape theo bản năng nhìn theo tầm mắt Dumbledore, Lily đỏ bừng mặt, tức giận mà nhéo gương mặt đang cười ngây ngô của Potter một chút.
Sắc mặt Voldemort hơi lạnh lùng, điều này càng làm hắn thêm kiên định không để Snape làm gián điệp bên Dumbledore, gần đây tính tình hắn không tốt, nhưng không có nghĩa hắn không có chỉ số thông minh, ít nhất Dumbledore đã làm được một chuyện, cụ ta thành công châm ngòi sự tin tưởng của Voldemort với Snape, ít ra là không nghĩ phái Snape tới bên người Voldemort nữa.
“Nhưng mà, thầy muốn các trò nhớ rõ, dù các trò lựa chọn con đường nào thì vĩnh viễn phải nhớ các trò đã từng là bạn học, nhớ rõ thời gian tươi đẹp của các trò khi còn ở trường, nhớ rõ quãng ngày các trò đã từng giúp đỡ nhau, đoàn kết hữu ái…” Dumbledore lại tiếp tục.
Snape nghe Dumbledore giảng giải. Trên mặt không hề thay đổi, cõi lòng đã trải qua ngạc nhiên, buồn cười đến xem thường toàn bộ quá trình.
Nghe một chút xem, “đã từng là bạn học”? Khi Slytherin và Gryffindor mâu thuẫn rõ ràng như vậy thì ai nghĩ đến là bạn học? “Thời gian tươi đẹp”? Thời gian hãm hại lẫn nhau? Và cả “giúp đỡ, đoàn kết hữu ái”? Slytherin và Gryffindor quần ẩu là “đoàn kết”, trong bệnh thất khi dưỡng bệnh còn không quên ngáng chân nhau là “hữu ái” sao?
Snape bình tĩnh nhìn chuỗi cảm xúc “thương cảm – nhớ lại – phẫn hận” trên mặt các Gryffindor đối diện, đột nhiên hiểu được ý của Dumbledore: không phải cụ ta đang bù lại mâu thuẫn giữa các nhà, ngược lại, cụ ta đang cam đoan sau khi tốt nghiệp, khi các sư tử nhỏ nhắc tới rắn nhỏ vẫn có thể thù hận như trước.
Nghĩ thông suốt, ánh mắt Snape nhìn Dumbledore càng phức tạp, so sánh với Voldemort chỉ đơn thuần tới tham gia lễ tốt nghiệp thì thủ đoạn của phù thủy trắng cao hơn một chút.
“Vậy thì, cuối cùng, để chúng ta nâng cốc, chúc mừng các trò tốt nghiệp.” Dumbledore gỡ cặp kính nửa vầng trắng của mình xuống nhẹ nhàng lau, “Hogwarts vĩnh viễn là gia đình của các trò.”
Những lời cuối cùng này khiến mọi lập trường tạm thời biến mất, dù là Voldemort cũng có cảm xúc vì chúng, phù thủy nước Anh dường như trời sinh đã có một lòng trung thành đặc biệt với Hogwarts.
Chẳng qua, biến mất này nhanh chóng tan đi, vì tình cảm vĩnh viễn chỉ là nhất thời, mà hiện thực thì vĩnh viễn tồn tại.
“Phía dưới, chúng ta mời vị khách đặc biệt của chúng ta nói mấy câu.” Hiệu trưởng Dumbledore ra cờ bất ngờ, kéo Voldemort xuống nước.
“Lord?” Orion hỏi khẽ, Snape mẫn cảm chú ý ánh mắt của hơn nửa rắn nhỏ trên bàn nhìn Voldemort đều vô cùng cuồng nhiệt.
“Không có gì, Orion.” Voldemort nheo mắt lại, hắn vẫn chưa đứng dậy, nhưng phát ra áp suất của mình, áp suất cùng nguyên Slytherin hoàn toàn không bị Hogwarts bài xích.
“Ta, Voldemort Slytherin, hoan nghênh các ngươi gia nhập, các ngươi sẽ phát hiện, lựa chọn cực kỳ quan trọng với các ngươi.” Lời Voldemort rất ngắn, giọng điệu hắn nhẹ nhàng, dường như không phải hắn đang ngồi ở dãy bàn Slytherin, mà là ngồi trên vương tọa của mình.
Voldemort nói xong, lễ đường yên tĩnh trong một lát, rồi, ánh mắt Slytherin nhìn Voldemort gần như muốn hòa tan hắn. Snape có thể hiểu được, trong bảy năm bị Dumbledore âm thầm ủng hộ Gryffindor chèn ép, nhất là vừa mới được nhắc nhở sự thực này trong lễ tốt nghiệp đã có người đứng ra vì họ, nếu không phải là vì quá khứ đặc biệt của mình, chắc chắn mình cũng là một trong số ánh mắt cuồng nhiệt này.
“A, bọn nhỏ, hưởng thụ bữa tiệc chia tay thôi.” Vẫn là Dumbledore phản ứng nhanh, đương nhiên cụ biết đã không thể nào tránh khỏi chiến tranh, nhưng cụ cũng không nghĩ Tom sẽ trực tiếp nói ra lời khiêu khích như tuyên chiến này.
Cuối cùng vẫn là động vật nhỏ vừa mới tốt nghiệp, không có mấy người có thể nghĩ được ngay vừa nãy, hai BOSS thế lực giới phù thủy đã bắt đầu công khai giao đấu. Không ít động vật nhỏ bắt đầu có gan tán loạn chung quanh, đã là ngày cuối cùng tốt nghiệp rồi, rất nhiều chuyện không nói không làm sẽ không còn kịp nữa.
“Snape, đã lâu không gặp.” Snape được ngăn lại, nhìn Lily tóc đỏ mắt xanh, Snape nhớ tới đôi mắt màu bạc và mái tóc bạch kim dài của Lucius mặt dày mày dạn.
“Snive… Snape…” Đi theo Potter không tình nguyện nói.
“Ngài có chuyện gì? Cô Evans?” Snape vẫn bình tĩnh, bắt đầu từ giây phút anh sống lại, món nợ giữa anh và Lily đã kết thúc rồi.
“James, nhanh lên!” Lily có chút không kiên nhẫn, tuy cô cảm thấy người bạn đã từng chơi trong trí nhớ lại lạnh lùng khiến cô hơi đau lòng, nhưng Lily cho rằng chuyện cần làm thì phải làm – ví dụ như để vị hôn phu nhà mình xin lỗi.
Snape tuyệt đối không muốn nghe lời tiếp theo của họ, vì không có ý nghĩa nào với anh, nhưng hiện tại anh không thể đi, cũng chỉ có thể chịu đựng Potter làm phền.
“Đúng…” Ngay khi Potter không tình nguyện chuẩn bị mở miệng thì ở cách họ không xa đột nhiên bộc phát ra một giọng nói khàn khàn, “Rắn độc Slytherin chết tiệt bọn mày, đi chết hết đi!”
Rồi, tia sáng xanh chói mắt hiện lên, một nữ sinh mặc đồng phục Slytherin ngã trên mặt đất, vẻ mặt vui vẻ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
“Stupefy!” Hiện trường ồ lên, rồi Voldemort ra tay trước, đánh trúng người tấn công.
Một nữ sinh mặc đồng phục đỏ ngã xuống đất, Snape mắt sắc phát hiện trong mắt cô ta có một cái vương miện thủy tinh tinh xảo đang lòe lòe sáng lên.
Cáo già, Snape âm thầm mắng, nếu thật sự muốn nói vậy thì người mỗi tháng không có việc gì bỏ chạy tới Nurmengard “đi dạo” là ai? Người bảo từng nhóm thu mua phần lớn dược liệu thường dùng theo từng giai đoạn mấy năm gần đây là ai? Vị Chúa tể Trắng mấy ngày hôm trước còn ám chỉ “nên chọn tốt lập trường” trước mặt Lucius là ai?
Snape không dám lơi lỏng Bế quan Bí thuật, hôm nay bị kẹp giữa hai BOSS, Snape như trở về lúc làm gián điệp hai mang đời trước, nhưng khi đó anh chỉ có một mình, hiện tại sau anh không chỉ có gia tộc Prince còn có gia tộc Malfoy sử dụng một phần ba thế lực giới phù thủy nữa.
Tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa anh có thể lơi lỏng, trên thực tế Snape lại càng cẩn thận, anh đã không chỉ có một sinh mệnh, mà sinh mệnh của Lucius cũng cùng một nhịp thở với anh, cả đời này anh đã thề, tuyệt đối sẽ không để Lucius bị hại chỉ vì mình nữa.
“Xin chào, ngài Moody, giáo sư McGonagall.” Snape xoay người cúi đầu, áo choàng phù thủy màu đen khiến ám văn lóe ra dưới ánh sáng mặt trời.
Moody nhíu mày, vốn gã cảm thấy bất mãn vì Snape không tôn trọng Dumbledore, hiện tại thấy lễ nghi đậm chất quý tộc của Snape lại càng mất hết hứng thú. Là lực lượng trung kiên của Hội Phượng Hoàng gã luôn không có cảm tình gì với quý tộc, nhất là loại Slytherin vừa thấy đã biết là xuất thân quý tộc như Snape này.
Nhưng Moody vẫn có cái nhìn đại cục, nói thí dụ như gã biết Snape là bạn đời của Lucius, mà lực lượng Lucius đại diện vẫn còn là trung lập.
“Hoan nghênh, ngài Prince.” Moody là một trong số những người có đầu óc ở Hội Phượng Hoàng, đương nhiên có thể hiểu được thân phận Snape hôm nay.
“Sever… ưm… ngài Prince, hoan nghênh.” Khác với Moody, giáo sư McGonagall biết sự kiện năm đó, tuy sau này Snape không có chuyện gì nhưng cũng không ai biết chuyện ngày đó đã mang đến tổn hại gì cho đứa bé này hay không, tuy nhiên giáo sư McGonagall hơi lắc đầu, rồi kiên định đứng phía sau Dumbledore, hiệu trưởng nói rất đúng, giới phù thủy sắp có chiến tranh.
“A, Tom, hy vọng trò không để ý ta xem nhẹ trò.” Dumbledore như vừa mới chú ý tới, “Thật sự là lâu lắm không nhìn thấy Severus, thầy còn có mấy người tin tức tốt muốn nói với thằng bé, nếu không…”
“Không sao, chúng tôi đợi cậu ta ở đây.” Voldemort trực tiếp ngắt lời, hiện tại hắn rất có hứng thú.
Nói thật Dumbledore cũng không muốn để hắn đi, “A, Severus, thật đúng là song hỷ lâm môn.” Cụ vui sướng nói, “Hôm nay không chỉ là lễ tốt nghiệp của các bạn cậu, hơn nữa vài ngày sau cậu cũng được mời, bạn tốt của cậu, trò Lily Evans và trò James Potter sẽ đính hôn!”
Lily… vẫn muốn đính hôn với Potter? Dù không có mình tham dự, vậy thì Kẻ Được Chọn vẫn được sinh ra? “Vận mệnh” phần này không thay đổi? Trong nháy mắt, Snape suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẻ mặt sửng sốt của anh lại có đáp án khác nhau trong mắt người khác.
“A, con trai à, cả James và Sirius, từ khi… A, cậu biết đấy, họ cực kỳ áy náy, có nhiều lần họ nói với tôi nhất định phải trực tiếp xin lỗi cậu. Trên thực tế, hai năm trước tôi đã đề cập qua với ngài Malfoy, đáng tiếc….” Vẻ mặt vừa nãy của Snape khiến Dumbledore có đường sống lớn, Voldemort nghe thế cũng bất mãn với Snape, Lucius thì thôi, một Muggle… Cái này chỉ có thể khiến hắn nhớ tới người cha ruột vô dụng kia.
“Hiệu trưởng Dumbledore, tôi nghĩ tôi và họ cũng không có gì.” Snape trả lời cứng ngắc, cũng khiến bầu không khí hơi lạnh lẽo.
“A, con trai của tôi, cậu phải biết khoan dung…” Dumbledore còn muốn nói gì đó, hiện tại cụ lại bắt đầu hối hận vì sao không nói chuyện riêng với Snape.
“Sau đó nhậm chức từ những người làm hại chúng ta?” Giọng Voldemort hơi sắc bén, trong nháy mắt, Snape và hắn vừa ra khỏi cô nhi viện trùng lên nhau, ngay cả Voldemort cũng không nhận ra, tâm trạng của hắn hiện tại rất khó khống chế, chuyện như vậy, nếu là hai năm trước dù Dumbledore trực tiếp vạch trần vết sẹo hắn cũng không thèm để ý, nhưng hiện tại, “Hiệu trưởng Dumbledore, hẳn lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu rồi, cụ không cần tham dự sao?” Voldemort vừa đè nén cơn giận của mình, vừa khuyên mình phải biết nhẫn nại.
“A, đương nhiên rồi.” Dumbledore nhìn ra đã không thể tiếp tục nữa, dẫn Voldemort vào lâu đài, giáo sư McGonagall đi theo sau Dumbledore, Moody được phái tới cạnh gia chủ Black. Đối với sắp xếp này, Orion chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì thêm, vì kế hoạch hôm nay của lord, ông ta nhịn.
— Tôi là đường ranh giới lễ tốt nghiệp bắt đầu —
Lại một lần nữa đứng ở lễ đường Hogwarts, Snape cũng không cảm khái vô vàn như trong tưởng tượng, trên thực tế, vì kiếp này thời gian anh ở trường học rất ít, đối với anh hiện tại mà nói, biệt thự Malfoy mới là gia đình thật sự, ngay cả biệt thự Prince cũng kém hơn một ít, bởi bạn đời anh ở đó.
Bốn dãy bàn quen thuộc, phía trước là thủ tịch trên bục là bàn giáo sư. Ngồi xuống ở vị trí khách quý dãy bàn Slytherin, Snape như một trong những người đứng xem yên lặng quan sát toàn bộ Hogwarts.
Khu vực Gryffindor Potter vẫn chói mắt như cũ, Lily bên cạnh có thêm nét quyến rũ của con gái, nhưng chó đần không hiểu sao lại lạnh lùng, dường như trong trí nhớ của mình dung lượng não của chó đần chỉ sợ là không có gì trừ “vô tâm vô phế”.
“Tương lai” vẫn thay đổi, Lupin vắng mặt, Peter Pettigrew rời xa đều khiến Snape ghi tạc vào lòng, trở về phải thảo luận với Lucius, anh nghĩ vậy, hoàn toàn không phát hiện đánh giá của anh về Gryffindor đã rơi vào mắt người có tâm.
“Bọn nhỏ,” Dumbledore đứng lên khỏi ghế hiệu trưởng, không sử dụng tăng giọng nói, giọng cụ vẫn truyền khắp lễ đường Hogwarts, “Lại là một năm tốt nghiệp, mỗi khi vào thời gian này thầy vô cùng sầu não, rốt cuộc lại có một đám nhỏ trưởng thành.” trong giọng nói Dumbledore ngập tràn tình cảm, như là ông nội cảm thán nhìn cháu mình lớn lên vậy.
Đối với tình cảm này, Gryffindor phần lớn mang vẻ mặt cảm động, mà không ít Slytherin lại chán ghét.
“Từ hôm nay về sau, các trò đã trở thành người lớn, có vài người sẽ đi du lịch, có vài người sẽ trở thành bác sĩ, có vài người sẽ kế thừa gia nghiệp, còn vài người sẽ kết hôn…” Nói tới đây, ánh mắt tràn đầy ý cười của cụ Dumbledore nhìn sang phương hướng Gryffindor, Snape theo bản năng nhìn theo tầm mắt Dumbledore, Lily đỏ bừng mặt, tức giận mà nhéo gương mặt đang cười ngây ngô của Potter một chút.
Sắc mặt Voldemort hơi lạnh lùng, điều này càng làm hắn thêm kiên định không để Snape làm gián điệp bên Dumbledore, gần đây tính tình hắn không tốt, nhưng không có nghĩa hắn không có chỉ số thông minh, ít nhất Dumbledore đã làm được một chuyện, cụ ta thành công châm ngòi sự tin tưởng của Voldemort với Snape, ít ra là không nghĩ phái Snape tới bên người Voldemort nữa.
“Nhưng mà, thầy muốn các trò nhớ rõ, dù các trò lựa chọn con đường nào thì vĩnh viễn phải nhớ các trò đã từng là bạn học, nhớ rõ thời gian tươi đẹp của các trò khi còn ở trường, nhớ rõ quãng ngày các trò đã từng giúp đỡ nhau, đoàn kết hữu ái…” Dumbledore lại tiếp tục.
Snape nghe Dumbledore giảng giải. Trên mặt không hề thay đổi, cõi lòng đã trải qua ngạc nhiên, buồn cười đến xem thường toàn bộ quá trình.
Nghe một chút xem, “đã từng là bạn học”? Khi Slytherin và Gryffindor mâu thuẫn rõ ràng như vậy thì ai nghĩ đến là bạn học? “Thời gian tươi đẹp”? Thời gian hãm hại lẫn nhau? Và cả “giúp đỡ, đoàn kết hữu ái”? Slytherin và Gryffindor quần ẩu là “đoàn kết”, trong bệnh thất khi dưỡng bệnh còn không quên ngáng chân nhau là “hữu ái” sao?
Snape bình tĩnh nhìn chuỗi cảm xúc “thương cảm – nhớ lại – phẫn hận” trên mặt các Gryffindor đối diện, đột nhiên hiểu được ý của Dumbledore: không phải cụ ta đang bù lại mâu thuẫn giữa các nhà, ngược lại, cụ ta đang cam đoan sau khi tốt nghiệp, khi các sư tử nhỏ nhắc tới rắn nhỏ vẫn có thể thù hận như trước.
Nghĩ thông suốt, ánh mắt Snape nhìn Dumbledore càng phức tạp, so sánh với Voldemort chỉ đơn thuần tới tham gia lễ tốt nghiệp thì thủ đoạn của phù thủy trắng cao hơn một chút.
“Vậy thì, cuối cùng, để chúng ta nâng cốc, chúc mừng các trò tốt nghiệp.” Dumbledore gỡ cặp kính nửa vầng trắng của mình xuống nhẹ nhàng lau, “Hogwarts vĩnh viễn là gia đình của các trò.”
Những lời cuối cùng này khiến mọi lập trường tạm thời biến mất, dù là Voldemort cũng có cảm xúc vì chúng, phù thủy nước Anh dường như trời sinh đã có một lòng trung thành đặc biệt với Hogwarts.
Chẳng qua, biến mất này nhanh chóng tan đi, vì tình cảm vĩnh viễn chỉ là nhất thời, mà hiện thực thì vĩnh viễn tồn tại.
“Phía dưới, chúng ta mời vị khách đặc biệt của chúng ta nói mấy câu.” Hiệu trưởng Dumbledore ra cờ bất ngờ, kéo Voldemort xuống nước.
“Lord?” Orion hỏi khẽ, Snape mẫn cảm chú ý ánh mắt của hơn nửa rắn nhỏ trên bàn nhìn Voldemort đều vô cùng cuồng nhiệt.
“Không có gì, Orion.” Voldemort nheo mắt lại, hắn vẫn chưa đứng dậy, nhưng phát ra áp suất của mình, áp suất cùng nguyên Slytherin hoàn toàn không bị Hogwarts bài xích.
“Ta, Voldemort Slytherin, hoan nghênh các ngươi gia nhập, các ngươi sẽ phát hiện, lựa chọn cực kỳ quan trọng với các ngươi.” Lời Voldemort rất ngắn, giọng điệu hắn nhẹ nhàng, dường như không phải hắn đang ngồi ở dãy bàn Slytherin, mà là ngồi trên vương tọa của mình.
Voldemort nói xong, lễ đường yên tĩnh trong một lát, rồi, ánh mắt Slytherin nhìn Voldemort gần như muốn hòa tan hắn. Snape có thể hiểu được, trong bảy năm bị Dumbledore âm thầm ủng hộ Gryffindor chèn ép, nhất là vừa mới được nhắc nhở sự thực này trong lễ tốt nghiệp đã có người đứng ra vì họ, nếu không phải là vì quá khứ đặc biệt của mình, chắc chắn mình cũng là một trong số ánh mắt cuồng nhiệt này.
“A, bọn nhỏ, hưởng thụ bữa tiệc chia tay thôi.” Vẫn là Dumbledore phản ứng nhanh, đương nhiên cụ biết đã không thể nào tránh khỏi chiến tranh, nhưng cụ cũng không nghĩ Tom sẽ trực tiếp nói ra lời khiêu khích như tuyên chiến này.
Cuối cùng vẫn là động vật nhỏ vừa mới tốt nghiệp, không có mấy người có thể nghĩ được ngay vừa nãy, hai BOSS thế lực giới phù thủy đã bắt đầu công khai giao đấu. Không ít động vật nhỏ bắt đầu có gan tán loạn chung quanh, đã là ngày cuối cùng tốt nghiệp rồi, rất nhiều chuyện không nói không làm sẽ không còn kịp nữa.
“Snape, đã lâu không gặp.” Snape được ngăn lại, nhìn Lily tóc đỏ mắt xanh, Snape nhớ tới đôi mắt màu bạc và mái tóc bạch kim dài của Lucius mặt dày mày dạn.
“Snive… Snape…” Đi theo Potter không tình nguyện nói.
“Ngài có chuyện gì? Cô Evans?” Snape vẫn bình tĩnh, bắt đầu từ giây phút anh sống lại, món nợ giữa anh và Lily đã kết thúc rồi.
“James, nhanh lên!” Lily có chút không kiên nhẫn, tuy cô cảm thấy người bạn đã từng chơi trong trí nhớ lại lạnh lùng khiến cô hơi đau lòng, nhưng Lily cho rằng chuyện cần làm thì phải làm – ví dụ như để vị hôn phu nhà mình xin lỗi.
Snape tuyệt đối không muốn nghe lời tiếp theo của họ, vì không có ý nghĩa nào với anh, nhưng hiện tại anh không thể đi, cũng chỉ có thể chịu đựng Potter làm phền.
“Đúng…” Ngay khi Potter không tình nguyện chuẩn bị mở miệng thì ở cách họ không xa đột nhiên bộc phát ra một giọng nói khàn khàn, “Rắn độc Slytherin chết tiệt bọn mày, đi chết hết đi!”
Rồi, tia sáng xanh chói mắt hiện lên, một nữ sinh mặc đồng phục Slytherin ngã trên mặt đất, vẻ mặt vui vẻ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
“Stupefy!” Hiện trường ồ lên, rồi Voldemort ra tay trước, đánh trúng người tấn công.
Một nữ sinh mặc đồng phục đỏ ngã xuống đất, Snape mắt sắc phát hiện trong mắt cô ta có một cái vương miện thủy tinh tinh xảo đang lòe lòe sáng lên.
Tác giả :
Mạch Tử Đóa