[Harry Potter] Harry Potter Chi Chuộc Tội
Quyển 1 - Chương 13: Biệt thự Malfoy
Ngoài việc tốn sức bên Gryffindor, Dumbledore lại gặp thêm hai người nữa trước nghỉ hè, một là Lily Evans, một là chủ nhiệm Slytherin, giáo sư lớp độc dược Slughorn.
Người trước khi vào phòng hiệu trưởng thì không hiểu gì, khi ra lại đỏ bừng mặt, thẹn thùng xấu hổ, chưa trở lại tòa tháp Gryffindor đã bị James thấy, từ đó lại càng như mê say; người sau thì mang theo nụ cười ung dung chậm rãi đi vào, rất lâu sau đi ra thì nheo nheo mắt lại.
Việc Dumbledore gặp hai người kia cũng không mấy ai biết, lại càng không có ai xâu chuỗi lại, ngoài Lucius.
Cuộc thi OWLs chấm dứt cho Lucius rảnh rỗi hơn nhiều, một Máu bùn Gryffindor, một chủ nhiệm Slytherin nối đuôi nhau đi vào làm người thừa kế nhà Malfoy nảy sinh hứng thú. Dưới trực giác mẫn cảm của quý tộc, Lucius nhận ra nhân vật quan trọng nối liền hai người họ – Snape. Cũng chính vì điều này, Lucius hạ quyết tâm nhất định mùa hè này phải kéo bạn cùng phòng nhà mình (mặc dù là bạn cùng phòng cũng đã thành nhà Malfoy rồi?) đến biệt thự Malfoy, Dumbledore có vẻ quá mức hứng thú với Snape, làm Lucius cảm thấy có chút không vui.
Dumbledore hoàn toàn không biết suy nghĩ của mình đã có người đoán ra, cụ cũng đang không ngừng cân nhắc xem mình trả giá hết thảy như vậy có đáng không. Chỉ là đâm lao phải theo lao, nếu đã đầu tư, thì đầu tư thôi.
Đó cũng là nguyên nhân vì sao mà trước một ngày khi nghỉ hè lão hiệu trưởng râu dài lại “gọi” máu lai Slytherin đến phòng hiệu trưởng.
Lần này đến phòng hiệu trưởng, Snape có vẻ càng ung dung, biết được giới hạn của Dumbledore anh càng ứng phó thành thạo. Sau khi từ chối lời đề cử kẹo theo thường lệ của hiệu trưởng, Snape quyết đoán mở miệng trước, dùng cái dáng vẻ uyển chuyển của quý tộc mà chơi với vị phù thủy trắng giả ngây giả dại này không khác gì tổn hại tế bào não cả.
“Hiệu trưởng Dumbledore, con còn chưa thu dọn hành lý xong.” Ý Snape chính là tôi không có thời gian chơi với cụ!
Gương mặt Dumbledore cứng lại một chút, sau khi cụ quật ngã Grindelwald trở thành “phù thủy trắng vĩ đại nhất thế kỷ này” còn chưa có ai không nể mặt cụ như vậy. Nhưng lập tức cụ lại điều chỉnh tốt vẻ mặt mình, “Đứa nhỏ của thầy,” Dumbledore vẫn xưng hô như cũ, bỏ qua cái nhíu mày của Snape khi nghe thấy từ này, “Thầy nghe nói cha mẹ trò cũng đã qua đời, nghỉ hè này trò tới nhà họ hàng sao?” Từ miệng Lily, Dumbledore đã biết chuyện cha mẹ Snape đều đã mất.
“Con nghĩ, đó không phải chuyện do trường học quản lý.” Snape cũng không khách sáo, là một Slytherin bị đụng chạm đến đời tư, biểu hiện phòng bị của anh lại càng làm người khác thả lỏng.
“Đừng khẩn trương, đứa nhỏ của thầy.” Ít ra Dumbledore cũng rất hài lòng. “Trò là một đứa trẻ thiện lương, thầy chỉ muốn hỏi xem trò có cần giúp đỡ hay không thôi.”
Thiện lương? Trong đầu snape nhanh chóng châm chọc, nhưng lập tức dùng Bế quan Bí thuật để đè nén, “Con rất tốt, cũng không cần giúp đỡ gì.” Snape diễn ra một đứa nhỏ đang chờ đợi nhưng lại không tin.
“Là thế này,” Dumbledore càng hòa ái, “Bạn nhỏ của trò, a, chính là trò Lily Evans đã kể một ít chuyện của trò cho thầy. Người cha Muggle của trò… ừm… không phải là quá tốt, đương nhiên ông ta đã mất, nhưng mẹ trò cũng không còn, tuy Hogwarts tuy không có học bổng, nhưng sách giáo khoa và đồng phục hàng năm cộng thêm đồ dùng học tập cũng tốn không ít tiền, trò xem…”
“Được rồi!” Mặt Snape nghẹn đến đỏ bừng, đương nhiên anh biết nếu Lily đi vào phòng hiệu trưởng sẽ xảy ra chuyện gì, dù cô bé có nói hay không thì với sự hiểu biết về Lily, chắc chắn cô bé rất đồng tình với anh. Nhưng khi mà không ai biết lão ong mật kia chắc chắn đã Chiết tâm Trí thuật Lily nhìn thời gian Snape chật vật nhất, nghĩ vậy lại càng không hề che dấu đi mọi suy nghĩ lợi dụng ông cụ trước mặt, lần đầu tiên Snape oán hận Lily – nếu, Lily có thể không đứng ở một góc độ ngày tận thế đến nơi thì anh sẽ càng thoải mái.
Càng miễn bàn tới việc Dumbledore nhắc tới “cha”! Anh không có cha, người đàn ông kia không xứng làm cha! Tobias Snape là thời thơ ấu mà Snape vô dụng nhất, tiếc nuối nhất. Không thể nào bảo vệ mẹ khỏi tay người đàn ông kia, sau khi ông ta chết có để mẹ sống hạnh phúc hay không. Được rồi, dù mẹ cũng không muốn sống nữa, nhưng anh cũng không thể không giữ lại bà!
Hiện tại, vết sẹo sâu nhất trong lòng Snape lại bị đối tượng mình yêu kiếp trước, người bạn kiếp này cùng Dumbledore bắt tay vạch trần, trong lòng Snape ngập tràn hận ý, anh cảm thấy mình đang trần truồng đứng trong tuyết bị người ta nhục nhã.
Nhưng bây giờ chưa đến lúc trở mặt, ít ra Snape anh bây giờ còn chưa có năng lực trở mặt với phù thủy trắng. Một tiếng “Dạ” đi ra, Snape ép mình thu hết cảm xúc lại, mắt anh trống rỗng, cúi đầu, không cho Dumbledore có thể nhận ra anh dùng Bế quan Bí thuật, “Con xin lỗi, giáo sư Dumbledore, nhưng thật sự con sống rất tốt, còn chuyện khác thì ngài đừng lo ạ.”
Snape nhấn mạnh “thật sự con sống rất tốt”, anh biểu lộ ra một ít cảm xúc, ở tuổi này của anh, vô cảm mới là đáng sợ nhất.
Trong lòng Dumbledore áy náy, đương nhiên cụ biết làm sao để có thể gần gũi với tâm hồn của một đứa trẻ, biện pháp nhanh nhất là mượn điều này để lại ít hình ảnh mình trong cõi lòng đứa bé ấy. Nhưng Snape phản ứng rất mạnh, thế cho nên cụ còn chưa kịp làm gì đã bị cắt ngang, nghĩ vậy, cụ có chút do dự có nên nói chuyện thứ hai với Snape hay không.
Snape hoàn toàn không biết Dumbledore đang nghĩ gì, nhưng anh đã không còn kiên nhẫn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa, “Hiệu trưởng Dumbledore, nếu như không có chuyện gì…”
“A, đứa nhỏ của thầy, đương nhiên trò có thể đi rồi.” Dumbledore nghĩ nghĩ, vẫn không nói gì, dù sao còn chưa chuẩn bị tốt, không bằng chuẩn bị xong rồi trực tiếp cho đứa bé này một bất ngờ thì hơn.
— Tôi là đường ranh giới Dumbledore nhất thời tính sai —
Ngày nghỉ hè đầu tiên Snape trải qua rất yên bình, mấy năm trước mỗi kỳ nghỉ hè buổi chiều nào anh cũng sẽ ở cùng Lily đọc sách. Kiếp trước, anh còn nhớ rõ đó là hồi ức cực kỳ ấm áp của anh.
Nhưng là bây giờ, Snape thậm chí có chút may mắn mình đáp ứng lời mời của Lucius, trải qua chuyện cuối kỳ, anh hoàn toàn không muốn thấy Lily dùng ánh mắt đồng tình “mình hiểu bạn”, “mình rất hiểu bạn” nhìn anh nữa. Slytherin vĩnh viễn không cần đồng tình, vì họ có tôn nghiêm của chính mình!
Đều đều một tuần, Snape đều ở trong nhà Đường Bàn Xoay điều chế độc dược, ngửi mùi vị quen thuộc, cõi lòng nhộn nhạo bị Dumbledore xáo lên cũng bình tĩnh lại. Ngày cuối cùng trong tuần, Snape ngoại lệ dừng lại, anh có chút chán ghét ném mình vào phòng tắm, nhìn biểu hiện năm nay của Lucius, Snape vô cùng nghi ngờ nếu anh cứ thế mà xuất hiện tại nhà Malfoy Lucius chắc chắn sẽ ném anh vào phòng tắm trước tiên.
“Portus.” Snape cất cẩn thận độc dược, nhìn nhìn căn phòng một lần cuối cùng, dù rời khỏi nhà Malfoy, nghỉ hè năm nay Snape cũng không định trở lại.
Sau một trận choáng váng, Snape xanh mét đứng ở cửa biệt thự Malfoy, anh ghét bay, kể cả cách nào đi nữa.
“Hoan nghênh, Severus.” Snape vừa đứng vững, giọng ngân nga của Lucius đã vang lên bên tai.
“Lucius chết tiệt, anh không thể dừng phát hormone dù chỉ một lát thôi sao? Hay đây là đạo đãi khách của nhà Malfoy, nói chuyện bên tai khách của mình?” Snape đều không hề nhận ra anh đã giải tỏa toàn bộ áp lực ở cuối kỳ vào tiếng gào này.
“A, Severus thân mến của tôi, tôi là đang biểu đạt nỗi nhung nhớ của tôi với cậu nha, dù sao đã một tuần rồi chưa gặp cậu, thật là tra tấn biết bao khi tôi đã ở chung với cậu một năm trời!” Lucius rời khỏi lỗ tai Snape, rất hài lòng nó lại ửng lên màu đỏ quen thuộc, “Mà này, Severus, cậu không quên tắm rửa, tôi rất hài lòng.”
Snape quả thực thẹn quá thành giận, anh liền biết không thể nào cho con công trắng này một chút ánh nắng nào cả, “Là vì muốn gặp ngài Malfoy, đây là lễ phép, lễ phép anh hiểu chứ!”
“A, Severus, tôi biết cha tôi quốc sắc thiên hương, nhưng cậu đã có tôi, sao lại có thể tham lam như vậy?” Lucius vừa dẫn Snape vào trong, vừa ra vẻ nghẹn ngào nói.
Cái gì gọi là “quốc sắc thiên hương”, có đứa con trai nào lại đi miêu tả cha mình thế không! Snape cảm thấy vô lực, đối mặt với Lucius thế này, anh chỉ thấy khó chơi hơn cả kiếp trước. Thấy Snape không nói, Lucius cũng trở lại lịch sự thường ngày, y dẫn Snape đi vào trong biệt thự Malfoy, chỉ cảm thấy biệt thự hôm nay đặc biệt yên lặng.
Khi thấy Snape, không phải tất cả những lời Lucius nói đều là nói dối. Chỉ một tuần mà thôi, cũng vì không gặp được người bạn cùng phòng của mình mà Lucius cảm thấy cực kỳ mất mát, thậm chí có mấy tối khi anh bật ra “Severus, tắm rửa” theo thói quen mới phát hiện ra đây không phải Hogwarts. Điều này làm Lucius ngạc nhiên, y có chút dự cảm không tốt, thậm chí đã từng nghỉ đẩy lại lịch mời Snape sang một tuần sau.
Nhưng cuối cùng y vẫn từ bỏ, một mặt cha y, gia chủ Malfoy cũng yêu cầu gặp người hợp tác mới của mình; còn mặt khác, Slytherin dũng cảm đối mặt với dục vọng của bản thân, điều kiện tiên quyết là y phải hiểu được mình muốn gì đã.
Với tâm tư phức tạp ấy, Lucius nghiêng người tới Snape, y cũng cực giật mình vì tự nhiên y rất muốn tới gần máu lai kia, chờ khi y kịp phản ứng, y đã đưa mũi mình đến bên tai Snape, hít một hơi.
Mùi độc dược trên người Snape đã bắt đầu gắn kết, cộng thêm mùi sữa tắm đặc biệt của nhà Malfoy – sau khi Lucius phát hiện cậu bạn nhỏ cùng phòng không thích tắm Lucius liền ép đưa một bộ sữa tắm của mình cho Snape – mùi vị trộn lẫn như vậy làm Lucius ngập tràn cảm giác thỏa mãn. Không hề do dự đùa giỡn, nhìn Snape thẹn quá thành giận, Lucius chỉ cảm thấy thỏa mãn, dường như có người đột ra cánh cửa thế giới, lập tức nhìn thấy mọi vật đều có sức sống vậy.
Lucius mơ hồ cảm thấy trạng thái của mình không đúng lắm, nhưng cảm giác lại phản bội lý trí, chỉ muốn thuận theo cảm giác thoải mái hiện giờ, cho đến cuối cùng.
Trong nhất thời hai người đều không nói gì, đã tới phòng khách nhà Malfoy, “Mời ngồi, Severus.” Lucius mời.
“Cậu chủ nhỏ Lucius, cậu chủ Abraxas mời cậu Snape đến phòng làm việc.” Bụp một tiếng, một gia tinh quấn chiếc khăn mang theo gia huy Malfoy xuất hiện.
“Mời.” Lucius đi ở phía trước, trong lòng yên lặng nhớ tới Snape không hề kinh ngạc.
“Lucius, hãy để cậu Snape vào một mình.” Vừa tới cửa phòng làm việc, giọng Abraxas đã vang lên, Snape gật gật đầu với Lucius, khởi động Bế quan Bí thuật, hai mắt bắt đầu trống rỗng.
Lucius nhìn bóng dáng Snape đi vào phòng làm việc, đương nhiên y biết vì sao cha mình lại muốn gặp cậu ấy một mình, không phải ai cũng có thể trở thành người hợp tác với nhà Malfoy được. Nhưng, vì sao lòng y lại không muốn? Rốt cuộc mình làm sao vậy? YRML chứ sao
Người trước khi vào phòng hiệu trưởng thì không hiểu gì, khi ra lại đỏ bừng mặt, thẹn thùng xấu hổ, chưa trở lại tòa tháp Gryffindor đã bị James thấy, từ đó lại càng như mê say; người sau thì mang theo nụ cười ung dung chậm rãi đi vào, rất lâu sau đi ra thì nheo nheo mắt lại.
Việc Dumbledore gặp hai người kia cũng không mấy ai biết, lại càng không có ai xâu chuỗi lại, ngoài Lucius.
Cuộc thi OWLs chấm dứt cho Lucius rảnh rỗi hơn nhiều, một Máu bùn Gryffindor, một chủ nhiệm Slytherin nối đuôi nhau đi vào làm người thừa kế nhà Malfoy nảy sinh hứng thú. Dưới trực giác mẫn cảm của quý tộc, Lucius nhận ra nhân vật quan trọng nối liền hai người họ – Snape. Cũng chính vì điều này, Lucius hạ quyết tâm nhất định mùa hè này phải kéo bạn cùng phòng nhà mình (mặc dù là bạn cùng phòng cũng đã thành nhà Malfoy rồi?) đến biệt thự Malfoy, Dumbledore có vẻ quá mức hứng thú với Snape, làm Lucius cảm thấy có chút không vui.
Dumbledore hoàn toàn không biết suy nghĩ của mình đã có người đoán ra, cụ cũng đang không ngừng cân nhắc xem mình trả giá hết thảy như vậy có đáng không. Chỉ là đâm lao phải theo lao, nếu đã đầu tư, thì đầu tư thôi.
Đó cũng là nguyên nhân vì sao mà trước một ngày khi nghỉ hè lão hiệu trưởng râu dài lại “gọi” máu lai Slytherin đến phòng hiệu trưởng.
Lần này đến phòng hiệu trưởng, Snape có vẻ càng ung dung, biết được giới hạn của Dumbledore anh càng ứng phó thành thạo. Sau khi từ chối lời đề cử kẹo theo thường lệ của hiệu trưởng, Snape quyết đoán mở miệng trước, dùng cái dáng vẻ uyển chuyển của quý tộc mà chơi với vị phù thủy trắng giả ngây giả dại này không khác gì tổn hại tế bào não cả.
“Hiệu trưởng Dumbledore, con còn chưa thu dọn hành lý xong.” Ý Snape chính là tôi không có thời gian chơi với cụ!
Gương mặt Dumbledore cứng lại một chút, sau khi cụ quật ngã Grindelwald trở thành “phù thủy trắng vĩ đại nhất thế kỷ này” còn chưa có ai không nể mặt cụ như vậy. Nhưng lập tức cụ lại điều chỉnh tốt vẻ mặt mình, “Đứa nhỏ của thầy,” Dumbledore vẫn xưng hô như cũ, bỏ qua cái nhíu mày của Snape khi nghe thấy từ này, “Thầy nghe nói cha mẹ trò cũng đã qua đời, nghỉ hè này trò tới nhà họ hàng sao?” Từ miệng Lily, Dumbledore đã biết chuyện cha mẹ Snape đều đã mất.
“Con nghĩ, đó không phải chuyện do trường học quản lý.” Snape cũng không khách sáo, là một Slytherin bị đụng chạm đến đời tư, biểu hiện phòng bị của anh lại càng làm người khác thả lỏng.
“Đừng khẩn trương, đứa nhỏ của thầy.” Ít ra Dumbledore cũng rất hài lòng. “Trò là một đứa trẻ thiện lương, thầy chỉ muốn hỏi xem trò có cần giúp đỡ hay không thôi.”
Thiện lương? Trong đầu snape nhanh chóng châm chọc, nhưng lập tức dùng Bế quan Bí thuật để đè nén, “Con rất tốt, cũng không cần giúp đỡ gì.” Snape diễn ra một đứa nhỏ đang chờ đợi nhưng lại không tin.
“Là thế này,” Dumbledore càng hòa ái, “Bạn nhỏ của trò, a, chính là trò Lily Evans đã kể một ít chuyện của trò cho thầy. Người cha Muggle của trò… ừm… không phải là quá tốt, đương nhiên ông ta đã mất, nhưng mẹ trò cũng không còn, tuy Hogwarts tuy không có học bổng, nhưng sách giáo khoa và đồng phục hàng năm cộng thêm đồ dùng học tập cũng tốn không ít tiền, trò xem…”
“Được rồi!” Mặt Snape nghẹn đến đỏ bừng, đương nhiên anh biết nếu Lily đi vào phòng hiệu trưởng sẽ xảy ra chuyện gì, dù cô bé có nói hay không thì với sự hiểu biết về Lily, chắc chắn cô bé rất đồng tình với anh. Nhưng khi mà không ai biết lão ong mật kia chắc chắn đã Chiết tâm Trí thuật Lily nhìn thời gian Snape chật vật nhất, nghĩ vậy lại càng không hề che dấu đi mọi suy nghĩ lợi dụng ông cụ trước mặt, lần đầu tiên Snape oán hận Lily – nếu, Lily có thể không đứng ở một góc độ ngày tận thế đến nơi thì anh sẽ càng thoải mái.
Càng miễn bàn tới việc Dumbledore nhắc tới “cha”! Anh không có cha, người đàn ông kia không xứng làm cha! Tobias Snape là thời thơ ấu mà Snape vô dụng nhất, tiếc nuối nhất. Không thể nào bảo vệ mẹ khỏi tay người đàn ông kia, sau khi ông ta chết có để mẹ sống hạnh phúc hay không. Được rồi, dù mẹ cũng không muốn sống nữa, nhưng anh cũng không thể không giữ lại bà!
Hiện tại, vết sẹo sâu nhất trong lòng Snape lại bị đối tượng mình yêu kiếp trước, người bạn kiếp này cùng Dumbledore bắt tay vạch trần, trong lòng Snape ngập tràn hận ý, anh cảm thấy mình đang trần truồng đứng trong tuyết bị người ta nhục nhã.
Nhưng bây giờ chưa đến lúc trở mặt, ít ra Snape anh bây giờ còn chưa có năng lực trở mặt với phù thủy trắng. Một tiếng “Dạ” đi ra, Snape ép mình thu hết cảm xúc lại, mắt anh trống rỗng, cúi đầu, không cho Dumbledore có thể nhận ra anh dùng Bế quan Bí thuật, “Con xin lỗi, giáo sư Dumbledore, nhưng thật sự con sống rất tốt, còn chuyện khác thì ngài đừng lo ạ.”
Snape nhấn mạnh “thật sự con sống rất tốt”, anh biểu lộ ra một ít cảm xúc, ở tuổi này của anh, vô cảm mới là đáng sợ nhất.
Trong lòng Dumbledore áy náy, đương nhiên cụ biết làm sao để có thể gần gũi với tâm hồn của một đứa trẻ, biện pháp nhanh nhất là mượn điều này để lại ít hình ảnh mình trong cõi lòng đứa bé ấy. Nhưng Snape phản ứng rất mạnh, thế cho nên cụ còn chưa kịp làm gì đã bị cắt ngang, nghĩ vậy, cụ có chút do dự có nên nói chuyện thứ hai với Snape hay không.
Snape hoàn toàn không biết Dumbledore đang nghĩ gì, nhưng anh đã không còn kiên nhẫn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa, “Hiệu trưởng Dumbledore, nếu như không có chuyện gì…”
“A, đứa nhỏ của thầy, đương nhiên trò có thể đi rồi.” Dumbledore nghĩ nghĩ, vẫn không nói gì, dù sao còn chưa chuẩn bị tốt, không bằng chuẩn bị xong rồi trực tiếp cho đứa bé này một bất ngờ thì hơn.
— Tôi là đường ranh giới Dumbledore nhất thời tính sai —
Ngày nghỉ hè đầu tiên Snape trải qua rất yên bình, mấy năm trước mỗi kỳ nghỉ hè buổi chiều nào anh cũng sẽ ở cùng Lily đọc sách. Kiếp trước, anh còn nhớ rõ đó là hồi ức cực kỳ ấm áp của anh.
Nhưng là bây giờ, Snape thậm chí có chút may mắn mình đáp ứng lời mời của Lucius, trải qua chuyện cuối kỳ, anh hoàn toàn không muốn thấy Lily dùng ánh mắt đồng tình “mình hiểu bạn”, “mình rất hiểu bạn” nhìn anh nữa. Slytherin vĩnh viễn không cần đồng tình, vì họ có tôn nghiêm của chính mình!
Đều đều một tuần, Snape đều ở trong nhà Đường Bàn Xoay điều chế độc dược, ngửi mùi vị quen thuộc, cõi lòng nhộn nhạo bị Dumbledore xáo lên cũng bình tĩnh lại. Ngày cuối cùng trong tuần, Snape ngoại lệ dừng lại, anh có chút chán ghét ném mình vào phòng tắm, nhìn biểu hiện năm nay của Lucius, Snape vô cùng nghi ngờ nếu anh cứ thế mà xuất hiện tại nhà Malfoy Lucius chắc chắn sẽ ném anh vào phòng tắm trước tiên.
“Portus.” Snape cất cẩn thận độc dược, nhìn nhìn căn phòng một lần cuối cùng, dù rời khỏi nhà Malfoy, nghỉ hè năm nay Snape cũng không định trở lại.
Sau một trận choáng váng, Snape xanh mét đứng ở cửa biệt thự Malfoy, anh ghét bay, kể cả cách nào đi nữa.
“Hoan nghênh, Severus.” Snape vừa đứng vững, giọng ngân nga của Lucius đã vang lên bên tai.
“Lucius chết tiệt, anh không thể dừng phát hormone dù chỉ một lát thôi sao? Hay đây là đạo đãi khách của nhà Malfoy, nói chuyện bên tai khách của mình?” Snape đều không hề nhận ra anh đã giải tỏa toàn bộ áp lực ở cuối kỳ vào tiếng gào này.
“A, Severus thân mến của tôi, tôi là đang biểu đạt nỗi nhung nhớ của tôi với cậu nha, dù sao đã một tuần rồi chưa gặp cậu, thật là tra tấn biết bao khi tôi đã ở chung với cậu một năm trời!” Lucius rời khỏi lỗ tai Snape, rất hài lòng nó lại ửng lên màu đỏ quen thuộc, “Mà này, Severus, cậu không quên tắm rửa, tôi rất hài lòng.”
Snape quả thực thẹn quá thành giận, anh liền biết không thể nào cho con công trắng này một chút ánh nắng nào cả, “Là vì muốn gặp ngài Malfoy, đây là lễ phép, lễ phép anh hiểu chứ!”
“A, Severus, tôi biết cha tôi quốc sắc thiên hương, nhưng cậu đã có tôi, sao lại có thể tham lam như vậy?” Lucius vừa dẫn Snape vào trong, vừa ra vẻ nghẹn ngào nói.
Cái gì gọi là “quốc sắc thiên hương”, có đứa con trai nào lại đi miêu tả cha mình thế không! Snape cảm thấy vô lực, đối mặt với Lucius thế này, anh chỉ thấy khó chơi hơn cả kiếp trước. Thấy Snape không nói, Lucius cũng trở lại lịch sự thường ngày, y dẫn Snape đi vào trong biệt thự Malfoy, chỉ cảm thấy biệt thự hôm nay đặc biệt yên lặng.
Khi thấy Snape, không phải tất cả những lời Lucius nói đều là nói dối. Chỉ một tuần mà thôi, cũng vì không gặp được người bạn cùng phòng của mình mà Lucius cảm thấy cực kỳ mất mát, thậm chí có mấy tối khi anh bật ra “Severus, tắm rửa” theo thói quen mới phát hiện ra đây không phải Hogwarts. Điều này làm Lucius ngạc nhiên, y có chút dự cảm không tốt, thậm chí đã từng nghỉ đẩy lại lịch mời Snape sang một tuần sau.
Nhưng cuối cùng y vẫn từ bỏ, một mặt cha y, gia chủ Malfoy cũng yêu cầu gặp người hợp tác mới của mình; còn mặt khác, Slytherin dũng cảm đối mặt với dục vọng của bản thân, điều kiện tiên quyết là y phải hiểu được mình muốn gì đã.
Với tâm tư phức tạp ấy, Lucius nghiêng người tới Snape, y cũng cực giật mình vì tự nhiên y rất muốn tới gần máu lai kia, chờ khi y kịp phản ứng, y đã đưa mũi mình đến bên tai Snape, hít một hơi.
Mùi độc dược trên người Snape đã bắt đầu gắn kết, cộng thêm mùi sữa tắm đặc biệt của nhà Malfoy – sau khi Lucius phát hiện cậu bạn nhỏ cùng phòng không thích tắm Lucius liền ép đưa một bộ sữa tắm của mình cho Snape – mùi vị trộn lẫn như vậy làm Lucius ngập tràn cảm giác thỏa mãn. Không hề do dự đùa giỡn, nhìn Snape thẹn quá thành giận, Lucius chỉ cảm thấy thỏa mãn, dường như có người đột ra cánh cửa thế giới, lập tức nhìn thấy mọi vật đều có sức sống vậy.
Lucius mơ hồ cảm thấy trạng thái của mình không đúng lắm, nhưng cảm giác lại phản bội lý trí, chỉ muốn thuận theo cảm giác thoải mái hiện giờ, cho đến cuối cùng.
Trong nhất thời hai người đều không nói gì, đã tới phòng khách nhà Malfoy, “Mời ngồi, Severus.” Lucius mời.
“Cậu chủ nhỏ Lucius, cậu chủ Abraxas mời cậu Snape đến phòng làm việc.” Bụp một tiếng, một gia tinh quấn chiếc khăn mang theo gia huy Malfoy xuất hiện.
“Mời.” Lucius đi ở phía trước, trong lòng yên lặng nhớ tới Snape không hề kinh ngạc.
“Lucius, hãy để cậu Snape vào một mình.” Vừa tới cửa phòng làm việc, giọng Abraxas đã vang lên, Snape gật gật đầu với Lucius, khởi động Bế quan Bí thuật, hai mắt bắt đầu trống rỗng.
Lucius nhìn bóng dáng Snape đi vào phòng làm việc, đương nhiên y biết vì sao cha mình lại muốn gặp cậu ấy một mình, không phải ai cũng có thể trở thành người hợp tác với nhà Malfoy được. Nhưng, vì sao lòng y lại không muốn? Rốt cuộc mình làm sao vậy? YRML chứ sao
Tác giả :
Mạch Tử Đóa