[HP Đồng Nhân] Yêu Anh Đã Thành Thiên Tính
Chương 18: Vô đề
Harry không yên lòng đọc quyển sách trên tay, khóe mắt lại vẫn cứ liếc về phía cửa hầm. Snape cùng Clinton đã vào trong lâu rồi, lòng cậu không khỏi có phần bất an. Cứ thấp thỏm bất an như vậy hồi lâu, thẳng đến khi--- "Đi ra ngoài! Clinton!" Harry cách một cánh cửa vẫn nghe được tiếng quát giận dữ mười phần của Snape, do dự không biết có nên qua đó hay không, chính là tại cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người vọt ra so với cậu còn nhanh hơn. Đứng ở trước Harry, gương mặt đầy vẻ không thể tin cùng hận ý.
Amy Clinton rất hài lòng khi hôm nay có thể ở riêng với Snape, cũng không để mắt đến Potter. Theo sau Snape xuống tầng hầm, dưới ánh đèn tù mù, sắc mặt Snape càng thêm tái nhợt mà lạnh lùng.
"Hiện tại, ta sẽ dùng Chiết Tâm Trí Thuật với trò, trò hãy thử dùng toàn lực chống cự thăm dò của ta." Snape đi thẳng vào vấn đề, sau đó ác ý nở nụ cười: "Hi vọng ta sẽ thấy được vài điều hữu dụng trong bộ óc đầy rơm rạ kia."
Khóe miệng Amy Clinton khẽ nhếch, kỳ thật cô đã sớm có chuẩn bị mà mua mấy món dụng cụ cũng đủ để chống lại Chiết Tâm Trí Thuật thông thường ở hẻm Knockturn, tự tin và mê luyến nhìn người đàn ông trước mắt. "Vâng, thưa ngài, tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng."
Như trong dự liệu, Snape chỉ thấy một vài hình ảnh râu ria trong đầu Clinton, đang khó hiểu nên hắn không thấy nụ cười quỷ dị ở khóe miệng cô ta. "Protego."
Trong phim, Harry Potter chính là dùng một chiêu này mà bắn ngược thần chú hơn nữa thấy được nội tâm của Snape. Nhưng hình ảnh mà Amy thấy được trong một chốc Snape thất thần cũng đủ khiến cô ta huỷ diệt hết thảy. Trong hình ảnh ấy, người đàn ông cùng một cậu bé quấn quýt si mê, Snape thống khổ cùng dao động, ánh mắt say đắm của cậu bé. Thẳng đến khi, Snape thật không ngờ Clinton sẽ dùng Protego, mà trong lúc thất thần, mờ hình ảnh trong đầu khiến hắn hoảng sợ, sau khi lấy lại quyền chủ động, chuyện thứ nhất hắn làm là bảo đứa con gái láo xược này cút ra ngoài, còn hắn thì lâm vào vực sâu.
Amy Clinton không thể tin mà nhìn cậu bé vẻ mặt vô tội trước mắt, cô ta muốn giết cậu, điều này sao có thể? Harry Potter, thế nhưng lại có loại quan hệ ấy với Snape, mà trong lòng Snape lại dao động vì đứa con của người mình yêu cùng kẻ mình hận.
"Ha! Tôi thấy gì đây, Harry Potter! Thứ như mày, cũng dám cám dỗ giáo sư?!"
Bất an của Harry đã trở thành sự thật, ngây đơ mà nhìn cô gái miệng đầy ác ngôn, mà trong lòng lại nghĩ: xong rồi, chị ấy đã biết, chị ta làm sao biết được? Snape sẽ bị ảnh hưởng mất. Harry cảm thấy cả thế giới của cậu đang vặn vẹo, thẳng đến khi trên mặt cảm thấy nóng ran. Một cái tát với lực đạo không nhỏ khiến Harry tỉnh táo lại. Cô gái trước mặt đã đỏ bừng hai mắt.
"Không, chị hãy nghe tôi nói..."
"Cút, đồ tiện nhân, đồng tính luyến ái ghê tởm." Lực đẩy không nhỏ làm cậu té xuống ghế salon, nhưng trong tay Harry lại nắm chặt đũa phép, lo lắng nhìn về phía cánh cửa kia. Amy Clinton rất nhiên thấy được động tác của cậu, ánh mắt hoảng loạn trong một thoáng. "Nghe đây Potter, mày chờ đó cho tao, nỗi nhục này của tao, nhất định trả lại trên người mày gấp trăm lần." Nói xong, cô ta liền rời đi bằng lò sưởi, nhưng vẻ mặt âm tàn của cô gái cứ đọng trong lòng Harry không xua đi được.
Cứng ngắc ngồi trên ghế salon một hồi, Harry mới nhớ tới Snape còn đang ở dưới tầng hầm. Cẩn thận đẩy cửa ra, ngọn đèn tù mù bên trong chỉ đủ để cậu nhìn thấy một bóng đen, nhưng cũng đủ để cậu biết phương hướng của người đàn ông. Lặng lẽ tới gần người nọ, Snape đang nhắm mắt ngồi trên ghế dựa, thẳng đến khi Harry tới gần mới lên tiếng.
"Harry Potter." Giọng nói khàn và nhỏ có vẻ mệt mỏi không chịu nổi, Harry đau lòng cầm lấy nắm tay người đàn ông, nhận thấy người kia không chỉ có thân thể lạnh lẽo, lớn mật quỳ xuống ôm lấy eo của người ấy.
Snape cứng đờ, hồi lâu sau, bàn tay to lớn của người kia mới đặt lên đầu Harry, tâm tình lo lắng của Harry cũng dịu bớt.
"Severus, chúng ta cần nói chuyện. Bất quá ông đừng cử động, em sợ em không tiếp tục được." Thấy người nọ không phản đối, Harry tiếp tục nói: "Em yêu ông. Đây là chân thực." Như chấn an mà cọ cọ thần thể bên dưới. "Hiện tại chuyện của chúng ta hiển nhiên đã bị Clinton biết, em, em đa lo lắng rất lâu, chuyện này đối với ông rất bất lợi, em nghĩ..." Harry không nói nổi lời kế tiếp.
Người đàn ông điều chỉnh tư thế, "Hừ, trò muốn làm gì? Chẳng lẽ lần này Kẻ Được Chọn vĩ đại đây muốn ôm toàn bộ trách nhiệm?" Harry vội vàng trả lời: "Nhưng, ngài không thương em! Ông luôn muốn đẩy em ra xa! Đây là viện pháp giải quyết tốt nhất!"
"Tới địa ngục đi chứ biện pháp giải quyết, chẳng lẽ trò còn muốn cho ta một cái Obliviate (mê muội)?" Harry đích xác có ý nghĩ như vậy. Thấy cậu bé không che dấu ý tưởng đó, Snape phẫn nộ nâng cằm cậu bé lên, gương mặt hai người cách nhau không quá 3cm.
"Nghe đây, Harry Potter, việc này ta sẽ giải quyết, đừng tiếp tục dày vò bộ não ngay cả quỷ khổng lồ cũng không bằng trò, đừng có mà cố làm ta thêm bực." Giọng điệu ra lệnh ấy khiến Harry uất ức trừng hắn: "Severus!"
"Giáo sư Snape."
Harry không thèm để ý: "Sev..."
Cậu bé bị người đàn ông thình lình hôn một cách điên cuồng làm cho hoảng sợ. Nhưng Snape không cho cậu thời gian suy nghĩ, sau gáy bị người kia nâng lên, cả khoang miệng bị đầu lưỡi của đối phương chiếm đoạt, Harry trong lòng bi ai.
Vừa hôn xong, Harry bắt lấy bả vai người kia: "Ông rốt cục muốn thế nào? Ông rốt cục muốn em làm thế nào?" Môi người đàn ông có vẻ đỏ hồng hơn nhiều, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt. Harry cảm thấy có đầu ngón tay đang vuốt ve trên môi, nhịn không được cắn chặt ngón tay con người trong ngoài bất nhất này. Mà người nọ khuấy đảo ngón tay trong miệng cậu, từ khóe miệng một dòng nước bọt dọc theo cằm mà chảy xuống, khiến ánh mắt Snape buồn bã, lập tức ngừng lại. Đúng thế, hắn thừa nhận hết thảy của nhóc quỷ này đã làm cho lòng hắn rối loạn, phóng túng ngày đó đã báo trước vướng mắc giữa họ, không phải hắn chưa từng nghĩ đến thi triển "Obliviate" với cậu, nhưng tình yêu trong mắt cậu quá mãnh liệt, mãnh liệt đến tổn thương đáy lòng lạnh lẽo của hắn.
"Harry Potter... em hối hận chứ? Nói cho ta biết." Harry đầu tiên là ngẩn ra, lập tức vui mừng nhìn người nọ: "Không, thầy đã sớm biết mà, sai có thể hối hận, em chỉ là..." Chỉ là sợ thầy vĩnh viễn cũng không thừa nhận lòng của mình. Nửa câu sau biến mất giữa đôi môi hai người. Ánh mắt thâm thúy nhìn vẻ mặt mê muội của cậu bé, hắn cuối cùng sẽ không xuống địa ngục sao? Tiểu quỷ Potter này, luôn miệng nói yêu mình, cuối cùng sẽ kéo hắn lên sao?
Snape biết, tình cảm của hắn đối với Potter trước mắt này đây rất phức tạp, thế nhưng, nghĩa đến vẻ mặt vui sướng yêu mến mới vừa rồi, hắn còn thời gian rất lâu đổ hiểu rõ phần tình cảm này, không phải sao? Trong mắt chợt lóe lên hàn quang, Amy Clinton tài họa ngầm này cứ giao cho Dumbledore đau đầu đi thôi.
Hai tay hắn kéo áo cậu bé lên, Harry kinh ngạc nhìn người nọ, "Thế nào, em không muốn?" Người đàn ông híp mắt lại làm cậu thấy thật mê người.
"Không ạ, chỉ là em thấy rất vui vì ngài vừa lòng cơ thể em." Nói xong dạng chân ngồi lên người Snape, tuy khó hiểu sự thay đổi trước sau của người đàn ông, nhưng đối với cậu là chuyện tốt, không phải sao? Harry hiếm khi giả cười hệt như Slytherin.
"Cậu Potter, em thực không giống một Gryffindor." Hai tay Snape vuốt ve những nơi mẫn cảm của cậu bé.
"Ha...Đương... Đương nhiên, nõn phân viện...ư, cũng nói như vậy." Tinh thần Harry có chút hốt hoảng.
"Ah, vậy thì rõ là tai họa, một con xà khoác da sư tử." Sau đó, thanh âm dần dần biến mất.
Amy Clinton rất hài lòng khi hôm nay có thể ở riêng với Snape, cũng không để mắt đến Potter. Theo sau Snape xuống tầng hầm, dưới ánh đèn tù mù, sắc mặt Snape càng thêm tái nhợt mà lạnh lùng.
"Hiện tại, ta sẽ dùng Chiết Tâm Trí Thuật với trò, trò hãy thử dùng toàn lực chống cự thăm dò của ta." Snape đi thẳng vào vấn đề, sau đó ác ý nở nụ cười: "Hi vọng ta sẽ thấy được vài điều hữu dụng trong bộ óc đầy rơm rạ kia."
Khóe miệng Amy Clinton khẽ nhếch, kỳ thật cô đã sớm có chuẩn bị mà mua mấy món dụng cụ cũng đủ để chống lại Chiết Tâm Trí Thuật thông thường ở hẻm Knockturn, tự tin và mê luyến nhìn người đàn ông trước mắt. "Vâng, thưa ngài, tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng."
Như trong dự liệu, Snape chỉ thấy một vài hình ảnh râu ria trong đầu Clinton, đang khó hiểu nên hắn không thấy nụ cười quỷ dị ở khóe miệng cô ta. "Protego."
Trong phim, Harry Potter chính là dùng một chiêu này mà bắn ngược thần chú hơn nữa thấy được nội tâm của Snape. Nhưng hình ảnh mà Amy thấy được trong một chốc Snape thất thần cũng đủ khiến cô ta huỷ diệt hết thảy. Trong hình ảnh ấy, người đàn ông cùng một cậu bé quấn quýt si mê, Snape thống khổ cùng dao động, ánh mắt say đắm của cậu bé. Thẳng đến khi, Snape thật không ngờ Clinton sẽ dùng Protego, mà trong lúc thất thần, mờ hình ảnh trong đầu khiến hắn hoảng sợ, sau khi lấy lại quyền chủ động, chuyện thứ nhất hắn làm là bảo đứa con gái láo xược này cút ra ngoài, còn hắn thì lâm vào vực sâu.
Amy Clinton không thể tin mà nhìn cậu bé vẻ mặt vô tội trước mắt, cô ta muốn giết cậu, điều này sao có thể? Harry Potter, thế nhưng lại có loại quan hệ ấy với Snape, mà trong lòng Snape lại dao động vì đứa con của người mình yêu cùng kẻ mình hận.
"Ha! Tôi thấy gì đây, Harry Potter! Thứ như mày, cũng dám cám dỗ giáo sư?!"
Bất an của Harry đã trở thành sự thật, ngây đơ mà nhìn cô gái miệng đầy ác ngôn, mà trong lòng lại nghĩ: xong rồi, chị ấy đã biết, chị ta làm sao biết được? Snape sẽ bị ảnh hưởng mất. Harry cảm thấy cả thế giới của cậu đang vặn vẹo, thẳng đến khi trên mặt cảm thấy nóng ran. Một cái tát với lực đạo không nhỏ khiến Harry tỉnh táo lại. Cô gái trước mặt đã đỏ bừng hai mắt.
"Không, chị hãy nghe tôi nói..."
"Cút, đồ tiện nhân, đồng tính luyến ái ghê tởm." Lực đẩy không nhỏ làm cậu té xuống ghế salon, nhưng trong tay Harry lại nắm chặt đũa phép, lo lắng nhìn về phía cánh cửa kia. Amy Clinton rất nhiên thấy được động tác của cậu, ánh mắt hoảng loạn trong một thoáng. "Nghe đây Potter, mày chờ đó cho tao, nỗi nhục này của tao, nhất định trả lại trên người mày gấp trăm lần." Nói xong, cô ta liền rời đi bằng lò sưởi, nhưng vẻ mặt âm tàn của cô gái cứ đọng trong lòng Harry không xua đi được.
Cứng ngắc ngồi trên ghế salon một hồi, Harry mới nhớ tới Snape còn đang ở dưới tầng hầm. Cẩn thận đẩy cửa ra, ngọn đèn tù mù bên trong chỉ đủ để cậu nhìn thấy một bóng đen, nhưng cũng đủ để cậu biết phương hướng của người đàn ông. Lặng lẽ tới gần người nọ, Snape đang nhắm mắt ngồi trên ghế dựa, thẳng đến khi Harry tới gần mới lên tiếng.
"Harry Potter." Giọng nói khàn và nhỏ có vẻ mệt mỏi không chịu nổi, Harry đau lòng cầm lấy nắm tay người đàn ông, nhận thấy người kia không chỉ có thân thể lạnh lẽo, lớn mật quỳ xuống ôm lấy eo của người ấy.
Snape cứng đờ, hồi lâu sau, bàn tay to lớn của người kia mới đặt lên đầu Harry, tâm tình lo lắng của Harry cũng dịu bớt.
"Severus, chúng ta cần nói chuyện. Bất quá ông đừng cử động, em sợ em không tiếp tục được." Thấy người nọ không phản đối, Harry tiếp tục nói: "Em yêu ông. Đây là chân thực." Như chấn an mà cọ cọ thần thể bên dưới. "Hiện tại chuyện của chúng ta hiển nhiên đã bị Clinton biết, em, em đa lo lắng rất lâu, chuyện này đối với ông rất bất lợi, em nghĩ..." Harry không nói nổi lời kế tiếp.
Người đàn ông điều chỉnh tư thế, "Hừ, trò muốn làm gì? Chẳng lẽ lần này Kẻ Được Chọn vĩ đại đây muốn ôm toàn bộ trách nhiệm?" Harry vội vàng trả lời: "Nhưng, ngài không thương em! Ông luôn muốn đẩy em ra xa! Đây là viện pháp giải quyết tốt nhất!"
"Tới địa ngục đi chứ biện pháp giải quyết, chẳng lẽ trò còn muốn cho ta một cái Obliviate (mê muội)?" Harry đích xác có ý nghĩ như vậy. Thấy cậu bé không che dấu ý tưởng đó, Snape phẫn nộ nâng cằm cậu bé lên, gương mặt hai người cách nhau không quá 3cm.
"Nghe đây, Harry Potter, việc này ta sẽ giải quyết, đừng tiếp tục dày vò bộ não ngay cả quỷ khổng lồ cũng không bằng trò, đừng có mà cố làm ta thêm bực." Giọng điệu ra lệnh ấy khiến Harry uất ức trừng hắn: "Severus!"
"Giáo sư Snape."
Harry không thèm để ý: "Sev..."
Cậu bé bị người đàn ông thình lình hôn một cách điên cuồng làm cho hoảng sợ. Nhưng Snape không cho cậu thời gian suy nghĩ, sau gáy bị người kia nâng lên, cả khoang miệng bị đầu lưỡi của đối phương chiếm đoạt, Harry trong lòng bi ai.
Vừa hôn xong, Harry bắt lấy bả vai người kia: "Ông rốt cục muốn thế nào? Ông rốt cục muốn em làm thế nào?" Môi người đàn ông có vẻ đỏ hồng hơn nhiều, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt. Harry cảm thấy có đầu ngón tay đang vuốt ve trên môi, nhịn không được cắn chặt ngón tay con người trong ngoài bất nhất này. Mà người nọ khuấy đảo ngón tay trong miệng cậu, từ khóe miệng một dòng nước bọt dọc theo cằm mà chảy xuống, khiến ánh mắt Snape buồn bã, lập tức ngừng lại. Đúng thế, hắn thừa nhận hết thảy của nhóc quỷ này đã làm cho lòng hắn rối loạn, phóng túng ngày đó đã báo trước vướng mắc giữa họ, không phải hắn chưa từng nghĩ đến thi triển "Obliviate" với cậu, nhưng tình yêu trong mắt cậu quá mãnh liệt, mãnh liệt đến tổn thương đáy lòng lạnh lẽo của hắn.
"Harry Potter... em hối hận chứ? Nói cho ta biết." Harry đầu tiên là ngẩn ra, lập tức vui mừng nhìn người nọ: "Không, thầy đã sớm biết mà, sai có thể hối hận, em chỉ là..." Chỉ là sợ thầy vĩnh viễn cũng không thừa nhận lòng của mình. Nửa câu sau biến mất giữa đôi môi hai người. Ánh mắt thâm thúy nhìn vẻ mặt mê muội của cậu bé, hắn cuối cùng sẽ không xuống địa ngục sao? Tiểu quỷ Potter này, luôn miệng nói yêu mình, cuối cùng sẽ kéo hắn lên sao?
Snape biết, tình cảm của hắn đối với Potter trước mắt này đây rất phức tạp, thế nhưng, nghĩa đến vẻ mặt vui sướng yêu mến mới vừa rồi, hắn còn thời gian rất lâu đổ hiểu rõ phần tình cảm này, không phải sao? Trong mắt chợt lóe lên hàn quang, Amy Clinton tài họa ngầm này cứ giao cho Dumbledore đau đầu đi thôi.
Hai tay hắn kéo áo cậu bé lên, Harry kinh ngạc nhìn người nọ, "Thế nào, em không muốn?" Người đàn ông híp mắt lại làm cậu thấy thật mê người.
"Không ạ, chỉ là em thấy rất vui vì ngài vừa lòng cơ thể em." Nói xong dạng chân ngồi lên người Snape, tuy khó hiểu sự thay đổi trước sau của người đàn ông, nhưng đối với cậu là chuyện tốt, không phải sao? Harry hiếm khi giả cười hệt như Slytherin.
"Cậu Potter, em thực không giống một Gryffindor." Hai tay Snape vuốt ve những nơi mẫn cảm của cậu bé.
"Ha...Đương... Đương nhiên, nõn phân viện...ư, cũng nói như vậy." Tinh thần Harry có chút hốt hoảng.
"Ah, vậy thì rõ là tai họa, một con xà khoác da sư tử." Sau đó, thanh âm dần dần biến mất.
Tác giả :
Vấn Mạc Văn