[Harry Potter] Harry Potter Chi Chuộc Tội
Quyển 2 - Chương 71: Phân đoạn
Sự thật gia chủ Malfoy và gia chủ Prince là bạn đời linh hồn làm mọi người phải giật mình, trên thực tế, đối với quý tộc mà nói, muốn tiêu hóa tin tức này chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian – đồ ngốc cũng biết được, liên hôn đơn thuần giữa gia tộc khác hẳn với khế ước hôn nhân cao cấp nhất, càng miễn bàn tới lợi ích mà bạn đời linh hồn trong truyền thuyết mang lại cho họ.
Cứ như vậy, kế hoạch sớm đặt ra lại hoàn toàn mất ý nghĩa, hơn nữa, liên hôn cấp bậc này giữa hai gia chủ có nghĩa là hai gia tộc gần như dung hợp, điều kiện là họ chỉ có một người thừa kế.
Có mấy quý tộc nhỏ cũng có ý, câu dẫn Lucius hoặc Snape là không thể, ý nguyện của Merlin thì không ai dám khiêu khích, vậy cho làm con thừa tự cũng là một cách không phải sao?
Nếu quý tộc nhỏ cũng có thể nghĩ được cách này thì gia chủ chi thứ Prince lại càng nghĩ ra, trong khi ông ta còn chưa biết con gái nhà mình đã đắc tội nặng với họ, hiện tại gia chủ chi thứ Prince đang vui mừng chờ đợi chốc lát sau khi kết thúc tiệc tùng, vào cái ngày đáng ăn mừng trong cuộc sống này thì tin chắc khi đề xuất tương lai cho làm con thừa tự gia chủ Malfoy cũng sẽ không làm mất mặt mũi đâu.
Còn mong muốn của bản thân Snape thì ông ta không cần biết, dù sao thì trong cảm nhận một số quý tộc, Snape chỉ là một máu lai may mắn đến nghịch thiên, ngoài độc dược thì không còn sở trường nào khác. Nếu không có khế ước bạn đời linh hồn với Lucius thì không ai liếc anh một cái. Dù Lucius đã đưa ra lời thề như vậy trước mặt mọi người thì các quý tộc vẫn coi Snape phụ thuộc Lucius, nghĩ vậy, tương lai gia tộc Prince sẽ do gia tộc Malfoy ra mặt cũng được hợp lý hóa.
Có thể nói, sau vài cái sai sót ngẫu nhiên, chi tiết bản thân của Snape cũng bị giấu rất kín, chỉ có vài người biết được, Lucius, Abraxas, a, có thể có cả Gellert. Chúa tể Hắc ám đời trước chú ý tới Snape sớm nhất tuy không biết tình huống cụ thể nhưng ông cũng có một số phán đoán cơ bản, nhìn dáng vẻ khăng khăng của Lucius, Chúa tể Hắc ám đời trước không tin rằng Lucius sẽ coi trọng một tên chỉ biết độc dược thôi đâu! Dù người này là bạn đời linh hồn của y đi chăng nữa!
Không thể không nói, trong phương diện nhìn người thì không ai hiểu bằng Gellert, các Thánh Đồ thoải mái nhiều năm như vậy nhưng không ai phản bội chính là một ví dụ thực tế.
“Lucius, chúc mừng!” Nghi thức vừa chấm dứt, Dumbledore đã mỉm cười tiến tới, “Nghe nói Severus kế thừa gia tộc Prince?”
Nhìn cảnh còn tùy tâm trạng, hiện tại Lucius nhìn ai cũng vui vẻ, như y nhìn thấy Dumbledore bây giờ, màu kia thật đỏ, nhìn thật là vui. Malfoy nhỏ hoàn toàn quên vừa nãy mình đã khinh bỉ cách ăn mặc của Dumbledore thế nào, “A, đúng thế, mẹ Sev là một Prince, vừa lúc gia tộc Malfoy có cách điều chế, Sev liền thử không ngờ lại thành công.” Lucius cũng mang tiêu ra thổi, hiện tại y biểu hiện là trung lập, Dumbledore có thể làm gì?
“A, Severus thằng bé!” Trên mặt Dumbledore tràn đầy vui mừng, Lucius nghẹn một chút, cụ cũng không phải ông của Sev, vẻ mặt vui mừng kia là thế nào? “Giữa chúng tôi vẫn luôn có hiểu lầm, vẫn chưa có thời gian giải thích với cậu ấy, hôm nay cậu xem…” Dumbledore còn chưa nói xong, Lucius cũng đã nhìn thấy James Potter và Sirius theo tầm mắt của Dumbledore.
Hôm nay James và Sirius đều mặt lễ phục chính thức, có vẻ quy củ hơn bình thường. Là người thừa kế và khách của gia tộc Potter, James và Sirius được phép tiến vào.
Sau khi Lupin bị đuổi học, và Snape “biến mất”, James và Sirius cũng trưởng thành không ít, tối thiểu cũng không xông vào Snape ngay khi vừa nhìn thấy, hơn nữa, Snape hiện tại đối lập với Snivellus trong trí nhớ, họ thật sự không nói nên lời.
James thì tốt hơn một chút, vốn cậu không thích Snape chủ yếu là vì Lily, giờ Lily hoàn toàn không chú ý tới Snape, Snape cũng rời khỏi trường nên James cũng lạnh nhạt hơn nhiều.
Tương phản với James, trong nháy mắt nhìn thấy Snape, sự mất tự nhiên trong lòng của Sirius lên tới đỉnh điểm.
Vừa đi vào, Sirius cũng quay người nhìn quanh – dựa vào cái gì Regulus từ nhỏ chỉ biết đi theo sau mình giờ lại mang dáng vẻ người thừa kế đi theo Voldemort? Khi Sirius rời khỏi nhà gia tộc Black đã trung thành với Voldemort, đương nhiên Sirius biết câu chuyện của vị đại nhân này, thậm chí trong tâm tư, Sirius cũng không chán ghét hắn, chẳng qua vì cha mẹ nói quá nhiều nên mới phản nghịch theo thói quen thôi.
Rồi sau khi rời nhà, mọi thứ lại khác hẳn.
Trước kia cậu không thích tham gia tiệc tùng, hiện tại căn bản là không cho phép cậu đi vào, không có dòng họ khó đi được nửa bước trong thế giới Slytherin. Lần đầu tiên Sirius hiểu được ánh mắt tiếc nuối của phu nhân Potter, Dorea Black khi nhìn cậu, khác với phu nhân Potter, dù bỏ dòng họ Black nhưng bà vẫn có được một họ Potter, mà bản thân cậu thì không có gì cả.
Từ đó về sau, những thứ mà trước kia Sirius không để ý bắt đầu được cậu coi trọng, như địa vị, như đãi ngộ, như ánh mắt… Giống lần này, cậu chỉ có thể tham gia với tư cách “khách của gia tộc Potter”, mà em trai cậu chướng mắt lại là “người thừa kế gia tộc Black”.
Địa vị Regulus thay đổi tuy Sirius không thoải mái, nhưng dù gì nó cũng là em trai cậu, nhưng thân phận Snape lại khiến cậu nghẹn trong họng.
Gia chủ Prince, bạn đời linh hồn gia chủ Malfoy… dù danh hiệu nào thì Sirius không thể với tới. Hơn nữa sau khi nhìn thấy Snape, sự khó chịu này lại lan rộng đến mức cậu không thể khống chế được.
Nhìn Snivellus mà xem, tóc nó, mắt nó, môi nó, y phục của nó… hừ, trêu hoa ghẹo nguyệt, lấy sắc thị người! Sirius hoàn toàn không phát hiện suy nghĩ của mình giống như ông chồng phát hiện vợ mình đi ngoại tình vậy.
Sirius thích Snape? Đừng đùa, nói là thích thì chi bằng nói là không cam lòng. Thật giống như một vị hoàng tử xui xẻo đối mặt với một tên ăn xin, chắc chắn anh ta sẽ làm mọi cách nhục mạ tên ăn xin kia mới cân bằng tâm lý.
“Hey, người anh em à, cậu ổn chứ?” James nhìn ánh mắt hơi ngơ ngác của Sirius, hơi lo lắng hỏi. Từ khi Lupin rời đi, Sirius trở nên trầm mặc, lần này cậu thật sự không nhịn được nên mới lôi Sirius tới.
“Không có gì.” Sirius không yên lòng nói, mắt nhìn sang cha mình, bên cạnh Orion, Narcissa đang yên lặng đứng đó, không biết nghĩ gì.
“James, mình tới kia nhìn một cái.” Do quan tâm, Sirius nhìn bên kia không có ai, nói với James một câu rồi đi. “Sirius, hiệu trưởng Dumbledore bảo chúng ta…” James bất đắc dĩ buông tay.
Lucius thấy màn này, mà hai người kia khiến Lucius nhớ lại sự khủng hoảng khi thấy bạn đời của mình sắp chết vì sói. Sắc mặt y lập tức lạnh lùng, “Hiệu trưởng Dumbledore, tôi cho rằng hôm nay là hôn lễ của tôi.”
“A, cậu chủ Malfoy, cậu cũng không thể quá nghiêm khắc, chúng vẫn là trẻ con, hơn nữa chúng cũng biết sai rồi.” Dumbledore hoàn toàn không để ý Lucius tức giận, cụ đoán chắc Lucius sẽ không trở mặt với cụ ngay tại đây.
Đáng tiếc lần này Dumbledore tính sai, thảo luận vấn đề an toàn về bạn đời của một Veela viễn cổ vừa mới xác định quyền sở hữu thì không khác gì cướp đoạt kho báu từ miệng rồng cả. “Albus Dumbledore, xin cụ rời đi, hơn nữa, dẫn theo Potter và Sirius.” Lucius không cười nữa, đôi mắt màu bạc phản xạ tia sáng lạnh như băng.
“Cậu chủ Malfoy.” Dumbledore cứng người, cụ không ngờ Lucius lại không nể mặt cụ như vậy.
“A, cậu chủ Malfoy, hóa ra cậu ở đây, tôi tới tìm hiệu trưởng Dumbledore, tôi thấy gia chủ chi thứ Prince đang tìm cậu đó, cậu nhanh đi qua đi.” Gellert đột nhiên xuất hiện, trên thực tế, từ lúc Dumbledore xuất hiện Gellert đã theo lại đây.
Không sót một chữ, ông nghe rõ lời Dumbledore nói, trong lòng hoàn toàn thất vọng với người mình đã từng yêu.
Sự kiện ở Lều Hét ấy, Thánh Đồ đã tra ra được bảy tám phần, lúc ở Hogwarts mình cũng từng điều tra, có thể nói, Lucius không phế người sói kia đã là lùi một bước lớn, nhưng Dumbledore vẫn cảm thấy không đủ… được voi đòi tiên sao?
Nghĩ vậy, ánh mắt Gellert cũng lạnh lùng, lần này ông đã đạt được mục đích tới nước Anh, hiện tại ông cũng không có tâm tư vui đùa với Dumbledore, so sánh mà nói thì dù tương lai quan hệ giữa ông và Abra có thế nào thì làm hại người thừa kế ông coi trọng thì Dumbledore quả thực không thể tha thứ!
“Giáo sư Dumbledore, tôi chỉ sợ tôi phải nói với ngài một ít chuyện tư.” Gellert cười lạnh trong lòng, vẻ mặt ngài Kape cũng hơi hốt hoảng, “Nước Pháp bên kia có một số việc tôi cần đi xử lý, sang năm có thể không làm được trợ lý của ngài nữa, mong ngài tha lỗi.”
Dumbledore đang hỗn loạn vì Lucius từ chối, đột nhiên nghe tới một tin tức tốt gần như là đồng ý theo bản năng, “Được rồi, anh yên tâm đi.” Tuy Kape không vấn đề gì, nhưng để lại một người không phải bên mình ở cạnh luôn khiến Dumbledore cảm thấy cực kỳ không thoải mái, hơn nữa bây giờ là do Kape chủ động tạm biệt, lần này thay thế, Hội Phượng Hoàng… Nghĩ vậy, Dumbledore vội vàng bổ sung, “Nhưng trước ngài cứ giữ bí mật đã, ngài biết đấy, chuyện trong trường dạo gần đây hơi nhiều, tôi cần xử lý từng chuyện một.”
“Cảm ơn ngài đã hiểu.” Gellert cúi đầu, trong đôi mắt lại bi ai, ngay cả rời đi mà cậu cũng không buông tha sao? Albus… à không, là Dumbledore.
Khi Lucius đi căn bản không để ý tới tiến triển sau đó, trong mắt y, bắt đầu từ lúc Gellert ra tay thì Dumbledore và James, Sirius không còn là vấn đề của y nữa.
“Xin chào, ngài Prince, ngài tìm tôi có việc?” Lucius bị gia chủ chi thứ Prince ngăn cản, bên cạnh là Mina Prince đang ngượng ngùng.
“Ngài Malfoy, tôi nghĩ xin ngài giúp tôi đưa s… a, không, là ngài Prince.” Gia chủ chi thứ Prince nói cực kỳ mất tự nhiên.
Lucius nhìn ông ta một cái, lại nhìn nhìn Mina Prince đang xấu hổ bên cạnh, dù có ngu ngốc tới mức nào y cũng không cho rằng vị tiểu thư này mơ ước Sev nhà mình. Nghĩ đến tác dụng của vị tiểu thư này trong chuỗi âm mưu trước đó, Lucius đã thấy ghê tởm như ăn phải ruồi bọ. “Chỉ sợ gần đây Sev sẽ khá bận, có lẽ ngài bằng lòng tới thăm lần sau.” Nói xong, Lucius còn khách sáo gật đầu, hôm nay là ngày quan trọng của y, y không muốn chỉ vì chuyện này mà phá hỏng tâm trạng mình.
“Ngài Ma…” Gia chủ chi thứ Prince còn muốn tiếp tục tranh thủ lại liếc thấy vẻ mặt của con gái nhà mình. Đồ ngu! Lần đầu tiên gia chủ chi thứ Prince âm thầm mắng con gái mình không biết phân biệt thời gian và trường hợp, còn không nhận rõ hiện thực. “Chúc mừng!” Ông thay đổi lời nói, hôm nay không thích hợp để tiếp tục, nên dẫn con gái về nhà dạy dỗ thì tốt hơn.
Lucius nghiền ngẫm sờ cằm mình, gia chủ chi thứ Prince này là một kẻ thông minh hiếm thấy, chỉ tiếc… hừ, những kẻ đắc tội với Sev lần trước, dù sớm hay muộn y sẽ không bỏ qua!
Bên này Lucius bị gia chủ chi thứ Prince ngăn lại, bên kia Sirius đi tìm Narcissa lại nghe thấy đoạn đối thoại giữa Narcissa và Snape, hóa ra Narcissa chưa tìm được Lucius đã đụng phải Snape.
“Lần này mày rốt cuộc có thể như ý rồi chứ? Prince Malfoy, dòng họ tôn quý xiết bao, chẳng qua cũng chỉ bị đàn ông đè mà thôi!” Narcissa biết, mỗi một điều trong giáo dục thục nữ từ nhỏ đều nói cho cô biết lời cô đang nói là sai, nhưng cô không thể khống chế được hành vi của mình. Dựa vào cái gì, tên máu lai này dựa vào cái gì?
Snape lại không để ý, tuy Narcissa nói bị đè làm anh không thoải mái lắm, nhưng trong lòng anh, cẩn thận tính ra là anh nợ Narcissa, bởi vậy anh cũng không định nói tiếp, dù là nguyên nhân nào thì Lucius hiện tại đã là của mình, anh không cần phải nghĩ tới chuyện khác!
Narcissa thấy Snape không thèm để ý, nhưng chính vì vậy lại khiến cô không cam lòng, “Mày chẳng qua chỉ dựa vào bạn đời linh hồn, nếu không thì Lucius sẽ không liếc mày dù chỉ một cái! Mày cái đồ máu lai ti tiện!”
“Hình như tiểu thư Narcissa có chút ý kiến với bạn đời của tôi?” Lucius chạy tới vừa lúc nghe thấy câu cuối cùng, “Để tôi nhắc cô, đối tượng trong lời cô nói tên là Severus Prince Malfoy, là bạn đời của tôi.” Y nhấn mạnh vào từ “bạn đời”.
“Lu…Lucius…” Như không ngờ Lucius sẽ xuất hiện, trên mặt Narcissa hiện lên sự ngượng ngùng và bối rối, cô cúi đầu không nói lời nào.
Lucius tự nhiên đặt tay bên hông Snape, thuận tiện trộm hôn mặt anh, “Cưng à, em ở bên này lâu rồi, bên kia vẫn có khách đang chờ em đó.”
“Lucius!” Snape đỏ mặt, anh trừng người sau một cái rồi xoay người rời khỏi. Lucius vừa nhìn bóng dáng khí thế của bạn đời nhà mình vừa kêu rên trong lòng, Sev sẽ không lên giường mình vào buổi tối đó chứ?
“Lucius, vì sao?” Chờ Snape đi khuất, Narcissa mới lấy can đảm hỏi.
“Đừng hỏi vì sao, tiểu thư Narcissa, vì một chuyện trước kia, cộng thêm chuyện vừa nãy, tôi hy vọng lần này là lần cuối cùng.” Lucius vẫn nhìn nơi bạn đời rời đi, không để ý trả lời.
“Em không tốt sao? Hay là… chỉ vì nó là bạn đời linh hồn của anh?” Narcissa không nhịn được nức nở, cô không rõ, cô thật sự không rõ, rốt cuộc cô không sánh bằng Snape ở chỗ nào?
“Sev đầu tiên là Sev của tôi, rồi mới là bạn đời linh hồn của tôi.” Cuối cùng Lucius nhìn Narcissa, nếu nói y vốn còn áy náy với cô, khi nghe được lời cô nói với Sev thì hoàn toàn không còn nữa, đối với Veela viễn cổ mà nói thì bạn đời chính là vảy ngược của họ.
“Oaoa.” Lucius rời đi rốt cuộc khiến Narcissa đang cố tỏ ra kiêu ngạo sụp đổ, trong cái góc tương đối hẻo lánh này, Narcissa gào khóc.
“Cissy…” Sirius đi ra từ bên cạnh, cậu hận Snape, nhưng cậu quan tâm chị gái nhà mình hơn.
“Sirius, em…” Đầu tiên Narcissa giật mình, nhưng cô lập tức hiểu nguyên nhân cậu xuất hiện, vì người thân quan tâm nên cô được an ủi trong lúc yếu ớt nhất.
“Malfoy không phải người tốt, cách xa y một chút.” Cho tới giờ Sirius cũng không biết cách an ủi.
Narcissa lại nở nụ cười, “Sirius, chị không sao, còn em, khỏe chứ?”
“Cissy, em không sao.” Sirius nở một nụ cười.
“Có chuyện gì thì cứ tìm chị, em biết liên hệ với chị thế nào mà.” Trong chốc lát, Narcissa đã điều chỉnh được tâm trạng, cô kéo em trai, chỉnh trang rồi chuẩn bị tới cạnh Orion.
Đêm nay nhanh chóng chấm dứt trong không khí tốt đẹp, mỗi người đều có vẻ hài lòng, tin rằng ngày mai, tin tức gia chủ Prince và gia chủ Malfoy là bạn đời linh hồn sẽ truyền khắp giới phù thủy.
Cứ như vậy, kế hoạch sớm đặt ra lại hoàn toàn mất ý nghĩa, hơn nữa, liên hôn cấp bậc này giữa hai gia chủ có nghĩa là hai gia tộc gần như dung hợp, điều kiện là họ chỉ có một người thừa kế.
Có mấy quý tộc nhỏ cũng có ý, câu dẫn Lucius hoặc Snape là không thể, ý nguyện của Merlin thì không ai dám khiêu khích, vậy cho làm con thừa tự cũng là một cách không phải sao?
Nếu quý tộc nhỏ cũng có thể nghĩ được cách này thì gia chủ chi thứ Prince lại càng nghĩ ra, trong khi ông ta còn chưa biết con gái nhà mình đã đắc tội nặng với họ, hiện tại gia chủ chi thứ Prince đang vui mừng chờ đợi chốc lát sau khi kết thúc tiệc tùng, vào cái ngày đáng ăn mừng trong cuộc sống này thì tin chắc khi đề xuất tương lai cho làm con thừa tự gia chủ Malfoy cũng sẽ không làm mất mặt mũi đâu.
Còn mong muốn của bản thân Snape thì ông ta không cần biết, dù sao thì trong cảm nhận một số quý tộc, Snape chỉ là một máu lai may mắn đến nghịch thiên, ngoài độc dược thì không còn sở trường nào khác. Nếu không có khế ước bạn đời linh hồn với Lucius thì không ai liếc anh một cái. Dù Lucius đã đưa ra lời thề như vậy trước mặt mọi người thì các quý tộc vẫn coi Snape phụ thuộc Lucius, nghĩ vậy, tương lai gia tộc Prince sẽ do gia tộc Malfoy ra mặt cũng được hợp lý hóa.
Có thể nói, sau vài cái sai sót ngẫu nhiên, chi tiết bản thân của Snape cũng bị giấu rất kín, chỉ có vài người biết được, Lucius, Abraxas, a, có thể có cả Gellert. Chúa tể Hắc ám đời trước chú ý tới Snape sớm nhất tuy không biết tình huống cụ thể nhưng ông cũng có một số phán đoán cơ bản, nhìn dáng vẻ khăng khăng của Lucius, Chúa tể Hắc ám đời trước không tin rằng Lucius sẽ coi trọng một tên chỉ biết độc dược thôi đâu! Dù người này là bạn đời linh hồn của y đi chăng nữa!
Không thể không nói, trong phương diện nhìn người thì không ai hiểu bằng Gellert, các Thánh Đồ thoải mái nhiều năm như vậy nhưng không ai phản bội chính là một ví dụ thực tế.
“Lucius, chúc mừng!” Nghi thức vừa chấm dứt, Dumbledore đã mỉm cười tiến tới, “Nghe nói Severus kế thừa gia tộc Prince?”
Nhìn cảnh còn tùy tâm trạng, hiện tại Lucius nhìn ai cũng vui vẻ, như y nhìn thấy Dumbledore bây giờ, màu kia thật đỏ, nhìn thật là vui. Malfoy nhỏ hoàn toàn quên vừa nãy mình đã khinh bỉ cách ăn mặc của Dumbledore thế nào, “A, đúng thế, mẹ Sev là một Prince, vừa lúc gia tộc Malfoy có cách điều chế, Sev liền thử không ngờ lại thành công.” Lucius cũng mang tiêu ra thổi, hiện tại y biểu hiện là trung lập, Dumbledore có thể làm gì?
“A, Severus thằng bé!” Trên mặt Dumbledore tràn đầy vui mừng, Lucius nghẹn một chút, cụ cũng không phải ông của Sev, vẻ mặt vui mừng kia là thế nào? “Giữa chúng tôi vẫn luôn có hiểu lầm, vẫn chưa có thời gian giải thích với cậu ấy, hôm nay cậu xem…” Dumbledore còn chưa nói xong, Lucius cũng đã nhìn thấy James Potter và Sirius theo tầm mắt của Dumbledore.
Hôm nay James và Sirius đều mặt lễ phục chính thức, có vẻ quy củ hơn bình thường. Là người thừa kế và khách của gia tộc Potter, James và Sirius được phép tiến vào.
Sau khi Lupin bị đuổi học, và Snape “biến mất”, James và Sirius cũng trưởng thành không ít, tối thiểu cũng không xông vào Snape ngay khi vừa nhìn thấy, hơn nữa, Snape hiện tại đối lập với Snivellus trong trí nhớ, họ thật sự không nói nên lời.
James thì tốt hơn một chút, vốn cậu không thích Snape chủ yếu là vì Lily, giờ Lily hoàn toàn không chú ý tới Snape, Snape cũng rời khỏi trường nên James cũng lạnh nhạt hơn nhiều.
Tương phản với James, trong nháy mắt nhìn thấy Snape, sự mất tự nhiên trong lòng của Sirius lên tới đỉnh điểm.
Vừa đi vào, Sirius cũng quay người nhìn quanh – dựa vào cái gì Regulus từ nhỏ chỉ biết đi theo sau mình giờ lại mang dáng vẻ người thừa kế đi theo Voldemort? Khi Sirius rời khỏi nhà gia tộc Black đã trung thành với Voldemort, đương nhiên Sirius biết câu chuyện của vị đại nhân này, thậm chí trong tâm tư, Sirius cũng không chán ghét hắn, chẳng qua vì cha mẹ nói quá nhiều nên mới phản nghịch theo thói quen thôi.
Rồi sau khi rời nhà, mọi thứ lại khác hẳn.
Trước kia cậu không thích tham gia tiệc tùng, hiện tại căn bản là không cho phép cậu đi vào, không có dòng họ khó đi được nửa bước trong thế giới Slytherin. Lần đầu tiên Sirius hiểu được ánh mắt tiếc nuối của phu nhân Potter, Dorea Black khi nhìn cậu, khác với phu nhân Potter, dù bỏ dòng họ Black nhưng bà vẫn có được một họ Potter, mà bản thân cậu thì không có gì cả.
Từ đó về sau, những thứ mà trước kia Sirius không để ý bắt đầu được cậu coi trọng, như địa vị, như đãi ngộ, như ánh mắt… Giống lần này, cậu chỉ có thể tham gia với tư cách “khách của gia tộc Potter”, mà em trai cậu chướng mắt lại là “người thừa kế gia tộc Black”.
Địa vị Regulus thay đổi tuy Sirius không thoải mái, nhưng dù gì nó cũng là em trai cậu, nhưng thân phận Snape lại khiến cậu nghẹn trong họng.
Gia chủ Prince, bạn đời linh hồn gia chủ Malfoy… dù danh hiệu nào thì Sirius không thể với tới. Hơn nữa sau khi nhìn thấy Snape, sự khó chịu này lại lan rộng đến mức cậu không thể khống chế được.
Nhìn Snivellus mà xem, tóc nó, mắt nó, môi nó, y phục của nó… hừ, trêu hoa ghẹo nguyệt, lấy sắc thị người! Sirius hoàn toàn không phát hiện suy nghĩ của mình giống như ông chồng phát hiện vợ mình đi ngoại tình vậy.
Sirius thích Snape? Đừng đùa, nói là thích thì chi bằng nói là không cam lòng. Thật giống như một vị hoàng tử xui xẻo đối mặt với một tên ăn xin, chắc chắn anh ta sẽ làm mọi cách nhục mạ tên ăn xin kia mới cân bằng tâm lý.
“Hey, người anh em à, cậu ổn chứ?” James nhìn ánh mắt hơi ngơ ngác của Sirius, hơi lo lắng hỏi. Từ khi Lupin rời đi, Sirius trở nên trầm mặc, lần này cậu thật sự không nhịn được nên mới lôi Sirius tới.
“Không có gì.” Sirius không yên lòng nói, mắt nhìn sang cha mình, bên cạnh Orion, Narcissa đang yên lặng đứng đó, không biết nghĩ gì.
“James, mình tới kia nhìn một cái.” Do quan tâm, Sirius nhìn bên kia không có ai, nói với James một câu rồi đi. “Sirius, hiệu trưởng Dumbledore bảo chúng ta…” James bất đắc dĩ buông tay.
Lucius thấy màn này, mà hai người kia khiến Lucius nhớ lại sự khủng hoảng khi thấy bạn đời của mình sắp chết vì sói. Sắc mặt y lập tức lạnh lùng, “Hiệu trưởng Dumbledore, tôi cho rằng hôm nay là hôn lễ của tôi.”
“A, cậu chủ Malfoy, cậu cũng không thể quá nghiêm khắc, chúng vẫn là trẻ con, hơn nữa chúng cũng biết sai rồi.” Dumbledore hoàn toàn không để ý Lucius tức giận, cụ đoán chắc Lucius sẽ không trở mặt với cụ ngay tại đây.
Đáng tiếc lần này Dumbledore tính sai, thảo luận vấn đề an toàn về bạn đời của một Veela viễn cổ vừa mới xác định quyền sở hữu thì không khác gì cướp đoạt kho báu từ miệng rồng cả. “Albus Dumbledore, xin cụ rời đi, hơn nữa, dẫn theo Potter và Sirius.” Lucius không cười nữa, đôi mắt màu bạc phản xạ tia sáng lạnh như băng.
“Cậu chủ Malfoy.” Dumbledore cứng người, cụ không ngờ Lucius lại không nể mặt cụ như vậy.
“A, cậu chủ Malfoy, hóa ra cậu ở đây, tôi tới tìm hiệu trưởng Dumbledore, tôi thấy gia chủ chi thứ Prince đang tìm cậu đó, cậu nhanh đi qua đi.” Gellert đột nhiên xuất hiện, trên thực tế, từ lúc Dumbledore xuất hiện Gellert đã theo lại đây.
Không sót một chữ, ông nghe rõ lời Dumbledore nói, trong lòng hoàn toàn thất vọng với người mình đã từng yêu.
Sự kiện ở Lều Hét ấy, Thánh Đồ đã tra ra được bảy tám phần, lúc ở Hogwarts mình cũng từng điều tra, có thể nói, Lucius không phế người sói kia đã là lùi một bước lớn, nhưng Dumbledore vẫn cảm thấy không đủ… được voi đòi tiên sao?
Nghĩ vậy, ánh mắt Gellert cũng lạnh lùng, lần này ông đã đạt được mục đích tới nước Anh, hiện tại ông cũng không có tâm tư vui đùa với Dumbledore, so sánh mà nói thì dù tương lai quan hệ giữa ông và Abra có thế nào thì làm hại người thừa kế ông coi trọng thì Dumbledore quả thực không thể tha thứ!
“Giáo sư Dumbledore, tôi chỉ sợ tôi phải nói với ngài một ít chuyện tư.” Gellert cười lạnh trong lòng, vẻ mặt ngài Kape cũng hơi hốt hoảng, “Nước Pháp bên kia có một số việc tôi cần đi xử lý, sang năm có thể không làm được trợ lý của ngài nữa, mong ngài tha lỗi.”
Dumbledore đang hỗn loạn vì Lucius từ chối, đột nhiên nghe tới một tin tức tốt gần như là đồng ý theo bản năng, “Được rồi, anh yên tâm đi.” Tuy Kape không vấn đề gì, nhưng để lại một người không phải bên mình ở cạnh luôn khiến Dumbledore cảm thấy cực kỳ không thoải mái, hơn nữa bây giờ là do Kape chủ động tạm biệt, lần này thay thế, Hội Phượng Hoàng… Nghĩ vậy, Dumbledore vội vàng bổ sung, “Nhưng trước ngài cứ giữ bí mật đã, ngài biết đấy, chuyện trong trường dạo gần đây hơi nhiều, tôi cần xử lý từng chuyện một.”
“Cảm ơn ngài đã hiểu.” Gellert cúi đầu, trong đôi mắt lại bi ai, ngay cả rời đi mà cậu cũng không buông tha sao? Albus… à không, là Dumbledore.
Khi Lucius đi căn bản không để ý tới tiến triển sau đó, trong mắt y, bắt đầu từ lúc Gellert ra tay thì Dumbledore và James, Sirius không còn là vấn đề của y nữa.
“Xin chào, ngài Prince, ngài tìm tôi có việc?” Lucius bị gia chủ chi thứ Prince ngăn cản, bên cạnh là Mina Prince đang ngượng ngùng.
“Ngài Malfoy, tôi nghĩ xin ngài giúp tôi đưa s… a, không, là ngài Prince.” Gia chủ chi thứ Prince nói cực kỳ mất tự nhiên.
Lucius nhìn ông ta một cái, lại nhìn nhìn Mina Prince đang xấu hổ bên cạnh, dù có ngu ngốc tới mức nào y cũng không cho rằng vị tiểu thư này mơ ước Sev nhà mình. Nghĩ đến tác dụng của vị tiểu thư này trong chuỗi âm mưu trước đó, Lucius đã thấy ghê tởm như ăn phải ruồi bọ. “Chỉ sợ gần đây Sev sẽ khá bận, có lẽ ngài bằng lòng tới thăm lần sau.” Nói xong, Lucius còn khách sáo gật đầu, hôm nay là ngày quan trọng của y, y không muốn chỉ vì chuyện này mà phá hỏng tâm trạng mình.
“Ngài Ma…” Gia chủ chi thứ Prince còn muốn tiếp tục tranh thủ lại liếc thấy vẻ mặt của con gái nhà mình. Đồ ngu! Lần đầu tiên gia chủ chi thứ Prince âm thầm mắng con gái mình không biết phân biệt thời gian và trường hợp, còn không nhận rõ hiện thực. “Chúc mừng!” Ông thay đổi lời nói, hôm nay không thích hợp để tiếp tục, nên dẫn con gái về nhà dạy dỗ thì tốt hơn.
Lucius nghiền ngẫm sờ cằm mình, gia chủ chi thứ Prince này là một kẻ thông minh hiếm thấy, chỉ tiếc… hừ, những kẻ đắc tội với Sev lần trước, dù sớm hay muộn y sẽ không bỏ qua!
Bên này Lucius bị gia chủ chi thứ Prince ngăn lại, bên kia Sirius đi tìm Narcissa lại nghe thấy đoạn đối thoại giữa Narcissa và Snape, hóa ra Narcissa chưa tìm được Lucius đã đụng phải Snape.
“Lần này mày rốt cuộc có thể như ý rồi chứ? Prince Malfoy, dòng họ tôn quý xiết bao, chẳng qua cũng chỉ bị đàn ông đè mà thôi!” Narcissa biết, mỗi một điều trong giáo dục thục nữ từ nhỏ đều nói cho cô biết lời cô đang nói là sai, nhưng cô không thể khống chế được hành vi của mình. Dựa vào cái gì, tên máu lai này dựa vào cái gì?
Snape lại không để ý, tuy Narcissa nói bị đè làm anh không thoải mái lắm, nhưng trong lòng anh, cẩn thận tính ra là anh nợ Narcissa, bởi vậy anh cũng không định nói tiếp, dù là nguyên nhân nào thì Lucius hiện tại đã là của mình, anh không cần phải nghĩ tới chuyện khác!
Narcissa thấy Snape không thèm để ý, nhưng chính vì vậy lại khiến cô không cam lòng, “Mày chẳng qua chỉ dựa vào bạn đời linh hồn, nếu không thì Lucius sẽ không liếc mày dù chỉ một cái! Mày cái đồ máu lai ti tiện!”
“Hình như tiểu thư Narcissa có chút ý kiến với bạn đời của tôi?” Lucius chạy tới vừa lúc nghe thấy câu cuối cùng, “Để tôi nhắc cô, đối tượng trong lời cô nói tên là Severus Prince Malfoy, là bạn đời của tôi.” Y nhấn mạnh vào từ “bạn đời”.
“Lu…Lucius…” Như không ngờ Lucius sẽ xuất hiện, trên mặt Narcissa hiện lên sự ngượng ngùng và bối rối, cô cúi đầu không nói lời nào.
Lucius tự nhiên đặt tay bên hông Snape, thuận tiện trộm hôn mặt anh, “Cưng à, em ở bên này lâu rồi, bên kia vẫn có khách đang chờ em đó.”
“Lucius!” Snape đỏ mặt, anh trừng người sau một cái rồi xoay người rời khỏi. Lucius vừa nhìn bóng dáng khí thế của bạn đời nhà mình vừa kêu rên trong lòng, Sev sẽ không lên giường mình vào buổi tối đó chứ?
“Lucius, vì sao?” Chờ Snape đi khuất, Narcissa mới lấy can đảm hỏi.
“Đừng hỏi vì sao, tiểu thư Narcissa, vì một chuyện trước kia, cộng thêm chuyện vừa nãy, tôi hy vọng lần này là lần cuối cùng.” Lucius vẫn nhìn nơi bạn đời rời đi, không để ý trả lời.
“Em không tốt sao? Hay là… chỉ vì nó là bạn đời linh hồn của anh?” Narcissa không nhịn được nức nở, cô không rõ, cô thật sự không rõ, rốt cuộc cô không sánh bằng Snape ở chỗ nào?
“Sev đầu tiên là Sev của tôi, rồi mới là bạn đời linh hồn của tôi.” Cuối cùng Lucius nhìn Narcissa, nếu nói y vốn còn áy náy với cô, khi nghe được lời cô nói với Sev thì hoàn toàn không còn nữa, đối với Veela viễn cổ mà nói thì bạn đời chính là vảy ngược của họ.
“Oaoa.” Lucius rời đi rốt cuộc khiến Narcissa đang cố tỏ ra kiêu ngạo sụp đổ, trong cái góc tương đối hẻo lánh này, Narcissa gào khóc.
“Cissy…” Sirius đi ra từ bên cạnh, cậu hận Snape, nhưng cậu quan tâm chị gái nhà mình hơn.
“Sirius, em…” Đầu tiên Narcissa giật mình, nhưng cô lập tức hiểu nguyên nhân cậu xuất hiện, vì người thân quan tâm nên cô được an ủi trong lúc yếu ớt nhất.
“Malfoy không phải người tốt, cách xa y một chút.” Cho tới giờ Sirius cũng không biết cách an ủi.
Narcissa lại nở nụ cười, “Sirius, chị không sao, còn em, khỏe chứ?”
“Cissy, em không sao.” Sirius nở một nụ cười.
“Có chuyện gì thì cứ tìm chị, em biết liên hệ với chị thế nào mà.” Trong chốc lát, Narcissa đã điều chỉnh được tâm trạng, cô kéo em trai, chỉnh trang rồi chuẩn bị tới cạnh Orion.
Đêm nay nhanh chóng chấm dứt trong không khí tốt đẹp, mỗi người đều có vẻ hài lòng, tin rằng ngày mai, tin tức gia chủ Prince và gia chủ Malfoy là bạn đời linh hồn sẽ truyền khắp giới phù thủy.
Tác giả :
Mạch Tử Đóa