[Harry Potter] Harry Potter Chi Chuộc Tội
Quyển 1 - Chương 27: Tỏ tình bên hồ Đen
Snape gần như vô tri vô giác trở lại phòng ngủ, lần đầu tiên, anh muốn chủ động liên lạc với Lucius, nghĩ lại cuộc thảo luận kỳ nghỉ Giáng sinh, còn cả câu hỏi về cái chết của Abraxas. Nhưng sau khi lấy ra gương hai mặt Snape lại bỏ xuống, mình nên nói thế nào chứ? Bảo Lucius lại đây? Dựa vào cái gì! Hơn nữa nếu Lucius không chủ động nói với mình đã nói lên chuyện này anh ta không muốn nói, mình có lập trường gì yêu cầu Lucius thẳng thắn với mình chứ?
Snape đi tới đi lui trong phòng, nghĩ được một lý do nào đó đều bị mình phủ định, lúc này Snape mới nhận ra giữa họ vẫn luôn là Lucius chủ động, một khi Lucius không hành động gì, liên hệ giữa họ dường như cũng cắt đứt.
Lần đầu tiên, Snape suy nghĩ vì mình không chủ động, sau khi cân nhắc nhiều lần Snape mới run rẩy đặt tay lên tường, quyết định chủ động đi qua cánh cửa tìm Lucius hỏi rõ. Nhưng ngay khi Snape đặt tay lên chỗ mà Lucius vô số lần xuyên qua thì – tường vẫn là tường, không hề thay đổi.
Mặt Snape lập tức trắng bệch, đương nhiên anh biết đây là vì sao, hoặc Lucius đã rời trường, một khi phòng Huynh Trưởng không có chủ nhân của nó, tự nhiên cũng mất đi mọi công năng mà chủ nhân giao cho, hoặc là, tự tay Lucius hủy bỏ cánh cửa kia, vốn là đặc quyền Huynh Trưởng, thu hồi nó đương nhiên cũng phải do bản thân Huynh Trưởng rồi.
Điều này không có nghi vấn gì, vốn Lucius vừa đến trường hôm nay, cũng không thể rời khỏi ngay được, vậy nói cách khác anh ta vĩnh viễn đóng lại cánh cửa thông với phòng ngủ Snape, ngăn đi mọi khả năng.
Snape cảm thấy một luồng khí lạnh chui lên từ lòng bàn chân, rốt cuộc vì sao Lucius lại làm vậy? Snape không thể hiểu được, nghĩ đến cái ôm trước khi anh ta đi, trong lòng Snape liều mạng thuyết phục Lucius chắc chắn có ý khác, anh ta không có lý do gì làm vậy, nhưng trong lòng lại có một giọng nói càng ngày càng lớn: không phải chỉ là một máu lai ti tiện thôi sao! Còn tưởng rằng người thừa kế gia tộc Malfoy sẽ coi trọng mi à! Không ai sẽ yêu mi hết! Nhìn lại mi đi? Có chỗ nào đáng giá để người khác yêu mi chứ! Lucius đã biết được kiếp trước mi phản bội rồi, còn có thể coi mi là bạn đã được Merlin ban ân, mi còn muốn gì nữa?
Một giọng nói khác lại phản bác: không phải, Lucius yêu cầu kiếp này tôi phải ở bên anh ta, thái độ lần đó vô cùng nghiêm túc, không phải anh ta đang trêu đùa ta, anh ta… rất tốt với tôi.
Cứ coi là thế đi… chỉ là thấy mi biết làm ít độc dược thôi mà?
Dù là thế thì sao chứ? Tóm lại tôi còn có thứ Lucius cần không phải sao?
Giọng nói kia lại lạnh lùng cười: dù mi có thứ Lucius cần thì sao? Anh ta còn không thèm giải thích câu nào đã ném mi ra khỏi cuộc sống, thái độ anh ta còn chưa đủ rõ ràng à?! Kể cả mi đến trước mặt anh ta, anh ta cũng không để ý đến mi đâu!
Không, không phải… Lucius… Lucius… giọng nói sau càng ngày càng nhỏ, gần như không nghe được gì. Snape không ngừng dùng tay tỉ mỉ sờ toàn bộ vách tường: không có, không có gì hết…
Cả đêm, Snape không ngủ, thói quen vệ sinh tốt đẹp từ khi ở cùng phòng ngủ Snape giờ đã bị phá hỏng, tóc anh hơi bết vào trán, nhớ tới hôm nay còn phải đi chào giáo sư Slughorn, Snape coi như phòng ngủ mình chưa xảy ra gì cả, nhưng người quen thuộc anh đều có thể nhận ra mắt anh trống rỗng, mơ hồ, toàn bộ linh hồn như bị vứt bỏ vậy.
Giáo sư Slughorn đương nhiên hiểu học đồ của mình, có điều ông chỉ cho rằng vì Snape đến kỳ nghỉ, không muốn trở về giới Muggle, dù sao bản thân ông ta cũng đang hỗn loạn, căn bản không thừa sức quan tâm học trò mình sâu hơn. Chẳng qua khi Snape sắp ra cửa ông lại mời Snape có thể đến thăm ông vào nghỉ hè, đồng thời học tập độc dược.
Snape gật gật đầu, nhận được địa chỉ giáo sư Slughorn, không thấy Lily đứng một bên, vừa lúc nghe thấy đoạn nói chuyện giữa anh và giáo sư. Vì Snape không gặp cô mà trực tiếp lướt qua, cô bé đứng lại, ủy khuất cắn môi, nhịn nước mắt sắp sửa rơi. Rồi như hạ quyết tâm xoay người đuổi theo vị thanh mai trúc mã của mình.
Chưa kịp phản ứng Snape đã bị Lily kéo đến cạnh hồ Đen, hiện tại là ngày cuối cùng, gần như mọi học trò đều đang thu dọn đồ đạc bên trong lâu đài Hogwarts, hồ Đen vốn ít người lại càng tĩnh lặng, Lily kéo Snape đến đây tuyệt đối đã nghĩ trước.
— Tôi là đường ranh giới Snape thất thần —
Kéo Snape ra hồ Đen dường như đã tiêu hao hết can đảm Gryffindor của Lily, mặt cô bé giờ đã gần bằng màu tóc, “Sev,” Lily khẽ gọi, giọng nói lộ vẻ giận dỗi, “Chúng ta đã lâu không nói chuyện rồi.” Snape mới tỉnh táo lại, có điều anh cũng không nhận ra cô bé lặng lẽ thay đổi xưng hô, nhớ tới kế hoạch gây bất hòa của mình, còn phải tới gia tộc Malfoy, Snape hiếm khi không thấy áy náy, chỉ nhướng mày nhìn thoáng qua Lily.
Mặt Lily lại trở nên đỏ hơn, động tác Sev nhướng mày thật khí thế, trong lòng cô trộm nói, “Mình nghe thấy giáo sư Slughorn mời cậu tới nhà thầy ấy, cậu… nghỉ hè cậu vẫn sẽ cùng… à, không, ở nhà cậu sao?” Lily vốn muốn nói “nghỉ hè cậu vẫn sẽ cùng mình học tập sao”, nhưng mà cô nghĩ đến mình ở cạnh Sev sẽ cảm thấy thẹn thùng lại ngọt nào, lúc này mới chuyển câu.
Snape hoàn toàn không nghe ra ý ngoài lời của cô bé, tình yêu với Lily đã sớm trôi qua, hiện tại anh biết rõ sự khác biệt giữa hai người họ, căn bản nhất chính là Snape anh cực kỳ cố chấp với vinh dự, danh vọng và thực lực, còn Lily lại có quá nhiều lòng đồng tình cộng chính nghĩa tuyệt đối, giữa hai người hoàn toàn không hợp nhau. Nếu chia tay là chuyện sớm chiều, Snape cũng không lãng phí nhiều tâm tư trong mối quan hệ của hai người họ, Slytherin chưa bao giờ lãng phí sức lực vào một chuyện chẳng đáng.
Đáng tiếc ý là của Snape chứ không phải Lily, Snape gây bất hòa hoàn toàn cho cô bé thời kỳ trưởng thành một cơ hội nhận ra anh là khác phái, mà một khi trong lòng Lily Snape lại trở thành một khác phái cùng tuổi, thì phát triển tiếp theo anh chưa hoàn toàn nghĩ tới.
“Mình chắc sẽ nghỉ ở Đường Bàn Xoay…” Snape còn chưa nói xong đã thấy từ rất xa một mái tóc bạch kim đi ra khỏi lâu đài, cây gậy rắn màu bạc sáng rực dưới ánh mặt trời. Trong lòng Snape lại chột dạ một cách khó hiểu, anh nóng lòng muốn thoát khỏi Lly, ít nhất cũng không thể cho Lucius thấy anh ở đây.
“Rồi sẽ đi tìm giáo sư Slughorn, có lẽ mình sẽ trực tiếp ở nhà giáo sư. Nếu cậu không có việc gì thì mình đi trước.” Anh nhanh chóng nói hết lời mình muốn nói, bóng người đã tới rất gần, nếu giọng anh lớn thêm chút nữa thì tuyệt đối sẽ thu hút sự chú ý của Lucius.
“Sev…” Đương nhiên Lily sẽ không thể nào không nhận ra Snape ứng phó, cô bé luôn mẫn cảm về cảm xúc người trong lòng, nhưng khi đối mặt với Snape, cô bé không thấy được có người đang tới.
Snape cũng không để ý thái độ của Lily, Lucius càng tới gần Snape càng muốn đi nhanh, anh xoay người muốn đi, vạt áo chùng đằng sau đã bị Lily giữ chặt.
“Lily, buông…” Snape quay đầu lại, không kiên nhẫn nói, nhưng lại bị lời nói giật mình của cô bé cắt ngang.
“Sev, mình thích cậu!” Giọng to mà vang dội, có lẽ không truyền tới cả trong lâu đài, nhưng làm mọi người ở cạnh hồ Đen đều nghe thấy, trong đó, kể cả Lucius mà Snape không kịp tránh, còn có… James Potter từ khi Lily lớn tiếng nói xong chợt nhảy ra từ nơi nào đó.
“Mày Snivellus chết tiệt, đầy dầu, âm hiểm, mày cách xa Lily một chút!” James Potter gần như giận điên lên, từ lâu đài thấy nữ thần của mình đang nói chuyện với Slytherin âm hiểm kia gần hồ Đen cậu liền vội vội vàng vàng khoác áo tàng hình chạy tới, vừa lúc nghe thấy câu “Mình thích cậu” của Lily. Tính tình vốn được phu nhân Potter đè nén một năm học đã bị bùng nổ.
“Expelliarmus!” Potter ném thần chú về phía Snape, lần này cậu đã có kinh nghiệm, chỉ bằng thân thể nhỏ bé của Snape, chỉ cần đánh bay đũa phép cậu ta, dù là thần chú hay đánh nhau, mình sẽ có ưu thế tuyệt đối.
Snape hoàn toàn không kịp phản ứng, bị Lucius phân tán lực chú ý lại còn bị Lily làm hoảng hốt, Lucius thì nghe xong nháy mắt trống rỗng, cũng chỉ trong nháy mắt này, thần chú của Potter đến, đũa phép Snape bay ra khỏi tay về phía Lucius, Lucius ngừng lại một chút, nhưng khi thấy đũa phép Snape bị đánh bay lại đi tới chỗ Snape bọn họ, tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần so với vừa nãy.
“Leviportus!” Thần chú thứ hai của Potter tới, Snape vừa nghe thấy con ngươi mở to, khuất nhục bên hồ Đen kiếp trước mỗi lần hiện lên trong đầu, nỗi đau đớn của anh, bất kham, tôn nghiêm… đều xuất hiện. Không, còn gì nữa không giống! Lucius! Snape gần như tuyệt vọng nhìn tia sáng trắng bay từ đũa phép Potter về phía mình, dựa vào tốc độ của Lucius, lúc này anh sẽ hoàn toàn trải qua lần nữa ngay trước mặt Lucius lần thứ hai.
Snape nhắm mắt lại như nhận mệnh, thậm chí pháp lực mạnh của mình, thần chú không tiếng động không đũa phép xinh đẹp của mình cũng quên béng đi.
Potter xuất hiện Lily lập tức trắng mặt, khi thấy Potter chỉ trích liền nổi giận đùng đùng chuẩn bị quát cậu ta. Không ngờ Potter lại nhanh như vậy, trong lúc sét đánh, cô cũng chỉ có thể thét chói tai nhìn thần chú Potter dùng mà cô chưa hề nghe qua.
Lucius quả thực giận điên lên, y còn chưa khôi phục khỏi lời tỏ tình từ con Máu Bùn chết tiệt kia đến Sev nhà mình đã thấy người mình thề dùng cả tính mạng đi bảo vệ lại bị Potter ném thần chú tấn công, hơn nữa cậu ấy không hề đánh trả! Đúng vậy, là Lucius, cũng chỉ có thể là tính mạng của Lucius!
Không hề nghĩ ngợi, y giơ đũa phép thêm ném một “Protego” chói mắt hơn ra ngoài, nếu thành công năm phù thủy ở đây chắc chắn sẽ cảm thấy kinh ngạc, với thần chú mà Lucius hiện tại phóng ra mà nói, pháp lựcy có được cao hơn nhiều so với bạn cùng lứa, Lucius nhất định sẽ trở thành một phù thủy mạnh nhất thế kỷ này.
Đáng tiếc Lucius cách quá xa, thần chú bảo vệ của y không chạm tới được thần chú Potter, trong ánh mắt tuyệt vọng của Snape thần chú Potter quật mạnh vào người anh.
Snape đau khổ nhắm mắt lại! Merlin ơi! Đây chính là định mệnh của anh! Mọi thứ anh có, mọi thứ anh có thể có, mọi thứ anh muốn có! Đều không thể là của anh! Định mệnh tàn khốc với anh, tàn khốc đến mức không cho anh nằm mơ.
Anh cắn chặt môi, nhắm mắt lại, âm thầm thề mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Potter! Đồng thời cũng chuẩn bị tốt, khi mở mắt lần hai sẽ đối mặt với Lucius khiếp sợ, xem thường, hoặc ghét bỏ… dù thế nào, anh vẫn phải đối mặt, vận mệnh tàn khốc như chiếc đá mài không lưu tình, mài Snape càng ngày càng mỏng.
Choáng váng trong tưởng tượng cũng không xuất hiện, một cảm giác ấm áp chảy qua toàn thân, như là được Lucius ôm vào trong lòng ngày đó vậy.
“Đây là chính trực của Gryffindor! Vô cớ tấn công bạn học! Gryffindor trừ 10 điểm! Tôi sẽ khiếu nại với giáo sư McGonagall!” Snape nghe thấy giọng của Lucius, ngay trước mặt anh, giọng nói tức giận của quý tộc bạch kim phóng lớn quãng tám, Snape thề hai kiếp cũng chưa nghe qua giọng nói này của Lucius bao giờ, như là anh ta có mối thù giết cha, mối hận đoạt vợ với đối phương vậy.
Snape mở mắt ra, phát hiện thần chú của Potter như bị cái gì chặn lại, Lucius đứng trước mặt anh, bóng lưng anh ta thẳng, kiên định, mái tóc vốn dài ngang vai giờ đang qua xương bả vai rồi.
“James Potter! Tôi hận cậu chết đi được! Cậu cái tên khốn kiếp! Tôi không bao giờ để ý tới cậu!” Lily phản ứng, cô thét chói tai, nước mắt chảy dài, cô nhìn thoáng qua Snape, thấy anh cúi đầu, cũng không nhìn mình cái nào, như sụp đổ mà chạy về lâu đài.
“Lily, Lily, cậu nghe mình giải thích đã!” Đối với Potter mà nói, Lily là quan trọng nhất, những thứ khác cậu chẳng thèm quan tâm, nên cậu cũng chỉ trừng Lucius và Snape một cái, liền gọi tên Lily đuổi theo.
Snape im lặng nhìn, ở cạnh Lucius làm anh bắt đầu trở nên cứng ngắc.
“Severus Snape!” Quý tộc bạch kim cơ hồ phát điên quay bật người lại, kéo cổ tay anh, “Cậu cho là cậu đang làm gì! Tranh thủ đồng tình trước mặt cô bé yêu mình sao? Năng lực ứng biến của cậu đâu? Pháp thuật của cậu đâu! Merlin ơi! Đừng nói với tôi rằng cậu không thể phản kháng! Cậu cứ thế bằng lòng để vị tiểu thư Lily Evans bảo, vệ, cậu!”
Snape bị mắng nói không nên lời, muốn nói gì đó lại không lên tiếng nổi, ánh mắt Lucius đã biến thành màu bạc, quanh cơ thể áp suất pháp thuật tăng lên, quỷ dị dung hợp với Snape, lại không làm anh cảm thấy khó chịu.
“Tôi…” Snape mở miệng, lại phát hiện tay Lucius kéo cổ tay mình đúng là tay xác lập khế ước với anh, bông hoa sắp nở trên đó đã nở rộ, có thể nhìn ra là một đóa hoa tường vi, mà ngay cả Snape, dây của anh như có sinh mệnh mọc thêm một nụ hoa, nụ hoa e ấp.
“Lucius!” Snape muốn nói gì, kết quả quý tộc bạch kim theo mắt anh thấy được hoa văn của mình – đương nhiên y biết thần chú xem nhẹ của mình không thể gạt được Snape, gần như đồng thời, Lucius như bị bỏng buông Snape ra. “Tôi cho rằng, là một Slytherin, cậu có được đầy đủ sức phán đoán chọn lựa một bạn đời.” Giọng Lucius khôi phục bình thường, “Đàn em Snape!”
Nghe được xưng hô đã lâu không thấy từ Lucius, trong lòng Snape không biết cảm giác gì, anh vừa định nói đã bị Lucius đáp.
“Vậy, xin phép tôi cáo từ!” Lucius không đợi Snape trả lời không hề… lưu luyến xoay người bước đi.
Snape đứng tại chỗ, trong lòng chua sót, đã quá rõ rồi không phải sao? Tất cả đều là mình si tâm vọng tưởng. Anh xoay nhẫn theo bản năng, dòng chảy ấm áp quen thuộc lưu động trong cơ thể. Snape ngạc nhiên nhìn nhẫn, vừa giúp mình đỡ thần chú lại là nó! Nhìn nhìn cây tường vi trên mặt nhẫn, Snape càng thêm giật mình phát hiện đóa hoa tường vi trên này giống hệt hoa văn trên cổ tay Lucius! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Snape suy nghĩ nhìn nhẫn, một gián điệp hai mang không hề thiếu trí tuệ, chỉ cần họ giữ tỉnh táo mà thôi.
Snape đi tới đi lui trong phòng, nghĩ được một lý do nào đó đều bị mình phủ định, lúc này Snape mới nhận ra giữa họ vẫn luôn là Lucius chủ động, một khi Lucius không hành động gì, liên hệ giữa họ dường như cũng cắt đứt.
Lần đầu tiên, Snape suy nghĩ vì mình không chủ động, sau khi cân nhắc nhiều lần Snape mới run rẩy đặt tay lên tường, quyết định chủ động đi qua cánh cửa tìm Lucius hỏi rõ. Nhưng ngay khi Snape đặt tay lên chỗ mà Lucius vô số lần xuyên qua thì – tường vẫn là tường, không hề thay đổi.
Mặt Snape lập tức trắng bệch, đương nhiên anh biết đây là vì sao, hoặc Lucius đã rời trường, một khi phòng Huynh Trưởng không có chủ nhân của nó, tự nhiên cũng mất đi mọi công năng mà chủ nhân giao cho, hoặc là, tự tay Lucius hủy bỏ cánh cửa kia, vốn là đặc quyền Huynh Trưởng, thu hồi nó đương nhiên cũng phải do bản thân Huynh Trưởng rồi.
Điều này không có nghi vấn gì, vốn Lucius vừa đến trường hôm nay, cũng không thể rời khỏi ngay được, vậy nói cách khác anh ta vĩnh viễn đóng lại cánh cửa thông với phòng ngủ Snape, ngăn đi mọi khả năng.
Snape cảm thấy một luồng khí lạnh chui lên từ lòng bàn chân, rốt cuộc vì sao Lucius lại làm vậy? Snape không thể hiểu được, nghĩ đến cái ôm trước khi anh ta đi, trong lòng Snape liều mạng thuyết phục Lucius chắc chắn có ý khác, anh ta không có lý do gì làm vậy, nhưng trong lòng lại có một giọng nói càng ngày càng lớn: không phải chỉ là một máu lai ti tiện thôi sao! Còn tưởng rằng người thừa kế gia tộc Malfoy sẽ coi trọng mi à! Không ai sẽ yêu mi hết! Nhìn lại mi đi? Có chỗ nào đáng giá để người khác yêu mi chứ! Lucius đã biết được kiếp trước mi phản bội rồi, còn có thể coi mi là bạn đã được Merlin ban ân, mi còn muốn gì nữa?
Một giọng nói khác lại phản bác: không phải, Lucius yêu cầu kiếp này tôi phải ở bên anh ta, thái độ lần đó vô cùng nghiêm túc, không phải anh ta đang trêu đùa ta, anh ta… rất tốt với tôi.
Cứ coi là thế đi… chỉ là thấy mi biết làm ít độc dược thôi mà?
Dù là thế thì sao chứ? Tóm lại tôi còn có thứ Lucius cần không phải sao?
Giọng nói kia lại lạnh lùng cười: dù mi có thứ Lucius cần thì sao? Anh ta còn không thèm giải thích câu nào đã ném mi ra khỏi cuộc sống, thái độ anh ta còn chưa đủ rõ ràng à?! Kể cả mi đến trước mặt anh ta, anh ta cũng không để ý đến mi đâu!
Không, không phải… Lucius… Lucius… giọng nói sau càng ngày càng nhỏ, gần như không nghe được gì. Snape không ngừng dùng tay tỉ mỉ sờ toàn bộ vách tường: không có, không có gì hết…
Cả đêm, Snape không ngủ, thói quen vệ sinh tốt đẹp từ khi ở cùng phòng ngủ Snape giờ đã bị phá hỏng, tóc anh hơi bết vào trán, nhớ tới hôm nay còn phải đi chào giáo sư Slughorn, Snape coi như phòng ngủ mình chưa xảy ra gì cả, nhưng người quen thuộc anh đều có thể nhận ra mắt anh trống rỗng, mơ hồ, toàn bộ linh hồn như bị vứt bỏ vậy.
Giáo sư Slughorn đương nhiên hiểu học đồ của mình, có điều ông chỉ cho rằng vì Snape đến kỳ nghỉ, không muốn trở về giới Muggle, dù sao bản thân ông ta cũng đang hỗn loạn, căn bản không thừa sức quan tâm học trò mình sâu hơn. Chẳng qua khi Snape sắp ra cửa ông lại mời Snape có thể đến thăm ông vào nghỉ hè, đồng thời học tập độc dược.
Snape gật gật đầu, nhận được địa chỉ giáo sư Slughorn, không thấy Lily đứng một bên, vừa lúc nghe thấy đoạn nói chuyện giữa anh và giáo sư. Vì Snape không gặp cô mà trực tiếp lướt qua, cô bé đứng lại, ủy khuất cắn môi, nhịn nước mắt sắp sửa rơi. Rồi như hạ quyết tâm xoay người đuổi theo vị thanh mai trúc mã của mình.
Chưa kịp phản ứng Snape đã bị Lily kéo đến cạnh hồ Đen, hiện tại là ngày cuối cùng, gần như mọi học trò đều đang thu dọn đồ đạc bên trong lâu đài Hogwarts, hồ Đen vốn ít người lại càng tĩnh lặng, Lily kéo Snape đến đây tuyệt đối đã nghĩ trước.
— Tôi là đường ranh giới Snape thất thần —
Kéo Snape ra hồ Đen dường như đã tiêu hao hết can đảm Gryffindor của Lily, mặt cô bé giờ đã gần bằng màu tóc, “Sev,” Lily khẽ gọi, giọng nói lộ vẻ giận dỗi, “Chúng ta đã lâu không nói chuyện rồi.” Snape mới tỉnh táo lại, có điều anh cũng không nhận ra cô bé lặng lẽ thay đổi xưng hô, nhớ tới kế hoạch gây bất hòa của mình, còn phải tới gia tộc Malfoy, Snape hiếm khi không thấy áy náy, chỉ nhướng mày nhìn thoáng qua Lily.
Mặt Lily lại trở nên đỏ hơn, động tác Sev nhướng mày thật khí thế, trong lòng cô trộm nói, “Mình nghe thấy giáo sư Slughorn mời cậu tới nhà thầy ấy, cậu… nghỉ hè cậu vẫn sẽ cùng… à, không, ở nhà cậu sao?” Lily vốn muốn nói “nghỉ hè cậu vẫn sẽ cùng mình học tập sao”, nhưng mà cô nghĩ đến mình ở cạnh Sev sẽ cảm thấy thẹn thùng lại ngọt nào, lúc này mới chuyển câu.
Snape hoàn toàn không nghe ra ý ngoài lời của cô bé, tình yêu với Lily đã sớm trôi qua, hiện tại anh biết rõ sự khác biệt giữa hai người họ, căn bản nhất chính là Snape anh cực kỳ cố chấp với vinh dự, danh vọng và thực lực, còn Lily lại có quá nhiều lòng đồng tình cộng chính nghĩa tuyệt đối, giữa hai người hoàn toàn không hợp nhau. Nếu chia tay là chuyện sớm chiều, Snape cũng không lãng phí nhiều tâm tư trong mối quan hệ của hai người họ, Slytherin chưa bao giờ lãng phí sức lực vào một chuyện chẳng đáng.
Đáng tiếc ý là của Snape chứ không phải Lily, Snape gây bất hòa hoàn toàn cho cô bé thời kỳ trưởng thành một cơ hội nhận ra anh là khác phái, mà một khi trong lòng Lily Snape lại trở thành một khác phái cùng tuổi, thì phát triển tiếp theo anh chưa hoàn toàn nghĩ tới.
“Mình chắc sẽ nghỉ ở Đường Bàn Xoay…” Snape còn chưa nói xong đã thấy từ rất xa một mái tóc bạch kim đi ra khỏi lâu đài, cây gậy rắn màu bạc sáng rực dưới ánh mặt trời. Trong lòng Snape lại chột dạ một cách khó hiểu, anh nóng lòng muốn thoát khỏi Lly, ít nhất cũng không thể cho Lucius thấy anh ở đây.
“Rồi sẽ đi tìm giáo sư Slughorn, có lẽ mình sẽ trực tiếp ở nhà giáo sư. Nếu cậu không có việc gì thì mình đi trước.” Anh nhanh chóng nói hết lời mình muốn nói, bóng người đã tới rất gần, nếu giọng anh lớn thêm chút nữa thì tuyệt đối sẽ thu hút sự chú ý của Lucius.
“Sev…” Đương nhiên Lily sẽ không thể nào không nhận ra Snape ứng phó, cô bé luôn mẫn cảm về cảm xúc người trong lòng, nhưng khi đối mặt với Snape, cô bé không thấy được có người đang tới.
Snape cũng không để ý thái độ của Lily, Lucius càng tới gần Snape càng muốn đi nhanh, anh xoay người muốn đi, vạt áo chùng đằng sau đã bị Lily giữ chặt.
“Lily, buông…” Snape quay đầu lại, không kiên nhẫn nói, nhưng lại bị lời nói giật mình của cô bé cắt ngang.
“Sev, mình thích cậu!” Giọng to mà vang dội, có lẽ không truyền tới cả trong lâu đài, nhưng làm mọi người ở cạnh hồ Đen đều nghe thấy, trong đó, kể cả Lucius mà Snape không kịp tránh, còn có… James Potter từ khi Lily lớn tiếng nói xong chợt nhảy ra từ nơi nào đó.
“Mày Snivellus chết tiệt, đầy dầu, âm hiểm, mày cách xa Lily một chút!” James Potter gần như giận điên lên, từ lâu đài thấy nữ thần của mình đang nói chuyện với Slytherin âm hiểm kia gần hồ Đen cậu liền vội vội vàng vàng khoác áo tàng hình chạy tới, vừa lúc nghe thấy câu “Mình thích cậu” của Lily. Tính tình vốn được phu nhân Potter đè nén một năm học đã bị bùng nổ.
“Expelliarmus!” Potter ném thần chú về phía Snape, lần này cậu đã có kinh nghiệm, chỉ bằng thân thể nhỏ bé của Snape, chỉ cần đánh bay đũa phép cậu ta, dù là thần chú hay đánh nhau, mình sẽ có ưu thế tuyệt đối.
Snape hoàn toàn không kịp phản ứng, bị Lucius phân tán lực chú ý lại còn bị Lily làm hoảng hốt, Lucius thì nghe xong nháy mắt trống rỗng, cũng chỉ trong nháy mắt này, thần chú của Potter đến, đũa phép Snape bay ra khỏi tay về phía Lucius, Lucius ngừng lại một chút, nhưng khi thấy đũa phép Snape bị đánh bay lại đi tới chỗ Snape bọn họ, tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần so với vừa nãy.
“Leviportus!” Thần chú thứ hai của Potter tới, Snape vừa nghe thấy con ngươi mở to, khuất nhục bên hồ Đen kiếp trước mỗi lần hiện lên trong đầu, nỗi đau đớn của anh, bất kham, tôn nghiêm… đều xuất hiện. Không, còn gì nữa không giống! Lucius! Snape gần như tuyệt vọng nhìn tia sáng trắng bay từ đũa phép Potter về phía mình, dựa vào tốc độ của Lucius, lúc này anh sẽ hoàn toàn trải qua lần nữa ngay trước mặt Lucius lần thứ hai.
Snape nhắm mắt lại như nhận mệnh, thậm chí pháp lực mạnh của mình, thần chú không tiếng động không đũa phép xinh đẹp của mình cũng quên béng đi.
Potter xuất hiện Lily lập tức trắng mặt, khi thấy Potter chỉ trích liền nổi giận đùng đùng chuẩn bị quát cậu ta. Không ngờ Potter lại nhanh như vậy, trong lúc sét đánh, cô cũng chỉ có thể thét chói tai nhìn thần chú Potter dùng mà cô chưa hề nghe qua.
Lucius quả thực giận điên lên, y còn chưa khôi phục khỏi lời tỏ tình từ con Máu Bùn chết tiệt kia đến Sev nhà mình đã thấy người mình thề dùng cả tính mạng đi bảo vệ lại bị Potter ném thần chú tấn công, hơn nữa cậu ấy không hề đánh trả! Đúng vậy, là Lucius, cũng chỉ có thể là tính mạng của Lucius!
Không hề nghĩ ngợi, y giơ đũa phép thêm ném một “Protego” chói mắt hơn ra ngoài, nếu thành công năm phù thủy ở đây chắc chắn sẽ cảm thấy kinh ngạc, với thần chú mà Lucius hiện tại phóng ra mà nói, pháp lựcy có được cao hơn nhiều so với bạn cùng lứa, Lucius nhất định sẽ trở thành một phù thủy mạnh nhất thế kỷ này.
Đáng tiếc Lucius cách quá xa, thần chú bảo vệ của y không chạm tới được thần chú Potter, trong ánh mắt tuyệt vọng của Snape thần chú Potter quật mạnh vào người anh.
Snape đau khổ nhắm mắt lại! Merlin ơi! Đây chính là định mệnh của anh! Mọi thứ anh có, mọi thứ anh có thể có, mọi thứ anh muốn có! Đều không thể là của anh! Định mệnh tàn khốc với anh, tàn khốc đến mức không cho anh nằm mơ.
Anh cắn chặt môi, nhắm mắt lại, âm thầm thề mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Potter! Đồng thời cũng chuẩn bị tốt, khi mở mắt lần hai sẽ đối mặt với Lucius khiếp sợ, xem thường, hoặc ghét bỏ… dù thế nào, anh vẫn phải đối mặt, vận mệnh tàn khốc như chiếc đá mài không lưu tình, mài Snape càng ngày càng mỏng.
Choáng váng trong tưởng tượng cũng không xuất hiện, một cảm giác ấm áp chảy qua toàn thân, như là được Lucius ôm vào trong lòng ngày đó vậy.
“Đây là chính trực của Gryffindor! Vô cớ tấn công bạn học! Gryffindor trừ 10 điểm! Tôi sẽ khiếu nại với giáo sư McGonagall!” Snape nghe thấy giọng của Lucius, ngay trước mặt anh, giọng nói tức giận của quý tộc bạch kim phóng lớn quãng tám, Snape thề hai kiếp cũng chưa nghe qua giọng nói này của Lucius bao giờ, như là anh ta có mối thù giết cha, mối hận đoạt vợ với đối phương vậy.
Snape mở mắt ra, phát hiện thần chú của Potter như bị cái gì chặn lại, Lucius đứng trước mặt anh, bóng lưng anh ta thẳng, kiên định, mái tóc vốn dài ngang vai giờ đang qua xương bả vai rồi.
“James Potter! Tôi hận cậu chết đi được! Cậu cái tên khốn kiếp! Tôi không bao giờ để ý tới cậu!” Lily phản ứng, cô thét chói tai, nước mắt chảy dài, cô nhìn thoáng qua Snape, thấy anh cúi đầu, cũng không nhìn mình cái nào, như sụp đổ mà chạy về lâu đài.
“Lily, Lily, cậu nghe mình giải thích đã!” Đối với Potter mà nói, Lily là quan trọng nhất, những thứ khác cậu chẳng thèm quan tâm, nên cậu cũng chỉ trừng Lucius và Snape một cái, liền gọi tên Lily đuổi theo.
Snape im lặng nhìn, ở cạnh Lucius làm anh bắt đầu trở nên cứng ngắc.
“Severus Snape!” Quý tộc bạch kim cơ hồ phát điên quay bật người lại, kéo cổ tay anh, “Cậu cho là cậu đang làm gì! Tranh thủ đồng tình trước mặt cô bé yêu mình sao? Năng lực ứng biến của cậu đâu? Pháp thuật của cậu đâu! Merlin ơi! Đừng nói với tôi rằng cậu không thể phản kháng! Cậu cứ thế bằng lòng để vị tiểu thư Lily Evans bảo, vệ, cậu!”
Snape bị mắng nói không nên lời, muốn nói gì đó lại không lên tiếng nổi, ánh mắt Lucius đã biến thành màu bạc, quanh cơ thể áp suất pháp thuật tăng lên, quỷ dị dung hợp với Snape, lại không làm anh cảm thấy khó chịu.
“Tôi…” Snape mở miệng, lại phát hiện tay Lucius kéo cổ tay mình đúng là tay xác lập khế ước với anh, bông hoa sắp nở trên đó đã nở rộ, có thể nhìn ra là một đóa hoa tường vi, mà ngay cả Snape, dây của anh như có sinh mệnh mọc thêm một nụ hoa, nụ hoa e ấp.
“Lucius!” Snape muốn nói gì, kết quả quý tộc bạch kim theo mắt anh thấy được hoa văn của mình – đương nhiên y biết thần chú xem nhẹ của mình không thể gạt được Snape, gần như đồng thời, Lucius như bị bỏng buông Snape ra. “Tôi cho rằng, là một Slytherin, cậu có được đầy đủ sức phán đoán chọn lựa một bạn đời.” Giọng Lucius khôi phục bình thường, “Đàn em Snape!”
Nghe được xưng hô đã lâu không thấy từ Lucius, trong lòng Snape không biết cảm giác gì, anh vừa định nói đã bị Lucius đáp.
“Vậy, xin phép tôi cáo từ!” Lucius không đợi Snape trả lời không hề… lưu luyến xoay người bước đi.
Snape đứng tại chỗ, trong lòng chua sót, đã quá rõ rồi không phải sao? Tất cả đều là mình si tâm vọng tưởng. Anh xoay nhẫn theo bản năng, dòng chảy ấm áp quen thuộc lưu động trong cơ thể. Snape ngạc nhiên nhìn nhẫn, vừa giúp mình đỡ thần chú lại là nó! Nhìn nhìn cây tường vi trên mặt nhẫn, Snape càng thêm giật mình phát hiện đóa hoa tường vi trên này giống hệt hoa văn trên cổ tay Lucius! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Snape suy nghĩ nhìn nhẫn, một gián điệp hai mang không hề thiếu trí tuệ, chỉ cần họ giữ tỉnh táo mà thôi.
Tác giả :
Mạch Tử Đóa